Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ

Anh ta giúp tôi ! - Bây giờ tôi đã tin nó là sự thật ...

Ngày đầu đi học sau cả quãng thời gian dài ngồi ăn không ở nhà!

thật buồn chán, tôi gần như ghét cái cuộc sống nhàm chán này của tôi.

...

- Đi học rồi à!

- Làm cái gì ở đây vậy ? Hôm nay tôi không có tâm chí cãi nhau đâu nên cút cái ra cho người khác đi cái ok !

- Này chưa gì đã thái độ rồi cơ à, khinh nhở chắc là khỏe lắm rồi nên mới có sức mạnh dạn nói câu đấy trước mặt tôi nhể.

- Đã làm sao? Tôi đâu có động chạm đến đâu mà cứ phải coi tôi như thế nhở làm ơn tránh ra đi!

*Tôi hét lớn vào mặt anh ta*

Thật sự hôm nay tôi không còn tâm chí gì nữa mọi thứ như làm tôi cáu giận vô cớ như tôi chưa đến cái ngày đấy đâu nhé.

- việc gì phải nóng thế, coi như hôm nay tha cho =='

- Tôi không muốn quen biết với người như bạn nữa.

- Này ! quá lắm rồi đấy nhá, người ta không quen không biết thì không nói huống chi đây là bạn gây sự trước nên thôi tỏ vẻ đi. Với cả bạn đây còn nợ tôi đấy đã không trả nợ thì thôi đừng làm vậy. *Rồi anh ta quay đi có vẻ rất bực mình*

Kệ đi càng tốt không liên quan nữa.

Lại đến trường như mọi ngày sau cái vụ dưỡng thương đến cả mấy tháng thì tôi lại phải bắt tay đuổi kịp kiến thức hazzz mệt thật đấy. Mọi thứ bắt đầu lại trở nên mệt mỏi khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào.

mệt mỏi lại nối tiếp mệt mỏi cảm giác như tôi không còn là tôi cả thân tê tê - nó gần như cái cảm giác gần như khi bạn nằm đè vào cánh tay cả tối và sáng hôm sau không còn cảm nhận được tay mình nữa. Nhưng kèm theo đó là cảm giác đau âm ỷ ><" đến khó ở!

nghỉ có hơn tháng chứ mấy nhưng hình như mắc phải cái số "con chó" các bạn ạ. Thế nào mà cái tháng đấy đúng vào kiểm tra 1 tiết all môn học luôn - mệt mỏi. Ngồi ở ghế đá dưới sân đợi cái bọn con lợn khi nó đi mua đồ ăn cho, nhưng bọn con lợn mà phải đợi nó ăn xong mới mang vào cho mình. Lại ngồi chờ dài người ra đợi cái bánh với lon coca.

Cái lon coca ý :). Khi các bạn buồn hay có truyện gì không vui thì thường hay ăn đồ ngọt như bánh kẹo các thứ ngọt ngọt, thì t thường uống coca để cải thiện tâm trạng. Nó tốt lắm cho tâm trạng tôi, các bạn nên thử :).

Chờ bọn kia đến muốn chửi bậy luôn >< .

- Này !

- Hở ? *tôi quay sang nhìn*

Đập thẳng vào mặt tôi lúc đấy là cái thằng mà ai cũng biết đấy là thằng nào :) .

- Cầm lấy ! * Hắn ta đưa t chai coca lạnh *

- Ai nhờ bạn đưa. *tôi nhẹ nhàng hỏi*

- Tôi đưa.

- Nói dối .*tôi không tin*

- Cầm đi có người nhờ t đưa hộ, vậy đó được chưa.

Tôi không còn muốn nói gì nữa, nhưng tâm trạng của tôi tệ lắm, phải cải thiện tâm trạng trước đã kệ hắn.

- Vậy tôi lại mắc nợ bạn ư.

- Nợ ư ?

- Có nợ thì phải trả thôi.*hắn ta cười tươi quay ra nhìn tôi - cái cảm giác thật lạ*

Rốt cuộc lại là nợ ư! Tôi phải nợ cái người mà tôi ghét, nợ ân tình thì phải trả như thế nào đây tôi thật sự không muốn nợ chồng chất như thế này đâu. Này con sói kia âm mưu của ngươi là gì vậy làm ơn hãy tha cho ta đi...

Cái cảm giác không muốn quen biết với ai đó hay nợ bất cứ thứ gì đối với người mà mình thật sự ghét thì là một điều ghê tởm đến tận chân tóc. Và t thật sự kkhông thể ưa nổi cái mặt đẹp zai của hắn và cái thái độ hỗn láo với bề trên như thế - thật ra là đối sử với tôi như con cuń ế thích làm gì thì làm hắn nghĩ tôi hiền quá mà >_< ....

Nhưng trong chúng ta chắc có lẽ ai cũng đã mắc món nợ ân tình mà ta không biết phải trả như nào cho người kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: