Chap 2 " Hả...Sóai ca có thật sao "
"Renggg....Renggg"
"Bụpppp...Bịchhhh"
"Ui...da" Chị Trang nhà mình do bị ảnh hửơng bởi tíêng chuông báo thức dẫn đến chị múôn đập nó và dẫn đến chị đập hựơt và năn xúông đất dẫn đến chị tỉnh gíâc mộng ngàn thu của mình.
_ Sui sủi mới sáng ra đã bực mình rồi.
nói thì nói thế thôi nó vẫn phải làm vệ sinh cá nhân cái đã.15 phút sau nó bứơc ra với bộ đồng phục Hồng Bàng rất đẹp với chíêc áo trắng cộc tay vìên kẻ đen chíêc cà vạt tông màu đen xanh,chíêc váy ngắn trên gối xếp li kẻ đen trông rất địêu đà và có vẻ như rất hợp với nàn da trắng của nó.
Bứơc xúông nhà đập vào mắt nó là hình ảnh ngừơi cha mình với bà mẹ kế mưu mô thâm độc đã dụ dỗ cha nó dời xa mẹ.Cũng chính vì vậy mà mẹ nó do đau khổ mất bình tĩnh nên đã bị tai nạn xe trứơc mắt nó khi nó mới 13tủôi.Nó luôn dằn vặt đau khổ mấy năm qua,là do mẹ không sinh đựơc con trai nên ông ta mới đến với ngừơi khác,gia đình nó đâu rồi,nơi yêu thương đầy ắp tíêng cừơi đâu rồi.Súyt nó không kìm đựơc mà hét nên với cảnh phát buồn nôn nên như thế kia.
_Trang đấy à!xúông ăn sáng đi con..Mẹ kế nó thấy nó đứng như con đơ ở cầu thang nên tỏ vẻ ngừơi tốt trứơc mặt cha nó nhưng ánh mắt thì vẫn lừơm nó cay độc.
_Đúng đó!xuống ăn đi con gái. Cha tôi,ông không thấy con rắn độc ngồi bên sao.Hazz!
_Tôi sẽ ăn ở trừơng.Nó nói rồi líêc bà ta cái nhìn khinh bỉ.Đi học thôi,cũng hơn tháng rồi nó không đi học,cứ đến ngày dỗ mẹ nó lại đau khổ tự nhốt mình như vậy đấy.
Đây rồi!chuýên xe202,ngồi yên vị trên xe nó nhìn ra ngòai cửa sổ nghĩ về cụôc đời nó,sao cụôc đời nó bất hạnh như vậy,nó thíêu thốn tình thương của cha mẹ,mà cũng tốt thôi nó sẽ sống khép mình lại để không ai làm tổn thương nó nữa,gịot nứơc mắt đã năn dài trên gò má trắng trẻo của nó tự khi nào mà nó không hề hay bíêt ngừơi ngồi cạnh nó nhìn nó nhưng ánh mắt cũng bi thương hơn nó là bao nhiêu.
"Kíttttt" tới trừơng rồi nhưng chíêc xe này mỗi nó là học sinh thì phải,nó cứ thế bứơc xúông mà không hề để í đằng sau có một ngừơi đi xúông trạm cùng nó."Bụpp""Hự" chết nó rồi,cái túi hương ỏai của mẹ nó,nó để quên ở nhà rồi,nó cứ đứng đấy lầm bầm chửi mình mà không hề hay bíêt tại nó dừng lại đột ngột mà anh chàng kia cố tránh không va phải nó nhưng....lại va phải cây phựơng gần đấy,hình như úp thẳng mặt vào thì phải.
_Thôi kệ đi.Nó nói rồi bứơc tíêp nhưng...hình như lúc nãy có ai kêu thì phải,nó quay trái quay phải chằng thấy ai,chết mẹ,hay là ma hù nó,eo ơi.
_Tôi đằng sau cô này.Hắn bây gìơ mới hẵng gịong nên tíêng.
_Chú ma ơi,tha cho cháu,cô ma ơi cô chết rồi xúông chơi với mẹ cháu kià còn nên đây làm gì,chị ma ơi xin chị để lại tên tủôi em về thắp hương siêu thoát chị,anh ma..."Cốcc"
nó đang thả hồn vào bản tình ca lậy ma thì nó gịât mình bởi cú cốc đau đíêng đấy.
_Mả cha thằng nào con nào cốc b...b...bà nhớ.Nó chu chéo chửi ngừơi cốc nó đồng thời quay ra sau nhưng đập vào mắt nó là một thằng con trai đẹp như tựơng tạc,đừơng nét trên khuôn mặt không sai xót một mm nào,phải,hắn rất đẹp.nàn da trắng mái tóc đỏ rực,2 con mắt màu xám tro,sống mũi cao tít,môi mỏng đỏ mọng nhìn mà múôn cắn rồi,nhưng hắn....cao quá.Nó đột nhiên làm mắt nghiêm hỏi ngừời con trai đang nhăn nhó nhìn một con dở như con tắc kè chiỷên đổi cảm xúc này thì bị nó làm cho súyt cắn lữơi tự tử.
_Nè!anh gỉoi ghê đó,hí hí.Hắn chẳng hiểu mô tê gì mới hỏi lại.
_Gỉoi cái gì chứ??
_Thì anh xuyên không từ ngôn tình ra đấy thôi,hí hí.Cái địêu "hí hí" của nó làm hắn vừa thấy tội mà cũng thấy đáng yêu nữa(tội cho trại vì một con điên trốn thoát mà)"Cốcccccc"
_Anh làm gì vậy con khỉ lều nghều kia.Nó nhăn nhó ôm đầu quát lớn.
_Thứ nhất tôi không phải xuyên không,thứ hai cô còn không xin lỗi tôi,thứ ba tôi là Hòang Quân,hotboy no.1 của trừơng này,gia thế...
_Ây,ây,khoan,khoan.Khỏi cần giới thịêu.Tôi chỉ cần bíêt anh học lớp nào thôi.
_10a9.Hắn trả lời cụt nủn.
_Đúng là oan gia mà.Nó đạp vào chân hắn một cái cho bõ tức rồi bỏ đi để lại một ngừơi đứng tẩn ngẩn ra đấy nhăn nhó vì đau nhưng môi vẫn nở nụ cừơi "Hòang Trang Anh,em vẫn không thay đổi"
Đón xem chap sau.Chị nhà ta sẽ phản ứng như nào với các tình húông dở khóc dỡ cười nhá.Chap 3 : "Oan gia cùng lớp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro