Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3


Chương 13

G

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân lại chịu dẫn cô đến căn phòng đó một cách dễ dàng không phải là đó là bí mật mà Ngô Thế Huân luôn muốn giấu cô. Còn thường căn dặn không được vào vậy mà hôm nay lẽ quá dễ dàng. Lâm Duẫn Nhi vừa đi vừa suy nghĩ và cứ cảm thấy thật kì lạ..

-Khoan đã!

Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay của Ngô Thế Huân lại khi cậu định mở cánh cửa của căn phòng đó ra, lòng cô có chút lo lắng...

-Bên trong không phải là có mìn đó chứ?_Lâm Duẫn Nhi tỉnh queo hỏi

Ngô Thế Huân nghe xong thì bật cười _ Làm gì có chứ?Anh tại sao lại phải cài mìn trong đó?

-Muốn tôi nổ chết anh sẽ dễ dàng cưới nhỏ khác_Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu cái trò móc họng Ngô Thế Huân.

-Không phải đâu_Ngô Thế Huân cười nhẹ và đánh nhẹ lên trán của Lâm Duẫn Nhi _Em yên tâm đi, bên trong không có mìn, cũng không có khói độc và cũng không có phụ nữ trong đó đâu.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt nghi ngờ cho đến khi Ngô Thế Huân mở cánh cửa căn phòng ra, cậu bước vào và đứng nép sang một bên để Lâm Duẫn Nhi tự bước vào. Lâm Duẫn Nhi bình thản bước vào bên trong cho đến khi đi qua cánh cửa phòng mọi thứ trong phòng đập vào mắt...

- Không phải là...đã..mất sao...

Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên, ánh mắt thì đầy bất ngờ xen lẫn cảm động, nước mắt rươm rướm như sắp rơi xuống. Lâm Duẫn Nhi đi đến bức tường có những ngôi sao nhỏ được dán trên đó thành hình chữ tên của cô...nó chính là 1000 ngôi sao mà trước đây cô từng xếp tặng cho Ngô Thế Huân. Chúng vẫn còn nguyên, tình yêu năm nào vẫn còn nguyện đó...Ngô Thế Huân đã cất giữ chúng lại thay vì bỏ đi. Cậu còn cẩn thận dán chúng lên tường tạo thành chữ Duẫn Nhi thật lớn...bên bức tường bên kia chính là những khung ảnh với những bức ảnh chụp chung của cô và Ngô Thế Huân vào bảy năm trước...

Hết đưa bàn tay run rẩy và ánh mắt tràn đầy xúc động để sờ lên cảm nhận những thứ tưởng chừng như đã mất đi lại hiện hữu ngay trước mắt cô làm Lâm Duẫn Nhi không thể không rơi nước mắt...

-Lọ thủy tinh bể rồi...cũng như tình yêu em giành cho anh năm đó...nó đã tan vỡ ra thành mảnh vụng. Anh đã dùng đủ mọi cách để dán lại nhưng không được...chỉ còn cách dán những ngôi sao đó lên trên đây...bởi vì cái tên của em sẽ mãi khắc sâu vào trái tim của anh...

-Khi xếp những ngôi sao này, mỗi ngôi sao là một lời cầu nguyện của em...em mong chúng ta có thể thiên trường địa cửu ....nhưng mà..._Nước mắt của Lâm Duẫn Nhi rơi xuống ướt đẫm đôi môi của cô.

-Ngô Thế Huân bước đến ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, nước mắt của cô rơi xuống vòng tay của cậu _ Nhưng mà anh đã phá hủy đi thiên trường địa cửu trong em...bây giờ chúng ta vẫn có thể thực hiện thiên trường địa cửu mà...

Xoay nhẹ Lâm Duẫn Nhi lại Ngô Thế Huân ân cần lau nước mắt trên gương mặt của cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi của Lâm Duẫn Nhi để xoa dịu đi tất cả.

-Anh không phải là người tài giỏi trong chuyện tình yêu, cho nên Duẫn Nhi hãy ở cạnh anh, hãy bảo vệ anh...hãy cho anh biết thế nào là hạnh phúc...và anh cũng muốn biết thế nào gọi là thiên trường địa cửu..._Ngô Thế Huân cuối nhẹ xuống áp nhẹ trán vào trán của Lâm Duẫn Nhi thỏ thẻ nói.

Lâm Duẫn Nhi bật cười nhẹ, nụ cười tràn ngập hạnh phúc sau hơn 7 năm đau khổ. Cô choàng tay ôm nhẹ lấy cổ của Ngô Thế Huân nhìn cậu cười thật dịu dàng.

-Được, em sẽ làm cho anh biết tất cả...nhưng anh cũng phải hứa với em...sẽ mãi làm cho em cười...dù cho có khóc cũng là khóc vì hạnh phúc.

-Anh đồng ý, vậy..chúng ta ký giao kèo đi..._Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt say đắm.

-Ký làm sao đây?_Lâm Duẫn Nhi thỏ thẻ hỏi

-Ký đến hết cuộc đời này, có được không?_Ngô Thế Huân nói nhỏ bên tai Lâm Duẫn Nhi.

-Em đồng ý_Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu

-Vậy phải đóng dấu thôi_Ngô Thế Huân cười ranh ma nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình yêu.

Lâm Duẫn Nhi cũng bật cười nhẹ, cô hiểu được ý của Ngô Thế Huân nên nhanh chóng nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại và bắt đầu tận hưởng cái hưởng vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại. Và cảm giác thế giới này chỉ được tạo nên từ những viên kẹo ngọt lịm..

.

.

.

-Chủ tịch! Hình như hôm nay ngày có chuyện vui?

Ngô Thế Huân ngước nhìn Xán Liệt khi nghe câu hỏi của cậu, có lẽ cái miệng của Ngô Thế Huân từ sáng đến giờ không thể nào khép lại được vì hạnh phúc cho nên mới bị Xán Liệt nhìn ra.

-Xán Liệt, nói cho cậu biết...tôi và Lâm Duẫn Nhi đã thật sự làm lành_Ngô Thế Huân cười toe toét khoe với Xán Liệt.

-Vậy chúc mừng ngài chủ tịch_Xán Liệt cũng vui lây với niềm vui của Ngô Thế Huân.

-Trưa nay, tôi sẽ về nhà ăn cơm cùng cô ấy _Ngô Thế Huân cười hạnh phúc lại tiếp tục khoe với Xán Liệt.

-Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc thật tốt để ngài có thể về sớm_Xán Liệt mỉm cười và nhanh chóng rời khỏi phòng của Ngô Thế Huân.

Cánh cửa mở ra thì Nghệ Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, không chỉ có Xán Liệt mà ngay cả Ngô Thế Huân cũng bất ngờ.

-Cô đến đây làm gì?_Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi khi Nghệ Lâm chưa kịp bước vào phòng

-Em cố tình đem điểm tâm trưa đến cho anh_Nghệ Lâm đưa cái túi giấy lên cười dịu dàng với Ngô Thế Huân và đi nhanh vào phòng của cậu.

-Tôi đã nói cô đừng đến đây, tôi đã kết hôn. Chẳng lẽ cô không hiểu những gì tôi nói_ Ngô Thế Huân bỏ một tay vào túi lạnh lùng bước đến gần Nghệ Lâm với cái vẻ mặt không chút cảm xúc.

-Tất nhiên là em hiểu, nhưng không sao đâu. Anh cứ làm tròn bổn phận của người chồng, còn em vẫn muốn tiếp tục ở cạnh anh. Em đã nói là em không cần danh phận mà...chúng ta cứ tiếp tục như trước đây...

Nghệ Lâm bước đến dịu dàng đặt tay lên áo của Ngô Thế Huân ngước nhìn cậu với ánh mắt gợi tình. Ngô Thế Huân nhíu nhẹ chân mày gạt tay của Nghệ Lâm ra khỏi áo của mình và quay lưng đi.

-Mọi thứ chấm dứt rồi...dù cô làm bao nhiêu việc tôi cũng không quay lại đâu. Hiện giờ, tôi sống rất hạnh phúc tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà phá vỡ đi mọi thứ khó khăn lắm mới tìm lại được.

-Anh yêu cô ta đến như vậy sao?_Nghệ Lâm cười khẩy cứ như không tin vào những gì mà Ngô Thế Huân nói dù rằng cô đã từng bị từ chối nhiều lần _ Em không tin một chủ tịch Yan suốt ngày không thể thiếu phụ nữ lại có thể chịu đựng...yên phận ở cạnh cùng một người phụ nữ đến suốt đời này...??

-Những gì em đang không tin, nó lại chính là sự thật đó Nghệ Lâm à_ Không cần suy nghĩ Ngô Thế Huân đã trả lời hết sức bình thản với ánh mắt lãnh đạm giành cho Nghệ Lâm.

-Vậy em sẽ chúc phúc cho anh.

Nghệ Lâm mỉm cười và nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân. Khi cánh cửa phòng khép lại Nghệ Lâm quay đầu nhẹ lại nhìn và khẽ mỉm cười..một nụ cười với nhiều ẩn ý.

Nghệ Lâm đi không bao lâu thì Lâm Duẫn Nhi bước vào, nghe tiếng đẩy cửa Ngô Thế Huân đột nhiên quay lại với vẻ mặt không mấy vui...

-Cô lại muốn sao nữa?...Sao..lại..._Ngô Thế Huân giật mình khi nhận ra mình đang lớn tiếng không phải là Nghệ Lâm mà là Lâm Duẫn Nhi.

-Anh làm sao vậy?_Lâm Duẫn Nhi có vẻ hiểu được chút gì đó, cô đi đến gần Ngô Thế Huân tò mò hỏi.

-Không có gì, sao em lại đến đây?_Ngô Thế Huân nhanh chóng mỉm cười ngay với Lâm Duẫn Nhi _Anh đã nói sẽ về nhà ăn cơm mà_Ngô Thế Huân bước đến dìu Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế.

-Nghệ Lâm đến tìm anh sao?_ Lâm Duẫn Nhi thử dò hỏi

Ngô Thế Huân khẽ thở dài thay cho câu trả lời của mình, chưa bao giờ cậu lại thấy phụ nữ ở bên ngoài lại phiền phức đến như vậy.

-Ngô Thế Huân Yan, lại có vẻ mặt mệt mỏi khi phụ nữ đến tìm sao?_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười tủm tỉm còn trêu trọc.

-Duẫn Nhi!Đừng đùa như vậy nữa em thừa biết ....

Ngô Thế Huân tròn mắt và giật mình bởi câu nói không hoàn chỉnh của cậu đang phát ra từ cửa miệng đã bị một thứ mềm mại, ngọt lịm chặn lại...mùi hương của son môi quen thuộc đang tan chảy trên đôi môi của cậu...

-Lâm Duẫn Nhi bứt ra khỏi nụ hôn và khẽ mỉm cười nhẹ dịu dàng _ Em thừa biết Ngô Thế Huân yêu em.

-Em hiểu như vậy là được_Ngô Thế Huân mỉm cười ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi vào lòng.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, dường như Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu tin tưởng Ngô Thế Huân nhiều hơn. Nhưng mà, tin tưởng là một chuyện nếu như một ngày nào đó...sự việc trước đây lập lại lần nữa...cô sẽ còn tin tưởng Ngô Thế Huân nữa không?

.

.

.

-Lâm Duẫn Nhi à!Con đó sắp sinh rồi mà còn đi lung tung nữa.

Ông Wu chau mày nhìn đứa con gái đang ngồi trên sofa với vẻ mặt hạnh phúc, thời gian gần đây không biết phải làm gì cứ bị nhốt suốt ở ngày cũng buồn. Ngô Thế Huân lại không cho Lâm Duẫn Nhi đi ra ngoài đường dạo vì cô sắp đến ngày sinh. Để Ngô Thế Huân yên tâm Lâm Duẫn Nhi đành phải đến nhà cha ruột mà chơi cho đỡ chán và cũng để thăm ông.

-Ba, sao ngay cả ba cũng nói chuyện y như Ngô Thế Huân vậy?_Lâm Duẫn Nhi thở dài, trên tay đang cầm con dao gọt trái táo _ Lúc trước, đã theo sát con bây giờ còn chặt hơn...thật là phiền...suốt ngày cứ bắt ở nhà..chán làm sao?Đi đâu cũng gọi điện hỏi liên tục..

-Nó chỉ là quan tâm cho con thôi_ Ông Wu lắc đầu với đứa con gái bướng bỉnh.

-Đương nhiên con biết anh ấy quan tâm cho con...nhưng mà sao những người phụ nữ mang thai khác họ cũng đi lại bình thường có sao đâu_Lâm Duẫn Nhi đặt con dao xuống bỏ miếng táo vào miệng.

-Con khác..con đang mang quý tử của chủ tịch Yan cho nên...

-Ba, đừng nói như vậy...con không muốn nó sinh ra được chiều chuộng như cha của nó...thành kẻ trăng hoa chỉ biết làm khổ con gái_Lâm Duẫn Nhi làu bàu khó chịu.

.

.

.

-Hắc xì!

-Chủ tịch, ngài không sao chứ?_Xán Liệt lo lắng khi Ngô Thế Huân đột nhiên nháy mũi.

-Không biết ai đang nói xấu tôi nữa_Ngô Thế Huân lấy khăn lau nhẹ mũi _ Bây giờ là mấy giờ mà chủ tịch Dương đó vẫn chưa tới_Ngô Thế Huân nhíu mày vì khó chịu khi đối tác đến trễ.

-Chủ tịch vẫn chưa đến giờ hẹn mà_Xán Liệt nhìn đồng hồ và khẽ báo cáo lại.

-Nhưng sao lại lâu như vậy chứ?_Ngô Thế Huân cằn nhằn

-Chủ tịch, bởi vì chúng ta đã đến sớm. Hơn nữa, chắc tại vì người nôn nóng muốn đi đón phu nhân cho nên..

Xán Liệt khẽ mỉm cười hiểu được tâm tư của Ngô Thế Huân, dạo gần đây làm việc thì cứ nhìn đồng hồ.

-Xán Liệt!Cậu giúp tôi đi đoán Lâm Duẫn Nhi đi..bảo cô ấy phải đi ngủ sớm...còn phải uống thuốc, sau khi tôi bàn xong công việc sẽ về.

-Tôi đi ngay đây.

Xán Liệt cuối nhẹ người và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng để lại Ngô Thế Huân ngồi đó chờ đối tác đến. Để làm cho thời gian trôi nhanh Ngô Thế Huân đành phải đọc báo trong khi chờ đợi..

-Nè, đổi ly nước khác cho vị khách kia đi.

Quản lý của nhà hàng đặt ly nước lọc vào cái khai bưng của của anh bồi và ra lệnh đổi ly nước lọc sắp cạn của Ngô Thế Huân.

Vị quản lý khẽ mỉm cười nhìn anh bồi đã thuận lợi đổi ly nước lọc của Ngô Thế Huân thành công và Ngô Thế Huân cũng không hề nghi ngờ cứ như vậy mà từ từ uống cạn ly nước đó.

-Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh.

Nghệ Lâm từ một góc bước ra đeo cái kính râm đen vào khẽ nói với quản lý nhà hàng và đưa mắt nhìn về phía chỗ của Ngô Thế Huân. Cô từ từ bước về phía chỗ của Ngô Thế Huân với nụ cười nửa miệng trên môi bởi vì thấy được những biểu hiện kì lạ của Ngô Thế Huân đang dần xuất hiện..

-Có phải cảm thấy...hơi qua mắt không?

Ngô Thế Huân giật mình khi nghe tiếng của Nghệ Lâm ở bên lỗ tai của mình, bàn tay cô choàng qua vai cậu và đặt nhẹ lên đó..

-Cô..._Ngô Thế Huân thấy cơ thể đang dần nóng lên, mắt hơi hoa lên nhìn mọi thứ không rõ nữa.

-Nghệ Lâm khẽ mỉm cười bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt của Ngô Thế Huân _ Em đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ...chút nữa thôi...anh sẽ không thể nói từ không với em...

Ngô Thế Huân đẩy tay của Nghệ Lâm ra khỏi gương mặt của mình và cố đứng dậy. Cậu đưa tay lấy điện thoại trong túi, nhân lúc tỉnh táo gọi cho Xán Liệt nhưng đã bị Nghệ Lâm chụp lại và quăng xuống đất. Mắt Ngô Thế Huân càng lúc càng hoa lên mọi thứ chao đảo, cơ thể vừa nóng lại càng bứt rứt..và cái thứ ham muốn của dục vọng càng lúc càng cao hơn..

-Đừng chối bỏ em...em sẽ giúp anh...chúng ta về nhà đi..

Nghệ Lâm đưa miệng nói nhỏ vào tai của Ngô Thế Huân và đưa tay vào túi áo vest của Ngô Thế Huân để lấy chìa khóa nhà của cậu....

.

.

.

-Phu nhân!Chủ tịch dặn dò bà không cần phải đợi chủ tịch..bà phải uống thuốc sau khi đã uống sữa và...

-Xán Liệt, tôi nhớ mà...những gì anh nói tôi sắp thuộc lòng cả rồi_Lâm Duẫn Nhi thở dài và bước nhanh vào nhà..

Xán Liệt mỉm cười và quay lưng ra xe đột nhiên cậu khựng người lại khi thấy một chiếc xe lạ nhưng mà có vẻ rất quen đậu cách đó không xa mấy xe của cậu...

-Sao chiếc xe này nhìn quen vậy?_Xán Liệt tò mò đi về phía chiếc xe và đứng nhìn nó sau đó đi ra phía sau nhìn bảng số xe.._ Đây không phải là xe...nguy rồi...

Xán Liệt giật mình và quay đầu chạy đuổi theo Lâm Duẫn Nhi có lẽ cậu biết điều gì sẽ xảy đến nếu như Lâm Duẫn Nhi về nhà..

-Tại sao lại kẹt than máy trong lúc này chứ?

Xán Liệt hối hả bấm thang máy liên tục..không chờ đợi được cậu đành phải chạy bộ. Tuy Ngô Thế Huân là chủ nhưng đối với cậu Ngô Thế Huân cũng như một người bạn, cậu cũng rất mến Lâm Duẫn Nhi cho nên không muốn bất cứ điều gì xảy đến với cô nhất là trong lúc này cô đang lại mang thai.

-Phu...nhân...

Xán Liệt sau cùng cũng đuổi kịp Lâm Duẫn Nhi nhưng tiếc là cánh cửa nhà đã mở ra...Lâm Duẫn Nhi đang chưng hửng ngẩn người nhìn đôi giầy phụ nữ...đi vào vài bước lại thấy cavat, áo khoác..của Ngô Thế Huân và một phụ nữ nào đó rơi dưới sàn nhà...

-Phu nhân à...chúng ta ra ngoài đi...tôi cần nói vài chuyện với bà.._Xán Liệt lo lắng nắm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi.

Nhưng đã đẩy tay của cậu ra, ánh mắt của cô lạnh băng ...cô cũng không ngờ mình lại có nhiều can đảm như vậy đi vào tới bên trong căn phòng vợ chồng của cô ngủ theo vết tích quần áo rơi lung tung trên sàn nhà...

Đập vào mắt của cô là hình ảnh của hơn 7 năm về trước...nhưng mà lần này người đó không phải là bạn trai cô mà là chồng cô...nhưng cũng lại là người phụ nữ đó...họ đang làm tình trên chính chiếc giường mà kẻ được gọi làm chồng cô luôn vuốt ve, âu yếm cô trên đó...tay Lâm Duẫn Nhi run lên...chân cứng đơ lại...cổ họng đăng đắng và cô đang phải cô nuốt nghẹn..

-Phu nhâ...n_Xán Liệt lo lắng khi thấy mặt Lâm Duẫn Nhi không có bất kì cảm giác nào..

-Lâm Duẫn Nhi đưa bàn tay hơi run của mình khép chặt cánh cửa lại và hít một hơi thật sâu chấn tĩnh bản thân lại xoay lại nhìn Xán Liệt và khẽ mỉm cười _ Xán Liệt!Không còn việc gì nữa..tôi sẽ uống sữa và uống thuốc đúng giờ...cậu về đi. Đừng để vợ đợi cơm.

-Nhưng phu nhân..._Xán Liệt lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô càng bình tĩnh thì Xán Liệt càng lo cho cô hơn..

-Về đi tôi không sao đâu_Lâm Duẫn Nhi cố mỉm cười để cho Xán Liệt ra về, Xán Liệt không thể làm gì khuyên Lâm Duẫn Nhi lại bị cô đẩy ra cửa không cho ở lại.

Lâm Duẫn Nhi đóng chặt cánh cửa và đưa mắt nhìn về căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ đáng ghét của hơn 7 năm về trước...cô biết người phụ nữ đó đang cố tình phát ra những tiếng rên thõa mãn thật lớn để chọc tức cô...nhưng...thật sự cô ta đã thành công...chân Lâm Duẫn Nhi như tê cứng lại...bụng cô hơi đau...nhưng cô đã cố giữ thật bình tĩnh...đi vào bếp mặc kệ những điều đang xảy ra...Đôi tay run rẩy cầm ly sữa cố uống vào sau đó lại khó khăn...uống tiếp thuốc an thai...

Nhưng giọt nước mắt cũng không rơi xuống...Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy rất lạ...cô cười nhạt và thầm nghĩ có lẽ do bản thân cô đã từng bị sốc cho nên lần này cũng không có gì?? Nhưng lần này...nó còn đau hơn lần trước...đau đớn cô không còn cảm nhận được...nỗi đau là thế nào?Và nước mắt tại sao lại không rơi ra..

Đi về phòng khách ngồi xuống sofa như một kẻ mất hồn cứ như vậy mà Lâm Duẫn Nhi đã không biết bản thân ngồi đến bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Nghệ Lâm từ bên trong bước ra nhặt lại quần áo và mặc lại...ả nở một nụ cười nhẹ trên môi nhìn Lâm Duẫn Nhi đắt thắng..

-Ngô Thế Huân đúng là lúc nào cũng tuyệt vời cả..dù là bình thường đã rất thu hút nhưng mỗi khi làm tình thì...càng...hơn cả tuyệt vời ...cô thật là hạnh phúc đó vì có một người chồng tuyệt vời như vậy.._Nghệ Lâm bật cười thật lớn vì thành quả mà cô đã đạt được.

-Bao nhiêu đây đã đủ chưa?_Lâm Duẫn Nhi đột nhiên đứng dậy đưa tờ chi phiếu cho Nghệ Lâm

Chương 14

-L

Là sao đây?_Nghệ Lâm tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Lâm Duẫn Nhi không tỏ ra tức giận trái lại rất bình tĩnh...không giống như 7 năm trước khóc lóc đau đớn.

-Không phải ăn bánh thì phải trả tiền sao?_Lâm Duẫn Nhi cười nhếch nhẹ _ Nếu cô không đủ thì tôi sẽ cho thêm, những gái bao hạn sang số tiền này cũng đã là quá nhiều...

-Duẫn Nhi Wu! Cô xem tôi là gái sao?_Nghệ Lâm quát lớn tiếng với Lâm Duẫn Nhi

- Vậy cô còn muốn gì nữa?

Ngô Thế Huân từ trong phòng bước ra đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi lo lắng nhưng nhanh chóng nhìn Nghệ Lâm với ánh mắt lạnh lùng, thuốc kích thích trong người của cậu đã hết sau khi thỏa mãn được dục vọng.

Lâm Duẫn Nhi không nhìn Ngô Thế Huân mà quay mặt chỗ khác, Ngô Thế Huân ngồi xuống lấy viết ghi vào tờ chi phiếu đưa cho Nghệ Lâm.

-Bao nhiêu đây nữa chắc là đủ, những cô gái mà tôi từng ngủ qua một đêm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu.

-Anh...

Nghệ Lâm chỉ muốn trả thù, chỉ muốn nhìn thấy sự đau khổ của Lâm Duẫn Nhi và cũng chỉ muốn phá tan cái hạnh phúc mà Ngô Thế Huân đang có. Nhưng dù có đạt được nhưng cô lại bị hết Lâm Duẫn Nhi đến Ngô Thế Huân buông những lời lăng mạ.

-Duẫn Nhi Wu!Không ngờ cô lại cao cả như vậy...nhìn thấy chồng mình đang ân ái cùng với cô gái khác mà lại xem như không có gì.._Nghệ Lâm đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đang quay lưng với cô.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười quay người lại và choàng tay vào tay của Ngô Thế Huân làm cô giật mình bởi hành động đó.

-Bởi vì ...dù cho Ngô Thế Huân có một trăm cô gái bên ngoài thì tôi vẫn là người vợ duy nhất của anh ấy...và vẫn là phu nhân của chủ tịch Yan...chiếc ghế này không ai có thể thay thế..

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tiếp tục nói tiếp và đưa tay sờ nhẹ lên cái bụng của mình...

-Anh ấy là chồng của tôi...là cha của con tôi...tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ ai. Nếu không cuộc sống sau này của mẹ con tôi làm sao có thể bảo đảm no đủ đây?

-Cô cũng vì tiền của anh ta thôi, đây là tình yêu rẻ mạc mà anh có sao Ngô Thế Huân?

Nghệ Lâm nhíu mày buông lời khinh thường nhìn về phía Ngô Thế Huân rồi xoay lưng bỏ đi. Bởi vì Nghệ Lâm cho rằng Lâm Duẫn Nhi không hề yêu Ngô Thế Huân cho nên cô mới có thể bình tĩnh như vậy.

-Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi nghe lời tuyên bố khi nãy, cậu khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi..

-Đừng đụng vào tôi_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng kéo tay Ngô Thế Huân ra khỏi người cô rồi quay lưng bỏ đi

-Duẫn Nhi!_Ngô Thế Huân vội vã đi theo Lâm Duẫn Nhi

Lâm Duẫn Nhi đi nhanh vào phòng đưa mắt nhìn chiếc giường bề bộn..nuốt nhẹ cơn đau xuống đi về phía tủ đồ nặng nề cố lôi cái vali ra..

-Duẫn Nhi!Em định đi đâu sao?_Ngô Thế Huân lo lắng giữ tay Lâm Duẫn Nhi lại _ Nghe anh giải thích có được không?

-Được. Anh nói đi..tôi sẽ nghe_Lâm Duẫn Nhi nuốt khan ngẩn mặt nhìn Ngô Thế Huân với sự bình tĩnh còn lại.

-Anh...anh đáng ra đang chờ chủ tịch Dương nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện...rồi trong ly nước đó hình như có gì...sau đó...sau đó thì....cô ta đưa anh về nhà ...tiếp sau đó...anh thấy em...anh thấy người ở trước mặt mình là em...cho nên...nhưng khi anh tỉnh táo lại...thì anh biết....là...

Ngô Thế Huân đang luống cuống, lắp bắp giải thích thật rõ để Lâm Duẫn Nhi không hiểu lầm. Cậu không muốn chuyện của 7 năm trước lại tái diễn.

-Duẫn Nhi!Em tin anh đi...dù xảy ra điều gì người anh yêu vẫn là em. Anh thật tình không cố ý phản bội em...anh...yêu em và con biết bao nhiêu em hiểu mà..

Ngô Thế Huân quỳ xuống chân Lâm Duẫn Nhi nắm chặt tay cô hôn nhẹ lên đó, cậu chỉ mong cô sẽ tha thứ cho tất cả những điều đã xảy ra.

-Dù đó là thật thì sao?_Giọng Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng vang lên _ Tôi là người phụ nữ bình thường...tôi không thể chấp nhận chồng mình làm điều đó với người phụ nữ khác...

-Lâm Duẫn Nhi...

-Tôi muốn về nhà cha ở vài ngày...đợi sau khi tôi bình tĩnh lại hãy tính tiếp.._Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm quay mặt đi và lấy quần áo bỏ vào vali.

-Lâm Duẫn Nhi, đừng đi mà...!Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được...nhưng xin em...đừng...bỏ mặc anh...em sắp sinh rồi...nếu như không có anh lỡ như tối đến có chuyện gì thì sao?_Ngô Thế Huân lo lắng giữ chặt Lâm Duẫn Nhi lại..

-Anh cũng biết tôi sắp sinh sao?_Lâm Duẫn Nhi hất mạnh tay của Ngô Thế Huân ra và hét lên đầy kích động _ Vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy?_Lâm Duẫn Nhi hét lên sau đó thì gục nhẹ đầu xuống sờ tay lên bụng mình..

-Duẫn Nhi!Em đừng kích động..._Ngô Thế Huân lo lắng đỡ lấy Lâm Duẫn Nhi..

-Tôi..._Lâm Duẫn Nhi nhíu mày vẻ mặt có vẻ đau đớn và thở khó khăn. Bụng cô đau inh ỏi mỗi lúc nó thắt chặt lại từng cơn...

-Em..em làm sao rồi?_Ngô Thế Huân sốt ruột hơn...

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn xuống chân mình nước ói đã vỡ ra..ướt cả chân cô...đây chính là dấu hiệu cho biết cô sắp sinh. Bàn tay Lâm Duẫn Nhi níu chặt lấy cánh tay của Ngô Thế Huân và nhăn mặt vì cơn đau cứ ập tới liên tục.

-Em...em.sắp sinh rồi.._Ngô Thế Huân cuống lên

-Đau...đau..._Một tay bệ lấy cái bụng, tay còn lại Lâm Duẫn Nhi bấu chặt cánh tay của Ngô Thế Huân để cho hai chân đừng khuỵu xuống vì cô đứng muốn không nổi bởi cơn đau khó chịu đang ập đến.

-Anh đưa em đến bệnh viện_Ngô Thế Huân bế phốc Lâm Duẫn Nhi lên chạy nhanh ra khỏi nhà.

.

.

.

-Chủ tịch!Chủ tịch!

Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân gọi điện xong thì lập tức hối hả đến bệnh viện, vừa đến cậu đã thấy Ngô Thế Huân đứng bên ngoài phòng sinh đi tới đi lui. Thấp thỏm nhìn vào bên trong...

-Phu nhân sao rồi chủ tịch?

-Tôi cũng không biết, bác sĩ bảo cô ấy có dấu hiệu sinh sớm do kích động...cũng tại tôi..._Ngô Thế Huân đang từ dằn vặt bản thân vì cậu mà làm Lâm Duẫn Nhi phải sinh sớm.

-Chủ tịch, ông đừng lo lắng...phu nhân nhất định không sao đâu?_Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân mà cũng thấy đồng cảm.

-Nhất định mẹ con cô ấy phải bình an.

Ngô Thế Huân chắp tay lại cầu nguyện xưa nay cậu chưa từng tin vào chúa trời hay là phật nhưng đúng vào lúc này nếu bảo cậu làm điều gì đó để cho Lâm Duẫn Nhi và đứa bé trong bụng bình an thì cậu cũng làm.

Cánh cửa phòng sinh mở hé nhẹ, bác sĩ và một vài y tá chạy ra bên ngoài..

-Bác..

-Cho..hỏi...

Ngô Thế Huân cố nắm lấy họ để hỏi tình hình của Lâm Duẫn Nhi nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy họ vội vã chạy đi với vẻ mặt căng thẳng. Bên trong cậu nghe thấy tiếng Lâm Duẫn Nhi đang la lên vì đau đớn..cậu con nghe được tiếng bác sĩ đang dạy Lâm Duẫn Nhi cách hít thở để thư giãn..

-Cô ơi cho tôi hỏi vợ tôi thế rồi?

Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay của một vị y tá kéo lại hỏi..

-Anh cứ đứng đợi một lát_ Y tá đẩy tay Ngô Thế Huân ra và nhanh chóng đi vào bên trong đóng cửa lại.

Vài phút sau, một vị bác sĩ bước ra...

-Bác sĩ vợ tôi...

-Ông Yan, mời ông sang đây chúng tôi có chuyện cần bàn...

Vị bác sĩ từ tốn nói với Ngô Thế Huân làm cho tim cậu gần như nín thở, không phải lúc này ông ta nên ở bên trong để giúp Lâm Duẫn Nhi sinh sao?Ông ta có điều gì mà cần nói với cậu chứ? Xán Liệt cũng hồi hộp đi theo phía sau Ngô Thế Huân vào căn phòng kế bên..

-Bác sĩ, vợ tôi có phải có vấn đề gì không?

-Ông Yan, vợ ông chắc là do lần đầu sinh em bé cho nên cô ấy không biết cách để rặn...thêm tình trạng do quá đau nên huyết áp của cô ấy bị tuột nghiêm trọng, chúng tôi đã dùng đèn sưởi ấm nhưng cơ thể cô ấy cứ lạnh dần...

-Vậy..phải làm sao?_Ngô Thế Huân bắt đầu cảm thấy sợ..

-Đứa bé đã nhanh chóng trở đầu..đã thấy được đầu...nhưng mà vợ cậu bây giờ đã mất khả năng rặn..cho nên không thể nào đẩy được bé ra...thêm tình trạng nhao tràng quấng cổ em bé...cho nên...nếu không mổ lấy em bé ra nó sẽ bị ngộp...

-Mổ..tức là phải mổ_Ngô Thế Huân run lên lắp bắp...

-Phải, chúng tôi cần cậu ký vào đây để lập tức đẩy cô ấy sang phòng mổ..

-Chủ tịch!

Xán Liệt lo lắng nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn tờ cam kết và cây viết, tay cậu đang run lên. Vị chủ tịch Yan lừng lẫy trong giới kinh doanh chưa từng cầm cây viết ký tên vào bản hợp đồng nào mà lại run rẩy như vậy...

-Chủ tịch, ngài mau ký đi...nếu không phu nhân và đứa bé sẽ rất nguy hiểm..

-Được, tôi ký...nhưng ông phải hứa mẹ con cô ấy nhất định phải bình an_Ngô Thế Huân nhìn bác sĩ cứ như tất cả hy vọng và tương lai của cậu điều chờ vào ông.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lấy bình tĩnh mà ký nhanh vào tờ cam kết rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này, Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ ...Ngô Thế Huân bước ra thì chạy đến ngay bên cạnh cô. Tình trạng của cô lúc này là tay chân điều lạnh ngắt...cô không còn hơi sức để mà nói chuyện..

-Bà xã, em sẽ không sao đâu?Anh sẽ chờ em..

Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Duẫn Nhi, tuy là nhắm mắt nhưng Lâm Duẫn Nhi có thể nghe rõ những gì mà Ngô Thế Huân nói.

.

.

.

-Xán Liệt!Bao lâu rồi?_Ngô Thế Huân ngồi ở băng ghế chờ khi Lâm Duẫn Nhi lúc này đang ở trong phòng mổ.

-Được 15 phút rồi!

Xán Liệt khẽ đáp và nhìn vẻ mặt tái nhạt của Ngô Thế Huân, nãy giờ cậu liên tục hỏi giờ Xán Liệt. Và cậu cũng sẵn lòng trả lời...cậu hiểu Ngô Thế Huân đang rất lo lắng.

Nửa tiếng trôi qua, trong phòng mổ vẫn không chút động tĩnh gì...Ngô Thế Huân bắt đầu thiếu đi sự kiên nhẫn. Cậu đứng dậy đi đứng ngay bên ngoài cửa và thấp thỏm nhìn vào...

Sheng Ri Kuai Le

Sheng Ri Kuai Le

Sheng Ri Kuai Le

Sheng Ri Kuai Le

Đột nhiên bản nhạc vang lên làm cho Ngô Thế Huân giật mình ngẩn đầu ngước nhìn ngơ ngác, Xán Liệt lúc đầu cũng có thái độ đó sau đó Xán Liệt khẽ mỉm cười vì cậu cũng từng nghe được bản nhạc này...Ngô Thế Huân sau một lúc ngẩn ra vì bài hát thì bật cười nhìn Xán Liệt...vài phát sau từ trong phòng y tá đẩy một cái nôi nhỏ bước ra..

-Ông Yan, chúc mừng ông là một bé trai.

Ngô Thế Huân nhanh bước đến nhìn đứa bé đang mở mắt nhìn ngơ ngác, sau đó nó lại bật khóc thật lớn làm Ngô Thế Huân cũng bật cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ cái má của nó thật nhẹ...nhẹ đến nỗi sợ sẽ làm cho nó đau..

-Vợ tôi thế nào rồi?

-Bà nhà cũng rất ổn, một lát sau sẽ được đẩy sang phòng hồi sức...giờ tôi phải đưa cậu nhỏ này đi sưởi ấm.

-Cám ơn cô.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn đứa bé thêm một chút trước khi y tá đẩy cậu bé sang phòng sưởi ấm. Vì nó mới ra đời vẫn chưa thích nghi với không khí bên ngoài nên cần phải sưởi ấm cho nó ngay.

-Chủ tịch chúc mừng ngài_Xán Liệt nhanh chóng bước đến chúc mừng Ngô Thế Huân.

-Cám ơn cậu.

.

.

.

-Woa, Lâm Duẫn Nhi cậu xem đi đứa bé dễ thương quá...đôi mắt rất giống cậu đó_ Tô Kiều nhìn đứa bé đang nằm nút bình sữa trong tay của Ngô Thế Huân.

-Đâu có, mình thấy mắt...mũi, miệng cái nào cũng giống Ngô Thế Huân_ Selina thì là kẻ thành thật nhất cô khẽ lên tiếng.

Tô Kiều nghe xong thì nháy mắt liên tục ra hiệu cho Selina bởi vì cô thấy cái vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi không mấy vui.

-Mắt cậu bị gì hả Tô Kiều?_Selina ngạc nhiên hỏi

-Cậu...haizz...thật là.._Tô Kiều cũng không biết nói sao với Selina

-Cũng đúng, giống ba nó thì tốt chứ sao?_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ đặt chén cháo xuống cái bàn bên cạnh lấy khăn giấy lau miệng _ Giống ba nó đẹp trai, miệng lúc nào cũng ngọt ngào...thì cô gái nào cũng tình nguyện tìm đến..tốt mà.

Ngô Thế Huân nghe xong thì chỉ biết cười trừ với Tô Kiều và Selina khi họ đang nghe những lời đầy mùi thuốc súng của Lâm Duẫn Nhi. Tuy là sinh xong nhìn thấy Ngô Thế Huân rất yêu đứa bé nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn nhớ đến chuyện của cậu và Nghệ Lâm nên cái miệng không thể không nói móc Ngô Thế Huân...

-Selina!Cậu giúp mình đứng dậy...mình muốn đi tiểu tiện_Lâm Duẫn Nhi nhìn Selina đứng bên cạnh.

-Uhm!_Selina cố gắng đỡ Lâm Duẫn Nhi vì cô mới mổ nên cử động là cả một vấn đề..

-Để anh giúp em!_Ngô Thế Huân nhanh chóng đặt đứa bé vào nôi _Tô Kiều, nhờ em trông nó dùm anh.._Ngô Thế Huân nhìn sang Tô Kiều nhờ giúp đỡ

Tô Kiều khẽ gật đầu còn Ngô Thế Huân thì bước nhanh đến bế nhẹ Lâm Duẫn Nhi lên thật gọn, còn hơn là Lâm Duẫn Nhi cứ cắn răng chịu cơn đau để từ từ đứng dậy.

-Bác sĩ bảo em không được cử động, nếu không vết mổ sẽ khó lành...có gì cứ bảo anh_Ngô Thế Huân bế Lâm Duẫn Nhi vào nhà vệ sinh mà khẽ nói, còn Lâm Duẫn Nhi thì không thèm nhìn đến mặt của Ngô Thế Huân..

-Bảo bối à, tội con quá...cứ tưởng ba mẹ con đã làm lành không ngờ chiến tranh lại đến_Tô Kiều thở dài nhìn đứa bé bú xong đang nằm ngủ ngon lành như một thiên thần mà không hay biết điều gì đang xảy ra giữa ba mẹ nó.

Trong nhà vệ sinh, Ngô Thế Huân đang đứng nhìn Lâm Duẫn Nhi còn cô đang giải quyết vấn đề của mình. Họ đã là vợ chồng đương nhiên Lâm Duẫn Nhi cũng không lấy làm ngại nhưng cô lại cứ nhớ đến chuyện của Ngô Thế Huân và Nghệ Lâm nên luôn thấy chướng mắt và muốn nói móc Ngô Thế Huân..

-Nhìn gì?Không cần nhìn tôi như vậy...phụ nữ sau khi sinh điều xấu cả.

-Ngô Thế Huân bật cười nhẹ nhìn Lâm Duẫn Nhi dịu dàng _ Đối với anh thì em lúc nào cũng đẹp cả, anh nhìn em không phải vì em xấu hay đẹp...anh chỉ đang nhìn nét mặt đau đớn của em...rõ ràng là đau nhưng lại cắn răng chịu đựng...xin lỗi...cực khổ cho em quá...

Ngô Thế Huân khom nhẹ người xuống hôn nhẹ lên trán của Lâm Duẫn Nhi và mỉm cười dịu dàng với Lâm Duẫn Nhi, đối với Lâm Duẫn Nhi dù bị vết thương mổ hành hạ nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc ....cho dù lòng cô vẫn còn để tâm đến chuyện của Ngô Thế Huân và Nghệ Lâm.

-Xong rồi, mau giúp tôi đi..

-Uhm.

Ngô Thế Huân nhanh chóng giúp Lâm Duẫn Nhi mặc lại chiếc váy, cậu làm cẩn thận để tránh vết mổ ngay bụng của Lâm Duẫn Nhi. Ngay cả khi Lâm Duẫn Nhi choàng tay qua cổ Ngô Thế Huân cậu chuẩn bị bế Lâm Duẫn Nhi lên cũng làm thật nhẹ vì sợ sốc mạnh sẽ làm cô đau..

-Không biết có sẹo không nữa?_Lâm Duẫn Nhi làu bàu nói khi Ngô Thế Huân đang bế cô ra

-Không đâu, anh đã nói bác sĩ ông ấy nói là may thẩm mỹ sẽ không để lại sẹo_Ngô Thế Huân mỉm cười trấn an Lâm Duẫn Nhi cậu biết cô vợ của mình thích nhất là đẹp.

-Nếu có sẹo sao này khỏi đi bơi_Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu lằn nhằn khó chịu với Ngô Thế Huân.

-Không có đâu, em yên tâm đi...anh bảo đảm với em_Ngô Thế Huân đặt Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhẹ từ từ xuống.

-Có ma mới tin anh_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày quay mặt đi và kéo chăn nhắm mắt lại ngủ

-Em ngủ đi, anh sẽ trông con cho_Ngô Thế Huân vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Duẫn Nhi.

-Tất nhiên, tôi sinh ra anh phải trông nó _Lâm Duẫn Nhi trước khi ngủ còn quăng một câu giận dỗi.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi tuy là cô lại bắt đầu giống như trước đây nhưng mà ít ra như vậy cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bởi vì, cô chọn cách ở lại bên cạnh cậu ...hành hạ cậu cũng được miễn đừng rời xa cậu lần nữa.

Chương 15

-C

Con ngoan nằm yên nào!_Ngô Thế Huân đang loay hoay thay tả cho đứa bé

-Phải đó, nghe nói sắp tới có đợt giảm giá...chúng ta đi mua đi.

Lâm Duẫn Nhi thì đang ngồi trên sofa nấu cháo với Tô Kiều. Sau 4 tháng cô đã có thể hoạt động bình thường và xem ra còn thảnh thơi hơi hơn những bà mẹ khác...

-"Duẫn Nhi!Hình như mình nghe tiếng đứa bé khóc.."_ Đầu dây bên kia giọng Tô Kiều vang lên..

-Ngô Thế Huân!Bảo bối khóc kìa...anh đang làm gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi lấy điện thoại ra và nói với vào..

-Con ngoan, đợi xí sắp có sữa rồi..

Ở bên trong phòng Ngô Thế Huân đang luống cuống chạy đi pha sữa sau khi thay tả xong, còn Lâm Duẫn Nhi thì ở bên ngoài vẫn tiếp tục tám với Tô Kiều.

-Chúng ta tiếp tục đi, có Thế Huân rồi.

-"Cậu sướng thật đó, cái gì cũng đùng cho Thế Huân cả...cậu không thấy tội anh ấy. Đi làm về còn bị cậu hành"_Tô Kiều đang phì cười bên kia.

-Đó là do anh ta tự chuốc lấy_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng đáp.

-"Thôi mình cúp máy đây khi khác nói tiếp, mau đi lo cho bảo bối đi"

Đầu dây bên kia Tô Kiều cúp xong thì Lâm Duẫn Nhi đứng dậy đi vào bên trong căn phòng, cô đứng bên ngoài thấy Ngô Thế Huân đang thở phào nhẹ trán ướt đẫm mồ hôi vì bị thằng con cưng quầng hết tè lại đến đói bụng cứ khóc ầm lên.

-Anh đi tắm đi, tôi cho nó bú_ Lâm Duẫn Nhi bước đến và lên tiếng.

-Không cần đâu, nó sắp ngủ rồi nếu bây giờ chuyển tay anh sợ nó thức...em cứ đi ngủ đi...lát xong anh sẽ đi tắm...

Ngô Thế Huân vẫn chăm chú nhìn đứa con trên tay mà mỉm cười cậu không nỡ buông nó xuống làm nó thức giấc. Còn Lâm Duẫn Nhi thì đi về phòng cứ mặc Ngô Thế Huân, tuy là lạnh nhạt với Ngô Thế Huân nhưng Lâm Duẫn Nhi chính là đang tìm cho bản thân cái cớ để ở lại ngôi nhà này. Cô tiếp tục ở lại đây là để hành hạ Ngô Thế Huân sau những gì mà anh đã gây ra cho cô..

-Bảo bối!Nhờ con mà mẹ vẫn tiếp tục ở cạnh ba...con hãy giúp ba mẹ mau chóng làm lành có được không?_Ngô Thế Huân khẽ nói nhỏ với đứa con trai đang nhả cái núm bình sữa ra và ngủ khì sau khi đã no bụng.

Đặt nhẹ đứa con cưng xuống cái nôi, Ngô Thế Huân cuối nhẹ hôn lên má của nó sau đó tắt đèn đi ra khỏi phòng. Cậu đi ngang phòng sách, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn ngồi trong đó đọc sách chưa tắt đèn ngủ...từ khi về nhà cô không hề bước vào căn phòng của họ nửa bước...cũng chẳng muốn ngủ cái giường đó dù Ngô Thế Huân đã đổi giường khác nhưng cô vẫn không muốn ngủ cùng cậu...

-Bà xã, em không ngủ sớm một chút..thức khuya không tốt đâu_Ngô Thế Huân bước vào nói với vẻ lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi.

-Anh đi tắm rồi đi ngủ đi, lát tôi sẽ ngủ _Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm đáp vẫn tiếp tục đọc sách.

-Em cứ ngủ đi, tối nay bảo bối có khóc anh sẽ trông nó cho...bên anh cũng có máy tín hiệu mà..

-Không cần đâu, anh ngủ đi. Tôi sẽ trông nó vào tối nay_Lâm Duẫn Nhi xếp cuốn sách lại và nằm xuống kéo chăn tắt đèn như muốn đuổi khéo Ngô Thế Huân rời khỏi phòng.

Ngô Thế Huân thở dài rời khỏi phòng về phòng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, nhưng cậu lại không tài nào ngủ được. Bảo bối của họ đã gần 4 tháng nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu...chiếc giường rộng lớn lại quá lạnh lẽo.

Không tiếp tục suy nghĩ Ngô Thế Huân đứng dậy rời khỏi phòng đi qua phòng của Lâm Duẫn Nhi, mở cánh cửa cậu nhẹ nhàng bước vào nằm xuống cạnh Lâm Duẫn Nhi và kéo cô vào lòng của mình..

-Anh định làm gì?_Lâm Duẫn Nhi giật mình đẩy Ngô Thế Huân ra _ Tôi chỉ mới có 4 tháng thôi...anh muốn gì thì ra ngoài mà tìm cô gái khác..

-Duẫn Nhi!Em đừng đai nghiến những lời đó có được không?_Ngô Thế Huân khẽ nói nhỏ nhìn Lâm Duẫn Nhi đau đớn _Anh biết em còn giận anh lắm...nhưng hãy tin anh..có được không?Con chúng ta đã 4 tháng...không lẽ em định để bảo bối 4 tuổi mới tha thứ cho anh...Nhà có trẻ con mà ba mẹ nó giận nhau sẽ ảnh hướng đến sự phát triển của trẻ nhỏ..

-Anh đang đem con ra làm cái cớ_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày với Ngô Thế Huân

-Anh nói thật mà...không lẽ em muốn chúng ta như vậy sống đến suốt đời này sao?_Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi vào lòng dù cô có đẩy cũng không buông.

-Anh muốn sao đây?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng hỏi

-Muốn em tha lỗi cho anh_Ngô Thế Huân nhanh chóng đáp.

-Không thể_Lâm Duẫn Nhi lập tức đáp lại.

-Em đã đồng ý ở lại cùng anh sao lại không thể chứ...em biết anh chỉ yêu em mà...chuyện của Nghệ Lâm là do...

-Tôi hiểu...tôi cũng biết những điều xảy ra_ Giọng Lâm Duẫn Nhi khàn đi cứ mỗi lần phải đối diện đến vấn đề này lòng cô lại đau, những hình ảnh đó cứ như mới hiện ra ngay trước mặt của cô _ Nhưng tôi không cách gì để quên cả...tôi chỉ biết cho bản thân một lý do để ở lại bên cạnh anh chính là trả thù anh...trả thù anh đã làm tôi đau...tôi phải ở lại để hành hạ anh...

-Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi hơn khi nghe thấy những tiếng thút thít bắt đầu vang lên _Vậy em hãy ở lại trả thù anh đến suốt cuộc đời này, em cứ hành hạ anh...hành hạ anh cho đến hết đời...bởi vì những gì anh gây ra cho em có trả cả đời cũng không hết...

-Sao anh cứ thích làm tôi đau...rồi lại làm tôi hạnh phúc...

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Lâm Duẫn Nhi siết chặt lấy Ngô Thế Huân và khóc trong vòng tay của cậu, tim cô đau lắm nhưng cô biết rõ cô yêu Ngô Thế Huân nhiều đến thế nào nên mới không nỡ bỏ đi. Cô rõ ràng đã tha thứ nhưng lại không biết cách tha thứ thế nào?

.

.

.

-Lát nữa đưa fax tờ giấy này sang cho giám đốc Giang bên công ty vận tải..và cả cái này cho giám đốc Lưu và...

-Chủ tịch tôi nhớ rồi _Xán Liệt mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân đang xem các hợp đồng và giấy tờ thật nhanh rồi ký, vừa ký vừa nhìn đồng hồ..

"Cạch"

Đúng 11h giờ trưa thì cánh cửa phòng của Ngô Thế Huân mở ra, Xán Liệt và Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Không thấy ai bước vào nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy một thằng nhóc độ khoảng hơn 1 tuổi đang đi chập chững bước về phía của Ngô Thế Huân. Nụ cười hạnh phúc lập tức nở trên môi của Ngô Thế Huân, cậu rời nhanh khỏi bàn làm việc dang hai tay ra..

-BuBu lại đây nào?

Đứa bé vừa nhìn thấy ba của nó gọi thì lập tức cười toe toét với vài cái răng sữa lộ ra.

-Ba ba!

Nó bập bẹ gọi Ngô Thế Huân và bước thật nhanh xà vào lòng của Ngô Thế Huân, tất nhiên Ngô Thế Huân ôm chầm lấy nó và hôn nhẹ lên đôi má phúng phính hồng hồng của nó.

-Ba nhớ con quá đi!

-Mệt chết đi được, dạo này nó biết đi rồi mà cứ thích vòi bế_Lâm Duẫn Nhi từ cửa bước vào đi nhanh ngồi xuống sofa với vẻ mệt mỏi.

-Con trai sao con lại như vậy chứ?_Ngô Thế Huân đánh nhẹ lên trán nó một cái đánh yêu nhưng lại khiến nó bật cười vì tưởng cậu đùa giỡn với nó.

-Anh trông nó đi, em đi shopping đây._Lâm Duẫn Nhi lấy trong cái túi mang theo bình sữa nóng mà cô đã pha sẵn.

-Bà xã!_Ngô Thế Huân kéo tay của Lâm Duẫn Nhi lại _ Cả nhà chúng ta đi dùng cơm trưa nha!_Hơn 1 năm qua Ngô Thế Huân luôn tìm mọi cách để tạo không khí ấm áp của một gia đình, cậu luôn nổ lực để bù đắp lại tất cả.

-Được thôi, nhưng anh phải trông nó.._Lâm Duẫn Nhi thì giả vờ như miễn cưỡng chấp nhận nhưng trong lòng thì thật sự rất thích _ BuBu! Sang đây mẹ bế nào...để ba con mặc áo khoác_Lâm Duẫn Nhi bế đứa bé trong tay Ngô Thế Huân.

-Xán Liệt, cậu giúp tôi_Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Xán Liệt và lấy áo khoác mặc vào

-Tôi hiểu chủ tịch_Xán Liệt mỉm cười

Ngô Thế Huân mặc nhanh áo vào giúp Lâm Duẫn Nhi xách túi và đi bên cạnh cô và đứa con trai, dù là thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi hay nói móc Ngô Thế Huân nhưng cô luôn nở nụ cười hạnh phúc.

-BuBu!Há miệng ra nào con_Ngô Thế Huân cắt miếng thịt nhỏ và đưa gần miệng đứa con trai ngồi bên cạnh.

Lâm Duẫn Nhi thì vẫn bình thản ngồi ăn ngon lành để mặc cho Ngô Thế Huân đang đút cho BuBu ngồi bên cạnh ăn. Lần nào đi ăn, Ngô Thế Huân cũng phụ trách việc đút cho BuBu ăn và trông nó để tránh nó nghịch lung tung mọi thứ trên bàn ăn.

-BuBu để mẹ lau miệng cho con_Lâm Duẫn Nhi lấy khăn giấy và lau nhẹ cái miệng dính tùm lum của nó.

-Bà xã, cuối tháng này anh sẽ nghỉ đưa mẹ con em sang Úc...thăm ông bà nội của BuBu...họ bảo nhớ nó lắm_Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi chờ đợi.

-Cũng tốt, kì đầy tháng của BuBu mẹ và ba chỉ được nhìn nó có một lần...sau đó chỉ toàn chụp ảnh gửi thôi...chắc họ nhớ nó lắm.._Lâm Duẫn Nhi không hề từ chối mà lập tức đồng ý ngay.

-Vậy anh sẽ tranh thủ sắp xếp công việc thật sớm, lần này xem như đi du lịch nghỉ ngơi cùng em và con_Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi mỉm cười dịu dàng.

-Sao cũng được_Lâm Duẫn Nhi rút nhẹ tay lại và tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười vì biết Lâm Duẫn Nhi đang ngượng ngùng, tuy miệng thì cứng nhưng lòng của cô thì đã tha thứ cho Ngô Thế Huân từ rất lâu. Họ đã là vợ chồng ngày ngày sống cạnh nhau chuyện gì cần bỏ qua thì Lâm Duẫn Nhi cũng đã cố gắng làm...đến bây giờ Lâm Duẫn Nhi mới hiểu được cuộc sống vợ chồng quả thật không đơn giản. Đôi khi tha thứ sẽ làm cho cuộc sống trong gia đình bớt căng thẳng và hạnh phúc....

-Lát chúng ta đi mua ít đồ cho BuBu đi, em cũng muốn đi shopping mà...anh sẽ trông BuBu còn em cứ lựa là được_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng

-Được thôi.

Ăn xong bữa cơm trưa, như kế hoạch Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cùng nhau đến khu thương mại để mua sắm. Ngô Thế Huân chịu trách nhiệm giữ thằng con trai để Lâm Duẫn Nhi lựa quần áo ...

-Cô à, chiếc áo này chỉ còn lại một màu thôi...cô có muốn lấy không?_Cô nhân viên đưa cho Lâm Duẫn Nhi xem.

-Vậy lấy cái này đi...phiền cô cho tôi xem cái cavat này.._Lâm Duẫn Nhi chỉ tay vào cho cô nhân viên.._ Sẵn cô lấy cho tôi xem cái áo sơ mi và áo khoác đó..._Lâm Duẫn Nhi chỉ qua dãy đồ nam..

-BuBu, đừng chạy con..té đó_Ngô Thế Huân chụp lấy BuBu và bế nó lên cho chắc ăn vì cứ thả nó ra là nó lại đi lung tung nghịch mọi thứ.

-BuBu, không được phá biết không?Mẹ sẽ đánh con đó.._Lâm Duẫn Nhi bước đến nhìn nó nghiêm khắc.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi đang cầm cavat và áo đi về phía cậu, rõ ràng là mua cho cậu.

-Em mua cho anh sao?

-Không được sao?Hay là không thích đồ vợ mua_Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu muốn gây chiến.

-Tất nhiên anh thích rồi...những gì vợ mua anh điều thích..đúng không BuBu những gì mẹ mua cha con mình điều thích?

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn BuBu nói chuyện nhưng liếc nhẹ nhìn Lâm Duẫn Nhi đang mỉm cười và quay đi ra quầy tính tiền.

-Lát ghé siêu thị mua ít thức ăn về để nấu bữa tối nữa...anh muốn ăn gì?_Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang đùa với thằng con trai.

-Uhm....em tự quyết định đi...những món em nấu điều ngon cả_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Chỉ giỏi nói ngọt_Lâm Duẫn Nhi tuy là nói vậy chứ lại tủm tỉm cười.

Ngô Thế Huân mỉm cười đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của Lâm Duẫn Nhi nhưng ánh mắt lại nhìn đứa con trai. Còn Lâm Duẫn Nhi cũng không rút tay lại, cô đưa tay vuốt nhẹ cái má của cậu con trai và mỉm cười hạnh phúc cùng Ngô Thế Huân...

-Lát mua kem cho BuBu nữa..

-Đừng cho nó ăn kem...ăn kem nhiều sẽ không tốt đâu_Lâm Duẫn Nhi lập tức phản đối

-Cô ơi...đây là loại son mới của chúng tôi...vừa mới nhập về...

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn về phía chỗ quầy mỹ phẩm chỗ họ vừa đi thang máy xuống, ở đó có một người đang trùm khăn von đen che nửa mặt và còn đeo cả kính đen đứng mua mỹ phẩm nhưng mặt mày cứ lắm la lắm lét...nhưng dáng vẻ thì rất quen..

-Tại sao cô ta giống Nghệ Lâm vậy?_Lâm Duẫn Nhi buột miệng lên tiếng.

Nghệ Lâm dường như cũng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân thì lập tức bỏ cây son trên tay xuống kéo vội cái khăn che đi nửa gương mặt bị thương chạy khỏi khu thương mại.

-Cô ta như vậy mà cũng vẫn còn muốn mua son phấn sao?Trang điểm a nào xem?_Cô nhân viên kia lên tiếng khi Nghệ Lâm bỏ lại thỏi son

-Cô mới đến làm không biết thôi, cô ta là khách hàng quen đó...trước đây rất đẹp không hiểu tại sao gương mặt lại bị phỏng nặng nửa bên...nghe nói là do bị đánh ghen..

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn theo Nghệ Lâm và cũng nghe được câu chuyện của hai cô nhân viên nọ, cô đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt của Ngô Thế Huân cô thấy cậu chẳng có chút gì ngạc nhiên.

-Anh biết gì sao?

-Cô ấy quen với một đại gia, bị vợ ông ta đánh ghen tạt axit...cũng may chỉ phỏng một bên mặt ...đây có phải gọi là quả báo không?

-Nếu như không có những người thích mua vui bằng thể xác phụ nữ...thì sẽ không có loại con gái như cô ấy.._Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân.

-Duẫn Nhi!_Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Bỏ đi, lãng tử biết quay đầu là tốt_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười và bước thật nhanh đi, Ngô Thế Huân lắc nhẹ đầu và đi nhanh theo Lâm Duẫn Nhi.

.

.

.

-BuBu!Ngủ rồi sao?

-Uhm, nó ngủ rồi...uống hết bình sữa thì đã lăng ra ngủ hôm nay không quấy _Ngô Thế Huân mỉm cười vươn nhẹ vai và ngồi xuống bàn làm việc ngay.

-Anh không ngủ sớm sao?_Lâm Duẫn Nhi đang ngồi xoa kem dưỡng da nhìn Ngô Thế Huân đang cắm đầu làm việc.

-Anh làm cho xong, như vậy sẽ yên tâm đi du lịch cùng mẹ con em sớm hơn.

-Anh mệt cả ngày rồi, từ từ làm đi...cũng không gấp..._Lâm Duẫn Nhi nhíu mày có chút lo lắng cho Ngô Thế Huân.

-Em cứ mặc anh đi...em ngủ đi...lát BuBu có giật mình anh sẽ sang xem nó. Cả ngày nay em đã trông nó mệt rồi..

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày bước nhanh đến bàn làm việc kéo mạnh tay của Ngô Thế Huân bắt cậu đứng dậy.

-Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân giật mình bị Lâm Duẫn Nhi kéo mạnh, cô kéo Ngô Thế Huân đến giường rồi đẩy cậu ngã xuống. Không để Ngô Thế Huân kịp phản ứng gì, Lâm Duẫn Nhi đưa tay cởi cái áo đầm ngủ ra khỏi người đi nhanh đến giường nằm đè lên người của Ngô Thế Huân.

-Lâm Duẫn Nhi...Lâm Duẫn Nhi...em..

-Anh ngoan ngoãn nằm ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm...BuBu uống sữa no sẽ ngủ khì tới sáng thôi..

-Em vì muốn anh nghỉ ngơi nên dùng cách này sao?_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười dịu dàng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi.

-Anh đừng có ý định gì đó..._Lâm Duẫn Nhi ngồi bật dậy

-Muộn rồi!_Ngô Thế Huân kéo mạnh Lâm Duẫn Nhi xuống nằm đè lên người cô.

-Anh muốn gì?Em chỉ muốn giúp anh nghỉ ngơi chứ không có....

Nụ hôn của Ngô Thế Huân làm cho Lâm Duẫn Nhi tròn mắt, cô lại bị tên quỷ nhỏ đó tấn công, cô chỉ muốn quan tâm đến tên quỷ nhỏ này vậy mà hắn lại tranh thủ lợi dụng cô...

-Thế Huân...anh...

Lâm Duẫn Nhi đẩy Ngô Thế Huân và nhíu mày nhìn cậu khó chịu...

-Em rõ ràng rất thích mà...._Ngô Thế Huân cười ranh ma

-Anh không cần phải nói rõ vậy chứ?_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười..

-Nói xem em có yêu anh không?

Ngô Thế Huân cuối nhẹ xuống nói nhỏ vào tai của Lâm Duẫn Nhi và cắn nhẹ lên vành tai của cô đầy kích thích. Lâm Duẫn Nhi thì bật cười nhẹ và nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng cái cảm giác lâng lâng sắp đến.

-Không yêu...

-Anh sẽ cho em thấy cơ thể của em trả lời khác đi...

-Vậy sao?Chứng minh cho em biết đi...

Lâm Duẫn Nhi cười trêu Ngô Thế Huân nhưng tay thì choàng qua choàng cổ kéo Ngô Thế Huân sát vào người mình hơn.

Ánh đèn vàng mờ ảo lan rộng khắp căn phòng tạo nên một sự ấm áp và lãng mạn. Trên chiếc giường rộng lớn, họ lại cùng nhau ân ái và hưởng thụ cái cảm giác lên thiêng đàng...

Cho dù là đau khổ hằn sâu như vết đinh ghim chặt vào thân gỗ nhưng tình yêu, tha thứ và khoan dung sẽ mang hạnh phúc lần nữa đến cho họ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seyoon