Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : ( chưa nghĩ ra tên)

Hôm nay là ngày đầu tiên Sư Tử nhà ta làm người hầu cho Bảo Bảo sau trận thua cược,cơ mà... tại sao chứ ?? Cô thắng lận 2 ván trong khi họ chỉ thắng mỗi một 1 ván thôi cơ mà... Nhưng... cô biết làm gì bây giờ?? Hôm qua lỡ miệng chấp nhận lời đề nghị làm riêng cho Bảo Bình rồi... Trên đường đi đến trường , cô thở dài uể oải. "Đời nào mà Sư Tử nhà ta lại thua tên Bảo Bình đáng ghét kia chứ ???! Hắn may mắn thôi! " Cô nghĩ thầm trong bụng đủ thứ điều về Bảo Bình. Chợt:
- SƯ TỬ!!!!! _ Tiếng gọi từ xa như muốn đấm vào mặt sư tử khiến cô bực mình quay phắt lại
- Gì đấy ??_ Sư Tử hỏi
- Sư Tỉ à~ Sư Tỉ hôm nay làm người hầu của tôi nhe :3_ Tên Bảo Bình đáng ghét cười nham hiểm cô nghiến răng tay nắm chặt lại, cô nói :
- Không cần cậu nhắc tôi cũng biết !_ Sư Tử quay người về phía khác và đáp
- Ây da~~ vậy là tỉ còn nhớ ! Tưởng tỉ quên tôi nhắc lại thôi :D _ Bảo Bảo nhe răng cười chọc Sư Tử
- Ax... tôi mà thèm quên ? Hứ...!!! Tôi đi trước đây! _ Sư tử bước đi nhanh hơn, thấy thế Bảo Bảo liền nói:
- Chờ chút coi... nô tì...!_ Bảo Bảo buộc miệng nói, Sư Tử đứng khựng lại và mỉa mai :
- Vâng thưa... Hime-sama ( công chúa)
- Dám.... dám gọi tôi như thế hả con nô tì ngốc này_ Bảo Bảo bực
- Ara... Hime-sama à đừng lên mặt với nô tì chứ ( au: không biết ai lớn hơn ai luôn)
- Sao cũng được _ Bảo bảo bỏ đi, sư tử nhà ta ôm bụng cười và đuổi theo sau
- Hime-sama à đợi nô tì với hahahaha...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
.
.
.
.
.
Keeng keeng keeng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Song Tử đến bàn Sư Tử và bắt chuyện :
- Chào cậu sư tử !
- A... chào cậu !_ Sư tử đáp
- Này... tụi mình đi đâu chơi không ? Ra canteen chứ ?
- A.. được thôi !_ Sư Tử vui vẻ
- Này nô tì ngốc ! Đi mua cho tôi mấy thứ đi _ Tiếng Bảo Bảo vang lên sau lưng cô. Một sự ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cô quay lại vẻ mặt run run nhạt nhạt :
- M...Mua...g... gì??
- Danh sách nè!_ Bảo Bình rút trong túi một danh sách dài. Sư tử cầm lấy và nhìn vào danh sách một loạt đồ dùng!! Nào là snack, rồi kẹo rồi bánh mochi, mì đồ ....v.v.. Sư Tử nhìn xong tay run run, toát cả mồ hôi. Cô chỉ vào tờ giấy và quay sang anh :
- Mua... ở siêu thị á hả ?
- Ừ!! Tan trường mua hộ tôi nhé ! Hôm nay tôi hơi mệt
- Hime... mệt à... phụt...hahaha...còn có sức viết một mớ đồ vầy mệt qq gì há há há :v
- Này... nô tì thì im lặng đi nhé, tôi không đùa đâu !
Nói rồi, Bảo Bảo nhờ Kim Ngưu đưa anh xuống phòng y tế, 2 người họ khi đã bước ra khỏi lớp , một sự im lặng bao trùm cả Song Tử và cô. Cô nhìn vào tờ giấy và chợt nhớ :" CHẾT CHA..!!! Tên bảo bình này không đưa tiền thì mình mua bằng niềm tin và Hi vọng à ????!! Sao đây... không lẽ mình chi ? " Cô bối rối suy nghĩ, cô là tiểu thư của công ti NL nổi tiếng (cty Nhảm Lờ :D ) tiền thì cô không thiếu nhưng... tên này.... muốn cô cạp đất mà ăn hả trời ???! Hằng tháng ba mẹ cô gửi cho cô khoảng 25tr một phần để đóng tiền học và tiền nhà cửa,điện nước,tiền mua quần áo ,... phần còn lại là để cô ăn 3 bữa, thường thì cô luôn chi một phần tiền ăn để làm quỹ đen nhưng... tên Bảo Bình này muốn cô chết hả ???! Một tháng để dành khoảng 500 nhưng tháng vừa rồi cô đã lỡ mua bộ đồ thể thao màu cam phấn mắc tiền và điều đó cũng kiến cô vét sạch quỹ đen. Giờ trong túi cô chỉ còn 1tr tiền để dành thôi... còn biết bao thứ cô cần mua nữa ... gyaaaaaaaa tên đáng ghét !!!
Chiều hôm đó...
Sư tử nhà ta từ trong siêu thị bước ra, cô xách một mớ đồ ăn, thức uống mà hắn nhờ mua. Cô hậm hực bước đi, trên đường đi ,cô chợt nhớ :
- Chết moẹ... (au: hết cha rồi đến mẹ tội Tỉ quá mồ côi cha mẹ ;;-;; \ sư tử : ê ê con au này muốn mất cái đó đúng k ? / au : WTF cái đó ?) Bảo Bình chưa đưa địa chỉ nhà sao qua giao lại đồ cho hắn đây ????! _ Trong lúc sư tử đang bối rối, cô quay mặt giấy bên kia thì thấy địa chỉ nhà của Bảo Bình. Ờ thì cô sẽ qua đó đưa đồ cho anh rồi về =_= dự định là thế... nhưng .....
      Đến nơi, Sư Tử gọi anh
- Bảo Bảo....( lần1)
- Bảo Bình à~ ( lần 2)
- Hime_chan (lần3)
- Hime-sama ( lần4)
Anh vẫn éo thèm ra, giới hạn đo à nhầm giới hạn chịu đựng của cô có hạn, cô không như Ma Kết hay Kim Ngưu có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cô không giống Song Ngư, Cự Giải mà lo lắng cầu cứu. Cô không giống Thiên Yết mà lạnh lùng cho ăn sinh tố bơ . Cô không giống Bạch Dương thấy lâu quá là đạp cửa xông vào :) . Cô cũng del giống Nhân Mã mà gọi tí không ra là bỏ đi chơi... ( au: mệt quá :]] liệt kê vậy đủ oy ) mà cô là Sư Tử, del ra thì cô sẽ... chửi chứ sao :3
- CON HIME KIA RA ĐÂY COIIIIIII!!!!!!! _ Cô hét lớn
- Ra liền!!_ tiếng đáp trong nhà vang ra. Cô cũng an tâm chút ít, "May mà hắn chưa chết :D " cô thầm nghĩ . Và rồi cạch. Tiếng mở cửa ra, trước mặt cô là một Bảo Bình , ( ờ dĩ nhiên dòi :) không lẽ trước mặt cô là một con chó ? :D ) anh mặc một bộ sơmi trắng và quần Tây . Mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt soái'ss (khá) của anh. Mặt anh ửng hồng bì sốt, anh cười  trừ và nói :
- T...tôi..._ cậu muốn nói gì đó thì bị Sư Tử ngắt
- ?? Vô nhà đi má ! Cậu sốt rồi đó ! Tôi mua đồ rồi nè..._ nói rồi cô dìu anh vào nhà. Vào phòng anh _ một phòng chưa bao là chai với chả lọ mà toàn là lọ THÍ NGHIỆM "Ôi mẹ ơi, tên này nhiều chai lọ vậy nếu pha chế sai mà nổ thì sao nhỉ? :D muốn thấy cảnh đó vclll" cô nghĩ. Sau đó tính tò mò của cô nổi dậy, cô đi loanh quanh nhà Bảo Bảo nào là có tầng 2 đồ nữa . Sau một hồi tò mò cô quay lại phòng Bảo Bảo và trầm trò khen :
- Nhà hime đẹp thật đấy :)) 😍
Cô nhìn xuống giường thì thấy Bảo Bình ngày càng trở nên tệ hơn, mặt anh đỏ lên , người thì chảy mồ hôi nhiều hơn. Trông anh có vẻ mệt dữ lắm, cô nhìn anh và chạy đi lấy một chiếc khăn tắm và lau mồ hôi cho anh. Thấy tình hình cũng "tạm ổn" cô đứng lên :
- N..này... tôi ...về nhé..._ cô hỏi với một cách ngây thơ vô ( số) tội
- Ừm..._ anh trả lời
- Vậy ... tối nay anh ăn gì?
- T...tôi tự làm..._ Tiểu Bảo trả lời một cách mệt mỏi. Thấy vậy, sư tử suy nghĩ một hồi lâu, cô bước ra khỏi nhà anh và đi mua một ít đồ. Cô trở lại nhà anh sau 15p, cô ngó qua phòng anh, thấy anh đang ngủ. Cô quyết định giúp anh một bữa vậy... NHIỆT HUYẾT CHẢY TRONG TYM SƯ TỬ ĐANG NỔI LÊN .... cô sẽ giúp giúp anh vì anh đang BỆNH vì anh bệnh thôi nếu không cô cũng không thèm qua nhà anh thăm hỏi ấy chứ :D...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: