Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự trả thù ngọt ngào

Chương 1: Ác quỷ trong giấc mộng

Sao chỗ này tối vây chẳng nhìn thấy gì cả ,tối quá tối quá bóng tối đang che mắt tôi ai có thể kéo tôi ra khỏi trốn này sao ở đây lại không tháy ai .Vừa hoảng sợ vừa lo lắng tôi cát tiêng :

-Có ai ở đây không ,có ai không ?

Gọi mãi gọi mãi mà không tháy ai trả lơi tôi càng hoảng sợ đến tột độ .Tôi bật khóc, bỗng có một ánh sáng vụt lóe lên một giọng nói ấm áp:

- Em đứng sợ ,hãy nắm lấy tay tôi , tôi sẽ cứu em .

Tô ngẩng mặt lên ánh hào quang từ người chàng trai phát ra rực sáng, chàng nhìn tôi mỉm cười chìa tay ra cho tôi nắm lấy tôi chìa tay ra và vào đúng khoảnh khắc tôi định đưa tay ra nắm lấy tay chàng thì CỐp ..... ây dà ơi sao tôi thấy đầu mình tự nhiên đau đau , tôi bắt đầu mở mắt ra ti hí ánh sáng mặt trời chói lóa tràn vào mắt tôi . Tôi hơi nheo mắt lại ,một hình ảnh mờ nhạt choán hết tầm nhìn của tôi .Một ông già cũng tầm 60 tuổi rồi cũng nên , đầu thì hói , tay ông ta cằm chiếc thước to dài cứ gõ gõ xuống cái mặt bàn nơi tôi đang gục mặt để ngủ từng tiếng cộp cộp rõ to làm tôi đến điếc cả tai .Ây dà ơi thiên chúa ơi con đang mơ đến đoạn hay thi tại sao người lại phái ông già này xướng để đánh thức con dậy chứ .Đã vậy ông ta còn vô duyên đén nỗi đánh thức con thao cái kiểu này nữa chứ - Tôi oán than trời đát trong tiềm thức. Mà sao dợi nãy giờ mà cái ông giá đó sao vẫn chưa tha cho tôi vậy trời , sao ông ta vẫn gõ như diên loạn vào cái bàn tôi đang ngủ vây.Nghĩ mà thấy thấy bưc , tôi tức mình vùng dậy thét lên gắt gỏng :

- Cái ông già đầu hói này ,ông là ai mà dám phá giấc ngủ của người ta chứ , đúng là vô duyên hê.....t... chưa kịp nói hết câu cái thước dài trong tay ông ta lại dơ lên và đánh cộp vào đầu tôi một cái nữa làm tôi đau điếng .

- Em chưa tỉnh ngủ hay sao mà to gan vậy chứ ?- Giọng ông ta ồ ồ cất lên .

Tôi làu bàu :" Cái ông già này sao mà nói khó hiểu ,khó nghe dzậy nè ? Cái gì mà chưa tỉnh với trả tỉnh rồi . Tôi đã và đang rất tỉnh táo đó nha . Mà ông già này cũng kì cục nghê cơ tự nhiên lại đi bảo người ta to gan chẳng nghẽ ông ta từng moi gan mình ra xem chắc đúng là mát dây mà . Mình phải cho ông ta một bài học với cả hỏi ông ta xem đã từng moi gan mình ra xem chưa . Đang định quay ra nói lý với ông già đầu hói thì Ối trời ơi .. cái gì vầy nè , một hình ảnh to choáng ngợp cả con mắt tôi là thầy chủ nhiệm kiêm dạy toán của tôi .À thì ra đây là giờ học toán hi..hì ... hì quả này mình tiêu thật zụ , ai đời lại ngủ vào đúng giờ của ông thầy khó tính này cơ chứ . Tôi quay mặt ra nhìn thày đần thối , hồi lâu mới lắp bắp :

- Thầy ! Có chuyên gì mà thầy đứng đây vậy ạ , mà sao em thấy mặt thầy nhăn và đỏ như trái gấc thế kia vậy . Thầy mà có bộ mặt như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu a ...ạ ha .. . Chưa kịp nói xong hết câu ông thầy chủ nhiệm của tôi dã nạt nộ tôi bằng giọng mỉa mia lại còn dùng cái thước gõ gõ vào đầu tôi chứ rõ ghét cái ông già (người già là vậy mà ) :

- Trò giỏi thật đấy nhỉ ?

Tôi thầm nghĩ :"Ơ đúng là ông thầy của tôi mất dây thần kinh thật rồi , sao mà hỏi câu gì buồn cười dữ zậy trò không giỏi thì ai giỏi chứ ( mà vốn dĩ tôi cũng giỏi chứ bộ ), đúng thật là . Chỉ kịp nghĩ đến đây tôi quay sang thầy rõng rạc trả lời luôn :

- Thưa thầy ! trò không giỏi thì ai giỏi chứa ạ .

Nghe xong câu nói ấy của tôi , tôi thấy thầy vô cùng ngạc nhiên , khuôn mặt của ông bắt đầu biến đổi đang từ đỏ sang xanh rồi chuyển tms ngắt như quả cà tím vậy . Trong lớp bắt đầu có tiếng rì rào xen lẵn tiếng khúc khích ,thầy chủ nhiệm nhìn tôi quắc mắt rồi quay ra nhìn cả lớp một lươt và thet :-IM NGAY ĐI CHO TÔI " . Sau tiếng thét cả lớp im phắng phắc không một tiếng động . Khi cả lớp đã trât tự hết thầy mới quay ra nhìn tôi :

- Ngay đầu tiên đi học mà em đã vậy rồi sao - thầy lên giọng giáo huấn tôi , vậy là tôi lại phải nghe điệp khúc không theo yêu cầu zuj. Thầy tiếp tục :" Em thật là .. chep ... chep.. con gái , con nứa gì mà đã ngủ gật trong lớp lại còn chảy đầy nước miếng ra nữa chứ . Tôi phạt em phải đi xách 10 thùng nước về đây cho tôi vi tội .......Chỉ nghe có vậy thôi mà tai tôi đã ù cả lên , miệng thì sùi bọt mép ... CÁi gì mà tận ... tận nhưng 10 thùng nước cơ chứ,muốn té xỉu luôn.Nhìn từ đầu đến cuối tôi cũng đâu có khỏe gì ,người tôi tót teo không hà mà bắt tôi xách lắm vậy trời . Tôi quay sang định xin xỏ thầy,nhưng chưa kịp mở miệng thì ông giáo đã tát ngay gáo nước lạnh vào mặt tôi :

- Trò lo mà làm . Xong mới được về đấy .

Đúng là hết cách luôn , tôi đành lủi thủi đi ra khỏi lớp,lòng vô cùng căm tức nhưng vẫn cố an ủi bản thân :"Đừng lo ..đừng lo ..TA ..Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn ( trả thù bằng mắt ,năm sau ông ta về hưu rồi còn đâu , đúng là nghiệp chướng mà hic ..hic ..)

Chương 2 : Á trời thì ra là ma vương hắc ám , vậy mà ta không biết

15 phút sau

Khi cách vòi nước chưa đầy một bước chân có một cô gái ốm yếu là tôi đây vẫn chưa xách nổi lấy một xô nước . Ây dà sao mà năng thế không biết ,đúng là trường nhà giàu mà ,không có lấy một cái xô be bé cơ chứ đã thế chẳng hiểu nó làm từ gì mà nặng khiếp cơ (người mù về kim loại ). Tôi cố lê cái bình nước ,gồng sức lên mà kéo . Bỗng bục ào..ào .. nước từ chiếc bình bắn ra tung tóe ...gì ..gì vậy nè bị đứt quai rồi ...rầu ..Tôi bực mình thẳng tay ném cái quai bình cũng nặng chịu nốt về phía trứ mà không kịp nhìn xem phía trức đang có vật cản đứng đó , bằng da bằng thịt luôn . Tiếng Avang lên rõ to làm tôi mới để ý ..ém ra là tiếng con của trai sao . Tôi ngẩn mặt lên từ từ định mở miệng xin lỗi cho qua chuyện thì giọng nam đó vang lên :

- Con danh con không biết ta là ai mà dám làm vậy à ?

Nghe xong câu đó mà tôi phát hỏa lên CÁi ..cái...gì..gì mà danh con cơ chứ tôi ngửng mặt lên :" Muốn chọc bà chắc , muốn cãi nhau thì bà cãi luôn cho mày xem :

- Này! Thằng kia mày là cái thá gì mà dám bảo bà là danh con này nọ hả cái thằng ... Chưa kịp nói hết câu thì cái tên con trai lạ mặt đó không biết từ bao giờ mặt hắn chỉ cách tôi chưa đầy 3cm .Hắn nhìn tôi thấy kì ,một lúc sau mới thoat ra khỏi khoảng cách hiện tại .Tôi bắt đăù ngẫm nghĩ :" Chẳng nghẽ hắn đã phát hiện ra vẻ ngoài của tôi sao ( tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng phải che giấu )tôi đã cố gắng giấu vậy mà lại để cái tên vô lại này phát hiên ra sao ..không không thể như vậy được mình không thẻ đẻ lộ bộ mặt thật của mình được . Nghĩ vậy tôi định mở miệng nhỏ nhẹ xin lỗi hắn và nói hắn hãy bỏ qua chuyên ngày hôm nay thì ào .. ào ào cái cái gì vậy sao người .. người tôi ướt sũng vậy,tôi sững sờ ngẩn nhìn hắn chằm chằm và tá hỏa khi phát hiện ra trên tay hắn đang cầm cái xô nước mất quai mà ban nãy tôi làm hỏng trong xô còn rớt lại vài giọt nược. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi phát hiên ra biểu hiện trên khuôn mặt hắn chẳng có gì gọi là hối lỗi cả mà thay vào đó là một vẻ mặt ngông nghênh thấy sợ ,tôi thấy đôi môi hắn khẽ nhếch lên một cách kiêu căng, ngang ngược . Đang mải nhìn hắn tôi không đẻ ý đâu đó quanh tôi đang và hắn phát ra những tiếng cười "khúc khích " nghe mà thấy rợn cả người . Tôi rời mắt khỏi hắn , quay ra nơi phát ra tiếng cười . À thì ra là ukm xem nào chắc là bọn thằng đàn em của hắn ,nếu vậy thì quả này tôi toi rồi . Thấy tình hình không được ổn tôi định lên tiếng xin lỗi hắn rồi chuồn đi cho xong chuyện , nhưng từ tận đáy lòng lương tâm tôi cứ lên tiếng " Việc gì phải xin lỗi hắn làm gì , hắn đã làm ướt áo bạn mà . Phải đướng dậy mà đấu tranh chứ "- Tiếng nói từ lương tâm tôi cứcứ vọng lại không cho phép tôi mở miệng xin lỗi . Thôi đã đến nước này đành liều đứng lên dành quyền lợi vậy , nói rồi tôi lấy hơi dài cố để giọng nói rõng dạc :

- Này mày vừa làm cái gì vậy , không thấy mình quá vô duyên sao hả ? TÔI SẼ ....TÓ Ô um um tôi bị tên đầu đàn ( tên trời đánh đổ nước vào đầu tôi )bịt tay vô miệng làm tôi á khẩu luôn , hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tròng trọc mang hơi hướng kiêu ngạo , mặt hắn để ngang mặt tôi rồi hắn cất giong :

- Danh con không biết tao là ai à ? mà còn dám to tiếng với tao . nể tình danh con là con gái nên tao không đánh nhưng mày sẽ không được sống yên ổn trong ngôi trường này đaau , mày đã làm điều mà đáng nghẽ mà không nên làm , mày sẽ phải trả giá đó , nói rồi hắn đẩy tôi ra khiến tôi ngão nhào rồi hắn quay đi bỏ tôi lại một mình ở đó . Tôi bị ngã nên đau mông ê ẩm .Ôm cái mông mà tôi vẫn không quên được những lời lẽ mà hắn nói ra lúc ấy , nào là ta là ai rồi rồi không sống yên ổn Balabala đủ điều , nhưng chẳng nghẽ bị hắn làm nhục mình như vậy chắc Hừm .. hừm . Ngó lên tôi thấy hắn và tụi đàn em chưa đi xa bèn nảy ra một ý kiến để trả đũa .Nghĩ là làm , tôi nhón tay lấy cái bình ( cái bình do tôi làm hỏng ) mà hắn vừa dùng để đổ nước vô đầu tôi . Tôi cố gắng ôm cái mông đau dứng dậy lấy hết dũng khí còn lại , tôi hét toáng lên:

- Tên vô lại kia nhận lấy một chưởng của bà nè ..A..a..a

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi , hắn quay lại vẻ mặt khó hiểu . Chỉ đợi có vậy tôi cứ thế tiến thẳng xông phi , mắt nhắn chúng mục tiêu , gần đến chỗ hắn tôi chỉ kịp nghĩ :"Đến lúc rồi " và gồng sức nhảy lên . Còn về phần hắn , hắn vẫn đứng gây ra đây mắt nheo lại vẻ mặt đầy khó hiểu . CHO ĐẾN KHI ... Rầm ..á..á.a tôi thét lên và thẳng tay úp cái xô trúng đầu hắn . Cũng không tệ đấy chứ nhỉ , tôi thích thú mà sao hắn cao quá vậy nè , nhảy đến bay cả giầy rồi mà mới với tới . Chiều cao của tôi cũng đẫu có tệ , cũng mét 65 chứ bộ .Chắc cái tên đầu gấu kia chắc cũng phải đầu gấu là cái chắc hưm.. hừm . Mà thôi quay về hiện tại đã không có thời gian mà bình phẩm linh tinh đâu , tôi vừa gây ra chuyện tày đình , bây giờ phải tháo thân đã trước khi cái bình bị gỡ ra và có thể tôi sẽ là người tiếp theo được đội nó . Chỉ kịp nghĩ đến đó tôi bèn co cẳng chạy biến . Về phần hắn thì CỘp ui da đau quá đi mất thôi , đúng lá con danh con thật to gan . Trong khi hắn đang lầm bầm chửi rủi thì thằng đàn em bên cạnh khom người ,hỏi hắn :

- Đại .. đại ca có cần em đuổi theo con nhr đó không ?

Đợi một lúc sau hắn mới trả lời :

- Thôi khỏi , nó biến mất rồi còn đâu mà đuổi , nhưng hãy nhớ ta không để yên chuyện này đâu ,ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã hành xử như thế với ta , danh con cứ đợi đấy

Còn về phàn tôi, tôi cứ cố gắng guồng chân chạy không biết trời đất gì cứ chạy hoài chạy mãi cho đến khi ngoảnh lại không thấy ai đuổi theo tôi thì mới an tâm dừng lại , miệng thở dốc .Chậc không biết hôm nay là ngày gì nữa , mình toàn gặp xui xẻo không hà : nào là ngủ gật trong lớp bị thầy giáo phạt : nào là gặp phải côn đồ .... thật chẳng ra làm sao . Mà nhắc đến chuyện thầy phạt thì mới nhớ đến vụ bể nước , khổ thế cơ .nhưng mà nêu mình quay lại thì chắc sẽ toi đời mất ai mà biết được là hắn có còn ở đây để đợi mình hay không để mà xử lý mình cơ chứ (mình chỉ biết đi mỗi đường đấy thôi ).nghĩ sao cũng thấy không thông thôi đânhf đợi ở đây đến khi tan học vậy .. ây da , còn vụ bể nước chắc mình phải ngả gối xin lỗi ông chủ nhiệm mất .Mải suy nhgĩ miên man ,không để ý đến đến đường đi nước bước thế nào chả hiểu sao đôi chân tôi lại dừng lại ở cái mơi lạ hoắc này cơ chứ ,giờ phải biết làm thế nào bây giờ đây với cả đây cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường chứ bộ . Tuy đã được qua xem bản đồ ngưng cái trường to như vậy ai mà nhớ được cơ chứ , ngay cả cái việc tìm lớp đã ngốn bao nhiêu thời gian nghiên cứu và đi lại của tôi thì mới tìm được , chứ ai tôi còn thời gian mà thèm để ý nhưng " ngõ ngách " khác . Ôi trời ơi giờ lạc đường zùi phải biết làm sao ,chẳng nghẽ ngồi đây đợi khi tan học rồi tìm người hỏi rồi mới được về chắc , thé thì phảo đợi lâu zùi chắc còn phải đợi lâu lắm đây (4 tiếng như thế thì không thể NÓ QUÁ LÂU ) ,mà giờ thì làm sao mà quay lại được chỗ cũ ( vì lạc đường mà ) chứ lạc đường là điều tệ nhất trong quãng đời tôi sống .Vừa nghĩ tôi vừa hồi tưởng lại quá khứ đáng sợ của mình ...... Tiếng bánh xe lăm đều trên đường đất và dốc , hôm đó nhà tôi đi leo núi . Tôi còn nhớ nhớ rõ nhất lúc đó tôi mới có 5 tuổi rất nghịch ngợm không biết sợ là gì (phải nói là nghịch như quỷ sứ ) chính vì cái tính khí đó mà dẫn tới việc ....

-Này Huyền nhớ đi sát vào bố nhé đừng nghịch ngợm nghe chưa - Bố vừa dặn dò tôi vừa nhin vào vào cái la bàn

Tôi thầm nghĩ trong đầu " Sao phải làm theo ý bố cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #metoo