Duyên Kiếp Trước (4)
- " Sư nhi, giảng tao bài này coi." - Bảo Bình quay sang Sư Tử.
- " Chời má. Này dễ ẹc luôn á." - Sư Tử ngước mắt nhìn Bảo Bình : - " Như này nhé, mày lấy số này...."
- " Ok. Hiểu."
- " Giờ tới mày chỉ tao nè. Biết làm bài này không?"
- " Biết nhưng không chắc đúng nha."
- " Ờ. Lẹ đi."
Sư Tử và Bảo Bình đang cấp tốc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi Quốc gia sẽ quyết định số phận bọn nó và có khi khoảng thời gian mà cô bên Bảo Bình sẽ không còn nữa. Sẽ chôn vùi mãi mối tình đơn phương không biết khi nào kết thúc này.
____________________________
Cuối cùng cũng tới - kì thi quyết định cuộc đời tụi nó - kì thi Quốc gia. Tụi nó đều muốn bước vào trường Đại học mà mình hằng mong ước, ngôi trường đó sẽ góp phần nuôi nấng ước mơ của tụi nó, tụi nó sẽ bước gần hơn tới giấc mơ thuở bé đã từng mong.
Hôm nay, môn tụi nó phải thi là Toán. Thời gian 120p cứ chậm rãi trôi qua. Nhiều thí sinh như vò đầu bức tóc vì một câu nào đó. Nhưng học sinh của 12A5 sẽ khác. Bỏ hết đi những khoảng thời gian vui đùa, tụ tập, thay vào đó là ngày ngày đi đi về về ở lớp học thêm, cắm đầu vào đống bài tập từ đơn giản đến khó nhất thậm chí là cả nâng cao. Một khi đã quyết tâm nhất định không được bỏ cuộc. Và sau kì thi này, Sư Tử còn một việc rất quan trọng cần làm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Aaaa. Tao bỏ hết một câu rồi. Tức quá hà. Phút cuối mới nhớ ra cách làm." - Sư Tử ngồi cầm cây ống hút mà cắn.
- " Đau cây ống hút mày."
- " Mày bỏ câu cuối phải không?" - Nhân Mã hỏi.
- " Chứ còn câu nào?"
- " Thôi đi. Thôi đi. Làm cũng làm rồi giờ oán trách được gì?" - Thiên Bình lên tiếng.
- " Tụi tao tức." - Cả lớp đồng thanh. Trước lúc thi cả lớp hẹn nhau sau khi thi xong sẽ gặp ở quán nước " Garden" này.
- " Thôi thôi. Về đi. Còn Văn nữa. Fighting." - Bảo Bình lên tiếng giải toán đám này. Nếu còn ngồi nữa quán sẽ âm u đến đến không còn ai muốn vào nữa.
______________________
Sáng hôm sau.....
Hôm nay tụi nó phải vào trường để ôn Văn. Còn 1 ngày nữa là thi rồi.
Cả suốt buổi sáng, cả lớp toàn tâm chú ý nghe giảng, tay liên tục ghi chép. Lâu lâu giải lao thì vài trò chọc phá đời nhau.
- " Ê Sư lấy giùm cây viết dưới đất đi." - Không biết sao hôm nay Bảo Bình lại xuống sau Sư Tử ngồi.
Sư Tử cuối xuống lấy rồi đưa cậu.
1 giây.....
2 giây.....
3 giây.....
- " Sư nhi lấy giùm tao cây bút." - Bảo Bình khều Sư Tử.
Cô cũng cuối xuống nhặt.
1 giây.....
2 giây.....
3 giây.....
4 giây.....
5 giây.....
- " Sư Nhi, nhặt giúp tao cây bút đi."
Sư Tử lần nữa cuối xuông nhặt.
1 lần.....
2 lần.....
3 lần.....
N lần như vậy.
- " Thằng khốn. Mày bệnh hả? Rớt gì rớt hoài vậy? Để tao còn nghe giảng nữa." - Sư Tử thấy cô ra ngoài liền quay xuống quát Bảo Bình. Bảo Bình không phản ứng chỉ nhìn cô cười.
- " Thằng bệnh. Hừ." - Sư Tử thầm nghĩ rồi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh ngồi xuống.
_________________________
......
Thời gian thấm thoát trôi qua. Tụi nó đã đậu hết vào trường đại học mình mong muốn. Trùng hợp thay cả Sư Tử và Bảo Bình đều đậu cả vào Đại học Y Dược. Ngày hôm nay cả lớp họp mặt chia tay. Vì sau kì thi này nhiều đứa sẽ phải đi du học đồng nghĩa với việc sau này mỗi đứa một nơi. Sẽ không còn những giây phút ngồi hàn thuyên với nhau như này nữa.
- " Sau này mỗi đứa mỗi nơi rồi. Tụi mình viết lưu bút đi nha. Sau này giở ra xem." - Sư Tử đưa ra ý kiến. Lấy trong cặp ra một đống giấy đủ màu.
- " Lớp 40 đứa. Mỗi đứa 39 tờ. Mỗi tờ nói về một đứa. Tha hồ mà viết. Đồng ý không?" - Sư Tử nói tiếp tục lôi viết màu ra.
- " Được đó. Để sau này có cái nhớ về." - Xử Nữ bồi thêm câu.
Được sự đồng ý của cả lớp, Sư Tử phát cho mỗi người 39 tờ, mỗi tờ một màu khác nhau. Cả lớp lấy bút cắm cúi, cặm cuội viết viết, lâu lại ngước lên suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục.
......
Mãi cho đến gần trưa thì tất cả đã hoàn thành. Từng người lần lượt đưa tờ giấy lưu bút đến từng đứa thích hơn. Tuy bút có rất nhiều trên bàn nhưng tụi nó lại đinh ninh một màu mực tím.
- " Đi. Hôm nay ăn chơi nguyên ngày." - Nhận được lưu bút của mình tụi nó cuộn lại buộc lên đó một sợi dây ruy - băng màu yêu thích.
Cả lớp kéo đến nhà sách. Mua hộp quà to thiệt to nhét hết đống lưu bút vào bảo quản cận thận. Đứa nào cũng ôm hộp quà chà bá trên tay "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" y như rằng cả tuổi học trò đều trong này, mạnh tay một cái sẽ mất tất.
La liệt khắp các nẻo đường, chụp lại từng tấm ảnh bên nhau, những trò đùa, những nụ cười tự nhiên không chút muộn phiền luôn hiện hữu giữa 40 người tụi nó.
.....
Chiều, hoàng hôn dần buông, ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi, ấm áp đồng thời mang nét buồn, y như tâm trạng tụi nó hiện tại.
- " Ê...." - Cả lớp cứ 2 đứa một chiếc xe đạp, không chạy mà từ từ dắt đi.
- " Chuyện gì Cự Giải?"
- " Group lớp.....đừng xóa nhé? Đừng ai rời group nha? Bốn mươi người chúng ta, mỗi tối vẫn nói chuyện, cãi vả, được không?" - Cự Giải cuối gằm mặt, phần mái che đi khuôn mặt cô.
- " Tao cũng muốn được như Giải nói." - Nhân Mã hưởng ứng.
- " Tất nhiên rồi." - Cả lớp đồng thanh nở nụ cười.
- " Tối 8h, group lớp nha?"
- " Ok. Đứa nào không đúng giờ, phạt nha."
_________________________
Ai về nhà nấy, Sư Tử, Bảo Bình bước chung trên lối về, không gian im lặng đến đáng sợ.
- " Sư Tử...." - Bảo Bình lên tiếng gọi trong khi Sư Tử vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
- " Hửm?"
- " Tao có chuyện muốn mày biết. Còn sau khi biết được mày sẽ quyết định như nào tao mặc kệ."
Sư Tử đưa ánh mắt mong chờ nhìn Bảo Bình.
- " Tao đơn phương mày Sư Tử....Tao....thích mày, thậm chí là yêu."
Sư Tử nhẹ nở nụ cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, cô quyết định rồi : - " Bảo Bình. Tao cũng vậy."
Bảo Bình ngây người ra nhìn cô, một đống cảm xúc đang xay sinh tố trong cậu. Khi lấy lại được bình tĩnh câu đưa ra trước mặt cô sợi dây chuyền hình 2 trái tim rỗng luồn vào nhau.
- " Tặng mày. Làm bạn gái tao đi."
- " Đừng mơ." - Sư Tử giả vờ bỏ đi.
- " Vậy tao không ép mày."
- " Tin thiệt á hả?"
- " Mày giỡn à?"
- " Không có thành ý gì hết."
- " Sao mày không phối hợp gì hết vậy?"
- " Phối hợp bằng niềm tin à? Không có thành ý, dễ bỏ cuộc như mày phối hợp kiểu gì?"
- " Vậy là đồng ý nha." - Bảo Bình cầm sợi day chuyền đeo lên cho cô.
- " Về."
__________________________
Những ngày sau đó hai người họ luôn đi cùng nhau, cứ như hình với bóng vậy, xem ra rất hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc sẽ kéo dài được lâu?
- " Sư nhi, đi đâu nữa?"
- " Bất cứ nơi nào có mày?!"
(Au: Chời mẹ ơi!! Cứ sến sến sao á?")
- " Vậy tao đi chết."
- " Để tao chết trước rồi xuống dưới đợi mày ha?" - Sư Tử lấy ra một con dao rọc giấy.
- " Đm. Tao đùa. Mày nỡ lòng nào bỏ tao như vậy?"
- " Thì mày nói muốn chết thì tao đã tự nguyện chết trước xuống dưới đợi mày rồi cùng uống canh Mạnh Bà rồi còn gì?"
- " Mày....Thôi, xem như tao không cãi lại mày."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Sư nhi, há miệng nà." - Bảo Bình kiên nhân đút đồ ăn sáng cho Sư Tử.
- " Không há mà. Để yên tao đọc truyện." - Sư Tử trên tay là chiếc điện thoại.
- " Đm. Giờ mày không há đúng không?"
- " Không - há."
Bảo Bình mút 1 muỗng lên ăn sau đó xoay người Sư Tử lại hôn cô đồng thời cũng đẩy đồ ăn vào miệng cô. Sư Tử trợn tròn mắt kinh ngạc. Khoảng 30s sau Bảo Bình mới buông cô ra.
- " Đm. Mày...."
- " Do mày không ngoan thôi. Giờ mày muốn tao đút hay móm cho ăn?"
- " Thôi để tao tự ăn."
- " Tao bảo mày chọn 1 trong 2 cái trên mà."
- " Đm. Đút." - Sư Tử miễn cưỡng chọn một cái.
- " Thà vậy từ đầu phải ngoan không?"
___________________________
Hai mùa hè chẳng mấy chốc đã trôi qua từ lâu. Hai người họ đã bước vào ngôi trường Đại học Y này được tròn một năm rồi, nay họ là sinh viên năm hai của trường. Cùng nhau phấn đấu cùng học tập, cả hai là hai trong năm học viên ưu tú nhất của trường, ba người còn lại cũng không phải ai xa lạ mà chính là những người bạn của họ, là học sinh của 12A5 hai năm về trước, chỉ đáng tiếc là cả năm người họ, mỗi đứa, mỗi lớp. Tuy vậy giờ giải lao cả năm người lúc nào cũng đi chung với nhau.
- " Nè, không biết khi nào mới gặp lại nhau ha?" - Bạch Dương chống cằm suy nghĩ.
- " Ý mày là cả lớp 12A5 tụi mình?"
- " Chứ gì nữa?"
- " Chắc phải đợi hè thôi. Cũng nên họp mặt nhau chứ 2 năm qua rồi còn gì?" - Sư Tử nói. Dù gì cả đám tụi nó phải học nữa vả lại có mấy đứa đang ở nước ngoài.
- " Ok. Tối nói tụi nó."
- " Ê nè, hai bây tính nào mời tụi tao ăn cưới?"
- " Cưới gì? Còn đang đi học mày tính tảo hôn người yêu tao hả?" - Bảo Bình khoác vai Sư Tử, hất mặt nói.
- " Mẹ, làm gì ghê vậy? Có ai cướp bồ mày đâu khoác vai đồ. Trường học chứ phải công viên đâu?" - Bạch Dương biễu môi.
- " Ai nói mày sẽ không có người cướp?" - Bảo Bình hỏi.
- " Tụi tao nói." - Cả ba người còn lại đồng thanh.- " Tụi bây nói thôi chứ người ta làm gì nói đúng không?"
- " Đm, xem như nay tao thua mày."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chiều, khi buổi học đã kết thúc, cả trường chuẩn bị ra về thì trời lại chuyển mưa, mọi người nhanh chóng ra về nhanh nhất có thể để không bị mắc mưa. Tội mỗi cái, nay Sư Tử với vài người phải ở lại giúp chủ nhiệm chút việc đến khi xong cả thì mưa cũng đã nặng hạt hơn, mà cô lại không đem dù mới khổ, đợi mưa tạnh biết chừng nào? Dù gì cũng là mưa thôi mà, cùng lắm là ướt mưa thôi, chạy về nhà ngoại cho gần vậy. Nghĩ là làm, Sư Tử cứ vậy chạy ra tới cổng thì thấy trên đầu không nước mưa không dính mình nữa, cô ngước lên, là....Bảo Bình sao?
- " Mày....sao còn ở đây?" - Sư Tử ngờ vực hỏi. Bảo Bình đưa cô cầm cây dù còn mình cởi áo khoác ngoài khoác cho cô.
- " Cẩn thận cảm đấy!!" Bảo Bình nhìn cô ôn nhu thập phần lo lắng,rồi lấy lại cây dù trên tay Sư Tử, tay còn lại nhẹ nắm lấy bàn tay cô : - " Chẳng phải ngày nào tao mày cũng cùng về sao? Sao giờ lại hỏi vậy?"
- " Nhưng nay là ngoại lệ. Đứng dười mưa lâu quá, gió lại mạnh nữa, sẽ cảm lạnh đấy!" - Sư Tử có phần vì lo lắng mà cảm thấy không vừa lòng.
- " Không có ngoại lệ gì hết. Tao phải ở lại để xem chừng mày, có khi bước ra cùng thằng nào đó tao sẽ lập tức đánh nó."
- " Kể cả giáo viên?"
- " Để tính sau."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Bảo ơi, đau bụng quá!!!"
- " 'Bà dì' của mày tới rồi à?"
Sư Tử chả buồn mà mở miệng chỉ lười biếng nằm gục đầu xuống bàn gật nhẹ một cái. Bảo Bình lắc đầu chán nản, lấy trong cặp ra một vỉ thuốc và một chai nước rồi đưa Sư Tử.
- " Mày...." - Sư Tử chưa nói hết câu đã bị Bảo Bình cắt ngang : - " Nhiều lời. Uống nhanh đi. Không đau chết mày bây giờ!". Bảo Bình luôn thủ sẳn trong cặp những thứ như vậy, lỡ đâu Sư Tử bị gì cậu sẽ rất đau. Sư Tử nghe lời Bảo Bình mà uống thuốc. Bảo Bình nở nụ cười xoa đầu cô.
_____________________________
- " Mẹ, con chó. Mày đứng lại cho taoooo." - Bảo Bình rượt Sư Tử chạy vòng quanh.
- " Haha. Có ngu mới đứng lại. Ê mà tao người yêu mày mà sao chửi tao chó?"
- " Yêu thì yêu mà chửi thì chửi." - Bảo Bình vẫn kiên trì rượt Sư Tử chạy, nhưng mà chẳng may va phải một bạn nữ làm cô ta té hẳn ra đất.
- " Xin lỗi. Cậu không sao chứ?" - Bảo Bình vội hỏi, cô ta thơ thẩn nhìn Bảo Bình lúc lâu rồi mới trả lời. Sư Tử từ xa nhìn khẽ nheo mày khó chịu.
- " Không sao."
- " Không sao thì tốt rồi." - Bảo Bình vội vã chạy đi.
- " Là cậu ấy...." - Cô ta khẽ nói.
Bảo Bình chạy lại cạnh Sư Tử.
- " Xin lỗi. Trả." - Sư Tử nhìn một màng Bảo Bình kéo cô gái ất dậy thì vô cùng khó chịu. Trả lại thứ cô lấy cho cậu rồi bước đi một mạch.
- " Ê sao vậy?" - Bảo Bình nắm tay Sư Tử lại.
- " Giận."
Sư Tử trả lời thẳng thắn. Bảo Bình cuối xuống thắt sợi dây giày bị lỏng của cô. Sư Tử nhìn Bảo Bình khẽ nở nụ cười.
- " Cảm ơn."
- " Được rồi. Giận gì?"
- " Tao biết mày là người thông minh sẽ nghĩ ra thôi."
- " Hay là....Được rồi, được rồi. Đừng giận nữa. Cho tao xin lỗi. Tao vẫn là không nên đưa tay kéo cô ta dậy còn nắm tay hồi lâu, được chưa?"
- " Chưa."
- " Tao thề sau này không như vậy nữa. Mãi cả đời yêu mình mày thôi."
- " Nằm mơ mới tin. Người ta nói 'chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể nắm tay bạn cả đời'."
- " Vậy mày có biết cũng có câu 'Chàng trai năm 17 tuổi sẽ cùng bạn đi hết cuộc đời'?"
- " Tao chưa thấy nên không tin. Đi mà lo cho người ta đi. Tao về."
- " Đm." - Bảo Bình thầm chửi một cái, liền lôi Sư Tử đi thật nhanh vào một góc khuất.
- " Nè, điên à?"
- " Ừ đó rồi sao?" - Bảo Bình nói rồi bất ngờ đặt lên môi Sư Tử một nụ hôn, cô càng chống cự cậu càng ngấu nghiến đôi môi ấy một cách thô bạo, được khoảng 30s cậu buông cô ra.
- " Mẹ nó, mày làm quái gì vậy?" - Sư Tử quát lên.
- " Hôn mày. Chẳng phải tao mày đang yêu nhau sao?" - Bảo Bình nhướn mày nói rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sư Tử, cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cậu
- " Tao xin lỗi." - Bảo Bình khẽ thì thầm.
- " Uhm. Lần sau...." - Sư Tử chưa kịp nói hết liền bị Bảo Bình cắt ngang : - " Sẽ không còn lần sau!"
Sư Tử nghe vậy khẽ mỉm cười.
____________To Be Continue___________
~♡By _Akiko2004♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro