chương 10
Chương 10: Sóng Ngầm Dưới Vẻ Bình Lặng
Sau khi buổi học sáng kết thúc, Giang Trừng trở về phòng, trong lòng vẫn còn vương chút nặng nề. Di chứng từ kiếp trước không những chưa biến mất, mà dường như còn đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Mỗi đêm, cơn đau trong cơ thể hắn lại kéo đến, như muốn nhắc nhở hắn rằng kiếp trước hắn đã chết một cách bi thảm như thế nào.
Ngụy Vô Tiện cũng không rời đi ngay mà bám theo Giang Trừng về phòng. Hắn nhếch môi cười, trông có vẻ vô tư, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng.
“A Trừng, tối qua ngươi ngủ có ngon không?”
Giang Trừng ngồi xuống bàn, rót một ly trà, không nhanh không chậm đáp: “Ngươi nói xem?”
Ngụy Vô Tiện chống cằm, cười hì hì: “Ta thấy ngươi sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, có phải do đồ ăn sáng nay quá nhạt nhẽo không? Đúng là không thể mong đợi gì ở đồ ăn của Lam gia.”
Giang Trừng hừ lạnh: “Không phải ngươi vẫn ăn hết đó sao?”
Ngụy Vô Tiện cười lớn: “Hết thì hết, nhưng không có nghĩa là ngon.”
Giang Trừng liếc hắn một cái, không tiếp lời.
Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Giang Trừng còn chưa kịp đáp lời, cửa đã bị đẩy ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào.
“A Trừng.”
Giọng nói dịu dàng mà Giang Trừng đã quen thuộc từ nhỏ vang lên.
Là Giang Yếm Ly.
Tỷ tỷ hắn mặc một bộ váy dài màu nhạt, gương mặt dịu dàng như nước. Dù không thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại toát ra một vẻ ấm áp rất đặc biệt.
Giang Trừng hơi ngẩn ra: “Tỷ?”
Giang Yếm Ly mỉm cười, đưa cho hắn một hộp thức ăn: “Tỷ biết đồ ăn ở Lam gia không hợp khẩu vị của ngươi, nên đã nhờ người chuẩn bị chút điểm tâm mang đến.”
Giang Trừng nhìn hộp thức ăn, trong lòng có chút rung động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Không cần phiền phức như vậy.”
Giang Yếm Ly nhẹ giọng trách móc: “Ngươi từ nhỏ đã kén ăn, nếu ăn không quen lại bỏ bữa thì làm sao mà tu luyện được?”
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh, cười hì hì nói: “Tỷ tỷ vẫn luôn quan tâm A Trừng như vậy.”
Giang Yếm Ly quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt dịu dàng: “A Tiện, tỷ cũng có chuẩn bị phần cho đệ.”
Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ tốt nhất!”
Giang Trừng lườm hắn một cái, nhưng không nói gì thêm.
Lúc này, bên ngoài lại có thêm một người bước vào.
Là Nhiếp Hoài Tang.
Hắn mặc một bộ y phục màu trắng pha tím nhạt của Nhiếp gia, vẻ mặt vẫn mang nét cười lười biếng, tay phe phẩy cây quạt.
“Ô, Giang cô nương cũng ở đây sao? Ta cứ tưởng chỉ có hai người bọn họ.”
Giang Yếm Ly nhìn Nhiếp Hoài Tang, hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ độ gật đầu: “Nhiếp công tử.”
Nhiếp Hoài Tang thu quạt lại, cười nói: “Không cần khách sáo như vậy. Lần trước ta từng đến Vân Mộng, còn từng nghe Giang cô nương đàn một khúc nhã nhạc, thực sự rất dễ nghe.”
Giang Yếm Ly mỉm cười nhẹ nhàng: “Nhiếp công tử quá lời rồi.”
Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang, cười trêu chọc: “Sao hả? Hôm nay lại muốn rủ A Trừng về phòng ngươi chơi à?”
Nhiếp Hoài Tang không phủ nhận, chỉ cười cười nói: “Chẳng lẽ không được?”
Ngụy Vô Tiện khoát tay: “Được chứ, đương nhiên được. Chỉ sợ A Trừng không có hứng thú thôi.”
Giang Trừng lạnh nhạt liếc hắn: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?”
Nhiếp Hoài Tang bật cười: “Vậy tức là ngươi đồng ý rồi?”
Giang Trừng không từ chối, xem như ngầm đồng ý.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền vỗ vai Giang Trừng: “A Trừng à, ngươi cũng biết hòa nhập với mọi người rồi, ta cảm động quá.”
Giang Trừng không thèm để ý đến hắn.
Giang Yếm Ly thấy bọn họ như vậy, chỉ nhẹ nhàng cười.
Bên ngoài bầu trời vẫn xanh trong, gió nhẹ thoảng qua, tưởng chừng mọi thứ vẫn bình yên như thế.
Nhưng sóng ngầm từ lâu đã bắt đầu khởi động.
---
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro