Duyên Kiếp Trước (3)
Sư Tử nhanh chân chạy lại chỗ cô chỉ và cũng là chỗ của Bảo Bình.
- " Này treo lên hả?" - Sư Tử cầm dải ruy - băng lên hỏi Bảo Bình.
- " Ừ. Để tao làm."
- " Xì. Mày nghĩ tao làm không được chắc. Xem này."
Sư Tử liền hăng hái leo lên cầu thang treo dải ruy - băng lên. Sau khi treo xong liền ngắm một hồi thật đẹp rồi mới leo xuống. Ngay lúc leo xuống liền bị hụt chân.
- " Sư Tử!!!" - Xử Nữ hoảng hốt.
- " Aaa..." - Sư Tử bị hụt chân bất ngờ thần kinh chợt ngưng hoạt động. Cô nhắm mắt mặc số phận.
1p......
3p......
5p......
Không có gì xảy ra. Sư Tử liền mở mắt ra.
- " Không sao rồi." - May thay Bảo Bình đỡ được cô. Mà ngặc cái lúc té xuống cô kéo hết ruy - băng treo nãy giờ xuống.
- " SƯ TỬ." - Đồng thanh.
- " Xin lỗi. Treo lại ngay đây." - Sư Tử cười trừ.
- " Bảo Bình. Cảm ơn." - Sư Tử nhỏ giọng thì thầm đủ cho Bảo Bình nghe.
Nói thế rồi, Sư Tử leo lên treo lại hết đống ruy - băng dưới sự chỉ dẫn của Bảo Bình.
- " Treo đây?" - Sư Tử cầm sợi ruy - băng treo lên thử cho Bảo Bình xem.
- " Không là bên kia."
- " Này?" - Sư Tử dịch sợi ruy - băng ra chỗ khác.
- " Qua xíu nữa."
Sư Tử vẫn kiên nhẫn dịch qua dịch lại một sợi ruy - băng từ nãy giờ. Con người ai cũng có giới hạn của riêng mình và Sư Tử cũng vậy. Thế là cô nàng tức giận quát :
- " Thằng khốn, mày tin tao chém mày không? Mắc gì xê qua dịch lại miết một sợi vậy. Tao còn cả chục sợi phải treo lên đó. Mày ngon thì mày leo lên đây làm cho vừa lòng. Tao không rảnh. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chọc tao điên lên để nghe chửi hả? Mày muốn thì ngày nào tao cũng chửi cho nghe. Hừ. Giờ treo đâu?"
- " Hahaaaa. Cái mặt mày tức giận nhìn vui thiệt chứ. Được rồi, treo kia đi." - Bảo Bình vui vẻ cười to.
- " Đm. Chọc tao điên vui lắm hả?" - Sư Tử thầm nói, nuốt cơn tức giận xuống.
Sau hồi lâu thiệt lâu, với sự chỉ dẫn không mấy là khiến Sư Tử vui của Bảo Bình thì cô đã treo tất cả sợi ruy - băng lên, làm nốt luôn phần chưa treo. Phần tiếp theo cô phải làm là giúp bọn Nhân Mã gấp nốt số hoa giấy để treo lên xung quanh.
- " Được nhiêu rồi?" - Sư Tử bước qua hỏi Nhân Mã.
- " Gần xong rồi. Chắc còn khoảng 10 bông nữa." - Nhân Mã trả lời tay không rời sản phẩm đang gấp dở.
- " Vậy 10 bông còn lại tao gấp cho. Mày qua phụ con Giải đi."
- " Ok. Giao mày." - Nhân Mã hoàn thành xong cái bông liền ngước nhìn Sư Tử, cô tiếp tục : - " Gấp xong thì đem qua chỗ thằng Bảo nha."
- " Ok mày." - Sư Tử chăm chú gấp nốt 10 cái bông còn lại. Sau đó cô đem dán chúng lại với nhau, cứ một bông to là khoảng 5 bông hợp lại. Đến khi dán hết thì cũng đã quá trưa. Mọi thành viên dường như đã mệt lã mà công việc thì chưa đâu vào đâu. Sư Tử đứng dậy ôm đống bông thành phẩm qua cho Bảo Bình.
- " Bảo, của mày đây."
- " Đặt đại đó đi. Lát tao treo lên." - Bảo Bình chăm chú thắt chiếc nơ thật tao ở đuôi mỗi sợi ruy - băng, cứ 3 sơi là một chiếc nơ, phải cực kì tỉ mỉ mới gấp được. Với cái nắng gay gắt ban trưa này thì ai ai trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi, đến nỗi ướt cả lưng áo, và Bảo Bình cũng không ngoại lệ.
Sư Tử lấy trong giỏ của mình ra một bịch khăn giấy ướt, nhẹ nhàng chấm đi từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt Bảo Bình.
- " Cảm ơn." - Bảo Bình không có ý né tránh như vài lần nào đó. Khuôn miệng nhẹ nhàng thốt ra hai từ 'cảm ơn' với Sư Tử, khiến lòng cô cảm thấy có chút gì đó vui vui. Là gì nhỉ? Đừng nói cô thích cậu nha? Không, chắc không phải vậy đâu.
Sư Tử tiến lại chỗ Cự Giải và Nhân Mã.
- " Mệt rồi phải không? Uống nước đi." - Sư Tử đưa cho hai cô bạn mình mỗi người một chai nước lạnh.
- " Mơn mày nha."
- " Nóng kinh luôn ớ. Đói dễ sợ." - Nhân Mã giựt bịnh khăn giấy trên tay Sư Tử : - " Cho tao tờ."
- " Chưa đâu vào đâu. Chưa kể cái phòng hội trường chà bá chưa trang trí gì kìa." - Cự Giải mở chai nước uống ừng ực.
- " Các em. Nghỉ trưa, ăn uống gì đi rồi làm tiếp. Khoảng 1h30 gì đó quay lại tiếp tục." - Chủ nhiệm bọn nó trên tay vẫn cầm cái loa. Cả cô cũng giúp học sinh làm vài việc nên cũng khá mệt rồi.
- " Vâng ạ." - Tụi nó dọn đồ lại một chỗ cho khỏi bị mất rồi mới yên tâm đi ăn uống.
Cả lớp nay đoàn kết. Kiếm đại một quán chứa đủ 40 người tụi nó chui vào ngồi ăn cho đỡ lạc, lát khỏi mất công kiếm mấy đứa còn lại. Mệt.
__________________________
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đi vòng quanh hóng gió thì cũng đã đến lúc nên bắt tay vào công việc. Từ giờ đến tối tụi nó phải tăng tốc lên nếu không chắc chắn sẽ không hoàn thành kịp.
Vẫn là cái không khí tập trung làm việc nhưng cũng không kém phần ồn ào của 12A5. Lâu lâu vì một chuyện gì đó cả lớp lại phá lên cùng nhau cười. Vui làm sao! Vì có khi sau này khoảng thời gian như vầy sẽ mãi không còn nữa, có muốn cũng không thể được.
.......
Trang trí đến khi trời chập tối thì tất cả đã hoàn thành. Từ sân trường đến các khu, cả hội trường biểu diễn cũng không được khối 12 tụi nó chăm chút tỉ mỉ từng công đoạn. Để hội xuân năm nay tụi nó sẽ ghi lại những gì đẹp nhất của năm cấp 3 này, của thời học sinh này, lưu giữ về sau, mãi không quên tiếng cười, tiếng nói tuổi học trò.
____________________________
Lễ hội Mừng Xuân.....
Cuối cùng ngày này cũng tới. Trước tiên là phần lễ. Học sinh toàn tập trung đông đủ ở hội trường để xem các tiết mục văn nghệ do câu lạc bộ âm nhạc trường và học sinh một vài lớp chuẩn bị.
Tiết mục đầu tiên là dàn hợp ca của CLB âm nhạc. Sau đó trình diễn với nhạc cụ dân tộc của lớp 10A2,....Cuối cùng là 2 tiết mục của CLB âm nhạc : chơi nhạc cụ và nhảy.
Sau phần trình diễn với nhạc cụ của Bảo Bình và vài người là phần nhảy của tụi Sư Tử. Nhưng cái khoảng khắc Sư Tử đang đi lên sân khấu, không biết là vô tình hay hữu ý Sư Tử vướng chân ai đó và ngã ra đất, gặp mang đôi giày hơi cao mới chết. Kết quả là được Bảo Bình đỡ lấy nhưng trật chân rồi.
- " Sư Tử. Sao rồi?" - Bảo Bình nhẹ nhàng xoa cổ chân Sư Tử.
- " Đau." - Sư Tử đau đến muốn ứa nước mắt luôn ấy chứ.
- " Xin mời tiết mục cuối cùng." - Tiếng MC vang lên.
- " Sao giờ? Không đủ 5 người là không thể hoàn thành tiết mục." - Song Ngư lo lắng.
- " Không sao. Tao nhảy được." - Sư Tử nén đau đứng dậy.
- " Sư Tử." - Bảo Bình nhỏ giọng thập phần lo lắng.
- " Không cần lo."
Sư Tử bước vào đội hình cùng mọi người. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc bài nhảy bắt đầu. Sư Tử đau lắm chứ, nhưng cô không vì vậy mà bỏ cuộc. Từng bước nhảy nhuần nhuyễn, uyển chuyển cũng không kém phần dứt khoát và tươi trẻ. Bài nhảy vừa vui vừa sôi động, cả 5 người lại nhảy rất đều và đẹp, lại rất ăn ý nhau, làm cả hội trường như náo loạn vì họ. Tiếc nhạc dứt, cả 5 thở hổn hển cuối chào, không khí sôi động vừa rồi như vẫn còn dư âm. Sư Tư bước xuống sân khấu liền được Bảo Bình đỡ, vừa ân cần, vừa chu đáo khiến cô vui vẻ không thôi. Nhưng mà mắt cá chân của cô xưng to rồi. Đau hơn khi nãy vạn lần.
- " Đau lắm không?" - Bảo Bình tháo đôi giày của cô ra, cậu khuỵu gối, để chân cô lên đùi mình mà xoa bóp, rất thuần thục.
- " Đau. Rất đau."
- " Sư Tử, bị gì vậy?" - Cự Giải, Nhân Mã tiến vào.
- " Trật chân. Xem ra không đi chơi được rồi."
- " Trật chân? Khi nào?"
- " Trước khi lên biểu diễn."
- " Con điên. Trật chân cũng nhảy là sao?"
- " Không đủ 5 người bài nhảy không thể hoàn thành. Tao không thể để công sức mọi người 2 tuần qua đổ sông đổ biển được. Trật chân thôi mà. Tao về đây. Hai bây chơi vui vẻ." - Sư Tử nói rồi đứng lên thì lại té xuống.
- " Ổn không vậy? Tao đưa mày về?" - Cự Giải nói.
- " Thôi. Hai bây ở lại chơi đi. Tao tự về được."
- " Để tao đưa nó về." - Bảo Bình nói rồi khom người xuống ý muốn cõng Sư Tử.
- " Leo lên."
- " Nhưng mà...."
- " Nhanh lên. Không tao bế mày à?"
Sư Tử đắn đo một hồi cũng leo lên cho Bảo Bình cõng.
- " Tao nói hai này được Nguyệt Lão se tơ rồi nè." - Nhân Mã đưa mắt nhìn theo.
- " Chắc luôn." - Cự Giải gật gù.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- " Nay mày có đi xe đạp không?" - Bảo Bình cất tiếng hỏi.
- " Không có. Tao đi với con Giải." - Sư Tử lắc đầu.
- " Lưng cậu ấy ấm thật.....Gì đây? Sư Tử, mày nghĩ điên, nghĩ khùng gì vậy? Chẳng lẽ mày thích nó rồi. Không, không được."
- " Tao chở mày về." - Bảo Bình đặt cô ngồi lên chiếc xe đạp của mình.
Chạy một hồi lâu sau, Bảo Bình đột nhiên thắng gấp làm Sư Tử đập mặt vào lưng cậu.
- " Aida. Ê thằng khùng, mày bị gì vậy? Tự nhiên thắng gấp. Đau chết tao."
- " Nhà mày đâu?"
- " Đm. Vừa chạy vừa hỏi mày sợ dẫm chết con kiến hả?" - Nói thế rồi cô cũng chỉ nhà cho cậu. Nào ngờ cậu lại chạy tới bệnh viện cho cô khám mới ghê chứ.
- " Mày....mày....thằng này mày bị rảnh hả?"
- " Dù gì khám cũng khám rồi. Mày chửi được lợi gì? Chân mày không sao rồi. Muốn đi chơi hay về nhà?"
- " Mày chở?"
Bảo Bình gật đầu.
- " Ok. Đi chơi."
Cả hai cùng đi trên chiếc xe đạp, một khung cảnh có thể xem là lãng mạng, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng cuộc nói chuyện thực chất là đang cãi nhau. Cớ sự là Bảo Bình lại thắng gấp khiến cây kẹo bông gòn trên tay Sư Tử rớt mất.
- " Đền tao cây kẹo. Nhanh lên."
- " Ai mướn mày cầm không chắc chi?"
- " Tại mà thắng gấp tao không kịp phản ứng chứ bộ. Không biết đâu. Đền đi."
- " Được, được. Tao đền là được chứ gì?"
- " Phải a~."
________________________
Một tuần sau.....
Chỉ còn lại vỏn vẹn vài ngày thì Tết sẽ đến. Người người, nhà nhà tấc bật sắm sửa, trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón năm mới.
Hôm nay Sư Tử được mẹ giao trọng trách cao cả là đi mua hoa, quả để chưng dịp lễ Tết. Hôm nay, Sư Tử diện cho mình một cái áo kiểu với chiếc váy màu cam nhạt, cô nàng tung tăng đi trên đường, vừa ngân nga lên giai điệu quen thuộc của bài hát 'Ngày xuân Long Phụng sum vầy'.
- " SƯ TỬ."
Nghe có người gọi tên mình Sư Tử theo phản xạ ngó qua, ngó lại tìm kiếm, ra là Bảo Bình.
- " Đi đâu đây?" - Bảo Bình chạy xe đạp lên ngang hàng với Sư Tử.
- " Tất nhiên đi sắm đồ Tết."
- " Ể? Tao cũng vậy. Tao mày cùng đi. Thấy sao?"
Sư Tử dáng vẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Như vậy, cô leo lên yên sau cho Bảo Bình chở. Nơi đầu tiên là chợ hoa. Tìm đại một chỗ gửi chiếc xe đạp. Cả hai cùng đi bộ.
- " Này này, chậu này được nè." - Sư Tử chỉ một chậu mai nhỏ. Trông rất dễ thương.
- " Chậc. Chưa gì....Mày cứ đi từ từ rồi xem. Cứ nhào vô chọn."
- " Tao chỉ mới chỉ thôi mà có liên quan gì đến gia sản nhà mày không?"
- " Thì tao cũng chỉ nói vậy thôi, chứ có ý gì đâu bay vô chửi tao?"
- " Ở đó mà không có ý gì. Tao chỉ cái đó nhìn được thôi mà, mày là người có ý gây sự trước."
Cả cái chợ hoa đã nhộn nhịp nay còn nhộn nhịp hơn với màn cãi nhau không phân thắng bại của tụi nó. Sau một hồi cự lộn thì người chịu giơ cờ đầu hàng là Bảo Bình. Giờ cả hai huề nhau rồi, vẫn là chú tâm chọn hoa.
Được một lục tụi nó ôm cả đống hoa trên tay, từng loài hoa một đều là những loài hoa tươi nhất, đẹp nhất và mua theo truyền thống mọi năm của gia đình. Hoa đã mua rồi. Tiếp theo là trái cây.
- " Cầu, dừa, đủ, xoài, thơm." - Sư Tử lẩm nhẩm đọc đồng thời vừa ngó qua ngó lại.
- " Con điên. Làm gì ngó tới ngó lui vậy? Có chọn không thì bảo?"
- " Mày mới điên. Tao đang nghĩ xem nên mua gì trước."
- " Cái gì trước không được. Cần gì phải nghĩ? Cầu, dừa, đủ, xoài, xung thôi mà."
- " Là thơm."
- " Sung."
- " Thơm."
- " Sung."
- " Thơm."
- " Đm. Nhà tao chưng sung."
- " Tao chưng thơm."
- " Mẹ, mua xoài đi." - Bảo Bình bực bội. Mỗi việc thơm với sung cũng cãi nhau cả buổi trời.
- " Kìa. Bên kia nhìn trái đẹp hơn." - Bảo Bình chỉ.
- " Mày cần là ăn nó chứ trái đẹp làm cái mô tê gì?"
- " Mày chưng lên cần đẹp. Còn cái ruột tính sau. Hư thì vứt."
- " Mẹ, dư tiền. Biến."
Vừa chọn vừa cãi kết quả, lần này Sư Tử nghe theo Bảo Bình. Đến cuối cùng cũng chọn xong.
Bảo Bình chở Sư Tử về nhà với đủ thứ đồ đã mua. Tụi nó còn hẹn sau khi cất đồ sẽ đi mua mứt nữa.
Sau khi cất đồ Sư Tử đứng ngoài cửa đợi Bảo Bình.
- " Chậm như rùa." - Sư Tử liếc nhìn Bảo Bình nhẹ buông một câu mang ý trêu đùa.
- " Im đi mày. Mày thì lẹ rồi. Leo lên."
- " Đi siêu thị đi."
- " Vô trỏng làm gì?"
- " Hỏi thừa. Mua mứt với vài thứ."
- " Rồi, rồi. Siêu thị chứ gì?"
- " Đúng."
__________________________
Cứ vài lần đi như vậy, đêm về lại nhắn tin. Sư Tử nhận ra hình như....cô đơn phương Bảo Bình mất rồi. Trước giờ với cô, đơn phương là thứ tình cảm sai lầm và ngu ngốc nhất. Dại gì mà đơn phương để lắm lúc nhận lại chỉ là mất mác và đau thương. Cô mãi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đơn phương, cũng mãi chưa từng nghỉ rằng người mình đơn phương lại chính là cậu.
Để rồi giờ đây, trước khi ngủ là hình ảnh cậu trong đầu, ngày mai khi thức giấc vẫn là hình bóng ấy. Cô muốn loại bỏ hình bóng cậu khỏi tâm trí nhưng sao khó quá, nó cứ quẩn quanh mãi như vậy. Cố gắng vùi đầu vào bài tập để không nghỉ đến cậu nhưng....khi thoát khỏi mớ bài tập hình ảnh cậu lại hiện lên. Ôi! Cứ thế này chắc cô điên mất.
_________________________
Mặt Trời và Mặt Trăng cứ luân phiên nhau mọc lên không dừng lại, ngày rồi đêm cũng cứ thế mà trôi qua. Chốc chốc, kì thi Quốc gia cũng tới. 12A5 họ suốt ngày trên tay chỉ là cuốn tập, cuốn sách, cứ lẩm nhẩm trong miệng bài học của các môn. Họ sắp phải đối mặt với ngã rẽ thứ ba của cuộc đời, rẽ trái, rẽ phải hay tiếp tục đi thẳng? Vận mệnh của họ phụ thuộc vào kì thi lần này.
Suốt một thời gian qua, Sư Tử dù không muốn nhưng sao con tim cô cứ muốn cô dõi theo bóng lưng của Bảo Bình, chỉ cần cậu quay lại phía sau sẽ là cô. Từng cử chỉ, từng hành động, từng sở thích của cậu cô đều nhớ rõ.
'Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen. Mà chính là không có quyền để ghen'.
Giờ đây cô đã hiểu câu nói này. Nhiều lúc thấy cậu đi cạnh người con gái khác cô thật rất ghen. Nhưng mà cô lấy quyền gì để ghen? Bạn? Nực cười. Vốn dĩ bạn cậu rất nhiều. Cô chỉ là một phần nhỏ trong số đó thì làm gì có tư cách?
"Yêu đơn phương
Là tự nguyện đau.
Là âm thầm nhớ.
Là đợi mong thấp thỏm.
Là ấm ức ghen tuông."
Cô đã từng đọc một câu như vậy. Cho đến giờ phút này cô mới tin rằng câu này thật đúng!!
__________________________
- " Sư nhi, giảng tao bài này coi." - Bảo Bình quay sang Sư Tử.
- " Chời má. Này dễ ẹc luôn á." - Sư Tử ngước mắt nhìn Bảo Bình : - " Như này nhé, mày lấy số này...."
- " Ok. Hiểu."
- " Giờ tới mày chỉ tao nè. Biết làm bài này không?"
- " Biết nhưng không chắc đúng nha."
- " Ờ. Lẹ đi."
Sư Tử và Bảo Bình đang cấp tốc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi Quốc gia sẽ quyết định số phận bọn nó và có khi khoảng thời gian mà cô bên Bảo Bình sẽ không còn nữa. Sẽ chôn vùi mãi mối tình đơn phương không biết khi nào kết thúc này.
_________To Be Continue________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro