Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1: bí mật đựơc tiết lộ

"Hahaha, Kiếp Băng à ! Tại sao em lại ngây thơ đến vậy cơ chứ . Em tưởng anh Khôi yêu em thật à".Mạc Nhã Phương vừa cười to vừa nói
-" đó chỉ là vở kịch chị bày ra thôi . Khôi là người yêu của chị em à" ả nói vs vẻ khinh bỉ , hả dạ vì kế hoạch của ả đã thành công
" Em đau không , chắc chỗ này đau lắm nhỉ . hahaha" ả sáp lại gần cô và chỉ tay vào tim cô nói
Nãy giờ một người đứng im lặng mới lên tiếng " Phương à , thôi đi em " rồi quay qua nói vs cô " cô lấy gương xem lại gương mặt mình đi , xấu như vậy , tôi đi mà ưng cô,,,nực cười . Cô còn chưa bằng một kẻ chân của Phương nhà tôi"
Ả Phương nghe Khôi nói vậy đắc ý nói theo với biểu cảm hết sức ngây thơ" hahaha em gái thân yêu của chị à. Biết làm sao đây, em nên tự trách chính mình đi , do ngày đó em chạy không chịu nhìn đường chứ không thì gương mặt xinh đẹp cũng đâu đến nỗi như thế này "
Nói rồi còn đưa tay lên miệng tỏ vẻ ngạc nhiên vô tội " A, chắc là do em buồn vì ba dẫn mẹ với chị về chứ gì, haha. Có trách thì em nên trách người đàn bà ngu ngốc đã sinh ra em kìa , dễ bị hại quá nên em mới ra nông nỗi này a"
Cô nghe xong thì bàng hoàng ấp a ấp úng hỏi lại " Chị nói cái gì?"
" A, chị lỡ lời thui , sẵn đây thì chị nói cho em biết luôn , bà ta là do mẹ con chị hại đấy,hihi . giờ hiểu ra thì muộn rồi em à!
Nói rồi ả ta cùng với hắn ( Lâm Nguyên Khôi , ceo tđ Lâm Khôi thứ 3 trong nước) bước đi tay trong tay khiến cô sau khi nghe tin sốc bỗng ngồi khụy dưới đất , ngơ ngác và đau lòng
Một lúc sau cô đứng dậy và chạy ra cổng trường, cô chạy thật nhanh và không biết chạy về đâu vì cô không muốn về nhà nơi có những người đã hại chết mẹ cô
  Cùng lúc đó, anh vừa mới đi giải quyết việc trong bang về. Đang đi trên đường thì bỗng một bóng người chạy vụt ra đường ( là cô đấy ạ) dừng ngay trước đầu xe anh khiến anh phải thắng gấp và chúi đầu về vô lăng ....kétttttttt....
Khi anh ngước đầu lên , cau mày , thì đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn , nước mắt lăn trào trên mặt và ầmmmmm...cô ngất xỉu trước xe anh ( thấy trai đẹp nằm vạ á )
Anh cau mày nhưng lại xuống xe bước tới bế cô lên xe mình và thẳng một đường đưa cô về biệt thự Hàn Viên .
Mấy người giúp việc đang lụi cụi dọn cơm , nghe tiếng xe anh về thì ra sắp 2 hàng ở cửa và cúi đầu 45° : " Thiếu gia đã về ! "
Mọi người chào xong ngước mặt lên thì ai cũng mắt chữ O miệng chữ A vì quá kinh ngạc với cảnh trước mắt , thiếu gia đang ôm một cô gái về nhà và vô cùng xấu xí nữa ( do anh này mắc bệnh không gần phụ nữ nên thấy vậy ai lại không ngạc nhiên ^-^ )  . Anh thì cũng đang khó hiểu về bản thân mình vì anh cực ghét phụ nữ mà khi anh nhìn thấy hình ảnh cô rơi nước mắt , những giọt lệ như những giọt pha lê rơi xuống quá quý giá khiến lòng anh nhói đau và muốn đưa cô về nhà
Tại cửa sổ thân ảnh nổi bật làm tôn lên sự lạnh lùng và ảm đạm của căn phòng đang quay lưng lại , trên người toát ra một loại hàn khí như muốn nhắc mọi người là không được đến gần đang chăm chú lắng nghe những lời nói mơ của cô gái trên giường :
" Mẹ , mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Con gái xin lỗi vì đã ngu muội, để mặc bọn người độc ác đó sống nhởn nhơ đến bây giờ. Con gái vô dụng, vô dụng lắm mẹ ơi ! Đã không biết mẹ vì sao ra đi còn làm cho gương mặt bị hủy để cho bọn họ cười cợt , sỉ nhục. Mẹ ! Con sẽ hứa trả thù cho mẹ , trả lại những nỗi đau mà họ đã gây ra cho mẹ và cho con suốt 4 năm qua. Mẹ! Mẹ ơi......."nói rồi cô lại thiếp đi
Còn anh khi nghe xong cứng đờ và phần nào hiểu được lí do vì sao cô lại khóc và có bộ dạng như vậy ' Anh hứa , anh , kể từ giây phút này , anh sẽ biến em trở nên xinh đẹp hơn trước kia , anh sẽ bảo vệ em cả đời và thay em đòi lại tất cả những gì của em, làm cho bọn họ phải nhận ra sai lầm của mk,.....có lẽ anh yêu em rồi bé con , yêu từ cái nhìn đầu tiên" . Anh xoay người lại nhìn cô đang nằm trên giường nghỉ thầm
____________giải phân cách____________
        
     Lần đầu viết truyện nếu có sai sót gì thì mọi người bình luận cho góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro