Chap 1: THPT Hoàng Hưng, cuối cùng cũng được khai phá.
"Khung cảnh tối om, đèn điện bật tắt không ngừng, bỗng một cô gái bước ra từ nhà vệ sinh ra, gương mặt đầy máu tanh, trên cổ còn có một vết hằn in sâu vào trong, khiến người ta kinh sợ không thôi"
Tên Long Câm mở miệng ra, khà khà một tiếng, hắn đang kể cho tôi cùng chúng bạn nghe về một câu chuyện đồn đại ở Hoàng Hưng! Vừa nói vừa như kiểu hù dọa những con người non nớt, mụ mị, mê tín dị đoan đang tập trung ở đây vậy...ừm...trong đó có cả tôi!
Nhưng mà...
...đúng thật khi nhìn khung cảnh nhà mình bây giờ thì quả thực hơi giống, đèn điện tối om, dãy hành lang không quá dài nhưng đủ hẹp, còn nhà vệ sinh thì...
Đang mải vừa nghe vừa tưởng tượng ra cảnh sắc lúc đó thế nào, nên cũng không chú ý nhiều, bất chợt có tiếng nói thì thầm nhẹ qua tai tôi một cách âm thầm và lặng lẽ, kèm theo những tiếng khắc khoải nhẹ như một cơn gió.
" Hùng Tương Tương! Mày... đang... nghĩ... gì đấy?"
Theo logic của mấy bộ phim kinh dị, thì thường cảnh này nhân vật chính quay lại đằng sau nhìn rồi bất chợt bỏ chạy thục mạng, nhưng tôi thì khác, còn chưa kịp nhìn gì cả, đã tung một cước giáng trời bắn tên đó ra một chỗ khá xa, còn mình thì run cầm cập không thôi!
" Hùng....mày...mày...chảy máu rồi này!"
Giọng con Linh Diễm Lệ - hàng xóm của tôi đanh đảnh quát thẳng vào mặt tôi...
...Lúc này con người ta mới xác nhận mình đã rơi vào bể sâu của sai lầm...
...hóa ra người tôi đập lúc nãy là Long Câm!....Oh Sorry...
...
Tỉnh dậy trên chiếc giường ấm êm của mình, tôi còn nghĩ rằng đó chỉ là một "ác mộng" đẹp thuở mới vào trường...nhưng không...thân thể đau nhức...ưỡn mãi mới nhấc được cái thân hình 54 kí của tôi ngồi dậy...
"Quả thực không phải ác mộng" Tôi thở dài, nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đã lên từ khi nào, và hôm nay, ngày đầu tiên nhập trường, cũng thú vị đấy!
"THPT Hoàng Hưng! Tôi đến chinh phục cậu đây"
"Cọc"
Hình như hơi quá đà rồi....hai tên kia chơi cũng hơi ác rồi đó...
...
Nhiệm vụ bắt đầu một ngày mới của tôi là phải đạp xe lượn qua nhà Long Câm trở nó đi học...
...thực ra thì...đầu tiên quả thực tôi cũng không nhận trở nó...cái này phải nói đến Thùy Thư – đứa bạn gần thân 6 năm của tôi, thực ra thì cấp 2, chúng tôi khác trường...
...nhưng không sao...quan hệ bây giờ cũng tốt đẹp mà...mà cũng kể, con người tôi hòa đồng quen rồi...nên là cũng không khó để làm quen lại...
...vào lại chuyện chính nào...thì đó bé Thùy Thư vui nhộn của tôi đã chính thức giã từ tôi để...
...đi bộ...hừm...
...và như bao người thiếu niên khác sắp sửa bước vào môi trường mới...cần một người bạn đi để khi vào lớp còn bớt ngại ngùng...
...và như một cách nhân duyên sắp đặt, Long Câm, tôi và Thùy Thư cùng một lớp...10B...Trung học Phổ Thông Hoàng Hưng...mà cũng vì thế nên...
"Long Câm! Sắp muộn rồi đấy, mày có định đi học không"
"2h00 mới vào học! Chờ tao tí" Giọng nói của Long Câm hiện vẫn còn văng vẳng ở phòng...
...đến đây, tôi biết cuộc đời mình...thực sự bế tắc rồi...
...đúng 10 phút kể từ khi tôi bắt đầu đứng đợi cậu ta thì cậu ta mới nhẹ nhàng bước ra...và cậu ta đèo tôi...đến trường...và vốn như dự tính của tôi...
"Bác cho chúng cháu vào đi...mới vào chúng cháu chưa biết giờ giấc..."
Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi nói dối mà không thèm chớp mắt...
...vốn định chọn chỗ nào ngồi chăm chỉ học bài, được các thầy cô yêu quý bảo ban...nhưng không...
...vừa vào lớp...chỗ nào cũng đã chật kín, chật vật mãi cũng chưa tìm thấy chỗ nào để mình ngồi..thế là chọn đại một chỗ...ồ...quả thực may mắn hôm nay đã gọi tên Hùng Tương Tương này...chỗ này có 3 người...tên Long Câm vào muộn hơn nên đành chọn bàn dưới nhưng mà có 3 bạn nữ...trong đó có cả bạn sít thân của tôi...Nguyễn Thùy Thư...
...
...và dĩ nhiên ngay sáng mai tôi đã chuyển chỗ Long Câm lên và xuống ngồi với Thùy Thư...
Vừa ổn định được chỗ ngồi, thì cô Doanh – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng bước vào với tà áo dài màu hồng thướt tha...chậm chậm viết lên bảng cái gì đó...
"Thứ sáu tuần này, các em bắt đầu học Quốc Phòng nhé...cả lớp đội mũ cối đầy đủ...nếu các em bỏ buổi học nào...mà không tổng kết được...các em sẽ chịu thiệt đấy..."
Tôi nhìn Thùy Thư "haiz" một tiếng rồi quay lại nghe giảng như bình thường...
...và giờ này là giờ Hóa...
Nói đến Hóa là phải nói đến thành tích 3,5 điểm thi cuối năm lớp 9 của tôi, có lẽ cấp 3 mà thi Hóa, chắc tôi trầm cảm quá...nhưng may mà thi Lý...không thì...bây giờ có lẽ tôi đang ngồi ở một xó xỉnh nào đó...không ai đoái hoài rồi...
...rồi thì cũng như review như những học trưởng khóa trước, test một bài kiểm tra Hóa, và 7/20 ...thành tích này quả thực cũng hơi quá rồi...
...
Mấy ngày đầu mới nhập trường, tâm trạng cứ khác thường kiểu gì, ngoài Thùy Thư quen biết nhiều ra thì Long Câm vốn chỉ là một đứa bạn cấp 2 của tôi, cũng không hay nói chuyện nhiều...còn lại chẳng quen ai...ngày ngày đi học không nói, không chơi cũng không làm gì cả, tâm trạng thực sự quả thực rất buồn chán...giống kiểu muốn quay lại hồi cấp 2, ít nhất là cũng thân thiết với một vài bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro