Chap 7
Kinh kooonggggg~~ hồi chuông cửa kéo dài khiến Sư Tử giật mình thức dậy, cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, cô cứ nghĩ Bạch Dương đến nên cô chạy ra mở cửa thì thấy trước mặt cô không phải là Bạch Dương mà là một cô bé, cô gái chứ... cô gái này khá là xinh đẹp, cô sở hữu mái tóc màu xanh lá kèm với đôi mặt xanh.
- A,.. em chào chị ạ...._ Cô gái vội cúi đầu chào Sư Tử.
- Chào em _ Cô cười
- Em tên là Tố Như... em đến để đưa thuốc cho anh Bảo Bình vì anh Bạch Dương nhờ ạ_ Tố Như lễ phép
#########################################%
Giới thiệu sơ
TỐ NHƯ
16 tuổi
Xinh, hiền, dễ thương
Thích Bảo Bảo
Làm tất cả mọi thứ vì Bảo Bảo
Hình minh họa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại truyện nèo:3
- A... chị cảm ơn... em ...
- Em vào thăm anh Bảo Bình được không ạ ?_ cô bé mỉm cười hỏi
- Được chứ! Em vào đi..._ Sư Sư nói
Sư Tử và Tố Như trò chuyện với nhau tầm 10p sau thì bỗng Sư nhi có việc , cô đứng dậy nói
- Giờ chị có công chuyện rồi... nhờ em ở lại chăm sóc Bảo Bình chút nhé ! Tí chị về
- Dạ,... được chứ ạ_ Cô bé vui vẻ nhận lời
Sư sư vừa bước ra khỏi nhà Bảo Bảo thì Tố Như đóng nhanh cửa lại, cô chợt nghĩ ra ý gì đó rồi cười thầm và chạy vào bếp. Bảo Bảo thức dậy thì nghe mùi thức ăn thoang thoảng, anh nghĩ chắc Sư Tỉ đang nấu cơm. Nhưng nài ngờ khi anh bước vào phòng bếp thì anh thấy Tố Như :
- Em làm gì ở đây ?
- Ơ... em làm việc cho anh nãy giờ mà... do em thấy anh đang bị bệnh..._ Cô trả lời
- Anh tưởng Sư Tử ở đây...
- Chị ấy ghé qua thăm rồi về liền rồi ạ_ Tố Như mỉm cười trả lời anh. Anh cũng chẳng để tâm tới việc đó
- Ừ... cảm ơn em
- Anh đã khoẻ chưa mà vào đây ?
- Rồi
- Vâng...
Bảo Bình tới gần chỗ Tố Như nhẹ xoa đầu cô
- Em về đi... gần tối rồi...ba mẹ lo đấy!
- Vâng... nhưng anh ơi... em có đem thuốc cho anh đấy... anh nhớ uống nhé. Còn đây là thức ăn của anh vào buổi tối ạ
- Ừm...
Tố Như chào anh và chạy về, anh trở về phòng và ngả lưng xuống giường nằm. Anh thở dài và nhắm mắt ngủ. ( au : ngủ nhiều vậy/BB:mệt thì ngủ) khi anh đã ngủ thì đúng lúc Sư về đến nhà anh lại, cô thấy trong bếp trên bàn có đồ ăn và cô nghĩ hẳn là Tố Như nấu ... cô vào phòng Bảo Bảo, thấy anh nằm ngủ cô liền lấy chăn đắp cho anh rồi ra về. Cô khép cửa lại và đi... " Thằng Bình Thối nhớ khỏe lại đó! "
***********************************************************
Hôm sau...
Bảo bảo đi học lại, anh bước vào lớp thấy Sư Tỉ nằm gục xuống bàn, anh nảy ý định chọc cô, anh tiến đến gần chỗ Sư Sư và đập bàn :
- Ê mèo con sao hôm qua thăm tôi rồi đi về
- Ơ...ơ... tôi thăm anh?
- Ừ
- Vlone ... tôi còn mua đồ cho anh nữa nhé!! Trả tiền cho tôi_ Sư Tử chìa tay ra
- blèèè... nô tì làm việc mà còn..._ Bảo Bảo lè lưỡi
- Trời ĐỤ... không lẽ tôi tháng nay cạp đất ăn???
- Vậy thì cậu luôn đi theo tôi như người hầu thực thụ đi... tôi bao hết :))
- Chắc không vậy... nghi ngờ vồn...
- Hứa luôn_ bảo bảo đưa tay ra
- Ừ thì hứa..._ Sư Sư bắt tay
Chiều hôm đó
- Ê nô tì về chung không ?_ Bảo Bảo hỏi
- Sao tôi lại phải...
- Lời hứa... :3_ bảo bảo nói
- Đ..đi thì đi..._ Sư Sư đành gật đầu
Trên đường đi, có biết bao người nhìn về phía Bảo Bình và trầm trò khen cậu. Bảo Bảo đang ở thiên đường ( BB: tui đẹp mà lị :)) / au : hự....ọe......) Sư Tử thì éo quan tâm mấy , bụng cô đang tiêu hoá dạ dày cô, cô giật áo Bảo Bảo
- Tôi đói rồi...
- Vậy đi ăn :3
- éc... ăn gì vậy_Sư hỏi
- Đi theo tôi..._ Bảo Bảo nắm tay Sư kéo cô đi ( au : éc éc ghê à nha :3)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Sau khi ăn xong
- Quán ramen đó ngon vồn :)) cảm ơn cậu nhé _ Sư quay qua cười
- À,.. ừm...._ Bảo Bảo hơi đỏ mặt
- Ê mai dẫn tôi đi ăn chỗ nào vậy :3_ Sư Nhi tò mò
- Bí mật... biết trước mất vui
- ờ... vlone :vv
Và cả tháng như thế, Bảo Bảo luôn dẫn Tỉ nhà ta đến những nơi nấu ăn ngon cho cô ăn. Một hôm nọ, trời mưa lâm râm, Sư Nhi đứng trước nhà Bảo Bảo chờ anh ra dẫn đi ăn ...
Kinggggg kooongggg
Cạch!
- A... Sư Tử... chờ chút đi... tôi đang làm thí nghiệm_ Bảo Bảo bước ra mở cửa và nói
- Tôi vào xem với_ Sư Sư nổi hứng lên
- Oke :>
Sư sư vào nhà Bảo Bảo xem anh pha chế. Nhưng một lúc sau cô cảm thấy chán, cô xuống bếp xem có gì rồi cô làm một vài món đơn giản. Sau 30p, cô vui mừng vì đã làm được món sườn kho tại trong tủ lạnh Bảo Bảo chỉ có mỗi sườn nên cô quyết định làm. Cô hí hửng chạy vào phòng Bảo Bảo và vui mừng nói :
- Bảo Bảo nè... tôi có làmcái này cho cậu cái này nè... hôm nay khỏi ăn ngoài cũng được ..._Sư Tử thấy Bảo Bảo không nói gì, cô liền chạy ra phòng khách lấy trong chiếc balo nhỏ của cô một thứ gì đó rồi cười thầm chạy lại phòng Bảo Bình
-..._ bảo im lặng, và tập trung pha chế
- Nè... nhìn tôi nè...
-..._ Bảo đang cảm thấy khó chịu
- nè... tôi làm... cái này hồi chiều... thử không ...
-... _Bảo bảo mất bình tĩnh
- Nè...
- CẬU IM LẶNG COI!!!GỌI HOÀI VẬY??? KHÔNG THẤY TÔI ĐANG BẬN À ???? ĐỪNG LÀM PHIỀN TRONG LÚC TÔI ĐANG LÀM VIỆC CHỨ CẬU PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY ????_Bảo Bảo quát lên khiến Sư Tử giật mình,BỘP. Cô đánh rơi thứ gì đó cô vừa lấy ra. Cô lặng lẽ cúi người xuống nhặt nó...nhưng...không được nữa rồi...''CẬU PHIỀN PHỨC THẬT ĐÓ'' cái câu nói ấy trong phút chốc cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, tay cô run lên, cô không dám nhặt nó nữa. Thứ gì đó mặn chát lăn dài trên gò má cô khiến cô không điều khiển được cảm xúc của mình... cô đứng dậy, cô đi ra ngoài phòng khách. Bảo Bình đi theo cô, cô cố quay mặt đi để anh không bắt gặp khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, không muốn anh tháy cô đang yếu đuối
- Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à ?_ câu nói ngắn gọn của cô vừa dứt, cô chạy ra ngoài. Trong cơn mưa ngày hôm ấy... đã vô tình lấy đi những giọt nước mắt của một cô gái bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong là một tâm hồn khác...yếu đuối vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro