chương 14
Chương 14: Đêm Không Yên Ổn
Ba người đứng trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn lồng yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà xung quanh dường như không thể xua tan được hơi lạnh đang len lỏi trong gió.
Ngụy Vô Tiện xoay cuộn giấy trong tay, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Hắc Diễm Quân… Nếu bọn chúng thực sự đã đến đây, vậy thì trấn nhỏ này chẳng khác gì nằm trong miệng cọp.”
Giang Trừng trầm mặc, đôi mày kiếm nhíu lại.
“Không thể vội vàng hành động. Nếu Ôn gia đã bắt đầu rục rịch, chắc chắn không chỉ có Hắc Diễm Quân, mà còn những thế lực ngầm khác cũng đang nhắm đến nơi này.”
Nhiếp Hoài Tang khẽ rùng mình, hai tay bất giác siết lại. Hắn tuy nhút nhát, nhưng không phải kẻ ngu ngốc.
“Vậy… Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, vỗ vai hắn:
“Làm gì à? Đương nhiên là điều tra thêm.”
Giang Trừng liếc hắn:
“Cẩn thận một chút. Không thể để lộ hành tung.”
Ngụy Vô Tiện bật cười:
“Ta biết rồi, sư đệ của ta.”
Giang Trừng lười tranh cãi với hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.
Ba người chia nhau điều tra, nhưng cả đêm hôm đó, bọn họ đều không có thêm manh mối nào đáng kể.
---
Giữa đêm khuya, khi mọi thứ đã tĩnh lặng, trong phòng trọ, Giang Trừng chợt cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Hắn mở mắt, phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.
Những hình ảnh mơ hồ của kiếp trước lướt qua trong tâm trí, như những mảnh gương vỡ vụn. Tiếng la hét, mùi máu tanh nồng nặc, cơn đau thấu xương…
Hắn chậm rãi siết chặt chăn, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Không thể để ai biết.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng hắn bị đẩy ra.
Ngụy Vô Tiện xuất hiện, mái tóc đen hơi rối, tựa hồ cũng vừa mới tỉnh dậy. Hắn nhìn Giang Trừng, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc và lo lắng.
“A Trừng, ngươi lại gặp ác mộng sao?”
Giang Trừng lập tức thu lại cảm xúc, lạnh lùng nói:
“Không liên quan đến ngươi.”
Ngụy Vô Tiện không chút khách khí bước vào, đóng cửa lại, đi thẳng đến ngồi xuống bên giường.
“Lại đây.”
Giang Trừng nhíu mày:
“Làm gì?”
Ngụy Vô Tiện chống cằm, cười nhẹ:
“Ngươi quên rồi à? Ta từng nói nếu ngươi bị đau, ta sẽ ở lại với ngươi.”
Giang Trừng hừ lạnh, quay mặt sang hướng khác:
“Ngươi phiền quá.”
Ngụy Vô Tiện chẳng hề để tâm, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.
Một lúc sau, Giang Trừng nhắm mắt, nhẹ giọng nói:
“Chuyện của ta, không cần ngươi xen vào.”
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, đôi mắt tối lại một chút, nhưng không nói gì thêm.
Hắn biết, có những chuyện Giang Trừng chưa thể nói ra.
---
Sáng sớm hôm sau, tin tức bất ngờ truyền đến.
Có một nhóm người lạ mặt đã đến trấn từ tối qua, và sáng nay, họ đã rời đi mà không để lại dấu vết.
Những người này không mặc trang phục của Ôn gia, nhưng ai cũng mang theo vũ khí sắc bén, sát khí ẩn nhẫn, giống như những kẻ giết người chuyên nghiệp.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ suy nghĩ, rồi quay sang Giang Trừng:
“Ngươi nghĩ có phải Hắc Diễm Quân không?”
Giang Trừng gật đầu:
“Rất có thể. Nhưng điều kỳ lạ là bọn chúng không có hành động nào quá rõ ràng. Như thể chỉ đang thăm dò.”
Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt, giọng nói có chút căng thẳng:
“Nếu bọn chúng đã xuất hiện, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
Ngụy Vô Tiện khoanh tay, nheo mắt cười:
“Đúng vậy. Nhưng nguy hiểm thì có sao? Chúng ta không phải đến đây để du ngoạn đâu.”
Giang Trừng nhìn hắn, trầm giọng nói:
“Không được manh động.”
Ngụy Vô Tiện giơ hai tay đầu hàng:
“Biết rồi biết rồi. Ta lúc nào cũng nghe lời sư đệ mà.”
Giang Trừng chẳng buồn để ý hắn nữa.
Hắn có linh cảm rằng, chuyện này chỉ mới là khởi đầu.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro