Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hà Nội vào một buổi sáng cuối thu có thể nói là thời điểm đẹp nhất trong năm. Khi ánh nắng mặt trời không còn gay gắt như những ngày hạ oi ả, thời tiết mát lành dễ chịu cùng với những cơn gió nhẹ lướt qua bầu trời của thủ đô đất nước. Bầu trời lúc này trong vắt với một chút gợn mây lững lờ trôi bồng bềnh, cảm tưởng như chúng đang bơi giữa một đại dương tuyệt đẹp.

Cách xa vùng trung tâm đầy năng động, tấp nập là một sân bay quân sự lớn. Nó cách vùng thủ đô đủ gần để có thể bảo vệ vùng trời của trung tâm chính trị đầu não đất nước, nhưng cũng đủ xa để những âm thanh ồn ào của vô số máy bay không làm ảnh hưởng tới sự "yên tĩnh" của người dân. Vào những ngày bình thường trong năm, nơi này là cứ điểm cho một phi đội không quân của quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành các hoạt động huấn luyện, thực thi các nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Nhưng vào một ngày cuối tháng chín, sân bay rộng lớn này lại chật ních những người với người. Không phải toàn bộ họ là quân nhân, mà trong đó có cả thường dân, phóng viên và khách du lịch nước ngoài.

Lý do có rất nhiều người tập trung tại nơi cất giữ những ánh chim thép này, là bởi họ đang chờ đợi được chiêm ngưỡng một khung cảnh thú vị mà trong đời người ngắn ngủi sẽ rất ít khi được tận mắt nhìn thấy.

"Và thưa quý vị và các bạn, hãy chú ý về phía đường chân trời. Bốn chiếc su30mk2 sẽ tiếp cận ở độ cao thấp và trình diễn khả năng cơ động xuất sắc của chúng trong một lát nữa."

Từ một dàn loa phát thanh hiện đại mới được lắp đặt thêm ở xung quanh khán đài dựng tạm, giọng nói của người dẫn chương trình cất lên với một chút gì đó phấn khích.

Từ phía đông bầu trời với tầm nhìn quang đãng, không mấy chốc khoe với tầm mắt của vô số người chứng kiến là bốn chiếc máy bay phản lực tuyệt đẹp đang di chuyển với đội hình con thoi. Tiếng vang như sấm dội vọng ra từ những chú chim sắt ngày một trở nên rõ ràng, cho đến khi chúng át hẳn những âm thanh reo hò đầy náo nhiệt của khán giả phía dưới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh của bốn chiếc máy bay trở nên lớn dần trong tầm mắt và trở nên rõ ràng. Bốn mũi tên màu xanh lục cắt ngang qua vòm trời với những cột khói trắng, sau đó hai chiếc tách dần sang hai bên và kẻ những đường cong tuyệt đẹp trong khí quyển. Chiếc máy bay ở phía sau bỗng chốc hếch mũi của mình, rồi sau đó phóng lên độ cao ngút tầm mắt. Cùng lúc đó, cả bốn chiếc máy bay khi đã tách khỏi đội hình con thoi đồng loạt phóng ra vô số đốm lửa sáng rực.

Những tiếng hét đầy phấn khích của khán giả phía dưới cũng khó mà át đi được âm thanh đầy uy lực của bốn cặp động cơ phản lực rạch qua không phận sân bay. Dù cho đây mới chỉ là bắt đầu của sự kiện triển lãm quốc phòng quốc tế tại Việt Nam, nhưng một màn trình diễn tuyệt đẹp đến từ lực lượng không quân nước chủ nhà đã đủ để làm nóng bầu không khí của khu vực đang chứa gần một vạn người.

Chỉ ít lâu sau khi tách khỏi đội hình, bốn chiếc tiêm kích lại trở về khu vực phía trên khán đài từ những hướng riêng. Lần lượt chúng bay đan xen qua đường bay của nhau, để lại vạch khói gần như đè lên đường bay cũ của đồng đội, cuối cùng tạo ra một hình vuông, hệt như đang trình diễn một khung cảnh dệt qua bầu trời...

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một triển lãm quốc phòng, nhưng sự đầu tư lớn đến mức này thì chưa từng có. Sau sự kiện thao diễn mở màn của phi đội tiêm kích hiện đại nhất đất nước, là các chương trình nối tiếp đầy mãn nhãn đến từ các phi đội từ những quốc gia lớn trên thế giới. Khách tham quan say sưa với hàng loạt các màn trình diễn công nghệ quốc phòng đặc sắc, quên cả thời gian khi mặt trời dần dần chạm đến đường chân trời.

"Và thưa quý vị, để kết thúc màn biểu diễn hàng không của ngày triển lãm đầu tiên, xin mời quý vị và các bạn hãy nhìn về phía đông tây nam của đường băng. Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ sau cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, một chiếc phi cơ siêu tiên tiến của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội! Nhưng lần này nó đến trong hòa bình và mang sứ mệnh gắn kết chiếc lược, thể hiện sự hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia trong khu vực. Xin được giới thiệu..."

Khi lời dẫn còn chưa kết thúc, hàng vạn cặp mắt của khán giả đã hướng đến phía chân trời đang chuyển màu rám vàng. Một vật thể duy nhất, với hình dáng kỳ lạ chầm chậm bay dọc theo đường băng ở độ cao cực thấp để cho mọi người có thể nhìn rõ khung thân của nó. 

Vật thể với hình tam giác màu đen tuyền, lướt trong không khí và để lại một thứ âm thanh rít khẽ. Từ hai đầu cánh khá nhỏ nhô ra từ phần thân rất khó phân biệt được đâu là thân và đâu là cánh của nó, hai bóng đèn chớp liên tục màu xanh đỏ. Nó xuất hiện như một tồn tại đầy uy nghi, chao liệng trên bầu trời với sự im lặng gần như tuyệt đối, hoặc là do âm thanh mà nó tạo ra đã bị mờ nhạt đi bởi những âm thanh vỡ òa của những khán giả đam mê công nghệ hàng không.

...máy bay ném bom tàng hình chiến lược, B21 raider!"

Trên tháp không lưu, nơi cao nhất của sân bay và là nơi có tầm nhìn tốt nhất của cả khu vực, có vài người đang nhìn không rời mắt vào chiếc phi cơ đầy kỳ lạ đó. Nhưng khác với tiếng reo hân hoan chào đón của những người dưới khán đài, họ không hề biểu lộ một cảm xúc đặc biệt nào. Những người đó, mặc trên mình bộ quân phục chất lượng cao cùng với hàng tá huân chương treo trước ngực, nhìn về phía hình bóng chiếc máy bay khổng lồ đang nghiêng mình chao lượn trước khi hạ cánh.

- Một thứ vũ khí nguy hiểm. Cậu Thành, cậu nghĩ nếu như nó là đối thủ của lực lượng phòng không của chúng ta thì nó có thể gây ra mối đe dọa lớn nào không?

Người đàn ông vừa cất lời kia, trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn và làn da sạm màu, cho thấy tuổi tác của ông ấy cũng đã ngoài ngũ tuần, tuy nhiên ánh mắt vẫn còn rất sáng và đầy sự thông thái ẩn sâu trong đó. Kể từ lúc câu nói vừa rồi phát ra từ miệng, ánh mắt đầy cảnh giác vẫn tập trung về hình ảnh chiếc máy bay tiên tiến kia.

- Thưa tư lệnh, trong viễn cảnh chiến tranh thì điều gì cũng có thể xảy ra. Để mà đoán, thì một vài chiếc như này mà lọt qua được hệ thống phòng thủ của đất nước cũng có thể gây ra thiệt hại vô cùng lớn, tuy nhiên...

Vị sĩ quan đứng ở bên cạnh người đàn ông đáp lại, với chất giọng không lớn nhưng vang vọng đầy cương nghị. So với vị tư lệnh mà anh đang trả lời, tuổi của hai người chắc cũng không cách biệt nhiều lắm, nhưng trông anh ta có vẻ ngoài trẻ hơn một người đàn ông bằng tuổi mình.

Khi trả lời nửa chừng, anh liếc về phía một màn hình lớn bên trong tháp không lưu. Trên màn hình hiển thị bản đồ của cả vùng miền bắc Việt Nam cùng một số lãnh thổ quốc gia láng giềng. Chồng chéo lên hình vẽ bản đồ là một đường tròn gần như bao trọn toàn bộ miền bắc, với trung tâm là thủ đô Hà Nội. Một đường thẳng nối từ tâm đến rìa đường tròn, liên tục xoay trong vòng cung 360 độ và hiển thị vô số chấm sáng ở mọi khoảng cách tính từ vùng tâm.

- ... tuy nhiên nó không phải là tàng hình tuyệt đối. Mặc dù phía Hoa Kỳ đã thông báo trước đường bay, nhưng chúng ta cũng đã tự mình phát hiện được nó ở khoảng cách hơn một nghìn cây số. Với hệ thống radar tự phát triển này, việc bảo vệ vùng trời tổ quốc vẫn là chuyện mà quân đội chúng ta có thể làm được.

Vị tư lệnh khẽ gật đầu sau khi nghe câu nói đó, tuy nhiên ông vẫn không cảm thấy chắc chắn. Một thế hệ radar nội địa do Việt Nam tự phát triển có thể phát hiện được máy bay tàng hình tất nhiên là lợi thế cực lớn cho chính sách phòng thủ của đất nước. Nhưng đấy là do chúng ta đã chuẩn bị sẵn dựa trên thông tin được người Mỹ thông báo. Bước vào thực chiến, có thể chúng ta sẽ không biết được khả năng thật sự của những chiếc máy bay tiên tiến này là ở đâu. Chỉ một vài giây để mất dấu thôi cũng có thể dẫn đến thiệt hại của cả một lực lượng cấp sư đoàn.

Một triển lãm quốc phòng như thế này là sự kiện quý giá để Việt Nam thử nghiệm các khí tài của mình. Dù sao thì trong cái thế giới đầy sự phức tạp và ràng buộc lợi ích này, không có đồng minh nào là vĩnh viễn. 

***

Khi quá nửa đĩa mặt trời đã khuất sau bề mặt trái đất, cũng là lúc kết thúc ngày đầu tiên của buổi triển lãm. Để phục vụ cho sự kiện lần này, sân bay quân đội đã xây dựng rất nhiều nhà chứa để làm nơi nghỉ chân cho các phi cơ của những quốc gia tham dự. Mặc dù phi trường rất rộng, nhưng với gần một trăm máy bay các loại của hàng loạt quốc gia đang tập trung lại đây, nó trông có vẻ như rất chật chội.

Khung cảnh này ở Việt Nam là chưa từng thấy. Một dãy dài những nhà chứa, bên trong đậu đủ những máy bay vận tải, tiêm kích, cường kích, oanh tạc cơ từ các nền quân sự phương tây và phương đông, khiến cho nơi này giống như là bảo tàng trưng bày công nghệ không quân thế giới.

Phía bên trong cánh cổng thép của sân bay, vài chiếc xe hơi cổ điển mang biển kiểm soát màu xanh chầm chậm đỗ lại, đợi vị yếu nhân từ bên trong tháp chỉ huy ra ngoài.

Một đoàn người với nhiều sĩ quan mang tước hàm cao nhất trong hệ thống cấp bậc quân đội nhân dân Việt Nam, vừa đi vừa thảo luận về những vấn đề nhạy cảm nhất, dần dần tiến tới chỗ những chiếc xe đang đậu.

Thời tiết Việt Nam vào mùa cây thay lá, thông thường mang một dáng vẻ gần như bất biến, nhưng chỉ trong khoảng thời gian kể từ khi cánh cửa bên trong tháp không lưu mở ra cho đến khi người lái xe mở cửa cho các sĩ quan bước vào bên trong hàng ghế sau, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.

- Thời tiết nay làm sao thế nhỉ?

Một vị sĩ quan buông lời thắc mắc, khi mà chỉ trong vài bước chân, ông ta nhận ra tầm nhìn của sân bay vốn thoáng đãng đã bắt đầu mờ dần. 

Sự thay đổi này quá đỗi nhanh chóng, đến mức mà không một ai có thể phớt lờ nó.

Hơn mười người tướng tá, tư lệnh đang đứng ở ngoài trời, tất cả họ đều nhìn thấy sương mù như từ xuất hiện trong hư không, che hết đi tầm nhìn.

Sương mù vào buổi chiều tối không phải là thứ gì quá kỳ lạ, nhưng sự thay đổi chóng mặt của tầm nhìn này, khi mà vừa mới một lúc trước bầu trời còn quang đãng thì thật sự rất đáng ngờ. Hơn nữa, những vị chỉ huy cấp cao của quân đội không ai bảo ai, tất cả đều cảm thấy một sự bất an trỗi dậy từ bên trong, mười người như một.

Và thứ quỷ dị nhất, màn sương này dường như đang chuyển màu sang sắc tím đầy đe dọa.

- Có tấn công hóa học!

GIữa hơn hai mươi người lính vệ sĩ, không biết một ai đã hô lên như thế. Ngay lập tức mọi người nín thở lại và nhanh chóng quay trở lại tòa tháp không lưu. Trên xe đưa đón cán bộ sĩ quan không được sẵn sàng trang bị mặt nạ phòng độc, nên tất cả mọi người đều nhất trí di chuyển đến tháp để thực hiện công việc chỉ đạo tạm thời. Ít nhất thì bên trong tòa kiến trúc này vẫn sẽ an toàn hơn một chiếc xe hơi khi nó được xây dựng rất kiên cố cùng với hệ thống bảo vệ sự sống ở mức độ an toàn cao.

Những vị chỉ huy quân đội, lo ngại một cuộc tấn công hóa học bất ngờ, nhanh chóng di chuyển đến phòng chỉ huy không lưu để nắm bắt tình hình.

Từ phòng kiểm soát có thể phóng tầm nhìn bao quát mọi góc độ của khu vực, cùng với đó nó ở độ cao tương đối lớn so với địa hình xung quanh. Nhưng kể cả như vậy, tầm nhìn từ đỉnh tháp không lưu vẫn chỉ là một màn sương màu tím đầy ma mị.

Đây không thể nào là một sự kiện thời tiết, vì nó chưa từng được ghi chép lại trong suốt lịch sử hơn bốn ngàn năm của Việt Nam, thậm chí là trên thế giới. Nhưng nếu là một cuộc tấn công hóa học, thì là do thế lực nào? Tại sao chúng lại dám tấn công vào thời điểm này?

Với vô vàn nghi vấn như vậy, những sĩ quan thảo luận với nhau trong khi đợi chờ đường dây liên lạc với các đơn vị quân đội khác được kết nối.

***

Vào cái ngày cuối tháng chín đó, khắp Việt Nam lâm vào một sự khủng hoảng.

Trên mạng xã hội, vô số các bài viết về hiện tượng làn sương mù màu tím được đăng tải. Từ vùng đồng bằng, thành phố đông đúc cho tới tiền đồn hải đảo xa xôi nhất, đến những địa đầu tổ quốc và cả các trạm khí tượng ở khắp các khu vực với độ cao có thể gọi là nóc nhà của khu vực. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đều báo cáo về hiện tượng sương mù màu tím giăng khắp trời.

Sự kiện diễn ra quá nhanh đến mức không một ai phản ứng kịp, trên đường đã có nhiều vụ va chạm giao thông. Người dân sợ hãi trốn vào trong nhà và đóng chặt cửa. Tiếng la hét hoảng loạn cũng bắt đầu xảy ra ở một vài nơi...

Nhưng chỉ vài phút sau, với một số người gan dạ bắt đầu di chuyển giữa màn sương mù mà không cảm thấy khó chịu hay đau đớn, tình hình bắt đầu ổn định lại.

Ít nhất thì sự hỗn loạn của người dân đang tạm thời lắng xuống, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu sau đó.

Bộ quốc phòng sau khi họp khẩn với quốc hội, đã đưa ra giả thuyết quốc gia đang bị tấn công bởi một phương thức không xác định hoặc lâm vào một sự kiện thiên tai chưa từng có trong lịch sử. Trong mười lăm phút kể từ sự kiện này, quân đội đã nhanh chóng được triển khai trên khắp các vùng lãnh thổ.

Và sự việc sau đó càng lúc càng cẳng thẳng hơn, khi sương mù bắt đầu dần tan đi...

Không giống như lúc mới xuất hiện, mất một lúc lâu để màn mây tím đó biến mất. Vào lúc này tầm nhìn dù đã được cải thiện, nhưng khắp nơi vẫn chìm trong một màu sắc siêu thực. Tuy rằng mọi người đã nhận ra rằng màn sương này không độc hại, nhưng thứ mà nó chuẩn bị đem đến lại là cú sốc lớn hơn đáng kể.

Những người điều hành không lưu và lực lượng phòng không quốc gia là bên nhận ra vấn đề sớm nhất. Khi mà thứ xuất hiện trên màn hình radar của họ không phải là tín hiệu của các máy bay hàng không nữa. Tín hiệu liên lạc từ các phi cơ vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bỗng chốc biến mất, như thể chúng đã bốc hơi vào hư không. Thay vào đó, có những thứ kỳ lạ xuất hiện trên tấm nền hiển thị như thể đó là lỗi kỹ thuật của hệ thống quét vùng trời vậy.

Gần như một mảng phía tây của Việt Nam đã phủ đầy bởi một đám mây kim loại hay vố vật thể bay, vì những gì radar phản hồi lại mỗi khi quét qua vùng đó chỉ là một mảng trắng xóa trên màn hình.

Những người điều khiển trạm radar không thể tin vào mắt mình trước những gì họ nhìn thấy, nhưng với trách nhiệm của một người lính sở hữu con mắt của quốc gia, họ vẫn quyết định thông báo cho trung tâm chỉ huy. Và thậm chí những người lính còn ngạc nhiên hơn khi phía đầu não lại dễ dàng chấp nhận chuyện đó.

Bởi vì so với những thông tin mới nhất được báo cáo, những gì trạm radar đã quan sát được cũng chẳng là gì.

Quay lại một lúc trước, ngay khi sương mù còn đang dày đặc. Lực lượng không quân quân đội nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng triển khai khi xác nhận sương mù không gây độc hại. Tuy nhiên, bộ tkư lệnh đã cảnh báo đây có thể là mở màn cho một cuộc xâm lược bất ngờ, nên các máy bay trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đều đã được tung lên bầu trời.

Trong lực lượng không quân Việt Nam, những chiếc phi cơ su30km2 là máy bay chiến đấu mạnh nhất biên chế. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng với tầm bay cực lớn mà nó sở hữu nên rải rác khắp các căn cứ trên lãnh thổ Việt Nam đều có mặt những chiếc phi cơ này sẵn sàng bay mọi lúc.

Vào cái lúc mà sương mù xuất hiện, hai chiếc phi cơ sukhoi màu xanh lục mang phù hiệu không quân nhân dân Việt Nam đang chuẩn bị thao tác hạ cánh tại một căn cứ gần bờ biển miền trung. Nhưng khắp bầu trời đột nhiên bị sương mù bao phủ, nên họ đã nhận được lệnh quay lại bầu trời để thực hiện cảnh giới.

Bay trong mây mù quả thực rất tệ, những phi công với kinh nghiệm dày dạn nhất cũng chỉ có thể dựa vào những cảm biến tiên tiến trên phi cơ để xác định vị trí không gian của mình.  

Hai chiếc máy bay xuyên qua biển mây màu tím, để lại phía sau là dòng khí cuộn xoáy khi khung thép nặng hàng chục tấn xé toạc đám sương mù và lao về phía trước. Động cơ bật chế độ tăng lực, phóng ra phía sau mỗi phi cơ hai cái đuôi lửa màu xanh nhạt gần như hòa lẫn trong sắc tím. Su30mk2 có tốc độ leo cao đầy cừ khôi, tuy là chiến đầu cơ hạng nặng nhưng nó thực sự rất nhanh nhẹn. Tuy vậy, dù cho cả hai chiếc máy bay tiêm kích hiện đại đang gần như phóng thẳng lên trời, vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc họ đã chạm đến ranh giới của biển mây.

Độ cao mà phi đội đạt được, nhanh chóng chạm mốc một ngàn mét, rồi hai ngàn mét, rồi đến ba ngàn mét...

Và cuối cùng, sau khi đồng hồ đo độ cao hiển thị con số 3143, hai chiếc máy bay mới xuyên thủng sương mù, bỏ lại một biển tím phía dưới mình và hướng mũi thẳng về phía những vì sao.

Đấy cũng là lúc mà trạm kiểm soát ở dưới mặt đất nhận được thông tin đầy sự kinh ngạc đến từ những phi công đã xuyên qua biển sương mù.

 "Báo cáo từ phi cơ 8599, chúng tôi đã nhìn thấy bầu trời, bầu trời... bầu trời..."

Trung úy phi công, với sự kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết bật thiết bị truyền phát hình ảnh tích hợp trên máy bay để gửi những gì anh và đồng đội nhìn thấy cho trung tâm chỉ huy.

Trên bầu trời sâu thăm thẳm, là hai mặt trăng đang lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro