Part 1
Tôi là Song Ngư, tôi xin thuận lai câu chuyện tình sến súa nổi da gà, da vịt của Cừu và Sư Tử. Xin được phép giới thiệu bản thân một chút, tôi là bạn học của họ từ năm 1 đến tận bây giờ. Nói như vậy nhưng tôi thậm chí còn chẳng thân với họ, không phải tại tôi khó gần, mà vì tôi thích quan sát mọi thứ hơn tiếp cận nó, bằng chứng là còn Song Tử và Cự Giải cũng học cùng năm với họ và tôi cho tới giờ nữa, và họ có vẻ thân thiết hơn nhiều. Quay về chủ đề chính, tóm lại là, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng suốt 3 năm cuối cấp ngồi mài đít cùng họ ở ghế nhà trường, tôi nhận ra một chân lí là: Tôi rất ghét thằng Sư tử. Tại sao ư? Vì đơn gian hắn là một tên kiêu ngạo chua ngoa, cứ đặt mình ở chính giữa, và nhờ sự quen biết với biên tập viên bên báo người mẫu cùng chút nhan sắc, hắn được làm Model cho tờ báo này dễ như không. Về phía Bạch Dương, anh ta có vẻ vui tính, hoà đồng, một lớp trưởng lãnh đạo tốt được mọi người trong lớp yêu mến, với một con người dễ tính như vậy, thực sự tôi chẳng có vấn đề gì. Cái mà tôi thắc mắc và có hứng thú nhất, chính là câu chuyện tình cảm bất ngờ của họ, là, sao hai người với hai tính cách trái ngược nhau có thể yêu nhau??
Đó là một ngày trời mưa rất to, vào khoảng tháng 8, Mỹ Tường ( cựu lớp phó của lớp) gọi điện cho tôi và hỏi xem tôi có rảnh để dự buổi họp lớp không. Thật ra, hôm đó công ty được nghỉ một buổi nên tôi rất sẵn sàng, một phần tò mò muốn xem mọi người đã thay đổi như thế nào trong từng ấy năm, một phần vì thường thì buổi họp mặt 2 năm trước cũng rất thú vị. Tôi mỉm cười thở dài sườn sượt, chọn một góc để quan sát moi người như khi kia. Và các bạn đóan xem tôi gặp ai nhé?! Đó là hắn....kẻ ngạo mạn năm nào, Sư Tử!!!!!! Hắn đang cưa cầm các bạn nữ ( giờ thành mấy bà thím già chuyên giặt tã cho con). Tôi ngồi từ xa đưa cốc bia lên miệng nhấp một ngụm rồi ngao ngán chép miệng:" đúng là Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời." Và bên kia dãy bàn nhậu, cùng một số thanh niên khác bu quanh, là Bạch Dương! Anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn gầy guộc thư sinh, với vẻ mặt phúc hậu đó. Tôi không biết anh ta có vợ con chưa, và anh ta bây giờ ra sao. nhưng Bạch Dương nhìn vẫn không khác mấy so với khi đó. Khi đang tự ngẫm nghĩ trong lòng điều này, tôi chợt nhận ra ánh mắt của Sư tử đang hướng về phía tiểu Bạch.....không phải đơn thuần là vô tình, cũng không phải thù ghét. Ánh mắt ấy sao mà xa xăm, sầu muộn, nhử thể đôi chim uyên ương sau bao ngày bị thằng chủ đánh đập, hành hạ dã man cuối cùng cũng gặp lại nhau. Mặc cho mấy chị bạn quanh hắn lúc nãy hỏi han hắn đủ thứ, hắn vẫn mặc kệ và chỉ tập trung vào điểm nổi duy nhất trước mặt. Thật ra không đến nỗi phũ như vậy, hắn vẫn cười giả lả, nhưng trong mắt hắn thì không hề cười tí nào hết.
" anh ta hẳn là đang yêu. Không nhầm vào đâu được." Tôi chau mày với giọng nói hết sức quen thuộc đó:" ở, tiểu Bình ( Bảo Bình) anh cũng dự họp lớp sao?" Bảo Bình có thể là một nhân vật giỏi toàn diện của lớp, lúc nào cũng được điểm tuyệt đối và là cục cưng của cô chủ nhiệm. Và hắn vẫn có thể giữ danh hiệu đó nếu như hắn không đấm vỡ mũi thằng lớp kế bên. Đối với tôi tiểu Bình không có gì nguy hiểm, chì là phiền phức hết sức! Dù đã tốt nghiệp được 5 năm rồi mà hắn còn gọi điện quấy rối tôi mỗi tối sau khi ăn cơm xong. Đến nỗi cứ mỗi lần chạm mặt hắn trên phố là tôi nằm ốm li bì, mơ ác mộng liền 2 ngay sau đó. Tiểu Bình gật đầu:" ừ, do lần này nghe đồn ai nấy tập trung rất đông đủ. Lại còn được Mỹ Tường xinh đẹp mời dự thì nhất định phải đi rồi, Ahhahahahahaha!!!!!" Lạy trời tôi mà có Cái chảo quanh đây tôi không ngại táng lệch bộ hàm nó đâu. Thấy tôi im lặng không trả lời, hắn làm lai bộ mặt nghiêm nghị kiểu sắp lên máy chém tới nơi:" thật ra, tôi biết một bí mật của Sói và cừu năm xưa. Khi chúng ta học gần hết năm ba." Thấy hắn thì thầm nhỏ vào tai mình, mặc dù Ngư tôi cũng muốn biết lắm nhưng...:" thôi đừng có điên, tôi không rảnh đi soi mói chuyện của người khác đâu." Hắn vẫn làm điệu bộ Thong dong, nhìn Sư tử và Cừu đang ở hai nơi dãy bàn:" thật ra bọn họ từng có mối tình đầu.....tôi nhìn thấy họ hôn nhau sau buổi lễ tốt nghiệp." Tôi nhảy chồm ra khỏi đệm ghế như con khỉ bị kim đâm vào mông:" CÁI QUÁI GÌ???!!!" Mọi con mắt đều đổ dồn vào phía bọn tôi, trong đó có cả Bạch Dương và Sư Tử. Nhận ra mình trong thế bí, tôi lúng túng xua tay, hết đẩy kính lên lại đẩy kinh xuống. Bảo Bình chỉ cười mãn nguyện, hắn đứng lên lấy áo khoác:" đừng ai để tâm, anh ta uống say quá rồi." Sau đó nói nhỏ với tôi:" gặp tôi ở văn phòng luật sư Bình Bình vào 7h tối mai. Tôi sẽ cho anh biết chi tiết hơn." Tôi túa mồ hôi, thật ra đã có chuyện gì xảy ra vào năm cấp 3 vậy? Tại sao Bảo Bình biết chuyện này? Tình cảm giữa tiểu Bạch và sư tử thối từng tồn tại sao???
—————end part 1————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro