Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu bi kịch

Hắn và gia đình hắn mới chuyển đến cách đây không lâu. Nhưng suốt ngày, chỉ toàn tiếng chửi rủa và đánh đập, không ai khác người bị bạo hành là hắn. Đến một hôm, cậu chợt nghe thấy một tiếng động khá lớn phát ra ở nhà bên cạnh, nên cậu đã len lén chạy sang xem. Nhìn qua phía cửa sổ cậu thấy hắn, hắn ta đang dùng rìu chặt từng bộ phận của cha mẹ hắn ra làm từng khúc, cậu vô cùng khiếp sợ và muốn chạy trốn nhưng bỗng nhiên có một cái bóng lù lù trước mặt cậu thì ra là hắn, cậu đã bị phát hiện. Hắn bịch miệng cậu lại rồi ôm cậu vào trong nhà hắn, mặc cho sự dãy dụa của cậu, mùi máu tanh xộc đến mũi cậu làm cậu muốn ói ra ngay lúc đó nhưng thật may là kìm lại được, sau đó hắn đưa cậu đến một căn phòng bí mật trói cậu lại không không quên kèm một câu đe doạ:
-"nơi này là nơi cách âm tuyệt đối, dù cậu có hét thế nào cũng không ai phát hiện ra đâu"
Sau đó hắn ra dọn nốt bãi "RÁC" còn sót lại của mình
Một lúc sau, khi đã xử lý xong xuôi hắn quay lại căn phòng đó và ngồi lên chiếc ghế đối diện với cậu, hắn chỉ ngồi im đó nhìn cậu chằm chằm khiến cậu sợ khiếp vía
Hắn cất lời:
-"cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sau khi cậu nhìn thấy cảnh đó à?"
Hắn nói xong câu đó liền sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, gần như chỉ cần chút sức lực của hắn đã đủ giết cậu nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ đơn giản muốn chơi đùa với cậu một chút thôi
Bỗng nhiên bụng cậu kêu lên, thì ra là cậu đói rồi
"cậu đói rồi à, để tôi mua đồ ăn cho cậu nhé~"
Cậu im lặng gật đầu
"Tôi sẽ về nhanh thôi"
"Cậu nhớ là phải ngoan ngoãn chờ tôi đó, không thì hậu quả cậu cũng hiểu rồi nhỉ?"

Một lúc sau, khi cậu cảm thấy hắn đã đi xa nên cậu gấp rút tìm cách bỏ trốn trước khi hắn quay về.
"Tch- trói chặt quá không tháo ra  được "
'Thời gian không còn nhiều nữa rồi' cậu nghĩ thầm.
Trong khi cậu đang chật vật thì hắn đã mua đồ ăn về, thấy cậu như vậy hắn chỉ âm thầm nhìn cậu qua chiếc gương hai chiều đang được đặt ở ngay sau lưng cậu, giọng có chút hờn dỗi:
-"Thật là một cậu bé không biết nghe lời mà"
Một lúc sau, thấy cậu im ắng hắn bỗng bật cười, có lẽ do hắn trói chặt quá nên cậu không thể gỡ được đây mà. Sau khi trấn tĩnh bản thân hắn liền bước vào phòng với đồ ăn trên tay, sau khi thấy đồ ăn hai mắt cậu sáng rực nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, hắn thấy vậy thì lại muốn từ từ đùa giỡn với chú cún con này
"Nếu trả lời các câu hỏi của tôi thì tôi sẽ cho cậu ăn, được chứ?"
Cậu lập tức định trả lời nhưng khựng lại, có chút nghi ngờ hỏi:
-"nếu không phải là cái gì kì quặc là được"
"Hahaa.. tất nhiên không rồi"
Cậu thầm mắng:
-"tên điên"
"Được rồi anh hỏi đi, tôi sẽ trả lời"
Hắn đột nhiên nghiêm nghị
-"cậu làm tình bao giờ chưa"
Cậu có chút ngại nói:
-"chưa"
"Đàn ông thì sao?"
" Tất nhiên là chưa, tôi là trai thẳng mà!!"
"Ồ"
"Mà- anh hỏi xong chưa tôi đói quá..."
Hắn định hỏi tiếp nhưng thấy cậu nói như vậy nên thôi
"Cậu ăn đi"
Đang ăn thì cậu nghĩ:
"Haizz dù sao cũng không chạy nổi hắn, thôi thì thuận theo hắn vậy biết đâu may ra mình sẽ còn con đường sống"
Hắn đột nhiên cất lời
" Để tôi cởi trói cho cậu, chắc cậu đau lắm nhỉ?"
Cậu lặng lẽ nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: