Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Trong cơn mưa... một chàng trai tóc xanh dương ướt vì mưa. Anh chạy tìm kiếm một cô gái mà anh đã lọt vào lưới tình của cô ấy , anh yêu nụ cười, yêu tâm hồn, yêu vẻ đẹp và sự nhí nhảnh của cô. Nhưng một ngày , anh vô tình quát lên khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Anh biết cô là một cô gái mạnh mẽ, nhiệt huyết, lòng tự trọng cao, anh biết là cô luôn quan tâm anh... Chỉ là anh đã lỡ nói ra những điều không nên với cô khiến cô tổn thương... Xin lỗi em, người tôi yêu :3
Mưa ngày lớn hơn khiến cho việc kiếm tìm  ngày khó dần, mưa nặng hạt rơi xuống. Bên một mái hiên nhỏ, một cô gái đang ngồi ở đó, mái tóc màu đỏ cam che đi một phần mặt vô cảm của cô. Lòng tự trọng của cô bị tổn thương rất nặng. Cô thích một người con trai, có hơi quái dị nhưng lại rất thông minh và luôn thích pha chế. Cô yêu thích cái khuôn mặt của anh khi anh tập trung, chú ý vào cái gì đó. Cô cũng muốn anh để ý đến cô, anh nói cô phiền phức ... ừ thì cô phiền thật...chẳng làm được gì mà chỉ toàn phá người khác...cô quá đáng thật... nhưng cô không muốn ai làm cô tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất... Vì lòng tự trọng của cô lớn lắm.... Nhưng cô cũng không muốn rời xa anh dù chỉ một lần... nếu cô giận anh thì cô không muốn, cô không muốn để cái gương mặt của anh phải phiền não vì cô... nếu cô xin lỗi anh thì lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm vậy.... Cô phải làm sao ??? Tại sao cô lại cảm thấy bên anh thật hạnh phúc ? Đúng là lúc đầu cô quý anh nhưng cũng ghét dần. Cô đang ghét anh mà... tại sao trái tim cô nhói lên... Có lẽ cô đã yêu anh thật rồi... Kể cả cô đã chạy thật xa để tránh bị đau lòng thêm lần nào... Đén cô cũng không biết hiện giờ mình đang ở đâu... cô bắt đầu run lên vì sợ... cô sợ cô bị lạc...sợ anh sẽ không tìm cô...sợ anh sẽ bỏ mặc cô ở đây... Anh không vô tâm đúng chứ ?...  Ở ngoài kia, có một bóng người mái tóc màu xanh đang dao dác tìm ai đó trong cơn mưa. Anh đột nhiên đứng khựng lại và chạy đến chỗ mái hiên nhỏ nơi cô đang ngồi đó ôm chân gục mặt xuống. Anh khẽ quỳ xuống cạnh cô :
- Nè.... tôi đây... đừng khóc nữa
Cô bất giác quay qua, đúng là anh rồi, anh đã tìm cô. Cô nhìn anh và khóc :
- Nín đi nào, cậu có phải con nít đâu Sư Tử ?_ Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô ôm anh. Cái cảm giác ấm áp này dường như đã che lấp một khoảng không lớn trong lòng cô
- Bảo Bảo đáng ghét... tôi không phải con nít....
- Ừ... vậy cô nín nhé ?
- Hic... tôi đã sợ lắm... xin lỗi ... t...t..ôi _ Sư Tử khóc nấc lên từng tiếng, Bảo Bình ôm cô và xoa nhẹ đầu cô như đang an ủi :
- Tôi xin lỗi đã nói cậu phiền phức...
- Ừm... Này tôi nói cho cậu biết... nhé_ Sư Tử thút thít cố gắng nói rõ từng chữ cho Bảo Bình nghe
- Tôi nghe
- Tôi đã rất thích cậu ... rất thích... nhưng tôi sợ cậu sẽ không chấp nhận ..._ Sư Tử vỡ oà tay nắm áo Bảo Bảo chặt khư... đúng thật.... cô yêu Bảo Bình mất rồi... nhưng cô lại sợ anh không chấp nhận như lúc này...cô sợ anh thấy cô phiền rồi xa lánh cô... Những gì cô chờ lúc này là gì cơ chứ ? Một sự im lặng ? Một cái lời từ chối ?... hay anh sẽ không bao giờ nhìn cô ? Còn rất nhiều trường hợp khác ... cô không thể bắt ép anh yêu cô... cô chỉ muốn nói cho anh biết những gì cô nghĩ về anh...
- Ừ... Bảo Bảo cũng yêu Tỉ nhiều lắm... không khóc nữa nhé..._ Bảo Bảo mỉm cười với Sư. Cô khá ngạc nhiên nhìn anh "yêu ?" Cô mở mắt tròn xoe nhìn anh hai hàng nước mắt vẫn chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Bảo bảo lấy tay lau đi hai hàng nước mắt ấy rồi hôn nhẹ lên trán cô. Cô đỏ bừng cả mặt... Bảo Bảo đã làm gì vậy ?
- Không giận tôi chứ ?_ Bảo Bảo hỏi cô
- Ưm..._ Cô gật đầu. Trời mưa cũng đã tạnh dần, Bảo Bình cũng Sư Tử đi về nhà anh. Trên đường đi cả hai dường như không nói gì ... im lặng... một không khí im lặng khác thường bao trùm họ... Không phải là cái không khí im lặng vì nhàm chán hay căng thẳng... Mà là sự im lặng vì cả 2 đều đã bày tỏ tình cảm cho nhau khiến Sư nhi và Bảo Bảo đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cả 2 đều giữ trên môi một nụ cười hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: