Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai: Cuộc họp

- Cuộc họp đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã tham gia đâỳ đủ với tư cách là những người đại diện cho tiếng nói của Lâm thị
- Lâm nhị phu nhân, chúng tôi giúp Lâm thị đi lên liệu Lâm thị có.....
- Hàn Đăng, đương nhiên Lâm thị sẽ không quên công lao của các người, đến lúc đó Lâm thị nhất định sẽ đối đãi với ông đầu tiên để ông hưởng cuộc sống an lạc - Nhã Tịnh khoanh tay, lấn áp lời nói của Hàn tổng, dáng vẻ của bà ta thoả mãn trước quyền hành của mình chỉ khiến cho Hàn Đăng câm họng ú ớ, co rúm, rụt đầu như con rùa, không còn nghĩ đến chuyện kia nữa.
- Lâm nhị phu nhân, bà chỉ là người vợ của Lâm chủ tịch, chẳng qua do chủ tịch gặp bệnh khó mà đến điều hành cuộc họp thì bà mới được ngồi tạm vào chiếc ghế này thôi....Lý Nhã Tịnh, bà đừng nghĩ hôm nay được ngồi đây mà tưởng bản thân là chủ tịch. Bà không xứng - Mạc tổng ngồi không chịu nổi, đứng dậy phản bác, hai người nhìn nhau không ai chịu nhường ai. Phòng họp nhốn nháo người theo phe Lý Nhã Tịnh người đồng lòng với Mạc tổng. Khí thế trở nên căng thẳng.
- Đúng đấy phu nhân, tốt nhất phu nhân nên ở Lâm gia cùng trò chuyện với mấy vị phu nhân khác, phu nhân không nên đến cuộc họp ở đây có Lâm thiếu gia lo rồi.
- Dương Đại Nghĩa à, Lý Nhã Tịnh đường đường là vợ của Lâm chủ tịch, mọi gánh nặng của công ty nên để phu nhân điều hành mới phải.
Mọi người trong cuộc họp bắt đầu tranh cãi phân đúng sai, mọi ý kiến trái chiều nhau được đưa ra.
- Nếu mọi người đã nói như vậy chi bằng để Mạc tổng và các vị lên ngồi ở vị trí này xem ta xứng hay Mạc tổng và các vị xứng hơn.
- Lâm nhị phu nhân cẩn thận lời nói của mình.
- Phu nhân nói vậy là làm khó bọn tôi rồi.
- Vậy sao? Làm khó các người?...Hahaha...Ta cho mấy người lên điều hành là do mấy người không lên. Đến lúc ta ra tay thì đừng hỏi tại sao....hahahah.
Mạc tổng nghiến răng đè nén cơn tức giận, ông biết chỉ cần một hành động lời nói nữa cả nhà ông sẽ không còn một ai. Lúc này ông nghĩ đến việc phải kết thúc Lý Nhã Tịnh, con sâu mọt của Lâm thị. Nhưng ngay cả việc gặp Lâm Bách Điền khó hơn leo thang, mọi lối ra vào của Lâm gia đều được bà ta bố trí người, chỉ cần Lâm Bách Điền còn sống thì bà ta sẽ không dám làm liều.
....
[ Tại Lâm gia ]
" Chát....."
Dáng người cứng đờ ngồi trên ghế sofa, mặt không cảm xúc, đôi mắt trầm xuống không chút kháng cự, mặc bộ vest đen sang trọng, nhìn qua cũng biết đó là ai.
- Đồ ngu xuẩn, sao ta có thể đẻ ra loại người ngu nhục như ngươi. Hôm nay trong cuộc họp, mọi người tranh cãi bàn luận lấp át chúng ta mà ngươi không hề đứng lên nói lại
- Thế con hỏi mẹ, con nên nói gì, và nói như thế nào, từ bé đến giờ con không muốn xa vào vũng lầy này, nhưng là ai đã ép con vào con đường đấy, chính là mẹ, người đàn bà tham tiền.
" Chát..."
- Đồ bất hiếu, ta không tham tiền thì giờ đây sao có thể đứng vững trong Lâm gia, ngươi sao có được vị trí như ngày hôm nay. Đồ bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ biết làm bánh ngọt, dẹp ngay ba thứ đồ bẩn thỉu đấy của ngươi đi, lo mà lấy lòng lão già sắp chết kia để giữ lấy chức chủ tịch.
Lý Nhã Tịnh hét lớn chỉ thẳng vào mặt Lâm Viên Trạch, nói những câu từ làm tổn thương người khác.
- Con không muốn, nếu mẹ muốn sao mẹ không đi mà lấy lòng lại phải bày mưu tính kế lôi thêm cả con vào. Con chỉ muốn là một người bình thường, không muốn tranh giành quyền lực, cũng không muốn ngày ngày phải học những thứ con không thích, cũng không muốn ngày nào cũng phải nhìn nét mặt của mấy người giới thượng lưu đó. Con không muốn chịu sự ép buộc của mẹ. Mẹ có bao giờ hiểu cho con không?
" Chát....bốp.."
- Tại sao, đến cả người mà trước giờ con chưa từng gặp mẹ cũng ép con phải lấy. Trong mắt mẹ con còn là con của mẹ nữa không, hay chỉ là con dối mặc sức mẹ điều khiển, hết giá trị thì lại vứt đi?
- Lâm Viên Trạch, đứng lại cho ta. Ta bảo con đứng lại.....
Lý Nhã Tịnh hét lớn, rồi rơi vào im lặng, không khí âm u, khó tả, nét mặt đến khó chịu, Nhã Tịnh nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Lâm Viên Trạch rời khỏi phòng.
- Nhị phu nhân, hay là để tôi gọi thiếu gia quay lại
Lý Nhã Tịnh hất tay ra hiệu không cần.
- Hồ quản gia, giúp ta pha một ly cà phê.
- Vâng thưa nhị phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro