Chương 3
Trên đảo Trường Sa Lớn, có một bến cảng nhỏ được xây dựng. Kích thước bến cảng không quá lớn nếu so với các hải cảng nằm trong đất liền, nhưng sau khi sự kiện thảm họa xảy ra, nó được gấp rút mở rộng để có thể đón được nhiều tàu hơn. Kể từ hai tuần trước, một số lượng lớn các tàu chở vật liệu đã đến và tiến hành việc cơi nới bến. Cùng với đó là sự xuất hiện thường trực của một vài chiếc tàu chiến của hải quân, vốn bình thường chỉ dừng lại để tiếp liệu và thực hiện một số nhiệm vụ vận tải tiếp tế.
Buổi sáng hôm đó, có ba chiếc tàu khu trục đã nhận được lệnh điều động khẩn cấp. Có thể thấy được vô số bóng người và phương tiện qua lại như kiến, đem theo vô số đạn dược, nhiên liệu đến chất đầy lên trên mỗi con tàu. Sĩ quan, quân nhân nhanh chóng vào vị trí tác chiến của mình, sau đó cả ba con tàu đồng loạt khởi động, tạo ra âm thanh gầm rú nhẹ rồi trở nên tĩnh lặng sau khi buồng máy đã được khởi động. Dưới tiếng còi trầm vang vọng, ba vật thể lớn màu xám chầm chậm rời khỏi bến cảng, tiến về phía mặt trời mọc.
Chưa đầy một tiếng trước, phía quân đội nhận được báo cáo của tàu CSB 8004 về việc họ phát hiện tín hiệu của một hạm đội lớn đang tiến về phía đất liền Việt Nam. Ngay lập tức ban chỉ huy quyết định điều động cùng lúc cả ba con tàu hộ vệ tên lửa tiên tiến nhất của lực lượng hải quân di chuyển đến vị trí đón đầu hạm đội chưa rõ danh tính. Những con tàu lớp Gepard được Việt Nam mua từ Nga, đóng vai trò bảo vệ vùng biển của đất nước xuất phát từ vị trí cách tàu cảnh sát biển gần một trăm hải lý nhanh chóng được xuất phát.
- Thuyền trưởng, có thật là tàu 8004 đã phát hiện được một hạm đội lạ không?
Hoa tiêu tàu Đinh Tiên Hoàng, chiếc tàu đi tiên phong trong đội hình, trong khi vẫn đang quan sát đường đi của hạm đội, hỏi.
- Tôi cũng chỉ vừa nhận được chỉ thị của cấp trên, các cậu biết bao nhiêu thì tôi cũng biết chừng đó thôi. Thông tin này tất nhiên là chính xác.
- Nhưng làm thế nào mà một tàu cảnh sát biển lại có thể phát hiện ra cả một hạm đội trước hải quân chúng ta? Chẳng lẽ radar trên con tàu đó lại tốt hơn tháp radar trên căn cứ hay trên tàu của chúng ta hay sao?
- Đấy là thông tin mật, chúng ta không có thẩm quyền để biết điều này. Nhưng tôi nghe đồn rằng quân đội đang định hoán cải một số tàu cảnh sát biển thành tàu chiến và trang bị cho chúng những công nghệ mà đất nước chúng ta đang tự phát triển... Nghĩ mà xem, chỉ là một cuộc diễn tập thì cần gì phải đưa tàu ra xa đến thế? Mà tốt nhất là chúng ta không nên biết quá nhiều.
Đồng tình với lời giải thích của cấp trên, sĩ quan hoa tiêu không hỏi thêm câu nào và tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Trong biên chế của hải quân nhân dân Việt Nam, có bốn tàu tên lửa lớp Gepard đã được đưa vào hoạt động. Là những con tàu lớn nhất trong lực lượng, hiếm có khi nào mà hải quân điều động cùng lúc cả bốn chiếc thực hiện nhiệm vụ. Nhưng lần đóng quân ở tiền đồn phía đông lần này là ngoại lệ, khi các nhà lãnh đạo lo ngại về một cuộc tấn công phủ đầu vào hai quần đảo xảy ra. Trên thực tế, đã hai tuần trôi qua mà Việt Nam thậm chí còn không thể gặp được một dấu hiệu nào của nền văn minh ngoài họ. Nên các con tàu đều đang được lên kế hoạch trở về các cảng quân sự sâu trong nội địa để tiết kiệm tài nguyên vận hành trong thời điểm thiếu thốn nhiên liệu. Trong đội hình bốn tàu, Quang Trung đã trở về đất liền một ngày trước đó do một số sự cố khẩn cấp, chỉ còn ba chiếc vẫn còn được neo đậu, có lẽ là để đợi tàu 8004 hoàn thành diễn tập trở về.
Tất nhiên, có thể đã có một số người dự đoán được một tình huống bất ngờ như hiện tại xảy ra, nên ba chiếc tàu vẫn được đóng giữ tại đảo Trường Sa Lớn.
Với vận tốc khi chạy tiết kiệm nhiên liệu khoảng 18 hải lý, sẽ mất hơn năm giờ đồng hồ chỉ để hạm đội ba tàu chiến tiếp cận đến vị trí hiện tại của tàu cảnh sát biển. Thuyền trưởng Tuân, người nắm quyền của tàu Lý Thái Tổ khá lo lắng cho chiếc tàu thực thi pháp luật đang một mình ở giữa đại dương phía xa kia. Nếu có một hạm đội lớn đang tiến về phía họ và không mang thiện chí, thì đến lúc tàu của mình tới nơi, có lẽ 8004 đã trở thành một đống sắt vụn nằm sâu dưới đáy biển.
"Chết tiệt, không hiểu mấy lão kia nghĩ gì mà lại lệnh cho chúng ta đi chậm để tiết kiệm dầu. Đây không phải là tình huống khẩn cấp à mà lại còn nghĩ đến chuyện dè sẻn?"
Hàng trăm con người trên ba con tàu băng qua mặt biển đều có chung một suy nghĩ như vậy. Tốc độ mười tám hải lý không phải là chậm, nhưng trước một tình huống có thể ảnh hưởng đến an nguy của những người đồng chí, không ai là không cảm thấy sốt ruột trước tốc độ rùa bò này.
- "Tôi là Tuân, thuyền trưởng tàu Lý Thái Tổ. Đội tàu dự kiến sẽ tới chỗ các đồng chí vào khoảng năm giờ đồng hồ nữa, yêu cầu các đồng chí giữ cảnh giác, sẵn sàng cơ động nếu có tình huống nguy hiểm phát sinh."
Vị thuyền trưởng thông báo qua bộ đàm, giọng nói được chuyển thành sóng điện từ rồi vượt qua khoảng cách xa xôi trong nháy mắt, chạm đến đôi tai của những chiến sĩ cảnh sát biển.
- "Rất hoan nghênh các đồng chí đã đến! Cứ đảm bảo an toàn, không cần phóng gấp cũng được. Hạm đội tàu lạ vẫn đang ở cách chúng tôi một khoảng, nhưng có vẻ họ không có ý định tấn công trước, và cũng di chuyển rất chậm."
- "Có khả năng chúng tôi tới kịp không?"
- "Khá là chắc, bọn họ chạy với vận tốc chưa đến mười hải lý cơ. Bên tôi đang chuẩn bị nướng vài con cá, đợi các anh tới làm một bữa xong đi tiếp đón người ta là vừa."
- "Ý hay, các đồng chí nhớ nướng vừa lửa, không thì lại khét."
Kết thúc màn đối thoại qua điện đàm của hai vị thuyền trưởng là một tràng cười. Trong thoáng chốc bầu không khí nghiêm túc liền trở nên nhẹ nhàng hẳn. Thậm chí thuyền trưởng Tuân còn nhắn cho các thuyền trưởng khác trong đội tàu thả lưới bắt sẵn vài con cá để góp mồi. Tất nhiên tàu chiến thì không đem theo lưới đánh cá.
Cuộc gọi cũng được chuyển tới căn cứ ở sâu trong đất liền, cùng với đó là dữ liệu thời gian thực. Từ trong phòng chỉ huy, các tư lệnh không hiểu được vì sao hạm đội không rõ danh tính lại di chuyển với vận tốc chậm như vậy. Mặc dù cũng có một số lo ngại rằng tàu 8004 đã nằm trong tầm hỏa lực của tàu lạ.
***
Vượt qua hơn ba trăm hải lý tính từ căn cứ trên đảo Trường Sa Lớn, nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được vô số chấm nhỏ di chuyển xuyên qua bề mặt xanh thẳm của đại dương. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy đó là một hạm đội đang di chuyển dần về phía tây. Những con tàu sắp xếp theo một cách trật tự mà không còn cách miêu tả nào khác - chúng đi theo một đội hình bài bản.
Có cả thảy 80 con tàu, sắp xếp lại thành một đội hình hình thoi lớn. Kích thước lớn nhỏ đầy đủ, chiếc nhỏ nhất dài khoảng ba mươi mét trong khi chiếc lớn nhất, nằm ở trung tâm đội hình lớn gấp đôi như thế. Tất cả tàu đều có một kiểu thiết kế kỳ lạ, mà nếu như có một người nào nhìn vào cũng sẽ liên tưởng tới những con tàu hơi nước thế hệ đầu tiên, với hai bánh xe quay tạo động lực đẩy tàu về phía trước cùng với một hoặc hai cột khói khổng lồ dựng thẳng lên bầu trời.
Phía trên boong tàu, có thể dễ dàng nhận thấy những cấu trúc như là tháp pháo xoay, chứng minh rằng nó là tàu chiến. Tuy nhiên, thứ đó vẫn có một chút khác biệt với các tháp pháo thực sự, khi mà không có nòng pháo lớn nhô ra ngoài mà gần như nòng đã kết hợp với tháp, cùng với đó là kích nỡ nòng lớn tới khủng khiếp. Và điều dễ nhận biết hơn tất thảy, mọi con tàu đi trong đội hình đều treo một lá cờ màu xanh đậm, ở trung tâm mang biểu tượng chiếc khiên tròn và ngôi sao sáu cánh.
Đứng trên cầu tàu của chiến hạm lớn nhất, mà chắc chắn là kỳ hạm của hạm đội, một người đàn ông quan sát mặt biển phía trước rồi lại nhìn vào tấm giấy da đang cầm trên tay, cùng lúc đó sử dụng thứ công cụ kỳ lạ để đánh dấu. So với những thủy thủ khác đang ở trên tàu, trang phục của ông ta được thiết kế tinh xảo và có chất lượng tốt hơn hẳn, chứng tỏ rằng người này là một sĩ quan cao cấp.
Mặt trời đang ở trên thiên đỉnh, bốn bề là nước khiến cho việc định vị mà ông ta đang làm trở nên khó khăn. Cuộn lại tấm bản đồ vừa cầm trên tay, khẽ gãi bộ râu rậm đang dần chuyển sang trắng bạc của mình, ông ta thở dài.
- Thưa tư lệnh Riel, tôi vừa mới tổng hợp lại danh sách tài nguyên mà các tàu còn lưu trữ lại. Với lượng nước dự phòng, chúng ta vẫn có thể cầm cự được trong ba ngày nữa.
- Ba ngày, vậy là vừa đủ cho tới khi chúng ta tiếp cận được lục địa quỷ...
Sau khi nghe báo cáo từ một quân nhân cấp dưới, người đàn ông mà vừa được gọi là tư lệnh Riel thoát khỏi trầm tư. Lượng nước dự trữ của hạm đội vẫn đủ để sử dụng, đó là thông tin nhất trong tuần qua mà ông được biết.
- Thành thực mà nói, ta không muốn đưa hạm đội tới gần cái vùng đất bị nguyền rủa đó một chút nào. Nếu không phải con quái vật khốn kiếp đó...
Siết chặt nắm đấm, Riel biểu lộ vẻ mặt tức giận khi nhớ về chuyện của vài ngày trước. Ngày thứ sáu kể từ khi hạm đội hùng hậu do ông chỉ huy ra khơi để tiến về phía tây, chuẩn bị cho cuộc chiến đầy vinh quang mà bệ hạ giao phó. Khi mà hạm đội còn chưa đi được nửa đường thì thần xui xẻo đã nhìn trúng họ, và gửi tới hạm đội một con thủy quái nổi tiếng gần đây. "Kình ngư sát thủ" là cái tên mà ba lục địa vĩ đại đặt cho nó. Kích thước của con quái vật không phải là lớn, mà điều đáng sợ là trí thông minh cao đến bất thường.
Ban đầu, hạm đội viễn dương của ông có tới một trăm hai mươi con tàu hùng mạnh nhất của cả đất nước, nhưng rồi chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, con quái vật đó đã đánh chìm tới một phần ba đội tàu. Không chỉ vậy, nó còn khôn đến mức đánh đắm chủ yếu là các tàu tiếp vận không có cả năng tự vệ. Mười lăm tàu vận tải chất đầy nước uống và lương thực lần lượt nằm xuống đáy đại dương cùng với hầu hết thủy thủ đoàn. Vào cái đêm của sáu ngày trước, cả hai mặt trăng vẫn còn chưa xuất hiện trên bầu trời, khiến việc bắt giữ nó trong điều kiện đêm tối là vô cùng khó khăn. Thậm chí hạm đội đã phải hy sinh một con tàu chỉ để làm mồi nhử và đánh bị thương nó, nhưng con quái vật gan lỳ vẫn không chịu chết mà lại bỏ trốn trước cửa tử, không quên tàn sát tất cả thủy thủ ở trên con tàu xấu số.
Riel bỏ chiếc mũ trên đầu xuống và đặt lên ngực, nhắm đôi mắt như để tưởng niệm cho những người chiến sĩ dũng cảm dưới quyền mình. Sự an toàn của hạm đội đã được đảm bảo bởi tính mạng của họ. Và phần lớn tàu bị đánh chìm không có khả năng chiến đấu, nên phần lớn hỏa lực của họ vẫn được đảm bảo.
- Dựa theo hải đồ, chúng ta đã sắp tiếp cận đến vùng biển hỗn loạn, lệnh cho các tàu chiến nâng cao cảnh giới.
Sau khi gửi mệnh lệnh cho các tàu dưới quyền trong đội, tư lệnh Riel quay về phòng riêng, viết tiếp vào cuốn nhật ký hành trình của mình.
Mới đây hạm đội đã nhận được phản hồi từ chính quốc, yêu cầu hủy bỏ cuộc viễn chinh đã được chấp thuận và quê nhà đang kêu gọi họ quay trở về. Tuy muốn nói là rất không muốn, nhưng vì hạn chế tổn thất cho hạm đội vinh quang của đế quốc Xelt vĩ đại, Riel cân nhắc về những gì xảy đến sắp tới.
"Lục địa quỷ bị nguyền rủa... Cầu mong các vị thần luôn dõi theo và phù hộ cho chúng ta được an toàn rời khỏi đó..."
***
Thời tiết trên đại dương luôn là thứ khiến cho những người đi biển phải trông chừng, chỉ mới một ngày trước đó bầu trời và tầm nhìn vẫn rất quang đãng, nhưng qua một đêm, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt. Bầu trời đã bắt đầu sáng dần mặc dù mặt trời vẫn chưa nhú lên khỏi đường chân trời, tuy vậy phía trên những con sóng dập dềnh là lớp sương mù nhẹ khiến vùng quan sát bị hạn chế. Theo những gì được mô tả lại trong nhật ký của người đi biển ở vùng lục địa trung tâm, đây là dấu hiệu ban đầu báo hiệu tàu của họ đã đi vào vùng nước của lục địa quỷ.
Thế giới vô cùng rộng lớn với nhiều khu vực biển kỳ lạ, con người luôn luôn mang trong mình sự tò mò và đam mê khám phá mọi ngóc ngách của nó. Nhưng dù là loài người, giống loài đã dành hàng thiên niên kỷ để giương buồm đặt chân tới mọi vùng đất, cũng kiêng kỵ nơi được cho là đã chối bỏ sự che chở của thần.
Thế giới gọi đó là vùng đất bị nguyền rủa, lục địa quỷ, hay vô số những cái tên khác mà cùng một hàm ý rằng nó là khu vực chết chóc. Không phải với thời tiết bất thường hay độc hại với sự sống, trái lại lục địa quỷ trong con mắt của những nhà thám hiểm gan dạ nhất hiện ra như là một vùng đất rộng lớn với đầy ắp các tài nguyên chưa được chạm tới. Chỉ có điều thống trị nơi đó từ trước cả khi nền văn minh đầu tiên ghi chép tới nó là những sinh vật mà có thể gọi chúng là tạo vật của quỷ dữ.
Ma vật, hay sinh vật phản phép thuật, là cách mà chúng được gọi tên. Phân bố ở khắp nơi trên thế giới như một tồn tại đáng sợ, chúng được sinh ra như chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tiêu diệt tất cả những sinh vật có chứa ma thuật. Tuy nhiên giống loài đó không tồn tại mạnh mẽ ở các lục địa đầy ắp phép thuật, nên số lượng của chúng trên thế giới không nhiều. Dù vậy, chỉ cần một số lượng nhỏ những cá thể như thế xuất hiện trong lãnh thổ của quốc gia bất kỳ cũng dẫn đến một sự kiện thảm họa.
Và những gì mà các nhà thám hiểm nhìn thấy khi đặt chân tới lục địa nguyền rủa, đó là sự hiện diện nhung nhúc như bầy côn trùng của những loài ma vật đó. Cái giá phải trả của vô số mạng sống sinh vật phép thuật để biết được về lục địa quỷ chính là sự tránh né của nhân loại khỏi vùng đất đó.
Gấp lại cuốn sách viết về địa điểm mà hạm đội chuẩn bị tới, Riel căng thẳng. Tất nhiên trong lịch sử, những nhà khai phá cũng đã xác định được một số tài nguyên quý giá mà nơi đó sở hữu. Và cũng có rất nhiều đế chế hùng mạnh đã gửi lực lượng của mình hòng chiếm đóng vùng đất đó như để chứng minh sức mạnh vô hạn của quốc gia, hay để có được nguồn tài nguyên bất tận.
Công nghệ phép thuật đã có sự nhảy vọt trong hàng trăm năm trở lại đây, với những vũ khí ma thuật mạnh mẽ hơn trước, việc tiêu diệt những ma vật trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thế vẫn là chưa đủ để nhân loại hay bất cứ loài nào khác mang tham vọng của mình nhắm tới lục địa quỷ, lý do là bởi vùng đất này có một quy luật bất thường...
- Báo cáo tư lệnh, chúng ta đã đi vào vùng biển của lục địa nguyền rủa.
Sĩ quan điều hướng, người vừa so sánh các dữ liệu của bản đồ sao vào tối hôm trước cùng với sự tính toán vận tốc của tàu, sau đó báo cáo lên chỉ huy của mình.
- Tôi biết rồi, hãy bảo người kiểm tra thiết bị đo nồng độ hạt ma thuật, hiện giờ chúng đã giảm đi bao nhiêu?
Thế giới này có tồn tại một thứ được gọi là ma thuật, về cơ bản là một loại sức mạnh kỳ lạ có trong mọi vật chất trên thế giới. Sử dụng ma thuật, các giống loài thông minh có thể vượt trội lên về ưu thế với các sinh vật khác và xây dựng nên những nền văn minh vĩ đại. Trên thế giới không có một đế chế nào là không dựa vào việc khai thác sức mạnh ma thuật theo cách riêng của mình để bá chủ một vùng lục địa.
Nhưng riêng vùng đất nguyền rủa lại có một hiện tượng kỳ lạ khi sức mạnh ma thuật ở đây gần như không có. Có vẻ như khu vực này tồn tại một thứ trường lực sẽ hấp thụ các nguyên tố ma thuật trong không khí, dẫn đến việc thi triển phép thuật trở nên cực kỳ khó khăn. Càng vào sâu trong đất liền, hiện tượng trên càng rõ ràng cho tới khi nó đủ mạnh để hút cả sức mạnh ma thuật tích trữ trong các vật thể khác. Nói theo một cách mà thế giới diễn giải, đây là lời nguyền hủy đi nguồn năng lượng cơ bản nhất của vạn vật, là dấu hiệu minh chứng cho thấy nơi này bị thần linh chối bỏ.
- Các kỹ sư đã khởi động máy đo từ lúc chúng ta vượt qua màn sương... nhưng thật kỳ lạ thưa ngài, không hề có dấu hiệu cho sự suy giảm ma thuật.
- Cái gì!?
Sửng sốt khi nghe được báo cáo này của người cấp dưới, thuyền trưởng Riel đích thân rời khỏi cầu tàu và di chuyển tới khu vực tháp dò ma thuật. Nằm ở khu vực cao nhất của chiến hạm chỉ sau ống xả và cột cờ, một căn phòng được thiết kế chỉ để chứa các loại thiết bị được tích hợp hàng trăm mạch dẫn phát sáng tạo thành một mạng lưới phức tạp. Đây là một trong những phát minh gần đây của đế quốc Xelt, thiết bị đo nồng độ ma thuật. Nó hoạt động bằng cách cảm nhận như tăng giảm của các hạt ma thuật trong khoảng cách nhất định. Kết quả thu về sẽ được chuyển thành màu sắc và chiếu lên một màn hình ma thuật lớn.
Sau khi nhận thấy vị chỉ huy tiến vào căn phòng, các sĩ quan kỹ thuật điều khiển máy thu thực hiện động tác chào kiểu nhà binh rồi lại tiếp tục thực hiện công việc của mình. Ai nấy đều có vẻ mặt bối rối, liên tục hiệu chỉnh lại thiết bị tối tân mà họ được giao trọng trách tiếp quản.
- Có ai ở đây giải thích cho tôi về tình hình đang xảy ra không?
Riel cất lời hỏi.
- Thưa ngài, tôi là Vangard đội trưởng đội kỹ thuật. Như ngài thấy ở đây, trên màn hình này đang hiển thị nồng độ ma thuật ở vùng biển xung quanh chúng ta năm mươi hải lý. Theo lý thuyết, khi chúng ta tiến vào vùng biển nguyền rủa, đáng lẽ độ sáng của khu vực sẽ giảm đi đáng kể so với mốc mà chúng ta có được ở vùng biển bình thường...
Nhận được lời báo cáo của Vangard, Riel đích thân quan sát màn hình hiển thị. Hình ảnh trên đó thể hiện tám mươi chấm sáng rực rỡ là dấu hiệu của những con tàu trong hạm đội, ngoài ra thì xung quanh là một nền sáng mờ nhạt hơn.
- Nền nồng độ ma thuật hiện tại vẫn không có gì thay đổi kể từ khi chúng ta đi qua ranh giới của vùng biển, nên chúng tôi nghĩ rằng thiết bị đang có một chút sự cố và đang tìm kiếm nó.
- Vậy khi nào các anh mới sửa xong cái máy này?
- Điều đó... Thật xin lỗi, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì chiếc máy này đang hoạt động một cách hoàn hảo thưa ngài.
Sĩ quan kỹ thuật Vangard nói với một tông giọng hơi lúng túng, tuy anh ta tự hào với kinh nghiệm của một kỹ sự bậc thầy, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt anh ta là chưa từng có.
Riel tin tưởng vào người cấp dưới của mình. Hạm đội viễn chinh của đế chế Xelt là lực lượng tinh anh bậc nhất trong lực lượng của đất nước. Những ai được chọn để gia nhập đều là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Một sai sót kỹ thuật là điều gần như không thể xảy ra với những kỹ sư hàng đầu ở trên chiếc kỳ hạm này.
- Nên nếu để tôi đoán, thì có thể phía đội hoa tiêu đã có sai sót, thực ra chúng ta vẫn chưa đi vào vùng biển nguyền rủa?
- Điều đó là không thể, mới hôm qua đích thân tôi đã kiểm tra lại vị trí của hạm đội, hiện giờ chúng ta chỉ còn cách đất liền khoảng hai ngày nữa.
Trong khi Riel còn đang kiểm tra phòng kỹ thuật, thì màn sương đã bắt đầu tan đi. Việc hạm đội hoàn toàn vượt qua sương mù cũng đã chứng minh rằng họ chính xác đã đi vào vùng biển nguyền rủa.
Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vị tư lệnh rời khỏi phòng kỹ thuật và quay về cầu tàu. Đúng lúc này, lời báo cáo của sĩ quan liên lạc khiến ông rời sự chú ý khỏi sự việc vừa rồi.
- Thưa ngài, tàu dẫn đội Xiroana thông báo đã phát hiện ra bốn vật thể đang tiếp cận hạm đội chúng ta, mà họ chắc rằng đó là tàu chiến. Dựa theo quan sát, ước tính mỗi con tàu đều dài khoảng một trăm mét!
- Sao cơ!
Riel lập tức hướng đến khu vực quan sát của cầu tàu và rút ra chiếc kính viễn vọng ông luôn mang trên người. Vì độ cong của bề mặt thế giới, tầm quan sát trên cao của kỳ hạm cũng chưa đủ để đôi mắt của ông phát hiện ra dấu hiệu của các vật thể đã được báo cáo. Tàu tuần dương dẫn đội Xiroana đi phía trước kỳ hạm khoảng hai hải lý và có tháp quan sát tốt nhất hạm đội sẽ dễ dàng phát hiện những vật thể phía trước hơn tàu của ông.
- Liên lạc với bên kỹ thuật, xem họ có phát hiện được dấu hiệu ma thuật của các tàu lạ không?
- Thưa ngài, phía kỹ thuật vừa phản hồi rằng họ không hề thấy dấu hiệu ma thuật nào ở phía trước, có thể thiết bị đo đã thực sự bị hỏng.
- Chậc, thông báo đến toàn thể các tàu, chuẩn bị cho tác chiến chống hạm.
- Rõ!
Vài phút sau đó, Riel vẫn không rời mắt khỏi ống kính và mở khẩu độ lớn nhất về phía trước. Và kịch bản ông không mong đợi đã xuất hiện, xuất hiện mờ nhạt ở phía chân trời là những gì giống với các ngọn tháp nhỏ, chúng nhô dần lên khỏi mặt biển rồi nhanh chóng hiện ra toàn bộ hình dáng. Bốn con tàu, ba chiếc màu xám và một chiếc màu trắng dẫn đầu, đang tiến về phía hạm đội với vận tốc nhanh khủng khiếp.
Vào lúc này, Riel ra lệnh cho các pháo thủ sẵn sàng giao chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro