Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Chương 12: Mưu Đồ Trong Bóng Tối

Sau khi được phép ra ngoài, ba người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang quyết định đến trấn nhỏ gần đó để giải khuây. Trấn này vốn nằm trong phạm vi cai quản của Lam gia, cho nên dù có nhiều khách hành hương và thương nhân qua lại, trật tự vẫn rất nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua một quán trà, cả ba bất giác dừng bước.

Bên trong quán, một nhóm người khoác y phục màu đen thêu hoa văn đỏ sậm—rõ ràng là người của Ôn gia—đang vây quanh một kẻ áo vải rách nát, khí chất phong trần. Sắc mặt kẻ kia tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Một kẻ thuộc Ôn gia lạnh lùng hỏi:

“Ngươi thực sự không thấy người đó đi qua?”

Người nọ run rẩy, khẽ lắc đầu:

“Ta… Ta không thấy, thật đấy.”

Tên Ôn gia kia nhíu mày, giơ tay ném chén trà xuống đất vỡ tan:

“Nói thật hay muốn mất mạng?”

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, thấp giọng nói với Giang Trừng:

“A Trừng, có nên xen vào không?”

Giang Trừng không trả lời ngay, ánh mắt trầm xuống. Ôn gia đang truy tìm ai đó, chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Hắn nhìn sang Nhiếp Hoài Tang, thấy y đã co vai lại, bàn tay nắm chặt cây quạt, trông có vẻ do dự.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi, vỗ nhẹ lên vai Nhiếp Hoài Tang trêu chọc:

“Hoài Tang, sao trông ngươi căng thẳng vậy?”

Nhiếp Hoài Tang cười gượng gạo, giọng hơi nhỏ:

“Chúng ta… Chúng ta xen vào chuyện của Ôn gia, có ổn không? Nếu bọn họ gây chuyện, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.”

Giang Trừng lạnh lùng nói:

“Nếu ngươi sợ, có thể đứng ngoài.”

Nhiếp Hoài Tang hơi cúi đầu, cắn môi không nói gì.

Ngụy Vô Tiện không chờ nữa, bước thẳng ra khỏi góc khuất, cười cười nói lớn:

“Giữa ban ngày ban mặt lại ép hỏi người khác thế này, Ôn gia các ngươi thực sự ngang ngược quá nhỉ?”

Đám người Ôn gia lập tức quay đầu lại. Khi thấy là đệ tử Lam gia, chúng thoáng chần chừ nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo.

“Chuyện của Ôn gia không liên quan đến các ngươi. Nếu không muốn rước họa vào thân, tốt nhất đừng xen vào.”

Giang Trừng khoanh tay, giọng lạnh nhạt:

“Các ngươi bắt nạt người giữa phố, chẳng lẽ bảo bọn ta giả vờ không thấy?”

Không muốn gây chuyện với Lam gia ngay lúc này, tên Ôn gia hừ lạnh, ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.

Người nọ vừa thoát khỏi nguy hiểm liền quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu cảm tạ:

“Đa tạ các vị công tử đã ra tay cứu giúp!”

Giang Trừng liếc hắn một cái, hỏi thẳng:

“Ngươi là ai? Vì sao Ôn gia lại truy tìm ngươi?”

Người kia do dự một lúc, ánh mắt thoáng qua sự e dè, nhưng rồi hạ giọng nói:

“Mấy ngày trước, ta đi ngang qua một trấn nhỏ gần Liễu Châu, vô tình nghe được một câu nói của đám Ôn gia. Bọn họ nói… ‘sắp đến lúc hành động rồi’.”

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn nhau.

Nhiếp Hoài Tang khẽ giật mình, siết chặt cây quạt trong tay, giọng nói hơi nhỏ:

“Hành động? Chẳng lẽ… Ôn gia có âm mưu gì đó?”

Giang Trừng trầm giọng:

“Xem ra thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”

Gió lướt qua con phố, mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Cả ba người đồng loạt cảm thấy một luồng sát khí mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày:

“Có thứ gì đó…”

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trong một con hẻm nhỏ gần đó, một bóng đen lao ra với tốc độ kinh người. Nó cao hơn người thường một chút, toàn thân đen kịt, đôi mắt đỏ rực như lửa.

“Yêu quái?!”

Ngụy Vô Tiện lập tức rút kiếm, nhưng Giang Trừng đã nhanh hơn một bước, Hành Trí trong tay vẽ nên một đường kiếm sắc bén chém thẳng vào sinh vật kia.

Yêu quái gầm lên một tiếng, lùi lại né đòn. Cùng lúc đó, Nhiếp Hoài Tang sợ hãi kêu khẽ, suýt nữa thì lùi ngã về sau.

Ngụy Vô Tiện bật cười:

“Hoài Tang, đừng sợ. Có bọn ta ở đây mà!”

Nhiếp Hoài Tang run rẩy gật đầu, nhưng vẫn siết chặt cây quạt trong tay, như thể chuẩn bị lấy nó làm vũ khí bất cứ lúc nào.

Yêu quái lại lao lên, lần này nhằm thẳng vào Giang Trừng. Hắn không hề nao núng, kiếm pháp sắc bén như sấm sét, từng đường kiếm lóe lên trong không khí.

Ngụy Vô Tiện cũng không chịu thua, nhanh chóng phối hợp tấn công. Chẳng mấy chốc, yêu quái đã bị dồn vào đường cùng.

Một nhát kiếm cuối cùng của Giang Trừng chém thẳng vào đầu nó, khiến yêu quái phát ra tiếng thét chói tai trước khi tan thành khói đen.

Nhiếp Hoài Tang vẫn còn run rẩy, lùi lại một bước:

“Thứ… Thứ đó là gì vậy?”

Giang Trừng nhíu mày:

“Không giống quỷ, cũng không hoàn toàn là yêu. Rất có thể là một thứ bị luyện ra.”

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm, suy tư:

“Nếu đã có kẻ dám luyện ra thứ này, vậy có nghĩa là phía sau còn có kẻ mạnh hơn.”

Gió lướt qua con phố, mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình.

---

Hết chương 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro