Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lần đầu rung động là cảm giác như nào?

"Cậu đừng ho như thế được không, để tôi học!"

Hạ Linh càng ngày càng lên mặt, thực sự hối hận vì đã coi cậu ta như một người bạn tốt!

Thật sự quả thực đáng tiếc vô cùng...

...nhưng nói đi nói lại...không phải chính Hạ Linh cũng một phần giúp tôi quen biết với vô số bạn mới sao...

...tiêu biểu như...bốn đại ca bàn dưới...Hoàng Thám Tử...Văn Văn Vở...Phong Phá Phách...Kim Công Tử...

...tóm lại đều rất tốt...nhưng tốt nhất vẫn là bạn nữ ở đầu bàn 1 kia...

...học giỏi...xinh đẹp...mà cũng dễ thương nữa...

"Đề này...học đi đừng nhìn lung tung..."

Hạ Linh đê tiện...phá hỏng mất không khí lãng mạn này...không sao...không để ý...

Không phải nghe nói Văn Văn Vở chung trường cấp hai sao, hay tôi quay lại hỏi xem, biết đâu thêm một vài tin tức...

"Ê, Văn...ông định đi đâu thế?"

"Tôi đi trả sách cho Nhàn"

Hóa ra cậu ấy tên là Nhàn...tên hay thật...hay là...

"Tôi đi trả sách giúp cậu...Văn..cậu ngồi xuống học bài đi...có gì tí tôi có bài cần hỏi..."

Văn Văn Vở nhìn tôi, ậm ừ một cái, rồi quay ra đưa sách cho tôi, rồi quay lại làm bài tập...còn tôi...dĩ nhiên cơ hội ngàn năm sao có thể bỏ lỡ chứ...

...quả nhiên đó là cơ hội tốt...

"Tớ thay Văn trả sách cho cậu nè"

Nhàn, cậu ấy quay ra nhìn tôi, rồi đeo cặp kính cận lên, Hạ Linh đang nói chuyện gần đấy, quay phắt đi, tôi cũng chẳng thèm để ý cậu ta...

"Cảm ơn nha!"

"À mình là Vũ Việt Hùng ở xã Ninh Giang...cậu tên là gì vậy?"

"Mình là Nguyễn Thị Hồng Nhàn...ở Hoa Châu"

"Hồng Nhàn à!"

Quả thực, tên đẹp chết mất...tôi cười ra vẻ rồi ậm ừ một lát, rồi khe khẽ mở miệng...

" Lát ra chơi tiết sau, cậu rảnh không? Tớ có bài muốn hỏi!"

"Rảnh chứ, không sao đâu...tớ giúp được sẽ giúp..."

"Vậy tớ quay về trước"

Tôi khẽ nhếch môi, quay lại bàn, lòng vui như hoa nở, từ trước đến nay tôi chưa thích ai cả, lẽ nào đây là người tôi thích...

...nhưng không được...cười một cái...rồi quay trở lại chăm chỉ học hành thôi...

'Reng!Reng'

Cô Doanh hôm nay vẫn với bộ áo dài đó, nhưng đeo kèm theo quả kính cận to khủng bố...

...người ta nói nín cười là một bản năng...may mà tôi làm được...

...mà hôm nay cũng hơi lạ, lớp cứ xì xào to nhỏ với nhau chuyện gì?...lạ thật...hay hỏi bọn bàn dưới xem...

"Ê! Hoàng, Kim! Hai ông biết chuyện gì không?"

Nghe tôi hỏi vậy, hai tên kia bỗng chốc ngớ người! Nhìn tôi, rồi cười nhẹ...

"Ông không biết gì à!" – Kim cậu ta mở miệng trước.

"Không biết gì thật à?" – Hoàng nhìn chằm chằm vào tôi giống kiểu tôi tối cổ vậy.

"Thật! Có chuyện gì nói đi!"

"Hôm nay sẽ có đại mỹ nữ chuyển vào lớp ta!" – Kim chẹp miệng, đẩy tôi nhìn lên bảng...

...quả đúng là say đắm lòng người...

Ở ngoài ban công, một nữ sinh lớp 10 nhẹ bước vào với mái tóc ngắn ngang vai, quả thực là cướp lấy trái tim của tôi!

...đẹp! thực sự quá đẹp!...

...có lẽ lúc đó hai con mắt tôi đã sáng chói lên như một chiếc đèn đường rồi...

"Xin tự giới thiệu với các cậu, mình là Hoa Linh, mấy ngày trước, do mình bị ốm nên chưa đến lớp được...nay mong mọi người giúp đỡ nhiệt tình ạ!"

"Được rồi, em về chỗ bạn Thu Thư đi...cả lớp chúng ta vào tiết học"

...tiết đó..từ nụ cười...cử chỉ...ánh mắt...tôi đều không bỏ lỡ...

...

Tan trường, tôi vừa dắt xe ra ngoài cổng, vừa ngẫm lại, vậy rốt cuộc tôi thích Nhàn hay Hoa Linh...đau đầu thật...không nghĩ nữa...

...nhưng mà...Hoa Linh cười đẹp quá...

...đau đầu thật mà...

"Tao nhìn thấy rồi nhá! Mày nhìn Hoa Linh suốt cả một tiết"

Đây không phải giọng của tên Long Câm chết tiệt đó sao...không ngờ, cậu ta lại để ý mấy chuyện bao đồng này...

...mà không được...chuyện này đến tai Linh Diễm Lệ thì quả thực không hay...

...vừa định trả lời hắn thì...

"Linh mày biết không, nay thằng Hùng ngắm Hoa Linh lớp tao suốt cả buổi?"

...nhìn mặt hắn kia, vừa nói còn vừa cưới nói được...

...còn ánh mắt của Linh Diễm Lệ kia nữa, quá thực...

...rất đáng sợ...và đầy đen tối...

...

"Nhi em nghĩ xem, anh em rốt cuộc là thích chị Hoa Linh hay chị Nhàn!"

Đúng là rơi vào tay Long Câm là cả làng, cả xóm đều biết...

...hóa ra cảm giác lần đầu làm chuyện xấu lại chột dạ đến như vậy...

"Em không nghĩ ra"

Nhìn vẻ mặt lững thững của Nhi Bánh Bèo, tôi biết không thể giải quyết rồi!

Đã thế còn giả vờ đăm đăm suy nghĩ, đẩy kính lên xuống nữa chứ - Nhân viên phèn XNK chỉ được thế!

"Vậy rốt cuộc mày cảm giác như nào hả Hùng Tương Tương" – Linh Diễm Lệ cau mày, nhìn thẳng mắt tôi hỏi.

"Ừm thì...cảm giác xinh xắn này...dễ thương này...cũng chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ...cũng có chút thinh thích nữa"

"Vậy mày nhìn thấy người ta, tim mày có đập, chạy mày có run không" – Long Câm nghĩ này giờ, chắc đó là ý hay nhất của hắn.

"Hình như không có cảm giác đó"

Vẫn là mười con mắt đấy...đang nhìn thẳng vào tôi...rồi ai nấy đều ừm...ừm...qua loa...

"Cô ơi, muộn rồi! Cháu dẫn Lucky về đây!"

"Cháu đi đá bóng với bạn đây ạ! Hùng...mày cứ suy nghĩ cẩn thận đi"

"Em cũng vào nhà vệ sinh đây...cái gì không biết thì tra Google đi..."

Đúng thật...Hội hóng chuyện một lần nữa lại triệu tập rồi giải tán rồi!

...Nhưng mà nói đi nói lại...thì tôi cũng biết cảm giác rung động rốt cuộc là gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro