Trừng phạt hay Phần thưởng ???
( Khuyến khích: Nên bắt nhạc buồn để đọc được feel hơn dù nó không hay •.• )
- Chàng ấy đã hỏi Ông Trời rằng:" Có phải con đã làm sai điều gì không ?"
" Truyện buồn quá mẹ nhỉ."- 2 đứa nhóc nói với mẹ chúng.
- Ừm.
" Mẹ Thiên Dương ơi ! Mẹ có thể kể cho tụi con nghe 1 lần nữa được không ?" - 2 đứa nhóc nài nỉ.
- Được thôi. Nhưng xong lần này các con phải đi ngủ đấy nhé.
" Dạ." - Bọn chúng vui vẻ trả lời.
- Được rồi ! Trước kia có một đôi trẻ con mà đã được Ông Trời định sẵn là thanh mai trúc mã từ lúc mà 2 đứa trẻ ấy được sinh ra. Từ nhỏ 2 người đã rất thân thiết với nhau. Gia đình 2 người thì là bạn bè hàng xóm láng giềng với nhau nên cũng mong sau này 2 đứa đến với nhau. 2 đứa trẻ ấy đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, khiến cả 2 không thể nào quên được. Họ từng đem những món đồ ngon nhất mà họ có được chia sẽ cho nhau từng miếng ăn trong những lúc đói khổ.
Có 1 lần 2 người cùng đi học về thì Ông Trời bỗng mưa to. Chàng trai ấy đã vội lấy thân mình che cho Nàng, còn Nàng thì vội lấy khăn ra lau cho Chàng. Vào khoảnh khắc đó, 2 người đã nhận ra tình cảm mà cả 2 dành cho nhau bấy lâu nay. Kể từ đó trở về sau họ càng thân thiết hơn. Nhưng chuyện đời khó đoán, một hôm có 1 gia đình rất là giàu đến hỏi cưới Nàng. Cha mẹ Nàng vì ham vinh hoa phú quý nên đã hứa gã Nàng cho tên đó. Nàng đau khổ và tự dày vò bản thân mình vì đã làm trái lời hứa cùng chung sống suốt đời với Chàng. Vì lý do này mà Nàng đã lâm bệnh nặng. Cha mẹ Nàng đã khóc rất nhiều và cảm thấy có lỗi với Nàng. Vào lúc đó, Nàng đã cầu xin cha mẹ cho Nàng có thể gặp được Chàng lần cuối. Cha mẹ Nàng đã đồng ý.
Khi vội biết tin, Chàng lập tức chạy thật nhanh đến nhà của Nàng. Bất kể trời đang mưa bão. Chàng ướt hết cả thân đến nhà Nàng. Đến nơi thì những giọt lệ trên mắt của Chàng đã rơi lúc nào mà Chàng không hề hay biết. Chàng bước chân một cách nặng nề đến bên Nàng. Nhìn thấy Chàng, Nàng mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
- Nàng đã nói với Chàng rằng:" Ta xin lỗi Chàng rất nhiều, ta không thể thực hiện được lời hứa của chính mình, ta chỉ mong kiếp sau có thể đền bù lại cho Chàng. Chàng có thể hứa với ta một chuyện được không ?".
" Được, bất cứ chuyện gì." - Chàng vừa khóc vừa nói.
- " Chàng có thể đợi ta đến lúc đó không ? Lúc mà ta ở cái tuổi ....... thanh xuân ....." - Nói xong Nàng đã nhắm mắt với một nụ cười trên môi.
Chàng nghe xong đã nói: " Được ! Được ! Ta hứa với Nàng."
Nhưng khi nhìn lại thì nước mắt của Chàng càng tuôn ra nhiều hơn: " Tại sao Nàng không đợi ta nói .......... xong."
Sau đó, Chàng đã học rất nhiều và Chàng đã thành đạt. Chàng sỡ hữu khối tài sản rất lớn, rất nhiều cô gái muốn có được Chàng. Nhưng trong trái tim của Chàng đã không còn đủ chỗ cho một ai nữa. Năm chàng 32 tuổi, trong một lần Chàng đi công tác xa. Vào một buổi chiều nọ, Chàng đi dạo trên phố và vào một khu chợ nhỏ. Chàng đã tình cờ gặp được 2 đứa trẻ đang chơi đùa ở trên bậc thềm của những cái nhà nhỏ. Chàng nhìn đứa trẻ đang cầm con búp bê và một đứa thì đang xoay mặt vô tường rồi mỉm cười, sau đó Chàng đi được một lúc thì.
Mẹ của 1 trong 2 đứa trẻ đó kêu lên: " Thiên Dương về nhà ăn cơm nè con."
- Chàng giật mình quay lại thì gương mặt ấy đã làm Chàng rơi nước mắt. Một gương mặt rất giống với người con gái mà Chàng đã từng yêu rất nhiều.
" Thiên ..... Dương, có phải là Nàng không ?" - Chàng bước lại gần kêu với giọng ấp a ấp úng.
Cô bé sợ rụt rè thì mẹ cô bé bước tới hỏi Chàng kiếm ai. Chàng giật mình nói rằng: " À không, tôi thấy con bé nhà chị dễ thương quá. Cho tôi hỏi bé tên gì vậy ?"
Mẹ cô bé trả lời: " Mộc Hãn Thiên Dương."
- Chàng lặng thinh, cái tên đấy đã làm Chàng nhận ra rằng chắc Ông Trời đã tạo cơ hội để mình gặp lại cô ấy. Chàng vui vẻ vuốt đầu cô bé rồi chào mẹ cô bé. Kể từ hôm đó, Chàng đã đến đó nhiều hơn. Chàng đã kết thân với gia đình Nàng, Chàng còn giúp cha của Thiên Dương tìm được việc làm và Chàng ngày nào cũng ngồi chơi với cô bé ấy. Thời gian càng trôi qua, Nàng cũng đã đến lứa tuổi của một thiếu nữ.
" Nàng trông vẫn đẹp như trước kia." - Chàng nói.
Vì tình cảm của Nàng và Chàng quá sâu đậm nên Nàng đã xin ba mẹ Nàng cho được cưới Chàng. Nhưng lại 1 lần nữa, ba mẹ Nàng lại cấm cản chỉ vì tuổi tác của 2 người quá chênh lệch, 1 người thì 22 tuổi, còn người kia thì đã 57. Nàng đã cãi nhau rất nhiều lần với cha mẹ của mình và Chàng cũng đã nhiều lần khuyên Nàng không nên làm như vậy. Nhưng có 1 điều không ai biết rằng đó là Chàng đang mắc một căn bệnh nan y vì mấy năm qua Chàng đã làm việc quá nhiều nhưng Chàng lại ít nghỉ ngơi nên đã sinh bệnh dần dần. Và cái ngày căn bệnh ấy phát tán cũng đến. Chàng đang nói chuyện vui vẻ với Nàng thì bỗng nhiên ngất xỉu. Nàng hoảng sợ và gọi người đến giúp. Nhưng sau khi đưa Chàng vào bệnh viện rồi thì Nàng càng sốc hơn khi nghe tin Chàng không thể qua được đêm nay. Những giọt lệ trên khoé mi của Nàng đã rơi xuống lặng lẽ. Nàng không dám tin vào sự thật. Nàng bước từ từ đến bên giường bệnh của Chàng. Chàng thấy Nàng thì Chàng cũng nở " một nụ cười " trên môi. Nàng vội ôm chặt lấy Chàng.
- Chàng nói rằng: " Ngốc à, sao Nàng lại khóc chứ ?Nàng phải vui lên vì ta đã thực hiện được lời hứa của ta đã hứa với Nàng rồi chứ."
Chàng khẽ đưa bàn tay của mình lên mặt Nàng, Chàng nói: " Ta đã đợi được Nàng trong dáng vẻ ở tuổi thanh xuân rồi này. Nàng đẹp lắm. Khi ta đi rồi, Nàng hãy sống thật tốt bên người thật lòng thích Nàng nhé. Không được sống cô đơn đâu đấy, Nàng có thể hứa với ta không ?".
" Ta hứa với Chàng mà. Chàng nhất định sẽ không sao đâu ! Chàng sẽ không sao đâu mà !" - Nàng vừa khóc, vừa gật đầu.
- Nghe lời hứa của Nàng thì Chàng đã yên tâm mà rời bỏ Nàng. Thấy Chàng nhắm mắt, Nàng khóc lớn và kêu lên: " Chàng không được bỏ ta mà đi. Không được bỏ ta mà."
Và suy nghĩ cuối cùng của Chàng trước khi ra đi, đó chính là câu hỏi đến Ông Trời rằng: " Có phải con đã làm sai gì không ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro