Chương 5
- Kéo còi tàu đi! Nếu không liên lạc được với phía bên kia qua điện đàm thì kéo còi, chuẩn bị đèn hiệu luôn!
Thuyền trưởng Nhân, người mang trên mình trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ thủy thủ trên con tàu cảnh sát biển gần như gầm lên.
- Nhưng anh ơi bọn này là tàu ngoài hành tinh! Chúng nó có hiểu tín hiệu của mình không mà kéo còi!?
- Chúng nó không hiểu, nhưng nếu không làm gì thì chúng nó bắn mình! Cậu nhìn thấy mấy chục cái tàu nó chĩa súng kia không!? Chưa muốn chết thì kéo còi!
Người cấp dưới đứng trước sự đốc thúc của thuyền trưởng, nhanh chóng điều khiển thiết bị và làm con tàu khổng lồ phát ra âm thanh trầm theo nhịp. Tuy nhiên, do không rõ mình nên sử dụng tín hiệu tiêu chuẩn hay không, phút cuối cùng anh ta quyết định kéo còi theo nhịp.
Thứ nhịp điệu mà hầu như ai cũng nghe qua nếu bạn là một người Trái Đất, tiếng còi theo nhịp 1 1 2 1 bắt tai, được sử dụng ở bất kỳ tình huống nào. Bạn có thể nghe thấy một chiếc xe bấm inh ỏi khi nó đang chờ đèn giao thông chuyển màu xanh ở giữa giao lộ, hay tại sân vận động với hàng ngàn cổ động viên cùng chung bầu không khí bủng nổ cổ vũ cho đội tuyển hâm mộ.
Ngay tại thời điểm này, thứ nhịp điệu đó sẽ được ghi nhận là tín hiệu đầu tiên mà Việt Nam giao tiếp với nền văn minh ngoài hành tinh, mà thú vị thay, "người ngoài hành tinh" ở đây lại là họ.
Vài phút trôi qua kể từ thời điểm căng thẳng nhất, những con tàu không rõ danh tính đã không còn đem lại dấu hiệu thù địch. Các sĩ quan từ cả bốn chiếc tàu bắt đầu thảo luận phương pháp liên lạc.
- Có thể thấy rằng phía bên kia không có tần số liên lạc điện đàm của chúng ta, nhưng họ vẫn phản ứng với tiếng còi. Vậy chúng ta có nên từ từ tiếp cận trong khi vẫn gửi các tín hiệu âm thanh?
- Không khả quan, vừa rồi có thể là may mắn, trước hết chúng ta nên giữ khoảng cách với họ và đợi lệnh từ đất liền.
- Nhưng có vẻ hạm đội đó không có ý định dừng lại, cứ thế này thì sớm muộn chúng cũng đi vào lãnh hải của chúng ta. Trước mắt cứ giả sử như trên mấy con tàu kia có trang bị tên lửa hành trình đi, thì cụm đảo Trường Sa đang ở trong tầm bắn rồi.
- Vậy ý anh thế nào, anh Trọng?
- Tôi thấy ta nên gửi tàu nhỏ, không, gửi một trực thăng đến gần họ rồi phát âm cảnh báo. Bên tàu mấy anh có sẵn sàng bay không anh Nhân?
- Ngay và luôn! Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí!
Gác lại bộ đàm, thuyển trưởng bắt đầu đưa ra mệnh lệnh. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tổ bay gồm hai phi công đã ngồi vào bên trong chiếc trực thăng ec155 yên vị ở sàn đáp phía đuôi tàu và chờ lệnh.
- "Mục tiêu nhiệm vụ là thiết lập liên lạc với tàu dẫn đầu của hạm đội không rõ danh tính. Các đồng chí có thể gặp các phản ứng thù địch, trường hợp xấu nhất là bị tấn công nên hãy cố gắng bay sát mặt biển để tránh bị khóa và giữ khoảng cách vừa đủ để truyền âm. Tốt nhất hãy bay dưới 100m vì thời tiết đang rất tốt, và liên tục cảnh giác."
Sau mệnh lệnh này, thuyền trưởng Nhân chấp nhận cho chiếc phi cơ cất cánh. Đây là trường hợp đặc biệt mà trước giờ trong lịch sử chưa từng có, vì vậy mọi quyết định của anh có thể dẫn đến sự hy sinh của đồng đội. Đưa ra quyết định đầy mạo hiểm này, người đứng đầu của con tàu cảnh sát biển đã sẵn sàng tâm lý gánh chịu mọi trách nhiệm.
Nhưng những đồng đội của anh đều đặt niềm tin vào hành động lần này, vì trên con tàu màu trắng tinh khôi kia là một đại gia đình. Tất cả mọi người đều mang trong mình sứ mệnh bảo vệ vùng biển của tổ quốc, và những hành động của họ bây giờ đều có thể quyết định đến an nguy nơi hậu phương. Việc chần chừ là tối kị, thà hành động quyết đoán nhanh nhẹn còn hơn là không làm gì.
Cánh quạt trên chiếc trực thang màu xanh biển cắt qua không khí tạo thành tiếng rít đầy mạnh mẽ, sau đó đem lại lực nâng nhấc bổng khối sắt thép công nghệ lên không trung một cách nhẹ nhàng. Các phi công trực thăng đều là những tinh anh trải qua huấn luyện khắc nghiệt, nên họ có cho mình kỹ năng điều khiển máy bay xuất sắc. Bằng chứng là chiếc phi cơ không hề bay quá cao so với mặt biển nhưng vẫn giữ được sự cân bằng gần như hoàn hảo. Sau khi đã ổn định độ cao, trực thăng bắt đầu di chuyển đến phía hạm đội lạ.
***
- Nó đang bay đến! Con tàu nổi của họ đang bay đến đây!
Trong cầu tàu là hàng chục con mắt của những người thủy thủ đang tập trung về phía thiết bị kỳ lạ mà ban đầu họ nói nó giống như con cá đậu ở phía đuôi chiếc tàu màu trắng. Sau khi tận mắt nhìn thấy thứ đó bay lên như vượt qua mọi lẽ thường, tất cả đều sửng sốt.
Dolt sốt sắng nhìn về phía vị tư lệnh, nhưng có vẻ như người đàn ông an tọa bên trong con tàu bên cạnh vẫn không có phản ứng gì với sự hiện diện của vật thể bay không xác định kia. Dù sao thì với cương vị một thuyền trưởng, ông vẫn có quyền quyết định với con tàu của mình, vì thế mà Dolt gầm lên.
- Tất cả chú ý! Sinh vật bay không rõ đang tiếp cận, sẵn sàng cho tác chiến phòng không! Kích hoạt máy phóng sét ma thuật.
"Xác nhận kích hoạt máy phóng sét ma thuật, triển khai trong 45 giây. Bắt đầu nạp năng lượng."
Sau khi một thủy thủ kỹ thuật đọc các thông số, cấu trúc của con tàu chiến ma thuật bắt đầu thay đổi. Từ bốn phía đầu đuôi và hai mạn của nó, các cột hình trụ được ẩn phía dưới sàn tàu bắt đầu lộ ra và nâng cao lên khỏi khoang chứa. bốn cây cột không mất nhiều thời gian để trồi lên hoàn toàn, với mỗi trụ đạt độ cao mười mét. Phía đỉnh của nó là một khối cầu được mài nhẵn, có vẻ như được sơn màu đỏ hoặc chính bản thân nó được tạo từ thứ vật liệu nào đó mang màu sắc như vậy.
"Khoảng cách dự kiến với sinh vật bay ước tính ba cây số, nó sẽ đi vào tầm tấn công hiệu quả trong mười giây. Thời gian hoàn tất nạp năng lượng là mười lăm giây."
Mặc dù không rời mắt khỏi con cá màu xanh biến dị kia, Nhưng Dolt vẫn chú ý đến chiếc kỳ hạm đang đi song song với mình. Ngài Riel đã nói với ông rằng không nên sử dụng vũ lực trước khi xác nhận bạn hay thù, tuy nhiên với việc ông ta không nói gì khi thấy tàu của Dolt triển khai phòng không, thuyền trưởng cho rằng vị tư lệnh đã ngầm đồng ý với quyết định phòng thủ của mình.
Nhưng cho dù vậy, không có một chiếc máy phóng sét nào được triển khai trên chiến hạm Nalmoq. Tất cả những người phục vụ cho quân đội của đế chế Xelt đều biết đây là con tàu hiện đại nhất trong hải quân, với tập hợp của các công nghệ mạnh mẽ hàng đầu. Máy phóng sét ma thuật, thành quả của việc mô phỏng học thuyết của người Fidonia cho việc chống lại các vật thể bay ma thuật chính là công nghệ tối tân mà những bộ óc nghiên cứu của Xelt đã tạo ra.
Thiết bị này hoạt động dựa theo việc liên kết giữa máy dò ma thuật, vốn có hình dạng là một khối cầu. Bằng cách ghi nhận sự dịch chuyển đột ngột của tín hiệu ma thuật tốc độ cao, thường là tới từ wyvern hay các siêu mũi tên ma thuật, khối cầu của máy dò ma thuật sẽ đồng bộ với khối cầu trên đỉnh máy phóng sét. Sau đó năng lượng ma thuật sẽ được dẫn từ bên trong chiến hạm qua cột trụ, nạp vào cầu ma thuật và phóng ra ở vị trí giống hệt với tọa độ mà máy dò ghi nhận.
Thứ công nghệ ma thuật đầy phức tạp này vô cùng hiệu quả khi chống lại vật thể bay. Tuy nhiên máy dò vẫn sẽ có những sai số nhất định, mà thường là do khoảng cách của tàu với mục tiêu hoặc do tốc độ vật thể quá nhanh khiến thao tác đánh chặn trở nên kém hiệu quả do độ trễ đồng bộ. Để bù đắp những điểm yếu này, trên mỗi chiếc tàu đều được trang bị nhiều máy phóng sét làm tăng mật độ hỏa lực và xác suất trúng đích.
Nếu như trên Xiroana trang bị bốn chiếc máy phóng sét ma thuật, thì số lượng của Nalmoq, với kích thước không chênh lệch con tàu dẫn đoàn là bao, nhưng lại mang tới mười sáu chiếc máy phóng. Và hiện tại, soái hạm mà Riel đang nắm quyền lại không hề triển khai một chiếc nào.
Tuy vậy, Dolt cũng không để tâm quá nhiều tới chuyện đó nữa, mà giờ ông đang đợi chờ khoảnh khắc sắp tới...
"Hoàn tất nạp trong năm, bốn, ba, hai, một..."
"Khai hỏa."
Sau lời thông báo là đi kèm với tiếng reo hò đầy phấn khích của các thủy thủ chờ đợi được trông thấy cảnh sinh vật kia trúng đòn và cháy rụi trước sức mạnh tuyệt đối của tia sét phòng không. Cùng với đó, trên bốn quả cầu ma thuật được đặt trên đỉnh đột trụ, các quầng hào quang cực nóng xuất hiện và tỏa ánh sáng rực rỡ, in bóng của con tàu lên mặt biển dù đang là ban ngày.
Tuy nhiên, sức nóng mà những cây cột đó phát ra chỉ tác động đến vỏ ngoài của Xiroana, mà không có một tia năng lượng nào được bắn về phía sinh vật màu xanh vẫn đang dần tiến lại gần.
- Vậy là phán đoán của tôi đã đúng. Máy phóng sét ma thuật vô dụng với nó.
Từ thiết bị truyền phát ma thuật trong cầu tàu của Xiroana, giọng nói của Riel phát ra.
Đứng ngay bên cạnh bộ phát là Dolt, người vẫn đang không hiểu diễn biến hiện tại, lập tức đáp lại đầy kinh ngạc.
- "Đoán đúng" là sao, thưa ngài! Ngài đã biết ngay từ đầu là máy phóng sét ma thuật không hiệu quả sao?
- Ngược lại là anh đấy Dolt, tại sao anh lại ngạc nhiên đến vậy? Tôi cứ nghĩ anh hiểu về nguyên lý của nó?
Nghe vị tư lệnh nói đến đây, thuyền trưởng Dolt lập tức hiểu ra.
- Cái thứ kia... nó bay mà không dùng đến sức mạnh ma thuật?
Phía bên kia đầu dây không đáp lại, nhưng như thế cũng là quá đủ để biết được câu trả lời. Dolt không phải kẻ ngốc, ông ta cũng đã tìm ra đáp án kể từ lúc nói ra câu đó.
Nếu một vật thể không có năng lượng ma thuật, lẽ dĩ nhiên là nó sẽ không bị máy dò phát hiện, và kéo theo đó là máy phóng sét không có mục tiêu mà bắn. Nói cách khác, thứ sinh vật đang trôi nổi trên không khí đằng kia là vô hình dưới con mắt của máy dò.
Mà trong thế giới này, tạo vật không mang trong mình sức mạnh ma thuật, được gọi với cái tên mà bất kỳ ai cũng nhắc đến với sự kinh sợ: ma vật. Đó là thứ tồn tại cấp độ thảm họa ở mỗi vùng đất chúng xuất hiện.
Nhận ra vật thể trước mặt mình là gì, Dolt rùng mình. Các thủy thủ ở trên cầu tàu cũng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa hai vị thuyền trưởng, và những tiếng xì xào đi kèm sự hoang mang bắt đầu lan rộng. Tinh thần chiến đấu cao ngút vào phút trước đó, giờ đây đã gần như bị dập tắt.
Máy phóng sét ma thuật phòng không vô dụng, tất cả bọn họ chỉ còn cách bất lực nhìn ma vật kia càng lúc càng tiến lại gần...
Riel hướng ánh nhìn về phía bầu trời, thầm cảm thấy tiếc nuối vì đã không đem theo một số kiểu tàu cũ trong biên chế đi theo hạm đội. Những con tàu trang bị các mẫu pháo phòng không lỗi thời, thông số kỹ thuật thua kém với đội tàu tân tiến mà ông đang chỉ huy, nực cười thay giờ lại là thứ mà Riel cho là có thể xoáy chuyển cục diện hiện tại.
Ít nhất Riel cũng có niềm tin rằng thứ ma vật bay kia sẽ không có hành động thù địch, vì vậy ông cũng không thực sự dành hết suy nghĩ cho việc bắn hạ nó. Cái mà vị tư lệnh quan tâm lúc này là bước đi tiếp theo của vật thể. Có khả năng rất cao đây là cách mà con tàu màu trắng đó thiết lập liên lạc chứ không phải là tấn công, bởi vì cho dù là ma vật, đơn độc đối đầu cả một hạm đội cũng là chuyện đầy mạo hiểm.
Đây là một vụ cá cược.
Nếu phía bên kia là một sinh thể phép thuật bình thường, thì nghĩ rằng nó đang cố gắng liên lạc là điều hiển nhiên. Nhưng "lẽ thường" không được áp dụng cho ma vật, cho dù ban đầu con tàu màu trắng không có dấu hiệu ma thuật kia đã phát ra tín hiệu đáp lại đi chăng nữa, Riel cũng không khỏi đề phòng đây là một hành động có âm mưu.
Và dù sao thì kể từ lúc đi vào vùng biển của lục địa quỷ, đã có quá nhiều thứ vượt ra khỏi lí lẽ. Người chỉ huy đứng trên cầu tàu Nalmoq là người rõ hơn ai hết về điều này, nên ông quyết định tiếp tục quan sát. Hay nói đúng hơn, với tình trạng bất lực của hạm đội đầy rệu rã này, chẳng còn một lựa chọn nào khác ngoài việc bị động.
Cuối cùng thì ông cũng đã thắng cược.
***
- "Chúng tôi là lực lượng cảnh sát biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là khu vực lãnh hải của chúng tôi. Đề nghị các tàu không rõ danh tính giảm tốc độ. Tôi nhắc lại..."
- "We are Vietnam Coast Guard. This area is our territorial waters. We order all of your unknow ships, slow down. I repeat..."
Lời cảnh báo được phát ra bằng song ngữ từ chiếc phi cơ ec155, lặp đi lặp lại vài lần về phía đội tàu ở gần nhất cách đó gần một cây số. Khoảng cách này là đủ gần đến mức vừa rồi hai phi công có thể nhìn thấy rõ mồn một bằng mắt thường những chùm sáng phát ra từ một trong các con tàu gần đó. Dù lo ngại bị tấn công, nhưng chiếc máy bay vẫn dũng cảm tiến lại gần tới phạm vi để truyền âm thanh qua bộ loa được gắn trên nó.
Lời báo cáo của chiếc máy bay về hành động kỳ lạ của tàu lạ khiến cho những đồng đội ở phía sau lo lắng, nhưng thật may mắn là đã không có việc gì xảy ra. Tất cả mọi người đều ý thức được nếu như hành động của họ gây hiểu lầm cho đối phương dẫn đến xung đột, thì cái lí sẽ không ở bên họ. Trước giờ nếu xảy ra tranh chấp cục bộ, các chiến sĩ Việt Nam đều sẽ khôn khéo không gây hấn trước, điều này sẽ có lợi trên mặt trận ngoại giao. Những gì được huấn luyện ở thế giới cũ được họ tái hiện lại một cách hoàn hảo trong tình hình hiện tại.
Sau một vài lần cố gắng liên lạc, thật sự điều kỳ diệu đã xảy ra. Không phải một hay hai con tàu, mà toàn bộ hạm đội lạ đã bắt đầu giảm tốc. Cứ như thể họ hiểu được thông điệp mà chiếc máy bay xanh biển đã nói với họ.
Nhận thấy hành động này là mở đầu cho sự thiện chí, 8004 quyết định tăng tốc và thu hẹp khoảng cách với hạm đội Xelt. Chiếc ec155 cũng bắt đầu quay trở lại bãi đáp, đánh giá tình hình hiện giờ không còn nguy hiểm đối với mình, máy bay nâng vọt độ cao lên khỏi mặt biển để tăng cường ổn định rồi quay đầu về phía con tàu màu trắng.
Hành trình của 8004 đã trở nên thuận lợi, trong quá trình nó tiếp cận hạm đội, không có một con tàu nào chĩa nòng pháo về phía họ nữa. Đối với những người Việt Nam đang chứng kiến cảnh tượng này, đây quả là một kỳ tích. Tuy nhiên nó vẫn chưa là gì so với điều sắp xảy ra...
Thuyền trưởng Nhân rời khỏi buồng lái, bước lên boong tàu. Hiện giờ tàu cảnh sát biển đã ở gần những con tàu ngoài hành tinh tới mức anh ta có thể nhìn rõ được boong của con tàu đối diện. Đứng ở phía trước mũi là một... con người, cho dù Nhân đã sẵn sàng tinh thần để nhìn thấy một dạng sống mà anh chưa từng nghĩ đến, nhưng ngạc nhiên thay đó là một con người giống như anh vậy. Đứng ở phía đó là một người đàn ông với vóc dáng khá cao và to lớn, trên người ông ta mặc bộ quần áo với đường nét đầy tinh xảo. Khuôn mặt ẩn sau bộ râu nhưng vẫn hiện lên một vẻ đầy ngạo khí, kèm theo đó là ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ, đang nhìn về phía anh.
Trong khi Nhân chưa biết phải làm thế nào để giao tiếp với người đàn ông kia, thì phía còn lại đã lên tiếng trước, khiến anh phải sửng sốt.
- Tôi là Ka Riel, tư lệnh của hạm đội viễn chinh đế chế Xelt vĩ đại! Hân hạnh được gặp mặt đến các vị!
Khoảng cách của hai người không quá gần, nhưng cũng không quá xa để Nhân nghe được giọng nói của người đàn ông đó. Nhưng điều khiến anh không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy, đó là...
- Tiếng... tiếng Việt!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro