Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh. Chứng Đau Đầu Kì Lạ


        Trước căn biệt thự to lớn màu trắng, Amity có thể cảm nhận được mùi hương tuyệt vời của các loài hoa trong vườn.Điều mà cô ngạc nhiên đó là hoa trong căn biệt thự này đều đếm không xuể, có cả xích đu nữa cơ.Một bàn ghế bằng gỗ trước sân là một nơi lý tưởng nhất cho Amity khi sáng tác ra những bài văn.Cỏ mọc từ đầu sân tới cuối sân chỉ trừ chỗ đi vào nhà, trước cánh cổng còn có thêm hai bức tượng hình con mèo.Có nhà ga để xe rất rộng lớn.Xung quanh có các loài cây to che bóng mát.

Amity thích thú chạy vào nhà, cô cực kì ngạc nhiên và bàng hoàng. Cái đèn treo trên trần nhà được làm bằng vàng đính thêm mấy hạt kim cương, giúp việc thì ít, đa số chỉ toàn làm việc lặt vặt. Người mà không thiếu trong nhà là đầu bếp, ông ta tên là Jon, là đầu bếp riêng của Sarah. Ngắm nghía cái tủ lạnh, Amity liền mở ra, mắt cô sáng rực lên, trong tủ lạnh nào là :kem, bánh kem, rau câu, bánh flan, bánh quy, các loại bánh,.....Amity thích thú lắc qua lắc lại.

 Sarah bước vào,cô nhìn thấy cô bạn mình như con mèo con nhỏ nhỏ thì khẽ cười trước cái tính đáng yêu của cô bạn.Đang nhìn cô bạn thân của mình được một lúc thì có một con sư tử màu trắng vồ đến người Sarah.Amity nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt, cô như người mất hồn.

      - Tiểu Hắc , sao lại chạy ra đây rồi. Nghe lời người giúp việc đi.- Sarah cúi người xuống, xoa xoa cái bờm của Tiểu Hắc, cô nói giọng đầy trìu mến khiến cho mọi người giờ đây đang lạc vào thế giới mơ mộng bởi nụ cười đầy toả nắng của Sarah.

      - Sarah.........con....con sư tử....này...- Amity run sợ, lấy tay chỉ về phía con sư tử rồi cô lùi lại mấy bước.

      - À, đây là Tiểu Hắc, con sư tử này là tao nhặt được nó lúc còn nhỏ và nuôi nó cho đến tận bây giờ - Sarah đứng thẳng người lên, cô chỉ về phía con sư tử Tiểu Hắc.

      - Thật không thể tin được, mày có phải là con người không vậy???- Cô nàng Amity bó tay trước cô bạn thân Sarah của mình.

      - Tao chỉ là tình cờ thôi mà, à mà đúng rồi, mày đem vali mày lên phòng của mày đi.- Sarah liếc nhìn về cái vali chất đầy đồ của cô nàng

      - Ừm!- Amity cầm lấy vali, cô xách lên trên lầu nằm im ở trên luôn. Cỡ tối cô mới chịu mò xuống ăn cơm.

Amity chạy nhanh xuống lầu, cô lao vào phòng ăn thưởng thức hết tất cả các món ăn mà không chừa cái nào. Sarah thấy thế thì nheo mày khó chịu, cô nàng này vẫn không thích cách ăn uống vô ý tứ của Amity chút nào.Do cái tính ham ăn của Amity khiến cho cô bị mắc nghẹn, cô cứ quơ qua quơ lại ly nước mà không sao với tới được

       - Này! Ăn uống đàng hoàng chút đi, bây giờ tao có việc bận phải đi vắng cho nên mày ở nhà đừng có mà phá đồ đạc của tao. Cấm chạy qua phòng tao mà bày bừa, không Tiểu Hắc mà thấy được thì mày tiêu đấy con ạ !- Sarah ném chai nước qua chỗ Amity đang ngồi, cô nàng uống liên tục vì bị mắc nghẹn không sao nuốt được. Sarah thở dài, cô lấy khăn lau miệng rồi căn dặn Amity trước khi đi

        - Biết rồi mà, tao đâu còn là con nít nữa đâu !- Amity bĩu môi khó chịu, cô lườm Sarah một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.

        - Thế tao đi đây, nhớ lời tao dặn !- Sarah đứng lên, cô bước ra khỏi ghế rồi lấy siêu xe phóng ra khỏi căn biệt thự chỉ để lại một màn sương khói trắng.

Sarah phóng xe tới chỗ hồ nước vắng vẻ rồi dừng lại ở đó. Cô bước xuống xe, đi đến chỗ bãi cỏ rồi ngồi xuống. Cô thở dài, hoà mình vào không khí thì bỗng đầu cô bất chợt đau lên.

         - " Giết đi, giết người đi, công chúa quỷ !! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ĐI! NGƯƠI CHÍNH LÀ ÁC QUỶ!!!!!! GIẾT ĐI ! GIẾT ĐI ! GIẾT HẾT ĐI " - Những giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô ôm đầu, nước mắt trào ra. Đầu cô như muốn nổ tung ra, cô đau lắm, cứ như bị ai đó bóp nát vậy. Sarah lăn trên bãi cỏ, cô cứ lấy đầu mình đập xuống đất, những vết máu bắt đầu ứa ra.

Có một người con trai lái BWW đi qua thấy cô như vậy thì vội dừng xe, chở cô đi bệnh viện và kêu người lái xe Sarah để tạm chỗ hắn ta.

   Tại Bệnh Viện

Sarah được đưa vào phòng bệnh VIP để nghỉ ngơi và quan sát tình trạng sức khoẻ. Một vị bác sĩ bước vào, khám cho cô được một lúc liền quay sang chỗ hắn ta đang ngồi.

         - Vị tiểu thư này thật lạ, cô ta không hề bị gì liên quan đến não bộ và còn phát triển cực kì tốt. Theo tôi thì cậu nên để cô ấy ở đây một thời gian để khi nào cô gái đó khỏi hẳn rồi thì hãy xuất viện - Vị bác sĩ đó khá ngạc nhiên, báo cáo xong tình hình cho người con trai đó thì ông ta bước ra khỏi phòng bệnh.Sarah nheo mắt một lúc thì từ từ mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh mình.Cô định thần lại được mình đã làm gì và vì sao mình lại ở đây thì rốt cuộc cô vẫn chẳng nhớ gì cả.Cô bắt đầu ngồi dậy để lục lại kí ức.

         - Cô đang ở bệnh viện, lúc nãy cô ở gần bờ sông cứ đập đầu mình xuống đất rồi ngất đi.Tôi thấy nhan sắc tạm được nên mới cứu cô - Hắn ta cầm cuốn sách đọc và không thèm ngó ngang gì đến Sarah nên khiến cô cảm thấy khó chịu.

         - Cái gì mà nhan sắc bình thường?? Mắt anh có vấn đề à?? Hay thần kinh không được ổn định??- Sarah bực bội khi hắn dám chê nhan sắc có một không hai của mình. Hắn ta thấy cô phiền quá liền đè cô xuống khiến cô nằm luôn trên giường

          - Anh bỏ ra, sao có thể ăn hiếp người bệnh như vậy được???- Sarah đập mạnh vào người anh.

          - Tôi chịu đủ rồi đó. Ồn ào quá!!- Hắn ta đấm mạnh một phát xuống giường khiến Sarah ngạc nhiên có phần sợ hãi. Cô giận quá mất khôn nên cũng nằm xuống nghĩ lại thì mới nhớ dù gì anh ta cũng là người cứu cô nên cô cũng không dám hó hé nửa lời. Thấy mình đắc thắng nên anh ta thả cô ra, bước xuống giường bệnh và quay lại chỗ cũ ngồi đọc sách như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

            END CHAP.........................<333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro