chương 13
Chương 13: Manh Mối Trong Đêm
Sau khi trấn áp yêu quái, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang không vội rời khỏi trấn mà quyết định thăm dò thêm. Dù chỉ là một con yêu quái, nhưng xuất hiện ngay sau khi bọn họ nghe được tin tức về Ôn gia thì thật sự quá trùng hợp.
Trời bắt đầu chạng vạng, ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời. Người dân trong trấn càng lúc càng ít đi, những cánh cửa đóng chặt, cả không khí như đang che giấu một bí mật nào đó.
Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào thành giếng ở góc phố, nhếch môi nói:
“A Trừng, có phải ngươi cũng đang nghĩ giống ta không?”
Giang Trừng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh trấn nhỏ:
“Không cần phải nói. Rõ ràng ở đây có điều gì đó bất thường. Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà hành động bừa bãi.”
Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh, hơi rụt vai lại, giọng nói có phần thấp thỏm:
“Hay là… Chúng ta trở về trước, rồi báo với Lam gia?”
Ngụy Vô Tiện bật cười, vỗ nhẹ lên vai hắn:
“Hoài Tang, lần nào cũng thấy ngươi nói câu này. Nếu cứ dựa dẫm vào Lam gia mãi thì đến bao giờ mới tự trưởng thành?”
Nhiếp Hoài Tang đỏ mặt, lúng túng cúi đầu không nói gì.
Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện, giọng điềm tĩnh:
“Dù vậy, chúng ta cũng không thể manh động. Lam gia có thể không ra mặt ngay, nhưng việc này có lẽ cũng nên thông báo cho gia tộc.”
Ngụy Vô Tiện chống cằm suy tư một lúc rồi gật đầu:
“Vậy cứ thế đi. Trước tiên, chúng ta chia nhau đi dò xét một chút. Nếu phát hiện gì lạ thì quay về báo ngay.”
Nhiếp Hoài Tang chần chừ:
“Chia ra? Một mình ta…”
Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười:
“Không sao đâu, nếu ngươi gặp nguy hiểm, cứ chạy thật nhanh là được.”
Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy câu này chẳng hề an ủi chút nào.
Giang Trừng phất tay:
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Đi thôi.”
---
Lúc trời đã tối hẳn, Giang Trừng bước đi một mình trên con phố nhỏ.
Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, những con đường lát đá ẩm ướt hiện lên vẻ cũ kỹ, phảng phất sự u ám. Không khí có chút nặng nề, khiến người ta có cảm giác bất an khó tả.
Giang Trừng một tay nắm chặt kiếm, một tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn không gian, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.
Bất chợt, hắn dừng bước.
Một bóng người thoáng qua ở đầu hẻm.
Không chần chừ, Giang Trừng lập tức đuổi theo.
Bóng người kia di chuyển rất nhanh, nhưng Giang Trừng không phải kẻ dễ bị bỏ rơi. Dưới ánh trăng, vạt áo tím khẽ bay, thân ảnh hắn lướt đi như điện quang, từng bước chân đều vững vàng.
Khi đuổi đến cuối con hẻm, bóng người kia đột ngột dừng lại.
Giang Trừng siết chặt kiếm, ánh mắt cảnh giác:
“Ngươi là ai?”
Người nọ không trả lời.
Hắn khẽ nghiêng đầu, để lộ một nửa khuôn mặt dưới ánh trăng. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu, thần sắc tiều tụy như thể đã không ngủ trong nhiều ngày.
Lát sau, người đó mới cất giọng khàn khàn:
“Ngươi không nên ở đây.”
Giang Trừng nhíu mày:
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Người kia cười lạnh, giọng nói trầm thấp:
“Bọn họ sẽ tìm đến. Nếu còn ở đây… Ngươi sẽ không sống nổi.”
Giang Trừng không hề dao động, giọng hắn vẫn bình tĩnh như cũ:
“Bọn họ là ai?”
Người kia không trả lời ngay. Hắn nhìn Giang Trừng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đột nhiên giơ tay vung một vật về phía Giang Trừng.
Bản năng khiến Giang Trừng lập tức lùi lại, một tay giơ kiếm phòng thủ. Nhưng vật kia chỉ là một cuộn giấy nhỏ, rơi xuống đất ngay trước chân hắn.
“Muốn biết, thì hãy tự đọc đi.”
Nói xong, người kia xoay người bỏ đi, bước chân nhanh như gió thoảng.
Giang Trừng nhặt cuộn giấy lên, mở ra xem.
Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi, nhưng khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
"Hắc Diễm Quân đã đến."
---
Lúc Giang Trừng quay lại điểm hẹn, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đã ở đó.
Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức hỏi:
“A Trừng, ngươi phát hiện gì sao?”
Giang Trừng đưa cuộn giấy cho hắn.
Ngụy Vô Tiện mở ra đọc, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh.
“Hắc Diễm Quân? Cái tên này ta đã từng nghe qua…”
Giang Trừng gật đầu:
“Nếu ta nhớ không nhầm, đó là một nhóm người chuyên làm việc cho Ôn gia trong bóng tối. Không thuộc chính quy, nhưng tàn nhẫn và bí mật hơn.”
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy, sắc mặt trắng bệch:
“Nói vậy nghĩa là… Ôn gia thực sự đã bắt đầu hành động?”
Ngụy Vô Tiện híp mắt, trên môi thấp thoáng nụ cười nhưng không hề có chút ý cười thật sự nào:
“Có vẻ như vậy rồi.”
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình.
Bóng tối trước mắt tựa hồ càng lúc càng sâu thẳm, như thể một cơn giông bão đang lặng lẽ kéo đến.
---
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro