Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 30

Tôi là Sư Tử và con bạn thân tôi là Bạch Dương. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ,từ năm 7 tuổi,tính ra cũng được 10 năm.

Nó tính hoà đồng nhưng khá nhạy cảm. Đụng chuyện gì mà liên quan đến cảm xúc nó lại khóc,khóc như chưa bao giờ được khóc và tôi phải dành cả 1,2 tiếng đồng hồ chỉ để năn nỉ nó nín.

Nó nhìn cũng xinh,cũng dễ thương và tất nhiên cũng trải qua nhiều mối tình. Nhưng có điều tôi chả hiểu vì sao không ai có thể quen nó quá 2 tháng.

-Sư Tử,tao chia tay tiếp rồi mày-Nó từ đâu chạy đến khi tôi đang ngồi uống nước. Nghe nó hét gọi tên mà muốn phun hết ra ngoài,thật là...

-Nín,nói tao nghe coi,người ta chia tay hoài thì phải quen chứ,sao mày cứ như lần đầu chia tay thế hả?

-Tao chán quá,chia tay hoài-Nó vừa khóc vừa than.

-Mày phải coi lại mày ăn ở ra sao mà trai nó chạy hết rồi.

-Câm đi,tao như thế mà mày còn giỡn được nữa hả? Sao mày lại cười trên nỗi đau của tao-Nó đánh vào vai tôi,cũng đau tận xương.

-Thôi bớt đi,tao dắt đi ăn là hết chứ gì.

Rồi tôi dẫn nó đi ăn như bao lần vẫn làm. Nó chia tay mà tôi cũng buồn theo. Buồn vì hết tiền á.

Mà nó là đứa nhạy cảm nhưng cũng chóng quên trong tình yêu. Chia tay buồn 2,3 ngày thì quên bén và bắt đầu cuộc sống như bao ngày,rồi thời gian sau đó nó cũng yêu người khác.

-Ê Sư Tử,tao có người yêu mới rồi nè-Nó hí ha hí hửng khoe tôi.

-Ờ,có gì hot?-Tôi thấy nó bình thường,chuyện hàng ngày của phường thôi.

-Thì chúc mừng cái mày có đột tử đâu.

-Chúc làm gì,vài hôm nữa thế nào mày chả đến khóc lóc báo chia tay. Ôi tao rành quá mà.

-Ngoài bêu xấu tao thì mày chả được cái tích sự gì. Chiều này tao bao,bây giờ tao về lớp đây-Nó nói rồi quay đi.

Thật ra trong lòng tôi chẳng hề bình thản như bên ngoài. Không biết tôi có phải người ích kỷ hay không,nhưng tôi lại muốn nó chia tay,nó buồn để tôi an ủi và bên cạnh nó,còn hơn thấy nó yêu một người khác.

Tình trạng chung thôi. Tôi cũng chỉ là người đơn phương thầm lặng mang mác bạn thân thôi chứ chả được gì.

Đơn phương một người khác đã là khổ,là buồn,còn đơn phương bạn thân thì sao? Thì hơn gấp trăm lần chứ sao. Hơn cái chỗ chịu đựng,chấp nhận che giấu,phải chịu khó nghe nó kể về người nó yêu và còn nhiều thứ lo sợ chẳng hạn như sợ nó yêu người khác,không còn thời gian với mình,hay là nếu nói ra sẽ không còn là bạn.

Đủ thứ hết,nhưng phải chấp nhận,tình cảm nếu điều khiển được tôi cũng chả bao giờ muốn đơn phương nhỏ bạn thân của mình làm gì.

Hàng ngày, tôi phải nghe nó kể nào là vui buồn bên người yêu của nó,nghe cũng đau thắt ruột, thắt tim lắm ấy chứ,nhưng phải cố mà cười để không làm nó mất vui.

Dù sao đối với tôi khi thấy Bạch Dương vui thì có buồn cũng không sao. Nghe là biết một đứa ngu ngốc rồi,nhưng yêu thì lý trí đôi lúc lại không làm chủ tất cả.

Đôi khi cũng mệt,muốn bỏ cuộc,đừng thích nó nữa,nhưng sao vẫn cứ hy vọng. Tôi không biết mình có cơ hội để mà hy vọng hay không, nhưng chỉ là hàng ngày tôi vẫn hy vọng và chờ đợi nó trong âm thầm.

Như tôi nói thì quen chưa 2 tháng thì đường ai nấy đi. Nó lại chia tay.

-Tao không tốt đúng không mày?-Bạch Dương nấc nghẹn hỏi tôi.

-Yêu là duyên,hết thì chia tay. Đôi khi không phải do mình không tốt mà là do duyên mày ạ-Tôi đưa giấy cho nó lau nước mắt.

-Hay tại tao không xinh?-Nó lại hỏi một câu nhàm.

-Mày không xinh sao quen bồ nhiều thế?-Tôi cười khẩy.

-Thế sao mày đẹp trai mà không có bồ? Hay mày là công? Hay thụ?-Bạch Dương hỏi một câu nói thật tôi chỉ biết đứng hình,đơ mặt nhìn nó.

-Giờ tao biết sao tụi nó chia tay mày rồi,mày có duyên quá ha. Tao là trai thẳng,chuyện cong hay thẳng không phụ vào có bồ hay không,mà tao có là cong thì cũng là công chứ không là thụ đâu. Thôi thôi,mày muốn đi đâu tao chở mày đi,chứ ngồi đây mày hỏi tào lao chắc tao nổi điên quá-Tôi nói rồi dẫn nó đi ăn,đi chơi như bao ngày.

-Sư Tử này,nếu tới 30 tao vẫn chưa có chồng thì mày lấy tao nhá?-Bạch Dương nói một câu khiến tôi xém đâm xe vào cột điện.

"Tao là lựa chọn cuối cùng? thế thân à..."

-Ờ,thì nếu tới đó không ai đem mày về nuôi thì tao nuôi mày.

Dù là lựa chọn thế thân hay chính đáng thì nó cũng là người tôi yêu,và tôi muốn bên nó,chỉ thế thôi.

13 năm sau...

-Sư Tử xem này,anh ấy mới cầu hôn tao đó-Bạch Dương vô tư khoe chiếc nhẫn đeo trên tay.

-Ừ,chúc mừng mày cuối cùng cũng có người chịu mày lâu dài-Tôi cười.

Cười là cười vậy chứ trong lòng thấy hụt hẫng lắm. Cảm giác như mình sắp mất đi cái gì đó....

-----------
Tôi vui vẻ về nhà,hôm nay bạn trai tôi cầu hôn tôi,tôi vui. Sau bao nhiều cuộc tình tan vỡ thì cũng có người chịu đi cùng tôi đến suốt cuộc đời này.

Vào nhà,tôi vội chạy lên phòng,nằm phịch xuống giường vui vẻ ngắm cái nhẫn đó.

Nhưng tôi chợt nhìn thấy con gấu đôi của tôi và Sư Tử. Những kỷ niệm tôi với cậu được bày biện khắp nơi trong phòng. Tự nhiên trong tôi một cảm giác khá lạ,nhưng nó rõ ràng lắm. Thật ra đã bao lần như thế nhưng tôi không để ý,chỉ nghĩ nó là bạn thân. Nhưng bây giờ sao cảm giác lo sợ,mất mác,cô đơn bao lấy tôi. Hình như đã quen với cậu trong cuộc sống này.

Cậu ấy là người bên tôi khi tôi suy sụp nhất. Kiên nhẫn nghe tôi kể lể đủ thứ. Có những chuyện chỉ có cậu ấy mới có thể hiểu tôi. Tôi chẳng cần phải nói ra thì cậu ấy cũng đủ biết hôm nay tâm trạng tôi như thế nào.

Trong lòng tôi dáy lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Thật ra những người tôi quen chưa bao giờ làm được như thế. Họ không có kiên nhẫn với tôi. Tất cả đều không bằng cậu ấy.

Sư Tử chấp nhận chờ tôi cả tiếng đồng hồ ở chỗ hẹn,dù lúc đó nắng gắt hay mưa lớn,thậm chí là mùa đông lạnh nhưng tuyệt nhiên không trách móc một lời nào cả.

Và hình như tôi biết được tuổi 30 này đã chấm thời thanh xuân của tôi,đến lúc tôi chính chắn suy nghĩ cho mình một cuộc sống thật trưởng thành...
-------------
Tôi đang ngồi ở quán coffee mà tôi và Bạch Dương hay hẹn nhau đi uống nước. Ngồi đợi gần 15' thì thấy nó đến.

-Tao chia tay rồi-Nó bình tĩnh nói.

-Không phải sắp cười sao?-Tôi ngạc nhiên.

-Ừ nhưng tao thấy không thích hợp để có cuộc sống gia đình nên chia tay.

-Lại tiếp tục ế à? Mày ngộ nhỉ,lúc có thì chia tay mà không có thì than,đúng là rắc rối.

-Mày còn nhớ lời hứa của mày không?-Bạch Dương bất chợt hỏi.

-Hả?

-Tao 30 rồi,cưới tao đi. 30 rồi tao vẫn chưa cưới,tao chia tay chỉ vì mày đã là cuộc sống của tao-Bạch Dường cười,nụ cười tựa nắng mai.

-Ừ,30 rồi,tao đem mày về. Tháng sau tao cưới mày-Tôi cười. Tất nhiên là đồng ý. Tôi chờ em đã lâu rồi. Tuy có chút ngạc nhiên và bất ngơ nhưng rất may mắn đây là sự thật.

Tình cảm đôi khi sắp xa nhau thì mới nhận ra ai mới thật sự là dành cho đời mình. Có những người trong tình cảm,họ chỉ để yêu chứ không phải cưới. Họ có thể là một phần thanh xuân nhưng không thể là nửa đời còn lại.

Hãy lựa chọn bằng con tim của bản thân mình, vì mó biết người ta cần là ai...!

End.

Author: Gin.

Trả yêu cầu cho bạn: Hykoaries

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro