C1
Chương 1
Con gái ai cũng quãng thời gian mơ mộng và ước mơ về một tình yêu đẹp chẳng hạn. Một tình yêu lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết hay những phim truyện thần tượng. Quãng thời gian đó gọi là tuổi mộng mơ của thanh xuân. Nhưng đối với tôi, cái quãng thời gian đó được gọi là tuổi ngu ngốc.
.
.
.
-Duẫn Nhi!Cậu lại không chịu học hành gì. Cứ thích trốn tiết mà xếp mấy thứ vớ vẩn này_ Cô bạn học tên Tô Kiều với mái tóc ngắn phù hợp với gương mặt đáng yêu và xinh đẹp đang trách mắng Lâm Duẫn Nhi.
-Cứ mặc mình đi mà, hôm nay là tới sinh nhật của anh ấy rồi mà mình vẫn chưa xếp xong nữa.
Lâm Duẫn Nhi vẫn ngoan cố cứ ngồi đó tiếp tục xếp những ngôi sao nhỏ của mình bỏ vào cái lọ thủy tinh thật là lớn. Cô cười hạnh phúc mỗi khi xếp xong một ngôi sao, mỗi ngôi sao chính là tình yêu và tấm lòng của cô giành cho người mà cô yêu.
-Cậu đúng là ngốc nghếch mà, anh ta có thiếu gì những kẻ tặng thứ này_Tô Kiều nhíu mày nhìn cô bạn của mình vẫn cứ như con thiêu thân vậy, đâm đầu một cuộc tình không đâu vào đâu.
-Nhưng anh ấy nói với mình, chỉ thích quà mình tặng thôi_Lâm Duẫn Nhi ngây thơ nói với nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên môi.
-Lâm Duẫn Nhi, cậu nghe mình đi tên Ngô Thế Huân hoàn toàn không hợp với cậu. Rõ ràng nói là yêu cậu sau đó quay lưng một cái đi với cô gái khác...hắn ta đúng là bừa bãi, phóng túng..là dạng con trai không thể tin tưởng_Tô Kiều lấy tờ giấy xếp sao ra khỏi tay của Lâm Duẫn Nhi và quay Lâm Duẫn Nhi vịnh chặt hai vai của cô nói với giọng lo lắng và nhắc nhở.
-Ayzo, cậu không biết đâu Tô Kiều_Lâm Duẫn Nhi đẩy tay của Tô Kiều ra khỏi vai của mình _Anh ấy nói là những cô gái đó thích bám theo anh ấy, người anh ấy yêu chỉ có mình và trong tim của chỉ có mình là độc nhất_Lâm Duẫn Nhi cười tít hai con mắt khi nhớ đến những lời có cánh mà người bạn trai của cô giành cho cô.
-Cậu đúng là trúng độc quá nặng rồi đó, nếu như sau này có đau khổ thì đừng đến tìm mình đó_Tô Kiều lấy ngón tay đẩy mạnh trán của Lâm Duẫn Nhi và lắc đầu với cái tính cứng đầu của cô bạn mình nói mãi cũng không chịu nghe.
-Tô Kiều, cậu có quá nhiều thành kiến với Thế Huân rồi...anh ấy không phải là loại đó đâu. Anh ấy rất tốt với mình_Lâm Duẫn Nhi vẫn cười hạnh phúc và tiếp tục xếp ngôi sao bỏ vào cái lọ thủy tinh.
Trong lọ thủy tinh những ngôi sao từ từ nhiều lên, Lâm Duẫn Nhi vẫn tích cực và chăm chú xếp thật cẩn thận bằng tất cả tấm lòng của mình. Cô gái chỉ mới 16 tuổi này rất đơn thuần đối với cô tìm được một tình yêu không dễ dàng nên cô rất trân trọng nó. Cô không thích ăn diện như những cô gái khác nên lúc nào cũng ăn mặc xề xoàng, cặp kính cận dày che đi gương mặt đáng yêu và hai bím tóc thắt hai bên tạo Lâm Duẫn Nhi thành một cô gái quê mùa. Nếu không nói ra chắc ai cũng không dám tin rằng cô chính là một đại tiểu thư. Lâm Duẫn Nhi thích mơ mộng về những tình yêu đẹp trong các cuốn tiểu thuyết và những bộ phim thần tượng trên tivi.
Trong lớp học có biết bao chàng trai nhưng không ai thèm để ý đến cô vậy mà bạch mã hoàng tử của khối lớp trên lại để ý đến cô. Anh ấy còn tỏ tình với cô và muốn làm quen với cô khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hạnh phúc. Cô tin rằng tình yêu là có thật không phải bề ngoài không đẹp thì không thể quen bạn trai. Không phải bây giờ cô đang có một người bạn trai rất là đẹp trai sao?Anh ta còn là hotboy của trường mà biết bao cô gái điều mơ ước trở thành bạn gái.
-Ôi!Mình hạnh phúc quá đi!_Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến những chuyện đã trải qua như một giấc mơ đẹp, cô ôm lấy tấm hình của cô và Thế Huân vào lòng và mỉm cười hạnh phúc.
Bây giờ, Lâm Duẫn Nhi đang đặt chân ở nhà của Thế Huân mọi thứ trong nhà điều rất quen thuộc. Quen nhau được một tuần thì Thế Huân đã đưa chìa khóa nhà cho cô. Lâm Duẫn Nhi cầm chiếc chìa khóa và cảm thấy rất hạnh phúc không phải con trai rất ít khi đưa chìa khóa cho con gái sao?Nếu đưa chìa khóa nhà tức là cô ấy rất đặc biệt và rất đáng tin tưởng. Nghĩ đến đây thôi Lâm Duẫn Nhi đã cười đến tít cả hai con mắt vì hạnh phúc. Cô ôm lọ thủy tinh chứa đầy sao và đi vào phòng của Thế Huân, cô đang suy nghĩ xem nên đặt nó ở đâu cho tốt để Thế Huân mỗi khi nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy cô.
-Cạch
Mãi lo suy nghĩ nên để đâu thì Lâm Duẫn Nhi lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô lật đật ôm chặt lấy lọ thủy tinh và đứng nép ở trong phòng. Cô phải đợi Thế Huân bước vào sau đó la thật lớn "Chúc mừng sinh nhật" nhất định cậu ấy sẽ rất ngạc nhiên.
-Anh..hư quá!
Lâm Duẫn Nhi đang mỉm cười hạnh phúc thì nụ cười vụt tắt đi, cô nghe thấy tiếng con gái, đó không phải là Thế Huân.
Thế Huân vừa khép cửa lại thì vòng tay qua eo của cô gái đó cùng cô ta hôn nhau thật say đắm. Cậu dường như không để ý đến trong nhà có người, Thế Huân đưa tay vào trong váy của cô gái và bóp nhẹ cái mông của cô gái làm cô ta bật cười khút khít vì thích thú. Cả hai hôn nhau đến quên trời đất và ngã xuống sofa, để tiếp tục đi xa hơn họ không biết đang có ánh mắt đang rất đau đớn nhìn họ.
Thế Huân cởi chiếc áo của cô gái đó ra và tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác vui sướng lúc này. Cô gái cũng rất thích thú cởi luôn áo của Thế Huân và hôn lên vòm ngực của Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi ôm chặt lấy lọ thủy tinh thật chặt, người cô cứng đơ lại đó khi thấy cảnh tượng đó. Không phải Thế Huân nói với cô chỉ làm điều đó với cô thôi sao?Vậy mà giờ đây anh ấy lại ôm và còn hôn cô gái khác, họ lại còn sắp làm chuyện đó với nhau. Lâm Duẫn Nhi khép chặt cánh cửa phòng lại và ngồi phịch trong phòng lấy tay che miệng lại để ngăn tiếng nấc của mình, cô còn phải dùng tay để bịt lỗ tai lại để không phải nghe thấy những tiếng rên la ngoài phòng khách của hai kẻ đang làm tình cùng nhau. Nước mắt rơi xuống không ngừng ướt đẫm đôi môi của Lâm Duẫn Nhi, làm nhòe đi cặp kính trên gương mặt của cô và rơi xuống lọ thủy tinh đó...Tim cô đang bị chia năm xẻ bảy bởi sự bất ngờ đầy kinh ngạc của người yêu cô mang lại cho cô.
Sau khi xong cuộc mây mưa cùng cô gái đó, Thế Huân nhặt chiếc quần jean mặc lại và đi về phòng của mình. Cậu mở nhẹ cánh cửa ra và đập ngay vào mắt cậu là Lâm Duẫn Nhi đang đứng ngay trước mặt cậu tay vẫn còn ôm chặt lấy lọ thủy tinh xếp đầy sao.
-Bỏ qua sự ngạc nhiên Thế Huân nhanh chóng mỉm cười và đặt tay lên vai của Lâm Duẫn Nhi _ Em yêu, sao em đến lại không nói với anh?
Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn Thế Huân với ánh mắt lạnh lùng và đau đớn, anh ta đã làm điều có lỗi với cô vậy mà lại còn có thể cười một cách vui vẻ như không có xảy ra chuyện gì.
-Anh yêu, anh đi lấy chăn đắp cho em mà lâu vậy sao?_Cô gái kia không mặc quần áo đi đến gần Thế Huân lúc này cô ta mới phát hiện ra có Lâm Duẫn Nhi đứng ở đó _Cô ta là ai vậy?
-Cô ấy là..._Thế Huân định nói với cô gái đó
-À, em biết rồi...cô ta chính là cô gái anh hay kể cho em, cứ suốt ngày bám theo anh. Thân hình cũng tầm thường không chút thú vị đó đúng không?_Cô gái nhìn Lâm Duẫn Nhi mà bật cười mai mỉa
Lâm Duẫn Nhi cuối mặt xuống và nước mắt lại sắp rơi ra thì ra đó chính là tất cả những gì mà Thế Huân giành cho cô. Cô không là gì cả, chỉ là kẻ phiền phức thích bám theo cậu giống như cậu nói về các cô gái khác. Thì ra, cô cũng không khác gì họ, ...không hề đặc biệt một chút nào. Cô chỉ là thứ tầm thường như bao thứ khác..
-Lâm Duẫn Nhi à..._Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng
-Anh nói em là người đặc biệt nhất tại sao lại như vậy chứ?Anh hãy giải thích đi...có phải là có chuyện gì không?Có phải anh có nỗi khổ gì không..._Lâm Duẫn Nhi cố gắng bình tĩnh lại và níu lấy tay của Thế Huân
Thế Huân khẽ bật cười nhìn Lâm Duẫn Nhi _ Em tưởng đây là phim truyền hình sao?Anh đối với cô gái nào cũng như vậy cả...nếu như em chấp nhận chúng ta vẫn có thể như trước. Anh sẽ xếp lịch cho em nhiều một chút_Thế Huân mỉm cười dịu dàng nói
Nước mắt của Lâm Duẫn Nhi rơi xuống khi nghe những lời như dao đâm vào tim mình _Trên đời này thật sự không có tình yêu chân thành...không có..._Lâm Duẫn Nhi đau đớn nói và nước mắt không ngừng rơi xuống _Ngô Thế Huân, tôi đã cho anh trái tim của tôi nhưng anh lại xem nó như trò đùa...bây giờ trái tim là của tôi..tôi sẽ không cho anh nữa...và sẽ không cho bất kì ai.
Sau lời tuyên bố lạnh lùng đó, Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng đẩy mạnh Thế Huân ra và buông lọ thủy tinh trên tay của mình xuống làm cho nó rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh và những ngôi sao nhỏ văng tung té trên sàn nhà. Lâm Duẫn Nhi đi thật nhanh ra cửa và không thèm quay lại nhìn Thế Huân thèm lần nào nữa.
-Thời buổi gì vậy, còn xếp những thứ này chứ..đúng là ngốc_Cô gái đó nhặt một ngôi sao lên và cười mai mỉa
-Thế Huân giật lấy ngôi sao từ tay cô gái và lạnh lùng nói _Em đi về đi, anh sẽ gọi điện cho em sau.
-Nhưng mà..._Cô gái khó hiểu nhìn Thế Huân.
-Đi đi!_Thế Huân lớn tiếng
Cô gái mặc nhanh quần áo vào và đi ra khỏi cửa, Thế Huân vẫn đứng đó nhìn những mảnh vỡ thủy tinh cùng với những ngôi sao trên sàn nhà. Đây chính là trái tim của Lâm Duẫn Nhi, nó đã bị cậu làm cho tan tành thành từng mảnh vụn không có cách gì đế mà ghép lại. Lòng Thế Huân bỗng chốc có chút đau xót, cậu cuối xuống và nhặt những ngôi sao đó thật cẩn thận lại.
Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nhà của Thế Huân mang theo một nỗi đau trong tim cô cứ thẩn thờ bước đi trên con đường dài và ngừng ở ngay trước nhà của Tô Kiều.
Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, Tô Kiều lập tức rời khỏi phòng và chạy ra cổng. Cô thấy Lâm Duẫn Nhi đang đứng ở ngoài đó với vẻ mặt thất thỉu.
-Tô Kiều!_Lâm Duẫn Nhi vừa thấy Tô Kiều đã ôm chặt lấy cô bạn và khóc ầm lên
-Lâm Duẫn Nhi, có chuyện gì vậy?_Tô Kiều lo lắng khi chưa bao giờ thấy Lâm Duẫn Nhi khóc thê thảm như vậy
-Anh ta...gạt mình....đau quá....mình hận...anh ta...
Lâm Duẫn Nhi vừa khóc vừa nói nghẹn không thành câu. Tô Kiều thở dài vì biết sớm muộn cũng có chuyện này chỉ là Lâm Duẫn Nhi quá ngây thơ không chịu tin lời của cô. Dù là từng giận vì cô bạn mình ngốc nghếch nhưng Tô Kiều vẫn rất cảm thông cho Lâm Duẫn Nhi. Cô đứng đó vỗ lưng của cô bạn và im lặng không nói gì cứ để cho Lâm Duẫn Nhi trút hết bao nỗi đau trong lòng của mình ra.
.
.
.
-Lâm Duẫn Nhi!Khi sang đó phải nhớ viết thư ình biết không?_Tô Kiều nắm tay Lâm Duẫn Nhi dặn dò thật kỹ
-Mình biết rồi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười
Sau bài học về tình trường làm cho con tim của Lâm Duẫn Nhi đau vô cùng, cô không còn nghị lực và ý chí để đến trường tục đối diện với con người kia. Cô đã lựa chọn cách trốn tránh đó là đi ra nước ngoài du học mong là sẽ quên đi được nỗi đau này.
-Phải biết chăm sóc mình biết không?_Tô Kiều lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi và ôm chặt lấy cô bạn của mình thêm lần nữa
-Mình sẽ cố gắng_Lâm Duẫn Nhi khẽ đáp với ánh mắt buồn bã, nước mắt lại rơi xuống.
Lâm Duẫn Nhi lau nhanh nước mắt và đẩy nhẹ Tô Kiều ra. Cô kéo hành lý của mình quay đi thật nhanh đi vào bên trong không ngoái đầu lại nhìn nữa. Cô muốn bỏ lại sau lưng tất cả những nỗi đau và quá khứ. Và cả cái tình yêu ngu ngốc của cô..
"Xin các hành khách chú ý chúng ta còn 10 phút nữa sẽ đáp xuống Đài Bắc, xin quý vị kiểm tra hành lý.."
Tiếng loa phát từ máy bay làm cho Lâm Duẫn Nhi giật mình và mở nhẹ đôi mắt của mình ra. Cô khẽ mỉm cười vì ký ức của 7 năm trước lại quay trở về trong giấc mơ của cô. Nghĩ đến nó cô lại cảm thấy nực cười, không ngờ cô lại có một thời ngốc nghếch như vậy. Lần này, cô trở về sẽ không để mắc một sai lầm nào nữa...cô sẽ không cho trái tim bất cứ người đàn ông nào bởi vì trái tim của cô, cô sẽ không cho bất kì ai.
-Nè, sao nãy giờ vẫn chưa xuống vậy?_Tô Kiều thấp thỏm nhìn vào bên trong phòng kính
-Cậu có chắc là nhận ra Lâm Duẫn Nhi không đó?_Selina khẽ hỏi
-Mình là bạn thân của nó không lẽ không nhận ra_Tô Kiều nói chắc chắn
-Nhưng bao năm qua cậu với Lâm Duẫn Nhi với chỉ nói chuyện điện thoại, chat, email..tấm hình cũng không gửi cho cậu. Bảy năm rồi đó cô nương ơi...sẽ phải khác đi chứ?_Selina đưa ngón tay lên cho Tô Kiều biết đã là một quãng thời gian dài con người sẽ có thay đổi.
-Không thể nào đâu, mình tin Lâm Duẫn Nhi vẫn sẽ như xưa thôi_Tô Kiều nói chắc chắn và lôi tấm hình chụp từ thời họ còn 16 tuổi ra nhìn thêm một lần.
Từng người, từng người bước ra khỏi phòng kính với hành lí trên tay. Selina và Tô Kiều cũng đang căng mắt tìm Lâm Duẫn Nhi trong dòng người đó...nhưng họ không thể nào tìm ra được cô gái giống như bức anh mà Tô Kiều có.
-Trời, cậu xem cô gái đó còn mốt hơn mình nữa
Selina chỉ tay về phía một cô gái đang đi đôi boot cao, đem kính râm đen, áo sơ mi model thắt ngang eo để lộ cái rốn rất là hấp dẫn kết hợp với chiếc váy ngắn. Mái tóc thì buông dài phất phơ nhẹ theo mỗi bước đi uyển chuyển của cô, những chàng trai trong sân bay đang trố mắt nhìn cô gái có thân hình cực kì hấp dẫn đó.
-Mau tìm Lâm Duẫn Nhi đi!_Tô Kiều thở dài đánh nhẹ Selina vì nãy giờ vẫn chưa thấy Lâm Duẫn Nhi ra
Khi Tô Kiều và Selina đang tìm kiếm Lâm Duẫn Nhi thì cô gái đó kéo hành lý đi về phía họ, cô gái khẽ nở một nụ cười nhẹ vì nhận ra người quen.
-Tô Kiều!_Cô khẽ gọi làm cho Tô Kiều giật mình và đưa hai con mắt căng to để nhìn cô gái trước mặt của mình.
-Cậu...cậu là..._Tô Kiều ấp úng vì sự bất ngờ đến chóng mặt
-Là mình đây Lâm Duẫn Nhi_ Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tháo mắt kính xuống
-Hả?_Selina há hốc mồn nhìn tấm ảnh trên tay của Tô Kiều và cô gái đứng trước mặt hoàn toàn khác xa một trời một vực.
-Lâm Duẫn Nhi là cậu sao?_Tô Kiều cười méo xẹo khi không nhận ra Lâm Duẫn Nhi bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Selina bụm miệng cười khút khít vì cái vẻ mặt bất ngờ quá đỗi của Tô Kiều.
*******
-Cậu thay đổi nhiều quá!_Tô Kiều cứ nãy giờ nhìn Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến chân rồi lại thở dài và lắc đầu.
-Thay đổi như vậy cũng tốt mà_Lâm Duẫn Nhi cười hạnh phúc
-Phải đó Tô Kiều, mình thấy bạn cậu như vậy rất đẹp_Selina lập tức lên tiếng
Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Selina vì từ sân bay đến quán nước nãy giờ Tô Kiều vẫn chưa giới thiệu Selina cho Lâm Duẫn Nhi biết.
-Cô ấy là bạn của mình và cũng đồng nghiệp của mình Selina Ren_Tô Kiều lập tức giới thiệu cho Selina và Lâm Duẫn Nhi làm quen với nhau _Còn đây là Duẫn Nhi bạn thân từ hồi mặc tả của mình.
-Chào cậu rất vui được quen cậu!_Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đưa tay bắt tay với Selina
-Mình cũng rất vui quen với cậu_Selina bắt tay lại với Lâm Duẫn Nhi _Lâm Duẫn Nhi à, cậu có thấy bọn con trai đang nhìn cậu không?_Selina nói nhỏ với Lâm Duẫn Nhi
-Mặc kệ bọn họ_Lâm Duẫn Nhi nhìn đám con trai trong quán đang nhìn mình thì chỉ liếc nhẹ và không thèm quan tâm đến.
-Lần này, cậu về có kế hoạch gì chưa?_ Tô Kiều biết Lâm Duẫn Nhi đã tốt nghiệp nên mới quay về Đài Loan.
-Về làm CEO cho ba mình. Ông ấy đã gọi điện nói như vậy đó_Lâm Duẫn Nhi thở dài _ Mình ghét việc kinh doanh _Lâm Duẫn Nhi lại tiếp tục thở dài
-Đến giờ rồi Tô Kiều!_Selina nhìn đồng hồ và tỏ ra luống cuống
-Hai người có việc bận sao?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn cả hai cô bạn
-Bọn mình chỉ xin nghỉ được nửa buổi để đón cậu đến giờ phải quay về công ty. Tối nay, chúng ta gặp lại nhau.._Tô Kiều cũng hối hả đứng dậy lấy túi xách
-Nè, tối nay chúng ta đi bar đi_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói với theo
-Ok_Selina lập tức quay lại tỏ ra rất hào hứng vì đã tìm được thêm một cô bạn có tính cách giống mình.
Lâm Duẫn Nhi ngồi một mình trong quán uống nốt cho xong ly nước cam, cô đưa mắt nhìn về một cái kệ nhỏ gần chỗ mình ngồi. Đây là chỗ mà chủ tiệm để báo và tạp chí cho khách vào quán có thể trong lúc chờ đợi mà đọc. Lâm Duẫn Nhi quơ lấy một tờ báo để xem có tin tức gì mới thì nhận ra người trên tạp chỉ ở trên trang bìa chính là Thế Huân. Đã 7 năm không chỉ cô thay đổi mà người này cũng đã thay đổi rất nhiều. Hắn chẳng những đẹp trai hơn trước mà còn rất tài giỏi được xếp vào doanh nhân thành đạt đứng đầu Đài Loan. Nhưng bên cạnh đó, mấy tin tức lá cải xung quanh về đời tư của hắn cũng không ít.
-Đúng là không hề cải biến _Lâm Duẫn Nhi cười nhạo và ném tờ báo lên bàn chẳng thèm nhìn đến và đứng dậy rời khỏi quán.
Sau một buổi nghỉ ngơi, tối hôm đó Lâm Duẫn Nhi cùng hai cô bạn của mình đi đến bar để vui chơi. Lâm Duẫn Nhi vừa bước vào quán bar đã có rất nhiều cặp mắt chú ý đến cô, một người vừa xinh đẹp lại có thân hình cực kì bốc lửa và hấp dẫn khiến cho đàn ông điều phải trố cặp mắt háo sắc ra mà nhìn.
-Thế Huân!Nhìn xem bên đó có mục tiêu mới kìa_ Thằng bạn thân kiêm luôn trợ lý Phác Xán Liệt đang chỉ tay về hướng ba bóng hồng đẹp vừa bước vào quán và họ đang nhảy nhót trên sàn nhảy rất vui vẻ.
Thế Huân đặt ly rượu xuống và đi ra sàn nhảy, cậu nhanh chóng bắt theo điệu nhạc và tiến đến gần chỗ của Lâm Duẫn Nhi đang đứng. Thế Huân đưa ánh mắt phóng điện của mình nhìn Lâm Duẫn Nhi cười tràn đầy tình ý, Lâm Duẫn Nhi đương nhiên nhìn là lập tức nhận ra Thế Huân ngay, cô mặc cho hắn đang có ý ve vãn cô vẫn làm lơ xem hắn như không khí. Chỉ có điều có lẽ Thế Huân không thể nhận ra cô chính là Lâm Duẫn Nhi năm nào thôi.
Tô Kiều thì nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đã chạm mặt Thế Huân ở đây thì bắt đầu lo lắng, cô kéo tay của Lâm Duẫn Nhi ra khỏi sàn nhảy.
-Cậu làm gì vậy Tô Kiều?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Tô Kiều
-Lâm Duẫn Nhi cậu điên sao?Đó là Thế Huân đó.._Tô Kiều lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi
-Thì đã sao?_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bình thản ngồi xuống ghế và nốc cạn ly rượu.
-Cậu...
-Chào người đẹp!_Tô Kiều chưa kịp nói gì tiếp thì bất chợt Thế Huân đi đến gần chỗ Lâm Duẫn Nhi còn ngồi xuống cạnh Lâm Duẫn Nhi rất tự nhiên, cậu đưa tay choàng qua eo của Lâm Duẫn Nhi cười tình tứ_ Rất vui nếu được kết bạn với em.
Lâm Duẫn Nhi cười nhếch nhẹ không có phản ứng mạnh như lúc trước hoặc là cảm thấy hạnh phúc khi được hắn ôm ấp nói chuyện. Cô đứng dậy cầm ly rượu tạt mạnh vào mặt của Thế Huân làm cho Tô Kiều, Selina, Xán Liệt và người ở quầy rượu há hốc mồn vì ngạc nhiên.
-Nè, cô có biết đây là ai không hả?_Xán Liệt tức giận tiến lại gần
-Xán Liệt_Thế Huân đưa tay ra cản Xán Liệt không nói tiếp, cậu khẽ mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi như không có gì.
-Muốn kết bạn với tôi sao?Anh vẫn chưa đủ tư cách đó đâu_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười kêu ngạo và đưa ngón tay cái chỉa xuống đất như một cách khinh thường Thế Huân và xách túi đứng dậy rời khỏi quán bar. Tô Kiều và Selina lập tức chạy theo họ bụm miệng cười khút khít vì cái cách mà Lâm Duẫn Nhi giành cho Thế Huân.
-Cậu không sao chứ?
Xán Liệt đưa khăn cho Thế Huân lau mặt, cậu thấy ánh mắt của Thế Huân vẫn không rời khỏi cô gái đó cứ nhìn theo cho đến khi bóng cô ta khuất khỏi cánh cửa quán bar.
-Đúng là thú vị_Thế Huân nở một nụ cười nhếch nhẹ
Chương 2
-W
Lâm chủ tịch có phải là ba vợ hụt của cậu không?_Xán Liệt vừa xem bản hợp đồng hôm nay mà cậu và Thế Huân phải đi ký và sẵn trêu luôn Thế Huân.
-Đừng đùa nữa!_Thế Huân bật cười nhẹ
Cả hai bước vào thang máy và đi đến phòng họp, Thế Huân và Xán Liệt đi nhanh đến phòng họp và cánh cửa định mệnh lại lần nữa bắt đầu mở ra chào đón Thế Huân khi cậu bước vào căn phòng họp đó.
-Ngô chủ tịch chào cậu_Chủ tịch Lâm cuối nhẹ chào Thế Huân
-Chào ông!_Thế Huân lạnh lùng đáp lại, chợt cậu phát hiện ra sự hiện của một người lạ mà quen.
-Ông Lâm theo anh mắt của Thế Huân đang nhìn Lâm Duẫn Nhi mà lập tức giới thiệu _Đây là con gái của tôi Lâm Duẫn Nhi vừa từ Pháp trở về nó hiện đảm nhiệm chức vụ CEO.
Thế Huân tròn mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi và nhận ra ngay cô chính là cô gái đêm qua, cậu thật sự bất ngờ với sự thay đổi của Lâm Duẫn Nhi.
-Đã lâu không gặp Lâm tiểu thư_Thế Huân cười dịu dàng đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Lâm Duẫn Nhi
-Chào chủ tịch Ngô_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười đáp lại nhưng lại không thèm bắt tay với Thế Huân xem như là không để ý đến.
-Lâm Duẫn Nhi!_Ông Lâm khìu nhẹ Lâm Duẫn Nhi vì cô tỏ thái độ dửng dưng với Thế Huân _Chủ tịch xin lỗi, nó không biết phép tắc_Ông Lâm lập tức thay mặt con gái xin lỗi
-Không sao!Lâm tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, có cá tính hơn trước..tôi rất thích_Thế Huân cười dịu dàng rút tay lại
-Chủ tịch Ngô chúng ta có thể bắt đầu bàn về chuyện hợp đồng chưa?_Ông Lâm nóng lòng nói
-Không cần đâu ông Lâm để không mất thời gian của hai bên tôi nói thẳng luôn. Tôi sẽ không ký hợp đồng với công ty của các vị_Thế Huân thẳng thắn từ chối và đưa mắt nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi cười nhẹ.
-Không phải các điều khoản đã bàn hết rồi sao?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng hỏi khi Thế Huân rõ ràng là đang bắt chẹt ba cô vì chuyện của cô đã đắt tội với cậu.
-Tôi đã tính kỹ lại, mọi thứ điều không có lợi nhiều cho công ty chúng tôi cho nên chúng tôi sẽ không ký_Thế Huân lạnh lùng nói và nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
-Đứng lại đó!_Lâm Duẫn Nhi đi nhanh lên phía trước và đưa tay chặn đường Thế Huân lại
-Lâm tiểu thư còn gì dạy bảo?_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười đầy tình ý
-Anh phải nói cho rõ mới được đi, công ty làm bản hợp đồng này rất lâu cũng đã đáp ứng hết những điều khoản của anh đặt ra vậy mà bây giờ anh bảo không ký là không ký sao?_Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng nói
-Bây giờ tâm trạng của anh không vui, cho nên không muốn ký_Thế Huân tỉnh queo nói
-Anh...._Lâm Duẫn Nhi tức giận trừng mắt nhìn Thế Huân
-Lâm Duẫn Nhi!_Ông Lâm kéo tay Lâm Duẫn Nhi và lôi cô ra_Chủ tịch Ngô xin lỗi cậu, nhưng chúng ta nên bàn lại chuyện hợp đồng có được không?Nó thật sự rất quan trọng với công ty chúng tôi_Ông Lâm nhỏ nhẹ xuống nước.
-Ba, đừng cầu xin loại người này...con không tin không hợp tác với anh ta thì công ty sẽ không làm được gì_Lâm Duẫn Nhi tức giận đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Thế Huân.
-Con biết gì chứ_Ông Lâm quát Lâm Duẫn Nhi
-Thế Huân khẽ bật cười nhẹ, lướt qua ông Lâm đi về phía Lâm Duẫn Nhi _Nổi giận rồi sao?_Thế Huân nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Duẫn Nhi đưa tay nghịch tóc của Lâm Duẫn Nhi _ Chỉ đùa thôi mà, không ngờ em lại tức giận như vậy. Lúc tức giận nhìn lại càng hấp dẫn..
-Anh là có ý gì đây?_Lâm Duẫn Nhi nhìn chăm chăm Thế Huân với vẻ khó chịu.
-Muốn ký hợp đồng cũng dễ thôi_Thế Huân vẫn tiếp tục nghịch tóc của Lâm Duẫn Nhi và cười dịu dàng _Em đi ăn cùng anh một bữa cơm anh sẽ ký với em..
-Lâm Duẫn Nhi cười khẩy nhìn Thế Huân _ Ăn cơm?Tiếp theo đó sẽ là gì về nhà uống coffee rồi lên giường luôn có phải không?_Lâm Duẫn Nhi vòng tay nhìn Thế Huân cứ như đang chơi trò đoán tâm tư cậu vậy
-Thế Huân rời tay khỏi tóc của Lâm Duẫn Nhi và bật cười thật lớn khiến Lâm Duẫn Nhi khó hiểu _Yên tâm đi, anh không làm chuyện vậy đâu, chỉ là bữa cơm đơn thuần thôi. Hay là em sợ không dám đến...??_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi thách thức
-Được thôi, tôi không tin ăn dám nuốt sống tôi.
Lâm Duẫn Nhi nghinh mặt tự tin nói rồi kéo tay ba của cô rời khỏi phòng họp của Ngô thị. Thế Huân nhìn theo Lâm Duẫn Nhi mỉm cười thích thú, không ngờ Duẫn Nhi của 7 năm sau lại thú vị đến như vậy.
****
-Thế Huân!Hay là chúng ta về trước đi. Đã hơn nửa tiếng rồi chắc cô ta không đến_Xán Liệt nhìn đồng hồ và muốn Thế Huân đừng đợi Lâm Duẫn Nhi nữa vì họ hẹn dùng cơm tối nhưng chờ đã hơn nửa tiếng mà Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa xuất hiện.
-Đợi thêm một lát đi_Thế Huân mỉm cười bình thản ngồi nhấm nháp ly rượu trên tay.
Xán Liệt thở dài đi ra ngoài để lại Thế Huân tiếp tục đón Lâm Duẫn Nhi đến, cậu không ngờ rằng Thế Huân lại có tính kiên nhẫn đến như vậy. Nếu là các cô gái khác bình thường dù cho là nửa phút Thế Huân cũng không thèm chờ huống gì bây giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ.
Một lát sau, một cô gái mang đôi giày cao gót với chiếc đầm đen ngắn ôm sát người từ từ thong thả bước vào nhà hàng. Thế Huân khẽ mỉm cười vì người cậu đợi cuối cùng đã đến...
-Xin lỗi đã đến trễ, không ngờ anh cũng thật kiên nhẫn_Lâm Duẫn Nhi khẽ cười khẩy nhìn Thế Huân
-Không sao, chờ đợi cũng là một hạnh phúc _Thế Huân nói những lời ngọt ngào
-Môi Lâm Duẫn Nhi cong nhẹ cô mỉm cười _ Anh đúng là biết cách khiến cho phụ nữ vui.
-Anh có thể xem như đây là lời khen được không?_Thế Huân dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi cười tình tứ.
-Tùy anh thôi, tôi đói rồi có thể ăn được chưa_Lâm Duẫn Nhi lấy khăn ăn đặt lên đùi và bắt đầu hối thúc.
Thế Huân đưa mắt nhìn Xán Liệt ra hiệu cho cậu nhờ bồi bàn bưng thức ăn lên, nhanh chóng thức ăn đã đặt ngay trước mắt của Lâm Duẫn Nhi.
-Tặng em, mong em sẽ không từ chối_Thế Huân cầm bó hoa hồng thật to đưa cho Lâm Duẫn Nhi.
-Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hoa hồng_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười và cầm bó hoa đưa cho người bồi bàn đứng gần đó _Tặng cho anh!
Thế Huân cũng không tỏ ra tức giận cậu khẽ mỉm cười vì biết Lâm Duẫn Nhi đang cố tình chơi cậu. Cậu vẫn bình thản cùng Lâm Duẫn Nhi bắt đầu bữa ăn tối của họ.
-Bao năm qua em đã thay đổi rất nhiều, không còn là Duẫn Nhi trước đây_ Ánh mắt của Thế Huân không bao giờ rời khỏi mọi cử chỉ của Lâm Duẫn Nhi, từ cách ăn cho đến các cử chỉ của cô hoàn toàn đã khác trước rất nhiều. Đôi mi cong và dài khi cô nhìn xuống thật sự rất quyến rũ.
-Tôi nên cám ơn anh vì đã đá tôi_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ngây thơ nói
-Thế Huân khẽ mỉm cười vì câu nói móc của Lâm Duẫn Nhi _ Vậy hóa ra lần này em về là để trả thù anh?
-Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi _Lâm Duẫn Nhi bỏ cái nĩa trên tay xuống và lấy khăn lau miệng _ Tôi không có thời gian nhiều để làm chuyện vô bổ đó.
-Nhưng anh lại mong em làm chuyện vô bổ đó với anh_Thế Huân cười dịu dàng nhanh chóng đáp lại.
-Lâm Duẫn Nhi cười nhếch nhẹ vì Thế Huân đang tự suy viễn quá nhiều _ Tôi không còn là Duẫn Nhi lúc trước, cho nên nếu có lựa chọn tôi sẽ không chọn anh ...
-Vì sao?_Thế Huân tò mò hỏi
-Không phải vì anh đã đá tôi mà vì anh không đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai của tôi_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Thế Huân nhấn mạnh lời của mình, lời của cô tỏ ra khinh thường người đàn ông mà biết bao cô gái điều mơ ước.
-Thế Huân bật cười và vỗ tay thật lớn _ Thú vị lắm!
-Anh cho là vui lắm sao?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn Thế Huân
-Đương nhiên, anh cảm thấy càng lúc càng có hứng thú với em. Vậy nói cho anh biết mẫu đàn ông lý tưởng của em đi?_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt đầy hứng thú và tò mò
-Được thôi.
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười và lập tức nhìn về phía Xán Liệt đang đứng gần đó, Xán Liệt cảm thấy lạ khi Lâm Duẫn Nhi lại khẽ mỉm cười tình tứ nhìn mình rồi đứng dậy từ từ đi về phía Xán Liệt. Thế Huân vẫn vẻ mặt bình thản chờ đợi xem Lâm Duẫn Nhi lại muốn giở trò gì?
Lâm Duẫn Nhi đi đến gần Xán Liệt bật chợt nhón chân lên hôn lên môi của Xán Liệt làm cho Xán Liệt giật mình và tròn mắt đầy ngạc nhiên. Thế Huân phút chốc có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tự nhiên và xem như không sao để tiếp tục đối diện với Lâm Duẫn Nhi.
-Đây chính là mẫu lý tưởng của tôi_Lâm Duẫn Nhi chỉ Xán Liệt
-Em đang cố tình chọc tức anh_Thế Huân cũng đứng dậy đi về phía của Xán Liệt
-Đúng vậy, tôi muốn nói cho anh biết...tôi có thể chọn bất cứ người đàn ông nào và có thể hôn bất cứ người đàn ông nào nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn anh. Giống như chuyện hợp đồng vậy, tôi sẽ không hợp tác với công ty của anh. Cám ơn vì bữa cơm chủ tịch Ngô_Lâm Duẫn Nhi nhìn Thế Huân cười cao ngạo rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng.
-Thế Huân...cô ta..._Xán Liệt nhìn Thế Huân lo lắng
-Cô ta đến trễ nửa tiếng thì mình đã biết cô ấy không muốn hợp tác, cô ấy chỉ muốn trả đũa_Thế Huân vẫn mỉm cười nhìn theo Lâm Duẫn Nhi
-Thế Huân...chuyện khi nãy_Xán Liệt lo lắng nhìn Thế Huân bởi vì cậu biết Thế Huân đã chấm Lâm Duẫn Nhi nhưng cô lại hôn cậu..
-Mình sẽ trừ lương tháng này của cậu_Thế Huân tỉnh queo đáp và vỗ nhẹ vai của Xán Liệt, cậu bỏ tay vào túi quần và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
-Tại sao lại liên quan đến mình chứ?_Xán Liệt nhăn nhó vì cậu bị cuốn vào chuyện của Lâm Duẫn Nhi và Thế Huân.
Sau khi rời khỏi nhà hàng Lâm Duẫn Nhi lập tức đến quán nước để họp mặt với hai cô bạn của mình. Cô kể lại những chuyện đã xảy ra cho họ nghe và cả hai bật cười khút khít bởi vì một chủ tịch tập đoàn lớn như Thế Huân lại là một sát thủ tình trường vậy mà lại bị Lâm Duẫn Nhi chơi bẽ mặt như vậy.
-Nè, cậu thật sự không có ý định quay về với Thế Huân thật sao?_Tô Kiều tò mò nhìn Lâm Duẫn Nhi vì trước đây cô đã từng rất yêu Thế Huân.
-Làm ơn đi, mình không ngốc như vậy đâu. Bây giờ, trái tim của của mình sẽ không cho bất kì ai_Lâm Duẫn Nhi tỉnh queo nói.
Cuộc sống độc thân bao năm qua khiến cô cảm thấy rất thoải mái và sung sướng. Không cần phải phiền não và đau đớn vì cái tình yêu vô vị kia.
-Nhưng cậu cũng phải quen bạn trai chứ?_Selina lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi _Không lẽ định không kết hôn.
-Mình thích như vậy mà, tự do tự tại rất là vui_Lâm Duẫn Nhi dang hai tay ra và nhắm nhẹ đôi mắt đầu ngã nhẹ ra sau một chút như đang cảm nhận cái không khí tự do xung quanh mình.
-Có phải do đả kích quá nên mới như vậy không?_Tô Kiều lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi về chuyện của 7 năm trước.
-Không có đâu, cậu đừng nghĩ quá nhiều _ Lâm Duẫn Nhi xua tay với Tô Kiều
Tô Kiều nhìn sang Selina và cả hai có chút lo lắng, họ thấy Lâm Duẫn Nhi quá là bình thường. Nhưng thật sự không biết là không có gì hay là cố tình tạo ra cái mặt nạ bình thản này để che đi nỗi đau đã chôn sâu trong đáy lòng 7 năm qua.
.
.
.
-Có phải không vậy?Đến bây giờ các cậu mới nói với mình là bận.
Lâm Duẫn Nhi đang xách một đống túi đựng quần áo, giầy, túi xách và các thứ khác sau một chuyến đi dạo các bách hóa và siêu thị của cô. Vừa đi Lâm Duẫn Nhi vừa nói chuyện điện thoại với Tô Kiều ở trên đường.
-Thôi được rồi, không sao đâu mình tự đi dạo vậy?_Lâm Duẫn Nhi thở dài và cúp điện thoại bỏ vào túi xách, cô lại phải tự tìm niềm vui của mình bằng cách tiếp tục đi diệt cái thẻ tín dụng của mình.
-Người đẹp, trời nắng lại xách nhiều túi có cần anh cho quá giang không?_Một chiếc xe ôtô đời mới màu bạc sáng loáng đang chạy rà rà theo cô ở dưới đườngvà kẻ đang nói chuyện vọng ra từ cái cửa kính mở kia chính là Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi dừng lại khẽ mỉm cười chờ Thế Huân đang mở cửa xe bước xuống, cậu mở cái kính râm trên mặt xuống và nở một nụ cười tỏa nắng thật dịu dàng giành cho Lâm Duẫn Nhi.
-Anh thật sự giống oan hồn vậy, cứ thích bám theo tôi_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nói giọng móc họng.
-Em không cần chọc tức anh, bởi vì sự kiên nhẫn của anh rất là cao_Thế Huân miệng nói còn tay lấy mấy túi xách từ tay của Lâm Duẫn Nhi bỏ vào xe của mình.
-Cũng tốt, không cần đón taxi lại không phải phơi nắng.
Lâm Duẫn Nhi cũng biết thời thế, cô không từ chối và cũng chẳng chống đối với Thế Huân mà rất tự nhiên mở cửa bước lên xe ngồi một cách rất tự nhiên.
-Chắc anh không phải là trùng hợp đi ngang đây đâu đúng không?_Lâm Duẫn Nhi nhìn sang Thế Huân khi cậu đang lái xe
-Em thật là thông minh_Thế Huân khẽ mỉm cười vì Lâm Duẫn Nhi đã đoán ra ý đồ của cậu
-Tôi không phải thông minh mà cái kế cua gái cũ rích của anh tôi quá hiểu_Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm nói.
-Nhưng vẫn rất hữu dụng không đúng sao, em đã chịu lên xe _Thế Huân mỉm cười liếc nhẹ nhìn sang Lâm Duẫn Nhi trong lúc lái xe.
Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Thế Huân cười hì hì nhưng lòng thì không vui chút nào, cô quay sang đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính chẳng thèm nhìn đến Thế Huân.
-Chúng ta đi ăn chút gì có được không?_Thế Huân lên tiếng mời
-Xin lỗi, tôi không đói. Hơn nữa, tôi phải về nhà để chuẩn bị tối nay đi gặp khách hàng _Lâm Duẫn Nhi lập tức từ chối lời mời của Thế Huân
-Cũng không sao, để dịp khác vậy!_Thế Huân cũng không lấy làm buồn hay khó chịu với lời từ chối của Lâm Duẫn Nhi.
Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà của Lâm Duẫn Nhi, cô lập tức xuống xe lấy các túi xách của mình ra và đi nhanh vào nhà không thèm cám ơn Thế Huân một tiếng cũng chẳng chào cậu. Thế Huân nhìn theo phía sau lưng mà cười đầy ẩn ý.
-Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi Lâm Duẫn Nhi!
Đưa Lâm Duẫn Nhi về nhà Thế Huân lập tức lái xe quay trở về Ngô thị, tuy là đang làm việc nhưng thỉnh thoảng Thế Huân lại khẽ mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh và từng cử chỉ đáng yêu của cô. Một cái bĩu môi, một ánh mắt lãnh đạm, một câu nói móc nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị và rất vui nữa là khác.
-Thế Huân, mọi thứ cậu bảo mình chuẩn bị cho cậu đã xong_Xán Liệt đi vào báo cáo cho Thế Huân
-Cám ơn cậu_Thế Huân mỉm cười nhìn Xán Liệt
-Nè, tại sao những thứ cậu mua giống như là quà đi hỏi cưới vậy?_Xán Liệt khó hiểu và có chút tò mò nhìn Thế Huân.
-Chính là như vậy mà_Thế Huân cười tỉnh queo
-Sao?Cậu định cưới cô gái đó sao?_Xán Liệt gần như muốn hét lên khi biết ý định của Thế Huân.
-Những cô gái này chỉ có thể làm người tình _Thế Huân đẩy một đống hồ sơ về các bạn gái của cậu sang một bên _Đây mới có thể cưới làm vợ_Thế Huân cầm hồ sơ có ảnh của Lâm Duẫn Nhi trên đó và cấm nhẹ cây viết chống lên và mỉm cười nhìn Xán Liệt.
-Cô ta sẽ không lấy cậu đâu, rõ ràng cô ta rất ghét cậu_Xán Liệt lo lắng cho Thế Huân vì làm chuyện rõ ràng biết trước kết quả không được gì nhưng vẫn cứ làm.
-Mình là kẻ thích mạo hiểm!_Thế Huân tỉnh queo nói hình như không quan tâm lắm đến kết quả.
Trong khi một tên ác ma đang tính toán một mưu kế gì đó để Lâm Duẫn Nhi lọt bẫy vào thì Lâm Duẫn Nhi vẫn đang hí hửng và vui vẻ chọn quần áo đẹp để lát nữa cùng đi ăn tiệc về việc ký hợp đồng với ba của cô. Lâm Duẫn Nhi trang điểm rất đẹp còn mặc chiếc đầm mới mà mình đã mua sau buổi sáng dạo phố.
-Lâm Duẫn Nhi!Xong chưa_Ông Lâm gõ cửa phòng giục Lâm Duẫn Nhi
-Xong rồi, con ra liền_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười xoay một vòng và nhìn mình trong gương trước khi rời khỏi phòng.
Cô chạy nhanh xuống lầu nơi mà ba cô đang đứng đợi cô _Ba!Có thể đi được rồi!
-Khoan đã!_Ông Lâm kéo tay Lâm Duẫn Nhi lại khi cô định mang giầy vào.
-Chuyện gì vậy ba?Không phải chúng ta cần đi gặp khách sao?Mau lên nếu không sẽ trễ_Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ đã gần 6h tối đã gần đến giờ hẹn
-Chúng ta không hẹn họ ở nhà hàng, chúng ta hẹn họ ở nhà_Ông Lâm lúc này mới nói với cô con gái là địa điểm đã được dời.
-Sao?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt đầy bất ngờ nhìn ba của mình, cô thấy trong ánh mắt của ba cô có gì đó đang giấu cô _Có chuyện gì vậy ba?Con muốn biết_Lâm Duẫn Nhi vòng tay nhìn ba của mình
-Thật ra, hôm nay ba không có khách hàng nào ký hợp đồng. Công ty của chúng gần đây không ai muốn ký hợp đồng cả không lẽ con không biết..._Ông Lâm nhìn cô con gái thở dài
-Con biết, con cũng đang tìm khách hàng. Nhưng sau đó ba lại nói với con là đã có khách hàng?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn ba của mình
-Tất cả khách hàng điều bị Ngô thị lôi kéo. Hôm nay, người ba hẹn đến dùng cơm là...
-Ngô Thế Huân đúng không?_Lâm Duẫn Nhi vòng tay và cố nén cơn giận vì đã bị lừa để ăn mặc đẹp chỉ để chào đón cái tên đáng ghét đến nhà cô ăn cơm.
-Đúng vậy đó Bảo bối, em thật sự thông minh.
Một giọng nói vang từ cửa lớn của nhà họ Lâm, người đàn ông với bộ vest lịch lãm và thanh lịch đang từ từ tiến về phía Lâm Duẫn Nhi với nụ cười nửa miệng đáng ghét.
Chương 3
-B
Bác Lâm!_ Thay với việc gặp ở công ty Ngô thị trước đây thì lần này Thế Huân lại rất lễ phép cuối chào ba của Lâm Duẫn Nhi.
-Chủ tịch Ngô, không cần như vậy_Ông Lâm tỏ ra hơi lo lắng đưa tay đỡ Thế Huân
-Bác đừng khách sáo, bây giờ là ngoài giờ làm việc bác cứ gọi con là Thế Huân là được_Thế Huân mỉm cười thân thiện và liếc nhìn sang Lâm Duẫn Nhi đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
-Anh biết em bị dị ứng với hoa hồng, nên hôm nay anh đã mua hoa bách hợp chắc là em không dị ứng đâu đúng không?_Thế Huân mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi và cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô.
-Lâm Duẫn Nhi cầm lấy bó hoa và đưa ra sau cho người làm đem đi cất _Anh đã dùng thủ đoạn gì để ép ba tôi phải làm con cờ của anh, ngay cả con gái ruột cũng gạt_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nhìn Thế Huân
-Bác Lâm, con có mua ích đồ đem đến tặng bác.
Thế Huân giả vờ như không nghe thấy lời của Lâm Duẫn Nhi, cậu đem những túi quà và đặt lên bàn mỉm cười rất vui vẻ và thân thiện nói chuyện với ông Lâm. Lâm Duẫn Nhi thì nhìn Thế Huân với ánh mắt khó chịu vì cậu lờ cô đi như không khí.
-Chúng ta đến phòng khách ngồi nói chuyện một lát đi cơm sắp dọn ra rồi_Ông Lâm đưa tay mời Thế Huân đi vào phòng khách, đối với ông Lâm thì cậu đúng là vị khách quý.
Lâm Duẫn Nhi cũng khó chịu mà đi theo ngồi phịch xuống sofa, tự rót trà và ngồi dửng dưng nói không thèm quan tâm đến ba của mình và Thế Huân mặc cho họ nói gì thì nói, cô thì vô tư ngồi bắt tivi mà xem. Mặc cho ông Lâm la mắng cô cũng nhất quyết không tắt để mà ngồi cạnh tiếp chuyện với Thế Huân.
-Thế Huân, xin lỗi cháu con bé này thật sự rất quá đáng _Ông Lâm nhìn Thế Huân ái náy nói
-Cháu không để tâm đâu, dù sao cũng nên tập quen dần để sau này khi về ở chung không phải ngỡ ngàng_Thế Huân bình thản nói và đặt tách trà xuống.
-Cái gì mà ở chung_Lâm Duẫn Nhi đặt cái remote trên tay mạnh xuống bàn và đứng bật dậy đầy kích động khi nghe những lời của Thế Huân.
-Thế Huân khẽ mỉm cười không đáp trả lại nhìn về phía ông Lâm_ Con đã chuẩn bị đầy đủ những gì bác cần, mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ chỉ cần có gì không hài lòng bác cứ nói với con_Thế Huân đưa cho ông Lâm danh sách khách mời, nhà hàng, những món ăn, quà cưới là bao nhiêu cũng đã liệt kê tất cả trong đó.
-Chuyện này là sao?
Lâm Duẫn Nhi tức giận khi ba cô và cả Thế Huân dường như chẳng xem cô là gì, cô bước đến giật mạnh cái danh sách từ tay của Thế Huân và nhìn thật nhanh vào. Mọi thứ đã chuẩn bị tất cả, chỉ có mình cô là hoàn toàn không biết gì.
-Chuyện này là sao hả ba?_Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn ba của mình
-Mấy ngày trước, chủ tịch Ngô mời ba ra gặp mặt. Cậu ấy đã đồng ý ký hợp đồng và còn sẽ giới thiệu khách hàng và tài trợ vốn cho công ty chúng ta. Cậu ý cũng ngỏ ý muốn cưới con cho nên ba đã đồng ý. Lâm Duẫn Nhi à, lấy chủ tịch Ngô con sẽ là cô gái hạnh phúc nhất._Ông Lâm đi đến nắm lấy tay cô con gái và đang cố dỗ dành để cho ngọn lửa trong lòng nó hạ xuống.
-Hợp đồng đó là ký để bán con đúng không?_Lâm Duẫn Nhi tức giận quát lên _Sao ba có thể gả con cho loại đàn ông này chứ?Ba có biết anh ta xấu xa đến cỡ nào không?_Lâm Duẫn Nhi tức giận trừng mắt nhìn Thế Huân đầy căm phẫn.
-Thì ra em vẫn chưa quên chuyện 7 năm trước!_Thế Huân cười dịu dàng và vẫn cái vẻ mặt bình thản đến đáng ghét của mình nhìn Lâm Duẫn Nhi.
-Tôi không phải là chưa quên chuyện trước đây, bản thân tôi không thích làm vợ của anh. Tôi đã nói tôi có thể chọn bất kì người đàn ông nào nhưng sẽ không bao giờ chọn anh_Lâm Duẫn Nhi đứng ngay trước mặt của Thế Huân đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu đầy cao ngạo.
-Vậy thì chúng ta đúng là hợp nhau_Thế Huân đặt tách trà xuống cười nhếch nhẹ đứng dậy đi đến gần Lâm Duẫn Nhi và đưa tay ôm chặt lấy eo của cô mặc cho Lâm Duẫn Nhi cố đẩy cậu ra nhưng vẫn bị cánh tay rắn chắc đó giữ chặt lại_Anh không muốn lấy bất cứ người phụ nữ nào khác trên đời này ngoài trừ em ra_ Thế Huân dùng ánh mắt phóng điện của mình nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy tình ý trong đó.
-Dù anh có cưỡng ép được tôi lấy anh thì sao chứ?Tôi cũng không yêu anh đâu, tôi sẽ không trao trái tim cho anh_Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt chống đối của mình mà nhìn Thế Huân
-Không sao, chuyện đó từ từ hãy tính. Anh chỉ biết bây giờ anh muốn cưới em, muốn em là người phụ nữ duy nhất của anh _Thế Huân siết chặt lấy eo của Lâm Duẫn Nhi hơn và cười dịu dàng nhìn cô.
-Lâm Duẫn Nhi, con đồng ý với chủ tịch Ngô đi. Coi như vì ba vì hàng ngàn nhân viên trong Lâm thị_Ông Lâm nhìn Lâm Duẫn Nhi mà khuyên cô hãy lấy Thế Huân để cứu vãn tình thế hiện giờ của công ty bởi vì Thế Huân có thể làm bất cứ điều gì nếu như nổi giận lên.
-Lâm Duẫn Nhi nhìn Thế Huân đang cười đắc ý, nụ cười của cậu muốn cho cô biết những gì ba cô nói là đúng _ Ngô Thế Huân, anh hay lắm...tôi thua anh bới vì không có thế lực trong thương trường như anh.._Lâm Duẫn Nhi tức giận đẩy mạnh Thế Huân ra khỏi người cô và nhìn cậu với ánh mắt tức giận.
-Chỉ cần em lấy anh, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em_Thế Huân dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi cười tình tứ.
-Được thôi, lấy thì lấy..cũng không thiệt thòi gì. Dù sao tiền anh cũng rất nhiều để tôi về giúp anh tiêu xài vậy_Lâm Duẫn Nhi cười nhếch nhẹ nhìn Thế Huân tự nhiên lại thản nhiên đồng ý không hề chống đối nữa.
-Vậy thì tốt!_Thế Huân cũng cười khẽ đáp lại nhưng trong lòng cậu đang cảm thấy nghi ngờ với những gì mà Lâm Duẫn Nhi đã hứa với cậu. Đáng ra cô phải chống đối tới cùng nhưng lại quá dễ dàng đồng ý nhất định là có âm mưu trong đây.
****
-Cám ơn em đã tiễn anh_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi đang đi bên cạnh mình
-Đừng giả vờ nữa, không phải anh bắt ép tôi tiễn anh sao_Lâm Duẫn Nhi quay mặt đi, cô ghét cái nụ cười nửa miệng của cái tên đi bên cạnh mình.
-Vẫn còn một thứ anh muốn đưa cho em_Thế Huân dừng chân lại và quay lại đối diện với Lâm Duẫn Nhi với nụ cười thật ngọt ngào. Cậu lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
-Gì đây?_Lâm Duẫn Nhi vòng tay nhìn chiếc nhẫn, rõ ràng hiểu rõ Thế Huân muốn gì nhưng cứ giả vờ hỏi.
-Kể từ giây phút này em đã là vị hôn thê của anh, đây xem như là đánh dấu vậy_Thế Huân mỉm cười đưa tay nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi.
-Không thích đeo, khi nào kết hôn sẽ đeo_Lâm Duẫn Nhi giật mạnh tay lại
-Nhất định phải đeo_Thế Huân mỉm cười nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi thật chặt mặc cho Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không thì chiếc nhẫn hiện giờ cũng đã được nằm ở trong ngón tay của cô.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chiếc nhẫn đẹp lấp lánh mà chẳng chút hứng thú trái lại nhìn thấy chướng mắt vô cùng. Nhìn thấy nó cô thấy bản thân mình bây giờ chính là vật sở hữu của Ngô Thế Huân.
-Vẫn còn thiếu một chuyện_Thế Huân cười gian nhìn Lâm Duẫn Nhi
-Anh định làm gì đây?_Trong mắt của Lâm Duẫn Nhi có một tia lo lắng
Đôi môi của Thế Huân lướt trên đôi môi của Lâm Duẫn Nhi không kịp để cô phản ứng hay phản kháng. Lâm Duẫn Nhi dùng hết sức để chống trả những Thế Huân dùng bàn tay mạnh mẽ của cậu mà giữ chặt lại cô. Lâm Duẫn Nhi nhất quyết không hôn đáp trả thì đôi môi đáng ghét đó lại trượt xuống cổ của cô. Lâm Duẫn Nhi chợt nhăn mặt khi cảm nhận có chút đau đớn vì Thế Huân đang để lại dấu ấn của cậu trên đó.
-Đây mới chính là thứ anh muốn ấn định, em thuộc quyền sở hữu của anh và là người phụ nữ của anh_Thế Huân buông Lâm Duẫn Nhi ra và nhìn về dấu đỏ thắng lợi mà cậu đã tạo trên cổ của Lâm Duẫn Nhi.
Ngay sau câu nói thì Thế Huân nhận được cái tát thật mạnh vào mặt của mình _ Đồ xấu xa, suốt đời này anh vẫn là thứ thấp kém đê tiện như vậy...dù lấy tôi nhưng trong tim tôi anh mãi chẳng là gì cả_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói rồi quay đi thật nhanh vào nhà với cục tức nghẹn ở cổ họng.
Thế Huân mỉm cười nhẹ đưa tay sờ mặt và nhìn theo bóng Lâm Duẫn Nhi, đương nhiên cậu biết cô chẳng xem cậu ra gì. Nhưng cậu sẽ chứng minh cho cô biết cô là như thế nào trong tim của cậu.
*******
-Lâm Duẫn Nhi trời nóng như vậy mà cậu lại choàng khăn cổ vậy?
Tô Kiều khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng quấn trên cổ của cô. Bộ đồ thời trang cô đang mặc thật sự không thích hợp chút nào nếu choàng thêm cái khăn trên cổ.
-Không có gì, tự nhiên thấy cổ hơi lạnh thôi.
Lâm Duẫn Nhi kéo nhẹ cái khăn lên, cái dấu đỏ đêm qua Thế Huân để lại nó nằm chình ình trên cổ của Lâm Duẫn Nhi mà khổ nổi Lâm Duẫn Nhi lại không có cái áo nào cổ cao cả. Đánh phấn che đi cũng không được nên cô đành phải lấy khăn mà choàng lên cổ thôi. Nếu để mọi người nhìn thấy họ sẽ cười vào mũi của cô mất thôi.
-Lâm Duẫn Nhi!Chiếc nhẫn trên tay của cậu đẹp quá. Là mẫu hiếm đó, mình đã từng thấy trên tạp chí cách đây mấy ngày_Selina chợt reo lên vì phát hiện chiếc nhẫn cưới của Lâm Duẫn Nhi
-Lâm Duẫn Nhi lấy tay che chiếc nhẫn lại ngay lập tức _ Không có gì, chỉ là nhẫn thường thôi.
Tô Kiều cảm thấy hơi kì lạ, còn Selina thì đang nặng óc để nhớ lại cuốn tạp chí nói về chiếc nhẫn _Đây là đính hôn là hàng hiếm đó không phải vì giá trị của nó mà còn vì kiểu dáng tinh tế nữa.
-Nhẫn đính hôn?_Tô Kiều nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt quá đỗi là ngạc nhiên
Lâm Duẫn Nhi thở dài và đưa tay lên chống lên trán _Biết là không thể dấu mà_Lâm Duẫn Nhi thở dài phiền não
-Lâm Duẫn Nhi, cậu đính hôn sao?_Tô Kiều hét lên
-Cậu thật xấu không mời bọn này_Selina bồi thêm một câu
-Vui sướng gì mà mời, mình cũng chỉ biết vào tối qua_Lâm Duẫn Nhi nhớ lại chuyện mình bị ba và Thế Huân bày mưu để gạt cô nhận lời kết hôn.
-Chuyện là sao?_Tô Kiều càng lúc càng có nhiều dấu hỏi
-Là thế này...
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua và cả tối qua cho hai cô bạn của mình biết không bỏ xót bất kì chi tiết nhỏ nào. Trừ chi tiết cái dấu đỏ trên cổ mà thôi..
-Trời ạ, vòng vòng suốt 7 năm cuối cùng cậu lại trở thành vợ của Ngô Thế Huân_Tô Kiều không biết là nên cười hay là nên khóc đây, cái này có phải gọi là duyên phận hay là oan duyên đây?
-Mình thấy vậy cũng tốt mà, cậu có thể làm chủ tịch phu nhân của Ngô thị. Hơn nữa, trước đây cậu cũng yêu Thế Huân bây giờ làm vợ anh ta cũng là hạnh phúc_Selina thì suy nghĩ đơn giản hơn Tô Kiều rất nhiều.
-Làm ơn đi, mình bây giờ không có chút cảm giác với anh ta. Nhìn anh ta bây giờ cứ như một con quỷ sứ vậy...thật đáng sợ...nhưng mà mình không an phận để anh ta muốn làm gì thì làm đâu_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười tinh ranh
-Cậu định giở trò gì vậy Lâm Duẫn Nhi?_Tô Kiều tò mò vì khi nãy nghe Lâm Duẫn Nhi đồng ý dễ dàng làm vợ Thế Huân thì cô biết nhất định Lâm Duẫn Nhi đã có ý đồ không dễ dàng nhượn bộ với Thế Huân.
-Cứ chờ mà xem_Lâm Duẫn Nhi cười đầy ẩn ý
Những ngày tiếp theo trôi qua rất êm đềm với Thế Huân, dù cho cậu gọi Lâm Duẫn Nhi ra ăn cơm trưa đi dạo hay là đi đâu cô cũng rất ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù, bằng mặt chứ không bằng lòng..
-Anh đẹp trai, tối nay có hứng thú...trò chuyện cùng em không?
Lâm Duẫn Nhi đang giở trò lẳng lơ với một người đàn ông, cô không những dựa sát vào người đó mà đùa nghịch cái cavat trên cổ anh ta, miệng nở nụ cười quyến rũ đầy cám dỗ người đàn ông đó.
-Lâm Duẫn Nhi định làm trò gì vậy?_Selina cắn cái ống hút nhìn sang chỗ của Lâm Duẫn Nhi và người đàn ông đó.
-Mình cũng không biết nữa, hôm qua cũng vậy lôi một người đàn ông vào khách sạn.._Tô Kiều lo lắng nhìn cô bạn
-Sao?_Selina tròn mắt nhìn Tô Kiều
-Cậu yên tâm đi, mình biết Lâm Duẫn Nhi không phải loại tùy tiện chỉ là mình không biết sao cậu ấy lại..._Tô Kiều khó hiểu với cách làm của Lâm Duẫn Nhi.
Hai cô bạn chỉ biết ngồi đó nhìn Lâm Duẫn Nhi dùng nhan sắc của mình để cám dỗ những người đàn ông. Họ lại không thể cản Lâm Duẫn Nhi vì họ tin rằng Lâm Duẫn Nhi làm việc này nhất định là có một nguyên nhân gì đó. Bạn bè thân thì hiểu cô làm chuyện này có nguyên nhân nhưng có một số kẻ khác thì xem chuyện này là một tin tức vô cùng nóng hổi.
-"Vị hôn thê của chủ tịch Ngô trơ trẽn cám dỗ đàn ông trong quán bar"
Xán Liệt đang đọc tựa đề nóng hổi trên các mặt báo ngày hôm nay. Báo nào hôm nay ra Lâm Duẫn Nhi cũng được lên trang bìa cứ như là diễn viên nổi tiếng.
-Nội dung bên trong viết còn quá đáng hơn, mấy tên chó săn này thật là.._Xán Liệt đọc tờ báo mà tức giận dùm thay cho Thế Huân.
-Còn tờ này đọc luôn đi_Thế Huân quăng cho Xán Liệt tờ tạp chí khác, còn đăng cả hình Lâm Duẫn Nhi và một người đàn ông khác vào khách sạn, bên trong thì khỏi nói toàn là những lời phê bình khó nghe.
-Quá đáng thật_Xán Liệt tức giận khi đọc xong tờ báo_ Mà sao cậu không có chút phản ứng gì vậy?_Xán Liệt khó hiểu với thái độ quá bình thản của Thế Huân
-Tức giận làm gì, chừa hơi sức để lát còn tiếp đón đám phóng viên ở trước cửa.
-Chủ tịch!Chủ tịch!_Thế Huân vừa dứt lời thì cô thư ký đã chạy hớt hải vào phòng của cậu
-Có chuyện gì?_Thế Huân theo lệ hỏi cho có.
-Chủ tịch bên ngoài đại sảnh, nói đúng hơn ở bên ngoài và cả đại sảnh ở dưới công ty có rất nhiều ký giả. Họ muốn biết cô gái đó có phải thật sự là vị hôn thê của cậu?Nếu như là thật tại sao cô ấy lại ..._Cô thư ký nói đến đây thì không nói gì nữa và cắn môi lại.
-Được rồi, cô cứ ra ngoài làm việc tiếp đi. Cứ mặc bọn họ_Thế Huân tỉnh queo đáp.
Xán Liệt thì thật sự phục với cái thái độ bình tĩnh của Thế Huân, cậu thật sự không hiểu tại sao Thế Huân lại muốn lấy một cô gái gây nhiều phiền phức như Lâm Duẫn Nhi vậy.
-Woa, thật là hấp dẫn_Lâm Duẫn Nhi kéo nhẹ cái kính râm trên mặt nhẹ xuống mà đưa mắt nhìn đám ký giả đang bu như kiến ở bên ngoài tập đoàn Ngô thị.
-Lâm Duẫn Nhi, thì ra cậu làm tất cả là muốn làm cho Thế Huân bị mất mặt_Tô Kiều bây giờ đã hiểu được ý đồ của Lâm Duẫn Nhi.
-Mình sẽ để cho anh ta chó gà không yên_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười và đeo kính lại, vẫn tiếp tục nép một bên góc để chờ đợi khi Thế Huân đi ra khỏi công ty sẽ có bộ mặt khó coi như thế nào.
"Chủ tịch Ngô, chủ tịch Ngô!"
"Cô gái trên báo chính là vị hôn thê của anh, nhưng sao cô ta lại có thái độ lẳng lơ như vậy?"
"Chuyện hai người kết hôn có phải là thật hay giả, ông vẫn tiếp tục muốn kết hôn với cô ấy sao?"
Đám phóng viên vừa thấy Thế Huân bước ra thì đã vây lấy cậu mà hỏi tới tấp, dù đã có bảo vệ, vệ sĩ và cả Xán Liệt giúp Thế Huân mở đường nhưng vẫn bị đám phóng viên đó vây chặt. Thế Huân khẽ mỉm cười ngừng lại nhìn đám phóng viên với vẻ mặt bình thản khiến cho Lâm Duẫn Nhi đứng ở một góc cũng cảm thấy lạ. Thứ cô muốn thấy chính là cái vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của Thế Huân.
-Tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người_Thế Huân mỉm cười thân thiện _Cô gái đó thật sự là vị hôn thê của tôi tên là Lâm Duẫn Nhi, con gái của chủ tịch Lâm. Chúng tôi đã định xong ngày cưới, hai tuần nữa chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì để hủy kế hoạch này, ngày hôm đó tôi cũng đã mở sẵn một phòng viên để chiêu đãi các bạn_Thế Huân hào phóng nói
Những đám ký giả thi nhau viết viết, thi nhau chụp ảnh liên tục và thu âm lại tất cả những lời của Thế Huân.
-Nhưng mà ông không cảm thấy vị hôn thê của mình đang làm điều có lỗi với mình sao?_Một ký giả khẽ hỏi
-Tôi tin tưởng cô ấy_Thế Huân khẳng định chắc chắn, cậu đưa mắt nhìn về một hướng và nở nụ cười nửa miệng đáng ghét đi xuyên qua đám ký giả về một người đang đứng núp gần đó.
Lâm Duẫn Nhi giật mình khi Thế Huân lại phát hiện ra cô, Lâm Duẫn Nhi lấy khăn choàng chùm lên đầu và định bỏ chạy nhưng Thế Huân đi nhanh đến nắm mạnh cánh tay của Lâm Duẫn Nhi và kéo cô lại. Quay một vòng Thế Huân ôm chặt lấy eo của Lâm Duẫn Nhi và kéo sát cô vào người của mình.
-Bảo bối, không phải đến thăm anh sao?Chưa gì đã bỏ đi?_Thế Huân cười ranh ma
-Lâm Duẫn Nhi bị túm lại và tiếp theo là đám ký giả cứ liên tục nháy đèn chụp hình cô làm cho cô rất khó chịu _Tôi thấy anh bận quá mà_Lâm Duẫn Nhi nghiến chặt răng và đưa mắt nhìn Thế Huân nói nhỏ
-Là ai làm cho anh bận hả?Em muốn trốn sao?Vợ chồng có phước cùng hưởng có họa phải cùng chia_Thế Huân cũng nghiến chặt răng nói
"-Cô Lâm, tại sao cô đã có vị hôn thê lại còn cùng người đàn ông khác vào khách sạn cô không sợ vị hôn phu của mình đau lòng sao?Cô thật sự yêu ông Ngô hay là vì tiền của ông ấy."
Lâm Duẫn Nhi tức giận khi nghe những lời của đám ký giả, cô mà thèm lấy Thế Huân vì số tiền của anh ta sao?
Lâm Duẫn Nhi đang thầm nghĩ nhân lúc có nhiều ký giả ở đây cứ nói ra những điều xấu xa của Thế Huân để họ biết dù sao cũng không thiệt thòi gì, bất quá cho anh ta cùng cô lên trang bìa ngày mai thôi. Nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười đắc ý, Thế Huân nhìn nhẹ xuống thấy được nụ cười đó, cậu biết vị hôn thê của mình đang tính toán gì ngay.
-Em làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả, ngàn mấy nhân viên của Lâm thị và cả ba em...còn nữa nghe nói hai cô bạn của em đang làm ở chi nhánh của công ty anh chắc là em không muốn họ chịu họa lây với em chứ?_Thế Huân nghiến chặt răng cuối nhẹ xuống nói nhỏ vào tai của Lâm Duẫn Nhi.
Ngay lập tức Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn Thế Huân với ánh mắt tức giận, mắt cô híp nhẹ lại vì cái nụ cười đáng ghét và lời hâm dọa kia.
-Thật ra, tôi chỉ muốn chọc tức vị hôn phu của mình thôi. Bởi vì bình thường anh ấy quá lăng nhăng.._Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ngây thơ nhìn Thế Huân _Honey, em không ngờ mọi chuyện lại như vậy...em chỉ đùa thôi...làm mọi thứ rối tung lên. Anh đừng giận nha!_Lâm Duẫn Nhi nhìn Thế Huân với ánh mắt con mèo mướp ngoan ngoãn.
-Anh hiểu mà Bảo bối, cũng tại anh thôi_Thế Huân cũng dịu dàng đáp lại
Còn Tô Kiều và Selina đang đứng bên ngoài mà xoa xoa hai cánh tay vì cả hai người ngọt ngào làm cho họ nổi cả da gà.
"-Ông Ngô hay là ông hãy chứng minh cái gì đó để vợ của ông được yên tâm"
Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt nhìn Thế Huân như cảnh cáo cậu không được làm bậy trước đám đông _ "Anh dám làm bậy tôi sẽ giết anh"
-"Giết anh cũng làm"_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi đáp lại bằng ánh mắt của mình
Vài giây sau, cả đám ký giả há hốc mồn và nháy đèn liên tục ngay cả Selina và Tô Kiều cũng phải trừng to hai con mắt mà nhìn về phía của Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi. Môi của Thế Huân đang đặt trên môi của Lâm Duẫn Nhi, cậu đang dùng nụ hôn của mình để chúng minh tất cả.
-Em là người phụ nữ duy nhất trong lòng của anh Lâm Duẫn Nhi.
Thế Huân buông Lâm Duẫn Nhi ra và dịu dàng nhìn cô nói, riêng Lâm Duẫn Nhi lại trừng mắt nhìn Thế Huân với sự bực tức. Nếu như không có ký giả cô đã cho cậu một đá, một tát ngay tức khắc. Đám ký giả giải tán ngay tức khắc vì họ phải về tòa soạn để viết bài mới. Có lẽ là viết về sự hạnh phúc của chủ tịch Ngô và phu nhân tương lai của mình.
-Anh cũng đóng kịch thật sự rất giỏi!_Lâm Duẫn Nhi đứng trong thang máy khó chịu nhìn Thế Huân
-Bảo bối, những gì khi nãy anh nói là thật_Thế Huân mỉm cười đưa tay choàng tay qua eo của Lâm Duẫn Nhi ôm lấy cô.
-Đừng nói những lời ớn lạnh đó, tôi không mắc lừa anh đâu_Lâm Duẫn Nhi đẩy Thế Huân ra _ Nếu như không phải vì ba, vì công ty và vì hai người bạn của mình thì tôi sẽ không bao giờ lấy anh..
-Anh thật sự không hiểu bản thân mình có gì không tốt chứ?_Thế Huân khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi và cười kêu ngạo.
-Anh thì cái gì cũng không tốt cả, anh nhìn xem đi..._Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu đá mắt nhìn sang Xán Liệt đang đứng bên cạnh Thế Huân.
Xán Liệt nuốt nhẹ nước bọt vì cậu lại sắp bị lôi vào cuộc, cứ nghĩ đứng yên lặng chờ thang máy mở cửa vậy mà cũng không yên đến phút cuối.
-Đây mới là đàn ông tốt_Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng nhìn Xán Liệt còn đưa tay vuốt cavat và tựa nhẹ đầu vào vai Xán Liệt.
-Lâm tiểu thư...đừng làm vậy.._Xán Liệt đẩy nhẹ Lâm Duẫn Nhi ra và đừng xích ra
Thế Huân khẽ mỉm cười không thèm để ý đến nữa, cậu biết Lâm Duẫn Nhi đang cố tình chọc tức mình. Mọi chuyện mà cô đang quậy cũng chỉ muốn cậu bỏ ý định cưới cô.
-Anh chẳng bằng được một góc của anh ấy_Lâm Duẫn Nhi nhìn Thế Huân liếc nhẹ tỏ ra khinh thường và nhìn sang Xán Liệt cười tình tứ làm cho Xán Liệt đổ mồ hôi hột.
"Tong" tiếng thang máy mở cửa thật sự làm cho Xán Liệt như được tái sinh vậy. Cậu lập tức bước nhanh ra khỏi thang máy. Lâm Duẫn Nhi cũng định bước theo Xán Liệt nhưng bị cánh tay của Thế Huân kéo lại đẩy ngược vào trở lại và bấm nút khép cửa lại.
-Anh định làm gì?_Lâm Duẫn Nhi tức giận đưa tay muốn bấm nút nhưng bị Thế Huân kèm chặt.
-Thế Huân dồn ép Lâm Duẫn Nhi đứng sát vào một góc, cậu dùng tay chống lên chặn Lâm Duẫn Nhi không thể đi _Em cứ quậy cho đã đi, cứ làm những điều em thích đi...cho đến khi em về làm vợ của anh...anh sẽ cho em biết thế nào gọi là sự trừng phạt ngọt ngào_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma
-Trừng phạt gì?_Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn Thế Huân tỏ ra không sợ sệt.
-Mỗi một lỗi của em, anh điều ghi vào đây_Thế Huân đưa ngón tay chỉ vào đầu của mình _ Sau khi em chính thức trở thành Ngô phu nhân, em sẽ biết thế nào gọi là sự trừng phạt..._Thế Huân nói và đưa mắt nhìn xuống, cậu không hôn lên môi của Lâm Duẫn Nhi mà chỉ đưa miệng vào cắn nhẹ vành lỗ tai của Lâm Duẫn Nhi làm cô vừa nhột lại vừa khó chịu đến phải rùng mình.
Cánh cửa thang máy lần nữa lại mở ra, Thế Huân mỉm cười tinh quái trước khi để cho Lâm Duẫn Nhi rời khỏi thang máy. Lâm Duẫn Nhi tức giận trừng mắt nhìn Thế Huân, cô tính bước nhanh ra khỏi cửa thang máy.
-Tạm biệt Bảo bối!_Thế Huân đưa tay vẫy với Lâm Duẫn Nhi còn cười rất đắc ý.
-Ngô Thế Huân!
Nhân lúc cánh cửa thang máy chưa khép lại Lâm Duẫn Nhi gọi lớn tên Thế Huân làm cậu bước lên gần cô hơn. Lâm Duẫn Nhi đưa chân và đá một phát vào trúng ngay "cậu nhỏ" của Thế Huân làm cậu nhăn mặt đau đớn và quay đi ôm chặt ở phía dưới
-Lâm Duẫn Nhi bật cười _ Tôi không cần biết trừng phạt của anh là gì nhưng đây chính là sự trừng phạt của tôi giành cho anh_Lâm Duẫn Nhi lè lưỡi làm cả mặt quỷ trêu Thế Huân, cô còn quay lưng lại lắc lắc hai cái mông sau đó vác cái túi lên vai và nghinh mặt bỏ đi một cách thích thú.
Thế Huân vừa đau đớn và khẽ mỉm cười vì cái hành động của Lâm Duẫn Nhi, cậu không ngờ rằng vị hôn thê của cậu lại có cả chiêu bạo lực như vậy.
"Bảo bối!Mọi chuyện sẽ chỉ mới là bắt đầu thôi!"
Chương 4
-B
Bảo bối, thứ này em thấy sao?_Thế Huân đưa cho Lâm Duẫn Nhi xem đôi giầy cao gót mẫu mới
-Sao cũng được_Lâm Duẫn Nhi chẳng thèm liếc nhìn lấy nó một cái mà tiếp tục chơi game trên cái máy điện thoại của mình.
Lâm Duẫn Nhi thật sự là kẻ thích mua sắm nhưng khi đi với Thế Huân thì cô lại chẳng thấy hứng thú chút nào. Mặc cho tên đó tự diễn trò người chồng tương lai tốt còn cô thì ngồi đó vô tư mà chơi game.
-Em không thích sao?Từ nãy giờ đi đến shop nào em cũng không hài lòng?Em thích mua gì?_Thế Huân đặt đôi giày về vị trí cũ ngồi xuống cạnh Lâm Duẫn Nhi.
-Lâm Duẫn Nhi tắt máy và bỏ vào túi của mình đứng dậy nhìn Thế Huân cười nhếch nhẹ _Nếu như tôi đi một mình hoặc là đi cùng với những người bạn của mình thì có lẽ sẽ rất thích nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy mặt của anh thì mọi hứng thú tuyệt đẹp nhất của tôi đã biến mất_Lâm Duẫn Nhi cuối nhẹ xuống cầm lấy cái túi xách và đi nhanh ra khỏi cửa tiệm
Thế Huân lập tức đuổi theo _Em ghét anh đến như vậy sao?_Thế Huân khẽ mỉm cười níu lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi.
-Tại sao tôi phải ghét anh?Nếu ghét anh thì không phải anh quá lời sao..vì tôi luôn nghĩ đến anh_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ nói _Bây giờ, đến giờ ăn cơm trưa tôi muốn đi ăn một mình anh chắc cũng muốn tôi được ngon miệng chứ?_Lâm Duẫn Nhi đang ám chỉ Thế Huân đừng bám theo mình.
-Được thôi, anh sẽ để cho em được ăn ngon miệng_Thế Huân khẽ mỉm cười và buông tay của Lâm Duẫn Nhi ra đưa hai tay lên như là thả tự do cho cô.
Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ lấy Thế Huân và vui vẻ đi thật nhanh để Thế Huân khỏi bám theo cô. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ đưa hai tay và tung tăng đi trên đường như đang cảm nhận cái không khí tự do khi không có Thế Huân ở bên cạnh. Thế Huân cũng thực hiện đúng lời hứa không bám theo Lâm Duẫn Nhi nhưng là không bám sát ván chứ không phải là không được quyền đi theo ở phía xa để ngắm cô.
Lâm Duẫn Nhi đi đến nhà hàng mà mình thường đến ăn cơm để dùng cơm trưa một mình, tận hưởng cái không gian riêng của bản thân không có Thế Huân. Thế Huân không bước vào nhà hàng, cậu ngồi ở bên ngoài để chờ Lâm Duẫn Nhi ăn cơm trưa mặc cho kẻ qua người lại điều nhìn cậu.
-No quá!_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười mãn nguyện vì bữa ăn ngon miệng _ Tiếp theo mình nên đi đâu mua sắm đây ta?Từ sáng đến giờ toàn tốn thời gian vô bổ với cái tên kia_Lâm Duẫn Nhi ngồi suy nghĩ để tự đề ra cái kế hoạch của mình.
Lâm Duẫn Nhi đang mải mê tự đề ra kế hoạch đi mua sắm của mình thì một bóng người quen thuộc đi đến gần cô. Hắn còn kéo cả cái ghế và ngồi đối diện với Lâm Duẫn Nhi làm cô chỉ biết tròn mắt đầy ngạc nhiên khi cô hồn tháng 7 còn không linh bằng hắn ta.
-Sao lại là anh không phải anh bảo cho tôi tự do?_Lâm Duẫn Nhi quát lên khi thấy Thế Huân đang ngồi trước mặt mình và cười nửa miệng đáng ghét.
-Anh chỉ đồng ý cho em có bữa cơm riêng chứ anh không có nói cho em tự do_Thế Huân bắt chéo chân cười nhẹ.
Lâm Duẫn Nhi híp mắt khó chịu nhìn Thế Huân, 7 năm qua hắn vẫn không thay đổi nói đúng hơn càng lúc càng đê tiện, xấu xa và mặt dày hơn lúc trước nhiều.
-Cơm em cũng ăn xong rồi, chúng ta cần phải đến một nơi_Thế Huân bỏ chân xuống đứng dậy đưa tay ra như muốn Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay cậu.
Lâm Duẫn Nhi vẩu môi khó chịu đánh mạnh vào tay của Thế Huân, tự mình đi một nước ra khỏi nhà hàng cô biết thế nào hắn cũng đã tính tiền luôn dùm cho cô rồi nên không cần phải phiền phức hỏi làm gì nữa.
-Đi đâu?_Lâm Duẫn Nhi ngồi trên xe hỏi cụt ngủn
-Đến nhà tân hôn _Thế Huân cười tinh ranh.
-Đến đó làm gì?Tôi không hứng thú...sau này còn thời gian dài để mà tham quan anh không cần phải làm tốn thời gian của cả hai bên_Lâm Duẫn Nhi tỏ ra không hứng thú khi nghe đến nhà của Thế Huân.
-Anh đưa em đến đó để em có thể tham quan, nếu em không thích điều gì anh sẽ sửa lại theo ý thích của em_Thế Huân mỉm cười nhìn sang Lâm Duẫn Nhi.
-Lại giở trò_Lâm Duẫn Nhi khẽ nói nhỏ chỉ bản thân nghe thấy.
Bon bon trên con đường một lúc chiếc xe cũng đã dừng lại ngay trước một khu chung cư cao cấp giành cho giới thượng lưu.
-Cứ tưởng anh ở biệt thự không ngờ lại ở chỗ này_Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nhìn Thế Huân khinh thường.
-Biệt thự quá rộng tạo cảm giác lạnh lẽo, nếu như em muốn ở biệt thự anh có thể đổi cho em_Thế Huân hào phóng nhìn cô vợ tương lai của mình đang tỏ ra xem thường cậu.
-Không cần đâu!_Lâm Duẫn Nhi nói xong đẩy cửa bước xuống xe.
Cô đi theo Thế Huân đi lên lầu đến đúng căn hộ của họ, Thế Huân lấy tấm thẻ ra quét nhẹ thì cửa mở ra. Khi ánh đèn được bật sáng khắp nhà thì Lâm Duẫn Nhi phải tròn mắt và há mồn vì ngạc nhiên, tuy là Thế Huân rất đáng ghét nhưng căn nhà của cậu được trang trí rất đẹp mỗi thứ điều rất tinh tế.
Thế Huân khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Duẫn Nhi, cảm nhận được tên đáng ghét đang cười mình, Lâm Duẫn Nhi lập tức khép miệng lại và giả vờ trở lại vẻ mặt dửng dưng của mình.
-Em cứ tham quan đi, có gì không hài lòng cứ nói với anh. Đây là chìa khóa nhà _Thế Huân đặt vào tay của Lâm Duẫn Nhi tấm thẻ.
Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn tấm thẻ _ Đúng là trò cua gái cũ rích_Lâm Duẫn Nhi bỏ nhanh vào túi và đi một nước vào bên trong.
Thế Huân đương nhiên hiểu những gì Lâm Duẫn Nhi đang ám chỉ, bởi vì 7 năm trước cậu cũng đưa cho cô chìa khóa nhà như vậy.
-Sao hả có vấn đề gì không?_Thế Huân nhẹ nhàng bước đến gần Lâm Duẫn Nhi ôm lấy cô từ phía sau
-Lâm Duẫn Nhi tháo tay của Thế Huân ra ngay lập tức và quay lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu _ Vấn đề lớn nữa là khác.
Lâm Duẫn Nhi đi đến chỉ chiếc giường lớn trong phòng của Thế Huân và vòng tay nhìn anh _ Giường nhỏ như vậy làm sao mà ngủ, còn nữa nếu như chiếc giường này đã có phụ nữ khác nằm lên thì tôi muốn có giường mới mắc công lại vướn bệnh.
-Thế Huân khẽ mỉm cười _ Em ghen sao?
-Tôi không phải ghen, đây gọi là sạch sẽ_Lâm Duẫn Nhi nhấn mạnh cho Thế Huân biết cô không phải là ghen như anh suy đoán.
-Anh sẽ đổi giường lớn hơn cho thoải mái, nhưng em yên tâm ngoài em ra chưa có bất kì người phụ nữ nào bước vào ngôi nhà này_Thế Huân chắc chắn khẳng định với cô vợ chưa cưới của mình.
-Anh có từng thấy heo nái leo cây chưa?_Lâm Duẫn Nhi tỉnh queo hỏi Thế Huân một câu không đâu vào đâu
-Chưa_Thế Huân lắc đầu khó hiểu và mặt nghệch ra.
-Khi nào thấy thì hãy nói cho tôi biết_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ và tiếp tục lại đi tham quan chỗ khác.
Lúc này, Thế Huân mới bật cười thì ra câu nói của Lâm Duẫn Nhi tức là ám chỉ những gì cậu nói cô hoàn toàn không chút tin tưởng nào cả.
-Tủ quần áo tôi cũng muốn cái lớn hơn, anh định để một mình đồ của anh thôi sao?_Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ Thế Huân một cái ra trò rồi lại đi chỗ khác tìm chỗ để bắt lỗi bắt phải Thế Huân_Kệ đựng giầy cũng phải lớn, giấy dán tường nên thay đi, rèm cửa phải thay hết...
Cái gì Lâm Duẫn Nhi cũng đòi đổi, hầu như nhìn vào cái gì cô cũng thấy chướng mắt, không có thứ gì là hài lòng cô.
-Được thôi, anh sẽ đổi hết cho em_Thế Huân nói chắc chắn
-Tốt nhất là nên đổi hết trước ngày cưới của chúng ta nếu không tôi sẽ không vào ở đâu_Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma vì còn 1 tuần nữa là đến ngày họ kết hôn với nhau, rõ ràng Lâm Duẫn Nhi lại muốn gây khó dễ cho Thế Huân.
-Không vấn đề gì_Thế Huân mỉm cười bình thản
-Đây là phòng gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi thấy một căn phòng bị khóa, mở vào không được.
-Đây là phòng bí mật của anh, em không thể vào được_Thế Huân khẽ lên tiếng
-Tôi muốn xem_Lâm Duẫn Nhi chống hông ngang ngược nói.
-Không được, chưa đến lúc em không thể xem_Thế Huân kéo tay của Lâm Duẫn Nhi lôi ra ngoài, còn Lâm Duẫn Nhi thì ngoái đầu lại nhìn căn phòng với sự nghi hoặc trong lòng.
-Tôi không thích làm việc nhà đâu, anh đừng có ý định bắt tôi quét nhà, nấu cơm cho anh ăn..đừng mơ đến chuyện đó_Lâm Duẫn Nhi ngồi phịch xuống sofa vòng tay tuyên bố trước.
-Việc dọn dẹp nhà cửa anh đã thuê người, đến sáng sẽ có người đến quét dọn sạch sẽ cho chúng ta, em không cần phải đụng vào cái gì cả. Nhưng mà....chuyện nấu cơm thì anh phải suy nghĩ lại.._Thế Huân lập tức cười ranh ma nhìn Lâm Duẫn Nhi
-Tôi sẽ bỏ thuốc độc vào cơm_Lâm Duẫn Nhi híp mắt nói hâm dọa.
-Anh cũng tình nguyện ăn_Thế Huân ngồi xuống sát lại gần Lâm Duẫn Nhi.
-Chiêu này không hữu dụng với tôi đâu_Lâm Duẫn Nhi đưa tay đẩy mạnh Thế Huân ra và đứng dậy ngay lập tức.
Thế Huân đưa tay túm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi kéo cô thật mạnh làm cho cô ngã vào người của cậu. Lâm Duẫn Nhi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Thế Huân, cô khó chịu mỗi khi bị con người này ôm chặt vào lòng. Bởi vì khi đó tim của cô sẽ đau nhói và khó chịu...
-Anh muốn gì?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói.
-Chúng ta thân mật một chút cũng không được sao?_Thế Huân đưa mặt sát vào người của Lâm Duẫn Nhi như đang ngửi lấy mùi nước hoa dễ chịu và quyến rũ của cô.
Lâm Duẫn Nhi híp mắt lại cô đang căm giận con người ngay trước mặt mình, hắn dùng quyền lực để ép cô lấy hắn. Chỉ cần hắn thích điều gì đó thì hắn nhất định phải có, sao lúc nào cô cũng ở trong lòng bàn tay của hắn để mặc cho hắn đùa giỡn.
-A!
Thế Huân lập tức buông Lâm Duẫn Nhi ra và xoa xoa cánh tay, Lâm Duẫn Nhi đứng bật dậy khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Thế Huân vì bị cô cắn một phát vào cánh tay.
-Em..._Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi khó hiểu
-Lâm Duẫn Nhi cười khẩy và đứng bật dậy _ Tôi ghét cái vẻ mặt đắc thắng của anh
Nói xong Lâm Duẫn Nhi lấy túi xách và quay lưng đi ra phía cánh cửa, Thế Huân đưa mắt nhìn theo Lâm Duẫn Nhi.
-Em vì anh cho nên mới thay đổi như thế này sao?_Thế Huân đột nhiên lên tiếng hỏi, tuy là lúc này không nhìn thấy vẻ mặt của Thế Huân nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm nhận được giọng cậu đang rất nghiêm túc hỏi cô.
-Anh đang tự đề ình quá đó Ngô Thế Huân.
Lòng Lâm Duẫn Nhi có chút đau nhói, mắt cô có chút giao động. Cô ghét cái cảm giác yếu đuối lúc này.
-Đây không phải là con người thật sự của em, anh sẽ lôi em ra khỏi cái vỏ ốc đó. Anh sẽ làm cho em quay trở lại với chính bản thân mình. Và điều quan trọng nhất chính là làm cho em yêu anh _Thế Huân khẽ lên tiếng.
-Lâm Duẫn Nhi khẽ bật cười lớn và ngước nhẹ mặt lên khi nghe những lời, sao chỉ một câu nói của hắn lại đang tác động đến tâm tư của cô_ Chủ tịch Ngô, nếu là 7 năm trước khi nghe những lời này tôi sẽ mừng đến phát khóc và ôm chặt lấy anh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi...không lẽ anh đã quên lời tôi hay nói với anh hay sao?
-Trái tim bây giờ là của em...em sẽ không trao cho bất kì ai_Thế Huân nhắc lại những lời mà Lâm Duẫn Nhi từng nói với cậu.
-7 năm trước anh đã có nó nhưng chính anh đã đánh mất đi nó, anh nghĩ sẽ có cơ hội nữa sao?_Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn thẳng đối diện với Thế Huân với ánh mắt kiên định.
-Không có cơ hội sao?_Thế Huân nghiêm túc hỏi.
Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ tiến lại gần của Thế Huân, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu nhìn Thế Huân với ánh mắt dịu dàng. Khi Thế Huân đưa tay lên định nắm lấy bàn tay đó thì Lâm Duẫn Nhi vội rút lại và lùi lại thật nhanh.
-Không thể nào có cơ hội lần nữa đâu chủ tịch Ngô.
Lâm Duẫn Nhi bật cười lớn đưa ngón tay quơ quơ và quay đi rời khỏi căn hộ, cô thích cái cảm giác khi Thế Huân đưa tay lên định nắm lấy bàn tay của cô nhưng lại không nắm được. Cô muốn nói cho cậu biết bây giờ nó đã không còn dễ dàng nữa, dù ở ngay trước mắt nhưng cô sẽ không dễ dàng để cho Thế Huân túm được. Cô sẽ không cho bàn tay đó chạm vào trái tim của cô lần nữa.
Thế Huân ở lại trong căn hộ nhìn bàn tay của mình và khẽ mỉm cười chua chát. Đúng là Duẫn Nhi của 7 năm sau hiện diện rất rõ ràng nhưng lại rất khó nắm bắt. Bây giờ, trái tim của cô đã giữ rất chặt nếu muốn bước vào thì cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Tuy luôn nhìn thấy rõ Lâm Duẫn Nhi bị Thế Huân cưỡng ép đủ mọi chuyện nhưng cái trò chơi tình ái này người đang bị vờn chính là Thế Huân. Bởi vì, cậu luôn phải dùng cái đầu thông minh và nhạy bén của mình đã quan sát và phán xét những suy nghĩ của vị hôn thê.
Lâm Duẫn Nhi ở trong thang máy dựa lưng vào đôi chân như muốn khuỵu xuống, ánh mắt của cô trở nên xót xa. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra bản thân mình không hề kiên cường chút nào. Chỉ cần ở bên cạnh Thế Huân thì cô phát hiện ra mình rất dễ xao động bởi những lời nói và cử chỉ của hắn. Cô đang đấu tranh với tình cảm của mình, cô không thể một lần nữa bước vào vết xe đổ.
.
.
.
.
-Lâm Duẫn Nhi!Hôm nay cậu thật sự rất đẹp!_Selina nhìn Lâm Duẫn Nhi với đôi mắt ngưỡng mộ
Ngày cưới đã đến nên đương nhiên hôm nay Lâm Duẫn Nhi của chúng ta phải lộng lẫy trong chiếc đầm cưới cô dâu của mình.
-Mình cứ tưởng cậu sẽ bỏ trốn_Tô Kiều khẽ mỉm cười vì có chút tò mò cứ nghĩ Lâm Duẫn Nhi sẽ quậy đến cùng.
-Mình không dư hơi như vậy, anh ta sẽ túm mình được thôi. Mình không muốn ba mình phải mất mặt...hơn nữa...sau này còn nhiều thời gian từ từ tính sổ với anh ta_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười chỉnh lại bao tay của mình.
-Lâm Duẫn Nhi, đêm nay cậu định sẽ thế nào?_Selina có chút tò mò và lo lắng.
-Thế nào là thế nào?Mình là vợ của anh ta chuyện đó định chắc phải làm thôi...dù có thể xác của mình nhưng anh ta mãi mãi cũng không thể nào có được trái tim của mình_Lâm Duẫn Nhi cười nhếch nhẹ.
-Bọn mình ra ngoài giúp cậu đón khách_Selina khẽ lên tiếng.
Tô Kiều và Selina rời khỏi phòng nhưng họ vẫn lén quay lại nhìn Lâm Duẫn Nhi vì có chút lo lắng. Lâm Duẫn Nhi cười thật tươi nhìn hai cô bạn như chắc chắn cho họ biết cô không có vấn đề gì cả. Khi cánh cửa phòng khép lại nụ cười trên môi của Lâm Duẫn Nhi vụt tắt đi. Cô bước đến tấm gương lớn trong phòng và nhìn bản thân mình đang phản chiếu trong đó. Cô khẽ nở một nụ cười nhạt đau xót..
-Lâm Duẫn Nhi, mày đang làm điều gì vậy?
Mắt Lâm Duẫn Nhi đỏ lên và ngấn lệ nhưng cô lại cố nén chặt nó vào trong.Bảy năm trước cô đã từng mơ ước được mặc chiếc áo cưới rực rỡ này để cùng Thế Huân bước vào nhà thờ. Nhưng sau khi bị tổn thương thì Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghĩ đến mình sẽ được mặc chiếc áo này. Vậy mà 7 năm sau ông trời lại trêu đùa cô để nguyện vọng của cô được thực hiện nhưng nó không hề trọn vẹn chút nào. Giờ đây trong cô không rõ còn có tình yêu giành cho Thế Huân nữa không?Mọi cảm giác đan xen lẫn trong lòng cô làm cô đau đớn và nghẹt thở.
-Bảo bối!
Cánh cửa khẽ mở ra, Lâm Duẫn Nhi nghe được tiếng đó là của Thế Huân thì cô lập tức quay lại cái vẻ mặt lãnh đạm của mình. Giả vờ ngồi xuống trang điểm lại cho đẹp.
-Vào kiểm tra xem tôi có bỏ trốn hay không sao?
-Anh biết em sẽ không làm vậy. Có một số câu anh muốn nói rõ với em trước khi làm lễ_Thế Huân khẽ mỉm cười tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi nhìn cô
-Nói gì thì nói lẹ đi_Lâm Duẫn Nhi vẫn cái giọng lãnh đạm
-Hôm nay, em là cô dâu đẹp nhất_Thế Huân khẽ mỉm cười cuối nhẹ xuống ôm lấy Lâm Duẫn Nhi
-Chỉ vào nói điều vô bổ này sao?_Lâm Duẫn Nhi vẫn ngồi im đó mặc cho Thế Huân ôm mình nhưng vẻ mặt thì không nở nụ cười.
-Nếu em đã làm vợ của anh thì em cứ tin rằng vị trí này của em rất chắc chắn trong tim anh, dù em không yêu anh nhưng em là người vợ duy nhất và suốt đời này của anh. Ngoài em ra anh sẽ không yêu bất cứ cô gái nào...cũng không phóng túng như lúc trước. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người em có thể nương tựa cả đời, em sẽ không hối hận vì đã lựa chọn anh.
Thế Huân khẽ dịu dàng nói bên tai của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi có chút giao động nhẹ trong lòng và mắt thì trùng xuống dường như có một chút xúc động khi nghe lời nói này.
-Nói xong rồi thì ra ngoài đi, tôi phải trang điểm lại. Anh chắc không muốn cô dâu của mình lát nữa sẽ xấu chứ?_Lâm Duẫn Nhi gỡ nhẹ tay của Thế Huân ra khỏi vòng eo của mình.
-Vậy anh ra ngoài đây_Thế Huân mỉm cười dịu dàng rời khỏi phòng.
-Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi lập tức trùng xuống cô cười nhạt _ Heo nái cũng biết leo cây à!_Giọng Lâm Duẫn Nhi nghẹn đi.
Khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc Lâm Duẫn Nhi choàng tay của ba mình bước vào lễ đường. Lúc này, Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra một điều thật kỳ lạ có rất nhiều người đến dự hôn lễ nhưng khi bước vào cánh cửa đó cô lại chỉ thấy duy nhất một đường sáng dài và Thế Huân đang đứng ở cuối đường sáng đó và mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Đây không phải là giấc mơ của 7 năm trước sao?Bây giờ nó đã trở thành hiện thực, cô nên vui hay là buồn đây?
-Thế Huân ta giao con gái cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt_Ông Lâm đưa tay của Lâm Duẫn Nhi cho Thế Huân
Thế Huân nắm chặt lấy tay Lâm Duẫn Nhi và khẽ cười dịu dàng _Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Chợt Lâm Duẫn Nhi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, cô tự nói với bản thân mình đây chỉ là một màn kịch mà thôi. Giữa cô và Thế Huân vốn không hề có tình yêu, cô chỉ là vật trao đổi và thế chấp cho hắn mà thôi. Rồi cũng có lúc màn kịch này sẽ hạ màn cho đến khi hắn bắt đầu cảm thấy chán.
******
-Xin lỗi, đáng ra nên đưa em đi du lịch nhưng nửa chừng lại có bản hợp đồng quan trọng cần giải quyết.
Thế Huân cầm khăn lau tóc bước ra từ nhà tắm mỉm cười dịu dàng tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi. Cô đã tắm xong trước Thế Huân và đang mặc chiếc đầm ngủ màu đỏ mỏng manh ôm sát người gợi lên những đường cong rất quyến rũ.
-Không sao, tôi không quan tâm đến chuyện này_ Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng và đặt nhẹ cái mái sấy tóc xuống.
-Thế Huân khẽ mỉm cười tiếp tục lau khô tóc và nói_ Anh sẽ nhanh chóng thu xếp cùng em đi du lịch.
-Không cần phiền như vậy đâu.
Lâm Duẫn Nhi cầm cái máy sấy tóc bước xuống giường và bước đến gần Thế Huân, cô dịu dàng đứng vào giữa hai chân của Thế Huân giúp cậu sấy tóc. Thế Huân khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi, tuy là miệng thì có chút khó chịu nhưng mà Lâm Duẫn Nhi cũng rất quan tâm đến Thế Huân.
-Cám ơn em_Thế Huân khẽ dịu dàng nói và đưa tay ôm lấy eo của Lâm Duẫn Nhi.
-Tôi chỉ muốn làm tốt vai trò người vợ của mình, dù sao tôi cũng xài tiền của anh. Lâm thị ngàn mấy công nhân viên điều dựa vào anh cả. Đối xử tốt với anh để sau này khi rút tiền của anh...tôi sẽ không thấy ngại_Lâm Duẫn Nhi đang sấy tóc cho Thế Huân khẽ cuối nhẹ nhìn cậu cười tinh ranh.
-Em thật sự rất đáng yêu.
Cái bàn tay nghịch ngợm của Thế Huân lại bắt đầu không yên, nó đang đặt ở mông của Lâm Duẫn Nhi và bóp nhẹ làm Lâm Duẫn Nhi giật mình cô trừng mắt nhìn cậu.
-Tôi vẫn chưa xong!_Lâm Duẫn Nhi nhìn Thế Huân cảnh cáo như đang cảnh cáo một đứa trẻ tinh nghịch.
Thế Huân bật cười lớn và ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi quật cô ngã xuống giường, Lâm Duẫn Nhi cầm chặt cái máy sấy vì sợ nó rơi xuống.
-Anh thật sự thiếu kiên nhẫn đó!_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói khi Thế Huân đang nằm đè lên người của cô.
-Em là người phụ nữ đầu tiên khiến anh thiếu kiên nhẫn_Thế Huân cười dịu dàng đưa tay lấy cái máy sấy ra khỏi tay của Lâm Duẫn Nhi, cậu tắt nó đi và chồm nhẹ đặt lên bàn để chiếc đèn ngủ.
Quay lại với việc chính của mình, Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Duẫn Nhi và vuốt nhẹ từng đường cong trên người Lâm Duẫn Nhi do chiếc đầm ngủ tạo nên. Lâm Duẫn Nhi vẫn nằm yên đó sắc mặt không có chút biểu cảm, cô biết bản thân sẽ phải làm điều này cùng hắn lần nữa. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, cho dù hắn có được thân xác của cô lần nữa...thì trái tim của cô nhất định cũng sẽ không giành cho hắn.
-Để anh đoán xem em đang nghĩ gì?_Thế Huân chợt dừng tay lại đưa cặp mắt tình tứ nhìn Lâm Duẫn Nhi.
-Anh thích chơi trò đoán suy nghĩ lắm sao?_Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt nói.
-Em đang mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm...nhưng anh không thích làm tình với một cái xác không cảm xúc đâu.._Thế Huân cười tinh quái.
-Tôi đối với anh vốn không có cảm xúc từ lâu _Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm nói.
-Thật sao, vậy em hãy nghe cơ thể của em có nói như vậy không?_Thế Huân cuối xuống nói nhỏ vào tai của Lâm Duẫn Nhi.
Chương 5
-T
Thật sao, vậy em hãy nghe cơ thể của em có nói như vậy không?_Thế Huân cuối xuống nói nhỏ vào tai của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi chợt giật nhẹ người, bàn tay của Thế Huân luồng nhanh vào trong quần lót của cô. Hắn đang cho ngón tay đi vào vùng cấm của cô làm cho Lâm Duẫn Nhi khép nhẹ đùi lại liên tục và cổ họng bắt đầu có chút kì lạ.
-Đừng...đừng...
-Từ từ lắng nghe cơ thể của em đang nói gì nào?_Hắn lại bắt đầu nói những lời gợi tình đáng ghét.
-MMmm..
Lâm Duẫn Nhi bật ra tiếng rên nhẹ cô cũng đỏ mặt vì tiếng rên đó của mình, cơ thể của cô bị bàn tay của hắn sờ soạn khắp nơi. Chiếc áo ngủ mong manh đó bị hắn cởi ra nhanh chóng, đối với một kẻ có thừa kinh nghiệm làm tình như Thế Huân thì mọi chuyện này quá dễ dàng. Lâm Duẫn Nhi bị hắn làm cho quay cuồng, cơ thể nóng bừng đến nỗi cô không kiểm soát được đôi môi của hắn đang nằm ở đâu trên cơ thể của cô nữa. Hắn hôn khắp nơi trên cơ thể của cô không nơi nào hắn bỏ sót...làn da trắng mịn của cô được hắn để lại chiến tích cái mà hắn gọi là "dấu yêu".
-Em...ghét anh lắm sao?_Hắn khẽ hỏi
-Ghét...ghét..._Lâm Duẫn Nhi cố gắng nói khi bản thân còn chút lí trí
Lâm Duẫn Nhi theo phản xạ đặt hai chân lên vai của hắn để mở rộng chân ra cho hắn thưởng thức vùng cấm ngọt ngào của mình.
-Ghét hay yêu cho em một cơ hội nữa?_ Giọng hắn phát ra từ vùng cấm của Lâm Duẫn Nhi khi hắn đang thưởng thức cô ở đó.
-...Mm....ghét..._Lâm Duẫn Nhi dùng tay bấu chặt tấm ga giường và nẩy người liên tục khi hắn ra vào vùng cấm của cô bằng chiếc lưỡi đáng ghét đó.
-Mmm...Thế Huân...._Lâm Duẫn Nhi gần như hét lên khi hắn làm cô vừa khó chịu lại vừa sướng đến phát run..
-Ghét hay yêu..?_Thế Huân hỏi lại lần nữa
-Yêu...yêu...
Lâm Duẫn Nhi thở khô khốc, mồ hôi tuôn ra và máu nóng chảy khắp người, cô run người vì bị hắn kích thích.
-Nói em yêu anh đi bà xã!
-Em yêu anh, ông xã....em yêu anh...A....a...
Lâm Duẫn Nhi thở hồn hộc và chịu thua với cái trò đáng ghét của hắn, cô càng ghét mình hơn khi cơ thể của cô thật sự không biết nghe lời. Nó muốn cơ thể của hắn đến phát điên lên. Hắn mỉm cười tình tứ nắm chặt lấy hai chân của cô và thở mạnh. Hắn từ từ đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong vùng cấm của Lâm Duẫn Nhi.
Tay Lâm Duẫn Nhi siết chặt lấy cái gối và không ngừng rên la vì thỏa mãn, đến lúc này cô đã không còn nghĩ gì được nhiều nữa, cô đang cùng hắn làm chuyện mà hai bên điều cảm thấy vui sướng, thỏa mãn. Dù trái tim cô hận hắn nhưng cơ thể của cô và hắn lại hòa nhịp rất khớp cùng, cả hai cùng nhau lên thiên đàng tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời khi hòa thành một. Xuất mạnh ra hắn ngã xuống người của cô...lúc này hắn và cô cứ như thiên thần bị gãy cánh vậy.
Lâm Duẫn Nhi thở hồn hộc vì mệt, cơ thể của cô cứ như muốn tan chảy ra hết không còn chút sức lực để mà nhút nhít. Thế Huân nằm xuống và kéo nhẹ Lâm Duẫn Nhi vào lòng ôm lấy cô và kéo chăn đắp lại.
-Ngủ ngon bà xã_Thế Huân cũng rất tinh tế, hắn vỗ về cô sau khi đã làm cô mệt lã đi bằng cái vuốt nhẹ mái tóc và hôn nhẹ lên trán của cô.
-Ngủ ngon!
Cô chỉ có thể đáp lại thật nhỏ và mặc kệ mọi thứ và nằm gọn trong vòng tay của hắn. Một ngày bận rộn với hôn lễ đã mệt mỏi lại còn phải hắn cùng lên thiên đàng cô thật sự không có chút sức lực nào mà để chống đối và cãi nhau với hắn nữa.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi đưa tay che những ánh nắng đang phá giấc ngủ ngon của cô, đôi mi cong cong từ từ mở ra. Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn sang bên cạnh, hắn đã không còn nằm đó. Cô nhìn về phía gần tủ quần áo hắn đang đứng đó thắt cavat...
-Thức rồi sao Bảo bối?_Thế Huân mỉm cười nhìn qua chiếc gương thấy được cô
Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy thu đầu gối vào và kéo cái chăn với cơ thể trần mà ngáp nhẹ vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
-Chào buổi sáng bà xã yêu!_Hắn đi nhanh đến giường và cuối xuống hôn lên môi của cô.
-Lâm Duẫn Nhi nhíu mày đẩy Thế Huân ra _ Không cần làm màu vậy đâu, tôi cảm thấy nổi da gà_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói
-Có thật là vậy không?Nhưng tối qua em đâu có nổi da gà_Thế Huân nói nhỏ vào lỗ tai của cô khiến cô bỗng chốc đỏ bừng mặt.
-Không đùa nữa, em ngủ thêm đi. Anh đi làm đây!_Thế Huân mỉm cười và bước xuống giường chỉnh cavat lại.
-Sao lại thắt cavat như vậy?_Lâm Duẫn Nhi bước xuống giường và đi đến gần chỗ của hắn _Tôi luôn cảm thấy anh thắt cavat rất xấu...làm chủ tịch của một tập đoàn mà thắt cavat thật chẳng ra sao?_Lâm Duẫn Nhi đưa tay giúp Thế Huân thắt cavat lại.
-Đây có phải là niềm hạnh phúc khi có vợ không?_Thế Huân dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi khi cô đang tỉ mỉ giúp cậu chỉnh lại cavat.
-A!
Câu nói của Thế Huân vừa dứt thì sau đó là tiếng la của cậu bởi vì Lâm Duẫn Nhi siết mạnh cái cavat làm cậu suýt nghẹt thở. Lâm Duẫn Nhi đẩy mạnh Thế Huân ra và liếc nhẹ cậu còn Thế Huân đang đưa tay nớ lỏng cavat.
-Bản thân tôi không muốn mọi người nói tôi là người vợ không ra gì_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng đi về phía nhà tắm.
-Khoan đã, anh có thứ này muốn đưa cho em_Thế Huân níu lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi lại, cậu bước đến gần bàn làm việc của mình và lấy tờ giấy đặt vào tay của Lâm Duẫn Nhi.
-Đây là gì?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tờ giấy
-Trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhưng tối anh muốn em nấu cơm cho anh_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi đang với vẻ mặt cực kì khó coi khi nhìn cái tờ giấy thực đơn những món mà cậu muốn cô nấu.
-Tôi không nấu ăn cho anh, hầu hạ anh chưa đủ mệt sao còn bắt tôi nấu ăn_Lâm Duẫn Nhi xé nát tờ giấy trên tay tức giận nhìn Thế Huân.
-Anh muốn ăn cơm do em nấu, muốn cảm nhận cái không khí một gia đình thật sự_Thế Huân đặt hai tay lên vai của Lâm Duẫn Nhi nhìn cô dịu dàng.
-Đừng tưởng nói những lời tôi sẽ nấu cho anh ăn. Mơ đi!_Lâm Duẫn Nhi đẩy mạnh Thế Huân ra và bước nhanh vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
-Điện thoại của em anh đặt trên bàn, đây là điện thoại mới. Sau này em hãy xài loại này.
Thế Huân đứng bên ngoài nói vọng vào, cậu bước đến bàn và lấy tờ giấy khác ra viết lại và đặt dưới điện thoại của Lâm Duẫn Nhi trước khi rời khỏi nhà.
-Đáng ghét, anh ta coi mình là con sen sao?_ Lâm Duẫn Nhi ở trong nhà tắm đang đứng vòng tay mà tức giận.
.
.
.
.
-Bắp cải, hành tây, chai sốt...còn gì nữa không ta?
Lâm Duẫn Nhi đang đẩy xe trong siêu thị để mua đồ, theo thực đơn ăn cơm tối mà Thế Huân muốn ăn thì cô cần phải có nguyên liệu. Cô đang nhăn mặt để mà suy nghĩ xem còn cần mua gì.
-Ayzo, mình đang làm cái gì vậy?Tại sao lại nấu cơm cho hắn chứ?_Lâm Duẫn Nhi tự đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình, tự nhiên bước ra khỏi nhà còn mang theo tờ giấy làm chỉ không biết lại còn đi ngay đến siêu thị như một kẻ ngốc.
-Mua thêm một chút thức ăn vặt đi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười thích thú và đi đến quầy bánh _ Dù sao cũng không phải tiền của mình cứ mua cho đã_Lâm Duẫn Nhi bụm miệng cười khút khít.
Đi dạo một hồi đầy giỏ xe đẩy, Lâm Duẫn Nhi đành phải ngừng lại vì nếu mua nhiều quá lát nữa kẻ mệt sẽ là cô vì phải xách mấy cái túi này chắc cô sẽ điên mất thôi.
-Tiểu thư cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt_Cô nhân viên khẽ chợt hỏi Lâm Duẫn Nhi
-Thẻ_Lâm Duẫn Nhi hào phóng rút ra cái thẻ tín dụng mà Thế Huân đưa cho cô.
Đợi lúc nhân viên đang bỏ đồ vào túi cho cô, Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn sang cái sạp nhỏ đựng mấy tờ báo. Đa phần toàn là báo nói về Thế Huân mà toàn là báo lá cải nói về những cuộc tình của Thế Huân. Những tấm hình trên đó, toàn là hình Thế Huân thân mật với các cô gái, tờ nào cũng được lên trang bìa.
-Cô ơi, phiền lấy hết những thứ báo này cho tôi_Lâm Duẫn Nhi nói với cô nhân viên
Lâm Duẫn Nhi muốn biết trong 7 năm qua Thế Huân đã có những chuyện gì nổi bật, nếu như điều tra từ đời tư của cậu không chừng nắm được điểm yếu của Thế Huân.
-Có chồng để làm gì chứ?_Lâm Duẫn Nhi sau khi rời khỏi quầy thu ngân thì khẽ mỉm cười tinh ranh lấy điện thoại mới mà Thế Huân mới mua cho cô ra.
-"Bà xã, nhớ anh rồi sao?"
Đầu dây bên kia mặt của Thế Huân xuất hiện với nụ cười thật tươi trên màn hình của Lâm Duẫn Nhi.
-"Tôi đang ở siêu thị anh mau đến đi"_Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cái mặt của Thế Huân thì đã thấy ghét, ánh mắt và cái vẻ mặt của cậu như đang nói cô nhớ hắn nên mới gọi vậy.
Lâm Duẫn Nhi xách một đống túi với mọi thứ linh tinh sau một chuyến dạo ở siêu thị của mình. Một lát sau, chiếc xe màu xám bạc sáng loáng cũng đã xuất hiện.
-Bà xã!_Thế Huân bước xuống xe mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi.
-Tôi sắp bị nắng thiêu chết rồi!_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu khó chịu ngay khi gặp Thế Huân sau đó đi một nước lên xe ngồi đợi mặc cho Thế Huân đang lom khom xách mấy cái túi và bỏ vào cốp xe.
- Đáng đời, không đì anh tôi không phải Lâm Duẫn Nhi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Thế Huân đang sắp xếp mấy cái túi để vào cốp xe.
-Xong rồi, em muốn ăn gì?_Thế Huân thở nhẹ ngồi vào xe nhìn sang Lâm Duẫn Nhi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
-Cầm lấy_Lâm Duẫn Nhi lấy khăn giấy trong túi đưa cho Thế Huân lau mồ hôi vì nắng bên ngoài rất gắt đứng một lát thôi mồ hôi cũng đã rơi ra.
-Cám ơn em_Thế Huân cầm lấy khăn giấy và cười dịu dàng với Lâm Duẫn Nhi.
-Mau đi ăn đi, tôi sắp bị đói chết rồi_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói và hối thúc Thế Huân
Thế Huân nhanh chóng cho xe nổi máy đi đến nhà hàng mà cậu đã đặt chỗ sẵn. Trong lúc chờ đợi thức ăn đem ra, thay vì trò chuyện với Thế Huân thì Lâm Duẫn Nhi chỉ lo giành thời gian để chơi với cái điện thoại mới mà Thế Huân mua cho cô.
-Mau đưa điện thoại cũ của tôi đây_Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn cái điện thoại mới vừa đưa tay ra ngay trước mặt Thế Huân đòi điện thoại cũ.
-Anh quăng bỏ rồi_Thế Huân tỉnh queo đáp.
-Cái gì?_Lâm Duẫn Nhi gần như muốn hét lên _Anh thật quá đáng, trong danh bạ của tôi chỉ có vỏn vẹn 5 số điện thoại, anh, Selina, Tô Kiều, Xán Liệt và ba của tôi tất cả những số còn lại anh hoàn toàn không có lưu cho tôi.
-Đúng, em chỉ cần biết 5 số này là được rồi...những số khác anh thấy không cần_Thế Huân cười tinh ranh với Lâm Duẫn Nhi bởi vì khi kiểm tra danh bạ điện thoại cũ của Lâm Duẫn Nhi thì Thế Huân phát hiện ra bên trong toàn là số điện thoại của nam, toàn là những kẻ có tình ý với Lâm Duẫn Nhi nên cậu đã tiện tay quăng nó đi luôn.
-Anh...anh thật quá đáng_Lâm Duẫn Nhi quát lên vì tức giận khi Thế Huân đến cả quyền kết bạn cũng cấm cô.
-Anh bảo vệ vợ mình có gì sai chứ?Những tên đó chưa chắc là người tốt_Thế Huân cười tỉnh bơ, bản thân rõ ràng làm sai lại nói như mình là người tốt.
-Đồ xấu xa, trong điện thoại của anh cũng có không ít những số điện thoại của nhân tình anh đó thôi_Lâm Duẫn Nhi chỉa mũi dùi sang bên Thế Huân.
-Em cứ xem đi!_Thế Huân lập tức lấy điện thoại cho Lâm Duẫn Nhi kiểm tra
Lâm Duẫn Nhi cầm lấy cái điện thoại xem danh bạ, tất cả những số điện thoại của tình nhân cũ Thế Huân đã xóa đi tất cả không chừa lại ai để liên lạc cả.
-Cần gì lưu lại trong đây anh lưu lại trong đầu được rồi_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng trả điện thoại lại cho Thế Huân.
-Đầu của anh chỉ nhớ số điện thoại của em thôi_Thế Huân cười dịu dàng và chỉ vào đầu của mình_Còn việc này nữa anh nên nhắc nhở em, Xán Liệt ở nhà còn có vợ trẻ con thơ...em làm sao mà anh ấy bị trừ lương đến nỗi không có tiền mà sinh sống thì làm_Thế Huân đang cảnh cáo Lâm Duẫn Nhi để cô không đem Xán Liệt ra để mà chọc tức cậu nữa.
Lâm Duẫn Nhi phùng má nén cục tức xuống, bỏ cái điện thoại vào túi quay mặt đi. Thế Huân khẽ mỉm cười dịu dàng chống tay lên cằm nhìn chằm chằm về phía của Lâm Duẫn Nhi.
-Đến giờ này mà vẫn chưa có thức ăn sao?_Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt khó chịu.
-Chúng ta chỉ mới ngồi một lát thôi mà_Thế Huân khẽ mỉm cười vì Lâm Duẫn Nhi đang rất khó chịu nên tìm chuyện để trút ra.
Không có gì để trút giận, Lâm Duẫn Nhi rút mấy cuốn tạp chí trong túi xách ra để đọc. Đó toàn là những tạp chí nói về những scandal của Thế Huân với những cô gái.
-Sao em lại mua những loại báo này?_Thế Huân khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi khi đang đọc những tờ báo viết về mình.
-Sợ sao?_Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma.
-Đương nhiên là sợ, anh sợ em sẽ ghen_Thế Huân cười tinh quái đáp lại
-Tôi mà thèm ghen với những loại này sao?_Lâm Duẫn Nhi chỉ tay vào những cô gái trên các tạp chí _Nhưng phải công nhận một điều anh quen cô nào cũng chân dài thon đẹp cả, không phải tiểu thư thì người mẫu, diễn viên, nữ doanh nghiệp mới phất..._Lâm Duẫn Nhi xem qua một lượt các tạp chí mà cô sưu tầm và rút ra một kết luận.
-Đó là chuyện khi còn độc thân, bây giờ thì anh không quen với bất kì ngoài ai. Anh đã có em là đủ lắm rồi_Thế Huân dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi
-Lâm Duẫn Nhi vén nhẹ mái tóc vào tai và cười khẩy nhẹ _ Nghe thật lọt tai nhỉ, vậy tôi có nên tự hào bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất không?_Lâm Duẫn Nhi cười mỉa mai với câu nói của Thế Huân.
-Em dường như không tin anh_Thế Huân biết rằng có nói gì thì Lâm Duẫn Nhi vẫn không tin cậu, một lần mất lòng tin nơi Lâm Duẫn Nhi bây giờ muốn tạo lại đúng là một điều khó vô cùng.
-Không phải tôi đã nói với anh rồi sao nếu như heo nái biết leo cây tôi sẽ tin anh_Lâm Duẫn Nhi cười tỉnh queo đáp lại và tiếp tục xem tạp chí
Thế Huân chỉ khẽ mỉm cười _ Sẽ có lúc em không cần phải đợi nhìn thấy heo nái leo cây cũng tin anh thôi.
-" Kim Nghệ Lâm"_Lâm Duẫn Nhi nhìn vào tờ tạp chính và buột miệng nói _Tại sao cô gái này nhìn quen quá vậy.
Thế Huân nghe đến cái tên này thì chồm nhẹ qua nhìn tờ báo trên tay của Lâm Duẫn Nhi, Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt lo lắng còn Lâm Duẫn Nhi thì đang cố suy nghĩ lại nhìn cô gái trên tờ báo.
-Đây là...
Những hình ảnh trong đầu của Lâm Duẫn Nhi bắt đầu xuất hiện, nỗi đau trong cô trỗi nhẹ lên. Đây chính là cô gái năm đó cùng Thế Huân làm tình ở trong phòng khách nhà cậu. Và cũng chính là cô gái khiến cho Lâm Duẫn Nhi đau lòng đến tưởng chừng chết đi.
-Lâm Duẫn Nhi!_Thế Huân lo lắng khi thấy sắc mặt của Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không tốt chút nào
-Lâm Duẫn Nhi khẽ cười nhạt điềm tĩnh trở lại _Thì ra anh quen với cô ta cũng rất lâu, bây giờ cô ta lại là người mẫu sao?_Lâm Duẫn Nhi đưa tay chỉ vào tờ báo tỉnh bơ nói với Thế Huân
-Cũng không lâu, chỉ là có một số chuyện liên quan đến giao dịch làm ăn nên anh cũng cần đến cô ta_Lời của Thế Huân như đang muốn giải thích với Lâm Duẫn Nhi.
-Xem ra cô ta cũng đẹp thật, sao anh lại không chọn cô ta?_Lâm Duẫn Nhi có chút tò mò hỏi
-Lâm Duẫn Nhi, anh đã nói họ chỉ là..
-Thôi đi, không cần giải thích làm chi...tôi không có hứng thú. Để xem cô diễn viên bên đây xem sao?_Lâm Duẫn Nhi tỏ ra không muốn nghe lời giải thích của Thế Huân và cũng chẳng bận tâm đến lời nói của Thế Huân.
Thế Huân đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, nếu như cô tỏ ra tức giận quát lên thì ít ra cậu có thể xác định được trong lòng Lâm Duẫn Nhi đang có để ý đến cậu. Nhưng cái thái độ bình thản và lãnh đạm của Lâm Duẫn Nhi cho thấy rằng cô bây giờ chẳng bận tâm đến những gì cậu làm. Cậu phải nổ lực hơn rất nhiều để bước vào con tim của Lâm Duẫn Nhi nếu không cậu sẽ mãi mãi đứng bên ngoài mà thôi..
.
.
.
.
-Lát nữa, em cứ ở trong văn phòng đợi anh. Sau khi phỏng vấn tuyển chọn xong chúng ta cùng về nhà nấu cơm tối_Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi đang đứng bên cạnh trong thang máy dửng dưng không thèm nhìn cậu.
-Tôi sẽ tự tìm cách tiêu khiển, anh cứ lo việc của mình_Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt đáp
Cánh cửa thang máy mở ra Lâm Duẫn Nhi nhanh chân bước ra mà không chờ đợi Thế Huân đi cùng. Thế Huân nhanh chóng bước lên và ôm lấy eo của Lâm Duẫn Nhi...
-Đây là công ty có rất nhiều nhân viên, em chắc là không định làm anh mất mặt chứ?_Thế Huân tinh ranh nói khi Lâm Duẫn Nhi định đẩy cậu ra.
-Tùy anh thôi_Lâm Duẫn Nhi nhún nhẹ vai và mặc cho Thế Huân ôm eo mình, họ cùng nhau bước vào văn phòng.
-Chủ tịch!_Xán Liệt nhìn thấy Thế Huân lập tức khom nhẹ người chào anh
-Xán Liệt!Đã lâu không gặp_Lâm Duẫn Nhi đưa tay vẫy với Xán Liệt còn cười rất tươi
Thế Huân trong lòng có chút khó chịu vì ghen tuông còn Xán Liệt thì cười méo xẹo khi thấy Lâm Duẫn Nhi.
-Chủ tịch phu nhân!_Xán Liệt cũng cuối nhẹ chào Lâm Duẫn Nhi
-Không cần gọi tôi như vậy đâu, gọi là Duẫn Nhi được rồi_Lâm Duẫn Nhi định bước đến đỡ Xán Liệt
-Ehem!_Thế Huân lập tức hắn giọng, Lâm Duẫn Nhi bĩu môi khó chịu đi lùi ra sau trở lại vòng tay của Thế Huân ngoan ngoãn làm người vợ hiền _Chúng ta vào trong thôi, để Xán Liệt còn giúp anh chuẩn bị tư liệu để làm việc_Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi đi vào văn phòng của mình.
Xán Liệt thì thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi mẹ mồ hôi con điều tuôn ra khi thấy Lâm Duẫn Nhi. Cậu thật sự quá sợ với sự nhiệt tình của chủ tịch phu nhân.
Sau khi Thế Huân đi họp, Lâm Duẫn Nhi ngồi lại ở trong phòng một mình nên đâm ra rất buồn chán. Cô mở cánh cửa phòng ra và đi về phía bàn làm việc của Xán Liệt.
-Chủ tịch phu nhân!_Vừa thấy bóng của Lâm Duẫn Nhi thì Xán Liệt lập tức đứng bật dậy và lùi xa để giữ khoảng cách ngay.
-Anh làm gì vậy?Tôi đâu có ăn thịt ăn đâu?_Lâm Duẫn Nhi vẩu môi khó chịu nhìn Xán Liệt
-Phu nhân, tôi sợ chủ tịch sẽ hiểu lầm_Xán Liệt lo lắng nói
-Lâm Duẫn Nhi khẽ tủm tỉm cười nhẹ vì nhớ đến những trò chọc tức tinh quái của mình đã ảnh hưởng ít nhiều đến Xán Liệt _Xin lỗi anh Xán Liệt, ...không ngờ lại gây phiền phức cho anh.
-Phu nhân, tôi không sao đâu_Xán Liệt vẫn khách khí nói
-Tôi không có ý gì chỉ là muốn hỏi anh, hôm nay công ty phỏng vấn gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi tò mò hỏi
-Chủ tịch thường đi công tác ở nước ngoài mà nhân viên biết tiếng Tây Ban Nha, Ý, Hàn, Nhật điều quá ít...nên ngài ấy muốn tuyển những nhân viên có trình độ để làm phiên dịch viên_Xán Liệt báo cáo lại cho Lâm Duẫn Nhi biết
-À, thì ra là vậy...
Lâm Duẫn Nhi bây giờ đã hiểu và thầm mỉm cười nhẹ vì bản thân cô nếu như đi thi tuyển thì cô sẽ đậu chắc vì những thứ tiếng này khi còn ở bên Pháp cô rảnh rỗi nên tiếng gì cũng học cả. Nhưng cô không dại gì mà đi làm việc cho cái tên ác ma kia để hắn được lợi.
-Anh làm việc đi, tôi đi tham quan một lát_Lâm Duẫn Nhi ngồi lì trong phòng suốt sắp bị đau lưng nên cô muốn đi cho thư giãn gân cốt.
-Tôi đi với phu nhân_Xán Liệt lo lắng sợ Lâm Duẫn Nhi đi một mình mắc công xảy ra chuyện sẽ tiêu với Thế Huân.
-Không sao đâu, anh cứ nói với anh ta là tôi muốn tự do...anh ta sẽ không trách anh đâu_Lâm Duẫn Nhi nháy nhẹ mắt với Xán Liệt và đi nhanh ra khỏi phòng
Xán Liệt cười méo xẹo và lắc đầu với vị phu nhân tinh quái của chủ tịch _ Mong là đừng có chuyện gì.
Lâm Duẫn Nhi đi dạo xung quanh công ty của Thế Huân đương nhiên không có bất kì trở ngại gì bởi ngoại trừ nhân viên mới thì tất cả điều biết mặt của cô nên họ không gây khó khăn gì cho Lâm Duẫn Nhi. Kết quả của cuộc tham quan công ty do Thế Huân chỉ đạo Lâm Duẫn Nhi rút ra được một kết luận, dù Thế Huân là kẻ phóng túng trong chuyện riêng tư nhưng trong công việc không thể không thừa nhận anh ta là kẻ có tài. Mọi thứ dưới sự quản lý của anh ta điều làm việc rất có hiệu quả.
-Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không hả?
Lâm Duẫn Nhi dừng lại ở một căn phòng được gọi là phòng chờ của nhân viên, cô nghe thấy tiếng quát lên từ bên trong nên tò mò đi đến xem.
-Xin lỗi tiểu thư, tôi thật vô ý_Cô nhân viên khẽ cuối đầu xin lỗi
-Xin lỗi thì được gì, cô xem chiếc váy trắng đắt tiền của tôi đã bị ly trà của cô làm cho bẩn hết..cô có biết lát tôi phải phỏng vấn không?
- Kim Nghệ Lâm!_ Lâm Duẫn Nhi nhận ra cô gái đang cáu gắt với cô nhân viên của công ty chính là Kim Nghệ Lâm là kẻ thù số một của cô. Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì khi nãy ở nhà hàng còn mới nhắc đến cô ta thì bây giờ đã ngay lập tức gặp cô ta ở đây. Khẩn tiền khẩn bạc cũng không linh bằng cô gái đó.
-Cô có biết chiếc váy này là do nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp thiết kế cho tôi không hả?Cô có làm cả đời cũng không trả nổi tiền để mua chiếc váy này mà đền cho tôi_Nghệ Lâm tức giận quát cô nhân viên té tát như tát nước vào mặt.
Lâm Duẫn Nhi thấy bất bình đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Nghệ Lâm hơi bất ngờ khi có người đột nhiên đi vào lại không mặc đồng phục của công ty thì đây không phải là nhân viên công ty.
-Chủ..._Cô nhân viên vừa thấy Lâm Duẫn Nhi định cuối chào và gọi nhưng Lâm Duẫn Nhi khoác khoác tay ám chỉ cô nhân viên hãy ra ngoài để cô xử lý dùm mọi chuyện.
-Cô là ai?_Nghệ Lâm khó hiểu khi Lâm Duẫn Nhi vừa khoác khoác tay thì cô nhân viên đó đã đi ra ngoài.
-Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì Nghệ Lâm hoàn toàn không nhận ra cô _ Tôi là tôi chứ là ai?_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ đáp.
-Cô đang giỡn mặt với tôi sao?Cô bảo cô ta ra ngoài ai sẽ đền chiếc váy này cho tôi. Còn nữa, cô không mặc đồng phục công ty lại không đeo thẻ dự thi....thì không phải đến dự tuyển. Cô cao ngạo gì ở đây?_Nghệ Lâm khó chịu nhìn Lâm Duẫn Nhi đang cười kiêu ngạo, tỏ ra xem thường cô.
-Cô có biết bao nhiêu chiếc váy đẹp như thế này bỏ đi một cái cũng đâu có sao?Cần gì phải bắt lỗi một nhân viên nhỏ chứ?_Lâm Duẫn Nhi điềm tĩnh ngồi xuống ghế và nhìn Nghệ Lâm
-Cô cũng lớn giọng thật_Nghệ Lâm khẽ cười khẩy nhìn Lâm Duẫn Nhi _ Nhìn bộ dạng của cô chắc cũng là một trong những tình nhân của anh ta..._Nghệ Lâm thấy Lâm Duẫn Nhi có vẻ kiêu ngạo thì cho rằng Lâm Duẫn Nhi chính là những kẻ nhân tình trong đám tình nhân của Thế Huân.
-Lâm Duẫn Nhi khẽ bật cười lớn khi nghe Nghệ Lâm đang xem mình là nhân tình của Thế Huân _ Cô xem ra không có đọc tin tức và xem tin tức gần đây?_Chuyện cô và Thế Huân đám cưới báo chí đã đăng rầm rộ, ngay cả lên tivi cũng không ít vậy mà Nghệ Lâm hoàn toàn không nhận ra cô.
-Tôi mới đi du lịch ở nước ngoài về, có thời gian đâu mà xem tin tức_Nghệ Lâm liếc nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi
-Thì ra là vậy...nếu vậy thì lát nữa..chúng ta sẽ gặp lại...sau đó cô sẽ biết tôi là ai_Lâm Duẫn Nhi cười đầy ẩn ý
-Đứng lại đó!_Nghệ Lâm chặn Lâm Duẫn Nhi lại _Cô làm vẻ bí ẩn gì chứ hả?Cũng chỉ là những loại đó thôi...theo anh ta cũng vì tiền...cũng cởi đồ ra để nằm cạnh anh ta thôi...thanh cao, kiêu ngạo gì chứ_Nghệ Lâm mỉa mai Lâm Duẫn Nhi
-Phải, tôi cởi đồ ra nằm cạnh anh ta...nhưng tôi và cô...là hai thứ khác nhau..._Lâm Duẫn Nhi cười tự tin nói và chỉ chỉ vào người của Nghệ Lâm.
-Cô lớn giọng gì hả?_Nghệ Lâm tức giận giơ tay lên định đánh Lâm Duẫn Nhi
Lâm Duẫn Nhi lập tức chụp lấy tay của Nghệ Lâm lại và cười đẩy khinh miệt đẩy mạnh Nghệ Lâm làm cô ta té xuống đất vì mang giày cao nên đứng cũng không vững.
-Cô đụng đến sợi tóc của tôi cô sẽ có kết cục rất thảm đó. Tôi không phải như lúc trước đâu_Lâm Duẫn Nhi cười khẩy nhẹ sau đó bước nhanh ra khỏi phòng chờ
Nghệ Lâm tức giận đứng nhìn theo Lâm Duẫn Nhi, từ vóc dáng đến mọi thứ Lâm Duẫn Nhi thật sự hoàn toàn xa lạ với Nghệ Lâm nhưng Nghệ Lâm vẫn cảm thấy Lâm Duẫn Nhi có nét gì đó rất quen. Phải chăng họ đã gặp nhau ở đâu.
-Thế Huân, chết tiệt...anh dám để tình nhân đó làm nhục tôi. Tôi sẽ không để yên đâu_Nghệ Lâm tức giận nắm chặt lấy hai tay.
-Ra khỏi phòng Lâm Duẫn Nhi khẽ quay lại nhìn _Có thù không báo thì không phải là Lâm Duẫn Nhi_Lâm Duẫn Nhi cười đầy ẩn ý khi nghĩ đến Nghệ Lâm, cô đi nhanh đến phòng phỏng vấn của Thế Huân.
Thế Huân đang bận rộn ngồi xem những cô gái đang đến dự thi làm phiên dịch viên trong một căn phòng bên cạnh phòng phỏng vấn. Thế Huân không lộ mặt cậu chỉ ở bên cái phòng đó để quan sát qua cái màn hình camera lớn.
-Cái cô gái ở cái vòng khi nãy thật sự hống hách.
-Cũng không trách được, cô ta có giấy giới thiệu đặc biệt do chủ tịch ký mà.
Lâm Duẫn Nhi đi đến gần phòng phỏng vấn thì vô tình nghe hai bà tám trong công ty đang bàn chuyện gì đó có liên quan đến Thế Huân.
- Cô ta là nhân tình của chủ tịch trước đúng không?
-Chính là cô ta, lúc trước cô ta rất hống hách cứ tưởng mình là chủ tịch phu nhân tương lai ...thì ra vẻ ta đây không xem mọi người ra gì.
-Chủ tịch bây giờ cũng đã kết hôn, vị phu nhân bây giờ cũng rất tốt.
-Thôi đi, đàn ông mà...có trời mà tin
Cuộc nói chuyện của hai cô nhân viên làm Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, thì ra họ đang nói đến Nghệ Lâm. Xem ra Nghệ Lâm đúng là kẻ được lòng thì ít mà mích lòng thì nhiều...
-Chủ tịch, phu nhân bên ngoài nói là muốn vào_Một nhân viên đi vào nói nhỏ vào tai của Thế Huân khi cậu đang chăm chú xem phỏng vấn. Nghe Lâm Duẫn Nhi muốn vào thì Thế Huân hơi ngạc nhiên, vì cô vốn không thích thú gì với mấy việc này sao lại muốn vào đây?
-Cho cô ấy vào đi_Thế Huân khẽ mỉm cười
Cánh cửa mở ra, Lâm Duẫn Nhi hiên ngang đi vào mỉm cười thật tươi chào những nhân viên ở đó một cách thân thiện.
-Sao em lại đến đây?Ở đây rất buồn _ Thế Huân đi đến ôm lấy eo của Lâm Duẫn Nhi kéo sát cô vào người cười dịu dàng, cậu xem những nhân viên ở đó như là không khí.
-Có anh sẽ không buồn_Lâm Duẫn Nhi bỗng chốc nói lời ngọt ngào, còn cười dịu dàng với Thế Huân.
Thế Huân thật sự giật mình với thái độ thay đổi 360 độ của Lâm Duẫn Nhi, mới khi nãy cậu đi còn rất lạnh lùng vậy mà bây giờ lại rất ngọt ngào với cậu.
-Mọi người ra ngoài đi!_Thế Huân bảo các nhân viên ra ngoài.
Nhân viên trong phòng cũng hiểu chuyện, họ biết chủ tịch cần không gian riêng với phu nhân của mình nên mới đuổi nhân viên ra ngoài.
-Em ngồi xuống xem cùng anh đi.._Thế Huân kéo nhẹ Lâm Duẫn Nhi để cô ngồi lên đùi của mình, Lâm Duẫn Nhi cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống đùi của Thế Huân mà không chút khó chịu.
Lâm Duẫn Nhi nhìn vào màn hình quan sát để chờ đợi kẻ thù của mình sắp bước vào thi tuyển. Cô dựa đầu vào vai của Thế Huân nghịch cái cavat của Thế Huân và khẽ nói.
-Nghe nói...Kim Nghệ Lâm cũng tham gia phỏng vấn, cô ta còn được ưu ái nhận giấy giới thiệu đặc biệt của chủ tịch Ngô đây_Lâm Duẫn Nhi khẽ nói nhỏ khi ngồi trong vòng tay của Thế Huân với giọng lạnh nhạt.
Thế Huân bật cười vì bây giờ cậu đã biết tại sao Lâm Duẫn Nhi lại vào đây lại còn ngọt ngào với cậu như vậy. Đúng là thái độ của Lâm Duẫn Nhi khiến cậu đỡ không kịp, khi thì cho cậu quá hạnh phúc khi thì tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cậu.
-Chính vì chuyện này nên em mới vào đây sao?Đang ghen sao?_Thế Huân cuối nhẹ xuống nhìn Lâm Duẫn Nhi.
-Nếu anh chọn những nhân tình khác của anh thì tôi không có ý kiến...nhưng cô ta thì không thể chọn_Lâm Duẫn Nhi chỉ tay vào màn hình quan sát vì bây giờ Nghệ Lâm đã đi vào để phỏng vấn.
-Cho anh một lý do đi_Thế Huân cười tinh ranh nhìn Lâm Duẫn Nhi.
-Tôi không thích cô ta...còn nếu như anh nghĩ là tôi ghen cũng được thôi_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ đáp.
-Nếu anh nói không được!_Thế Huân bỗng nghiêm mặt với Lâm Duẫn Nhi.
-Tùy anh thôi!_Lâm Duẫn Nhi nghe xong thì đứng bật dậy
Thế Huân vội kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống và ôm nhẹ lấy cô _ Bảy năm sau thì em thắng cô ta rồi_Thế Huân cười dịu dàng cạ nhẹ mũi của Lâm Duẫn Nhi.
-Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ Thế Huân ra_ Chứng minh đi!_Lâm Duẫn Nhi nghiêm mặt nhìn Thế Huân.
-Được thôi!
Thế Huân để nhẹ Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, cậu mới rời khỏi ghế đi đến cánh cửa. Cậu muốn đi sang phòng phỏng vấn đế chứng minh cho Lâm Duẫn Nhi thấy.
-Lâm Duẫn Nhi níu lấy Thế Huân lại chỉnh cavat lại cho cậu, Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng nhìn Thế Huân _Mong là anh sẽ không làm cho tôi bị thất vọng.
-Nhất định sẽ không?
Thế Huân định nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi thì cô nhanh chóng rút tay lại và vòng tay nghinh mặt như ám chỉ cậu khi nào làm xong việc cậu hứa thì tới lúc đó sau cũng được. Thế Huân khẽ mỉm cười vì Lâm Duẫn Nhi khi thì dịu dàng khiến trái tim cậu muốn nổ tung khi thì quá ư lạnh nhạt làm cậu hụt hẫng và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro