Chương 2- Quà mừng năm mới
Từ trong xe một chàng trai bước ra, khuôn mặt hằn rõ những tia lửa điện. Chàng trai đó lên tiếng:
- Cô kia, cô đi đứng cái kiểu gì mà tông phải xe tôi thế hả?
Vivian nghe có người quát mình, cô vội đứng ngay dậy dù chân còn đau. Vivian cũng đâu phải dạng vừa:
- Này này, tôi mới là người phải hỏi anh đó. Vừa rồi rõ ràng là anh vượt đèn đỏ. Theo nghị quyết 46, anh sẽ bị phạt với số tiền là ...
Không để Vivian kịp dứt lời, chàng trai đó nói:
- Thôi thôi. Cô rắc rối quá. Giờ tôi có việc phải đi trước. Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô.
Sau đó thì hắn bỏ đi, để lại Vivian một mình ngơ ngác. Lúc này Vivian mới nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã trễ giờ, bèn đạp xe như bay tới Học viện. Còn về phần chàng trai kia, hắn ta hiện tại đang đanh mặt lại, hắn bực tức:
- Cô ta dám dùng thái độ ấy nói với mình sao? Nhưng chắc hẳn cô ta cũng không phải dạng vừa, cô ta tìm hiểu về Luật sao? Đúng là mình vi phạm Luật nhưng cô ta là con gái, cũng đâu cần đanh đá thế chứ.
*Tại Học viện:
Vivian biết mình đã muộn giờ, đành lén lút đi vào phía cửa sau của Học viện. Việc lẻn vào đây quả thật là dễ dàng. Vivian đang sung sướng cực độ thì bỗng ... Rầm!
- Ui da! - Vivian hét lên. Mới có ngày đầu mà đã xui thế này rồi.
Vivian ngước mắt lên, ra là cô vừa đụng phải một chàng trai và ... OMG! Cả 2 cùng đồng thanh:
- LÀ CÔ/ ANH.
Vivian bực dọc lên tiếng:
- Sao lại là tên xui xẻo nhà anh?
- Lần này thì phải để tôi hỏi câu đó mới đúng. Cô làm gì ở đây?
- Hư. Tôi làm gì thì liên quan đến anh chắc.
Chuông đồng hồ kêu lên, Vivian chợt nhớ mình đang trễ học, bèn quay người đi nhưng hắn ta đã ngăn cô lại:
- Cô tính trốn đi đâu?
- Trốn trên đầu nhà anh. Giờ tôi mắc việc rồi. Tôi với anh sẽ nói chuyện này sau.
- Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng như vậy hả nhóc? - Chàng trai nói với giọng giễu cợt.
- Buông! Tôi là nữ sinh của Học viện này. Giờ trễ giờ học rồi, tôi phải đi trước. LÀM PHIỀN TRÁNH ĐƯỜNG!- Cô gằn mạnh từng tiếng.
- Oh! Thì ra là đi học muộn. Vậy thì số cô đen rồi. Tôi chính là hội trưởng hội học sinh ở đây. Giờ thì mau theo tôi.
- Tại sao? Anh có là hội trưởng hội học sinh thì tôi cũng KHÔNG SỢ.
- Cô... Cô có biết hội trưởng hội học sinh nắm quyền hành thế nào không?
- Có hay không cũng chẳng sao. Giờ thì tránh ra để tôi đi.
- Cô đúng là... Mà cô tên gì vậy?
- Vivian- 10A1
Hắn ta cũng phải chịu thua cô nhóc Vivian này. Hắn đành lấy máy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nhìn cô với một ánh mắt nham hiểm. Bỗng loa phát thanh của trường vang lên:
- Nữ sinh Vivian lớp 10A1 lên phòng hiệu trưởng gấp!
Vivian nghe thấy tên mình thì hoang mang cực độ và bèn theo sau tên hại người tàn bạo kia. Còn hắn ta thì cực kì thỏa mãn. Và sau đó... Kết quả là Vivian phải dọn sân trường trong vòng 1 tuần, nhờ công của ai đó đấy ạ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời hứa thứ 2 cũng đã hoàn thành. Happy new year các độc giả lần nữa! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro