Chap 3 : " Sự trả thù ngọt ngào "
Hôm nay vẫn như mọi ngày,nó vẫn đập đồng hồ nhưng hựơt và vẫn ê mông bởi cái sàn nhà.Nhưng có mộy đìêu mà nó lo lắng là từ đêm hôm qua đến hôm nay nó luôn có cảm giác bất an,trong người khó chịu sao í.Không suy nghĩ nhìêu nó vệ sinh cá nhân rồi chủân bị đi học đã,nó vẫn cứ vô tư hồn nhiên như thế đấy mà nào đâu để ý sóng gío sắp đổ bẹp đầu nó rồi @@!
Nó bứơc xúông nhà.vẫn cảnh tựơng đấy,vẫn thái độ ân cần với khuôn mặt giả tạo ấy,nó múôn khóc quá,thật sự nó rất nhớ mẹ nó,lúc còn sống sáng nào bà cũng gọi nó dậy,làm càri cho nó ăn,mỗi khi nó bùôn bà thừơng dỗ nó bằng nhưng cái ôm thật chặt,nhưng bây gìơ còn đâu.
Nó núôt nứơc mắt vào trong cố tỏ ra không có gì rồi đi thẳng ra cửa đi học và cha nó cũng chẳng thèm quan tâm,bắt xe búyt đến trừơng như thừơng lệ,sao cảm giác bất an càng dâng nên thế này,lo chết mất.
Bứơc chân vào đến cổng nó thấy mọi người tập chun rất đông ở bảng tin,nó cũng chẳng quan tâm nhìêu cho đến khi nó nghe thấy một gịong nói rất quen và cũng rất lạ.
_ Tôi không ngờ vẻ ngòai cô tỏ ra ngây thơ thánh thịên mà bên trong cô lại bẩn thỉu như vậy đấy.
Nó quay lại,là hắn tên hotboy của trừơng đây sao,thấy nó vẫn ngơ ra không phản ứng gì hắn chỉ mỉm cừơi mà không nói.
_Là nó đấy,Hòang Trang Anh thì phải,cũng dễ thương mà sao nó lại tồi tệ đến vậy.
_Đúng đấy,xinh xắn vậy mà.
Nó thật sự không hiểu m.n đang nói gì nữa.
_Cô nhìn bảng tin đi.
Bây gìơ m.n tản hết về lớp rồi chỉ còn nó và hắn đứng đó,nó quay ra theo lời hắn,đập vào mắt nó là một hình ảnh nó đang ôm một ngừơi đàn ông ngủ trong khách sạn,nó hoang mang,đây đâu phải nó đâu,là ai đó hãm hại nó,nó đau quá,tim nó như bóp nghẹn,nó quỵ xúông tay ôm lấy ngực trái mình,mặt xanh xao,nhưng nó vẫn không khóc,nó không hề yếu đúôi,hắn thấy nó như vậy chỉ cười mỉa mai rồi quay lưng bứơc đi..."Bốp"
_Đồ vô nhân tính,cậu không thấy nó đang đau đớn thế nào sao mà còn nói nó như vậy,con ngừơi cậu thật nhẫn tâm.
Là Con bạn thân nó,nhỏ ngồi trong lớp nghe đựơc tin này thật sự rất sốc và bíêt nó sẽ không chịu đựơc nên nhỏ đã chạy đi tìm nó.Nhỏ chạy lại đỡ nó và đưa nó viên thuóc,vì là bạn thân nên nhỏ bíêt nó bị làm sao mà.Nó sau khi úông viên thuốc nó cũng đỡ hơn rất nhìêu rồi.Nhỏ đỡ nó dậy,hắn vẫn rất sốc sau cú đấm đó,trời ơi nhục nhã quá mà.
_Này,sau cô dám...Hắn định chửi nhỏ nhưng sao thế này,nhìn nó nhợt nhạt quá,mồ hôi nhễ nhại,mặt xanh xao,đặc bịêt đôi mắt vô hồn nhìn hắn,hắn đã qúa vô tâm với nó sao,không ngờ chỉ một trò chơi đùa của hắn mà nó lại bị như thế này,trong lòng hắn bỗng thấy sót xa cho nó,thấy mình hơi quá đà nên hắn lại gần nó định xin lỗi nhưng trái với suy nghĩ của hắn,nó lùi lại gương mặt không chút bỉêu cảm nhìn hắn.
_ Tôi...tôi xin lỗi,tôi chỉ múôn trêu đùa cô một chút thôi,đây là ảnh ghép,tôi sẽ gỡ nó.
_Thế sao?..Hâhhhâ...Anh lấy người khác ra làm trò vui cho mình sao.
Nó cừơi cay đắng,tự trách bản thân mình ban đầu có chút thích hắn đấy.
_Tôi chỉ múôn cô để í đến tôi mà thôi.Hắn cúi xúông vẻ mặt u bùôn,nhưng nó thật giả tạo,nhỏ bạn thân nó đã để í thấy đìêu đó,hắn khẽ cừơi thì phải,hay nhỏ nhìn nhầm,nhưng nó thì khác,nó quá ngây thơ khi tin lời hắn nói là thật.
_Anh nói thật sao?Nhưng nhất thíêt là phải dùng cách này sao?.Nó gịong hờn dỗi nói,chết rồi,nó đã tin vào lời đừơng mật của hắn.
_ Cô nói tôi phải dùng cách nào đây?.Hắn thật đểu cáng mà,
_Trang,cậu mệt rồi đúng không,chúng ta về đi,tớ sẽ đưa cậu về.Nhỏ nhất quyết không để hắn dụ dỗ nó,nhỏ luôn tháy tên này có gì đó không thật.
_Tôi sẽ đưa Trang về.Hắn gịưt nó từ tay cô,con nhỏ này thật là phìên phức,bắt thằng Kịêt chuỷên về đây quả là không sai.
_Hey!Mày làm gì ở đây vậy,sao lại ôm nhỏ nào đây.Mày đào hoa quá đấy.
"Bụppppp"_Ayda.sao mày đánh tao.Cậu ta ôm đầu mặt phụng phịu trông rất đáng yêu...làm cho ai đó mặt ửng hồng.
_Đây là bạn tôi,Minh Kịêt,cậu sẽ học cùng lớp với chúng ta.Hắn mải nói mà quên luôn ngừơi mà hắn đang ôm đã ngủ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro