Tôi và Cậu
Cũng 2 năm rồi cậu ạ...
27/9/14-27/9/16
Chúng ta đã từng dành cho nhau một chút tình cảm... Và người đó chính là tôi,người có tình cảm trước.
Tôi không nghĩ mình thích cậu vì gì cả,cũng không biết tại sao tôi lại có cảm giác với cậu. Có lẽ tại cậu hợp tính tôi? Không biết...
Tôi chỉ biết cách đây 2 năm tôi đã từng... Đã từng yêu một người cung Sư Tử. Người đó là cậu,chuyện cũng đã lâu rồi,chúng ta cũng đã cũ với nhau. Không đáng nhắc,đúng không?
Nhưng với tôi cậu là kỷ niệm,là đoạn ký ức tuy ngắn nhưng thật đẹp trong tâm trí tôi.
Tình cảm chúng ta không rõ ràng đúng không cậu? Cứ mập mờ,lững lơ không mở đầu cũng không có hồi kết. Nhưng đó là tình cảm chúng ta chọn. Với lại cả 2 chỉ có thể đến vậy thôi không thể hơn nữa.
Cậu bên tôi,cuộc sống tôi cũng đỡ tẻ nhạt hơn khi có cậu,những trò đùa tưởng chừng vô vị nhưng với tôi nó thật có ích đó chứ,những câu nói của cậu tuy không hoa mỹ hay sến súa nhưng nó nhẹ nhàng và mang cho người khác cảm thấy bình yên.
Chắc tôi thích cậu vì cậu đã mang cho tôi những cảm xúc mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ cho bản thân mình bước đến.
Mà nhân duyên mình đặc biệt lắm,tôi không tiện nói rõ ở đây,chúng ta biết thôi. Chúng ta gặp nhau đặc biệt lắm,có thể nhiều người cũng đã từng như thế,nhưng đối với tôi nó là sự đặc biệt của riêng mình.
Tôi chưa hề nghĩ mình sẽ có cảm giác với ai,nhưng từ khi Sư Tử cậu đến bên tôi,mang cho tôi nhiều suy nghĩ,cảm xúc tôi đã dần nhận ra tất cả là cậu.
Nhưng mà... Cậu đã có người yêu. Ừ,tôi biết chứ,biết mình không nên có tình cảm với cậu,nhưng tôi cũng không thể ngăn mình lại. Yêu cậu không sai chỉ là tôi sai thời điểm và tôi không có quyền xen ngang vào cậu và cô gái ấy. Tôi chấp nhận là kẻ đơn phương bên đường,không hy vọng cũng không hối tiếc.
Tôi là đứa giỏi che giấu cảm xúc của mình,tôi không nói rằng tôi thích cậu làm gì nữa,tôi chỉ âm thầm quan tâm cậu,hay lắng nghe cậu tâm sự,chờ đợi cuộc nói chuyện của cậu,dù tôi không biết cuộc nói chuyện đó có mang cho tôi thêm tổn thương hay không,nhưng tôi chấp nhận,yêu nó ngốc nhờ? Nhưng mà tôi muốn là điểm tựa cho cậu,dù biết rằng khi nụ cười cậu trở lại thì cậu sẽ về bên cô gái ấy chứ không ở lại bên tôi,nhưng tôi cũng không oán hờn đâu. Đó là duyên số.
Nhưng mà,chúng ta đã không còn nói chuyện nhiều nữa,tôi không biết vì sao,chỉ là chúng ta dần có những việc riêng trong cuộc sống phải lo toan,không thể dành thời gian cho nhau rồi dần quên nhau. 1,2 tháng nhắn vài tin rồi thôi,có khi là nửa năm đúng không?
Tôi cũng dần quên đi tình cảm này,nhưng cảm giác yêu cậu lần đầu tôi vẫn nhớ. Nhưng yên tâm đi, nó cũng vơi đi rồi. Cậu giờ là hồi ức trong tôi.
Nhưng hôm nay tôi chợt nhớ cậu qua một bài nhạc,có lẽ nó giống chúng ta. Chỉ khác là chúng ta là người cũ của đơn phương.
Nếu có ai hỏi tôi rằng một ngày nào đó cậu bảo yêu tôi thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chỉ cười,rồi lắc đầu... Vì sao hả? Vì tôi đã từng cậu ạ,đã từng yêu cậu và cũng đã quên cậu. Tôi không thể yêu lần hai và cũng không thể tưởng tượng viễn cảnh đó.
Cuộc đời không phải cuốn phim,tôi không thể chờ cậu mãi được,vì cuộc sống không phải cứ chờ là sẽ có hy vọng...
Tôi tự hỏi 2 năm qua có bao giờ cậu nghĩ về tôi 1 lần nhưng là 1 lần thật nhiều suy nghĩ kìa,có chưa? Tôi thì nhiều lần rồi,nhưng kết quả vẫn không đến đâu.
Tôi không thể giành giật cậu với cô ấy,cũng không có quyền ghen ghét cô ấy,vì cô ấy là người đến trước và là người mà cậu chọn để yêu nên tôi không có quyền ghét cô ấy. Tôi chỉ ghét bản thân mình không thể điều khiển tình cảm bản thân,tình cảm với cậu thật đắng.
Khi đơn phương,thường người ta chỉ cần đối phương có một cử chỉ ân cần thì vui vẻ và bắt đầu mơ mộng,nhưng đối với tôi là chát đắng,vì sao hả? Vì nó không có thật,nó chỉ là quan tâm bình thường,tất cả chỉ là do mình ảo tưởng thôi.
Yêu cậu... Tình cảm ngây ngô lắm,không cần đáp lại,tôi chỉ cho đi không cần cậu biết mà đáp lại,vì đơn phương là cho đi mà,đúng không?
Đêm nay tôi lại nhớ về cậu,sau ngần ấy thời gian gần như lãng quên nhau. Nhưng cậu chưa từng biến mất hoàn toàn trong tim tôi,vì cậu cũng là thanh xuân của tôi. Cậu là mảng ký ức ngắn ngủi trong tôi,nhưng tôi trân trọng ký ức đó và chính tình cảm này.
2 năm... nó không dài nhưng đủ để nhớ và khắc ghi trong tâm.
Cậu giờ ra sao?
Vẫn khoẻ chứ?
Có còn nhớ tôi không? Hay cậu quên rồi?
Có ai nhắc nhở cậu ăn uống và giữ sức khoẻ không?
Có ai quan tâm cậu không?
Và có ai là điểm tựa mỗi lúc cậu cần không?
Tôi lo cho cậu,cậu mạnh mẽ,gai góc,cứng cỗi và kiên định nhưng bên trong là yếu đuối,nội tâm,dễ tổn thương nhưng cậu không cho ai thấy cả,chỉ có tôi... Là tôi vô tình cảm nhận được cậu thôi. Tôi hy vọng cậu vẫn ổn và an nhiên như trước...
Sư Tử của tôi à... Mùa Thu của tôi,hãy sống tốt,sống thật vui vẻ,luôn phải mạnh mẽ như cậu vẫn thường làm. Nhưng nếu một ngày nào đó bỗng nhiên cậu gục ngã mà không một ai cạnh bên,thì hãy nhớ vẫn còn có tôi... Một Bạch Dương của quá khứ vẫn đang ở đằng sau cậu,hãy quay lại... Tôi sẽ là điểm tựa cho cậu... Sư Tử nhé!
Gửi cậu,người của 2 năm trước...!
End.
Author:Gin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro