Duyên
Hắn ta giúp tôi á! Thật thì phải? Hay hắn tốt thật, hay không? Chẳng qua là lừa tình, hay hắn "não cá" nên không đi thi viện cớ giúp tôi...! Thật là phẫn lộn mmmmmm
Nè người tôi ghét, anh có thật là đang giúp con cừu non tôi đây hay chỉ là lừa tôi vào cái bẫy gian sảo của anh làm sao mà tôi biết được.
- con gái, con đỡ chưa, đói không mẹ mua cho con cái gì ăn nhé!
- Dạ ! mẹ mua cho con cả đồ uống nữa nhá! mẹ yêu của con!!! *Hôn gió*
Mẹ thật là vĩ đại, là người mà luôn làm cho cái bụng của tôi đầy lên căng tròn 😊
- Ăn nhanh lên để còn làm thủ tục xuất viện nữa.
- Dạ !
Mà hình như là từ lúc tôi vào viện thì đám bạn của tôi mất hút không thấy đâu cả. Bạn thân với chúng nó thế đấy chúng nó làm cái gì mà cả bạn vào viện nằm mà không vào thăm hỏi j nhở.
Trong cái suy nghĩ vớ vẩn đầy thứ của tôi thì tôi đã về đến nhà với cái chân bị bó bột to tướng và quà tặng kèm là một cái nạn để chống đỡ, Hazz mệt mỏi quá !!! Hình như cũng tại mình hơi ngu, mà không phải tại cái xe chứ ... Nói chung là cũng đã về đến ngôi nhà thân yêu !!!
*hôn gió cái nhà cho đỡ nhớ*
Hình như có mấy bà thu gom rác đang ở cộng nhà mình *nhìn nhìn* hình như mấy bà đang tiến lại đây. Gần hơn nữa - à mấy con hâm đang chạy qua chỗ mình, cuối cùng mới chịu lộ diện - đám bạn của tôi đấy mà. Nói đám cho sang thôi thật ra chỉ có 2 đứa và tôi.
Đầu tiên như đã nhắc qua đó chính là con Hằng bạn chí cốt của tôi từ hồi tiểu học, thật hạnh phúc khi giữ được một tình bạn lâu như thế có phải không! Nhưng không suôn sẻ như bạn nghĩ, tôi và nó có lần đã "li hôn" nhưng vì tính tình chịu khó vì bạn vì bè mà xin lỗi gọi nó về tái hôn lại với tôi. Tình bạn nếu bạn để ý sẽ thấy nó giống tình yêu. Khi con bạn thân của mình có bồ thì thấy ghen chết đi được vì thời gian rảnh nó đi chơi với bồ nó mất rồi ! Nó bỏ mình rồi còn đâu!
Bếch qua con Hằng thì tiếp theo là một thằng đàn ông đã đồng ý viết đơn xin ra nhập hội đàn bà. Nói thẳng ra thì nó cũng là bạn chí cốt thời tiểu học đầy thơ mộng của tôi! Ôi cái ngày đấy mình còn ngây thơ làm sao! Thằng này nó tên là Hiếu, bình thường không sao nhưng có chuyện là chết, có lần nó đánh nhau với thằng lớp khác bị gọi lên phòng hiệu trưởng, bảo nó mời bố mẹ đến nhất định không, số điện thoại lien lạc gia đình thì là số nó thế nên thầy cũng không làm gì được đành bảo nó biện luận và giải thích về sự việc nếu thấy hợp lí và có sức thuyết phục giống như một bài văn thì sẽ được giảm nhẹ tội - Thông cảm tí trường tôi hiệu trưởng luôn áp dụng tất cả các biện pháp học hành mọi lúc mọi nơi. Nhưng nó không làm mà nhờ người làm đó chính là tôi, thân con gái yếu ớt này phải ngồi trong phòng hiệu trưởng cả mấy tiếng đồng hồ vì một thằng hâm. Có quá đáng quá không khi nó là bạn con ! Nhưng nó cũng có ích, tùy lúc.
Đó là đám bạn của tôi, mà chúng nó đang làm cái vẹo gì trước nhà tôi thế này?
- Dương này về rồi à ! * cười cười*
- Ờ ! Sao bây giò chúng bay mới chịu xuất hiện vậy !
- À thì nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện một cách bất ngờ và quan trọng . * thằng Hiếu tự dưng hôm nay chém văn hay thế *
- Tuỳ chúng mày à!
- Dương tao mang cho mày cân đường hộp sữa này *cười màn rợn*
- Vâng! tao rất cảm ơn lòng tốt của mày!
- Này sao mày may thế! Vô viện nhanh ghê !
- Sao ?
- Thấy hình như có đứa nào đưa mày vào viện mà.
- Ông mù thì có ! Người ta có lòng tốt mới vác bạn ông vô viện đấy!
- Tôi đồng ý với ý kiến của bà!
Nhưng mà nói thế thôi chắc gì nó đã tốt thật, đúng không ? Trên đời này không nên tin người quá nhất là những người như hắn ta.
Nhưng ở đời người ta vẫn phải tin những thứ thật ra là không thể tin nổi nhưng có lẽ nó là sự thật hay chỉ là lời nhắn nhủ của tâm thức nhưng cuối cùng chúng ta vẫn tin nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro