Chap 2:
Đến sáng thức dậy thì mặt mày, chân tay tôi đầy những nốt bị muỗi cắn , chạy vào nhà lấy lọ dầu bôi vào rồi vệ sinh cá nhân , xong xuôi mang ba lô chuẩn bị đi học thì sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật , cất vội ba lô rồi thay quần xóc vào , áo phông , xuống sân phi xe ra quán phở , gọi một bát phở bò , trong khi đang chờ phở thì bao nhiêu hình ảnh của con kia lại hiện về , ông trời thật quá bất công mà , vứt bỏ những suy nghĩ đó và tập trung vào bát phở khi em nhân viên bưng phở ra , đánh chén xong , trả tiền xong xuôi , thì quay trở về nhà , nằm suy nghĩ về những chuyện đã qua , và tự hứa sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa , nằm một mình cũng chán , tôi chạy ra shop quần áo của chị An bế t cu cho chị làm việc , chạy ra thì k có chị , còn thằng Tí thì đang ngủ trên cái nôi , tôi chạy lại ngồi xuống bên cái nôi rồi lấy tay chọt chọt vào má nó , nó dễ thương làm sao , hai má phúng phính , môi hơi đỏ , chúm chím , bỗng chị An lên tiếng
Chị : cẩn thận không cháu nó tỉnh là chị mệt lắm
Tôi : chị đi đâu về à
Chị : chị ra quán mua ít đồ
Chị An cao khoảng 1m6 , da trắng , mặt xinh , 3 vòng căng đét và đặc biệt gu thời trang khá mát mẻ , hai chị em đang ngồi xếp thì mẹ tôi gọi điện
Tôi : a lô mẹ à
Mẹ : ừ , về coi ốt cho mẹ để mẹ đi đám cưới
Tôi : dạ
Chào chị rồi tôi phót về nhà , do shop này cách nhà khoảng 200 mét thôi nên năm phút sau tôi đã có mặt ở nhà , lôi con ip ra chơi , thì có khách đến đổ xăng
Tôi : bao nhiêu chú ơi
Chú : đầy bình đi con
Tôi đổ xăng rồi cầm tiền từ chú , đang nằm ở cái võng lúc tối thì nghe tiếng ô tô rầm rầm đi đến , hóa ra là anh Thọ . A Thọ lái xe này rất ít khi về nhà , tầm 1 tháng đến 2 tháng mới về một lần , khoảng 4 5 ngày lại đi tiếp
Tôi : a Thọ mới về
A Thọ đem cái ba lô cho tôi rồi nói
Anh: vào cất ba lô cho anh với lấy anh chai nước ra đây
Tôi chạy vào nhà cất ba lô rồi vào tủ lạnh lấy lon bò húc ra , ra thì k thấy anh đâu , tôi biết chắc là anh phót qua shop chị An rồi , tôi bật lon nước uống luôn , nằm chờ mãi thì lại có khách đổ dầu , tôi bơm dầu rồi lấy tiền , xong lại nằm , cuộc sống của tôi cứ diễn ra bt như vậy cho đến một tháng sau , khi mà vết thương trong lòng tôi đang dần lành lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro