Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Chương 3: Lam gia có ba nghìn gia quy

Lam Khải Nhân vỗ mạnh lên bàn, thanh âm trầm ổn vang vọng khắp thư phòng, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

— "Ngụy Anh!"

Giang Trừng hơi nghiêng đầu, nhìn sang Ngụy Vô Tiện bên cạnh.

Thiếu niên nọ vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiêu dao phóng khoáng, một tay chống cằm, khóe môi hơi cong lên như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện thú vị. Trước mặt hắn là một tờ giấy, bên trên vẽ mấy hình thù kỳ lạ, thoạt nhìn như mấy con thỏ ngốc nghếch, phía dưới còn kèm theo dòng chữ nguệch ngoạc: "Tiên môn Bạch gia đại diện—Lam Vong Cơ".

Giang Trừng: "…"

Quả thực rất giống.

Hắn biết rõ tính tình của Ngụy Vô Tiện. Người này từ nhỏ đã hiếu động, chưa từng chịu nổi cảnh gò bó. Giờ lại phải ngồi nghe Lam Khải Nhân đọc gia quy suốt cả buổi, chẳng trách liền ngứa tay giở trò.

Lam Khải Nhân sắc mặt âm trầm, tiến lên một bước, giọng nói lạnh lùng:

— "Ngươi đến Lam gia học tập hay đến gây rối?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, vội vàng giấu tờ giấy xuống dưới bàn, cười hì hì: "Sư thúc, oan uổng quá! Ta chăm chú nghe giảng như vậy, sao có thể gây rối được?"

Lam Khải Nhân híp mắt, hiển nhiên không tin một chữ nào.

— "Quỳ xuống!"

Ngụy Vô Tiện thu lại nụ cười, thở dài một hơi, sau đó chắp tay hành lễ: "Dạ, dạ, học quy của Lam gia, ta đương nhiên phải tuân theo."

Dứt lời, hắn ung dung quỳ xuống giữa phòng, bộ dáng như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.

Các đệ tử của các gia tộc xung quanh không nhịn được mà liếc nhìn, có kẻ che miệng cười trộm, có kẻ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Giang Trừng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt hơi trầm xuống.

Kiếp trước, cũng chính vào buổi học đầu tiên tại Lam gia, Ngụy Vô Tiện bị phạt quỳ y như vậy. Khi ấy hắn còn cười nhạo rằng tên này tự chuốc họa vào thân, nhưng bây giờ nhớ lại, hắn chỉ cảm thấy có chút không đúng.

Chính từ đây, hình tượng "ngông cuồng, bất kính" của Ngụy Vô Tiện trong mắt bạch đạo tu sĩ bắt đầu hình thành.

Lâu dần, cái danh "bất kham quản thúc" cứ thế đeo bám lấy hắn.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo con đường cũ, vận mệnh có thực sự thay đổi được không?

Giang Trừng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định không can thiệp. Lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn cần quan sát thêm.

— "Gia quy thứ một trăm linh tám: Ở nơi tĩnh tọa không được nói chuyện riêng, không được cười đùa, không được làm loạn!"

Lam Khải Nhân lạnh giọng quát, ánh mắt sắc như đao lướt qua đám đệ tử, sau đó mới quay người trở lại vị trí, tiếp tục bài giảng.

Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, lén lút quay sang nhìn Giang Trừng, nháy mắt mấy cái.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, tỏ vẻ không muốn để ý.

Nhưng hắn biết, những tháng ngày ở Lam gia còn dài, nếu Ngụy Vô Tiện không thu liễm bớt, sớm muộn gì cũng sẽ lại bị phạt.

Hắn nhất định phải tìm cách để tên này bớt gây chuyện một chút.

— Lần này, hắn nhất định phải giữ chặt Ngụy Vô Tiện bên cạnh, không để hắn bước vào vết xe đổ của kiếp trước!

---

Buổi học kéo dài đến tận trưa mới kết thúc.

Sau khi rời khỏi thư phòng, các đệ tử tản ra khắp nơi, có người đi ăn, có người đi dạo, cũng có kẻ lén lút bàn tán về Ngụy Vô Tiện bị phạt.

Ngụy Vô Tiện vừa mới đứng dậy đã vặn eo răng rắc, than thở: "Ai da, Lam gia thật đúng là thích phạt quỳ, may mà ta đã quen rồi."

Giang Trừng lườm hắn: "Ngươi đúng là không biết sợ là gì!"

Ngụy Vô Tiện cười cười, chắp tay sau lưng, nói như đùa: "Giang sư đệ, ngươi lo cho ta à?"

Giang Trừng cứng người, sau đó giơ tay đập một phát lên vai hắn: "Câm miệng!"

Ngụy Vô Tiện cười lớn, tránh đi một bước, sau đó vươn tay kéo hắn đi về phía nhà ăn.

— "Đi thôi, ăn cơm trước đã! Dù sao Lam gia cũng không thể cấm người ta ăn uống, đúng không?"

Giang Trừng bị kéo đi, không kịp phản ứng, chỉ có thể bực bội trừng hắn một cái. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười vô lo vô nghĩ của Ngụy Vô Tiện, hắn lại không nhịn được mà mềm lòng.

Thôi vậy, trước tiên cứ để hắn cười thêm một chút.

Ít nhất, bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

---

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro