2
" mình mệt quá,sao đám người đó chứ chạy quài vậy không mệt sao"
L: nàng có vẻ mệt rồi nhỉ
L lấy điện thoại ra điện cho đám người đó" chơi vậy đủ rồi bắt ả đem lại đây,tôi không thể muốn xem thêm nữa "
Chúng ta bắt ả lại thôi,cô chủ không muốn chơi nữa
Đám người kia đã bắt đầu chạy nhanh hơn để bắt cô ấy về
" sao chạy nhanh dữ vậy nãy giờ bình thường mà,mà mình không còn sức để chạy nữa"
C định ngồi nghỉ thì đám người đó đã tới bắt c lại
Mệt chưa,giờ về thôi
" này thả tôi ra,thả tôi ra tôi không muốn về với cô ta đâu"
Cô đâu quyến định được,giờ cô tự đi hay chúng tôi bắt cô về,cô để cô chủ giận là chết á
" tôi không về"
Ai cho cô quyến định đâu
Bế cô lên vai đem cô về cho l
Thả tôi ra"
Cô vừa đập lên vai họ vừa kêu thả ra
Cô đừng quậy nữa tới rồi nè
L:bỏ cô ta xuống đi
Vâng
"Tôi xin cô á,tha cho tôi đi"
L: ta đâu bắt nàng gì đâu,nếu nàng không muốn * chết thì nàng cư đi đi"
" đây là ép người rồi còn gì"
L: ép đâu,nàng tự nghĩ đi giờ thì,nàng đi vào nhà với ta thôi nào
L bế c vào nhà
" không,vào đâu thả tôi ra,thả ra"
L: thả nàng ra để chạy hay gì,ta sẽ cho nàng chạy thoải mái
L: được rồi vào nhà rồi đấy nàng chạy đi
C thấy vậy định chạy thật nhưng đã bị l bắt lại và đè nàng xuống
L: nàng chọc ta nãy giờ rồi,ta sẽ cho nàng biết thế nào là chạy
L nói xong cầm chân nàng lên hôn nhẹ 1 cái rồi bẻ sái chân trái của nàng" thật ra li ko bẻ gãy đâu chỉ là làm nó sái dây chân thôi,như vậy chaeng sẽ ko chạy trg 1 khoảng thời gian đc,điều nó hơi đau làm sưng lên rồi đi hông đc vững thôi,chứ tui hông ác đến nỗi bẻ chân chaeng đâu,bẻ rồi sao thực hành được "
C hét lên vì đau" nó giống như mấy bà đi va cái ngón chân vào tủ vậy á" nàng đánh tay xuống vai l
" cô điên rồi sao,cô điên rồi,tại sao lại làm vậy chứ"
L: tại sao hả,vì ta yêu nàng ta không bẻ gãy chân đâu đừng lo
Nói xong liền hôn lên đôi nàng 1 cái,nhưng lại bị c cắn đến chảy máu,l tức quá tát cô 1 cái
L: chị điên rồi sao,dám cắn tôi
L nói vậy chứ nhưng suy nghĩ lại nãy mình tát hơn nặng liền lại hỏi thăm nàng
L: da ta xin lỗi nãy ta lỡ tay nàng đau không
C dù rất đau nhưng vẫn cố gượng dậy
" vui chứ nhỉ định ép tôi sao"
Nàng đưa tay đặt vào má l
L: thơm thật,nàng cứ có 1 mùi thơm làm ta không kiềm chế được
" cô định làm gì nữa đây"
L cầm mái tóc lên và đưa tới mũi mình hít 1 cái
L: mùi thơm thật tuyệt nếu như nó trong lúc làm tình
" cô định làm gì"
L: làm gì sao cô biết
L bế c lên phòng,1 căn phòng cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới,bóng đèn tím nhạt ko quá u ám nhưng đối với người bị ép vào đây chả khác nào địa ngục
" tôi xin cô đừng bế tôi vào đó,xin cô'
L: sao vậy nàng không thích sao nhưng không có nghĩa ta nghe lời nàng làm vậy
C vũng vẫy,rồi rớt xuống cái bịnh trên các sàn lạnh ấy,c cố gắng đứng dậy để chạy nhưng chân nàng nãy đã bị l bẻ sái rồi còn gì dù sức cũng đâu đủ,nhưng nàng ta vẫn quyết dù không chạy được thì mình bò
L: PARK CHAEOUNG
Giọng nói bực mình cùng với cái tên gọi ra đã khiến c không dám nhúc nhích 1 chút
L đi tới,bế nàng vào phòng vứt nàng lên giường như 1 món đồ,dù biết c đang bị thương nhưng không hề nhẹ nhàng xíu nào cả" ai biểu bà lì chi chọc cho bả giận tự rước họa vào thân "
" tôi xin cô tha tôi đi muốn làm gì cũng được nhưng đừng làm như vậy"
Quang bả mạnh quá nên bả lăn xuống dưới dựa người vào thành giường,l bước lại rồi quỳ 1 chân xuống dưới nắm lấy cầm cô và nói
L: tha cô có biết nãy giờ cô chọc tôi điên lên rồi không,nếu như người khác thì nãy giờ cô không ở đây đâu
L nói những từ nãy giờ mà l đang kiềm chế,rất bực mình nhưng không thể làm bị thương nặng lên người mình yêu được
' vậy giờ tôi phải làm gì để em hết giận đây'
L: tự cô biết đi,nếu cô muốn người yêu mình không mất bộ phận nào á thì tự biết thành 1 món đồ chơi trên giường cho tôi đi"
"Vậy giờ tôi phải nằm lên giường hả,được để tôi đi lên đó cho cô"
C đang cô đứng dậy đi đến thì cảm giác như 1 có gì đang bế cô lên
L: cô điên hả,đứng dậy lỡ không vững gãy chân thì sao
" cô bảo tôi tự biết thì tôi tự đi,không cần nhờ cô"
C định tuột xuống thì l đã ôm lại
L: cô điên rồi hả cô định chết hay gì nữa đây nãy giờ tôi nhịn rồi đấy,rõ ràng lúc nãy còn gọi tôi là em giờ lại định quay lại cái kiểu cũ hay gì
L bế cô bỏ lại nhẹ nhàng trên giường" khác lúc nãy bị quăng lên "
L: từ giờ nếu cô còn gọi tôi là nhưng từ xa lạ thì cứ mỗi lần như vậy tôi sẽ giết 1 người rồi đem tới cho cô
C giơ tay chỉ lên mặt l với sự bất mãn,còn mặt của kẻ trêu đùa nãy giờ lộ ra vẻ mặt vui sướng
L: sao nàng có lòng thân thiện mà yêu thương mà sao nếu nàng không nghe lời ta sẽ dùng cách khác để khiến nàng nghe lời ta thôi
"Em....em ...điên rồi.... Em có thể giết những người không biết gì ngoài kia hả
'TRÁI TIM CỦA EM lÀM BẰNG SẮT SAO'"
L: bằng sắt hả...
Nàng cười 1 tràng rồi cầm mặt nàng lên và nói
L: vốn nhỉ tôi vẫn có trái tim ấm áp như mọi người nhưng từ khi gia đình của cô giết hết cả nhà tôi chỉ vì nhà tôi nắm giữ chìa khóa của ác độc nhà các người,tôi còn sống được tới giờ đó là nhờ sự giúp đỡ của gia đình trong lúc chạy trốn giấu tôi vào 1 chiếc thuyền gần đó,may lúc đó buổi tối nên nhà các người mới không thấy tôi,chị có biết đối với 1 đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi mà chứng kiếm thấy cả nhà cùng đứa em gái 8 tuổi chết dưới súng nhà các người là ra sao không,chỉ vì 1 chiếc chìa khóa mà giết hết tất cả có được hả,vốn dĩ bây giờ tôi nên giết cô chứ không phải yêu cô như bây giờ,trái tim của tôi giờ nó đã không còn rồi,loại người ác độc nhà các người tôi sẽ giết chết từng người cho chị xem tận mắt chứng kiến cảnh lúc nhỏ tôi đã trải qua .
Bỏ tay mình ra mặt nàng vì nãy đã nhớ lại cảnh nhỏ khiến cảm xúc nàng dâng cao đã khiến mặt c đã đỏ ẩn
" vậy tại sao em lại yêu chị'
L: tôi không biết phải làm sao nữa 1 bên giữa tình yêu và 1 bên của sự trả thù cho gia đình thì tôi không biết phải làm gì
L quay lại và đi ra ngoài đóng cửa lại,đi xuống phía dưới chỗ chiếc ghế soaf hằng ngày cô hay bị tỉnh giấc bởi các ác mộng đó,và lúc nào cũng khóc khi tưởng tượng lại
Lấy chiếc điện thoại từ người giúp việc gọi cho *****
L: chị có thể tới đây không sẵn đem theo Bộ Y tế ở đây có người bị thương
' mày lại nhớ lại cảnh tượng đó đúng không thiệt là hết cách để tao kêu vợ tao tới luôn
L: sao cũng được
Cúp máy,l lại ngã người vào thành ghế rồi nước mắt chảy xuống không tự chủ
L: tại sao mình lại yêu cô ta chứ
" cô chủ có cần tôi đi mua hoa cho cô không "
Thì thường l hay khóc vì tưởng tượng lại cảnh đó thì hay mua hoa 🌻 này để về ngắm,cảm nhận mùa Hướng Dương mang đến cảm giác ấm áp của ánh nắng xua tan sự buồn bả.
L: mua luôn hoa cẩm chướng xanh
" bình thường cô chủ không mua màu xanh mà
L: thì bảo mua thì mua đi
" vâng để tôi đi
_____
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro