Chap 32:
Sau 6 tháng cày cuốc của tôi với chú Đại thì cái Club 69 này đã được mọc lên , sau lễ khai trương là cả một quá trình gian nan của tôi với chú Đại , nhưng điều đó không nhằm nhò gì với cái thế lực mà tôi đang tạo dựng - một buổi tối khi tôi và em đang đi dạo , tay nắm tay thì chợt tôi thấy một em bé đang chạy ra giữa lòng đường xe cộ tấp nập , theo bản năng con người tôi lao ngay ra ôm lấy cô bé trước đầu của một chiếc xe taxi , kết quả tôi bị hất tung lên nóc xe và ngã xuống lòng đường , em hốt hoảng chạy đến và khóc , tôi khó chịu và đau lắm , máu càng ngày ra nhiều , đưa bàn tay đỏ lòm đầy máu của tôi vuốt khuôn mặt xinh xắn của em , và rồi tôi lịm dần đi chỉ nghe tiếng khóc thét và kêu cứu của em , chìm vào một giấc ngủ mà tưởng chừng không bao giờ quay lại nữa , khẽ mở đôi mắt ra , nhìn quanh căn phòng màu trắng là máy móc , dây chuyền chằng chịt , khẽ cử động ngón tay sao mà đau quá , bên cạnh tôi là em , em đổ gục trên giường bệnh của tôi , cố cử động cánh tay nhưng bất lực , đầu quấn một đống băng trắng , chân , ngực đều như vậy , đau nhói , căn phòng trở nên im lặng dễ sợ , chỉ nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường , tôi cố cử động cánh tay phải kéo chiếc chăn lên người em , rồi mắt tôi lại lim dim , ngủ tiếp , mắt tôi nhắm nghiền , đột nhiên tôi nghe tiếng em , rồi tiếng nói quen thuộc của bố mẹ , anh chị , đông lắm , tôi cố mở mắt nhưng lại có một thứ gì níu tôi lại không cho tôi mở mắt , tôi lại lịm đi , cổ họng tôi như có cái đường ống gì chui vào , khó chịu nhưng không thể làm gì , chợt tiếng nấc đó , tiếng nói đó , tiếng thở dài , thâm tâm tôi mách rằng không thể ngủ nữa rồi , tôi phải quay về , về với gia đình của tôi , người yêu tôi , khẽ cử động ngón tay sao mà khó quá , không giống như lúc trước , khi cả cánh tay tôi có thể cử động , như hôm nay sao vậy , trút hết sức còn lại khẽ động đậy ngón tay , ngay lập tức , tiếng khóc lại vang lên trong phòng , rồi tiếng giày dép , tiếng nói làm hỗn loạn đầu tôi , bàn tay lạnh ngắt của tôi luôn có một bàn tay nhỏ nhắn , ấm áp cầm lấy , và tôi muốn không bao giờ để bàn tay ấy tuột khỏi tay tôi , vì tôi biết đây thật sự là một người yêu thương tôi thật lòng , trải qua biết bao nhiêu thời gian bên nhau , những lúc hoạn nạn như này em không bỏ tôi một mình , tôi sẽ cưới em , phải tôi sẽ cưới , nhất định sẽ như thế , suy nghĩ ấy như tiếp thêm sức lực cho tôi , kéo tôi về hiện tại , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy , khẽ mở mắt ra , tôi chói mắt lắm , những hình ảnh quen thuộc lại hiện lên dần , biết bao nhiêu tiếng kêu , câu hỏi dành cho tôi ngày càng nhiều , tiếng bác sĩ kêu mọi người im lặng , hé mắt ra lần nữa , bây giờ không còn chói lóa như trước , cất tiếng nói như một đứa trẻ mới tập nói b.....ố......m......ẹ , mẹ tôi , các chị , bạn bè tôi đều khóc , mà đặc biệt là người đang bên cạnh tôi em ôm chầm lấy tôi , tôi đau quá rú lên một cái , e, lập tức thả tôi ra , nhưng bàn tay tôi lại kéo tay em lại , em khẽ ngả vào ngực tôi , mọi người hoan hô ầm lên cả phòng , một tiếng sau , sau khi mọi người về gần hết
T : con ngủ bao lâu rồi bố mẹ
Bố tôi : 5 ngày rồi con ạ
T : con xin lỗi bố mẹ
Mẹ : con không có lỗi gì hết , vì con đã cứu một mạng người mà
T : dạ , mà em Trâu đâu mẹ
Mẹ nuôi : nó đi mua cháo cho con rồi
T : dạ , con muốn thưa với cả nhà một chuyện
Bố nuôi : con nói đi
T : con muốn lấy Trâu làm vợ
Cả nhà : h......ả......ả
Rồi sau đó lại là tiếng cười rầm rộ
Bố nuôi : con nói thật không
T : con nói thật
Bố tôi : vậy tôi và anh sắp làm thông gia rồi anh xui ạ
Bố nuôi : hahaha , tôi muốn cũng không được ấy chứ , nhưng sợ con Trâu nhà tôi không xứng với cu Kul thôi
Bố tôi : anh cứ đùa
T : con muốn gây cho ấy một bất ngờ
Mẹ tôi : bất ngờ gì
T : con sẽ cầu hôn cô ấy ngay tại đây , bố mẹ giúp con chứ
Cả nhà : ok
Cuộc sống ở viện thật ngột ngạt , ăn rồi tiêm , rồi chuyền dịch , làm tôi phát ngán , nhưng bù lại là luôn có em bên cạnh , và một cô y tá chăm sóc tôi hết sức dâm , cô ta luôn mặc nội y sẫm màu , màu đen màu tím , đỏ ,.... và đương nhiên cái bộ quần áo blu ngắn đâu thể che được.
Cô ta tiêm cho tôi rồi đi ra , lúc ra còn véo tôi một cái
- còn 2 ngày nữa là tôi được xuất viện , nhân lúc em đi mua cơm cho tôi thì rút điện thoại gọi cho bố
T : a lô , bố đến viện để bàn kế hoạch tác chiến nào
Bố : ừ ừ bố đến ngay
T : cả mẹ nữa nha bố
Bố : ok
Cúp máy lại gọi cho ông Thành và chị Nhi ( 2 ông bà này sau yêu nhau ) cũng nội dung như vậy , tiếp đến là anh Tài ( anh giúp tôi ở cổng trường , bây giờ làm bảo kê cho bar tôi )
T : a lô anh à
A : ừ anh đây , chú khỏe chưa
T : em cũng khá rồi
A : ừ , anh lo cho chú quá
T : quán dạo này vẫn ổn chứ a
A : có mấy đứa đến quậy nhưng anh dẹp hết rồi
T : dạ , mà anh bây giờ rảnh không
A : anh cũng rảnh
T : vậy thì tốt , anh điều cho e khoảng 5 nhân viên cả nam và nữ đến đây cho em , cả anh nữa nha
A : việc gì à
T : anh đến sẽ biết
A : ok
Bar tôi có xây một dãy nhà trọ 2 tầng phía sau làm chỗ ở cho nhân viên , tiền ăn và tiền ở trừ vào lương rồi , tầm 15 p sau thì mọi người đến , em cũng về
T : em xuống nhà anh lấy ít đồ của anh lên đây được không
E : đồ gì anh
T : xuống rồi bố anh đưa cho
E : khi nào đi anh
T : bây giờ luôn , em thích đi mô tô hay ô tô
E : mô tô nhanh hơn
Thời gian chưa ở viện tôi đã tập cho em chạy mô tô rồi nha các bác
T : ừ thế đi đi , nhớ cẩn thận đấy
E : dạ
E luôn vậy , luôn nghe lời tôi , ngoan ngoãn
Đợi em đi rồi mọi người bàn bạc kế hoạch rồi bắt tay vào trang trí căn phòng , tôi gọi điện xuống cho bố mẹ thông báo rồi cùng mọi người làm , đến trưa thì tôi thay quần áo chạy trốn ra tiệm vào chọn một cặp nhẫn , lựa mãi cũng chọn được 1 đôi , đặt một bó hoa hồng , xong chạy về viện , mọi thứ đã chuẩn bị xong , chỉ thiếu nhân vật chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro