Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : trở về

Chương 1: Trở Về

Trời lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Giang Trừng quỳ trên nền tuyết trắng xóa, máu từ vết thương trên ngực loang ra, nhuộm đỏ cả đất trời. Lưỡi kiếm cắm thẳng vào thân thể hắn vẫn còn run rẩy, mang theo khí tức tử vong đang gặm nhấm từng mạch máu.

Trước mắt hắn là những kẻ từng gọi hắn một tiếng "Giang tông chủ", giờ đây lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, chế giễu.

— “Giang tông chủ, ngài cũng có ngày hôm nay.”

Một kẻ nào đó lạnh lùng nói, rút kiếm khỏi thân hắn. Cơn đau ập đến, nhưng Giang Trừng không còn sức để kêu lên.

Hắn không ngờ, Giang gia lại sụp đổ theo cách này.

Tất cả bắt đầu từ cái chết của Ngụy Vô Tiện.

Sau khi gã bị vạn tiễn xuyên tim tại Loạn Táng Cương, Giang Trừng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không... đó mới chỉ là khởi đầu.

Bạch đạo ghê tởm sức mạnh của Huyết tu và Ôn Huyết, nhưng vẫn thèm khát nó. Khi không còn Ngụy Vô Tiện, chúng liền nhắm vào Giang gia. Lúc đầu là thử thăm dò, sau đó là lấn lướt, cuối cùng là tiêu diệt.

Mặc kệ hắn cố gắng bao nhiêu, mặc kệ hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào, cái kết vẫn không thay đổi. Giang gia suy tàn, hắn chết trong sự phản bội của những kẻ từng xem là đồng minh.

Hắn cười khan, cảm thấy cả đời này thật nực cười.

Nếu có thể làm lại từ đầu...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, mang theo hối hận và thù hận. Nếu được sống lại, hắn sẽ không bao giờ bước vào vũng bùn này nữa.

Hắn sẽ không tin ai.

Hắn sẽ không nhân nhượng.

Hắn sẽ không để bản thân chết một cách vô ích như vậy.

Trước khi mắt hắn khép lại hoàn toàn, Giang Trừng nhìn thấy bầu trời tối đen dần vỡ vụn. Một giọng nói vang vọng trong đầu hắn:

— “Muốn làm lại không?”

Hắn muốn.

---

Giang Trừng giật mình mở mắt.

Hắn nhìn thấy... khung cảnh quen thuộc.

Trước mặt hắn là căn phòng trong Tĩnh thất của Giang gia. Ngọn đèn dầu lập lòe trong bóng tối. Ngoài trời mưa lất phất, hương bùn đất hòa cùng không khí mát lạnh.

Hắn ngơ ngác một lúc, rồi vội vàng giơ tay lên kiểm tra. Lòng bàn tay vẫn còn vết chai mỏng, nhưng không hề có vết sẹo mà hắn nhớ rõ ràng.

Hắn bật dậy, bước đến chiếc gương đồng bên bàn.

Trong gương phản chiếu một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Hắn thực sự đã quay về quá khứ!

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

— "Sư đệ!"

Cánh cửa bật mở, một bóng dáng quen thuộc lao vào. Người nọ khoác y phục màu đen viền tím của Giang gia, tóc buộc cao, khuôn mặt vẫn mang nụ cười rực rỡ, không chút thay đổi so với ký ức.

Là Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nhìn người trước mặt, bàn tay siết chặt lại.

Nếu tất cả đã quay về từ đầu... vậy thì lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện lặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro