chương 4
Chương 4: Gặp gỡ Nhiếp Hoài Tang
Sau giờ học, các đệ tử tản ra khắp nơi. Lam gia quy củ nghiêm khắc, nhưng không cấm đệ tử giao lưu.
Ngụy Vô Tiện vừa rời khỏi thư phòng đã than thở:
— "Aaa, học suốt mấy canh giờ, đói đến mức ruột dạ quặn thắt rồi!"
Giang Trừng liếc hắn một cái: "Đồ ăn sẽ được đưa đến phòng, ngươi kêu cái gì?"
Ngụy Vô Tiện lập tức xụ mặt: "Không phải chứ? Lại là đồ ăn Lam gia sao?"
Giang Trừng cười nhạt: "Không lẽ còn mong đợi gì hơn?"
Đồ ăn của Lam gia không những thanh đạm, mà còn nhạt nhẽo đến khó tin. Nếu so với những bữa ăn phong phú của Vân Mộng Giang thị, thì quả thực giống như trời với vực. Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện than vãn không biết bao nhiêu lần, có lần còn lén lút trốn ra ngoài tìm đồ ăn.
Ngụy Vô Tiện chán nản than thở: "Thật sự không thể chịu nổi nữa rồi! Sư đệ, chúng ta lẻn ra ngoài tìm gì đó ngon hơn đi!"
Giang Trừng lạnh giọng: "Muốn bị phạt sao?"
Ngụy Vô Tiện ngậm miệng, đang định cằn nhằn thêm thì bỗng nhiên, một bóng người từ xa chạy tới, đụng thẳng vào hắn.
— "Ôi chao!"
Người nọ lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, may mắn được Ngụy Vô Tiện nhanh tay đỡ lại.
Đó là một thiếu niên mặc y phục Nhiếp gia, dáng người mảnh khảnh, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại sáng rực, mang theo vài phần láu lỉnh. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, hắn lập tức cười rộ lên:
— "Ngươi là Ngụy công tử của Vân Mộng Giang thị?"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày đánh giá hắn, rồi chợt nhớ ra:
— "Nhiếp Hoài Tang?"
Nhiếp Hoài Tang cười vui vẻ: "Chính ta! Nghe nói Ngụy công tử dũng mãnh phi thường, bày trận giỏi, vẽ phù cũng giỏi, còn rất có bản lĩnh quậy phá. Hôm nay rốt cuộc cũng được diện kiến!"
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Ngươi đang khen ta hay trêu ta vậy?"
Nhiếp Hoài Tang nháy mắt: "Tất nhiên là khen rồi! Ta còn nghĩ, một người như Ngụy công tử chắc chắn sẽ không chịu nổi đồ ăn của Lam gia đâu!"
Ngụy Vô Tiện lập tức ôm ngực, tỏ vẻ đau lòng: "Ngươi nói trúng tim đen rồi!"
Nhiếp Hoài Tang bật cười ha hả: "Thế thì sao? Có muốn thử một ít điểm tâm ta mang theo không?"
Ngụy Vô Tiện sáng mắt: "Thật chứ?"
Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực: "Đương nhiên! Ta không quen đồ ăn Lam gia, nên đã lén mang một ít từ Nhiếp gia đến. Ngụy công tử muốn nếm thử không?"
Ngụy Vô Tiện quay sang Giang Trừng, ánh mắt lấp lánh.
Giang Trừng hừ lạnh: "Tùy ngươi."
Ngụy Vô Tiện lập tức khoác vai Nhiếp Hoài Tang: "Huynh đệ tốt, ngươi thật sự hiểu ta!"
Hai người nhanh chóng cười nói thân thiết.
Nhưng Giang Trừng chỉ đứng lặng lẽ quan sát.
Kiếp trước, hắn không có quá nhiều giao tình với Nhiếp Hoài Tang. Nhưng hắn nhớ rõ, người này rất kính trọng huynh trưởng mình, Nhiếp Minh Quyết.
Sau khi Nhiếp Minh Quyết chết, Nhiếp Hoài Tang không đứng về phía Lam gia. Hắn không công khai phản đối Lam gia, nhưng lại ngấm ngầm khiến nhiều thế lực chìm vào vũng lầy, từng bước trả thù cho huynh trưởng.
Một người như vậy, tuyệt đối không hề đơn giản.
Hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang đang cười cười nói nói với Ngụy Vô Tiện, ánh mắt hơi nheo lại.
Tương lai liệu có thay đổi không?
Dù sao thì hiện tại, Ngụy Vô Tiện vẫn còn vô tư, vẫn còn nở nụ cười sáng rực.
Ánh mắt Giang Trừng vô thức liếc về phía xa.
Lam Vong Cơ đứng dưới một gốc cây, y phục trắng phiêu dật, tay cầm một quyển sách, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Thế nhưng, khi Giang Trừng quan sát kỹ hơn, hắn lại bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ lướt qua Ngụy Vô Tiện.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng lại mang theo chút phức tạp khó nói.
Giang Trừng chợt nhớ đến những chuyện kiếp trước.
Lam Vong Cơ là người duy nhất luôn tin tưởng và bảo vệ Ngụy Vô Tiện, dù cho cả thiên hạ quay lưng. Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng bọn họ vẫn đi cùng nhau.
Nếu như đây là số mệnh, hắn cũng không cần phải ngăn cản.
Chỉ cần… kiếp này, Ngụy Vô Tiện không còn phải chịu những đau khổ như trước nữa.
---
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro