chương 8
Chương 8: Gặp Gỡ Bất Ngờ
Sau khi buổi học kết thúc, các đệ tử tản ra về phòng nghỉ ngơi. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vừa trở về, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ngụy Vô Tiện mở cửa ra, vừa thấy người đứng bên ngoài liền nở nụ cười tươi rói:
"A Tỷ!"
Người đến không ai khác chính là Giang Yếm Ly.
Nàng mỉm cười dịu dàng, tay cầm một bọc đồ nhỏ, ánh mắt nhìn hai đệ đệ đầy yêu thương.
"A Trừng, A Tiện, tỷ đến thăm hai đệ đây."
Giang Trừng thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Tỷ đến đây làm gì?"
Giang Yếm Ly dịu dàng cười: "Tỷ đi ngang qua đây, tiện thể ghé thăm hai đệ một chút. Tỷ biết đồ ăn ở Lam gia rất nhạt, nên mang chút đồ ăn đến cho hai đệ."
Nói rồi, nàng đưa bọc đồ cho Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhận lấy, mở ra nhìn, lập tức reo lên: "A Tỷ vẫn là tốt nhất! Cuối cùng cũng có đồ ăn ngon rồi!"
Giang Trừng liếc hắn một cái nhưng không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn bọc đồ trong tay, trong lòng có chút phức tạp.
Dù đã trùng sinh, nhưng được tỷ tỷ quan tâm như vậy, hắn vẫn không thể ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng.
"A Trừng, A Tiện, hai đệ phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để ai ức hiếp." Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói.
Giang Trừng gật đầu, còn Ngụy Vô Tiện thì cười đáp: "Tỷ yên tâm, ai dám bắt nạt bọn đệ chứ?"
Giang Yếm Ly nhìn hai đệ đệ mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dù nàng không ở đây lâu, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Giang Trừng, nàng cũng có thể đoán được hắn đã mệt mỏi như thế nào.
Nàng đưa tay sửa lại vạt áo cho Giang Trừng, giọng nhẹ nhàng: "A Trừng, đệ phải nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá sức."
Giang Trừng khẽ siết tay, gật đầu mà không nói gì.
---
Buổi tối, khi các đệ tử khác đã nghỉ ngơi, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trước cửa phòng của hai người.
Nhiếp Hoài Tang vẫn giữ nụ cười lười biếng như mọi khi, tay phe phẩy cây quạt, giọng điệu thoải mái: "Hai vị, có hứng thú đến phòng ta chơi một chút không?"
Ngụy Vô Tiện chớp mắt: "Ngươi rủ bọn ta đi chơi?"
Nhiếp Hoài Tang cười: "Không lẽ ta lại mời ai khác?"
Giang Trừng khoanh tay, ánh mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng, đi về phía nơi ở của đệ tử Nhiếp gia.
Phòng của Nhiếp Hoài Tang có bày biện khá đơn giản nhưng vẫn toát lên phong cách của Nhiếp gia.
Hắn rót trà mời hai người, sau đó thoải mái ngồi xuống, chống cằm nhìn họ.
Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Ngươi rủ bọn ta đến đây chỉ để uống trà thôi à?"
Nhiếp Hoài Tang nhướng mày: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Nếu có rượu thì tốt hơn."
Nhiếp Hoài Tang bật cười: "Lam gia không cho uống rượu, ngươi nghĩ ta có sao?"
Ngụy Vô Tiện thở dài tiếc nuối: "Thật đáng tiếc!"
Giang Trừng im lặng uống trà, ánh mắt lướt qua Nhiếp Hoài Tang.
Kiếp trước, hắn không có quá nhiều ấn tượng về người này, chỉ biết hắn là một kẻ giỏi che giấu, luôn tỏ ra lười biếng nhưng thực chất rất thông minh.
Nhưng lần này, hắn không thể không để ý đến Nhiếp Hoài Tang.
Nếu có một ngày Nhiếp Minh Quyết gặp chuyện, hắn sẽ trở thành kẻ thế nào?
Hắn không biết, nhưng hắn sẽ quan sát thật kỹ.
Nhiếp Hoài Tang không nhận ra suy nghĩ của Giang Trừng, vẫn giữ nụ cười lười biếng, trò chuyện với Ngụy Vô Tiện về những chuyện thú vị ở Nhiếp gia.
Ba người nói chuyện một lúc lâu, đến khi trời đã khuya mới rời khỏi.
Trên đường về phòng, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa vươn vai: "Nhiếp Hoài Tang đúng là thú vị, không ngờ hắn lại rủ bọn ta đi chơi thật."
Giang Trừng không đáp, chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng có chút suy tư.
Kiếp trước, hắn đã bỏ lỡ nhiều điều.
Kiếp này, hắn sẽ không để điều đó lặp lại nữa.
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro