Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự trả thù ngọt ngào

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 1

Tiếng động “rầm” làm Thể Lam ngẩn đầu dậy,bắt gặp ánh mắt của Aí Minh cô nhướng mày càu nhàu:

-Nè! Có bảo ba mẹ nầu cơm ngon cho ăn chưa mà làm rầm đùng không chi ai nghĩ ngơi thế hả? Nếu chưa thì về kêu mẹ nấu đi ,nếu không thì không còn cơ hội đâu đó nhe.

Aí Minh hầm hầm nói:

-Lúc này còn đùa được .Mày đó suốt ngày ăn ngủ ,không quan tâm gì hết,bộ ngoài ăn và ngủ ra mày không có chuyện gì quan tâm hả?

Thể Lam che miệng ngáp một cái ,rồi lại vươn vai,nhìn lại dáng ngồi ủ rủ của Aí Minh,cô nói nhỏ:

-Khỏi nhìn cũng biết bị bồ đá chứ gì?

Aí Minh quay sang :

-Nè! Cái mặt tao vậy mà mày xem là bị người ta đá hả?

-Thì đúng rồi ,nhăn nhăn ra nè,ụ xuống nè,hiện tượng bị đá thường là vậy đó .

-Ê!mày nói một hồi chắc tao cho mày giăng xuống sàn luôn quá

Vừa lấy tay kéo tấm chăn lên tận cằm Thể Lam vừa làu bàu:

-Thôi!Sàn lạnh lắm ,đừng quẳng tao xuống đó .Tao thích ở trên này hơn ấm áp nè,dể chịu nữa.

Nói rồi cô chép miệng định ngủ tiếp ,Aí Minh bực mình quá kéo tấm chăn ra khỏi đầu cô:

-Dậy!Tao cần nói chuyện với mày gấp,tao đưa mầy lên đây không phải để mày ngủ hiểu chưa?

Bị phá giấc ngủ ,mặt Thể Lam như con mèo,cô kêu lên:

-Vậy mày mang tao lên đây để làm gì.Cái xứ Đà Lạt này rất thích hợp với tao mày biết không,lạnh lạnh ngủ ấm và phê không thể nào diễn tả nổi.

Aí Minh phát vào lưng Thể Lam một cái thật mạnh ,làm cô nàng tỉnh như sáo

-Bực mình quá !người ta có việc cần nhờ ,bạn bè gì mà cứ ăn ngủ không vậy hả?

Thể Lam nhăn nhó nhìn cô bạn thân ,thấy nhỏ mặt sụ xuống,  nét mặt không vui,cô bỏ nhỏ :

-Thôi!thôi !Nghe nè.Chuyện gì nói đi .Tao nghe mày xuống dưới phòng ăn với tụi nó mà .Sao lên buồn vậy?

Aí Minh như chạm vào nổi đau ,cô lầm bầm:

-Tao ghét tụi nó quá .Tự nhiên khi nảy là bàn đi dạo ,xuống dưới rồi cái tụi nó đổi ý tùm lum , tao ghét quá nên lên đây .

Thể Lam nhìn lại Aí Minh,cô nói tỉnh queo:

-Chắc là không phải vậy rồi.Nếu là chuyện nhỏ đó thì mày đâu có làm đùng đùng như thế này đâu,phá cả giấc ngủ vàng ngọc của tao.Nói thật đi ,có chuyện gì phải không?

Aí Minh thở hắt ra ,nói nhỏ:

-Đúng là chỉ có mình mày hiểu tao ,mày biết anh Triệu Kha không?

Thể Lam nhăn mặt:

-Triệu Kha nào? tên gì lạ vậy?

Aí Minh kêu lên :

-Chèn ơi!đầu óc mày chứa tòan kem,cốc mận,xoài không hà.Anh chàng bên nhóm của Ánh Linh đó,cái anh chàng đẹp trai nhất đó.

Thể Lam vẩn lắc đầu:

-Hổng biết!mà quan trọng gì ,điều tao muốn biết là chuyện của mày kìa.

-Á!thì …thật ra tao…tao thích anh ấy nhiều lắm ,nhưng anh ấy bị mấy con mắm kia bao vây dữ quá ,lại thêm con Ánh Linh đi theo kè kè,không có cơ hội để nói chuyện nhiều nên tao bực .

À!Ra thế .Bây giờ Thể Lam vở lẽ ra mọi chuyện rồi,cũng lại ba cái chuyện yêu đương nhăn nhít này ,cô thở dài nhìn Ái Minh:

-Nè!nói thật nha.Mày nói với tao chuyện này là lộn người rồi, tao có thể chỉ cho mày quán kem nào ngon nhất,trò nào hay nhất trong mấy tuần qua tao đến đây,còn chuyện “tình cảm”của mày với mấy con mắm gì đó mà mày nói.Xin lỗi cô bạn ,tui chào thua.

Ái Minh bất lực nhìn Thể Lam ,Đang buồn muốn chết mà gặp con nhỏ này chắc muốn ăn thịt nó luôn quá,thật là chán.Cô nhăn mặt nhíu mày ,không hiểu sao lần đầu gặp Triệu Kha cô lại thấy mến nhiều như thế ,thở nhẹ ra buồn bã và dường như cảm nhận được tâm trạng của bạn .Thể Lam ôm vai cô nói nhỏ:

-Nhưng nói như vậy không phải không có cách ,nào!bây giờ tao xuống dưới cùng mày ,xem anh ta mặt mủi ra sao,rồi tao giúp cho cơ hội cùng chàng nhiều hơn .

Nói rồi ,không đợi Aí Minh nói gì ,cô kéo cô kéo cô nàng xuống giường chạy như bay xuống dưới lầu ,khung cảnh ồn ào ,náo nhiệt của quầy khách sạn làm Thể Lam thấy vui .Quay qua Ái Minh cô nói nhỏ :

-Tụi nó đâu?

Ái Minh chưa kịp trả lời thì có tiếng của Thụy Liên gọi:

-Ê!Lam đây nè.

Nhìn qua trái ,ngay phòng ăn cả bọn đang ồn ào nhộn nhịp,kéo Ái Minh theo,mịêng cô lảnh lót:

-Mấy người đó nhe,ăn không gọi tôi gì hết,chiến này giận thật đó nha.

Minh Cận nhìn Lam nói tỉnh bơ:

-Cái đùi gà rán .Hết giận nghen.

Thể Lam hắng giọng :

-Thêm ly nước cam.

Minh Cận búng tay cái tách:

-Ok!Chiều quý cô hết.

Thể Lam cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh giọng líu lo:

-Tôi biết! Thật ra kẻ hèn mọn này chỉ là ăn ké thôi .Chứ người ông muốn vỗ giành là công chúa nhõng nhẻo Ái Minh chứ gì?

Minh Cận bối rối .Trời !trong anh ta ngố biết bao,trong nhóm ai mà chẳng biết Minh yêu thầm Ái Minh lâu rồi,chỉ tại không dám ngỏ,còn cô nàng thì không quan tâm đến,cứ mãi chạy theo một bóng hình nào khác,thật là theo tình tình chạy mà.Tiếng Ngọc Thảo lảnh lót:

-Lam ơi!mày dự định làm việc ở Vũng Tàu thật hả?

Vừa cắn cái đùi gà ,cô vừa nhìn cô bạn.

-Thật!tao đưa đơn rồi,với lại ở đó là cơ hội cho tao phát triển sự nghiệp.

Ái Minh nói nhỏ:

-Sạo!cơ hội cho mày phát triển sự nghiệp ăn uống thì có.

-Im nhỏ.

Ngọc Thảo ấp úng:

-Nhưng cô trinh cổ chịu để mày đi làm xa sao?

-Sao lại không?Mẹ tao sẽ ủng hộ mà ,tụi mày yên tâm đi .

Chợt giọng nói của Ánh Linh sau lưng:

-Ê!Ngủ giữ hen ,ngủ riết rồi lăn đó mày.

Thể Lam nhìn lên cô bạn ,bên cạnh nó là một thanh niên ,mặt mũi sáng sủa thật ,có lẻ là Triệu Kha mà Ái Minh nhắc đến khi nảy,anh ta cũng thường thôi mà ,làm gì mà nhỏ Minh nó nhăn nhó than thở thế không biết ,thật đúng là cô nương nhỏng nhẻo .Thể Lam liếc sang Ái Minh ,thấy nó cứ nhìn tứ phía không biết tìm ai.Quay sang Ánh Linh cô nói:

-Hai mươi mấy năm nay tao vẫn vậy mà mầy thấy có tròn trịa tí nào đâu .Trời sinh tao ra để ăn mà mậy.

Ngọc Thảo phì cười :

-Con nhỏ này ,ăn với nói.

Ánh Linh quay sang hỏi chàng trai:

-Anh Kha đâu ?Sao nảy giờ em không thấy?

Hải Luân nhẹ nhàng đáp :

-Hình như có chuyện gì đó của văn phòng gọi đến nên nó lên phòng rồi.

Ánh Linh nhẹ nhàng nói:

-Vậy em lên tìm ảnh ?Anh nhớ nhắc anh Hiên buổi giả ngoại nha.

Hải Luân gật đầu nhìn theo dáng Ánh Linh ,anh chợt nén tiếng thở dài.Ngọc Thảo buột mir65ng:

-Chà!Cô nàng này đang yêu .Coi bộ Triệu Kha quả đúng là anh chàng hào hoa.

Thụy Liên tiếp lời:

-Cũng đúng thôi,đẹp trai,học giỏi lại là con trai một của một gia đình giàu có .Thử hỏi mấy cô gái ai lại không mê?

Ái Minh nhỏ giọng :-Cả Liên luôn phải không?

Thụy Liên cười cười :-Chắc chắn rồi.

Thể Lam vừa nhìn mọi người vừa nhai,buổi đi chơi lần này nhường như mang âm hưởng thú vị hơn mọi lần ,cô như cảm nhận ai củng háo hức, buồn phiền,ganh tị và cả non nao nữa,có lẽ là vì cái tên Triệu Kha đó.Định xuống đây để xem mặt,không ngờ anh ta chạy đâu mất tiêu.Xui thật,tuy đầu óc thì miên man suy nghĩ nhưng miệng cô vẫn nhai .Qủa thật ,bà Trinh sinh Thể Lam ngay cái ngày ăn hay sau đó.Cô cứ nghĩ đến hai việc trong cuộc đời của mình đó là ăn và ngủ.Ngoài ra không có gì làm cô xao động hơn được nửa ,dù cho đó là gì….Ngay cả ý định giúp Ái Minh ,cô cũng lảng quên mất tiêu khi thấy cái đùi gà ,quả thật Thể Lam là một cô gái đặc biệt nhất trong những cô gái.

Vừa bước ra khỏi thang máy ,Triệu Kha vừa lầm bầm khi nghe tiếng điện thoại reo:

-Thiệt! Ai thế không biết .Đây là kỳ nghĩ của mình cơ mà.-Hello!à….mẹ !Dạ!tuần sau con về …kỳ nghĩ tuyệt lắm mẹ ạ.

Vừa thở hắt ra anh vừa nói :

-Mẹ!Chuyện đó con không thích xen vào ,gia đình mình làm gì thì làm nhưng đừng làm qú đáng…

-…….

-Nhưng mà con không thích như vậy,gia đình người ta chỉ có thiếu một chút,mình cũng đâu thiếu thốn gì đâu,cần gì phải siết nhà người ta.

-…….

-Con biết!Con biết !Con không làm việc cho gia đình!Con còn có công việc của riêng con mẹ ạ!

-….

-Dạ!-Vừa thở ra anh vừa nói-Con muốn tự lập.Còn chuyện của gia đình họ Văn ,con nghĩ mẹ nên nhẹ tay!

-….

-Con hiểu ,nhưng ….

Cùng lúc đó Thể Lam cũng đi ngược hướng với anh,tay kia thì cằm điện thoại ,miệng há tròn:

-Sao?gia đình mình bị người ta siết nợ?Mẹ!đừng đùa con nhe ….ba mẹ có nói chuyện này với con đâu ?Công việc của ba đều ổn mà ,sao lại vậy chứ?

-…..

-Mẹ !Con biết rồi .Con sẽ về ngay ,mẹ đừng lo lắng ,ba sẽ quay về mà ,có lẽ ba chỉ bị sốc thôi …..OK!Con về liền mà .

-…..

-Con hiểu !Mẹ đừng khóc ,mẹ khóc con không biết làm gì hết á.

Triệu Kha cũng đang cầm máy nói chuyện .

-Mẹ!con biết,nhưng mà….

“Rầm” hai chiếc điện thoại văng ra xa ,hai người kia thì ngả nghiêng ,Thể Lam tưởng như là trời sập đến nơi,mấy cái hộp đựng pizza văng tung tóe .Còn Triệu Kha thì đau điếng “Trời!mình đụng ngay xe hủ lô hay sao á.Đau thiệt”. Chưa kịp hoàng hồn thì anh nghe tiếng quát:

-Nè!Anh đi đứng không nhìn trước nhìn sao gì hết hả? Bộ ra đường quên mang mắt theo sao?

Nghegiọng con gái chanh chua khiến anh muốn điếc cả tay, huống hồ đây là lần đầu tiên có một cô gái nói chuyện với anh như thế ,tức mình anh quay lên nhìn vào cô ta nói tỉnh bơ:

-Nếu tôi quên nó theo thì có lẽ cô gắn nó ở mông mình phải không?

Thể Lam tròn mắt nhìn anh ta,cô nói bực tức:

-Tôi chưa từng thấy một người nào như anh, tại sao lại ăn nói mất lịch sự với phụ nữ như thế?

-Còn tôi,tôi chưa thấy ai mà đanh đá hơn cô. Con gái gì mà…

Thể Lam chợn mắt lên ,cô hắng giọng :

-Nè!Con gái gì thì sao?Anh nói người ta sao không nhìn lại mình. Anh nghĩ mình là ai vậy?

Nhìn qua Thể Lam ,Triệu Kha trả lời tỉnh rùi:

-Tôi là tôi mà thôi,dù gì cũng đẹp trai thông minh phong độ.Còn cô,nhìn lại mình xem,nếu tóc cô mà không dài hoặc giọng cô mà không chanh chua thì tôi cứ nghĩ là thằng nhóc nào đó rồi.

Thể Lam nghe mà muốn nổ đơm đớm mắt ,cô riếng răng nhìn Triệu Kha .Trời!Sao hôm nay xui dữ vậy ta ,ra đường mà gặp anh ta chắc hôm nay …À! Không ,phải nói là cả tháng xui xẻo luôn ấy chứ.Khoanh tay trước ngực ,cô nói nhỏ:

-Kệ người ta,tôi giống con trai hay pêđê gì kệ tôi.Nói mà không biết nhìn lại mình ,củ cải mà nghĩ mình là nhân sâm ,muốn tự cho mình cái quyền phê phán ai cũng được ư?Buồn cười thật đó.

-Cô nói ai củ cãi.

-Hay lẽ nói tôi ,vô duyên.

Triệu Kha nhăn mặt nhìn dáng đứng kênh đời của cô ta.Trời !con gái gì mà đứng kiểu đó.Cô ta có thật là con gái không hả trời.Cô ta nghĩ rằng thiên hạ không biết rằng cô ta giống con trai sao .Đâu cần phải khoe khoang như thế.Đúng là xui tận mạng,Tốt nhất là đừng nên dính vào cô ta,Triệu Kha này chưa hề bị một cô gái nào chê ,thế mà lại gặp cô ta .Thôi !bỏ qua cho dân quê mùa đi,đúng là cô ta không có mắt nhìn người mà.Vừa nghĩ Triệu Kha lầm lì bước đi,sau khi đã nhặt chiếc điện thoại lên ,nó không bị hư hao gì,chậc đồ xịn có khác.Vừa thọt tay vào túi quần vừa huýt sáo,anh như làm lơ Thể Lam và bước qua ngang mặt cô,Thể Lam đưa chân ra gạt làm anh suýt té.Tức giận vì bị xõa mủi Triệu Kha quay sang nạt lớn:

-Cô muốn gì hả?Làm cái gì thế?

Thể Lam tỉnh bơ nói:

-Bộ quên mang đôi mắt vàng ngọc theo thiệt hả?Chậc!tội nghiệp quá,tôi gạt chân anh mà anh hỏi tôi làm gì,ngốc thật.

Tức giận vì bị chưởi ngốc,TriệuKha quay sang nhìn Thể Lam chằm chằm,dường như cố ghi vào đầu óc hình ảnh cô gái lần đầu tiên làm anh ghét cực độ.Thể Lam điềm tỉnh nhìn lại,cô nói tỉnh bơ:

-Sao!Chưa từng nhìn thấy một cái gì đẹp hơn thế sao?

Triệu Kha tức muốn vỡ tim ,nhưng không muốn cho cô ta biết.Anh cười nhẹ đáp gọn:

-Ngốc thật!Trước đến giờ tui chưa gặp ai xấu mà khó ưa như vậy.

Và không thèm nhìn Thể Lam xem cô phản ứng thế nào,anh quay đi.Thể Lam phóng đến chận ngang mặt anh vừa chìa tay trước mặt vừa nói:

-Tôi cũng không thèm chấp những người đàn ông không biết quý trọng cái đẹp .Nhưng anh phải bồi thường cái máy và mấy họp Pizza cho tôi.

À!ra làvậy .Đòi tiền mình đây mà.Anh khoanh tay nhìn Thể Lam rồi cười nhẹ.Thì ra cũng là loại con gái đó ,mốc bóp ra ,anh lấy hai tờ năm trăn ngàn đẩy vào người cô,thái độ thật ngạo mạn :

-Tiền của cô đây.Đừng phiền tôi nửa.

Rồi anh bước đi ,Thể Lam cảm thấy như ai tát vào mặt mình,anh ta làm như mình là một cô gái rẻ tiền ,sau khi xong việc là trả tiền như thế.Cái tên điên này,phải dạy cho hắn một bài học mới được ,cô chạy theo và đứng trứơc mặt Triệu Kha nói:

-Chờ đã ,anh quên tiền thối .5hộp Pizza chỉ có hai trăm ngàn,máy tui hư sẽ lấy ba trăm ngàn.Tất cả là năm trăm ngàn,anh đưa dư rồi.

Vừa nói cô vừa quẳng năm trăm ngàn vào người Triệu Kha, anh chưa kịp hết bất ngờ thì cô nói tiếp:

-Còn đây là tiền thối lời của anh.

Kèm theo là một cú đấm ngay giữa mặt ,khiến anh choáng voáng,anh còn quá bất ngờ thì Thể Lam tiếp:

-Tôi chỉ lấy những gì thuộc về tôi mà thôi.Đừng tưởng đem tiền ra rồi muốn xem thường ai cũng được nhe chưa tên kia.Coi chừng tui đó.

Triệu Kha nhìn Thể Lam tức giận lẩn ngạc nhiên.Trước đến giờ anh chưa đừng gặp cô gái nào như thế cả,tức giận vì từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh bị đánh đòn đau như thế.Anh chưa kịp nói gì thì Thể Lam đã tiếp lời:

-Nè!Sao này ra đường gặp mặt tui thì phải ngó chổ khác đó,đừng xem thường người khác như thế đấy.

Dứt lời cô quay người bỏ đi,để lại cho Triệu Kha cả một núi cảm giác,kỳ lạ có,tức giận có,bực bội và cả lâng lâng…Làm anh vô cùng khó chịu,nhất định anh phải tính món nợ này nếu gặp lại cô ta,nhất định như thế.

Ngồi Trầm ngâm bên phòng khách ,Thể Lam lặng lẽ thở dài ,đối diện cô là ông Hòa ,ba cô ,dáng người tiều tụy đi nhiều,tóc dường như cũng đã bạc đi một ít .Có lẽ ,do suy nghĩ quá nhiềutrong mấy ngày vừa qua….Bà trinh ,mẹ cô nét mặt cũng ủ rủ,bà nhẹ giọng:

-Bây giờ tính sau?Họ nói sẽ qua xem nhà mình trong vòng hai tiếng nữa,hay lẻ chúng ta đứng nhìn họ tống chúng ta ra đường nhỉ?

Thể Lam nói nhỏ,cô đã bỏ lỡ chuyến công tác và nghĩ mát tại Đà Lạt vì chuyện này,Tuấn Phi ,em cô đi học chưa về và nó cũng không hề biết chuyện mắc nợ của gia đình cô,nếu không chắc nó cũng ngồi ủ rủ ở đây và thở dài.

-Không đâu mẹ ạ.Con nghĩ con sẽ nói chuyện được với ông bà Nhân ,họ là những người hiểu chuyện chắc sẽ không làm khó ta đâu mẹ ạ.

Ông Hòa thở dài:

-Nhưng ông bà ấy đã cho ta nhiuề cơ hội rồi.Lần này chắc không được đâu con.

-Sao ba không bàn bạc mọi chuyện cùng con hả ba?Nếu người ta không đến lấy nhà theo giấy nợ ,chắc ba mẹ không bao giờ cho con hay đâu phải không?

Chương 2

-Á! Á!...

Người đàn ông đó có vẻ bất ngờ,anh ta nhìn qua nhìn lại chỉ có mình mình.Thở hắt ra ,anh ta bước nhanh đến bên cô.Lấy tay bịt miệng cô lại ,giọng gầm gừ:

-Im lặng !Lần nào gặp cô tôi cũng cảm thấy rất là ồn ào không chịu nổi.Cô làm cái gì mà la lên như nhìn thấy ma vậy hả?

Thể Lam mặt xanh như tàu lá,chân tay cô đạp tứ tung lọang xà ngầu,làm anh ta nạt lớn:

-Nếu cô không im lặng và bỏ cái thói ồn ào này,tôi sẽ quẳng cô vào trại chó pẹcrê ngay đó

Lập tức lời dọa nạt của anh ta có hiệu lệnh ngay tức thì,chân tay cô thôi vùng vẩy,người lặng đi.Anh ta thở ra và hồi hộp buông người cô ra.Anh tiếp tục giọng nghiêm nghiêm và có chút bỡn cợt:

-Không ngờ cũang có ngày ta gặp lại nhau .Cô tên gì nhỉ?Hà….a!Văn Thể Lam !Con gái của ông Văn Thi Hòa,người thiếu nợ nhà họ Triệu một khỏang tiền không phải nhỏ.Bây giờ tôi sẽ bỏ cô ra ,với điều kiện là cô phải im lặng.

Thể Lam tròn xoe mắt gật gật đầu,điều duy nhất cô muốn bây giờ là bỏ bàn tay bịt miệng của anh ta ra khỏi người cô.Cô không ngờ anh ta lại mạnh đến thế.Đúng là oan gia ,sao mình xui xẽo đến thế nhỉ?Lần này anh ta nhất định sẽ không tha cho mình,anh ta sẽ trả thù cho mà coi.Triệu Kha buông Thể Lam ra,cô vừa được buông ra thì như vừa được phóng thích.Việc đầu tiên cô làm là hét lên và chạy đi.

-Ai cho anh bịt miệng tui lại hả ?Đồ điên.

Nhưng lần này cô không may mắn như lần trước.Cô bị tóm ngay khi hành động.Bực tức trước cô gái quá quắt này ,Triệu Kha rít lên:

-Nè!Cô là người hay là thú nhòi bông hả?

-Anh..

-Tôi bảo cô đứng yên và thật là yên lặng ,cô nghe không hiểu hả?Tôi biết gia đình cô,tôi biết ông Hòa thiếu gia đình tôi một khỏan nợ không nhỏ.

Và tất nhiên ,lần này Thể Lam không còn vùng vẫy như trước nũa,mà hết sức là bất ngờ khi nghe từ miệng cái tên mà cô xem là cực kỳ đáng ghét.Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta,mặc dù Triệu Kha vẫn giữ cô trong tay,hai người đứng gần đến mức,Triệu Kha có thể cảm nhận được mùi hương trên người cô ,và với tài nghệ trên mấy năm chinh phục và nổi tiếng là sát gái thì anh nhận biết Thể Lam là một cô gái đẹp ,anh có thể cảm nhận được chiếu lông tơ mịn màng trên khuôn mặt bướng bỉnh đó,đôi mắt tròn xoe làm anh xao động và anh chợt có ý nghĩ muốn chinh phục cô gái này.Và anh cảm thấy mình đúng là điên,chua bao giờ trong đời anh lại có những cảm xúc như thế ,gần như khẳng định cái mình muốn có,và sợ mình đánh vỡ vì bất cứ lý do nào nỏ nhất.Triệu Kha ơi!mày điên thật rồi.Thể Lam thì không thể suy nghĩ gì khác hơn,đúng là quái nhân,sao mình cứ gặp anh ta hoài vậy không biết.

-Anh…Anh buông tôi ra.Tôi cần gặp ông bà Nhân…..

Triệu Kha khẻ cười ,nụ cười đó vẫn như bao giờ ,hào hoa và phóng túng,đó là những từ các cô gái dành cho anh.Buông cô ra,anh bắt gặp ánh mắt giận giữ kia,anh chắc là cô ta sẽ đá cho anh mấy cái hoặc đấm vào mặt anh mấy cái như lần trước nếu như cô ta biết rằng anh đã hôn trộm lên mái tóc ấy một nụ hôn nồng thắm,nhưng với đôi mắt có lửa kia thì anh biết cô chẳng biết gì ngoài ý nghĩ muốn vặn anh ta ra làm nhiều mãnh,khỏi cần nhìn anh ta cũng biết cô ta đấm mạnh đến cỡ nào.Nhưng chỉ một lần thôi,nếu còn lần sau anh nhất định không bỏ qua nhất định là thế…….

DẠ!

Đôi mắt Thể Lam tròn xoe nhìn ông bà Nhân,dườnh như những lời họ nói nãy giờ chưa đuo75c nạp vào nảo của cô.Bực tức vì thái độ chậm hiểu của cô,Triệu Kha nói lớn:

-Đừng có nhìn mọi người bằng ánh mắt đó.Mở to và chớp chớp như thế-Rồi anh nhỏ giọng”chỉ nhìn với tôi thôi”-Cô không hiểu hả?

Thể Lam liếc Triệu Kha một cái dài ngoằng,không phải là cô không hiểu nhưng làm sao có thể làm việc cho anh nhỉ!Mình làm sao có thể làm việc dưới quyền của một con người khó ưa nhất thế giới này.hà…hà…không bao giờ,Văn Thể Lam này dù có đi ăn mày cũng không trở thành osin kiêm thư ký văn phòng của anh ta.Bà Nhân nhỏ nhẹ:

-Ta nói lại một lần nữa cho cô hiểu,gia đình cô thiuế ta tất cả gần năm trăm triệu,hẹn đã nhiều lần nhưng vẫn không trả đủ,bây giờ thằng Kha con tôi nó cần một thư ký ,với trình độ của cô,cô có thể giúp nó tiến xa hơn trong công việc.Nếu cô đồng ý giúp nó trong mọi việc ,thì chuyện gia đình cô nợ tôi ,tôi có thể suy nghĩ.Thậm chí sẽ cho cô thay gia đình từ từ trả nợ,nếu cô đồng ý giúp đỡ và trở thành trợ lý đắc lực cho nó.

Thể Lam nhỏ nhẹ:

-Nhưng tôi không nấu ăn giỏi lắm.Còn nửa trình độ tôi thấp lắm làm sao mà đảm nhận đơuợc nhiều vịêc tại một công tuy lớn của anh ấy được ạ.

Bà Nhân dịu dàng:

-Thì cô cứ việc suy nghĩ đi,tôi chỉ đề nghị như thế thôi,nếu cô không đồng ý thì căn nhà của gia đình cô đang ở sẽ thuộc sự quản lý của công ty chúng tôi,và nói cho cô biết chiếc xe cô đang sữ dụng cũng sẽ được mang đi luôn đy61.

Thể Lam khổ sở nhăn mày ,cô thở dài”lần này có muốn đi ăn mày nữa cũng không được,số mình phải thành osin ,là cấp dưới bị anh ta đày đọa sao”,cô không thể để gia đình mình lang thang được,nhưng cô cũng không thể làm việc với anh ta được.”Trời !thấy mặt anh ta là ghét!ghét!ghét…..”

Bà Nhân kiên nhẫn lập lại câu hỏi:

-Thế nào?

Thở dài Thể Lam nói nho nhỏ:

-Thôi được!Tôi bằng lòng.

Bà Nhân cười nhẹ,vốn là người nổi tiếng chiều con,Triệu Kha là quý tử là thành công của cuộc đời bà,bà sẽ làm tất cả những con trai bà muốn ,dù trong lòng bà có muốn hay không.

-Sáng ngày mai cô đến đây.Còn bây giờ,anh Hiên!lấy xe đưa cô Lam về ,nhớ tr6en đường về anh nhớ thông báo lịch trình của cậu chủ cho cô ấy biết với nhe.Triệu Kha là con trai một nhưng tôi vẫn cho nó được sống riêng ,Thể Lam sẽ dọn dẹp và lo bữa ăn cho cậu chủ,anh nhớ cho điều đó.

Quốc Hiên nhỏ nhẹ đáp:

-Dạ!Thưa bà chủ.

Rồi anh nhỏ nhẹ đáp khi quay sang nói với Thể Lam:

-Dạ!mời cô.

Thể Lam thẩn thờ quay đi,không quên liếc Triệu Kha bén hơn lưỡi lam.Nhưng anh nhún vai như nói”Thế đấy!chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi”Cử chỉ đó không qua khỏi mắt bà Nhân.Tối hôm ấy ,sau khi thoa kem dưỡng lên mặt.Bà Nhân lặng lẽ lên giường,bà chợt nhận ra ánh mắt ông Nhân nhìn bà:

-Sao thế?Tôi lạ lắm sao mà ông nhìn ghê thế hả?

-Bà nghĩ gì khi bà làm điều ấy?

-Chỉ nghỉ gì cả.Anh không thấy con bé ,giống Khả Trúc lắm sao?em thích con bé đó.

Ông Nhân bỏ tờ báo xuống,ngạc nhiên nhìn vợ:

-Em nghĩ cô gái đó có thể làm con trai chúng ta nguôi lòng?Em đừng quan đường thế nữa.

-Sao mà quan đường,con chúng ta thích con bé đó.Và em cũng vậy.

-Nhưng còn chuyện của Khả Trúc?

-Anh đừng bận tâm.Triệu Kha ,là người hiểu chuyện .

Ông Nhân cằm tiếp tờ báo lên xem tiếp ,nhưng đầu óc ông không để tâm đến những câu chuyện giật gân trên tờ báo,ông nén tiếng thở dài khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến cho cô gái kia và thằng con quý tử của ông.

Tiếng lạch cạch làm Tiệu Kha Không thể nào ngủ nổi ,anh nhướng người dậy khỏi giường ,giật mạnh cánh cửa và đi nhanh xuống lầu ,trước mắt anh là một căn phòng đầy đồ đạt tứ lung tung,anh hắng giọng lên tiếng hỏi khi thầy Thể Lam đang lui cui gọt tỉa cái gì đó:

-Cô làm gì thế hả?

Thể Lam giật mình quay lại và cô hét lên một tiếng vang vội khắp phòng,làm anh cũng bất ngờ,anh chưa kịp nói gì thì cô đã hét lên:

-Nè !anh làm gì thế?Tránh xa tôi ra nếu không tôi la lên đo.

Đến lúc này ,Triệu Kha mới nhìn xuống người mình,anh quên mất là khi ngủ anh có thói quen chỉ mặt độc nhất chiếc quần lót ,anh gãi đầu:

Ôi trời !mình quên mất.Anh quay sang nhìn Thể Lam đang đỏ mặt tía tay miệng thì đang hét ầm lên,anh đi nhanh trở lên lầu,khỏang một lát sau,anh trở lại với bọ đồ chỉnh tề trên người mình,anh thật sự hơi bối rối,quả thật sự xuất hiện của cô trong căn nhà cũng như trong đời sống của anh thật sự làm anh chưa quen cũng nhu hinh anh cô trong trai tim vậy đó.

Sao khi đã "chỉnh tề ",anh đi nhanh xuống bếp , thấy "con bé " đó đang lăn xăn nấu đồ ăn sáng , với nồi nêu xoang chảo đầy cả bếp ,anh nhăn mặt la lên :

-Cô định mở chợ ở đây sao?

Thể Lam quay sang , Triệu Kha suýt bậc cười ,tóc cô cháy xém một bên ,mặt thì đầy bột bắp .Anh không thể hiểu nổi tóc cô lại có thể bị cháy xém thế kia với cái phòng bếp gọn gàn này.

-Tôi không những muốn mở chợ mà muốn đốt luôn cái bếp này luôn ấy chứ.

Nhăn mặt vì cái giọng chanh chua này ,Triệu Kha nói lớn:

-Cô không thể bỏ được cái giọng chanh chua đó sau?

Thể Lam liếc ngang chổ khác ,tất cả mọi chuyện đều do anh ta gây ra ,anh ta là đầu sỏ- cô lầm bầm tức tối trong bụng .Mắc cái chứng gì mà anh ta không cho cô mua đồ ăn sáng ,lại muốn ăn súp cua ..Trời ! trên đời này ,chỉ có tên công tử bột ..gạo này muốn ăn súp cua vào buổi sáng mà thôi...Rồi cô tiếp tục nghiến răng...Được ! hay tên kia ,muốn đài cô nương hả ,ta sẽ cho mi sặt chết vì cay.Vừa nói cô vừa sịt tiêu vào nồi , cô cứ làm một động tác ...sịt...sịt ..sịt..và sịt,đến nổi Triệu Kha chú ý và nhăn mặt.

-Nè ! Cô định ướp tiêu tui hả ?

Thể Lam quay sang ,và với ánh mắt sợ hãi giả tạo , miệng cô lí nhí mà lòng lại hân hoan.

-Tôi chỉ có để một chút thôi mà .

Triệu Kha la lên :-Một chút của cô là một keo của người ta đó .Sáng sớm đã ồn ào,gay chuyện.

Thể Lam lầm bầm:

-Còn đở hơn sáng sớm ăn mặc kì cục mà đi nói chuyện với phụ nữ thế kia.

Nhường như anh hơi quê khi nghe cô nói thế .Vì anh mặc cả bộ đồ ngủ trên người ,thì ra anh đã chỉnh tề như thế .Miệng lầm bầm nói nhỏ khi anh quay đi:

-Con gái gì mà....

Nhìn theo dáng vẻ của "hắn ta ",cô lầm bầm .

-Con gái gì mà sao?Con người gì mà đáng ghét không chịu nổi ..ta mà trả hết nợ cho mi rồi hả ,ta cho mi biết tay..nếu mà mi sui xẽo thiếu lại ta hả , ta sẽ bắt mi ,một ngày lau nhà 20 lần , nấu cơm 8 giác ..và chỉ ngủ 2 tiếng ..cho mi chết luôn.

Triệu Kha quay lại nhìn cô bé không chịu nổi này , anh nghiêm giọng :

-Cô muốn tui áp dụng với cô hả?

Thể Lam hoảng hồn im re , Triệu Kha bước lên lầu chuẩn bị tắm ,vì khi nãy vội vã bước xuống dưới lầu xem cô ta định thuốc anh cái gì nên không kịp làm gì cả.Nước nóng làm Triệu Kha sảng khoái ,còn gì thích hơn khi được tắm nước nóng vào buổi sáng nhỉ, nhưng chợt đầu óc anh lại nghĩ về con bé đó ,chỉ hai ngày sống chung một mái nhà với cô ta ,ý nghĩ chinh phục đã bay khỏi đầu anh .Trời !Con gái gì mà ..chỉ biết ăn mà thôi ,cô ta có thể ăn gấp hai người cộng lại,giọng thì lại chanh chua .Được rồi ! Anh sẽ cho biết tay ...Anh vẩn chưa quên được cái tát hôm ấy ...Chờ xem..

Nhìn tô súp được bưng ra nghi ngút khói .Triệu Kha nhướng mài nhìn Thể Lam:

-Cái này gọi là gì ?

Thể Lam tỉnh bơ:

-Súp!

-Tôi cứ nghĩ là nước cống dưới sông Thị Nghè chứ , cô làm gì mà nó đen thế hả?

Thể Lam nhăn mặt:

-Có đen gì đâu.Nó chỉ hơi đen một chút thôi.

Thở hắt ra -thật ,cô ta không những có biệt danh là vua ăn mà giờ còn biệt danh thầy cãi nửa- vừa đưa muỗng súp lên miệng thì anh lại vội phun ra ,lần này thì anh nhịn hết nổi.

Nè ! cô định ám sát tui hả?

Thể Lam khoanh tay :

-Sao tui phải làm thế nhỉ ?

mUỐN ĐIÊN LÊN GÌ THÁI ĐỘ ĐÓ ,ANH NHẸ GIỌNG NHƯ tronglòng muốn vỡ mật .

-Tôi cần nói chuyện với cô.Ra phòng khách đi.

Nhìn dáng đi giận dữ kia ,Thể Lam nhường như cảm nhận được sự hả hê thắng lợi trong lòng-Đáng đời ,dám đối xử với tui như vậy hả..cho mi chết luôn...Nhưng khi đối diện với đôi mắt nảy lử ,cô hơi nau núng trong lòng,nói gì thì nói cô ta đang chiếm ưu thế ,nếu giờ anh ta tức giận quá mà phá vỡ hợp đồng cả nhà cô sẽ phải dọn ra đường mất .Nhất quyết không làm quá lố ,nhất quyết phải mềm mỏng lại ,Văn Tuấn Phi cần phải vào trường đại học ,phải thực hiện ước mơ của nó .Gịong Triệu Kha nghiêm nghị :

-Chúng ta cần phải nói nhiều về thỏa thuận của hai bên,tôi muốn từ đây về sau phải nhận đuo75c sự ngoan ngoản của cô ,cô chỉ có mỗi việc là nấu nướng mà cô làm cũng không xong thì tui mướn cô làm gì nhỉ ?

Thể Lam rất muốn nói - thế thì anh hãy đuổi tui đi ,trong mặc khác cô lại nghĩ - hy vọng anh đừng đuổi tôi ,nhưng dường như quá bức xúc hay sao đó , cô but65 miệng thì thầm

-Vậy thì annh đuổi tui đi.

Triệu Kha quay sang :

-Cô nói gì ?

-Không có gì - cô lắc đầu lia lịa.

Lờ đi thái độ đó .Triệu Kha nói lớn:

-Thứ nhất ,tui muốn cô từ nay không được dùng cái giọng hổn sượt ,chanh chua ,đanh đá đó với tui.Thứ hai ,phải bảo đảm bữa ăn sáng của tui luôn ngon lành và "an toàn ".Thứ ba tui muốn cô phải lắng nghe khi tui nói chuyện ,không được ồn ào .

Thể Lam nhăn mặt khi anh dứt lời ,nhưng cô không thể phản đối , số nợ 400 triệu như con số biết nhảy múa trong đầu cô ,nó như nhắt nhỡ - Thể Lam à! phải trả hết nợ...hết nợ đó nhe....ôi ,nó như một gánh nặng trong lòng cô ,quả thật cô cảm thấy bất lực ,nhìn gương mặt bí xị kia mà Lòng Triệu Kha cũng thấy nao nao...nhưng anh dằn lòng " thử xem tui có trị được cô hay không ?...

-Cô nghĩ sao ?

Thể Lam lắc nhẹ đầu :

-Tôi biết thưa "cậu".

-Từ đây về sau cứ gọi tôi là Triệu Kha ,không cần phải cậu đâu.Cô sửa soạn đi tôi đưa đến công ty trể giờ rồi.

-Vâng ! tôi ra ngay.

Nhìn theo dáng điệu sầu nảo của cô ta , Triệu Kha nở một nụ cười chiến thắng .Anh kgông biết mình làm vậy có đúng không ? Nhưng anh muốn thấy cô ta phải xin lổi và quỵ lỵ anh , chắc chắn phải thế ...Cứ chờ đó mà xem.

Triệu Kha quẳng tập hồ sơ lên bàn trước cặp mắt ngạc nhiên của Thể Lam,cô lo lắng vén lại tóc -vì nửa đây , thaíi độ gì mà lạnh lùng khó ưa thế nhỉ ? cô nói nhỏ .

-Dạ thưa !hồ sơ anh bảo tôi làm ,tôi đã làm xong ...anh .. anh ..thấy thế nào?

Triệu Kha bực bội nhìn chằm chằm vào Thể Lam , không phải hồ sơ có vấn đề mà người có vấn đề là anh ,anh đang bực mình muốn điên lên đây, thật không thể nào chịu đựng nổi cô ta -làm cái quái gì mà cười tươi thế hả?mà có phải là cún con đâu mà ai cho gì cũng nhận thế kia ,lại còn cười nói nói với tên đó ,có gì hay chứ ? chỉ là một chậu xương rồng thôi mà....

Thể Lam thở nhẹ ra ,cố gắng dằn lòng ,cô dịu giọng lập lại câu hỏi khi thấy "tên đó " im lìm:

-Hồ sơ có chổ nào anh không đồng ý ư?

Triệu Kha bực bội quẳng tập hồ sơ lên bàn :

-Làm lại .Tôi không vừa ý với cách trình bày này ,làm lại văn bản khác đi ,viết thật chính xác vào

Thể Lam nén tiếng thở dài - lên cơn điên gì chứ ? như thế còn muốn gì nửa ,chắc đang tìm cách hành mình nè ,đáng ghét ..ngày cuối cùng ta trả được nợ ta sẽ cho mi biết thế nào là lể độ -nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết rằng ,ngày cuối cùng của món nợ này là ngày nào nữa ,cầm tập hồ sơ,cô quay lui sau khi cuối chào lể độ .Triệu Kha vẩn còn bực mình ,anh bực tức nhìn theo dáng cô ...nới lỏng cà vạt ,anh đứng dậy khỏi ghế và đi đi lại lại trong phòng ,như con vật bị nhốt trongl òng cứ khó chịu như ngồi trên đống lữa ,anh cảm thấy tức tối - gì chứ ! cô ta là cái quái gì chứ ,ngang nghạnh bướng bỉnh khó ưa ,đáng ghét ..chỉ biết có a7n là ..cô ta chẳng biết có điều gì mới cả-chợt ánh mắt anh dừng lại bên ngoài cửa sổ ,bắt gặp Trung An và Thể Lam đang cười nói với nhau vui vẻ .Lần này thì anh hết kiềm chế nổi ,bước nhanh ra khỏi phòng ,anh mở cửa mạnh đến nổi khiến nó như muốn bung ra...

Rầm....Tiếng động đó làm Thể Lam và Trung An hết hồn nhìn lên ,cả hai đang thảo luận một vài điểm trong bản báo cáo .Triệu Kha lạnh lùng nói :

-Thể Lam ! Cô vào đây .Nhớ mang theo bản báo cáo luôn.

Trung An và Thể Lam ngẩn ra ,thì anh đã đùng đùng bước về phòng ,Trung An nhún vai hỏi :

-Gíam đốc sau thế nhỉ ?

Thể Lam lắc đầu nói :

-Em không biết nữa.

Trung An nói nhỏ :

-Chắc đang buồn bực chuyện gì rồi ,em cẩn thận đấy

Thể Lam gật đầu và bước nhanh vào phòng ,Triệu Kha đã đứng chờ cô ,anh đóng mạnh cửa và khóa lại ,giọng vẩn hầm hầm:

-Cô đang làm gì thế hả ?

Thể Lam ngạc nhiên nói :

-Dạ ...thì làm lại báo cáo.

Nới lỏng cà vạt thêm một lần nửa ,anh nghiêm giọng ,thái độ nóng nảy :

-Sao lại có Trung An xen vào ,còn cười nói nữa ,anh ta không có chuyện gì làm sao ?Tôi có bảo cô và anh ta họp tác đâu ?

Thể Lam nói nhỏ :

-Vì có một vài điểm tôi không hiểu nên mới hỏi anh ấy ,anh có bảo là không được quyền hỏi đâu?

Triệu Kha ngiếng răng đáp :

-Còn cải ,cô là thư ký cho tôi hay tôi là thư ký cho cô .Sao tôi nói cái gì ra cô cũng cải hết vậy hả ?

Thể Lam la lên :

-nHƯNG ANH THẬT QUÁ ĐÁNG TỰ NHIÊN ANH LA TUI ÀH ,TUI CÓ LÀM CHUYỆN VÌ SAI ĐÂU .aNH BỊ SAO THẾ HẢ?

vIỆC CÔ LÀM SAI LÀ CƯỜI NÓI VỚI CÁI TÊN ĐÓ ,ANH MUỐN HÉT LÊN NHƯNG ANH KHÔNG THỂ NÊN MỚI QUAY ĐI cố nén tiếng thở dài bực bội ,giọng anh lạnh lùng :

-Cô làm bản báo cáo đi.

Thể Lam quay nhanh đi ,nhưng anh gọi giật lại :

-Đi đâu vậy ?

Thể Lam thở hắt ra :

-Đi làm bản báo cáo ,anh mới vừa bảo tôi đấy thôi .

- Tôi vừa nói vậy ,nhưng không có nghĩa là cô đi ra ngoài làm ...làm trong này đi.

Cái miệng nhỏ xíu của Thể Lam tròn xoe ra ,cô ngẩn lên nhìn Triệu Kha hỏi nhỏ :

-Làm ở đây ?Nhưng đây là phòng giám đốc mà...

Anh đủng đỉnh nói :

-Phòng giám đốc thì sau ?Vẩn làm được như ngaòi kia thôi ,có gì không hiểu cô cứ hỏi tôi nè.

Thể Lam lấy lại dáng đi và đi đến bàn giấy bên cạnh ,cô ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn ấm ức - cái tên này ,sao mà hắn đáng ghét thế không biết...Thể Lam ơi ! là Thể Lam ..bộ kiếp trước mi không tu sao / để gặp chi cái tên công tử bột ..gạo , thứ thiệt này cơ chứ ,bao giờ mình mới trả hết nợ cho hắn kia chứ ,400 triệu đâu phải là một con số nhỏ đâu....mãi lo nghĩ vẩn vơ ,cô ngồi thở thờ rồi lại thở dài ,cô không hay Triệu Kha đang nhìn mình chăm chăm,anh hắng giọng :

-Nè! suy nghĩ gì đó 1.

Cô giật mình ngẩn lên .

-Sao ạ?

-Sao cô lúc nào cũng như cô bé ngốc thế hả ?làm bản báo cáo đi.

Dằn xuống Thể Lam ,dằn xuống ,không được tức giận ..không được tức giận ....coi như là chó sủa gâu gâu và mèo kêu meo meo đi ...Coi như anh giỏi ,tui không hơi đêu mà cải cọ với anh..Hứ !

Nghĩ là làm ,trong vòng 20 phút sau đó .Cô giành tòan bộ thời gian hoàn thành lại bản báo cáo ....trong thời gian đó, cô không hề quay nhìn lên xem tên giám đốc " khó ưa" kia một lần nào ,nên không hề biết anh ngắm cô say đắm.Đến bây giờ anh không hiểu được tình cảm của mình khi gặp cô gái này ,chỉ biết anh hoàn tòan thiếu kiềm chế bản thân và anh biết rất rỏ là gì cô gái này ...Thể Lam ơi ! là Thể Lam ..cô giỏi lắm ,vô làm tui hết phương chống đở luôn rồi đó ,ngay lần đầu tiên cũng vậy ,tính cách mạnh mẽ không chịu đựng được.....Nhưng bây giờ phải làm sao?làm saocô mới dịu dàng ,làm sao mới biến cô thành dịu dàng ,làm sao mới biến cô thành nhu mì như tui mong muốn đây...Đưa tay lên xoa xoa trán,rời mắt khỏi bàn giấy và nhìn lên ,chợt anh sững người lại khi bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn chầm chầm và kề sát bên cạnh anh .Khuôn mặt mà lúc này anh muốn hôn lên nó biết bao nhiêu,anh quay đi và bực bội nói ,bực bội gì cảm thấy như mình là một thằng học sinh trung học bị phát hiện ra tình cảm thầm kín của mình :

-Cô làm gì thế hả?

Thể Lam cũng bất ngờ khi thấy anh chàng đó tự nhiên đứng bật dậy ...anh ta bị sao thế nhỉ ? gọi anh ta từ nãy đến giờ mà anh ta có nghe đâu ,nên cô mới đến gần và lấy tay quơ qua quơ lại xem anh ta có bị gì không .nhưng anh ta vẩn không có biểu hiện gì là nghe ,nên cô đưa mắt nhìn anh ta xem anh ta đã tử "trận chưa "hay đã bị gì rồi ..thì đột nhiên anh ta gắt lên với mình rồi

-Tôi có làm gì đâu . Tại tôi gọi mà anh không nghe chứ bộ .Mà nè ! Anh bị sao vậy ?

Triiệu Kha đưa tay vuốt mặt :

-Không có gì .Có chuyện gì không ?

Có mới gọi anh ,không có thì tui chẳng thèm gọi cho anh đâu...-Thể Lam lầm bầm.Truệ Kha quay sang hỏi :

-Cô nói cái gì ?

Trời ! lổ tai gì mà thính thế .Thề Lam ấp úng :

-Dạ ! không có gì tôi nộp bản báo cáo .

Nhìn sấp bản báo cáo trên tay cô, anh nói nhỏ :

-Để đó đi .Cô chuẩn bị ra ngoài với tôi .

Nói rồi không đỡi Thể Lam nói gì tiếp theo anh quay đi , bỏ lại sau lưng cô o tròn cái miệng lên vì ngạc nhiên bởi thái độ của anh:

-Hôm nay ,anh ta ăn trúng gì thế nhỉ ?Hya lẽ do món súp cua-tiêu của mình ....ăn chỉ một miếng thôi mà ...bị trúng liên hoàng trưởng của mình rồi sao?

-Nè ! Cầm lấy .

Thể Lam ngẩn ra bối rối nhìn Triệu Ka,rồi quay sang nhìn chậu xương rồng tr6en tay anh -trời đất ! đang làm việc ,mà kéo mình chạy ra đây để mua xương rồng , tên này trúng độc thật rồi ..Cô bối rối hỏi nhỏ:

-Gì vậy ?

Triệu Kha nóng nảy nắm lấy tay cô đặt chậu xương rồng vào -thật bực mình vì những lúc cô tỏa ra thật ngốc ngếch đến không chịu đựng nổi :

-Tặng cô đấy .Chậu này đẹp hơn chậu hoa tr6en bàn làm việc hiện giờ của cô .Cầm lấy đi ,tui tặng đó .

Thể Lam nghe như trời đất sụp đổ dưới chân mình -hắn ta mà cũng biết nói tôi tặng cô đấy ư? hắn định âm mưu gì đây ,không được ,không thể để bị dụ được ,hắn ta ghét mình như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện tặng hoa cho mình .....thế là trên gương mặt cô biểu hiện nhiều thái độ khác nhau , nhiú mày và chậc chậc lưởi rồi chớp chớp mắt ...-hay lẽ hắn ta thích mình , mà cũng đúng mình dể thương quá mà...không đúng ,hắn ta cực kì ghét mình ,bằng chứng là hắn ta đã thuyết phục mẹ hắn dùng tiền để bắt mình về làm osin cho hắn ,để hành hạ mình ....nhằm mục đích là trả thù.....Cô cứ biểu hiện những thái độ đó đến nổi không biết rằng Triệu Kha đang quan sát cô ,anh nhắc lại một lần nửa:

-Nè! cô đang nghĩ gì vậy ? Cô có biết là nhìn cô một hồi người khác sẽ nghĩ cô là gì không ?

Thể Lam buột miệng :

-Là gì chứ ?

Triệu Kha nói trong một nụ cười lơ lửng trên môi:

-Cún con.

-Cún con ? - tự nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh ,một con chó con nho nhỏ với cái đuôi lắc lư và cái mỏ xinh xắn tuyệt vời .Cô quay sang định nói :

-Anh.....

-Thôi..thôi...tui chịu thua ..cô cầm lấy đi .

Thể Lam quay sang định từ chối ,nhưng Triệu Kha lại chỉ ngay vào những chậu hoa khác ,cũng xinh đẹp và rất đắc tiền nói với cô chủ tiệm hoa:

-Gói tất cả cho tôi và mong đến địa chỉ này cho tôi nha.

Cô chủ tiệm hoa rối rít cám ơn , làm Thể lam nhìn Triệu Kha bằng ánh mắt đề phòng - hừ 1 tên này định dở trò gì vậy nhỉ ? À ! anh định bắt tôi chăm sóc những chậu hoa đó đến không còn thời gian nghỉ ngơi sau ? đúng là đồ khó ưa - Triệu Kha quay sang nhìn Thể Lam ,anh dịu giọng :

-Cô đói không ? chúng ta đi ăn nhe ,tôi mời .

Thể Lam liền lắc lắc đầu y như em bé sợ bắt làm điều mình không thích ,cô từ chối nhanh làm Triệu Kha nhăn mặt .

-Dạ thôi . tôi không đói ,tôi phải về công ty giải quyết việc anh giao hồi sáng nữa.

Triệu Kha thở ra ,anh gắt :

-Tôi muốn cô cùng tôi ăn trưa cũng khó vậy sao?Công việc một lát làm cũng được vậy .

Thể Lam đáp gọn :

-Nhưng tôi không muốn .Tôi muốn về công ty để làm việc.

Triệu Kha quay sang nhìn cô ,mắt anh có hình viên đạn ,nhưng anh vẩ kiên nhẩn nói nhỏ :

-Đến công ty sau giờ ăn trưa cũng được mà .Hãy ăn trưa với tôi nhé .

Thể Lam lắc đầu ,cô nói nhỏ :

-Tôi không đói .Anh ăn một mình đi.

Nói rồi cô bỏ đi ,không thèm nhận được ý kiến đồng ý hay phản đối của Triệu Kha .Tất nhiên ,với một công tử con nhà giàu được yêu chiều từ nhỏ như Triệu Kha thì đó là một thái độ cực kỳ không chịu đựng nổi ,anh bước lên xe và lướt qua mặt cô ,để lại Thể Lam đi bộ một mình đến trạm xe buýt .

Nhìn theo xe của Triệu Kha ,cô lầm bầm -thật không thể nào chấp nhận được , mình sẽ thật cố gắng và chăm chỉ để không còn phải thấy mặt hắn ta nửa. Vừa ngồi vào bàn giấy ,sau khi đã ăn trưa xong ,thì điện thoại trên bàn giấy của cô reo vang ,cô nhỏ nhẹ :

-Dạ ! Thể Lam nghe .

-Cô đến đây ngay .Lúc sáng ti6 nói là muốn thấy cô trong phòng tôi ,và tôi thật sự muốn thế vào buổi trưa của ngày làm việc .Cô đến đây ngay.

Rồi anh cúp máy ,Thể Lam ngây người ra ,cô chưa từng thấy ai đối xử với cô theo cách ấy ,thật không thể nào chịu đựng nổi anh ta.

Ca một bản tình ca thật mùi trong khi ngồi chờ đợi Ái Minh trong phòng - người ơi nếu yêu rồi chớ buồn người trai nơi xa xôi ,người ơi nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi ....chưa hát hết câu thì cô đả gặp ánh mắt Ái Minh ,nhìn mặt không thể tả nổi của cô nàng là cô biết cô nàng đang giận mình rồi .

-Mày ca nhạc gì mà sến quá vậy hả nhỏ .

Thể Lam quay sang nhìn Ái Minh ,cô nói nhỏ - vậy tao ca bài hát này là hết sến phải không ? rồi cô hát lớn -Tại sao anh biết em yêu anh nhưng anh lại không yêu em mà lại đi yêu cô bạn thân của em ...tại sao..tai sao? Ái Minh la lên no nỏ ,mặt cô đỏ lên vì cố nén tiếng cười :

-Thôi đi con nhỏ này.

Nhưng Thể Lam làm bộ như không nghe ,cô nói tiếp - hay mày không thích nghe bản này mà lại thích nghe những bản nhạc thị trường bây giờ phải không như là bài - rồi cô cầm lấy một chậu hoa nhỏ xinh đặt trên bàn phấn của Ái Minh ,và nhảy một điệu nhạc ráp đang thịnh hành bây giờ , trong rất là tức cười và nhí nhó :-em yêu anh như chiếc điện thoại yêu sim ,nhưng anh đang sài điện quá mắc tiền thì làm sao em có tiền để nạp mà gọi anh hoài...hhư...hư.....

Đến lúc này thì Ái Minh không còn nhịn cười được nửa ,cô bậc cười khanh khách ,và nói nhỏ :

-Con nhỏ này ,...thôi đi ! mày cố tình chọc cười tao phải không?

Thể Lam bỏ chậu hoa xuống ,cô nói nhỏ :

-Ai kêu mày chê nhạc của tao ...thì tao chỉ hát lại những tình khúc mà mày bảo tao nghe thôi , tao không thể nghe nhạc của mày giới thiệu được, nhạc tao nghe nó sến nhưng nó cũng sống sót 30-40 năm rối chứ bộ .Còn nhạc mà mày nói coi chừng mai mốt nó ra bản " em thiếu nợ anh sao chưa chịu trả " bây giờ .

Ái Minh giời không còn bụng dạ đâu nửa mà nói lại với Thể Lam,cô ôm bụng đến rơi nước mắt .ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân đang cười nhất ngưỡng ,cô nói nhỏ :

-Hết giận chưa ?

Ái Minh quay sang nói :

-Từ nay về sau đừng có hcọc cười tao như thế nữa đi,sắp chết vì cười rồi nè .

-Ai bảo mày giận tao ,còn tắt điện thoại nửa chứ .

Ái Minh cũng quay sang nói lớn , tính khí hai đứa y như nhau ,không khác gì hết :

-Ai bảo mày nói dối tao .

-Nói dối ?

-Thì chuyện anh triệu Kha đó , mày nói mày không quen anh ấy ,đùng một cái thì mày về nhà anh ấy sống ,bạn bè đồn ầm cả lên kìa.

À - miệng Thể Lam há ra tròn vo ,thì ra là vì chuyện này ,cô chợt thở dài ,không biết bắt đầu để kể cho Ái MInh nghe về câu chuyện của cô từ đâu ....cô nói nhỏ :

-Mày biết hồi đó đến giờ tao đâu có nói dối mày lần nào phải không ?

-Uhmm...trừ việc giành ăn với tao hôm trước .

Thể Lam quay sang nói lớn :

-Con nhỏ này ,tao đang nghiêm túc mà...

Ái minh giật mình ,cô xua xua tay :

-Thôi mà ..biết rồi ...kể tiếp đi

Rồi bằng một giọng chân thật ,cô kể hết với Ái Minh chuyện của mình ,vừa dứt lời thì Ái Minh đã kêu lên :

-Ôi Trời ơi ! vậy là mày làm người ở cho anh Triệu Kha rồi .

-Bậy ! Làm osin kiêm thư ký mày .

Ái Minh kêu lên :

-Thì cũng vậy thôi ,tao không ngờ mẹ anh ấy lại có thể nghĩ ra trò này ...không thể tin nổi .

Thể Lam tiếp lời :

-Đúng như vậy đó ...bà ấy đã biến tao thành một tay phục vụ chuyên nghiệp cho con trai bà ta ....thậtt không chịu đựng nổi .

Ái Minh quay sang hỏi bằng một giọng hăm hở :

-Mà anh Kha có đối xử tốt với mày không ?

Như đụng phải chổ ngứa khi cô bạn thân vô tình nhắc đến tên đó,máu nóng bóc lên ,môi dẩu lên ,mắt hình viên đạn ,cô đang đinh quay sang kể tội tên khó ưa đó ,thì lại bắt gặp ánh mắt tựa hồ long lanh và đầy hình trái tim của Ái Minh ,cô như quả bong bóng xì hơi - ôi ...ôi ....con nhỏ này mê tên kia lắm rồi kìa -thế là thay vì kể tội mà cô lại dành những lời lẽ nồng nàng ,nào là lịch sự , ga lăng ,ôn hòa ,nho nhã .......mà nói về tên trời đánh đó.Hôm nay cô không muốn về nhà cùng tên đó nên đã đến đây ,ai dè gặp ngay cái con mắm này ...thật là cong cốc......

Đi đi lại lại trong phòng Triệu Kha lẩm bẩm -đi đâu mà giờ này còn chưa chịu về nhà nữa không biết ,cô ta thật không chịu đựng nổi mà …mà mình sao vậy nhỉ ? mình làm sao phải quan tâm đến cô ta kia chứ ? rồi anh ngồi phịch xuống sopha gần đó ,đưa tay xoa xoa trán ,anh thật sự không hiểu nổi mình nửa ,ở gần Thể Lam anh cảm thấy gần như không chịu đựng nổi tính cách của cô ,nhưng khi vắng cô ,không thấy cô bên cạnh ,không nghe được tiếng cô nói thì anh gần như muốn điên lên vì cảm giác trống vắng đến lạnh người ,anh chưa hề có cảm giác này kể cả với Nhã trúc.Tiếng đồng hồ điểm mười giờ thu hút sự chú ý của anh.Anh đứng lên và nói lên một mình –Còn không chịu về ,cô ta đâu có đi xe đâu kia chứ?bộ định ngủ qua đêm sao ?

Chợt có tiếng mở cửa bước vào khiến anh giật mình quay sang ,Thể Lam tròn mắt nhìn anh ta khi thấy anh đang có mặt trong phòng :

-Sao cô về trể thế ?

Thể Lam nói khi cởi áo khoát ra :

-Tôi có việc cần làm…..hôm nay anh không đi chơi sao ?

Triệu Kha cố dằn long để không cải cọ với cô ,anh nói nhỏ :

-Sao cô không về sớm để làm cơm chiều ..cô định bỏ đói tôi sao ?

Trời ! lại còn cái giọng khó ưa này nữa ,bộ là chồng tôi sao ..nhưng khi nghĩ đến số tiền 400 triệu ,cô nói :

-Anh đã bảo là không ăn chiều mà….

Triệu Kha hắng giọng ,anh quên mất là lúc chiều anh có nói như thế ,anh nói lả giả :

-Cô lên tắm rửa rồi xuống nấu gì cho tôi ăn đi.

-Cái gì ? Anh có biết là mấy giờ rồi không ? Anh sao thế hả ? lúc đầu nói sớm đi ,tôi sẽ nấu cho anh giờ này tôi mệt lắm.

Triệu Kha nhăn mặt ,sao cô ta hung dữ thế nhỉ ,chưa gì đã la lên ….;

-Thì tôi có đòi hỏi gì đâu ,cô nấu cho tôi một tô mì không được sao ?

Thể Lam bước nhanh lên phòng mình – thật là thấy ghét….

Đặt tô mì ghi ngút khói lên bàn ,cô sẳn giọng :

-Mì nè !

Nhìn khuôn mặt chù ụ của cô ,Triệu Kha nói nhỏ :-Hình như cô quên điều khoản trong họp đồng rồi thì phải ….

Lập tức lời nói đó có hiệu lực tức thì ,Thể Lam tươi ngay nét mặt ,cô nói nhỏ giọng dịu dàng :

-Xin lổi ,anh ăn mì đi.

Triệu Kha giờ mới cảm thấy đói ,mà đói thật anh có ăn gì từ chiều đến giờ đâu ,cũng tại cô nàng này ….từ nhỏ đến lớn món này anh chưa bao giờ ăn nhiều ,nhưng sao giờ anh lại cảm thấy nó ngon đến vậy .

Thể lam nhìn thấy cách ăn ngon lành của Triệu Kha cô đăm ra thấy có lổi ,thậtt ra nhiều lúc cô cũng cảm thấy mình quá đáng ,có lẻ anh ta là người tốt…sao mình không thể nhìn anh ta bằng cặp mắt khác nhỉ?Dù anh ta có công tử thật đấy ,nhưng mà cũng đúng thôi từ nhỏ sống trong nhung lụa thì anh ta có những hành động ngốc nghếch đó thì đúng rồi…….

Dường như cố chuộc lổi ,sáng thật sớm cô dậy và chẩun bị điểm tâm sẳn trên bàn cho anh trong khi anh ta còn đang ngủ .Hôm nay là ngày nghỉ của công ty nên cô không phải đến làm việc….Mặc chiếc quần sọt ngắn và chiếc áo sơ mi màu xanh da trời ,mái tóc cô cọt ngắn phía sau,mang đến cho cô một nét đẹp dung dị và dể thương ,bầu trời hôm nay thật đẹp ,vừa cầm ống nước đề tưới những đóa hoa tường vi ,vài chậu cúc đại đóa , một dãy hoa hồng đỏ thắm cùng với những cây phong lan màu trắng tinh khiết ,như tạo thành một bức tranh tuyệt vời của buổi sáng thiên nhiên ,một vài cánh bướm bay qua bay lại đùa giởn với một vài cánh hoa tú cầu màu xanh da trời làm Thể Lam thích thú,cô khe khẽ hát một bài tình ca mùa xuân , tuy hát không hay nhưng giọng cô ấm áp trầm ấm ngất ngây, cũng khiến lòng một tên công tử bột đang ngủu trên lầu rụng rời say đắm….

Đặt hai tay lên gối đầu , TrIiệu Kha cũng thì thầm hát lại khe khẽ theo cô –Mùa xuân đến đạp xe xuống phố tóc xõa vai mền ….Anh nói nhỏ -làm gì mà sáng sớm vui quá vậy,hôm qua còn nóng nảy với mình mà.Hát cũng hay đó.Anh chợt nhân ra trong long mình có sự thay đổi ,trước giờ anh không có sự hân hoan nhiều như thế này vào sang sớm ,dường như đó là mọt cảm giác không thể tả nổi của mình….Anh nhận ra một điều anh thật sự thích cô gái này, thích thật nhiều và thật nhiều..nếu không muốn nói là đã mang lòng yêu mến.

Khác với ý nghĩ củaTriệu Kha trên phòng ,thì dưới sân vườn Thể Lam chăm sóc những cây bông một cách nhiệt tình ,nhìn cô giống như một tay làm vườn thứ thiệt vậy đó.Chợt có tiếng chuông cửa làm cô ngẩng người lên:

-Ai vậy nhỉ ?

Trước mặt cô là hai cô gái cực kỳ xin đẹpp và lộng lẫy, cô nhận ran gay một trong hai cô là siêu mẫu Yến Như,người đang nổi lên trên sàn người mẩu hiện nay – chà ! sáng sớm mà trang điểm đẹp thế chắc phải thức sớm lắm đây.Một cô gái nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh cất lên :

- Có Triệu Kha ở nhà không vậy ?

Thể lam nín thin ,nhưng vẩn đưa mắt nhìn hai người chăm chú , một cô tên Yến Như hỏi giọng hơi gắt :

-Nè !Cô có nghe tui hỏi không ?

Thể Lam quay sang nói nhỏ :

-Uả ! cô hỏi tôi hả ?

Một cô tức giận bậm môi :

-Chứ hay lẽ tôi hỏi ma ? vô duyên

Thể Lam khoanh hai tay trước mặt,mặc dù mặt có dính một chút bùn :

-Cô mới là đồ vô duyên đó .Sáng sớm đến nhà người khác mà hỏi trỏng không thế kia thì tôi không trả lời là đúng rồi.Các cô nghỉ đây là nhà cô sao ?

Hai cô gái đưa đôi mắt đẹp mình nhìn nhau,ngạc nhiên vì cách ăn nói thẳng thừng của Thể Lam,một cô mặc áo vàng lên tiếng:

-Tôi hỏi anh Triệu Kha có nhà không ? Cô là ai mà dám ăn nói với tụi tui như vậy hả ?

Đưa đôi mắt nhìn hai cô gái đẹp nhưng thái độ thật sự thấy ghét kia rồi nói tỉnh bơ:

-Các cô là gì mà tôi phải không nói với các cô như vậy được .Trong khi hai cô có tôn trọng người khác đâu .

-Cô …- Yến Như tức đến nghẹn họng ,chưa bao giờ cô gặp ai như con bé này .

Thể Lam nói lớn :

-Tôi thì sao hả ?Anh ta giờ ngủ rồi ,không tiếp khách đâu ,đến vào dịp khác đi..nếu muốn thì hảy điện thoại trước cho anh ta đi..bye …

Cô định đóng cửa nhưng cô áo màu vàng chận lại và nói :

-Cô lên nói với anh ấy là có yến Như Và Tiểu Cầm đến .

Trời ! tên gì mà sến lung linh, tôi sến mà nghe tên còn không chịu nổi nè.-Thể Lam nói nhỏ :

-Tôi không rảnh giờ tôi đang bận …..các cô muốn thì hãy gọi cho anh ta đi..anh ta nghe sẽ bắt máy và sẽ xuống mở cho các cô thôi.

Yến Như tức tối la lên :

-Con nhỏ osin này.

Trong đời Yến như chắc sẽ ít sai lầm ,nhưng sai lầm nghiêm trọng nhất đời cô là chọc giận Thể lam ,nguyên ca nước Thể Lam định xối cho những bông hoa kia thì giờ cô tưới cho hai bông hoa dể thương này,hai cô gái sửng sờ đến độ không thốt ra thành tiếng ,nhưng Thể Lam thì lại tỉnh bơ nói :

-Xin lổi ,vì tôi xúc động quá nên lở tay…Nhưng tôi nghỉ sáng sớm rửa mặt cũng tốt mà phải không?

Rồi cô quay đi trong sự thẩn thờ của hai người kia:

-À Mà nè ,từ nay về sao nhớ học cách làm người ,chào hỏi và thân thiện trước khi bước ra đường đó nhe…đừng nghĩ có khuôn mặt xinh xắn thì muốn làm gì thì làm đâu.

Nhưng cô quay phán them một câu nửa trước khi đóng cửa:

-Đừng bao giờ chọc giận osin..hiểu không ?

Triệu Kha từ nảy giờ đã quan sát tất cả,anh vuốt mặt và bật ra cười lớn , anh thì thầm nhắc lại ;-Đừng bao giờ chọc giận osin ư? Cô ta đúng là không thể ngờ được, một cô gái này giống như một món quà càng lúccàng mới mẻ..không thể biết đuợc bên trong cô ấy nghĩ gì ….Và cô đã dạy cho hai cô người mẫu nổi tiếng kiêu ngạo và chanh chua đó một bài học ,- hai cô nàng kia đã gặp địch thủ chanh chua hơn rồi - Triệu Kha thì thầm.

Anh bước nhanh xuống lầu sau khi đã tắm rửa xong,Anh cảm thấy rất vui khi thấy bàn ăn có đồ ăn sáng chuẩn bị riêng cho mình.

-Cũng dể thương đó chứ….

Chợt Thề lam bước vào ,anh cũng thản nhiên ăn ,hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện khi nảy ,anh chỉ hcào cô buổi sáng và ăn ngon lành ,lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bửa ăn sáng ngon đến như thế ,Thể Lam định nói về hai cô gái khi naỷy ,nhưng cô lại không nói …mặc kệ anh ta, thế nào hai con mắm đó cũng sẽ gọi điện và méc với anh ta mà thôi.

Đưa tay vỏ vỏ lên bụng mình sau khi đã ăn hết phần ăn sáng to đùng mà cô đã chuẩn bị cho anh ,anh nói một cách hăm hở :

-Cô chuẩn bị đi .Hôm nay là ngày nghĩ ,chúng ta sẽ đi chơi.

-Đi chơi?

-Ừ há…sao lại không kia chứ.

Thể Lam nhíu mày nhìn Triệu Kha khó hiểu :

-Nhưng mà đi đâu kia chứ ?

Triệu Kha nói tỉnh bơ:

-Đi Nha Trang đi,tôi sẻ gọi điện thoại cho anh Khanh - thư ký của mẹ tôi - thu xếp vé máy bay , chiều mai về .Chúng ta sẽ tắm biển tại rosot của gia đình tôi , và mời một số người đến ta sẽ tổ chức tiệc ngoài trời ...cô thấy sao ?

-Anh có bị gì không ,bộ công ty anh định đóng cửa phá sản sao .Suốt ngày cứ đi chơi .

Hơi sựng lại vì Thể Lam có vẻ không thích ,anh hơi xiều xuống:

-Cô không thích thì thôi vậy ?

Nhưng Thể Lam quay sang nói nhỏ :

-Nhưng tôi có ý này hay hơn ...đi chổ này vừa vui vừa hay lắm .....

Tiếng cô hướng dẩn viên ngọt ngào vang lên đầm ấm :

-Chào mọi người ,tôi tên Nguyễn Ngọc Hương , hôm nay tôi rất vui vì được hướng dẩn các bạn tham quan du lịch sông nước miền tây..mọi người sẽ có một ngày thú vị không thể nào quên đó ạ .

Hải Luân đẩy cặp mắt kính cận lại ,nhìn qua khuôn mặt đang phụng phiệu của Ái Minh ,rồi quay sang khuôn mặt đầy hớn hở của Thể Lam, thì ra cô nàng muốn đi chơi ở chổ này ,cô đã gọi điện thoại rủ nguyên nhóm bạn chí cót của mình , ngoài Triệu Kha , còn có Ánh Linh và Thụy Liên nửa ......Ngồi trên chiếc ghe chở mọi người hướng đến chợ nổi Cái Răng , Thể Lam nói nhỏ với Ái Minh :

-Mi làm gì mà như đưa đám thế hả ? Mi nói ta tạo cho mi cơ hội ,giờ ta tạo rồi sao mi lại im re vậy hả ?

Nhướng đôi mắt to hình viên đạn về phía Thể Lam , Ái Minh nói nhỏ :

-Mi tạo cơ hội cho ta mà lại rủ theo cả đám này thì đừng tạo còn hơn ....mày coi con Thụy Liên với con Ánh Linh kìa .

Đưa cặp mắt tò mò ra nhìn phía bên kia dảy ghế ,Triệu Kha đang bị hai cô vây quanh ....ôi ! mình quên mất ,hai cô nàng kia cũng thích anh chàng này ,chợt cô sựng người lại khi bắt gặp ánh mắt của Triệu Kha ,cũng mang dáng hình viên đạn luôn ,anh quát mắt nhìn cô như nói - cô bày cái trò gì thế hả ? Thể Lam quay đi sau khi cũng nhìn lại anh ta như đáp lại - thì anh muốn đi chơi mà ....Dường như cô biết tình thế mình gặp phải , ôi ..ôi...mình sẽ tiêu đời với anh ta và Ái Minh mất .

Và cô quay sang nhìn Hải Luân như xin lổi ,anh cười và gật đầu như hiểu được nổi lòng cô ,và cô chợt nhớ ra - anh ấy thì lại thích Ái Minh ....ôi ...ôi ....câu chuyện tình 10 tay này sẽ đi đến đâu đây nhỉ ....

Nhưng mọi chuyện không như cô tưởng tượng , buổi đi chơi thật vui vượt xa những gì mà mọi người mong đợi ,chợ nổi cái răng thật sự nhộn nhịp ,những ghe chở đầy những trái cà hình trái dài xanh mướt và mơn mởn vừa được hái xong , nhửng trái khóm to đùng và còn phấn, mọi người nhìn và chụp lại những bức ảnh kỷ niệm ,đưa tay cầm lấy một trái ổi và cạp một miếng lớn ,trước ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Kha ,Thể Lam nhai ngon lành ,hương vị thơm lừng làm mọi người cũng muốn mếm thử ,thế là cả bọn được cô hướng dẩn viên chia cho mổi người một trái ...tuy nhiên, cái ghe dưa hấu chất đầy cao ngất những trái dưa hấu to tròn có ,dài có ,làm Thể Lam hét lên :

-Ôi...nhìn kìa ..dưa hấu kìa ..cái này là mọi người vừa hái xong đó

Triệu Kha chộp lấy người cô giữ thăng bằng cho cô , anh nén tiếng cười nói nhỏ :

-Biết rồi ...biết rồi ...coi chừng văng xuống sông bây giờ đó .

Nhưng Ái Minh và cô lo vuốt mấy trái dưa hấu còn cuống xanh mướt kia nhiều hơn việc bị văng xuống sông nửa , chợt Thụy Liên kêu lên khi bắt găp một chiếc xuồng con ,nhưng bên trong chở đầy những trái mận trắng ,đỏ ,hồng và xanh ngọt lịm , cô nói lớn :

-Lam ơi ! món mi thích kìa ...

Nhưng có hàng chục món các cô thích đang được giới thiệu trước mặt các cô, nào là những trái bưởi da xanh to tròn thật bự ,Thể Lam phải dùng hai tay mới có thể nhấc lên nổi một trái ,những chiếc xuồng nhìn mỏnh manh bé nhỏ nhưng trở đầy những trái xoài tượng xanh biếc nhưng lại có hương vị chua ngọt bên trong khiến ta thưởng thức với nước mắm đường cay cay là hết ý ......Không những có những ghe chở trái cây thôi đâu , mà còn có những thứ rau xanh mới thu hoạch để kịp buổi chợ nào xả , rau cải xanh ,hành hẹ ...và những thứ rau như bông điên điển ,bông lục bình và nhiều loại bầu bí khác nhau ...làm cho mấy cô nàng thích thú quá trời ...Triệu Kha và Hải Luân phải vịnh các cô ,nếu không niềm đam mê ăn uống sẽ khiến các cô theo tiếng gọi của sông nước mật

Nhìn chiếc khăn rằn thời xưa thật là xưa trên tay của Thể Lam đưa cho anh ,anh ngạc nhiên hỏi ,lúc này là gần đến giờ ăn trưa nên cả bọn được đưa đến một ngôi nhà miền quê xinh xắn đầy bóng mát của vườn trái cây và tiếng gà gáy dịu dàng :

-Cái này là cái gì ?

Thể Lam vừa săn tay áo vừa nói tỉnh rụi :

-Bắt gà ...hôm nay chúng ta sẽ ăn gà xé phai .

Triệu Kha la lên như không thể nào tin được vào tay mình :

-Bắt gà ?Cô nghỉ gì thế ?

Thể Lam nhăn mặt , cô xoa xoa lổ tai :

-Anh có cần hét lớn như vậy không ?Anh không bắt gà thì gà đâu mà xé phai .Không có gà thì tôi xé anh bây giờ .

-Tại sao tôi phải làm việc này ,cô nghỉ gì thế ? tôi đi du lịch phải đi làm mướn đâu .

-Ai bảo anh làm mướn ...chúng ta đã đăng ký tour giã ngoại ,gồm có vui chơi ,bắt gà là vui chơi , anh mau bắt gà đi ...anh sao mà lúc nào cũng ồn ào thế hả ?

Triệu Kha vẩn lắc đầu quầy quậy :

-Tôi không bắt gà được đâu ...đổi người khác đi, tôi làm việc khác ....

- Được ! vậy anh xuống mươn bắt cá đi . Anh Hải luân và Ái Minh đang bắt cá đó , để làm món cá lóc nướng chui .

-Cái gì ? bắt cá ...cái mương đen thui đó hả ?

Thể Lam quay sang , lúc này thì mắt cô hình viên đạn:

-Bây giờ anh muốn bắt cá hay bắt gà ? hay bây giờ anh muốn tôi bắt anh để làm thịt đây..tui đói bụng rồi đó nhe .

Triệu Kha thở hắt ra :

-Ok...ok...tui bắt gà .

Thế là một trận chiến trên bờ và ở dưới nước bắt đầu diển ra quyết liệt , Thể Lam và Triệu Kha hì hụt bắt một chú gà chống thiến mập ú ù , nhìn bộ dạng chú thì có lẻ chú chạy hết muốn nổi vì mập , nhưng không hiểu sao chú lấy đâu ra dũng khí nhiều đến nổi làm Thể Lam và Triệu Kha rượt chú chạy chối chết và té bổ nhào vào nhau ....thở hổn hển vì bắt mãi chú mà không được , Triệu Kha quay sang tức tối hỏi Thể Lam :

-Nè ! bắt gà thì có liên quan đến cái khăn này mà cô đưa tôi chi vậy ?

Thể Lam cũng thở ra ,vì mệt :

-Để lau mồ hôi , anh không thấy nảy giờ tôi với anh chạy muốn dựng cả tóc gáy mà vẩn chưa bắt được chú ta sau ?

-Đúng vậy ! sao "anh ta " ăn gì mà chạy nhanh thế không biết .

Quay sang Thể Lam , và bắt gặp anh mắt tinh ngịch của cô ,anh nói nhỏ :

-Cô có ý kiến gì sao ?

Không trả lời anh mà cô chỉ nháy mắt cười cười .....

Không biết Thể Lam có ý kiến gì mà khuôn mặt hân hoan quá vậy không biết ,tạm ngừng cuộc chiến bắt gà ta quay sang hai anh chị đang bắt cá .....Tóc của Ái Minh vấn caogọn gàng ,nhưng khuôn mặt cô thì lấm lem bùn ,cô la lên khi thấy mọt con cá lóc tuột khỏi tay mình :

-Trời ơi ..em bắt được rồi nè ....

Hải Luân quay sang chộp lấy ,nhưng bị vuột mất ,anh lắc đầu :

-Ôi ....anh thấy ngồi vào bàn làm việc mấy tiếng đồng sao anh không mệt ..mà anh cứ quay qua chộp tới chộp lui thế này thì anh chịu thua .

Ái Minh bỏng kêu lên ,cái dáng cô đứng bắt cá trông thật tức cười :

-Nó nè ,nó nè ...anh ơi .

Hải Luân đưa tay chộp tiếp cô ,anh bắt con cá bỏ vào sọt thế là ba con ,bỏng Ái Minh la lên :

-Ui da...

-Có chuyện gì vậy ?

Cô nhăn nhó :

-Hình như em con cá đó cạp vào tay.

Hải Luân lăng xăng hỏi :

-Em không sao chứ ? đau không ? em đau ở đâu ...

Ái Minh chỉ vào chổ đau và chăm chú nhìn Hải LUÂN XEM XÉT , ANH có vẻ rất lo lắng cho cô vô cùng ...dù đi chơi chung với nhau đã lâu và hiểu rỏ tấm chân tình của anh ,nhưng chưa bao giờ cô chịu để ý đến anh nhiều như thế .....Sao mình không thử nhìn lại một lần người yêu thương mình nhỉ ? cô tự hỏi trong lòng khi quan sát anh chàng kính cận nay...

Triệu Kha vừa cầm cái sợi dây vừa hỏi nhỏ :

-Nè ! cô xong chưa ? sao làm gì mà lâu quá vậy ?

Thể LAM ĐANG BUỘT sỢI DÂY VÀO cái lồng gà để dụ chú ta chạy vào khi cô lùa, và Triệu Kha ở đó sẽ giật dây và chú ta sẽ sụp bẩy ..hi.hi..ta sẽ có món gà xé phai ngon lành ....Thể Lam vừa buột dây vừa hí hửng nghĩ ...thế là kế hoạch thành công mỹ mãn dù cả hai có chịu đựng một ít gian khổ ....

- từ từ ..làm gì cũng phải từ từ ...anh muốn ăn thịt gà ngon thì phải lăn ra bắt chứ .

Nhưng cũng mất ít nhất 10 phút sao cả hai mới bắt được chú gà ,ôm chú gà trên tay mà cô cười hí hửng ,không chú ý gì đến mấy cộng lông gà đang dính trên đầu của cô .

Mùi thịt cá lóc nướng thơm lừng làm cả bọn muốn nhiểu nước miếng ,còn con gà thì đang trong nồi nước luộc ,cô hướng dẩn viên đang hí hửng đi về phía cô với mấy cái bắp chuối non vừa hái ...À , thì ra Thụy Liên và Ánh Linh đi hái rau ,hèn chi không thấy ......bửa tiệc hôm ấy ngon nhất mà Triệu Kha được nếm không hiểu vì bắt gà mệt đói bụng hay là vì món ăn quê làm anh thấy thèm ăn đến lạ ,cá lóc nướng cuốn cải xanh và bún chấm với một ít nước mắm chua ngọt pha ớt hiểm , gà xé phay với bắp chuối non và một ít rau răm , mọi người ăn ngon lành với nhiều tiếng cười nói ...Anh chưa bao giờ đuợc đi chơi như vậy bao giờ , cũng chưa bao giờ được ăn một bửa đầy niềm vui hơn bửa tiệc ngoài trời này ,mùi rơm cháy khét mang đầy hương vị cá nướng thơm hơn nhiều món mì ý sốt phô mai và sò của nhà ý anh thường dùng ,vị ngọt của cải bẹ xanh non mới hái ngọt hơn món salat trái olieu của pháp anh thường thưởng thức ,tất cả đều ấm áp và hữu tình ,bữa tiệc này khác xa những bữa tiệc ngoài trời sang trọng trong các khách sạn lớn anh thường tham dự ...thì ra trong những đều bình dị nhất mà ấm ấp nghĩa tình .....anh là người việt nam mà đến bây giờ anh mới cảm nhận được cái hồn quê hương mà anh nghĩ mình đã biết rỏ lắm rồi ,giờ thì anh mới biết ,mình chẳng biết gì cả,ngay cả đều bình dị nhất .......Triệu Kha quay sang nhìn Thể Lam ,bắt gặp nụ cười của cô ,khi cô đang nói chuyện cùng Thụy Liên và Ánh Linh ,nụ cười rạng rở và đầy ánh nắng ,nó đẹp gấp ngàn lần những nụ cười khêu gợi khác mà các mỹ nhân anh thường gặp trong đời mình ( rồi tên này cảm là cái chắc)

Khu vườn nhản đầy hương thơm với những cành nặng chiểu quả,những trái chôm chôm đỏ ao mọc thành từng chùm , đó là việc mọi người được thấy sao khi đã no nê một bửa tuyệt vời , cô hướng dẩn viên đưa mọi người đi tham quan khắp nơi ,nhưng trò chống xuồng làm Thể lam vui nhất ,nhưng triệu Kha thì ngồi im ghe ,anh đội chiếc nón lá và bám chắc miệng xuồng như sợ rơi xuống nước đến nơi khiến mọi người cười sặc sụa .

-Ăn cái này làm sao ?

Triệu Kha hỏi khi mọi người đang ngồi bên bờ sông ăn dừa nước , Thể Lam đáp tỉnh bơ :

-Cạp nguyên vỏ ăn luôn .

Ánh Linh huýt nhẹ tay Thể Lam .

-con nhỏ này

Rồi cô nhỏ nhẹ chỉ cách Triệu Kha ăn ,Thể lam nói nhỏ :

-Dừa nước cũng không biết ăn , đồ công tử bột .

Triệu Kha nghe hết những lời của cô ,nhưng anh làm lơ và ăn dừa nước ,hút những giọt nước dừa ngọt ngào và say mê , chà ..nó ngon quá ...anh cảm thấy chuyến đi chơi vui đến mức ,nhủ lòng gằng khi nào Thể Lam đi đâu anh sẽ bám theo cô đến cùng ....cô gái nhỏ này phải thuộc về anh , và anh quyết định như thế .....

Chương ba

Tên áo đen nói nhỏ :

-Mày nghỉ nó sẽ ra chứ ? tao chán phải chờ đợi lắm rồi đó .

Tên áo Trắng ,đầu tóc hơi bụi bặm ,mặt mày thì dử tợn hơn tên kia quay lại với cái nhìn đầy sát khí ,làm tên áo đen hỏang hồn im re :

-Mày ít nói một chút tao không nói mày câm đâu.

Bất chợt tên áo đen la lên :

-Đại ca , đại ca ….hình như nó ra rồi kìa .

Thể Lam bước ra khỏi nhà cô với một bịch đồ ăn đầy ấp trên tay , hôm nay là ngày cô được về thăm nhà mình ,mẹ đã nấu cho cô bao nhiêu là đồ ăn ngon , nào là rỏi ngó sen ,lẩu cá that lát , chân gà nướng , salát xoài …và chè hạt sen .không những được ăn mà còn được mang đến chổ làm thêm nửa.Cô không bao giờ nói nhà của Triệu Kha là nhà mình ,cô chỉ cho đó là một nơi cô đến để làm thêm mà thôi .Mà hôm nay là ngày hắn ta đi công tác về này , một ngày anh ta gọi điện cả trăm giác ,chỉ hỏi những câu vớ vẩn..thật không bao giờ chịu đựng nổi anh ta…

Chợt có hai người đàn ông phóng đến chặn trước mặt cô ,dáng vẻ gay sự và rất là dữ giằn , tên áo trắng nói nhỏ :

-Này cô em ,anh đang rất là muốn nói chuyện với em đó .Anh có thể gặp em một lát được không cưng ?

Thể Lam nói nhỏ và cô hơi lùi lại phía sau ?

-Còn tôi thì không có gì muốn nói với hai anh cả .tránh ra đi.

Tên áo đen ,vừa đưa tay xoa xoa cằm vừa nói nhỏ :

-Nhưng hai anh đây lại rất muốn nói chuyện với cô em .Chúng ta đến chổ nào đó nói chuyện đi ,chuyện này thật quan trọng đó

Rồi một tên giật lấy bịch đựng đồ ăn ngon lành của cô ,khiến cô sững sờ ….Mắt cô quát lên :

-Hai anh muốn gì hả ?

Tên áo trắng nói nhỏ :

-Chỉ muốn dạy cho cô em một bài học thôi .Nghe nói cô em rất là dữ giằn và chanh chua phải không ? dám tạt nước vào mặt của người khác nửa .Nhưng xem ra ,không những cô em đây chanh chua mà còn rất là xinh đẹp nửa ….

À ! thì ra là vậy ? thì ra là do hai con nhỏ kia ,được rồi giờ thì xem hai tên này muốn gì đây :

-Các anh muốn gì ? cảnh cáo hay đánh tôi đây .

Tên áo trắng cười hì hì một cách sảo trá ;

-Sao ai nở đánh lên khuôn mặt xinh đẹp đó nửa chứ .Anh muốn …

Cùng với lời nói thì anh ta đưa tay lên có ý định nựng mặt cô ,nhưng mấy ngón tay dơ bẩn đó chưa nựng được đến mặt cô thì đã bị cô xoay cổ tay làm hắn đau điến ,khiến hắn la lên :

-Á….á.

Rồi cô xoay người đá cú chân thật mạnh vào bụng tên áo đen đang chạy đến định tiếp cứu đồng bọn hắn.

Chợt có một giọng nói chào cô :

-Chào con Thể Lam !Con đang tập thể dục ư?

Thể Lam tỉnh bơ nói nhỏ ,

-Không ạ !Nhưng con đang muốn giãn gân cốt một tí ….Lâu lắm rồi con không được dịp như thế này , cô Nhung ạ .

Người phụ nử nói nhỏ :

-Cô cũng nghĩ vậy . Con cứ từ từ mà dạy dổ chúng nghe .Cô đã quan sát câu chuyện từ nảy đến giờ và rất là tức tối .Nhưng cô nghỉ là cô đã gìa và nhường cho con đó.

Thể Lam vừa đánh hai người đàn ông vừa nói lớn giọng lớn hở

-Con biết rồi .

Đá một cái cuối cùng lên người tên áo trắng khiến hắn la lên oai oái vì đau :

-Trời ơi ! đau quá ….tôi xin lổi .

Thể Lam vừa chấn chân lên lưng hắn ta vừa nói nhỏ :

-Nói ….ai mướn mấy người đến hành hung tôi .Cũng hên cho hai mi là gặp ta thôi đó .Khi nãy sư phụ ta mà ra tay là hai mi què giò què cẳng hết rồi .

Tên áo đen nói nhỏ , giọng vang xin:

-Em biết rồi cưng….ý …chị hai…em đâu ngờ chị hai lại giỏi nhu đạo đến vậy….coi như tụi em có mắt như mù….

Thể Lam nói lớn :

-Ta hỏi lại …ai bảo hai người đến đây ..không khai tôi gọi cảnh sát đến bây giờ…

Tên áo trắng nói như mếu :

-Chị hai ..chị hai…em nói ..em nói..là cô Tiểu Cầm mướn tui tôi đến dạy cho cô một bài học…mà cô ấy không nói trước là cô lại giỏi đến như vậy …

Tên áo đen tiếp lời :

-Nếu biết trước mà bị đánh te tua như vậy tụi tôi đâu có nhận làm gì ..cho khổ cái thân vậy nè.

Thể Lam quay sang ,buông tay hai tên đó ra rồi nói lớn:

-Hai con nhỏ kia ở đâu ?

Thấy hai tên kia ấp úng ,Thể Lam gằn giọng :

-Hai con nhỏ đó ở đâu .

Tên áo Trắng mếu mặt nói :

-Em ..không biết …chỉ biết là 7 giờ tối nay sẻ đến trước cửa khách sạn Hoàng Gia để nhân tiền từ người quản lý của cô Yến Như ,hình như cô ấy có tiệc từ thiện ở đó thì phải .

Thể Lam còn đang phân vân thì tên áo đen nói :

-Tha cho em đi chị hai.

Cô nói nhỏ ;

-Đi đi …từ giờ bỏ thói côn đồ đi. Đừng tưởng bề ngoài người khác như thế mà dể bắt nạt….Biến.

Nhìn theo dáng hai tên kia chạy bò càng bò niển ,Thể Lam nói nhỏ :

-Hai con nhỏ đó …thật không thể tha cho nó được.

Chợt điện thoại reo làm cô giật mình :

-Cô đang làm gì đó ?- giọng Triệu Kha vang lên vui vẻ và phấn khởi :

-Vừa mới đánh người xong .

Triệu Kha nhăn mặt :

-Sao lúc nào cô cũng cọc cằn và giọng đầy chanh chua thế hả ?Cô không dịu dàng một chút được sao.

Thể Lam vừa cuối xuống nhặt bọc thức ăn mà hai tên trời đánh khi nảy làm rơi của cô ,cô nói tỉnh bơ:

-Tôi sẻ dịu dàng nhưng không phải với anh.

Thở ra một hơi dài ,Triệu Kha nhỏ giọng :

-Thôi được rồi….coi như cô là nhất được chưa .Cô chuẩn bị đi ,tôi có bảo người mang váy dạ hội cho cô rồi đó .Tôi vừa ra khỏi sân bay và đang trên đường về nhà .Hôm nay chúng ta sẽ cùng dự tiệc .

Thể Lam vừa thở ra vừa nói :

-Tôi đã nói với anh là tôi không thích dự những buổi tiệc như thế…..tôi đã nói hôm trước rồi mà.

Gịong Triệu Kha đầy thuyết phục :

-Đây là một bửa tiệc từ thiện , cô là thư ký của tôi thì phải đến dự cùng tôi chứ ?

-không…tôi không thích ? ủa …mà khi nảy anh nói bửa tiệc từ thiện ư ?

-Đúng vậy ! nó diển ra tại khách sạn hoàng gia.

Thể Lam ,nói nhỏ giọng bổng nhiên vui vẻ :

-Ok….Tôi sẻ chờ anh.

Rồi cô cúp máy ,bỏ lại Triệu Kha đầu giây bên kia một mình ngơ ngẩn , anh lầm bầm –sao vậy nhỉ ? lúc nan nỉ quá trời không đi, lúc cứ nghỉ cô ấy sẽ không đi thì cô ấy lại đi…thật không hiểu nổi con gái.

Triệu Kha nói lớn :

-Thể Lam ! xong chưa nhanh lên đi…thay đồ gì mà lâu quá vậy hả ?

Cô nói vọng ra ;

-Anh từ từ một chút .Làm gì mà anh hối quá vậy …anh chờ chút đi

Nhìn lên đồng hồ trên tay Triệu Kha có vẻ sốt ruột ,anh lầm bầm – làm gì mà sửa sọan lâu quá vậy không biết , cô ấy có phải là loại con gái xí xọn đâu.

Thật ra bên trong phòng Thể Lam đả chuẩn bị xong cả rồi ,nhưng vì không dám bước ra ,nhìn mình một lần nửa trong gương ,một cô gái với đội mắt to ,khuôn mặt được phủ một lớp phấn nhạt ,làm tăng vẻ mịm màng của đôi má ,đôi môi được tô điểm một màu son hồng nhạt cùng tông màu với chiếc váy màu trắng hồng ,có những bông hoa điểm rơi dưới gấu váy màu xanh ,đang nhìn lại mình trong gương .Cô lẩm bẩm –sao mình dám bước ra đây,mình ngại lắm ..mặc dù sự ngại ngùng không phải là bản tính của cô ,nhưng vì người cô đối diện lại là Triệu Kha …anh ta sẻ ôm bụng và cười khi thấy mình dưới bộ dạng này cho mà xem…..anh ta sẽ nói mình là thằng con trai dưới bộ đầm đang di chuyển ,có lần anh ta đả gọi mình như thế còn gì …thật không chịu đựng nổi ,khi nghe anh ta nhắc lại một lần nửa …Nhưng nhất định mình phải dạy cho hai con mắm kia một bài học thích đáng mới được…không thể bỏ qua cho hai con bé đó được.

Rồi không biết lấy đâu ra dũng khí ,Thể Lam nhanh chân bước ra khỏi phòng …..Bắt gặp ánh mắt sững sờ của Triệu Kha ,cô nhíu mày nghỉ -được rồi ,anh cứ cười đi ,cứ tha hồ mà trả thù đi…

Nhưng thay vì ôm bụng cười ,thì Triệu Kha đứng nhìn như một thằng ngốc vừa bắt gặp được một đều gì tuyệt vời lắm….Anh không thể tin rằng ,người đứng trước mặt anh lại là Thể Lam,cô ấy xinh đẹp đến mức anh không dám thở vì sợ rằng mình thở sẻ bị biến mất hình ảnh này mãi mãi ,chiếc váy sẻ chẳng là vì cả nếu cô ấy không mặc vào ngày hôm nay,đôi mắt long lanh ,đôi môi diệu kỳ và chiếc váy bó sát những nơi cần bó và xòe ra những nơi cần xòe….Đôi chân dài và mái tóc mượt mà ,anh thề là mình sẻ chết mất nếu được dụi môi vào đó.

Thể Lam kêu lên thật lớn :

-Nè…..

Giật mình nhìn lại Thể Lam bằng ánh mắt như hỏi :

-Hử ?

-chúng ta có đi không ? anh làm gì mà đứng ngẩn ra thế hả ?

Triệu Kha đưa tay vuốt mặt ,anh nói nhỏ :

-Tất nhiên rồi ….chúng ta đi thôi …

Suốt quảng đường dài còn lại Thể Lam ,rất muốn hỏi xem anh ta mình như thế nào – nhưng mà tại sao mình lại quan tâm ý nghĩ của anh ta về mình như thế nào nhỉ ?Chắc chắn mình sẽ không bao giờ muốn biết.

Buổi tiệc thật lớn và có đầy đủ giới tay to mặt lớn trong các ngành nghề khác nhau đến tham dự…và tất niên không thể thiếu mấy người đẹp chân dài được,người ta nói các đại gia đến đây với mục đích là gặp gở những người có cùng ý tưởng để có thể xúc tiến việc làm ăn và người đẹp…còn những nàng chân dài thì săn đại gia…Một buổi tiệc bề ngoài mang tính chất từ thiện nhưng bên trong thì đầy những mục đích khác nhau….và mục đích của Thể Lam là tìm ra hai người đẹp giám thuê người dạy đời nàng …

Triệu Kha vừa bước vào thì hai cô nàng xuất hiện ,hôm nay hai nàng đẹp rực rở ,so với họ sắc đẹp của Thể Lam chỉ là một bóng hình mờ nhạt..nhưng so về nét thu hút thì cả hai cô đều rớt đài –bởi vậy mới có câu ,khôngp hải đẹp là thu hút ,duyên ngầm mới làm người khác hút về mình.

Không để ý đến Thể Lam ,Yến Như nói nhỏ :

-Anh Kha đó nhe …hẹn với tụi em mà không đến ,anh thất hứa hai lần rồi đó nha.

Triệu Kha cười cười ,anh cũng bối rối với Thể lam vì gặp hai cô nàng này ngay khi vừa bước vào:

-Hôm đó anh bân..dạo này công việc rất bận….em biết đấy .

Tiểu Cầm ,đưa đôi mắt nhìn Thể Lam như quan sát xem cô bị đánh nhiều không mà sao không thấy vết thuơng nào ở trên mặt hết vậy kìa.Rồi cô nói nhỏ ,giọng khinh khỉnh :

-Anh cũng mang thư ký đến sao ?anh quả là một anh giám đốc tốt đó .

Triệu Kha định nói gì đó ,nhưng Thể Lam nói nhỏ :

-Đúng là tôi có một giám đốc tốt thật đấy ..và thấy rất tội nghiệp cho ai kia có những đàn em quá tệ …bị tôi đánh bò càng bò niển về nhà rồi kìa ..một lát nửa chúng đến để lấy tiền thưởng đó.

Yến Như gật mình khi ánh mắt dò hỏi của Triệu Kha ,cô nói lả giả :

-Cô ấy nói cái gì vậy không biết ?

Rồi hkông đợi Triệu Kha hỏi thêm tiếng nào ,cô nắm tay kéo Tiểu Cầm đi sao khi vội vàng nói :

-Em xin phép …em có việc phải đi một chút xíu ,em sẽ gặp anh sao.

Nhìn theo dáng hai cô nàng vội vả bước đi,Triệu Kha quay sang nói chắt nịt ,anh có vẻ giận giử khi phát hiện ra ;

-Cô bị hành hung ….Hai cô gái kia thuê người đánh cô?

Thể Lam chưa kịp trả lời thì Triệu Kha đã nghiến răng ,anh gần như gầm lên:

-Trả lời đi.

Thể Lam há hóc miệng ngạc nhiên vì thái độ dữ dội của anh ,cô nói nhỏ :

-Không phải ! Anh làm sao thế hả ?tôi và cô ta không quen biết ,tôi chỉ nói vu vơ thôi . Triệu Kha cố dằn xuống và nói nhỏ :

-Nghe này ,nếu cô đang bị đều gì nguy hiểm thì tôi muốn tôi là người đầu tiên biết chuyện gì đã xảy ra với cô.Cô hiểu tôi chứ ?

Thể Lam giọng hơi trùng xuống vì sợ :

-Tôi biết rồi ….

-Tốt….Chúng ta vào thôi .

Bửa tiệc diển ra thật vui và Thể Lam cũng quen biết được nhiều người ,họ đều lịch sự và có vẻ tốt bụng ,nhưng từ nảy đến giờ cô không thấy Triệu Kha đâu –anh ta đi đâu nhỉ ?chắc bị mấy em chân dài rủ rê rồi…đúng là đàn ông .

Tiểu Cầm vừa quay sang Yến Như vừa nói :

-Thật không thể ngờ …con nhỏ đấy lại biết đánh vỏ ,nghe nói nó đánh thằng Nam beo muốn xệ cả vai.

Yến Như tức tối quay lại:

-Bồ còn nói nửa …nếu khi nảy tôi không lôi hai đứa ra khỏi đó thì anh Kha đã biếy hết rồi …không biết con nhỏ đó có nói gì với anh ấy hay không ?

-Nói gì chứ …chứng cứ đâu mà nói hai đứa mình thuê người đánh nó chứ…mà nhìn cái mặt đó là đã biết nó đã học hết cho Triệu Kha nghe rồi .

Gịong nói lạnh lung cất lên ,mang âm hưởng đầy sát khí khiến hai cô gái lạnh người :

-Cô ấy không có như các cô ,những con rắn độc.

Yến Như và Tiểu Cầm run rẩy kêu lên :

-Anh Kha!

Triệu Kha bước ra khỏi gốc cây sứ thật lớn ở ngoài vườn ,khu vườn khách sạn thật rộng lớn và mát mẻ,ánh mắt anh lộ vẻ ghê tởm không hề dấu giếm :

-Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại quen với các cô lâu như vậy?Sao lại có thể làm như thế với người khác như vậy nhỉ ?

Yến Như hốt hỏang bước đến phía anh ,nói nhỏ :

-Thật ra ..cô ấy là người gây chuyện với tụi em trước …em

Triệu Kha nạt ngang:

-Im đi !- rồi bằng một động tác thật mạnh ,anh hất tay ra khỏi những ngón tay thon dài của Yến Như ra khỏi tay áo vét của anh,rồi anh với tay ra bấu lấy cằm cô và nói nhỏ ,nhưng gằn từng tiếng :

-Tôi biết chuyện gì xảy ra hôm đó…và nghe kỷ đây tôi muốn từ đây về sau cô tránh xa tôi ra ,tôi không muốn nhìn thấy cô nửa ….

Rồi anh quay đi ,sau khi để lại một câu đầy sắc lạnh :

-Nhưng đặc biệt ,cô nên nhớ đều này …Thể Lam mà còn bị ai đe dọa một lần nửa thì cô coi chừng sự nghiệp người mẩu danh tiếng của mình đấy .

Rồi anh giận dữ bước đi.Để lại một khối ấm ức cho hai cô nàng xinh đẹp…….

Thể Lam vừa nói vừa cười tiếp:

-Mọi người biết sau cùng chuyện gì xảy ra không ?

Ông Dương giám đốc của ngân hàng VASS nói giọng tò mò :

-Thế người đàn ông đó nói sao?

Phu nhân của ông Dương cũng đang nói nhỏ :

-Anh ta nói rằng Lan à em dậy đi.

Mọi người cười ngất ngây với câu đùa của cô,và phu nhân giám đốcc Dương đỏ mặt nhưng lại cười sung sướng .Thật ra cô đang kể cho mọi người nghe một câu chuyện ,cô đố mọi người rằng ,người phụ nữ đẹp nhất thế giới đang ngủ và người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới đến và nói với người phụ nử đẹp nhất ,và hỏi ông Dương xem ông ta nói gì :

-Lan à ,em dậy đi.

Phu nhân của Ông Dương lại là tên Lan ,hàm ý khen bà thật đẹp….Thật ra cô không muốn tỏ ra nịnh nọt ,nhưng nghe nói công ty của Triệu Kha rất quan tâm hợp tác với công ty của ông .Thấy Triệu Kha bước đến ông vui vẻ nói và khen Thể Lam dể thương và vui tính,và hẹn sẽ đi ăn tối cùng anh bất cứ khi nào anh muốn…nhìn thấy dáng vẻ của hai người ,Triệu Kha nói nhỏ

-Tôi không ngờ cô cũng có biệt tài đấy …..Ông ta nổi tiếng là khó tính ,rất yêu thương vợ mình nhưng cô đã làm ông ta thích cô.

Rồi quay sang nhìn Thể lam và nói nhỏ :

-Cô nhảy với tôi nhé.

Nhìn đôi mắt thăm thẳm của anh cô nói nhỏ :

-Nhưng..tôi

Không để cho cô nói hết câu ,anh đã ôm choàng lấy cô và dìu cô trong điệu nhạc,Thể Lam nói nhỏ :

-Tôi không thể ….

-Cô có thể …..

Ánh mắt nồng ấm của Triệu Kha làm Thể Lam bối rối và thấy trái tim mình như có sự trao đảo , lần đầu tiên cô có cảm giác như thế ,hồi hộp trước một người đàn ông và nghe tim mình như ngất đi vì đập như trống trận ..bịch ..bịch….chà ! nghe y như đập lúa vậy đó.

Ngạc nhiên quay lại nhìn Triệu Kha ,từ lúc ở buổi tiệc đến giờ thái độ của anh rất lạ ,vừa dịu dàng ,say đắm và cứ nhìn cô đăm đắm đến say mê…Thể Lam lên tiếng khi Triệu Kha đổ xe trước cửa nhà mà không vào nhà ,cô hắng giọng lên tiếng để che dấu sự ngại ngùng giữ hai người :

-Tôi vào nhà nhe …Hôm nay tôi cũng khá mệt rồi .

Chợt bàn tay anh giữ lấy tay cô để trên nắm cửa ,anh nói nhỏ :

-Sao cô không nói với tôi là có người muốn đánh mình ?

Ngạc nhiên quay sang nhìn Triệu Kha , cô hốt hỏang khi thấy anh gần ngay trước mặt ,chỉ cách hơi thở có một giây –trời ơi !...nguy hiểm quá …..nguy hiểm quá…

-tôi….tôi…-cô chỉnh laị giọng mình khi thấy nó quá ư là run rẩy và bối rối ,sao mình giống cô nữ sinh cấp hai lần đầu bị quyến rủ vậy nè trời..-tôi đâu có bị gì đâu ,chỉ có hai người kia là bị đánh nhừ tử thôi hà .

Triệu Kha nắm lấy những ngón tay run rẩy của cô ,đưa lên môi ,anh làm điều đó thật tự nhiên và chân thật ,hình ảnh của một chàng trai phóng túng ,hào hoa ,bởn cợt của một công tử bột hằng ngày đã biến mất .Thay vào đó là một anh chàng si tình đến ngây ngô….anh hôn những ngón tay nhẹ nhàng đến nổi tựa hồ như anh sợ hôn mạnh sẽ làm cô đau đớn….Thể Lam sau một hồi ở trên mây ,cô như sựt tỉnh và hất anh rra vùng chạy ra ngoài…Cô bị Triệu Kha bắt kịp ngay trước cửa nhà trong vòng tay nóng bỏng ,anh hấp tấp nói :

-Anh xin lổi …anh biết mình không nên như thế ..nhưng …trời ơi!anh không biết là mình đang làm gì nửa ,nếu vắng em dù chỉ một giây.

Thể Lam nói nhỏ :

-Anh buông tôi ra…..

Triệu Kha xoay người cô lại và nói nhỏ :

-Nhìn anh này !.....Anh yêu em ,anh bị quả báo thật rồi .Nếu hôm nay anh không nói ra đựơc đều này thì anh sẽ chết mất .Em nói gì đi Lam?

Thể Lam kêu lên ,cô chưa kịp chuẩn bị gì cả ,cô chưa thể suy nghĩ đều gì cả trước sự tấn công vồ vập của anh…

-Tôi không biết …tôi không nghĩ rằng anh yêu mến tôi…tôi chỉ là một cô bé ,một cô gái đang mắc nợ anh mà thôi ,tôi…

Nhưng chữ tôi của Thể lam vẫn không phát ra được thành tiếng ,bởi nụ hôn bất ngờ của Triệu Kha đang hôn lên môi cô….Choáng váng ,nồng nàng ,ngất ngây ,mạnh mẽ ,say đắm ,quyết liệt ……và tuyệt vời ….Ôi! trời ơi….Thể Lam cứ tưởng mình có thể ngất đi vì nhiều cảm xúc khác nhau….Không ! Thể Lam không được ..mày biết anh ta là ai kia mà ,hắn ta chỉ vui đùa với mình hôm nay mà thôi ,mình không thể bị anh ta dụ giỗ được..

Triệu Kha nhắm mắt và buông Thể Lam ra vì đau..trời ! cô ấy cắn mình ,môi anh sưng lên và đỏ hồng một bên môi vì bị cô cắn…

Thể Lam thở hổn hển nói trong tức giận :

-Sao anh dám đối sử với tôi thế hả ?

-Anh..

-Tránh xa tôi ra …

Triệu Kha giật mình lùi lại ,anh nói nhỏ :

-Anh xin lổi…

Thể Lam kêu lên ,nước mắt rơi lã chả

-Anh nghĩ tôi là loại người con gái như thế nào ?Anh chỉ cần vuốt ve và nhỏ nhẹ với tôi thì có thể làm bất cứ đều gì với tôi được sao ?

Rồi không kịp để Triệu Kha nói gì ,cô quắc mắt lên nói trong lúc tức giận :

-Anh là đồ lợi dụng và khó ưa ,đồ háo sắc..

-Thôi đủ rồi..

Lần này đến lượt Triệu Kha gầm lên,anh không thể nào nghe hết những gì Thể Lam nói về anh,chưa bao giờ có ai nói với anh như thế …Chợt có một giọng nói trong trẻo vọng lên ,làm hai người giật mình :

-Anh Kha…….

Cô gái đó không ai khác chính là Khả Trúc..người bay ngàn dặm về để gặp anh……

Chương bốn

Triệu Kha quay sang nhìn cô gái đối diện với một đôi mắt khó chịu,anh ngồi bệt xuống ghế ngồi và đưa đôi mắt đỏ ngầu vì rượu ,cô gái trước mặt anh nhìn anh bằng cái nhìn sợ hãi và e dè.Bà Nhân hắng giọng ,giọng có vẻ không bằng lòng với Triệu Kha :

-Lại nhậu nhẹt rồi ..Sao con lúc nào cũng say sỉn vậy hả ?

Anh cất giọng trầm trầm ,dù say rượu nhưng anh vẩn bình tỉnh và đủ quang sát cô gái ngồi bên cạnh mẹ mình ,là một người giai nhân và xinh đẹp...

-Con uống một chút với khách hàng thôi mà mẹ.

Rồi không để bà Nhân nói gì anh hướng mắt nhìn cô gái :

-Ai vậy mẹ ?....Xinh đẹp quá kìa !

Bà Nhân xua tay:

-Thôi..thôi...đây là con gái của bạn mẹ ,cô ấy có việc nên em nó sẽ ở đây một thời gian con đừng có bà ức hiếp con người ta đó

Triệu Kha cười :

-Con có làm gì đâu ...Em tên gì ?

Cô gái có vẻ hết hồn khi nghe Triệu Kha nhắc đến tên mình ,cô lắp bắp :

-Dạ...dạ..em tên Khả Trúc.

-Cái tên đẹp quá .

Triệu Kha buông ra một lới khen ,nhưng không bết là anh khen thật lòng hay giả dối ,chỉ thấy đôi mắt anh ngầu đỏ nhìn Khả Trúc lạ lùng ....Kể ngày hôm đó Khả Trúc ở lại nhà của ông bà NHân ,cô dịu dàng và nhỏ nhẹ ,một cô gái có thể làm siêu lòng bất cứ một người đàn ông nào và Triệu Kha là người không ngoại lệ.Anh tuy bận rộn việc công ty nhưng vẩn thường cố gắng về sớm chỉ để nhìn thấy Khả Trúc học đàn ,học thanh nhạc trong phòng ,cô giống như một công chúa nhỏ trong trắng ngây thơ.

Lương Tùng ,bạn của Triệu Kha ,một người cũng hào hoa phong nhã và là một ông chủ tương lai của tập đoàn xăng dầu nổi tiếng sài thành này ,bao cô gái gục gã với Lương Tùng thời ấy ,nhưng anh chỉ gục gã chỉ một Khả Trúc xinh đẹp, một Khả Trúc thoát tục ,một Khả Trúc ngây thơ ,nụ cười của cô làm Lương Tùng say đắm đến mụ người trong một lần đến nhà Triệu Kha dự tiệc...anh đã thật sự bị chinh phục và hứa với lòng mình anh chỉ yêu mình nàng và chỉ mình nàng .....

Tiếng va đập làm bà Nhân hết hồn ....bà chạy vào phòng và bắt gặp thằng con quý tử vốn điềm đạm ,lịch sự ,tự chủ của bà đang trong tình trạng hết sức tội nghiệp ,lần đầu tiên trong đời Triệu Kha uống nhiều đến như vậy ,lần đầu tiên trong đời anh quậy tung căn phòng rất gọn gàng lên đến như vậy....Và chìm đắm trong nổi thất tình đến như vậy ...Bà Nhân thở dài :

-Kha à ?...Kha!

Anh chỉ nói một câu gọn lỏn :

-Con muốn có nhà riêng ,muốn đi xa ngôi nhà này mẹ ơi !

Rồi sau đó anh chìm trong giấc ngủ ,bỏ lại Bà Nhân một tiếng thở dài não ruột .....

Hôm đó là ngày tiển Khả Trúc theo chồng ,sau những tiếng cười đùa và hạnh phúc của cô ......trong ngồi nhà này ,cũng là ngày cô lên máy bay sang Pháp cùng chồng .

Gịong cô vang lên trong trẻo :

-Tạm biệt anh ! Triệu Kha !Tạm biệt anh ......

* * *

-Khả trúc !...

Triệu Kha giật mình thức dậy ,lần đầu tiên sau gần sáu năm anh mơ thấy Khả Trúc ,đưa tay đở lấy đầu và thì thầm :

-Đau đầu quá !

Chợt anh nhớ ra Khả Trúc về tối hôm qua và đang ngủ trong phòng dành riêng cho khách trên lầu ,và nhớ ra hôm qua anh và Thể Lam cải nhau thế nào ,nhắc đến cô gái đó anh chợt thở dài ,Thể Lam...ôi ,làm sao để xin lổi cô ấy bây giờ ,cô ấy chắc sẽ không bao giờ nhìn mặt mình mất ...Và đúng như những gì Triệu Kha nghĩ cô không làm đồ ăn sáng cho anh ,và không nhìn đến anh dù chỉ là nữa con mắt ,đều này khiến anh gần như phát điên lên khi anh hỏi mà cô căm như hến......

Thể Lam đặt ly sửa xuống bàn nghe một cái cốp,mặt cô thật là hình sự và cực kỳ khó ưa ,Triệu Kha nhìn ly sửa cho bửa sáng của mình mà lòng ngao ngán ,- gì đây , một ly sửa cho một bửa sáng ư?rồi anh quay lên ,bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô ,anh chùng giọng :

-Sao chỉ có sữa ?

Thể Lam đáp lạnh tanh:

-Hôm nay tui không làm đồ ăn sáng ,anh tự lo đi

Gì ,gì đây ...sao giám đối xử với cậu chủ như thế nhỉ ?....nhưng chợt nghĩ đến cái "lổi "quá lớn hôm qua là anh cảm thấy không biết phải giải quyết sao ,anh quay sang nói nhỏ :

-Anh xin lổi .

Thể Lam sẳng giọng :

-xIN LỔI CHUYỆN GÌ ?

-Thì chuyện hôm qua anh lở dại hôn em đó .

Triệu Kha đâu ngờ câu nói vừa thốt ra từ miệng anh là đều làm Thể Lam mất ngủ ,đièu cắm kỵ trong buổi sáng hôm nay ,cô quay sang nói lớn :

-Anh nín đi .Thôi không có muốn nhắc đến chuyện đó .Cứ côi như tui bị mèo chó lở liếm một cái vậy .

-Cái gì ?

Lúc này thì Triệu Kha không còn nhịn được nữa với thái độ quá quắt của cô,anh quay sang mắt cũng hình viên đạn ...anh ngiếng răng nói nhỏ :

-Cô thật là quá quắt ...không chịu nổi với cô nửa rồi ...Sao cô có thể ăn nói bạt mạng thế vậy hả ?

Lúc này thì Thể Lam cũng bóc lửa ,đêm qua đến giờ cô bị giằn vặt khổ sở cũng bởi tên này ,đau khổ cũng vì tên khó ưa này ,cô vừa bỏ tạp về ra vừa hét lên :

-Anh nghĩ tui sung sướng hơn anh chắc...làm sao tui có thể chịu đựng anh nữa vậy hả ?

Rồi cô quay người bỏ đi ,Triệu Kha lrầm lên một tiếng như sấm

-Đứng lại !

Nhưng Thể Lam vẩn bướng bỉnh bước đi ,,cô không ngờ Triệu Kha bước theo cô đến cửa và ôm gọn cô lên khỏi mặt đất như bao lúa ,anh đi thật nhanh ra phía hồ bơi ,dáng người quả quyết ,Thể Lam quay phúc bất ngờ không nói được tiếng nào ,thì hét ầm lên và vùng vẩy :

-Buông tui ra ...buông ra ...anh làm gì vậy hả ?Bỏ tui xuống cái tên đáng ghét này ,tui mà thoát được là anh chết với tui.

Triệu Kha vẩn đi te te ,như là trọng lượng cơ thể của cô không ảnh hưởng gì đến anh ,anh ngiến răng nói nhỏ :

-im đi ....Sáng sớm cô lấy đâu ra nhiều dũng khí mà quậy giữ thế hả ? muốn cho tui biết tay thì ngon thoát khỏi tay tui đi.

Thể Lam hét lớn :

-Anh...anh.....

Rồi cô bàng hoàng nhận ra mình chìm nghỉm xuống nước ,-anh ta dám quẳng mình xuống hồ ,sao anh ta có thể chứ ...đồ đáng ghét ! Thật không thể tha thứ được .Cái tên này ...

Triệu Kha sọt hai tay trong túi quần và bình thản đứng nhìn Thể Lam quẩy tay trong nước,chợt anh nao núng khi thấy cô ngoi lên ngộp xuống :

-Cứu tui với ....tui không biết bơi ...cứu ...

Triệu Kha nói nhỏ :

-Định giở trò với tui hả ,đừng hòng ..

Nhưng không thấy cô hét lên nửa ,anh hoảng sợ thật sự ...anh la lên :

-Nè ....hồ cạn queo hà ..đừng sạo nữa ..lên đây đi.

Và anh không thể đợi thêm một giậy nào nữa để nghe câu trả lời từ cô ,anh nhảy ùm xuống nước và chộp lấy cô ,đột nhiên anh cảm thấy bị chới với và nghe Thể Lam thì thầm :

-Anh chết với tui ..anh dám quẳng tui xuống hồ vào lúc sáng sớm hả .

Lúc này thì Triệu Kha mới vở lẽ ,anh quên mất rằng cô gái này là vua lắm trò kia mà.....Anh bị uống mấy ngụm nước hồ ,sau khi được buông ra ,và bị ngộp anh phải quơ tay xin hàng mới được thả ra ...không ngờ cô ta cũng có lúc mạnh thật ....

Thể Lam nói nhỏ sao khi đã leo lên thành bể bơi :

-Cho anh biết tui vô địch bơi lội khi mới lớp 6 đấy ...Anh thật quá đáng .

Triệu Kha không nói được mà chỉ tay ra phía sau, ú ớ gì đó rồi đưa tay vuốt mặt sau đó thở hổn hển .Thể Lam hét lên :

-Chỉ chỉ cái gì...có ngon thì lên đây đấu tay đôi ....tui nhất định hôm nay sẽ luộc chín anh luôn ...

Triệu Kha đưa tay chỉ ra phía sau cô ,nhưng Thể Lam không chịu chú ý ,cô nói tiếp :

-Anh đừng giả vờ ..lên đây nè ....tui sẽ luộc anh cho má anh nhìn không ra anh luôn.

Một giọng nói vang lên trầm trầm khiến cô đứng hình :

-Đúng là không nhìn ra được nữa .......Sáng sớm thì thấy hai con chuột này ướt lôi nhôi rồi .Có ai nói cho tui biết là chuyện gì không ?

Bà Nhân trong bộ cánh cực kỳ sang trong nhìn hai người ,một con chuột dưới nước và một con chuột trên bờ .....bên cạnh bà là dáng vẻ xin đẹp của người con gái mà Thể Lam đã gặp tối qua.

Thể Lam im lặng nhìn xuống nền gạch ,cô đã thay bộ đồ khác và đứng kế người liên tục phát ra tiếng ách....xì.,ách...xì, ách...xì....Thể Lam quay sang nhìn Triệu Kha hít hít mũi ,tóc ướt nhẹp và trên cổ là một cái khăn bông to đùng màu trắng ,cô tức mình thở hắt ra thì thầm - trời ! đồ công tử bột ,làm như bị ngâm nước một tuần lể không bằng vậy đó.Xuống nước có chút xíu mà coi bộ dạng kìa...thật là không chịu đựng nổi ....-Chợt cô im bặt khi bắt gặp ánh mắt bà Nhân nhìn cô nghiêm khắc ...Bà hắng giọng nói :

-Có chuyện gì vậy ?

Thể Lam và Triệu Kha im re ,anh ta không nói thì mình biết gì mà nói -Thể Lam nghỉ thầm - hay lẽ mình nói anh ta hôn mình .Triệu Kha hắng giọng :

-Không có gì đâu mẹ ...tụi con tập thể dục...

Câu nói dối tệ nhất mà Thể Lam từng được nghe -cô ước gì bà Nhân không có ở đây để cô có thể quay sang mà hét rằng - anh ngốc quá ,có ai sáng sớm tập thể dục mà nhảy xuống hồ với bộ dạng như thế, rồi la hét om sòm không -Nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ không dám manh động ,cô im re nhìn anh ta rồi nhìn xuống đất ..vẻ mặt lúc này hiền vô số tội luôn.Bà Nhân nhướng mắt tỏa vẻ ngạc nhiên :

-Tập thể dục....chà!hai đứa có cái kiểu tập thể dục lạ đời thật đó nghe...

Khả Trúc vừa bưng ly nước gừng nóng vừa từ dưới bếp đi lên ,mặt cô tỏa vẻ lo lắng và nói nhỏ ,giọng dịu dàng :

-Anh uống nước gừng đi ,một lát sẽ ấm hơn đó ....

Triệu Kha gật gật đầu ,nảy đến giờ anh liên tiếp bị ách ..xì ,khiến Khả Trúc tỏa vẻ xót ruột ,Bà Nhân cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi gặp lại Khả Trúc ,giọng bà thân mật :

-Con xuống máy bay khi nào ,có mệt không con.

Khả Trúc nhỏ nhẹ :

-Dạ không thưa cô ! con xuống hôm qua ....Mẹ con có gửi lời cảm ơn quà cô gửi qua cho mẹ con.

Bà Nhân gật đầu vẻ hài lòng ,dường như tình cảm bà giành cho Khả Trúc vẩn như xưa không hề thay đổi gì cả ,bà đã gửi địa chỉ của Triệu Kha cho Khả Trúc đến đây,nhường như bà vẩn rất quí cô mặc dù cô đã có chồng....

Thể Lam nhìn Khả Trúc chăm sóc chu đáo cho Triệu Kha ,cô nói nhỏ -trời ! bộ mướn thêm một cô osin cho hắn nửa sau....thật không chịu nổi tên công tữ bột này .

Chợt cô giật bắn người khi nghe bà Nhân lên tiếng

-Thể Lam ! Tui không biết chuyện gì xảy ra giữa cô và con trai tui ..nhưng tui không muốn thấy chuyện "thể dục " này thêm một lần nào nửa .....tui muốn cô ghi nhớ đều này ..từ nay Khả Trúc sẽ ở đây một thời gian ,cô cũng nên hiểu rỏ công việc hơn ...Chuyện ăn uống của Triệu Kha cô vẩn lo bình thường ,mọi việc đều bình thường như trước ,nên không có gì thay đổi cả ...Tui muốn cô tôn trọng Triệu Kha hơn không hét ầm ỉ như khi nãy nửa ,đi đứng nhẹ nhàng ...

Thể Lam thở dài dịu giọng

-Dạ ..con biết thưa bà chủ ...

Bà Nhân gật đầu và đứng lên :

-Mẹ có việc phải đi ....Tối nay mẹ muốn ăn cơm cùng hai đứa ...các con chuẩn bị đi.

Bà Nhân bước ra cửa sau khi đã nói vài câu với Triệu Kha và Khả Trúc , nhìn dáng đi quý phái của bà Nhân mà Thể Lam nói nhỏ :

-Hết hồn hết dzía , nếu mà bị đuổi việc không biết tiền đâu trả nợ nữa....

Triệu Kha quay sang nhìn Thể Lam ,anh nói nhỏ :

-Cô cũng biết sợ nữa hả ?

-Tất nhiên rồi ...tui sợ tui mà ở đây một thời gian nữa tui hành anh chết ...

Triệu Kha hắng giọng :

-Khi nảy mẹ tôi nói gì nhỉ ?

Thể Lam quay sang nói nhỏ :

-Tui ...xin lổi cậu chủ ....aaaaaaaạa

Khả Trúc quay sang nhìn Thể Lam giọng dịu dàng :

-Từ nay việc của Triệu Kha chị cứ để em lo cho.

Thể Lam mừng như bắt được vàng ,mắt cô long lanh

-Thật hả ....

Khả trúc chưa kịp trả lời thì Triệu Kha la lên :

-Không được .....chuyện cô thì cô phải lo ...-rồi anh quay sang Khả Trúc nói nhỏ :

-Em không cần phải bận tâm.

Triệu Kha nghiêm giọng :

-Cô chuẩn bị đến công ty cùng với tôi ...còn đứng đó ,muốn tui cho cô thôi việc hả ?

-Anh....

Triệu Kha nghiêm giọng thật ngầu :

-Cô muốn nghĩ việc ....Năm phút nữa mà tui không thấy cô trên xe cùng tui là cô biết chuyện gì xảy ra rồi đó ...

Thể Lam tức giận quay đi ,cô còn nghe tiếng của tên đáng ghét ở phía sau:

-Nhớ ..lần này mà dám đi .....ách .....xì chơi như lần trước là tui ách ....đến đó bắt cô về đó .....xì

....không thể nào chịu đựng nổi ,tui mà trả hết nợ anh biết tay tui.....đồ công tữ bột ....đồ khó ưa ....

Triệu Kha quay sang nhìn Khả Trúc đang ngồi trước bàn làm việc của mình ,hôm nay cô thật xinh đẹp trong chiếc áo dạ hội màu hồng ,anh nhướng mày ngạc nhiên nhìn cô như hỏi :

-Có chuyện gì mà hôm nay em đến tận đây ?

Khả Trúc dịu dàng :

-Tối nay em và anh có hẹn với bác gái ,anh quên rồi sao ?

Triệu Kha À lên một tiếng thật lớn ,như nhớ ra cái hẹn ,anh nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ :

-Anh xin lổi .Anh bận quá ….-Rồi anh nhìn lại Khả Trúc nói nhẹ nhàng - em chỉ cần gọi điện nhắc anh là được rồi ,không cần em phải đến tận đây để đợi anh cùng đi đâu.

Khả Trúc cười ,những ngón tay thon dài của cô cũng đang phụ dọn dẹp lại bàn làm việc của Triệu Kha ,cô làm việc này hết sức tự nhiên và thoải mái ,khiến Triệu Kha hơi bối rối nếu là trước kia anh sẽ cảm động và muốn ôm cô vào lòng,nhưng giờ anh thì rất e ngại và bối rối ,tâm trạng này làm anh thật khó nghĩ ;

-Nhưng em thì lại thích được đi cùng anh hơn, như trước kia vậy đó.

Triệu Kha trầm giọng nhìn Khả Trúc :

-Chúng ta không thể giống trước kia .Cả anh và em đều biết như thế mà .

Khả Trúc sựng lại ,cô nhìn Triệu Kha bắt gặp ở anh ánh mắt vừa nghiêm túc vừa như hỏi :

-Em vẩn chưa nói cho anh biết chuyện giữ em và Lương Tùng .Tại sao em bay về đây một mình ,Lương Tùng đâu ?

Khả Trúc chớp chớp đôi mắt đỏ hoe :

-Tụi em đã ly dị rồi ,em và Lương Tùng đã chia tay…em muốn về Việt Nam sống một thời gian .

Triệu Kha sững người nhìn Khả Trúc ,anh không thể tin vào tai mình ,Lương Tùng yêu Khả Trúc nhiều đến như vậy ,tại sao lại để Khả Trúc ra đi như vậy .Anh nói nhỏ :

-Tại Sao?Sao hai người lại chia tay ?

Khả Trúc quay đi ,cô nói nhỏ giọng sụt sùi :

-Em không biết phải nói với anh như thế nào …Nhưng em mong anh đừng hỏi em vào lúc này.Em không muốn nói đến chuyện đó ,xin anh…

Rồi cô bật khóc nức nở ,giọng nghẹn ngào ,Triệu Kha bước đến bên cô,anh cảm thấy bối rối ,anh không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế :

-Anh xin lổi….anh không biết hai người đã chia tay…anh…

Nhưng Triệu Kha không nói được lời nào ,anh lặng người khi Khả Trúc nhào vào lòng anh nức nở ,anh đưa tay lên ôm cô vào lòng an ủi ,tình cảm của anh giành cho cô tuy không như ngày xưa nhưng anh chợt thấy đau lòng khi thấy người phụ nữ anh từng thầm thương đau khổ như thế .Bổng nhiên anh thở dài…

Chợt anh và Khả Trúc giật mình khi cửa phòng bật mở,Thể Lam nói lớn :

-Nè…Bộ anh bị điếc hả ? Gọi hoài mà không trả …..

Thể Lam sựng người lại ,mặt nghệch ra ,đôi mắt to tròn ,người sững lại và buông rơi tập hồ sơ trên tay,cô nhìn sững Triệu Kha đang ôm Khả Trúc thật nồng nàng và say đắm….

-Tôi….tôi…- Thể Lam lắp bắp,giọng run run nói không ra hơi…- tôi…đã ngỏ cửa …lâu …lâu…-Rồi cô im bặt như không thể nói được nữa ,cô chưa gặp tìinh cảm này bao giờ ,giờ ngộp thở vừa đau đớn như bị ai đấm vào bụng ,cô không biết diển tả đều đó như thế nào .

Triệu Kha nói nhỏ,anh hoảng hồn buông nhanh Khả Trúc ra :

-Có…chuyên gì không ?

Thể Lam bối rối vụng về quay đi ,sau khi dung những ngón tay run run lượm tập hồ sơ lên và nói nhanh :

-Dạ ..không có gì ..tôi xin lổi ..tôi không có ý định xâm phạm….không phải…..vào phòng mà không gõ cửa…

Rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng sau khi bỏ lại sau lưng những câu rời rạc ….Triệu Kha nhìn theo thở dài ,tim anh như ngừng đập và bối rối ,khi nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương kia…..

Đi thật nhanh ra ngoài ,Thể Lam không để ý gì đến xung quanh ,trong đầu cô đầy hình ảnh Triệu Kha ôm trong tay một Khả Trúc xinh đẹp ,một Khả Trúc kiêu xa ,đầy hoa mỹ….-Gì chứ ,mình sao thế này ,sao mình có cảm giác như ai đánh vào ngực mình thế này….Đóng cửa phòng vệ sinh thật nhanh ,mở nước thật nhanh và phả nước vào mặt thật nhanh….cô nghe tim mình đập thình thịch,cuồng loạn ….ngẩng lên nhìn khuôn mặt cô gái ướt đẩm cũng đang nhìn lại mình cô nói nhỏ :

-Mình sao thế này….Anh ta ôm ai là quyền của hắn ta ,tại sao mình lại mất bình tỉnh như thế ..Thể Lam bình tỉnh ..phải thật bình tỉnh .

Rồi cô nhíu mày ,chớp chớp mắt ,miệng o tròn khi thốt lên :

-Hay lẽ mình yêu hắn ta……

Rồi cô cuối xuống phả nước thật nhanh lên mặt và nói nhỏ -không đâu…không đâu…sao lại có thể như thế ,…Mình bị trúng tà rồi…..-rồi cô lấy tay đánh đánh vào mặt –tỉnh lại Thể Lam ,tỉnh lại……

Chợt có một bàn tay xuất hiện và đưa cho cô miếng khăn giấy ,cô giật mình hét lên và quay lại :

-Á…Á….

Người kia cũng la lên thật lớn :

-Á..Á…

Thể Lam quay lại và nhìn gương mặt xanh lè đầy bơ của Ái Nguyên ,cô bạn chung phòng làm việc:

-Làm gì thế hả ..?Định giết người hả bà ?

Ái Nguyên đưa tay chận ngực ,miệng tròn lên :

-Câu này tôi nói mới đúng ,sao tôi đưa cho bà khăn giấy mà bà la.Làm tôi hết hồn

Thể Lam đưa đôi mắt tròn quay nhìn Ái Nguyên một cách ngạc nhiên :

-Trời ơi ! Đang trong giờ làm việc mà bà làm gì ở đây…-rồi cô đưa tay chỉ lên cái mặt xanh lè đầy bơ của Ái Nguyên ;-Rồi cái gì đây ? bà làm gì mà bà quánh cái mặt lên xanh lè vậy bà ?

Ái Nguyên đưa tay lên gần mặt ,giọng nhỏ nhỏ :

-Quánh cái mặt gì chứ ?Đây là phương pháp dưỡng da hiệu quả đấy ,bơ rất tốt cho da….-Rồi cô ngẩng mặt lên như khoe .Thể Lam nhăn mặt :

-Dưỡng da….-rồi cô khoanh tay lại nói lớn :

-Giờ làm việc mà chị quánh mặt lên xanh lè để dưỡng da….

Ái Nguyên níu lấy tay cô nói nhỏ :

-Suỵt….suỵt…..con nhỏ này ! làm gì mà nói lớn vậy ,tại giờ chị rảnh nên chị muốn chăm chút lại nhan sắc một chút….Rồi còn em làm gì mà nói lảm nhảm như khùng vậy hả ?

Thể Lam như nhớ ra chuyện hồi nãy ,cô nói nhỏ :

-Không có gì ..tại em mệt thôi …

Ái Nguyên định nói gì ,thì cửa phòng bật mở ,Trúc Liên bước vào ,cô cũng hết hồn trước khuôn mặt của Ái Nguyên ,nhưng không phản ứng mạnh như Thể Lam ,rồi cô quay sang nói nhỏ với Thể Lam :

-Gíam đốc tìm chị quá trời kìa.

Thể Lam bối rối ,cô nói nhỏ :

-Vậy ư ?Tôi biết rồi……

Thể Lam thở dài nhìn những cánh hồng trước mặt ,gió đun đưa khe khẽ làm những cánh hồng rung rinh nhè nhẹ,nếu là ngày thường thì cô đã hái vào cấm trong phòng khách ,nhưng giờ tâm trạng đâu mà hoa với hồng nữa .Đã ba ngày rồi ,kể từ ngày cô bắt gặp Triệu Kha ôm Khả Trúc vào lòng cô không còn hồn nhiên như trước nửa ,cũng tránh gặp mặt Triệu Kha nhiều hơn trong mọi trường hợp. Cô cũng tự động rút lui mỗi khi hai người ấy ở riêng bên nhau ,nhưng Thể Lam cũng cảm nhận được trong trái tim mình có nhiều điều thay đổi ,giận hờn một cách xa xôi trong lòng khi thấy anh ta cười với Khả Trúc ,thấy ganh tỵ một cách thật kỳ cục khi thấy Khả Trúc dùng những lời ngọt ngào thân ái với Triệu Kha .....Hai người đó đang nấu ăn trong phòng bếp nên giờ cô lủi hủi ra ngồi đây...Tự nhiên Thể Lam cảm thấy mình tủi thân đến lạ lùng ,trước kia cô đâu có như thế này ,cảm giác đâu có buồn và khổ tâm như thế ....-mình bị trúng tim thật rồi ,-Thể Lam khổ sở nghĩ ,chưa bao giờ cô nghĩ mình thật sự yêu mến tên khó ưa đáng ghét đó ,nhưng giờ hơn ai hết cô nghĩ về " hắn ta " nhiều hơn là cô tưởng ....ngắt một chiếc lá rồi đưa lên nhìn một cách thẩn thờ ,cô nói nhỏ :

-Sao mình đáng thương thế này ,ai biểu mình ghét nhất là hắn ta làm chi ,giờ lại màng lòng thương mến ..nếu anh ta mà biết tình cảm này ,chắc mình không bao giờ dám ở gần anh ta nữa ...

Rồi đưa tay hái một đóa hoa hồng thật đẹp ,cô ngắt một cánh hoa và miệng lẩm bẩm:

-Hắn có yêu mình không nhỉ ? để mình bói thử xem ....- rồi cô rứt từng cách hoa ..từng cánh hoa và miệng thì thầm...- yêu...không yêu ...yêu ..không yêu....yêu ..không yêu ...yêu ..không yêu....chỉ còn hai cánh hoa trên cành cô thở dài - ôi ...trời ơi ! hắn ta làm sao có thể yêu mình chứ ,làm sao có thể ..

Chợt một giọng nói vang lên làm Thể Lam hết hồn hết dzía....cô nắm chặt cánh hoa trong tay sợ nó rơi mất khi nhận ra được giọng nói quen thuộc của Anh :

-Sao em không điếm hết mà lại kết luận chứ ?Anh chắc rằng tên ngốc đó cũng đang cuồng loạn vì sự bỏ rơi của em suốt ba ngày qua ....

Triệu Kha ngồi xuống bên cô ,trên tay anh cũng cầm một cánh hoa hồng ,nó cũng chỉ còn ba cánh giống như cô ,anh tiếp tục trò chơi mà nảy giờ anh theo dỏi cô từ nãy đến giờ :

-Em đến đâu rồi nhỉ ...à...yêu...không yêu ...yêu ...không yêu...yêu ...Quay sang nhìn cô đang trong tình trạng chưa hết sững sờ ..chết rồi ! làm sao giờ Thể Lam ...anh yêu mất rồi ...

Thể Lam quay đi ,cô không nói được tiếng nào ,giọng ngẹn lại, trước kia cô là đầu sõ cười nhạo báng những đôi nam nữ diễn viên trong phim khi có những cảnh sến lung linh như thế này, nhưng giờ khi cô đng trong trường hợp này ,thì giờ cô hiểu được cảm giác đó như thế nào , nghẹn ngào ,xúc động ,lạ lùng và đầy cảm giác ,sung sướng ,bất ngờ ,không tin nổi ..và không diển tả được bằng lời ....Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ cười nhạo những cảnh như thế này trong phim nữa ,vì cô biết rằng những ai được trải qua cảm giác này bằng tình cảm chân thật thì không thể nào kiềm được nước mắt ....

Triệu Kha quay sang nâng mặt cô lên ,đôi mắt cô đầy những ngôi sao lấp lánh đang chực trờ rơi xuống đôi má mịn màng, anh thở dài trong niềm yêu thương ,ôm cô vào lòng như một cánh hoa dể vở ,từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu anh cảm nhận trọn vẹn cả con người cô ...tinh nghịch ,dể tổn thương ,hung dử ,đầy khó ưa ,mạnh mẽ ..nhưng cũng rất yếu đuối dịu dàng....tất cả ở cô làm anh không thể suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác ngoài tình cảm mãnh liệt dành riêng cho cô gái này .

-Nín đi...cô nàng hung dữ cũng biết rơi nước mắt kìa ...

Thể Lam nghẹn ngào :

-Tránh ra...

Nhưng thay vì tránh ra như lời cô yêu cầu thì anh càng siết chặt cô vào lòng ,vùi mặt vào mái tóc dày và mượt mà của cô ,mái tóc mà lần đầu tiên anh chế diểu là - nếu không có nó thì cô sẽ y chang một chàng trai.

-Sao lại lẩn tránh anh suốt mấy ngày nay ,nếu không bắt được em ở đây vào tối nay ..anh thề là sẽ nổi điên lên mất ,em có biết không ..cái cảm giác cực kỳ khó chịu khi nhìn em mà em hững hờ quay đi ,cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống Trung Nghĩa khi em cứ chụm đầu với anh ta suốt mấy giờ liền khi hai người thảo bản hợp đồng ngày hôm qua ....Cái cảm gaíc em lặng lẽ quay đi khi bắt gặp anh vớ Khả Trúc làm anh muốn hét lên và chộp lấy em để nói rằng em dừng có cư xử trẻ con như thế nữa....cái cảm giác ...

Thể Lam kêu lên :

-Thôi đủ rồi ...em hiểu rồi ..

Triệu Kha bắt kịp ngay nụ hôn của cô ,nó giống như cơn gió và anh là tâm điểm của nó ,nụ hôn của cả hai không như lần trước mà lần này nồng nàng và say đắm và bùng nổ nhiều cảm giác tuyệt vời ...

-Anh yêu em - Triệu Kha kêu lên ,anh ôm chặt cô vào lòng ,người con gái đăm sầm vào anh ,người con gái đấm vào mặt anh khi anh dùng tiền như một thối quen tệ hại của mình ,cô gái đó đã dạy anh biết thế nào là xin lổi là tình yêu và tận hưởng cuộc sống ...

- Nhưng ....Thể Lam rụt rè nói

Triệu Kha đặt cô ngồi vào lòng anh ,anh nói lớn :

-Không nhưng gì hết ....anh chịu đựng đủ rồi .....Em phải lấy anh thôi ,nếu không anh sẽ phát điên lên mất vì tính khí thất thường này của em....

-Không được ...-Thể Lam la lên ,cô gần như nhảy khỏi lòng Triệu Kha vì quyết định bất ngờ của anh ,có ai mới ngỏ lời rồi cầu hôn luôn như ông này không vậy cà.

Chột cô lại ,giữ cô ngồi yên trong lòng ,anh nói nhỏ :

-Sao không được kia chứ ...anh muốn em làm vợ anh liền và chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhanh chống nhất có thể ...

Thể Lam quay sang nhìn anh ngạc nhiên ,cô nói nhỏ :

-Em ..em…bất ngờ quá ..em..em không biết phải làm gì ,gia đình em ,mẹ anh sẽ nghĩ sau?em….

Triệu Kha thở dài và nói nhỏ ,trong khi tay anh mạnh mẽ kéo cô lại trong một nụ hôn ngây ngất :

-Sao em nói nhiều quá…anh nghĩ những lúc như thế này thì nữ nhi chỉ nên im lặng và ngồi ngoan trong lòng để nam nhi tụi anh âu yếm mà thôi…..

Thể Lam ngắc ngứ trong họng ,cô không thể lên tiếng được nữa vì nụ hôn say đắm của anh ,Triệu Kha thậm chí không thèm nghe câu trả lời của cô ,nhưng cô nghĩ rằng anh cũng chẳng cần nghe làm gì vì những nụ hôn ngọt ngào đáp lại của cô là câu trả lời rỏ nhất…Phía sau họ ,Khả Trúc đứng chết lặng trong lòng ,chiếc bánh ngọt trên tay cô như đóng cứng lại mặc dù nó vừa đem ra từ lò nướng xong ,trái tim Khả Trúc đau nhói, tình cảm và niềm hy vọng được yêu và ngả vào lòng Triệu Kha bất chợt tan biến…..

BàTrinh nhìn sững Triệu Kha ,bà ngạc nhiên đến nổi không nói được gì ,còn ông Hòa thì như tượng đá ….Bà Trinh lắp bắp :

-Cậu nói gì cơ ?

Triệu Kha hôm nay diện vét tông ,áo song đàn hoàng đến hỏi vợ ,anh cương quyết đến nổi làm Thể Lam đứng bên cạnh cũng sững sờ :

-Con muốn kết hôn cùng Thể Lam thưa hai bác .Con rất mong muốn làm con rể trong nhà ạ.

Ông Hòa đưa tay chùi mồ hôi ,ông nói nhưng mắt vẫn nhìn Triệu Kha ,như anh vừa nói với ông một thứ tiếng gì đó khác tiếng việt mà ông không bao giờ hiểu nổi .

-Tôi đang mơ hay tỉnh vậy bà ?

Bà Trinh thì có vẻ bình tỉnh hơn ,bà nói nhỏ :

-Ông đang tỉnh ….-rồi bà quay sang nói với Thể Lam –Thật ra là có chuyện gì vậy ?Mẹ có nghe lầm không ?

Thể lam khép nép ,giọng cô thật nhỏ ,thái độ mà ông Hòa và Bà Trinh từ khi sinh ra cô đến giờ không bao giờ thấy cô biểu hiện

-Không nghe lầm đâu mẹ ạ.Chúng con đang yêu nhau.

Ông Hòa ,đưa tay lau trán và nói nhỏ ,giọng không thể tin nổi :

-Chúa ơi ! cuối cùng thì cũng có một thằng mù mắt đến hỏi rinh nó đi.

Bà Trinh và Thể Lam cùng huýt tay vào ông ,Thể Lam kêu lên :

-Ba….

Ông Hòa đưa mắt nhìn Triệu Kha một lần nữa rồi hắng giọng :

-Có thật là cậu đang phải lòng con gái tôi.?

Triệu Kha lể phép đáp :

-Vâng ạ…Chúng con yêu nhau từ rất lâu rồi ạ.Con mong hai bác đồng ý và ủng hộ cho tụi con.

Bà Trinh nói nhỏ :

-Cậu biết đấy ..tui

Triệu Kha nói nhỏ nhưng giọng đầy kiên quyết :

-Xin hãy gọi con là Kha ạ ,bác gọi con là cậu này cậu nọ ,con ngại lắm ạ.

Bà Trinh cười ngượng nghịu :

-À…tại tui không quen ..nhưng hai đứa quen bao lâu rồi ?

Thể Lam đáp lanh lẹ :

-Dạ mới bốn ngày ạ.

-Bốn ngày ?

Mắt của hai ông bà già to tròn như hột nhãn,Triệu Kha đưa tay vò đầu ,miệng lẩm bẩm :

-Đã dặn trước đừng tài lanh….sao mà hay nói quá vậy không biết …-rồi anh đỡ lời cô ngay :

-Dạ ..bốn ngày trong giai đoạn chuẩn bị kếtt hôn.Tụi con mong ba mẹ hai bên ủng hộ ạ.

Ông bà Hòa nhìn nhau rồi lại nhìn Thể Lam và Triệu Kha,chợt có tiếng xe trước cửa mọi người ngạc nhiên khi thấy Bà Nhân bước vào ,bà có vẻ ngạc nhiên khi đến đây.Thể Lam quay sang nhìn Triệu Kha cô lẩm bẩm :

-Trời ơi !Anh muốn làm gì vậy hả?

Triệu Kha nghiêm giọng :

-Nín đi ! em không được nói gì hết nghe chưa ?

Bà Nhân lịch sự chào mọi người trong nhà ,bà Trinh và ông Hòa ngạc nhiên nói nhỏ :

-Chào chị !

-Xin chào !

Quay sang thằng quý tử của mình ,bà Nhân hỏi nhỏ :

-Con gọi mẹ gấp đến đây có việc gì?

Triệu Kha nói nhỏ ,giọng cực kỳ nghiêm túc và lể phép :

-Con muốn giới thiệu mẹ với con dâu của mẹ.

-Con dâu của mẹ ?- Bà Nhân ngạc nhiên la lên.bà quay sang nhìn Thể Lam rồi nhìn Triệu Kha ,bà dường như thấu hiểu hết mọi chuyện ,nhưng bà vẩn điềm tỉnh nói nhỏ :

-Vậy bây giờ con muốn mẹ gặp con dâu mẹ ở đây ?

Triệu Kha gật đầu ,giọng cương quyết :

-Vâng ! Chính là cô gái mà mẹ mướn về làm “osin” cho con….Giờ con không thể sống mà không có cô ấy mẹ.

Bà Nhân mở tròn mắt ngạc nhiên,miệng bà lẩm bẩm :

-Cái thằng này…..không thể hiểu nổi nó nữa.

Rồi quay sang nhìn Thể Lam bà nói nhỏ :

-Thể Lam ?

Thể Lam nảy giờ im re,bản tính thường ngày lanh chanh lốc chốc,hay nói của cô biến đâu mất tiêu ,nảy giờ cô run đến mức không để ý được điều gì ,giờ nghe gọi đích danh cô ,đứng bật dậy giật bắn mình kêu lên :

-Có !

Triệu Kha xoa xoa trán thì thầm –ngốc ! gì mà như tên lính nghe tên điểm danh vậy không biết – rồi anh kéo cô xuống giọng động viên :

-Bình tỉnh đi nhỏ ..bản tính thường ngày của em đâu.

-Nó biến mất tiêu rồi –Thể Lam thì thầm nói nhỏ lại .

Bà Nhân nén tiếng cười ,bà hắng giọng để hai “con chuột “chú ý đến bà :

-Hai đang hẹn hò nhau?

Thể Lam nói nhỏ :

-Dạ…đúng ạ….

-Chà! Tụi nhỏ bây giờ hẹn hò gì mà thẩy nhau xuống hồ ,rồi cải nhau suốt….xem ra tình cảm hai đứa tiến triển tốt nhỉ ?

Rồi bà đưa mắt nhìn Thể Lam như hỏi ,làm Thể Lam gật đầu lia lịa như một cô bé tiểu học bị cô giáo hỏi đến bài học ,Triệu Kha choàng tay qua hông cô bóp nhẹ như nhắc cô nên bình tỉnh và như muốn bảo vệ cô trước đôi mắt đầy tia dò hỏi của mẹ mình.

Bà Nhân lên tiếng giọng đầy lạnh lung :

-Mẹ không đồng ý ?

Triệu Kha kêu lên :

-Tại sao?

-Vì mẹ không thích .Thế thôi .

-Nhưng con yêu cô ấy …mẹ biết rỏ điều đó mà

Bà Nhân thở dài rồi nói nhỏ :

-Nhưng mẹ thì không …mẹ không muốn .

Triệu Kha nói nhỏ ,nhưng giọng anh đầy quyết tâm:

-Mẹ !Con biết gia đình Thể Lam không thiếu tiền gia đình mình ,ngược lại ..mẹ còn là bạn thân của hai bác ấy nửa ….-anh tiếp lời sau khi đưa đôi mắt nhìn khuôn miệng tròn hình chữ o của Thể Lam ,điều đó đúng như anh nghĩ ,Thể Lam không hề biết điều này ,cô không hề biết đó là sự sắp xếp của người lớn ,anh mừng là mình chọn đúng người :

-Vì thế mẹ phải cho con biết lý do tại sao mẹ không cho con lấy cô ấy …nếu không thì mẹ sẽ phải đứng ra tổ chức một lể cưới đình đám cho hai đứa con thôi.

Không những Thể Lam ,mà Bà Trinh ,Bà Nhân ,Ông Hòa đều rất ngạc nhiên ,kế hoạch rất hoàn hảo ,không có một sơ súất nhỏ nào để có thể nhận biết đây là một vở kịch thì tại sao Triệu Kha lại có thể nhìn ra.Bà Nhân ngồi xuống ghế ,bà nhỏ giọng :

-Điều gì cho con biết mọi người đang cố gắng dấu con.Đúng là mẹ và bác Trinh và bác Hòa đây là bạn thâm giao từ thời thơ ấu ..kể cả mẹ của Khả Trúc..nhưng mẹ thật sự rất ngạc nhiên về con…

Thể Lam kêu lên :

-Chuyện này là sao?Ai có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra không ?

Triệu Kha vuốt nhẹ eo ,anh nói nhỏ :

-Thật ra chuyện nợ nần giữa hai gia đình là một sự xếp đặt giữa mẹ anh và mẹ em ,họ muốn hai đứa mình gặp nhau…họ muốn mai mối nhưng thay vì gặp nhau trong những nhà hàng sang trọng như những bậc cha mẹ khác ,thì họ muốn anh và em gặp nhau trong tình huống cực kỳ nhất …tất nhiên là cả hai không ngờ khi hai đứa mình đã đụng độ nhau gặp tại buổi du lịch trước đó .

Thể Lam quay sang nhìn cha mẹ bằng ánh mắt hình viên đạn ,thế đấy vậy mà cô từng muốn khóc ngất lên vì nghỉ rằng mọi người trong nhà đang có nguy cơ ra đường ,nhưng Triệu Kha nói nhỏ ,đồng thời anh đưa tay giữ lấy eo cô:

-Con đã không phát hiện ra cho đến khi mẹ đến thăm tụi con hôm con và Thể Lam xảy ra trận đại chiến hồ bơi ,mẹ đã dùng từ “hai con chuột “, một người nghiêm nghị như mẹ thì sẽ không dung từ đó với một nhân viên của con mình ,thay vì mẹ nổi giận như thường ngày thì mẹ lại cho qua một cách dể dàng ,và những tình cảm mẹ dành cho Thể Lam khi cô ấy quậy bất cứ điều gì ….con đều tra và mẹ thật….-anh ngập ngừng rồi quay sang nhìn Thể Lam một cách say đắm –mẹ thật ..tuyệt khi…chọn một osin dữ zằn này cho con….

Bà Nhân nhăn mặt :

- Xem ra lần này con nghiêm túc thật rồi .

Rồi quay sang nhìn Thể Lam nói nhỏ :

-Bác xin lổi vì đã sắp xếp chuyện này ...nhưng quả thật bác rất mong muốn con làm dâu nhà bác .

Thể Lam không biết nói gì thì Triệu Kha đã nói nhỏ :

-Lần này em phải lấy anh thật rồi đấy .....

Bà Trinh và Ông Hòa nói xen vào ,giọng hai người vui vẻ :

-Thôi ...mời chị vào nhà uống nước ,hôm nay ăn cơm cùng tui nha .

Đợi ba người quay vào trong ,và Triệu Kha ôm cô vào lòng thì Thể Lam hét lên :

-Anh hay quá ..lần này anh chết với tôi .

Triệu Kha giật mình ,anhh quay sang nhìn khuôn mặt giận dữ của cô và nói nhỏ:

-Gì vậy cưng ...anh có làm gì đâu ?

Thể Lam quơ chiếc gối để trên salon gần đó ,cô xăn tay áo lên, miệng dẩu ra nóng nảy nói :

-Anh đã phát hiện ra kế hoạch của mẹ anh và gia đình tôi, nhưng anh vẫn để tôi làm osin cho anh ,anh hành hạ tôi...

Triệu Kha vừa đở những cú đánh của cô ,anh vừa phân trần :

-Khoan đã ..khoan đã ..nghe anh nói đã ....thật ra anh .....

Thể Lam nói ắt đi:

-Thôi đi....không có thật giã gì hết .....lần này anh chết với tôi...

Cả hai cải nhau chí chóe ,Bà Trinh vừa gót nước vào ly cho Bà Nhân vừa nói nhỏ khi nghe tiếng Thể Lam hét lớn ,la mắng đuổi mắng Triệu Kha :

-Thật ngại quá ...con gái em nó có đôi chút dữ dằn ,anh chị sẽ dạy bảo cháu nhiều đấy ạ ...

Bà Nhân chưa kịp nói gì thì bà cũng nghe tiếng hét của Triệu Kha ,sau khi không chịu nổi " quân địch " đàn áp - Sao em hung dữ thế hả ? lần này thì chết với anh ...- bà vội cười lả giả :

-Không sao...không sao ... con trai chị cũng không vừa .....

chợt Thế Phi ,em của Thể Lam vừa hát vừa từ trên phòng đi xuống :

-Chà .....chuyện sui gia là chuyện của hai nhà , một bên đàn trai cưới vợ cho con , một bên đàn gái gả chồng cho con , nói chung bên nào cũng là mẹ cha ,ăn ở thuận hòa tốt lá tốt nem ....

cả ba thế hệ lớn tuổi nhìn nhau ,như hiểu ra đều gì đó cả ba cùng cười thật vui ,Ông Hòa nói nhỏ :

-Kệ hai đứa nó đi ...tụi mình cùng uống trà và trò chuyện nào .......

Bên ngoài phòng khách trận chiến vẩn chưa có hồi kết thúc bằng một nụ hôn giữ giăn...

Ái Minh nhìn sững Thể Lam,cô không thể tin được vào tai mình, cô kêu lên :

-Cái gì ?

Thể Lam cũng kêu lên :

-Câu này tao hỏi mày mới đúng .Mày vừa nói cái gì ?

Ái Minh nói hỏ :

-Tao vừa nhận lời cầu hôn của anh Minh - rồi cô quay sang nhìn Thể Lam - nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc mày nói với tao vừa rồi . Mày và anh Triệu Kha sẽ kết hôn ư ?

Thể Lam nói nhỏ :

-Đúng vậy ! Dự định là ba tháng tới .

Ái Minh đứng bật dậy kêu lên :

-Không thể tin được ..mi...mi - cô chỉ vào mặt Thể Lam bằng những ngón tay run rẩy rồi nói - mi mới chính là đối thủ của ta ...vậy mà ta cứ tửng ...mi cũng yêu thầm trộm nhớ anh Triệu Kha .

Thể Lam la lên :

-Thôi đi bà ....chồng sắp cưới của bà đang ở dưới nhà kìa ,làm gì mà nhảy dựng lên như gà sắp đẻ vậy hả ?

Ái Minh vội vàng ngồi xuống ,rồi nói nhỏ :

-Chết cha ...tao quên...- rồi cô quay sang nói với Thể Lam , giọng cũng sẳn sàng gay chiến - mày đó nha ....anh Kha vẫn là thần tượng của tao chứ bộ ..

Thể Lam nói nhỏ :

-Hay quá ...Ông Minh cận ổng mà nghe chắc ổng cắn răng tự vẫn đó mày ...

Ái Minh quơ tay quơ tay:

-Thôi ....không nhắc đến chuyện đó nữa ,giờ thành thật khai mau cho tao biết hai người yêu nhau khi nào ?

Thể Lam nhỏ nhẻ kể lại chuyện tình của cô và Triệu Kha ,toàn bộ câu chuyện được tóm gọn bằng giọng hí hửng nhất ( thông cảm đi quí dzị , nhỏ mừng vì được có chồng ..hic.hic....),chợt Thể Lam có điện thoại ,cô nghe máy và quay sang nói nhỏ :

-Thằng chả say quắt cần câu ở nhà hàng Mưa Ngâu rồi , tao phải đến đón hắn đậy

Ái Minh nhăn mặt :

-Trời ! nhà hàng gì cái tên là nghe lũ lụt rồi ..mưa ngâu ..

Thể Lam dứng dậy nói nhỏ :

-Thôi ...tao đi nha..có gì tao sẽ gọi điện .

Ái Minh gật gật đầu .

-ok...bye..

Một tiếng động rầm làm Triệu Kha mệt mỏi mở mắt , anh cảm thấy đầu mình đau buốt như có vật gì đó đánh vào - chà ! mới uống có một chút mà sao đau quá vậy , anh nhớ là mình đã gọi điện thoại cho Thể Lam đến rướt mình rồi mà ,anh thật nhớ cô , ba ngày nay anh đi công tác , vừa về anh đã phải gặp khách hàng ...anh cảm thấy cái gì đó vuốt nhẹ lưng mình ,anh chết sững khi nhìn thấy Khả Trúc ngồi bên anh trên chiếc giường rộng lớn trong tình trạng khỏa thân ...Anh còn chưa kịp định thần thì anh đã nghe giọng Thể Lam như hấp hối ,đầy căm phẩn lẩn giận dữ :

-Đồ phản bội ....anh vẩn luôn như vậy sao...?

Cô lao ra khỏi phòng ,cũng là lúc anh nhận định được vấn đề , đây là nhà anh chứ không phải nhà hàng Mưa Ngâu mà anh nghĩ là mình đang ở đây .Quay sang nhìn Khả Trúc đang bật khóc nức nở ,anh kêu lên :

-Đã xảy ra chuyện gì ?

Khã Trúc không nói ,cô chỉ cuối xuống nức nở khóc mãi ...Triệu Kha không còn suy nghĩ được gì ,anh ngã xuống giường đầu anh đau như búa bổ ...anh muốn đuổi theo Thể Lam ,nhưng tứ chi rụng rời ...anh chìm trong giấc ngủ say thuốc .....

Chương năm

Triệu Kha ngật ngưỡng bước khỏi xe ,chiều nay anh lại đến nữa , hai tháng nay anh không được nhìn thấy Thể Lam rồi và anh cũng chịu đủ rồi ...sau cái đêm đó anh thề với chúa là anh chẳng làm gì Khả Trúc cả ,anh không biết bằng cách nào mình về được nhà sau khi gọi điện thoại cho Thể Lam , và mình leo lên giường cùng với cô ấy ...- anh đã điều tra và phát hiện ra đó chỉ là cái bẩy ,một cái bẩy được giăng ra với anh , anh không hề hoán hận Khả trúc anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt thương hại, dù cô có chối bỏ kế hoạch của mình....trăm ngàn lần anh không hề nghĩ Khả Trúc là một con người như thế -sao cô ấy vẫn dịu dàng ,vẫn mảnh mai yểu điệu như xưa mà lại có những trò điên rồ như thế ....anh không muốn buộc tội Khả Trúc ,càng không muốn nói về cô ,dù gì cô gái đó cũng một thời chế ngự tim anh , anh không muốn như một thằng hèn hạ kể tội một cô gái như Khã Trúc .

Nhìn thấy cánh cổng đầy giàn hoa thiên lý thơm ngát ,anh ngất ngưỡng bước đến và đập cửa giọng nhừa nhựa ...giờ chuyện của Thể Lam là quan trọng nhất , anh cần có cô ngay lúc này , cô hầu như biến mất khỏi đời anh :

- Thể Lam ! ... mở cửa ...mở cửa đi...

Thế Phi chạy ra ,anh thở dài nhìn Triệu Kha ,Triệu Kha bước vào ,anh đã say quá rồi ,Thế Phi không sao hiểu nổi tại sao Triệu Kha lại có thể lái xe đến đây trong một tình trạng như thế này ...

- Phi ! Chị em đâu ?cô ấy đâu rồi ? em đừng có nói với anh là cô ấy tắm nhe..hôm qua ,hay hôm trước ..hôm ...hic.gì ...nữa đó ...bất cứ là lý do gi....thì hôm nay anh phải gặp chị em..phải hỏi cô ta ra lẽ ...tại sao ? hic.....tại sao ? lại bỏ anh suốt một thời gian dài như vậy hả ? tại sao ?

-Thế Phi nói nhỏ :

-Chị em không có nhà ,chị ấy đi chơi xa rồi anh Kha..

Triệu Kha ngước đôi mắt đỏ ngầu lên ,đầu tóc thì bù xù , tấm thân bệ rạc ...chưa bao giờ trong anh tồi tàn như thế ...

-Lại nữa ....em có lý do nào khác hay hơn không nhóc...? em bảo với cô ấy ra đây anh nói chuyện .

Thể Lam la lên :

-Tui thì không có chuyện gì để nói với anh hết .Anh về đị

Triệu Kha ngước lên , anh phóng đến chộp tay Thể Lam ,giọng anh tỉnh đến mức khó tin ,rượu trong người anh bay đâu mất khi anh gặp Thể Lam :

- Giờ thì em cũng ra đây gặp anh ....chúng ta cần nói chuyện .

Thể Lam kêu lên :

-Anh giả say ư ?Anh đúng là khó ưa .

Triệu Kha nâng cô lên vai ,anh mạnh mẽ đến nổi cô không cử động được dù chỉ là một chút :

-Anh không giả say ,anh chỉ uống một chút và đổ hết rượu vào người để em đến gặp anh thôi .

Thể Lam hét lên :

-Buông tôi ra ..nếu không tôi cho anh đo đất bay giờ ...

Thay vì buông ra theo lời yêu cầu thì anh thả cô vào xe và la lớn :

-Im đi và ngồi yên..chúng ta cần nói chuyện ,anh chịu đựng đủ em rồi ....

Thể Lam cũng không vừa cô hét lên :

-Anh nghĩ anh là ai hả ?

Triệu Kha tóm lấy cô trong vòng tay và nói nhỏ ,giọng kiềm chế:

-Anh biết em rất giỏi vỏ ,nhưng anh biết em chưa biết một điều, hồi học ở New York anh là vô định đội vỏ thuật cổ truyền ,nếu em không tin thì cứ thử đi ...anh ghét phải dùng bạo lực với phụ nử nghưng nếu em không ngoan ngoãn thì anh sẽ đè em xuống và quất vào cái mông lì lượm của em vài cái cho thật đau đấy ...

Vâng ...quý vị độc giã biết đây ...mọi người hãy tưởng tượng khuôn mặt của Thể Lam lúc này , ngạc nhiên và bực tức đến mức không thở nổi . Ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô thật sự thấy vẻ giận dữ của Triệu Kha ,giống như con sư tử bị nhốt vào chuồng đã quá lâu, tức giận với chính mình vì cô thấy một đều - cô thật sự sợ khi thấy Triệu Kha giận dữ , cô thật sự gặp đối thủ ...

Ngồi trong xe Thể Lam không thể noí được tiếng nào ,cô không nghĩ là anh ta có thể lái xe dữ tợn như thế ,cô hét lên khi chiếc xe quẹo cua đến chống mặt :

-Anh điên rồi ....

Triệu Kha cũng không vừa :

-Im đi !

Thắng xe một cái két ..két ... trước cổng nhà ,Thể Lam như vừa bước ra khỏi thế giới ảo giác ,vì nó chóng mặt quay mồng mồng ...Cô chưa kịp làm gì thì đã bị nhấc bổng lên mang vào nhà ,cô kêu lên :

-Tôi sẽ giết anh... đồ đáng ghét ..

Triệu Kha tỉnh bơ :

-Hay lắm ....còn chanh chua thì chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau được rồi ...

Quẳng cô lên salon một cách không thương tiết ,khiến cô nhăn mặt kêu lên :

- ôi da ! đau quá ...Rồi cô quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đầy giận dữ mang hình viên đạn .Triệu Kha phớt lờ ,anh thọt hai tay vào túi quần nghiêm giọng nói :

-Bây giờ .....anh muốn em lắng nghe anh nói ...im lặng và chỉ lắng nghe thôi , em hiểu không ? nếu em có một hành động nào như la hét thì anh sẽ buộc em im lặng bất cứ giá nào , nếu em nhất đôi mông nhỏ nhắn nhưng lì lợm kia với ý định ra khỏi đây thì anh sẽ mang em vào phòng và làm em im lặng , em biết đấy anh bây giờ đang nổi điên mổi lời nói của anh là sự thật , không đùa hay hăm dọa đâu ...

Thể Lam ngồi im re , chưa bao giờ cô thấy anh như thế ,nghiêm túc , lạnh lùng ,và đáng sợ ..hơn ai hết cô biết rỏ anh sẽ làm nếu cô vi phạm đều luật anh đưa ra ...

-Anh muốn em biết giữa anh và Khả Trúc không như em nghĩ ...không giống như những gì em thấy .....cô ấy đã làm đều đó vì muốn anh cưới cô ấy ,nhưng ngay trong lúc này anh lại không muốn bàn luận về tội lỗi cô ấy gây ra ,anh muốn hai chúng ta phải hiểu nhau và cùng nhau nhìn ra vấn đề ,đều quan trọng nhất trong chuuuuyện này là em phải tin anh ....anh chỉ yêu mổi em mà thôi ...

Thể Lam vẩn im lặng ,tâm trạng rối bời ,cô không tin Khả Trúc là người như thế ,nhưng nếu như những gì Triệu Kha nói là đúng thì tại sao anh lại không muốn nói về việc làm của Khả Trúc ,anh có thấy mình mâu thuẩn không ? ..hay anh đã từng có tình cảm với người con gái đó ......mổi câu hỏi khiến Thể Lam như muốn nổ tung ,tình cảm yêu thương ,giận hờn và nghi hoặc như vằn xé tim cô ...

Triệu Kha cuối xuống nhìn vào mắt cô ,anh đưa tay nắm lấy tay cô ,hôn lên đôi tay ấy đầy nồng ấm ....:

-Nhìn anh đi ....anh xin em ....hãy tin anh ...trên đời này chỉ có em mới là người anh muốn cưới làm vợ ....anh không làm chuyện gì có lổi với em hết ....

Thể Lam rơi nước mắt yếu đuối ,cô không biết tại sao mình lại như thế ,cô không hiểu sao mình lại không la hét làm ầm ỉ lên mà lại biểu hiện một cảm xúc đầy nội tâm như thế này ,đều này khác hẳn với cô trước kia ....Nhìn những giọt nước mắt của Thể Lam ,làm tim Triệu Kha muốn vở ra vì sót ruột ,anh cảm thấy mình thật đáng nguyền rủa khi để cô gái này rơi nước mắt gì mình :

-Đừng khóc ...van em đừng khóc nữa ....em có biết mỗi lần em khóc là tim anh như đông cứng lại không ....đều chúng ta cần lúc này là niềm tin của nhau ....anh yêu em Thể Lam...anh không biết mình sẽ thế nào nếu mất em trong cuộc đời ....

Cùng với những lời nói chân thật đầy yêu thương kia ,là những nụ hôn của anh ,anh muốn xóa sạch nhũng dấu vết của nước mắt , những nổi đau mà anh đã vô tình gây ra ...Thể Lam như ùa vở ,cô bật khóc như một đứa bé trong tay Triệu Kha ,cô khóc cho bao nổi ấm ức suốt bao thời gian qua cô đã chịu đựng .....:

-Sao anh lại như thế .....sao anh lại ngủ với cô ấy .....anh có biết là em đau lòng lắm không hả ? sao lại làm em đau đớn như thế ...sao lại như thế ...huhuhuhuhu

Đặt cô ngồi vào lòng mình Triệu Kha ,ôm cô như một đứa bé ,vuốt ve lưng cô khi cô khóc ,anh cũng rơi nước mắt ,anh ghét để lộ tình cảm yếu đuối trong lòng ,nhưng anh thật sự bị rung động ,anh không thể ngờ đằng sau vẻ cứng rắng là một nổi yếu đối đến dịu dàng của cô gái này ....Thể Lam ngước đôi mắt đầy sao lên nhìn anh ,cô đưa tay xoa xoa chiếc nút áo trên ngực anh ,hành động vừa rụt rè vừa đáng yêu đến mức Triệu Kha thấy nhói cả lòng .....anh dịu dàng hỏi :

-Em muốn gì cưng ?

Rồi anh hôn lên má cô hai, ba nụ hôn mạnh mẽ. Thể Lam ấp úng :

-Em muốn anh nói em biết ....chuyện hai người là như thế nào?

Vừa ôm cô vào lòng ,anh vừa kể lại chuyện cuả anh và Khả Trúc ,Thể Lam nhìn anh rồi nói nhỏ :

-Chị ấy sao lại làm thế ....em có nằm mơ cũng không tin ...thì ra anh đã từng yêu mến chị ấy , bây giờ thì em đã biết anh không muốn nói đến chuyện chị ấy làm ...ai lại không đau lòng khi nói chuyện không hay của người con gái mình từng yêu mến .....

Chợt có tiếng động làm cả hai ngẩn người lên ,Khả Trúc đứng trong phòng với nét mặt đầy phẩn nộ ...cô hét lên :

-Anh thật là quá đáng ...sao anh có thể như thế được ....em đang mang đứa con của anh sao anh lại làm em đau lòng như thế ...tại sao ?

Thể Lam nghe rụng rời ....có con ? ...là sao ?Triệu Kha chưa kịp nói gì thì Khả Trúc ngất xỉu trên tay vẩn cầm tờ giấy khám thai .....Thể Lam nghe đầu óc đảo điên ...chuyện Triệu Kha ngủ với cô gái này là một chuyện ,nhưng mang trong người đứa con của anh cũng là một chuyện khác ........

-Khoan đã !

Gịong Triệu Kha hét lớn ,làm vị cha sứ ngước đôi mắt nhìn anh lạ lẩm ...anh đang trong tình trạng hết sức buồn cười ,tóc tai rủ rượi ,quần áo sốc sết , khuôn mặt xanh sao ,hàm râu quai nón chứng tỏ anh đã nhiều ngày không cạo râu ...Anh đang phá vở buổi lể quan trọng nhất đời của người khác ,và anh không thể dừng lại được ...Thể Lam không thể kết hôn ,cô không thể đối xử với anh như thế ....không thể ....anh không bao giờ cho phép ......Quay sang ánh mắt đang mở to của Thể Lam anh nói gần như van xin :

-Không được ! Em không được kết hôn ...đứa bé đấy không phải của anh ? em phải nghe anh ....

Thể Lam đưa mắt bối rối nhìn Minh Cận ,đang nhìn cô như hỏi ...nhìn theo ánh mắt của cô , Triệu Kha quay sang nói nhanh với Minh cận :

-Tôi thật sự xin lổi .....nhưng cô ấy không thể kết hôn cùng anh được .....không thể ....

Minh Cận vừa đẩy mắt kính cận lên vừa nhún vai nói nhỏ ,mặt anh lúc này trong rất ngố ...vì anh không biết phải nói thế nào với Triệu Kha :

-Tất nhiên ......người tôi muốn kết hôn không phải là cô ấy .....

Triệu Kha còn đang ngệch mặt ra thì sau lưng anh đã nghe giọng của Ái Minh :

-Bây giờ hai người có chịu tránh ra cho tui làm lể không hả ?

Rồi cô quay sang nói với Triệu Kha :

-Anh không được mang cô dâu phụ của tôi đi đâu đấy .

Lúc này thì Triệu Kha như hiểu ra mọi chuyện ,anh thở ra một cái thật dài nhẹ nhàng ,như trút được một gánh nặng , đến lúc này thì anh bắt gặp ánh mắt mọi người đang nhìn anh lạ lẩm ,mọi người trong giáo đường đang rất ngạc nhiên và buồn cười ....bắt gặp ánh mắt của Thể Lam ,anh hắng giọng nói nhỏ :

-Anh xin lổi ! ...- rồi quay sang nhìn cô dâu chú rể - tôi xin lổi ...

Vị cha sứ mỉm cười nói nhỏ ,gịong vị tha :

-Thế nào con trai ...con có thể tìm một chổ ngồi gần đây nhất hoặc đứng phía sau chú rể trong vai trò rể phụ cũng tốt con trai ạ .....- rồi ông quay sang cô dâu chú rể đang nhìn ông bằng cặp mắt hạnh phúc -nào ! chúng ta sẽ bắt đầu kết nối hai con người tuyệt vời này với nhau thôi ......

Đóng cửa một cái rầm ,vừa bước vào nhà Thể Lam vừa nói lớn

-Tại sao anh có thể chạy đến đám cưới của người khác rồi quậy tung ở đó vậy hả ?

Triệu Kha cũng tức giận không kém :

-Đáng lẽ ,em phải nói chuyện Ái Minh đám cưới cho anh biết chứ …anh đến nhà thì thấy mọi người nói em đang làm lể tại giáo đường …anh hốt hỏang chạy đến đấy …..anh không ngờ em chỉ là phù dâu mà thôi

Thể Lam không kịp nói gì thì anh đã bước đến bên cô nói nhỏ ,giọng rỏ rang là đang rất giận dữ :

-Sao em cứ làm anh lên tim hoài vậy hả ? sao em lại lẩn trốn anh miết thế hả ? anh không phải vận động viên điền kinh mà cứ phải đuổi theo em khắp nơi như thế mãi đâu Lam à .

Thể Lam xoay lưng lại ,chiếc váy màu hồng lụa bao phủ đôi chân mượt mà của cô :

-Em không biết ……hiện giờ em không biết phải làm sao nữa ? Em cảm thấy rất bối rối trong giai phút này …..em vẩn không quên Khả Trúc ,cô ấy đã mang đứa con của anh ….

Triệu Kha thở ra nhè nhẹ ,như cố gắng kiềm chế cơn điên loạn đang chực chờ bùng nổ trong con người anh ,anh giằn từng tiếng :

-Nhìn anh đây ! – anh xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt anh – em có tin là đứa bé đó là con anh không ?

Thể Lam định quay đi ,nhưng đôi tay anh như gọng kiềm ,bắt cô phải nhìn thẳng vào anh ,đôi mắt đau lòng ,tổn thương ,và đầy giận dữ như van xin cô hãy lắng nghe và hiểu anh :

-Em ….em ……không biết nữa …..em không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nữa ..nhưng em ghét điều em đang nghĩ ….em cũng ghét phải nhường anh cho người con gái ,hay một đứa bé nào khác ….nhưng em không thể suy nghĩ chin chắn được trong trường hợp này ….em xin anh .

Triệu Kha thở ra thật dài ,anh cảm thấy bất lực ……chợt giọng Khã Trúc lên tiếng giọng cô nhỏ nhẹ dịu dàng :

-Em xin lổi vì cắt ngang câu chuyện của hai người …nhưng vì con em ,em muốn con mình sinh ra phải có ba ..

Thể Lam và Triệu Kha có vẻ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Khả Trúc ,tại sao lúc nào cả hai người gặp nhau thì Khả Trúc lại xuất hiện ,tại sao cô như là bóng ma xuất hiện đột ngột trong cuộc đời của họ như thế vậy nhỉ ?

Triệu Kha quay sang nhìn Khả Trúc ,anh muốn nói chuyện cho ra lẽ anh không thể chịu đựng được tình cảm nữa vời như thế này lâu hơn được nữa .

-sao em làm vậy hả Trúc ? Sao em cứ phải ép anh vào đường cùng em mới chịu sao?

Khả Trúc ôm mặt khóc nức nở :

-Em xin lổi …em không muốn làm anh tổn thương nhưng ..em không thể sống mà không thiếu anh được ..

Rồi cô lại khóc trước đôi mắt bất lực của Triệu Kha ,anh chỉ biết thở dài nhìn cô thẩn thờ …Thể Lam như hết chịu nồi cô la lên:

-Cô đừng như thế có được không ? khóc …khóc …. Và khóc ……hình như cô xem nước mắt chính là vủ khí của cô phải không ?

Và trước đôi mắt ngạc nhiên của Triệu Kha và Khả Trúc ,cô bước đến trước mặt Khả Trúc và nói lớn :

-Sao cô không nhận thấy rằng ….mình không bao giờ chịu lớn lên vậy hả ?

Khả Trúc lắp bắp ttrong nức nở :

-Cô …cô ..

Thể Lam hét lênn :

-Nín đi …..cô …cô cái gì ?cô cứ nghỉ mình cứ giả vờ yếu đuối ,khóc lóc thì sẽ có được tất cả mọi thứ sau ….nhìn lại đi ,thời của cô đả qua lâu lắm rồi ,không còn chuyện khóc lóc nử nhi thường tình như cô,rồi dùng thủ đoạn làm người khác đau lòng, còn mình thì đạp lên nó mà thấy sung sướng đâu.

Thể Lam đưa tay quẹt nước mắt ,cô nói tiếp mặt cô đỏ gay vì tức giận lẩn thương hại cô gái trước mặt …đối với Khả Trúc cô thấy thương hại nhiều hơn là ghen tuông ….nếu là người suy nghĩ chính chắn cô ta sẽ phải cảm thấy rất tổn thương khi biết người khác thương hại mình bằng phương cách đó .

-Hơn ai hết trong chuyện này ,cô biết đâu là sự thật mà …tôi không muốn làm cô bị tổn thương nên mới im lặng để cô và Triệu Kha giải quyết cùng nhau …nhưng hình như cô không nghĩ vậy ….

Khả Trúc nhìn sững Thể Lam ,chưa bao giờ có ai nói với cô như vậy …..

-Cô ..biết chuyện gì chứ ?

Thể Lam nói nhỏ ,nhưng nước mắt vẩn chảy làm cô phải vừa nói vừa quẹt mủi ,y như cô bé cấp một bị phạt đòn ….-Tôi biết tất cả ……Khả Trúc ! cô không phải người xấu ,nhưng đừng có những suy nghĩ ngây thơ như thế ,ngây thơ chỉ cách tâm thần một sợi chỉ nhỏ mà thôi …..cô không nghĩ rằng mọi người đều biết chuyện cô làm ư? Nhưng họ không muốn nói mà thôi ,cô hiểu không ?

Chợt giọng của bà Nhân vang lên nhẹ nhàng ,không biết bà đã đến lúc nào :

-Nói hay quá ! sứng đáng làm con dâu của mẹ .

Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bà nói nhỏ với Khả Trúc :

-Con từng là cô gái cô yêu quý nhất ..thậm chí còn mai mối để con có thể cùng con trai cô sánh duyện ..nhưng con đả chọn Lương Tùng ,Triệu Kha cũng một lần đau khổ ,cô vẩn yêu quý con …Khả Trúc !cô biết hôn nhân của con không được tốt đẹp như mong muốn ,nhưng chuyện Lưuơng Tùng ngủ với người con gái cũng do sự hiểu lầm , con lại làm đều này với Thể Lam y như cô gái ấy đối xử với con trước kia ..tại sao con không suy nghĩ rằng ,người phụ nữ đó cũng đang bẩy chồng con và đang phá hoại hạnh phúc gia đình con ,như con đang làm với người khác …

Nắm lấy đôi tay run rẩy của Khả Trúc bà Nhân nhẹ nhàng :

-Cô vẩn rất yêu quý con ,mặc dù con đang gây ra những chuyện làm cho cô đau lòng …nhưng con người mà ,ai lại không có sai lầm ,không có một lần suy nghĩ nông cạn ,đều quan trọng là con biết quay đầu lại và sửa chửa sai lầm đó kìa …..Con nhìn xem ! ai đang đứng phía sau con kìa …

Khả trrúc quay sang nhìn thẳng Lương Tùng ,chồng cô đả bay ngàn dặm qua tìm cô ,anh cũng hóc hác và tều tụy không khác vì Triệu Kha :

-Anh đến rướt mẹ con em về ….anh không thể sống thiếu em …anh xin lổi về tất cả .

Đôi mắt anh đỏ ngầu và đầy nước mắt ..Khả Trúc bật khóc ,cô ôm mặt nức nở :

-Con xin lổi ..em xin lổi Triệu Kha …em xin lổi …..

Lương Tùng ôm cô vào lòng ,anh không biết phải nói gì ….Thể Lam cũng nức nở ,thì ra người đau khổ nhiều nhất trong chuyện này là Khả trúc ,với bản ính vốn yếu đuối cô không thể đương đầu với sống gió bên ngoài ,thêm cô uống quá nhiều thuốc an thần ..những đều cô làm là do tác động bên ngoài …..Triệu Kha đến bên cô ôm cô vào lòng ,giọng anh đầy niềm yêu thương :

-Em tuyệt quá !có ai nói em đều đó chưa nhỉ ?

Thể lam đưa mặt lên để đón nụ hôn của Triệu Kha ,cô thì thầm:

-Không những nói mà họ còn sếp hàng để được em lắng nghe đấy .

Gịong Triệu Kha nho nhỏ :

-Vậy thì không được rồi …..- rồi anh sang bà Nhân nói lớn – mẹ! tổ chức đám cưới cho con liền đi nếu không con sẽ phát điên mất vì phhải canh chừng những kẻ sếp hàng đó mẹ

Bà Nhân cười khì ,giọng bà đầy hạnh phúc :

-Tất nhiên rồi ..thằng nhóc này ….

Nằm trên giường xem lại hình đám cưới mà Thể Lam cười khúc khích ,hôm ấy là ngày cô nhớ mãi trong đời ,một đám cưới thật đặc biệt nhiều hoa ,nhiều bè bạn và nhiều lời chúc mừng trong tiếng nhạc đầy hạnh phúc ......Chợt tiếng mở cửa làm Thể Lam giật thót mình ,cô ngẩng phắt lên và đưa tay chận ngực :

-Trời ......Anh làm em hết hồn .....

Triệu Kha khẻ đưa mắt nhìn vợ ,thấy những bức hình chụp hôm đám cưới anh chợt thở dài ,anh nói gọn lỏm một câu nhẹ nhàng :

-Anh tắm đây ..em đã ăn cơm chưa ?

Thể Lam im re ,cô nhìn dáng Triệu Kha bước vào phòng mà chợt thở dài .....Anh vẩn còn giận sau ,mà giận là đúng rồi ,làm sao mà không giận được cơ chứ ....Bên trong phòng tắm, Triệu Kha đứng trước vòi hoa sen xả nước thật mạnh ,anh vuốt mạnh mái tóc ,trong lòng anh đang đấu tranh ghê gớm với hàng ngàn cảm giác khác nhau ,nữa muốn ôm cô vào lòng hôn cho vơi đi nổi ham muốn suốt hai tuần nay ,nữa lại không dám vì sợ cô sẽ hét lên ....anh thở dài ......hình ảnh đêm tân hôn như đang sống lại với anh .

***********

Cánh cửa phòng bật mở ,Triệu Kha bế bỏng Thể Lam vào phòng ,chiếc váy cô dâu bao quanh hai người nhìn rất ngộ nghĩnh ,giọng anh nồng nàng :

-Em yêu ......anh chờ em lâu quá rồi đấy .

Thể Lam cười hạnh phúc ,giờ cô hiểu sau trong đời mổi người nên chỉ một lần kết hôn thôi ,vì sao ư ? vì nếu cứ nhịn đói rồi quánh cái mặt lên một lớp phấn như vậy nè ,cài hàng trăm thứ trên đầu nè ,mặc hai ba chiếc áo to đùng đi không được trong vòng hai giờ đồng hồ nè ......đám cưới xong chắc chết ........

Triệu Kha được thả rơi xuống chiếc giường to đùng và nụ hôn của Triệu Kha nồng nàng ,ấm áp ...nhưng sau thì nó dử giằn và đầy đam mê ,cô bị ngộp thở và đói bụng ...trời ! đêm tân hôn gì mà kì vậy nè ......

-Khoan đã !

Triệu Kha ngạc nhiên nhìn Thể Lam thoát khỏi tay anh :

-Sao vậy cưng ......

Thể Lam bối rối :

-Em đói bụng .....

Triệu Kha mỉn cười , một bàn tiệc to đùng trong vòng mười lăm phút sau đã xuất hiện ,nhưng Thể Lam ăn chỉ có được một chút xíu , đây là lần đầu tiên cô không có cảm giác với đồ ăn ,nhưng cô cảm thấy hồi hộp và bối rối một cách kỳ lạ .....nhìn đôi mắt say đắm cứ nhìn Thể Lam một cách mê đắm cô hồi hộp nói nhỏ khi Triệu Kha chạm tay vào người cô :

-Em..em ..muốn đi tắm ...em muốn tắm .

Triệu Kha gật đầu ,anh vẩn nhìn theo cô khi cô chạy biến vào trong phòng ,dường như anh vẩn chưa nhận ra được sự thay đổi ở cô .Nhìn vào chiếc gương to đùng Thể Lam nói nhỏ :

-Trờ ơi ! sao tim mình đập dữ vậy nè ?- thịch ...bịch ....trời ! sao giống đập lúa quá .....

-làm sao giờ đây nhỉ ?

Đứng trong phòng tắm mải cũng không được sau khi đã tắm xong ,cô bước ra khỏi phòng Thể Lam gần như ngất xỉu khi thấy Triệu Kha đứng trong phòng với độc chiếc quần lót trên người ,tóc anh cũng ướt ,chứng tỏ anh vừa tắm xong .Triệu Kha quay sang bước đến bên cô dứt khoác và ôm mạnh cô vào lòng ,chiếc áo ngủ in hình chú chuột mickey càng làm anh ham muốn cô vợ bé nhỏ này .....hôn cô say đắm ,tay anh mâm mê vuốt ve hai đùi cô ,bàn tay và đôi môi anh thật thành thục và dày dạn kinh nghiệm ,Thể Lam chân mình chịu đựng ,hôn anh là một chuyện ,nhưng chuyện anh đưa tay vào áo cô và ve vuốt những chổ cô không thể ngờ đến là một chuyện khác ,cô gần như không thể thở nổi khi bị Triệu Kha đè nghiến xuống giường ,môi bị anh hút chặt và chiếc áo ngủ bị tóc lên đến tận eo ,cô không kịp phản ứng gì trước cơn bão đam mê của anh thì cô nghe tiếng thì thầm ,giọng khản đặc và đầy mê đắm :

-Quần lót bằng ren ư ? anh thích lắm ...vợ cưng của anh .

Hơi thở của anh thơm nồng mùi úytky , đôi môi dầy tham lam cắn cắn dáy tai cô ,bàn tay to lớn của anh xoa bóp đôi môi tròn lẳn ,cô nói nhỏ :

-Em.em .....

Triệu Kha ,hôn lên cổ cô ,vùi mặt xuống ngực cô ,đồng thời hai tay anh kéo sát cô vào người , cả tấm thân nặng trịch của anh đè nghiến xuống cô :

-Gì thế cưng ...em không thích sau ,em không thích anh yêu em sau ,không thích anh làm tình với em sau cưng ?

Mổi một câu hỏi anh nhử nhử môi đến gần vào chộp môi lên môi cô ,dường như anh cũng không muốn nghe câu trả lời ,Thể Lam thở hổn hển ,cô hét lên khi tay anh luồn vào chiếc quần lót mỏng manh ...:

-Không ....em không thích ....

Triệu Kha giật mình ngẩn lên ,đôi mắt anh còn đỏ ngầu vì ham muốn ....

Thể Lam nước mắt ngắn dài trên đôi gò má xinh đẹp ,cô kéo chiếc áo ngủ bị anh tốc lên cao ,giọng cô sủng nước :

-Anh làm em sợ quá ..

Triệu Kha như từ trên đỉnh cao ham muốn rơi xuống vực thẩm của sự ngạc nhiên ,lẩn thất vọng ....không phải anh thất vọng vì thái độ của Thể Lam mà vì chính bản thân anh ,tại sao ? tại sao anh lại để con quỳ ham muốn trong người anh làm cho cô ấy sợ hãi đến như thế ? Khẽ đưa tay vuốt mặt như muốn lấy lại sự bình tỉnh và đè nén sự dục vọng trong người mình ,anh thì thầm :

-Anh ...xin lổi ....anh thật sự xin lổi ...

Anh ôm Thể Lam vào lòng ,cô đang khóc như một đứa bé , nước mắt ướt đẩm cả vạt áo ngủ ,Triệu Kha hôn lên đỉnh đầu cô ,anh tự nguyền rủa mình một lần nữa . Triệu Kha ! mày đúng là một tên tệ hại ,sao mày lại làm thế với cô ấy ,mày xử sự với cô ấy chẳng khác nào như một món đồ chơi mà mi quen sử dụng ,cô ấy là vợ mày kia mà ....Càng suy nghỉ anh càng cảm thấy yêu quý Thể Lam ,cô gái này ngay từ đầu anh đã biết cô ấy khác với tất cả những người phụ nữ đi qua đời anh ,hôn cô dịu dàng ,anh thì thầm

-nín đi cưng ...anh xin lổi ,anh không làm em sợ nữa ..nín đi ....anh hứa đó ..

Thể Lam đưa tay chùi má ,dáng điệu y như một đứa bé ,đang sợ sệt :

-Thật không ? anh hứa thật không ?

Ôi lạy chúa ! cô ấy dể thương đến thế kia mà . làm sao mình lại hành động như tên phàm phu tục tử như vậy nhỉ ,mậy thật đáng chết mà Triệu Kha -vừa suy nghĩ như thế anh vừa ôm cô vào lòng :

-Thật ..anh hứa thật mà ...em nín đi ....ngủ trong vòng tay anh nè cưng ....

Thể Lam nằm trên tay Triệu Kha ,không hiểu sau cô cảm thấy ấm áp lạ thường ,không còn sợ hải như trước nữa , và cô từ từ chìm trong giấc ngủ ......Triệu Kha nhìn cô gái trong tay mình mà cảm thấy yêu thương đến lạ ,càng ở gần Thể Lam anh càng phát hiện ra cô gái này có rất nhiều tính cách ,thái độ gần như khác nhau trong từng trường hợp ,cô gái với đôi mắt mèo la lên giận dữ đấm anh một đấm nảy lửa với câu nói gần như bất tử trong tim anh - anh từng tưởng có tiền thì muốn xem thường ai thì xem thường nhe ,tui không phải hạng người đó , từ nay ra đường gặp tui thì tránh xa ra đó .....- nhưng thay vì tránh xa ra thì cả hai lại gần như hút lấy nhau như kim châm vậy đó ,và cô gái với dáng điệu khóc lóc ngon lành như trẻ con kia như vừa rồi làm anh thật bất ngờ ....Anh ôm cô vào lòng nói nhỏ ..anh sẽ chờ em và sẽ yêu em suốt đời này ......

*******

Triệu Kha vuốt lại mái tóc ,anh gần như muốn điên lên vì lời hứa đó của anh ,nước mát dội xuống người anh cũng không làm anh bớt đi căng thẳng ,anh cảm thấy mình sắp sữa nổi điên lên rồi ,không thể chịu đựng được cái tình trạng cứ phãi chịu cảnh hằng đêm ôm ấp vợ mình ,ru cô ngủ mà chống lại bãn thân mình nữa khiến anh muốn hết hơi ...- ôi ....lạy chúa ...con có tội gì mà ngài lại đài ải con nhiều đến như thế này ..- anh thì thầm .....Chợt anh nghe giọng Thể Lam nói nhỏ ;

-Anh ơi ! em làm cơm rồi ...anh tắm xong ra nhe

Trời đất .giọng nói ngọt ngào đến mức muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đó ,nhưng nó không bằng đôi mắt to mở tròn kia , nhưng đôi mắt đó cũng không bằng nụ cười duyên dáng và thái độ nhõng nhẻo mổi đêm của nàng ,cô sẽ dụi vào người anh , nủng nịu ,anh có thể cảm nhận được làn da mịm màng ,đôi chân dài gác lên người anh hằng đêm ,mái tóc thơm ngọt mùi hoa lạ mà mổi đêm anh luôn tự hỏi nàng xài loại dầu nào ,mặc dù điều đó anh đã biết ,nhưng điều làm anh mê mẩn là bộ ngực tròn của nàng áp vào anh ,khuôn mặt thiên thần đang ngủ kê sát mủi anh ,và cả tấm thân mà chỉ một hành động nhỏ và dể dàng thôi anh có thể nằm đè lên nàng ,dụi mặt vào bộ ngực tuyệt vời đó và chiếm nàng hàng đêm..ôi ...ngừng...ngừng lại ngay ....- Triệu Kha nhắm mắt lại - ngừng lại ...mình không được nghĩ đến điều này nữa ...ôi sao lại thế nhỉ mình điên thật rồi .....

Thể Lam vừa bước ra phòng tắm và ào lên giường ,hành động của cô nhanh đến mức làm Triệu Kha không đỡ kịp ,anh nắm lấy eo cô ,giọng thản thốt :

-Trời ơi ! gì vậy Lam ...em không biết sợ té là gì hả ?

Thể Lam cười toét miệng :

-Gì chứ ? em biết là anh đở em mà ....

Cô chợt im bặt khi có tiếng sấm chớp ,co người lại cô nín thin , mắt mở to ...Triệu Kha nói nhỏ :

-Gì vậy cưng ? em làm gì nín thin rồi co người lại vậy ?

Thể Lam nói nhỏ :

-Mưa ? ?????????

- ừa ,thì mưa ....em ngủ chưa hay xem truyện rồi mới ngủ ?

Nhưng Thể Lam nín thin ,nhường như có một cái gì đó làm cô quan tâm hơn là những gì anh nói .....Triệu Kha quay sang hỏi cô :

-Gì thế ? em sao vậy ?

Cùng lúc đó Thể Lam ôm siết lấy anh khi ngoài trời có thêm một tiếng sấm chớp nữa ,thì ra cô nàng sợ sấm ...ngộ àh nha ...dữ như Thể Lam mà cũng có lúc sợ sấm chớp nữa chứ ,anh đâu biết rằng ,trước kia khi trời mưa mà có sấm chớp thì cô nàng ôm theo mềm gối xuống ngủ với mẹ .giờ cô nàng ôm chặt lấy anh ....Triệu Kha nói nhỏ khi ôm cô vào lòng :

-Ngủ đi ! có anh nè ....hôm nay em khỏi xem truyện nữa nhe .... khuya rồi ,mai còn gặp mẹ nữa ...ngủ nhe cưng ....

Chợt vụt một cái ,cúp điện làm Thể Lam hét lên :

-Ah...ah...

Triệu Kha hết cả hồn vía :

-Nín đi ....em làm anh hết hồn nè ...em làm gì thế hả ?

Thể lam thì thầm :

-Em sợ quá ......sao nó cúp điện vậy ta ?

Triệu Kha vừa đưa tay mò mò cái gối nằm cho cả hai vừa nói nhỏ :

-Chắc tại mưa lớn quá đó mà ....

Thể Lam nằm im re ,nhưng lâu lâu cô lại cụt cựa ...Triệu Kha quay sang nhìn mặt cô trong bóng tối :

-Gì vậy cưng ?Sao em chưa ngủ ?

Thể Lam thì thầm :

-Anh ơi ! em..em..

Triệu Kha nằm im không dám nhúc nhích vì cả người cô đang toát ra một sức quyến rủ đến nổi anh mà nhúc nhích sẽ phạm một điều không thể tha thứ được đó là làm tình với cô mất

-Sao thế cưng ?

-Anh có giận em không ?

-Chuyện gì kia ?

-Chuyện đêm tân hôn ...em thật sự xin lổi ...đã hai tháng rồi nhưng em biết anh vẩn còn giận ....

- ngốc quá ...anh không giận ..chỉ giận mình quá hấp tấp mà làm em sợ thôi ......

Thể Lam nhích đến bên người anh ,nàng toát ra một mùi thơm ngọt ngào say đắm làm Triệu Kha nghiến răng lại để không đưa tay vuốt ve người cô :

-Em ...em ....

-Em muốn gì cưng - vừa hỏi anh vừa ôm cô vào lòng ,mắt anh giờ đã quen với bóng tối ,giờ anh cũng đã nhìn thấy nét mặt cô, một khuôn mặt mà anh yêu quý nhất đời :

-em..muốn anh ......yêu em..

Triệu Kha sững sờ ,anh nghĩ rằng mình nắm mơ .....Thể Lam đã cho phép anh làm cái đều anh hằng mơ ước .Anh run rẩy nói nhỏ :

-Thật không cưng ? em quyết định rồi chứ cưng ?

-Vâng...em ...sẽ không khóc nữa ....em muốn làm vợ anh ... muốn tất cả là của anh ..

Triệu Kha đâu cần lời khuyến khích nào như thế nữa ,anh hôn cô bằng một nụ hôn dịu dàng ,vuốt tay lên người cô ,làn da cô ấm áp và ngọt ngào ,cô lúc đầu có hơi chân mình nhưng sau thì mềm nhủng và dịu ngọt trong vòng tay anh ,đan những ngón tay vào mái tóc của anh ,cô nghe tiếng anh thì thầm :

-Nếu em cảm thấy sợ vào bất cứ lúc nào ...hãy noí với anh ngay nhé cưng

Anh nghe tiếng Thể Lam gật đầu ,và mãn nguyện trong vòng tay anh ,một nụ hôn ,hai nụ hôn ...và hàng ngàn nụ hôn đổ về hai người , đưa tay vào chiếc áo ngủ mỏnh manh .triệu Kha gần như ngây ngất khi chạm vào bộ ngực mà anh vẩn tưởng tượng hằng đêm ,nó tròn và mềm mại trong tay anh ,dụi mặt vào đó anh nghe tiếng cô thở dài ,tiếng thở dài sung sướng ..làm anh như phát cuồng lên :

-Ôi .....anh yêu em quá trời

Cùng với những lời yêu đương ấy, anh hôn nhẹ lên ngực cô dịu dàng ,anh sợ làm cô sợ hãi và có cảm giác bị tổn thương,cô uống cong người lên đón nhận anh , một thái độ hợp tác đầy yêu thương ,triều mến ....Triệu Kha nút nhẹ một đỉnh hồng đang căng cứng của cô vào miệng ,anh cảm thấy máu mình đang sôi sục và khắp người bừng bừng lửa ,anh yêu cô gái này đến không chịu nổi ,và anh nghĩ mình sẽ chết mất nếu mất đi người phụ nử tuyệt vời này ,chiếc giường rộng lớn và bóng đêm dày đặt như đồng tình với cả hai ,Triệu Kha xé toạc chiếc áo ngủ ra khỏi người cô ,anh thì thầm :

-Anh sẽ mua cho em một trăm chiếc áo ngủ mới .

Thể Lam nắm lấy tóc chồng ,cô có cảm giác như mình đang trong một cái thau chứa đầy cảm xúc ,cô rên lên :

-Anh ơi ..

Triệu Kha đưa lưởi liếm bụng cô ,đôi mắt thẫm lại vì ham muốn, anh thì thầm :

-Gì vậy cưng ......em muốn anh ngưng lại hay chiếm lấy em ...

Thể Lam không nói được lời nào ,và đưa đôi mắt sáng rở nhìn anh ...

-em...ôi..em yêu anh ..

Lời nói đó giống như một luồng sức mạnh thổi qua người anh, đó là thứ anh cần ngay trong giây phút này ,đưa tay ôm lấy hai mông cô ,anh kéo chiếc quần lót hình con chuột mickey xuống, người anh run rẩy khi anh quỳ lên và nhìn xuống tấm thân tuyệt mỹ của vợ anh :

-Sao em thích hình chú chuột vậy cưng..em có biết nó làm anh phát điên lên không hả ?

Cô không nói gì mà chỉ đưa tay vuốt ve những cơ bắp đang cuồng trên hai cánh tay của chồng ,anh là người đàn ông tuyệt nhất mà cô biết ,và cô thật hạnh phúc vì làm vợ anh .Triệu Kha cởi nhanh hết những thứ đang bám trên người anh nóng hồi vì ham muốn ,anh ôm choàng lấy vợ và quấn chặt lấy cô ,hôn lên những chổ mà anh ước ao hằng đêm bên nàng ,kẹp chặt lấy hai chân cô anh thì thầm :

-Chúng ta sẽ có 10 đứa con ...em sẽ phải sinh cho anh 10 đứa nhóc xinh xắn như em và đẹp trai như anh cưng àh ...- vừa nói anh vừa hôn lên ngực cô ,chúng như vươn lên khiêu khích đôi môi tham lam của anh ,tay anh bóp lấy mông cô ,tiếng thở dài mãn nguyện của anh kèm theo tiếng rên rỉ của vợ càng làm không khí thêm đậm đặc mùi yêu đương ,múi tình ái ,trên chiếc giường rộng lớn anh quấn lấy cô như con thú khao khát tình yêu ,như sa mạc thiếu nước hàng ngàn năm ,anh hôn lên khắp chốn châu thân ngọc ngà của nàng ,vùi mặt vào ngực vợ lưởi anh đùa nghịch hai vú và anh nằm đè lên người cô bằng sức nặng của người anh ,của tình yêu dữ dội của anh ,kéo hai chân cô dơ cao anh thì thầm :

- anh yêu em ...anh xin lổi vì sắp làm đau em cưng àh ...

Rồi bằng một cử động nhẹ nhàng ,anh ép chặt cô xuống giường và đi vào cô trong tiếng nức nở sung sướng của vợ, anh nhìn sâu vào mắt cô khi đang đi vào cô ,anh thấy nước mắt, nụ cười của cô dàng cho anh ,cảm giác như đang nuốt chửng anh ,người anh đẩm trong ngàn lời yêu thương ,anh thở hổn hển ,và run rẩy khi chiếm trọng người con gái anh yêu ngay lần đầu này ......anh chưa bao giờ có cảm giác đo..tuyệt vời .....đến mức anh chỉ muốn đắm chìm trong cô suốt ngày ,cả hai ngây ngất và luyến tiếc buông nhau ra khi đã thỏa mãm....

**********

-Lam ơi ! Anh về rồi nè ......

Triệu Kha vừa bước vào phòng vừa lên tiếng ,hôm nay anh tranh thủ về sớm để đưa vợ qua nhà ngoại thăm hai ông bà , bắt gặp cô đang thử áo trên đôi giày cao gót khiến anh gần như phát điên lên :

-Em đang làm gì thế hả ?

thể Lam giật mình quay sang ,cô nhìn chồng bằng đôi mắt như hỏi ,giọng tỉnh bơ :

-Thì thay đồ chuẩn bị qua ngoại .

Triệu Kha thở hắt ra ,anh bước đến bên cô và nói khi chỉ xuống chân cô :

-Anh không nói đồ ,anh nói cái này nè ...ai cho em đi giày cao gót .

Thể Lam nhìn xuống đôi giày màu hồng cao gót mình đang mang cô cười nói :

-Đẹp không anh....em mới mua đó ....nhỏ Ái Minh nói đôi này rất hợp với em....anh thấy thích không cưng ?

Triệu Kha hét lên :

-Cởi ra ngay ...em có biết mình đang có thai không hả ....bà điệu ?

Thể Lam chớp chớp mắt nói :

-Nhưng mà ...em bé mới hai tháng ....

Triệu Kha nhìn cô hung dữ :

- Hai tháng hay tám tháng thì cũng thế ..cởi ra .....

Thể Lam cởi ra liền ,cô nói nhỏ :

-Làm gì mà giữ vậy ...đồ khó ưa

Triệu Kha quẳng đôi giày vào tủ ,anh quay sang bế vợ ngồi vào lòng ,anh thở dài :

-Nghe nè ...em đừng có để anh phải lo lắng cho em suốt như vậy có được không vậy hả ? hết chạy cầu thang rồi đến leo cây mậm, giờ là giày cao gót ...em làm riết rồi anh buộc em theo sau mỗi khi anh đi làm quá Lam

Cô nhăn mặt ,nói nhỏ :

-Em biết mà ..không sao đâu ..anh làm gì dữ vậy .

Triệu Kha chợn mắt ,anh kéo cái khuôn mặt mà anh không chịu nổi lại :

-Nói gì vậy hả ? nhỏ kia ....anh muốn đánh em quá ...

Nhưng thay vì đánh cô ,anh lại hôn cô đắm đuối ,anh không bao giờ thôi ham muốn vợ ,anh gần như nghiện chuyện ái ân với cô nhiều đến mức anh cứ nghĩ về cô suốt ngày ...và anh thật sự không chịu nổi mổi khi đi công tác xa nhà như trước nữa ....đó là vì nổi ham muốn vợ .Thể lam rùn mình khi tay chồng luồn vào áo cô mâm mê hai vú ,cô bức môi ra khỏi đôi môi anh và kêu lên :

-không ....qua ngoại ngay bây giờ ...ngừng lại ...

nhưng Triệu Kha hôn cô hấp tấp .....:

-Anh biết mà ...nhưng để anh yêu em đã ...

Thể Lam phản đối yếu ớt :

-Em bé ...anh ơi ...con

CỞI CHIẾC VÁY váy bầu xinh xắn của cô ,anh nói kiên quyết :

-Bác sĩ không có nói làm tình trong thời kỳ này em bé sẽ bị gì như chạy cầu thang hay mang giày cao gót của em đâu..hôn anh đi cưng ...anh nhớ em cả ngày nay rồi ...lẹ lên-anh cởi chiếc quần lót hình chú chuột của vợ và nói nhỏ - chà ....anh thấy hứng lên rồi khi bắt gặp chú ta ở giữ hai đùi em rồi đó nhe.

Thể lam đầu hàng một cách dể dàng và hôn chồng đắm đuối ,anh cởi cái áo vét ra và quảng nó xuống thảm ,anh ôm hôn vợ say đấm và vuốt ve người cô cũng say đắm không kém ,anh hôn lên cái bụng lùn lùn của vợ và vuốt ve người cô ,anh ngậm hai vú cô và nghe cô thở dài một cách sung sướng ,nghe tin vợ có bầu anh mừng như bắt được vàng ,và càng yêu quý cô hơn ,niềm đam mê cũng không vì thế mà mất đi ,thậm chí nó còn tăng lên đột ngột ,bằng chứng là anh đang hôn lên người cô bằnng một nhịp độ nhường như là gây sốt ,vùi mặc vào ngực vợ anh hét lên sung sướng ,khi đút vào cô ,vẩn như mọi lần ,ẩm ướt và đầy đam mê ,anh nâng nhẹ hai chân cô lên và di chuyển nhẹ nhàng ,vợ anh đang mang con của anh ,anh không được làm tổn hại họ ,nàng vẩn nức nở mổi lần anh yêu ,và điều đó càng làm anh muốn nàng nhiều hơn nữa ,anh dùng răng nhay nhay một núm vú ,và đồng thời đút vào nhẹ nhàng và rút ra nhẹ nhàng ,ah ôm siết tấm thân tuyệt vời của vợ vào lòng khi rùng mình đến đỉnh điểm ....Ôm chặt vợ vào lòng và lười biếng vuốt ve mông nàng ,anh thì thầm :

-Em nghĩ sao nếu mình dời ngày qua ngoại hả cưng...anh cảm thấy làm em một lần là chưa đủ .....anh muốn cả buổi chiều hôm nay nữa cưng ah.

Thể Lam kêu lên ,dù không còn sức chống cự do cuộc làm tình vừa rồi :

-Thấy ghét ....anh thôi đi ...sao lúc nào cũng hư thế hả .....

Triệu Kha bật cười dòn ,anh ôm vợ vào lòng và đặt tay lên bụng vợ ,nơi đứa con sẽ chào đời của anh......

Triệu Kha vừa bước vào nhà thì đã vấp phải con heo con đồ chơi của con gái ,anh thở dài lượm lên ,ngôi nhà tối ôm chìm trong bóng tối, trời ơi ! vợ con đâu mất rồi mà để nhà cửa như thế không biết - vừa xăn tay áo dọn dẹp nhà ,anh vừa kêu lên :

-Lam ơi ! dưa hấu ơi ?

Nhưng đáp lại lời anh là sự yên lặng lạnh lùng ,chợt ngoài sân có tiếng nói làm anh giật mình :

-Ba ....ba ..về .

Con gái anh xin xín trong chiếc đầm màu xanh ngọc ,nhưng đuôi tóc bị lệch qua một bên ,miệng nó xin xắn nhưng đầu tóc thì đầy lá cây ,giống như nó vừa chảy qua một trận đại chiến rất oanh liệt ,bế con lên tay anh nói nhỏ :

-Trời ơi ! cái gì vậy nè ? con đi đâu về vậy hả ?

Qủa đúng là đáng ngâc nhiên thật ,khi đôi mắt to tròn đen láy của nó nhìn anh ,đôi má phụng phịu dính đầy socola ,còn hai bính tóc thì một xỏa tung ,một chỉ còn dính lại mổi cọng nơ hình con bướm ,nhưng đuôi bướm thì bị rứt bỏ đâu mất tiêu ,chiếc áo đầm màu xanh ngọc thì dơ èm ....nó chớp chớp mắt nói nhỏ :

-Con vừa nhà thằng bin về .

Thể Lam nói lớn từ phía sau hai cha con :

-Con anh vừa quýnh xong bé bin ,chạy về đó ...Anh biết gì chưa ...cô ta cắn con người ta khóc ngất lên kìa ....

Bé bin con trai của Khả Trúc ...hiện giờ cô đang sống và làm việc tại việc nam .Nhìn dáng đi khó nhọc của vợ ,anh thở dài .....

-Trời ơi ! Sao con dám cắn anh Bin hả ? Con có biết anh Bin lớn hơn con bao nhiêu tuổi không hả Hấu .

Bé Khả Lam nhìn nhìn cha ,nó nói nhỏ xíu :

-Ai kêu anh ấy kêu con bằng lưỡi lam làm chi .

Triệu Kha gần như há miệng ra vì ngạc nhiên ,anh đưa mắt lên nhìn vợ nói nhỏ :

-Coi kìa ....nó giống ai quá vậy ta....

Thể Lam đưa tay đở cái bụng tròng vo ,cô sắp đến ngày sinh nở ,nghe nói lần này là sinh đôi ,nó đập nhiều quá khiến cô không sao chịu nổi ...Đến nổi Triệu Kha đã phải nan nỉ mẹ về chăm sóc cháu nội và con dâu giùm ,mổi khi anh đi công tác xa..

- Không giống em ành nhe ...em nhớ trước kia ,em chỉ đá đít anh bạn cùng sớm mỗi khi anh ấy nói như thế thôi ,chứ không có cắn người ta ....nó giống anh thì có .

Triệu Kha bước đến đở vợ ,anh thì thầm yêu thương :

-Sao rồi cưng ? Em khỏe chứ ...con anh có làm em đau không ?

Thể Lam quay sang mỉm cười hạnh phúc ,Quay sang con gái anh vuốt lại mái tóc cho con và hôn lên má nó :

-Bây giờ ba sẽ tắm cho con ,sau đó qua nhà cô Trúc xin lổi anh Bin nghe chưa ?

Dưa hấu phụng phiệu nhìn cha ,thật ra cái tên dưa hấu là do Thể Lam đặt vì không hiểu sao ,khi mang bầu nó cô thèm ăn dưa hấu quá trời ,thức dậy ăn dưa hấu ,tối đi ngủ cũng dưa hấu ....sinh nó ra cô đặt là dưa hấu luôn ,giờ nhìn nó tròn trĩnh phụng phiệu y như dưa hấu ,nhưng quyậ thì như tướng cướp ....cả ngày với nó cô chịu không nổi , hết đánh con người ta ,đến ca hát suôt ngày ,đòi ăn thì vô địch ...hổng hiểu nó giống ai ( giống mẹ chứ giống ai ,đúng không mọi người - nó có tên rất là giống mẹ đó nha - Triệu Khã Lam),bởi vậy khi nãy Bé Bin gọi nó là lưỡi lam nên nó bụp - bó tay .

Triệu Kha ôm nó vào lòng giọng nhỏ nhẹ dụ giổ :

-Ngoan ba thương nhe ....giờ để ba tắm cho rồi qua cô Trúc xin lổi anh Bin rồi ...ba đưa cả nhà đi ăn nhe cục vàng ...

Thấy nó cứ chu cái mõ dài ra làm nũng ,Thể Lam nói nhỏ giọng nghiêm khắc :

-Giờ có ok không hả ?

Nó ôm lấy Triệu Kha nói nhỏ :

-Da.....OK......

Rồi quay sang nhìn Thể Lam nó câu cổ ba nó, và đưa những ngón tay nho nhỏ của nó lên sát tai Triệu Kha nói nhỏ :

-Sao ba hồi đó dám lấy mẹ .....mẹ dữ như chằn ...

Triệu kha phát ra tiếng cười sặc sụa bồng con gái chạy về phía phòng của bé ,bỏ lại sau lưng là đôi mắt giã vờ hung dữ của Thể lam :

-Hai cha con nói gì đó .....Đứng lại mau..

Căn nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc ....

*********

Nắm tay con gái Thể Lam vừa nói :

-Con không được quậy nhe chưa .....hôm nay chúng ta phải làm ba con bất ngờ ...

Vừa bước vào công ty ,Cô bị chận lại bởi anh bảo vệ với dáng điệu hơi giữ dằn :

-Chị ơi ...ở đây không phận sự miễm vào ......

Thể Lam nói nhỏ :

-Chồng tui làm việc ở đây anh ơi ....

Bé dưa hấu nói nhỏ ,nó lắc lắc hai cái bính tóc trông thật dể thương với đôi mắt to tròn :

-Ba con là chủ ở đây ...

Chợt một giọng nữ thanh thót vang lên làm cả hai giật mình :

-Nói gì thế hả ......Ai lại cho bà bầu và con nít vào đây .

Rồi chưa kịp để Thể Lam nói gì thì cô gái xinh đẹp nhưng sất láo đó nói nhỏ :

-Không phận sự là không được vào đâu .....nhất là với mấy bà bầu bì nữa ...xui xẻo ..

Con nhỏ này ! chết ngắt đến nơi rồi .....-Thể Lam bực bội nghĩ thầm ,khoang tay lại nói nhỏ :

-Anh bảo vệ ....làm ơn gọi tổng giám đốc Triệu Kha của mấy người xuống đi .

Cô ta quay sang nói lớn :

-Trời ơi .....cô có biết giám đốc là ai không mà giám gọi tên như thế hả ? cô nghĩ cô là ai ...dù là người thân ..hay vợ cũng không có quyền nói thế ....

Trời - cái con mắm này ....

-Được .....vậy hãy nói với ông ấy ...người có cổ phần cao nhất công ty ....chủ tịch hội đồng quảng trị nắm giữ 50% cổ phần công ty đang ở đây,đồng thời vợ và con gái ông ấy ở đây ...làm ơn kêu ổng xuống rướt đi...

Cô gái vừa nghe đã chợn tròn mắt ,cô ta áp úng :

-Vây....chị đây là ....con gái bác Trinh hả ,vợ anh Kha ...em.. em..

Triệu Kha cũng vừa chạy xuống tới ,giọng anh ngạc nhiên :

-Sau em đến mà không gọi anh xuống rướt ....- anh ôm con gái vào lòng ,và bế bé lên hôn lên má nó một cái và nói nhỏ :

-Cục vàng của ba...

Quay sang nhìn cô gái ,Thể Lam nói nhỏ :

-Hết thàng này cô nghĩ việc đi ....tui không thích có một người hồ đồ và khinh người như thế trong công ty chúng tui ....

Rồi cô bước lên phòng cùng chồng ,Triệu Kha nói nhỏ :

-Oai quá ta ...bà chủ tịch ...

Thể Lam định quay sang nói gì đó thì Thể lam chợt nhăn mặt :

-Cưng ơi !......em đau .....anh ơi ....

Triệu Kha đở lấy cô ,giọng anh hốt hỏang :

-Trời ơi !...em đừng nói la....

Thể Lam gật đầu với câu hỏi của chồng ,anh la lên :

-ÔI lạy chúa ....- rồi anh hét lên -gọi xe cấp cứu giùm tui ..vợ tui sắp sinh rồi .....

Bé dưa hấu cũng la lên :

-Em bé sắp ra ..em bé sắp ra.....

......

Bà Trinh hồi hộp nhìn theo dáng Triệu Kha đang vò đầu bức tóc, đi đi lại lại trước cửa phòng ,anh nóng ruột nói nhỏ :

-Trời ơi ...cầu trời cho vợ con bình an ....sau bác sỹ nói còn hai tuần nữa kia ma...ôi lạy cúa .....

Bà Nhân nói nhỏ với con trai :

-Con yên coi ...cứ đi qua đi lại như thế mẹ cũng sốt ruột quá trời nè ....

Nhưng anh chỉ yên lấy có một giây ,rồi anh lại nóng ruột đi tới đi lui tiếp ....dáng điệu như lò lửa ,lần này cô ấy sinh không giống như lần đầu ...lần này là sinh đôi,anh thấy mình như sắp nổ tung ,anh thề là sẽ không để cô có mang nữa ,cứ nghe tiếng cô la là anh biết cô đau đớn đến mức độ nào rồi ....ôi ..ôi ...vợ anh .Và như chịu hết nổi anh xong vào phòng sinh của vợ trước cặp mắt ngở ngàng của bác sỹ ,anh nói nhỏ :

-Làm ơn...làm ơn ....cho tôi ở bên cô ấy trong giây phút này.. làm ơn ....cô ấy cần tui.

Vị bác sỹ nhìn anh bằng cái nhìn thông cảm và nhẹ gật đầu ...Anh chỉ cần có thế ,anh bước đến bên vợ ,tay cô đẫm mồ hôi ,và đang cố gắng gặng ....anh gần như cảm thấy mình cũng khóc theo ......

- Em yêu ...anh đây...cố lên cưng ah.

Thể Lam la lên :

-Em đau quá ....ah.ah...

Triệu Kha đến bây giờ mới cảm nhận được sự trả thù ngọt ngào mà định mệnh giành cho anh ,chính là lúc này ,giây phút tuyệt vời này ,cùng với vợ chảy qua cảm giác sinh con .....khi sinh bé dưa hấu ,anh bận công tác không về kịp với vợ ,anh cảm thấy rất là có lổi lần này anh nhất quyết không để lở dịp cùng cô đón hai đứa con tuyệt vời .....

-Nhìn anh đây ....em yêu ..anh yêu em ....em biết thế mà .....

Thể Lam gật gật đầu và cô bấu lấy vai anh gặng mạnh ,cô nghe tiếng khóc của một đứa, rồi hai đứa và sau đó là một nụ hôn của chồng, cô thấy bác sĩ đặt lên bụng cô hai vật gì đó bé bỏng và nằng nặng ,với hai cánh tay quơ quơ ,cô thì thầm :

-Chào con yêu ...chào mừng con đến với thế gian này ...

Triệu Kha đở lấy cô và thì thầm :

-Em xem ....cặp song sinh trai ...bé dưa hấu có hai thằng em đẹp trai quá ..y như ba nó ...

Rồi anh ôm hôn vợ :

-Em thấy thế nào cưng ?

Thể Lam vừa nói nhỏ vừa thở dài :

-Anh ành .....

Triệu Kha đưa đôi mắt nhìn vợ :

-Gì thế cưng ?

Thể Lam nói nhỏ :

-Tự nhiên em thèm dưa gang và dưa mật .....

Triệu Kha bật cười ,anh hôn vợ một cái thật yêu ,và nói nhỏ :

-Đồng ý .....dưa hấu ,dưa gang và dưa mật .....em thèm cũng đủ bộ đó nhe..

Tiếng cười của anh hòa quyện cùng tiếng cười của mọi người trong căn phòng đở cho cô ,ông bà nội ,ngoài cũng vừa chạy vào và hạnh phúc như sắp khóc khi thấy mẹ tròn con vuông .....Ngoài sân ,ánh nắng chiều đang dần xuống ,tiếng chim hót rút trít như đón chào một tình yêu của sự sống ra đời .

                                       

                                            Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: