Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Chương 15: Đội Ngũ Bị Mất Tích

Sau khi xác nhận sự xuất hiện của những kẻ khả nghi tại trấn nhỏ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang quyết định ở lại thêm một ngày để dò xét tình hình.

Trưa hôm đó, khi họ chuẩn bị lên đường về Lam gia, một tin tức bất ngờ truyền đến từ người dân trong trấn:

Một đội ngũ tu sĩ đã mất tích một cách kỳ lạ.

Một thương nhân kể lại với vẻ lo lắng:

“Họ là một nhóm tu sĩ thuộc một gia tộc nhỏ, đi ngang qua trấn vào sáng sớm, nói là muốn đến khu rừng gần đây để thu thập thảo dược. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy họ quay lại. Đó là khu rừng hoang, trước nay vốn không có nguy hiểm gì… nhưng lần này, không hiểu sao lại mất dấu hết cả.”

Ngụy Vô Tiện chậm rãi vuốt cằm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:

“Vậy thì… chúng ta nên đến đó xem thử.”

Giang Trừng cau mày, lạnh giọng nói:

“Không thể bỏ mặc được.”

Nhiếp Hoài Tang có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng theo bọn họ tiến vào khu rừng kia.

---

Khu rừng hoang, sương mù dày đặc.

Ba người di chuyển cẩn trọng, cảnh giác quan sát xung quanh. Càng đi sâu vào trong, không gian càng trở nên tĩnh lặng một cách bất thường, ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất.

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, giọng nói mang theo sự châm chọc:

“Xem ra, chúng ta sắp gặp được thứ gì đó thú vị rồi.”

Giang Trừng liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ siết chặt ba thanh Tử Điện.

Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ sâu trong rừng!

Ba người lập tức lao nhanh về phía phát ra âm thanh.

Khi đến nơi, họ thấy một tu sĩ trẻ tuổi đang run rẩy quỳ dưới đất, y phục rách nát, khuôn mặt trắng bệch như bị rút cạn sinh khí.

Hắn thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn:

“Yêu… yêu quái… Chúng ta bị phục kích… Mọi người… tất cả đều đã…”

Hắn chưa kịp nói xong, thì một bóng đen chợt vọt ra từ bụi cây, lao thẳng về phía hắn!

Một con yêu quái thân hình cao lớn, da thịt thối rữa, đôi mắt đỏ ngầu như máu!

Nó gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén vung xuống, nhắm thẳng vào tu sĩ trẻ tuổi.

Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh nhất, lập tức giơ tay đánh ra một đạo phù, ép con yêu quái lùi lại.

Giang Trừng vung Tử Điện, nhanh chóng kéo tu sĩ kia ra phía sau, lạnh giọng quát:

“Lui lại!”

Nhiếp Hoài Tang cũng vội vàng rút kiếm, dù tay có hơi run rẩy nhưng vẫn kiên định đứng vào vị trí.

Con yêu quái bị đẩy lùi nhưng không bỏ chạy. Nó nhe răng gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt ba người.

Ngụy Vô Tiện híp mắt, trầm giọng nói:

“Thứ này… không giống yêu thú bình thường.”

Giang Trừng gật đầu, sát khí trong mắt càng nặng.

“Không thể để nó thoát.”

Nói rồi, cả hai đồng thời lao lên, kiếm quang lóe sáng trong màn sương mờ mịt.

---

Sau một hồi kịch chiến, con yêu quái cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, sắc mặt Giang Trừng lại vô cùng trầm trọng.

Hắn cúi xuống kiểm tra thi thể con yêu quái, ánh mắt lạnh như băng:

“Thứ này không phải tự nhiên sinh ra… Có người đã cố tình tạo ra nó.”

Ngụy Vô Tiện khẽ nhướng mày, chậm rãi lên tiếng:

“Nếu có kẻ đứng sau điều khiển… thì tình hình có vẻ phức tạp hơn rồi.”

Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt, giọng nói có chút run:

“Chẳng lẽ là Ôn gia sao?”

Giang Trừng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Hắn có linh cảm rằng, mọi chuyện còn tệ hơn hắn tưởng.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro