Duyên Nợ Kiếp Này (6)
Ông nội liền cốc đầu Sư Tử một cái rõ đau khiến cô nàng la oai oái. Được một lúc la hét quấy rối, Sư Tử mới điều chỉnh giọng, nói: - " Ông, Vương Bảo Bình tỏ ý muốn giúp con trị chân, hay là...."
Không để Sư Tử nói hết câu, ông nội cô đã tức giận đứng phắt dậy quát lớn: - " Không có hay là gì cả! Aquarius và Leo trước này chưa từng đội trời chung!"
Sư Tử cụp mắt, nhẹ 'vâng' một tiếng. Thấy cô cháu gái mình không có ý định nói thêm gì thì cơn giận của ông của dần vơi đi, ông ngồi xuống, nhìn chỗ thức ăn trên bàn, nhẹ giọng hỏi: - " Là ai vừa đến?"
Muỗng cháo định ăn dừng lại giữa không trung, Sư Tử mỉm cười: - " Ông, việc này ông còn hỏi cháu sao? Là Cự Giải với Nhân Mã vừa đến thăm cháu."
Ông nội gật đầu: - " Đã về rồi sao?"
- " Vâng. Vừa về không lâu."
Nói rồi ông đứng dậy, xoa đầu cô cháu gái, : - " Nếu chán thì cứ gọi đám bạn cháu đến chơi, ông còn việc phải làm."
Đối với sự yêu thương nhưng nghiêm khắc của ông, Sư Tử giờ đây cũng đã chẳng còn e sợ, bỗng muốn bông đùa một tí: - " Thật trùng hợp. Vương Bảo Bình cũng là bạn của cháu."
Đôi mắt ông trừng lớn giận dữ: - " Gọi nó đến xem tôi có đánh gãy chân nó không?"
- " Vâng. Ông cứ thử đánh xem? Cháu có chết ngay trước mặt ông không?"
Ông nội đã quá quen với bản tính hễ là thứ ông ghét đều đem ra trêu chọc này của cô nên cũng chỉ 'hừ' lạnh một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Nhận thấy bước chân ông đã xa, Bảo Bình mới dám bò ra, anh đưa tay vò mái tóc đến rối tung cả lên, Sư Tử nhìn anh, khuôn mặt không chút sắc thái biểu cảm, cất lời: - " Nghe rồi chứ? Từ này về sau....đừng gặp lại nữa. Nếu lần sau có gặp, chúng ta là kẻ thù!"
"Mày có cần tuyệt tình như vậy không? Lần sau gặp lại...." Bảo Bình khóe môi khẽ nhếch, một nụ cười chua xót, đáy mắt phảng phất một tia bi thương. Lần sau gặp lại, có chết cũng phải đem cô đi, bằng bất cứ giá nào.
Ngoại trừ Thiên Yết, Cự Giải và Nhân Mã ra, không ai biết sau đó mấy ngày không gặp Sư Tử, Bảo Bình đã làm ra loại chuyện gì. Chỉ vì một người con gái, làm vậy có đáng không? Đáng! Bảo Bình anh sẽ trả lời là đáng. Vì cô là người anh yêu, sâu đậm hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
- " Vương Bảo Bình! Mày rốt cuộc là sinh ra ở nhà họ Vương hay là họ Diệp?" Ông Vương tức đến run người khi nghe lời đề nghị của Bảo Bình. Nghiệt chủng này! Vì một đứa con gái Diệp gia lại có thể quay lưng với cả dòng họ luôn sao? Muốn đem sản nghiệp trăm đời Vương gia ra đánh cược?
- " Ba, con xin lỗi. Là con nợ cô ấy. Con chỉ đến nói cho mọi người biết thôi, việc con đã quyết, ai cũng đừng ngăn cản." - Dứt lời, Bảo Bình đứng dậy rời đi, nói gì đi chăng nữa anh cũng không ngu ngốc mà để Aquarius bị hủy trong tay anh, tính gì cũng nên chừa một đường lui cho bản thân.
Ngay sau đó, Bảo Bình lái chiếc xe của mình đến trước Diệp gia, người vừa vào thông báo, liền thấy ông nội Sư Tử tức giận bước ra, quát lớn ầm ĩ:
- " Mày đến đây làm gì? Cháu gái tao đã thành ra như vậy, các người đến là muốn cười nhạo Leo mất đi một vị tướng quan trọng? Cút! Cút ngay! Bằng không tao đánh gãy chân mày."
- " Ông nội!" Sư Tử trên chiếc xe lăn được người hầu đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Bảo Bình không một lời phản kháng trước cơn giận dữ của ông mình.
- " Ông bảo mày ở trong nhà nghỉ. Lại không nghe lời?" Chủ tịch Diệp nhíu mày không hài lòng, đổi lại Sư Tử cô nở một nụ cười đáp lời.
- " Cũng không thể ở trong phòng mãi, con muốn ra ngoài dạo nào ngờ xem được trò vui." Sau đó, liền quay sang Bảo Bình, ánh mắt bất quá đã không ấm áp, tươi vui như chứa vạn vật vào trong đó nữa, nó lãnh đạm, xa cách vô ngần. Thật sự như lời cô nói sao? Lần sau gặp lại, ta là kẻ thù?
Sư Tử cất giọng: - " Vì sao lại đến đây?"
- " Chủ tịch Diệp, tôi sẽ trả lại đôi chân cho cô Diệp đây. Ông cho tôi thời hạn ba năm, sau ba năm, tôi sẽ trả người về nguyên vẹn, một cọng lông cũng không mất đi." Bảo Bình nhận được câu hỏi, liền đi vào vấn đề chính.
- " Ha. Cậu nghĩ tôi sẽ giao nó cho cậu? Vì cái gì?" Chủ tịch Diệp khuôn mặt vẫn còn vẻ giận dữ nhưng cũng đã thuyên giảm phần nào. Vả lại, với sản nghiệp Diệp gia, chữa chân cho cháu gái bảo bối của ông là việc sớm muộn, chính là không cần sự giúp đỡ của cậu ta.
- " Tôi biết ông không đồng ý, vì thế liền đem đến một món quà, sẽ khiến ông hài lòng. Có thể dành chút thời gian nói chuyện không?" Bảo Bình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm ấy. Ánh mắt Sư Tử đặt trên người anh không rời, anh ta lại muốn làm ra việc gì?
Chủ tịch Diệp nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu đồng ý, cho phép cậu vào nhà nói chuyện. Tất nhiên, câu chuyện này không có sự tham gia của Sư Tử, nói thẳng ra là cô không được phép.
Sư Tử chán nản ngồi ở phòng khách, chờ xem kết quả. Bất giác cô nhớ đến bộ dáng ban nãy của Bảo Bình, nó dính đầy bụi trần, vẻ điềm đạm chững chạc của anh như có sức hút vô hình với cô. Không thể ngừng yêu anh, càng không thể ngừng hận anh. Bảo Bình, nếu như anh chưa từng xuất hiện, cuộc đời tôi hẳn bình yên vô cùng. Ngực trái của cô ân ẩn đau đớn, nó nhói lên từng hồi như muốn xé nát tâm can. Đau quá! Nơi này của cô đau lắm. Vì sao vậy? Anh gặp chuyện gì sao?
Ở đâu đó trên Thiên Cung, Nguyệt Lão nhìn cô đau đớn mà lòng xót thương. Mối tình ba kiếp, tan tan hợp hợp, đứa trẻ này của ông, vì sao lại vướng vào ái tình vô lối kia? Ngươi đau, vì tâm can ngươi yêu hắn, từng tế bào đều yêu hắn, là vì ngươi muốn chối bỏ nên mới đau như vậy.
Đôi chân Sư Tử không còn chút sức lực nào rồi. Không thể tự mình đứng dậy. Cô cố gắng, ép buộc đôi chán phải hoạt động, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, là cô vô năng, không cố gắng được gì cả. Nước mắt Sư Tử bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi. Cứ thế, nó nối đuôi nhau mà chảy xuống, giọt lệ trong suốt ấy rơi xuống nên nhà.
Tại sao....tại sao anh lại xuất hiện?
Tại sao lại yêu anh?
Tại sao bản thân lại vô năng như thế?
Vô dụng!
Vô dụng!
Diệp Sư Tử, mày thật vô dụng. Cứ mỗi một câu từ vô dụng cô lại dùng tay đánh lên đôi chân mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô không ngừng nỗ lực muốn đứng lên. Nhưng tất cả đều vô ích.
- " Sư Tử! Sư Tử! Đừng như vậy. Đừng khóc, đừng khóc. Tao sẽ trả lại chân cho mày có được không?" Bảo Bình trên lầu bước xuống, bộ dáng Sư Tử như vậy liền đập vào mắt anh, vội vội vàng vàng lao như tên đến bên cạnh của cô, vội vã lau đi những giọt lệ ấm nóng trên gương mặt xinh xắn. Cô như vậy, tim anh đau lắm, đau đến thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Bảo Bình đem Sư Tử ôm vào lòng, hận không thể khảm cô vào lồng ngực mà bảo hộ. Nhìn thấy cảnh này, ông nội Sư Tử tức giận quát mắng đám người hầu một trận. Bảo cẩn thận canh chừng cô chủ mà lại đi đâu hết. Một lũ ăn hại!
- " Trả chân? Buông ra! Tao là phế vật, đến đứng dậy còn không thể, phí công vô ích cái gì chứ? Mày cút đi. Cút về Vương gia. Cút!!!" Sư Tử đột nhiên nháo lên một trận, ông nội Sư Tử đột nhiên cảm thấy chân nó như vầy lại may mắn, chí ít là ngay tại thời điểm này, nếu không ông sợ nó sẽ kích động đến mất đi lý trí.
- " Đừng nháo! Xin mày đó. Ông nội mày đã đồng ý để tao đưa mày đi trị liệu. Cầu xin mày tin tao, tao sẽ trả lại đôi chân cho mày. Sau này, mày sẽ lại là Diệp Sư Tử tỏa sáng như mặt trời mùa hạ. Theo tao, có được không?" Lời nói mang theo phần ôn nhu hiếm có. Vương Bảo Bình trước mắt người khác là một bộ dáng oanh oanh liệt liệt, cao cao tại thượng, nhưng trước mắt cô, hắn chỉ là một Vương Bảo Bình bình thường, không cao quý, sẵn sàng hạ thấp bản thân cầu xin cô. Đời này cô bình an, với anh vậy là đủ.
Sư Tử ngước nhìn Bảo Bình, cũng không nháo lên nữa, nhìn Bảo Bình đến ngẩn ngơ, một chốc Sử Tử lao vào lòng Bảo Bình, bao nhiêu nước mắt kìm nén bấy lâu đều uất ức mà trào ra hết. Bảo Bình sững người, nhưng sau đó ánh mắt lại ôn nhu, vòng tay ôm lấy cô vỗ về.
- " Khiến mày chịu ủy khuất rồi."
Ông nội Sử Tử nhìn cô cháu gái như vậy không khỏi đau lòng, từ nhỏ đến lớn ông luôn bao bọc cô trong một cái kén hoàn hảo, chỉ chờ ngày cô có thể hóa thành bướm rồi tung cánh bay. Nhưng cho đến tận thời khắc này ông mới biết được, ngoài việc cuộn mình trong cái kén có sẵn, cô còn tự tạo cho mình một lớp vỏ rắn rỏi hơn bao quanh cái kén ấy nữa. Cô không phải bướm, cô là Sư Tử, là chúa tể sơn lâm, ông như vậy, nhà họ Diệp như vậy cuối cùng lại là vách ngăn khiến cô không thể trở về rừng.
Sau một hồi khóc lóc nức nở, Sư Tử được Bảo Bình đưa về phòng, cô bó gối ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt ấy bỗng chốc trở nên vô hồn. Bảo Bình nhìn cô như vậy, lòng quặn thắt từng cơn, hô hấp cũng như muốn trở nên khó khăn vô cùng. Người con gái ấy mạnh mẽ như vậy, thế nhưng bây giờ lại mỏng manh vô cùng, Bảo Bình sợ rằng, lỡ như chạm vào cô, cô lại hóa thành sương khói tan biến vào hư không.
- " Sư Tử...."
- " Yên tâm. Tao không sao." Sư Tử muốn nói gì đó nhưng lại do dự, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn nói ra, "Xin lỗi, ướt áo mày rồi. Tao sẽ đền cho mày cái khác ha?"
Bảo Bình khẽ mỉm cười, leo lên giường ngồi đối diện cô, muốn vươn tay xoa đầu cô nhưng lại thôi, mà Sư Tử cũng chẳng để ý gì nhiều.
- " Giặt sạch lại là được mà."
Bảo Bình nắm lấy tay Sư Tử, cô cũng không phản kháng, dù gì vừa mới lúc nãy cô nhào vào lòng anh khóc nữa mà, một cái nắm tay thì có là gì? Nhưng việc làm sau đó của anh mới khiến Sư Tử tròn mắt bất ngờ. Đối với người khác, đây hẵn là điều bình thường, nhưng đối với cô nó không bình thương một chút nào cả. Bảo Bình đặt lên tay cô một nụ hôn thật lâu, sau đó áp mu bàn tay cô lên trán anh. Với anh, cô là nguồn sống, là tín ngưỡng, là bảo vật trân quý nhất trần đời.
- " Đi. Tao đưa mày đi chữa trị nha? Sau đó....sau đó....mày từng hỏi tao bao giờ sẽ buông tha cho mày, tao cũng đã trả lời. Bây giờ thực hiện ha?" Giọng Bảo Bình nhẹ tênh, Sư Tử nghe ra có chút gì đó chua xót, thật trùng hợp, tim cô đau đến muốn moi ra ngoài cho không còn đau nữa.
- "....Được."
_________To Be Continue_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro