Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại

*Lần đầu tiên của em mong mọi người không cóp truyện của em, ủng hộ và đưa ra ý kiến để phần sau hay hơn ạ !!! *

Em là một tác giả cuồng nhân vật tên Dương >< , mọi người cứ đọc thử và đợi xem nd tiếp theo *cười cười* thử xem nó như thế nào .

<3 <3 ! Thank you !

Hắn ta kìa! Chỉ đi qua tôi nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lạnh sắc người. Hắn ta lườm tôi một cái làm cả người rùng mình nổi hết da gà. Này liệu tôi đã làm gì sai hả, cái tên không thể ưa nổi đó, ở đời sao lại có học sinh gì mà hư hỏng như thế hả trời. Đúng là sự sỉ nhục của cái trường này mà hazz.

Nói vậy thôi cũng đủ hiểu hắn ta là người như nào, tuy vậy ta cũng không thể phủ nhận độ "xinh" của hắn ta, có khi hắn ta còn xinh hơn tôi, nhưng xinh có ăn được không. Không được xinh đẹp cho lắm nhưng tôi được sự ngoan ngoãn học hành khấm khá - tốt. Đó còn gì bằng, nhưng học hành khấm khá không có nghĩ là tôi là một con mọt sách, tôi năng động, hoạt bát, vui vẻ, tốt tính - hình như thế. Ai cũng quen biết nói chuyện như quen lâu rồi ế, hòa đồng tôt nhưng thế nào ở đời lại cho tôi gặp hắn ta vậy.

Nói chung tôi với hắn như là con cừu non với con sư tử hung dữ hống hách, đương nhiên tôi là con cừu rồi có lẽ vì thực chất tôi không thể thắng hắn ta được. Bây giờ thôi, hãy đợi đi ha ha mi sẽ thua thôi con "mèo to" hahaha.

- Ê Dương mày ôn gì chưa ?

- Nghĩ sao bổn cô nương giờ này chưa học gì á !

- Vâng em biết chị giỏi rồi chị "Nương" ạ !

- He he lần này quan trọng mà, nó quyết định đến tương lai sau này của ta đấy, vậy nên phải chuẩn bị thật kĩ, không thể để thua được ! Không thể được !

Tôi nắm tay và hô quyết tâm với con bạn chí côt của tôi, ẻm nó tên là Hằng, béo béo dễ thương tốt tính theo tôi thấy thế. Tôi phải quyết tâm dành lấy thắng lợi vẻ vạng này vì tôi không muốn bị hắn chặn đường bắt nạt nữa. Đó chính là sự khốn khổ của tôi, tôi bị mù đường có mỗi cái đường về nhà thì bị làm phiền quấy nhiễu hazz tôi phải sống sao. Cũng vì thử mọi cách để dành lấy thắng lợi nhưng không ăn thua gì kể cả báo cáo với giám hiệu v.v cũng không làm gì được cũng bởi vì đấy cũng là đường đi về nhà hắn. Hic muốn khóc quá sao tôi lại như thế này !

- Đi nhanh lên cô vào lớp rồi đấy !

- Ờ đợi.

Tôi ra khỏi phòng wc sau khi xinh đệp xong. Ối mẹ ơi, cái gì thế kia! con mèo to đang đứng ngay trước lối đi. Bình tĩnh, từ từ đi qua thôi mà đâu có gì to tát đâu mà *Thở thở*. Tôi đi nhìn thẳng trước bước dài tiến về lớp và cố gắng đi qua mặt hắn bình thản nhất, lúc này chỉ tự nhủ lòng mình cố lên.

Đi nào !

- Ê Dương à ! ĐI đâu mà nhanh thế, chưa nhìn thấy mặt nhau à mà đi nhanh thê ? *túm lấy cổ tay tôi nói*

Mẹ ơi lại định gây sự gì đây.

- Sao ? Tôi còn vào lớp. *giữ bình tĩnh*

- Nhìn mặt bạn đây tôi lại nhớ đến cái lúc đó !

- Cái gì? *tôi đáp lại tự tin*

- À thì lúc bạn bảo tôi là cái thằng hư hỏng không làm được gì cho đời vô tích sự, lăng nhăng,...! *hắn nở nụ cười nói với tôi*

- Ừ ! tôi nói đấy ! vậy có đúng không! Những cái nguười không làm được gì tốt đẹp cho đời, hư hỏng, biến chất như bạn đây! Ừ đúng thế tôi nói ! *cái máu liều này tại sao lại trỗi dậy vậy, con muốn khóc quá*

- Cái gì vậy hôm nay bạn Dương đây gan nhở ! *Đau quá con mèo to đang bó cổ tay bé tẹo của tôi, tôi chỉ muốn thốt lên #&^ ! Mẹ ơi con muốn chửi vào mặt hắn ! Cơ mà con phải thật ngoan ! Phải ngoan ! Cô bé ngoan bình tĩnh*

- Đó là thật mà ! Bây giờ bỏ ra cho tôi vào lớp ! Nhanh! *Đúng rồi phải can đảm như thế* *cười thầm*

-Được rồi, vậy mong bạn đây còn nhớ cái cam kết điểm thi, nếu tôi cao điểm hơn bạn đây thì bạn đây sẽ phải xin lỗi tôi trước toàn trường, cúi đầu nhận lỗi và mang quà đến cho tôi, ok !

- Đấy là nếu bạn thôi còn tôi thắng thì bạn phải xin lỗi tôi trước toàn trường và từ nay và mãi mãi để tôi sống yên ổn, ok !

- Đương nhiên, rồi ! *Hắn thả tay tôi ra, ối mẹ ơi đau quá*

Tôi vào lớp muộn và bực tức , không hiểu mình có ân oán gì với con mèo to đấy không nữa, hazzz. Thôi đã lỡ rồi thì phải cố gắng hết sức thôi, tôi phải dành lại độc lập !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: