Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Nợ Kiếp Này (7)

- " Đi. Tao đưa mày đi chữa trị nha? Sau đó....sau đó....mày từng hỏi tao bao giờ sẽ buông tha cho mày, tao cũng đã trả lời. Bây giờ thực hiện ha?" Giọng Bảo Bình nhẹ tênh, Sư Tử nghe ra có chút gì đó chua xót, thật trùng hợp, tim cô đau đến muốn moi ra ngoài cho không còn đau nữa.

- "....Được."

Có được sự đồng ý của Sư Tử, Bảo Bình không nói hai lời sau hôm ấy lập tức đưa cô sang nước ngoài chữa trị đôi chân. Về phần ông của Sư Tử, Sư Tử đồng ý rồi, với tính cách của cô cho dù ông không chấp thuận đi chăng nữa thì bằng mọi cách con bé cũng sẽ trốn đi bằng được, vả lại, có sự "bảo đảm" của Bảo Bình ông lại càng không có lý do để ngăn cản chúng nó.

Mọi việc nhanh chóng đến tai hội bạn của Sư Tử và Bảo Bình. Thôi vậy, mối tình này cũng nên đến hồi kết rồi. Đã nhiều năm trôi qua như thế, kẻ nắm lại không buông được thì hà cớ gì lại không cho nhau thêm một cơ hội chứ. Bảo Bình lần này anh đã bất chấp tất cả, một cuộc cá cược trên sản nghiệp nhà họ Vương để đổi lấy một đôi chân cho Sư Tử, cũng là đổi lấy nụ cười tỏa nắng của những năm thanh xuân viết dở ấy.

- " Đánh đổi nhiều như thế mày có chắc sau này sẽ có được cô ta không?" - Đã có người hỏi anh như thế.

Bảo Bình chỉ khẽ cười, nói: - " Không có được. Chỉ là muốn cho người mình thương một cuộc sống vô ưu, vô lo, đánh đổi nhiều một chút thì đã là gì?"

Phải, đánh đổi nhiều một chút thì đã là gì? Thanh xuân anh nợ cô một lời tỏ tình, nợ cô lời yêu thương chân thành từ tận đáy trái tim, nợ cô....rất nhiều thứ!? Ba năm, ba năm này sẽ trả cho cô tất cả.

___________________________________

Đã gần hai năm trôi qua, Sư Tử trải qua bao lần đại phẫu, hết lần này đến lần khác, trái tim Bảo Bình treo ngược lên cành cây. Ở bên cô gần hai năm nay, Bảo Bình dường như được nhìn thấy nhiều bộ mặt khác nhau của cô. Có lẽ trước giờ anh đã quá vô tâm rồi đi? Bảo Bình dùng ba năm này để hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh, sẽ mở lòng cho anh một cơ hội được đường đường chính chính theo đuổi cô, yêu thương cô. Những năm thanh xuân bồng bột anh quan tâm đến sự canh tranh trên thương trường đến mức trở thành thù hằn của họ Vương và họ Diệp, còn bây giờ anh không quan tâm nữa. Kiếp này chỉ cầu được bên cô mà thôi.

Mà khoảng thời gian này với Sư Tử cũng thật đẹp. Thuở ấy, cô không đủ can đảm đối mặt với anh, hay nói đúng hơn là chối bỏ thứ tình cảm mà cô dành cho Bảo Bình. Còn bây giờ thì khác, cô muốn tuổi trẻ dũng cảm một lần, ở cạnh Bảo Bình như thế thật sự rất hạnh phúc. Một năm đầu tiên, cô không nháo, càng không để tâm đến anh. Đau! Không phải một mình cô đau, mà cả Vương Bảo Bình cũng đau. Vì thế cô lựa chọn cho bản thân toại nguyện, cũng là âm thầm cho anh một cơ hội.

- " Sư Tử, đến lúc tập vật lý trị liệu rồi." - Sư Tử ngồi trên xe lăn trong phòng bệnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. Ngày nào cũng như ngày nào, Bảo Bình cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện bên tai cô, riết rồi cũng quen dần, là thứ không thể thiếu hằng ngày.

- " Ừm." Sau khi phẫu thuật thì việc cô phải làm là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động của chân. Phải biết, quá trình này khó khăn đến mức nào, đặc biệt là với một kẻ thiếu kiên nhẫn như cô. Còn nhớ lần thứ nhất, cô tập đau đến chảy cả nước mắt, là Bảo Bình dỗ cô, hình như mỗi lần cô khóc đều là anh dỗ dành. Những ngày sau đó, không biết bản thân cô nghĩ gì mà tập đến quá thời gian quy định, ngã đến bầm tím cả lên cũng chẳng chịu dừng lại, lần này cũng là Bảo Bình bế cô về giường bệnh, thiếu điều muốn trói cô yên một chỗ luôn rồi. Cô nhìn ra đấy là lần đầu tiên Bảo Bình tức giận.

- " Hôm nay không được tập quá nhiều như lần ấy đâu đấy, có đau thì nắm tay tao nè, không được tự siết tay mình đến bật máu. Rõ không?" - Vừa đẩy xe lăn đi, vừa ân cần dặn dò Sư Tử. Trong mắt Bảo Bình bây giờ e là cũng chỉ có mỗi mình Sư Tử.

- " Biết rồi mà." Lần nào cũng như lần nào Bảo Bình đều cẩn thận nói với cô như vậy.

......

- " Sư Tử, ăn cơm thôi."

- " Sư Tử, tao đưa mày đi dạo nha?"

- " Sư Tử, hoa hôm nay đẹp không?"

- " Sư Tử, ngủ thôi, trễ rồi."

Trong ba năm nay, cái tên Sư Tử bị anh gọi cho mòn cả luôn rồi, vậy mà khi cô nghe thấy lại chẳng có chút gì cho là chán ghét. Cô quen dần với sự tồn tại của Bảo Bình trong cuộc sống cô, quen dần với sự chăm sóc cẩn thận của anh, phải, mọi thứ đều vô thức trở thành thói quen không thể thiếu.

- "  Bảo Bình." Sư Tử khẽ gọi.

Bảo Bình đang ở cạnh cô, chuyên tâm đọc sách liền ngước mặt lên nhìn cô, đáp: - " Có chuyện gì sao?"

Sư Tử đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, trong đáy mắt thoáng qua một tia u buồn, "Mày có từng nghĩ qua, ba năm này kết thúc sẽ thế nào chưa?"

Bảo Bình khẽ cười, anh đã nghĩ qua rồi chứ, anh sẽ trở lại sống những ngày trôi qua mà không có cô ở bên cạnh, những ngày mà dòng người vội vã bước qua nhau anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía sau, cuộc sống không có cô sẽ tẻ nhạt và vô vị biết chừng nào!

- " Có, từng nghĩ qua rồi."

- " Thế nào?"

- " Sẽ chẳng có mày cạnh tao mỗi ngày nữa, tao sẽ trả tự do cho mày như lời hứa khi xưa."

Sư Tử cười nhạt. Phải, điều ấy trước sau gì cũng sẽ đến. Anh là anh, là Vương Bảo Bình, còn cô thì vẫn sẽ là cô, là Diệp Sư Tử, chúng ta chẳng qua cùng lắm chỉ là bạn bè mà thôi.

- " Yêu nhau không?"

Một câu thốt ra từ miệng Sư Tử khiến Bảo Bình có chút không tin tưởng vào tai mình nữa rồi.

- " Yêu nhau sao? Tao không nghe lầm đó chứ?"

- " Ừ, không nghe lầm đâu. Còn một năm rưỡi nữa, tao không muốn làm bạn trong một năm rưỡi này, làm người yêu đi, chịu không?"

Bảo Bình vươn tay xoa đầu Sư Tử, xoa đầu Sư Tử không còn là việc gì xa lạ với cậu chàng nữa rồi, nhưng cái xoa đầu hôm nay Sư Tử dường như cảm nhận được, nó ấm áp hơn mọi ngày.

- " Còn phải hỏi nữa sao? Được. Làm người yêu thì làm người yêu."

Bất quá, cả hai đều hiểu, thời hạn của việc làm người yêu này là một năm rưỡi.

.....

Tận xa trên mấy tầng mây cao kia, Nguyệt Lão khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cũng có một chút xíu kết quả, lần trước nhìn dây tơ hồng suýt nữa thì đứt Nguyệt Lão thiếu điều muốn dùng tơ hồng luyện thành sắt thép mà trói hai đứa này lại với nhau.

- " Thế nào? Tiến triển tốt nhỉ?" Giọng nói này là của Ti Mệnh tinh quân, Nguyệt Lão và y vì mối duyên trắc trở ngàn năm này mà cãi lộn không ít lần, vì thế cũng muốn xem xem đoạn kết sẽ thế nào.

- " Vừa tốt lên được thôi, nhưng thấy ông, ta lại lo lắng ông không chịu được mà vung bút viết bậy, lại thập phần lo lắng cho chúng nó." - Nguyệt Lão vuốt bộ râu dài trắng muốt cố ý trêu chọc.

Ti Mệnh khẽ nhíu mày, không kiếm chuyện cãi lộn là chịu không nổi sao? Hôm nay Ti Mệnh tinh quân không có hứng thú cãi nhau với Nguyệt Lão cứ thế nghe xong câu đó liền biến mất.

_____________________________

Thời hạn thoắt cái chỉ còn lại nữa năm, hơn hai năm điều trị, mời hết các y bác sĩ giỏi cùng với thiết bị công nghệ y học tiên tiến thì cuối cùng Sư Tử cũng có thể đi lại bình thường, chỉ có điều chức năng sẽ chậm hơn người khác một chút xíu, chỉ là một chút xíu thôi.

- " Bảo Bình, chúng ta đi chơi đi? Đi một vòng hết đất nước này có được không?" Sư Tử vừa được xuất viện đã khoác tay Bảo Bình đưa ra yêu cầu này.

Bảo Bình khẽ phì cười, thời gian trôi qua nhiều như thế, anh đánh đổi nhiều như thế cuối cùng cũng có thể đổi lại một Sư Tử vui vẻ như thế!

- " Được, anh đưa em đi."

....

Khoảng thời gian nửa năm ấy có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với họ, bởi vì khoảng thời gian này, họ có nhau.

Ngày cuối cùng trước khi trở về nước, Sư Tử liền muốn xuống bếp nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, giấu đi tâm tư thật sâu trong lòng để ánh mắt ngày hôm ấy chỉ có mỗi hình bóng chàng trai tên là Bảo Bình mà thôi.

- " Trời đất, hôm nay tiểu tổ tông nhà tôi xuống bếp đấy à? Có ăn được không vậy?" Bảo Bình nhìn thân ảnh cô gái nhỏ chạy tới chạy lui trong bếp lại thấy có chút đáng yêu.

Sư Tử không dừng động tác, bĩu môi một cái rồi lên tiếng, "Không ăn được đâu, đừng có ăn đấy nhá!"

Không biết là từ khi nào, Bảo Bình đã vòng ra phía sau ôm cô vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô tiện thể hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người cô nữa.

- " Anh làm gì đấy, buông em ra không em nhét cái giá vào mồm anh đấy. Sang kia ngồi đi." - Giẫm mạnh vào chân Bảo Bình một cái không thương tiếc, Sư Tử lên tiếng đuổi người. Về phía Bảo Bình bị giẫm một cái đau như thế, còn bị đuổi ra chỗ khác liền không dại dột mà chọc cô thêm nữa, ngoan ngoãn đi ra bàn ăn ngồi.

- " Nè, thử giúp em xem canh đã vừa chưa?" Sư Tử múc một ít canh đưa tới cho Bảo Bình nếm thử.

- " Vừa rồi, tiểu tổ tông nấu thì anh nào dám chê?"

- " Gớm chết đi được."

Đối với cả hai, chỉ mong một ngày này trôi qua thật chậm, để mỗi sáng thức dậy còn được thấy nhau.

- " Anh đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta sẽ về nước."

Không khí bỗng trở nên nặng nề sau câu nói này của Bảo Bình.

- " Biết rồi, biết rồi. Mau ăn thôi, không thì sẽ nguội mất." Trấn tĩnh lại tâm trạng, Sư Tử mới nở nụ cười bưng món cuối cùng lên.

- " Em nè, về nước ta lại yêu nhau có được không?" Vốn muốn đợi ra sân bay mới hỏi câu này nhưng mà Bảo Bình không kìm được liền thốt ra luôn.

Động tác của Sư Tử bỗng dừng lại, về nước tiếp tục yêu nhau sao? Có được không? Ông bà Vương cho phép sao? Ông cô cho phép sao? Ông bà Diệp cho phép sao? Anh có sẵn sàng chấp nhận vượt qua mọi khuôn phép để yêu cô không? Cho dù có đi chăng nữa thì cô cũng chăng có can đảm để chống lại cả một gia tộc để yêu anh đâu. Người không biết sẽ bảo rằng tình yêu của cô chưa đủ lớn. Kẻ thấu tỏ sẽ hiểu rằng, chẳng có gì khiến cô chắc chắn người trước mặt sẽ là người cùng cô đi đến suốt cuộc đời, không phải cô không tin anh, chỉ là niềm tin vào tình yêu của cô quá mong manh.

- " Ngày mai em sẽ trả lời anh."

_______To Be Continue________

Xin chào mọi người, lại là Akiko đâyy😙. Một năm 2020 đầy biến động đã trôi qua rồi. Năm 2021 đến đây, Akiko cung chúc các bạn một năm Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, may mắn, đặc biệt là sức khỏe dồi dào nhaaa❤❤❤❤.

Dù rằng Tết đến Xuân về thì mọi người vẫn phải chú ý đến sức khỏe, hạn chế đi đến những nơi đông người nha. Bảo vệ bản thân là bảo vệ cộng đồng❤.

Love all~❤

Happy New Year🎆🎋.

                         ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro