Sự trả thù ngọt ngào 3
Hương định hỏi thêm chị Hồng thêm vài câu nữa. Bà chị nghịch ngợm đá vào mông Hương. Đau quá, Hương hét lên.
Mở bừng mắt, Hương thấy đã đến lúc mình phải dậy. Hương thấy hơi thở ai đó đang phả vào mặt. Hương chớp chớp mắt rồi nhìn thật kĩ xem có chuyện gì đang diễn ra với mình.
Hương sợ hãi, người Hương đông cứng, nếu có mơ, Hương cũng không dám mơ được ngủ cùng với hắn thế này.
Môi Hương gần như chạm vào môi hắn, chỉ cần Hương cử động nhẹ, Hương sẽ chạm vào hắn. Tay Hương và tay hắn vẫn bị buộc vào với nhau. Hắn và Hương đang ôm nhau ngủ.
Mặt Hương nóng bừng. Giống như sáng hôm qua, Hương không hiểu gì cả ? Sao những chuyện không tưởng như thế này cứ xảy ra với Hương mãi ?
Hương còn đang nhìn hắn, đang cố hiểu xem mình đang mơ hay đang tỉnh. Hắn thức giấc. Thấy Hương đang nhìn mình, mặt hắn chuyển sang màu đỏ. Hắn cảm thấy ngượng vì bị Hương nắm được điểm yếu, hắn không biết Hương định làm gì hắn ?
Cố lấy lại tự chủ, hắn bảo Hương.
_Nếu cô đã dậy rồi, sao cô không xuống trước đi hay là cô muốn tôi thức dậy cùng cô cho có đôi ?
Hương run rẩy, nếu đây là mơ, tại sao tiếng nói của hắn lại vang bên tai Hương. Hương nói không ra hơi.
_Anh...anh là...là ...!
Hắn bực mình.
_Cô bị điếc hay sao thế ? Tôi nói là cô dậy trước đi !
Hương vội bật dậy. Hương không biết cánh tay mình bị buộc vào tay hắn. Hậu quả, Hương ngã đè lên người hắn, môi Hương chạm nhẹ vào môi hắn.
Cả hai đông cứng, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh. Hương biết rằng đây không phải là mơ mà thật sự Hương đã ngủ cùng với hắn, bây giờ Hương còn hôn hắn.
Hắn rủa thầm, kiểu hôn chào buổi sáng thế này không nằm trong kế hoạch của hắn. Tối hôm qua hắn đã hôn Hương đến không biết gì, sáng nay hắn hy vọng có thể tránh xa được Hương càng xa càng tốt nhưng thật không ngờ một lần nữa, hắn lại hôn Hương.
Cả hai đang nằm thi gan với nhau. Hắn không dám ôm Hương, hay đỡ Hương nằm xuống giường, còn Hương không thể lăn sang bên cạnh vì cánh tay đau và vì một tay đang bị buộc vào tay hắn.
Đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, Hương không thể giải thích được lý do vì sao mình đang học bài ở nhà chiều tối hôm qua lại biến thành ngủ cùng với hắn thế này ?
Cuối cùng hắn phải ôm lấy Hương, rồi đỡ Hương nằm xuống bên cạnh. Hắn chuyển lên ngồi trên bụng Hương. Quá hãi, Hương hét thật to lên.
_A…..a……a….!!
Hắn cáu.
_Cô thể im miệng đi được không ? Cô định hét lên cho ai đó nghe tiếng thế hả ? Cô không định nói là tôi quyến rũ cô rồi đưa cô vào giường của tôi đấy chứ ?
Hương bật khóc.
_Anh...anh nói đi ! Tại sao tôi lại ngủ cùng với anh ?
Cố gắng cởi bó mối buộc giữa hai cánh tay. Hắn chua chát bảo Hương.
_Điều này cô phải rõ hơn tôi chứ ? Tối hôm qua chính cô là người đã đề nghị chúng ta ngủ chung còn gì ?
Hương mở miệng định nói tiếp nhưng nghe hắn nói, Hương không thốt nên lời. Miệng Hương đắng nghét.
_Anh..anh bảo là chính tôi đã dụ dỗ anh ?
Vứt bỏ chiếc khăn tay xuống giường. Hắn cau có.
_Không lẽ hôm nay cô đổ tội cho tôi ?
_Tôi...tôi làm sao có thể. Chiều hôm qua tôi vẫn còn ở nhà kia mà ?
Hắn mỉa mai.
_Cô nói thật hay ! Cô có biết tối hôm qua cô đến nhà tôi quậy phá như thế nào không ? Nếu không phải nghĩ đến cánh tay gãy và do cô cùng tôi tổ chức sinh nhật, tôi đã bẻ gãy nốt cánh tay kia của cô rồi.
Mặc dù mạnh miệng như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, việc hắn hôn Hương đến không biết gì là sự thật, hắn đã bị Hương cuốn hút, ban đầu Hương là ngủ chủ động hôn hắn nhưng sau đó chính hắn lại là người muốn hôn Hương.
Hương hét.
_Anh mau xuống đi !
Hắn càng thấy Hương tỏ ra ngây thơ như một cô gái con nhà lành, hắn càng cố đùa dai.
_Cô định dùng cách này để quyến rũ tôi đúng không ? Nói cho cô biết, một cô gái táo tợn như cô, tôi không có hứng !
Hương hét to hơn.
_Tôi không cần anh thích tôi hay ghét tôi, tôi chỉ cần biết anh mau tránh ra để tôi đi về. Tôi căm ghét anh !
Hắn quát.
_Cô im miệng đi ! Cô đúng là một con cáo, tối hôm qua tôi tưởng cô thực lòng quan tâm đến tôi nhưng hóa ra cô chỉ muốn trêu đùa với tôi mà thôi.
Hương bật khóc.
_Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Tại sao tôi phải cố quyến rũ anh. Anh đừng tưởng anh cao giá, mặc dù tôi có không ra gì, tôi cũng không thích một người như anh.
Tính cách nắng mưa thất thường của Hương thực sự làm cho hắn chú ý, hắn thấy Hương rất lạ. Tính cách buổi tối luôn khác tính cách ban ngày.
Hắn quan sát Hương thật kĩ, Hưỡng vẫn không có gì đổi thay. Hắn tự hỏi phải chăng vì Hương có tính cách kì lạ như thế này nên hắn mới bị cuốn hút.
Cúi sát tận mặt Hương. Hắn nói.
_Tôi chấp nhận chơi trò chơi của cô. Nếu cô là người khởi xướng trước, cô nên làm gì đi chứ ?
Mặt Hương nóng bừng. Hương sợ hãi, trái tim Hương sắp nổ tung vì quá sợ. Hương không quen bị rơi vào hoàn cảnh thế này.
_Anh...anh đang nói gì thế ? Dù...dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp. Anh có thể buông tha cho tôi để tôi đi về được không ?
Hắn nghĩ thầm. Cô còn giả nai nữa hả ? Để xem cô còn giả vờ đến bao giờ nữa ?
Hắn nhất quyết không chịu buông tha cho Hương một cách dễ dàng. Hắn muốn Hương phải khóc lóc cầu xin hắn.
_Nếu cô không nhớ được thì để tôi nhắc cho cô nhớ. Tối hôm qua cô đã đồng ý trở thành bạn hôn của tôi. Điều này có nghĩa là tôi có thể hôn cô bất cứ lúc nào và ở đâu.
Hương bàng hoàng. Mặt Hương càng ngày càng đỏ. Một cô gái nhút nhát như Hương làm sao có gan nói những câu như thế với hắn ?
Hương lắp bắp.
_Đừng...đừng đùa nữa. Anh làm sao muốn một cô gái như tôi làm bạn hôn của anh ?
Cúi xuống. Cười nhạt, hắn nói.
_Tất cả đều là do cô chủ động muốn như thế. Tôi chỉ là người đóng cùng một vai diễn với cô thôi.
Hắn hôn Hương. Mắt Hương mở to. Cảm giác mà hắn dành cho Hương không hề xa lạ. Hương có cảm giác là Hương đã hôn hắn không chỉ một lần mà đã nhiều lần. Hương bắt đầu sợ hãi với cảm giác của chính mình. Hương tự hỏi không lẽ mình là một cô gái hư hỏng như thế ?
Hắn đang chứng minh cho Hương thấy ai mới là người làm chủ trò chơi, nhưng lúc hắn buông Hương ra, Hương không còn là Hương nữa, Hương đã biến chuyển thành Hồng rồi.
Liếm mép, Hương bảo hắn.
_Không tệ lắm nhưng anh vẫn chưa thật sự khiến tôi hài lòng.
Lần này người bị rơi vào thế bị động là hắn, đôi mắt thản nhiên nhìn hắn, thậm chí Hương còn nheo mắt thích thú, khuôn mặt, cách nhìn hắn như thế này mới đúng là cô gái tối hôm qua mà hắn biết.
Hương cười nhạt hỏi.
_Anh đã hôn tôi rồi thì anh xuống được rồi chứ ? Hay là anh còn muốn hôn tôi nữa ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hương. Hắn cố đọc xem Hương đang nghĩ gì mà tại sao tính cách của Hương lúc dữ, lúc hiền như thế.
Hương nhìn hắn không chớp, trông Hương không có gì là sợ hãi cả. Hắn nhếch mép.
_Nếu tôi làm quá hơn như thế này, liệu cô có hét lên và cầu xin tôi không ?
Hương mỉm cười.
_Sao anh không thử làm đi ? Nói trước là khi anh đụng vào tôi rồi, anh sẽ sống không được yên đâu. Lúc đó, tôi sẽ bám theo anh cả đời.
Ánh mắt không run sợ của Hương khiến hắn nản chí, hắn biết một cô gái như Hương nói được sẽ làm được. Nhớ lại hành động táo tợn của Hương tối hôm qua, hắn than thầm, hắn đã trở thành một con rối mất rồi.
Hắn vội đứng dậy. Hương đá nhẹ, đồng thời ngáng chân hắn, hắn ngã lăn xuống giường, rất nhanh chóng Hương trèo lên người hắn.
Hương cười thích thú.
_Sao chúng ta không thay đổi trò chơi và tư thế đi nhỉ ? Chẳng phải anh muốn tôi là bạn hôn của anh là gì ? Tôi cũng có quyền hôn anh ở bất kì đâu và bất kì nơi nào đúng không ?
Hắn nuốt nước bọt. Bây giờ hắn là nạn nhân, còn Hương là chủ của hắn. Hương hôn hắn. Hôn xong, Hương nhảy xuống đất. Hương bỏ mặc hắn nằm đông cứng ở trên giường. Mặt hắn đỏ bừng, hắn không thở được, con tim hắn đang lạc lối.
Vươn vai, Hương đi vào phòng tắm nhà hắn. Hương nhìn chiếc bàn chải đánh răng, kem cạo râu, xà bông tắm và những đồ dùng dành cho đàn ông của hắn. Hương che miệng cười.
Cảm giác của Hương bây giờ rất lạ, có lúc Hương thấy không còn là chính mình nữa, có lúc Hương lại muốn quay về con người trước kia. Dù là ai thì mối quan hệ với hắn là không thể chối cãi được. Cả hai chị em Hương đã khiến hắn rối trí và bị động, hắn không biết làm thế nào để đối phó với Hương. Bình thường hắn thấy Hương rất hiền nhưng ngay sau đó Hương làm cho hắn khiếp hãi vì chính hắn lại bị Hương điều khiển.
Rửa mặt, chải đầu. Hương hài lòng vì có một buổi sáng khác những buổi sáng thường ngày. Hôm nay Hương không muốn quay về là Hương của trước đây nữa, Hương muốn mình trọn vẹn là Hồng. Hương muốn biết khi mình mang tính cách này, cuộc sống của Hương sẽ thay đổi như thế nào.
Hương lướt qua phòng hắn mà không thèm nhìn hắn. Hương đang mải suy nghĩ đến chuyện khác, ánh mắt Hương thật gian, Hương đang tính đến chuyện hành hạ hắn. Hương muốn cho hắn nếm mùi một ngày khổ ải là gì, hắn đã hành hạ Hương nhiều rồi, đã đến lúc hắn nên nhận lại những gì mà hắn đã gây ra cho Hương.
Đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh. Hương hài lòng, không ngờ mặc dù là đàn ông nhưng hắn lại sắp xếp cuộc sống của mình một cách ngăn nắp và cẩn thận như thế này.
Căn nhà hắn sạnh sẽ, mùi nước hoa sịt phòng tràn ngập khắp nơi. Nhìn tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Hương biết hắn tự nấu ăn. Lại thêm một điểm nữa ở hắn khiến Hương hài lòng.
Mặc dù tay đau, nhưng không có nghĩa Hương không làm được gì. Lúc hắn dậy, hắn thấy Hương đang sử dụng nhà bếp của hắn để nấu ăn.
Mắt hắn mở to, hắn đứng chôn chân ở giữa căn phòng, đôi mắt hắn đỏ hoe. Đã lâu lắm rồi kể từ khi mẹ hắn mất, hắn mới thấy có một người phụ nữ xuất hiện trong bếp của hắn.
Hắn không biết là hắn đang mơ hay đây là hiện thực ? Nếu những hình ảnh này là thật, phải chăng thực sự hắn đã gặp được thiên thần của cuộc đời mình ?
Quay đầu nhìn ra cửa, thấy hắn đã dậy. Hương giục.
_Anh còn không mau đến đây ăn sáng đi.
Hắn chỉ đứng im không nhúc nhích. Bực mình, Hương dơ cái thìa lên cao.
_Này anh ! Anh sống thì phải có công bằng chứ ? Anh không thấy là tôi là người có công nấu ăn thì ăn phải dọn chén bát và đơm thức ăn, không lẽ tôi phải làm tất ?
Hắn im lặng không nói gì. Hương nghiến răng.
_Anh muốn tôi chửu anh đây mà ! Được thôi, nếu anh đã thích thì tôi chiều.
Đặt mạnh thìa xuống cái xoong vừa mới nấu canh. Hương xăm xăm bước lại gần hắn. Hương nheo mắt hỏi.
_Anh bị người khác bắt mất hồn rồi đúng không ? Trông anh ngơ ngác như người vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài ?
Hắn nắm chặt lấy tay Hương, mắt nhìn thẳng vào mặt Hương. Hắn run giọng hỏi.
_Cô nói đi ! Có phải tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, chỉ là do tôi tưởng tượng ra ?
Hương sờ vào trán hắn. Hương ngó nghiêng.
_Lạ nhỉ ! Người bị ốm ở đây là tôi, mà tôi có mê sảng đâu. Tại sao anh lại nói ra những câu như người bị sốt nên nói nhảm thế ?
Hắn siết tay Hương thật mạnh. Hương nhăn nhó.
_Buông ra ! Anh mà còn dám bẻ gãy thêm một bên tay của tôi nữa thì dù có phải giết anh tôi cũng làm.
Hắn nâng cằm Hương lên. Hắn vẫn chưa thoát được giấc mơ của mình.
_Cô có đúng là đã mang lại niềm tin và niềm vui cho tôi không hay là cô đang tìm cách quyến rũ tôi để trả thù tôi ?
_Cốp !
Hương gõ mạnh vào đầu hắn. Thổi phù móng tay, Hương nói.
_Quyến rũ cái đầu anh ! Anh tưởng anh là ai ? Nếu thực sự yêu và thích ai đó, anh không phải là ứng cử viên đầu tiên của tôi.
Hắn mở to mắt nhìn Hương. Miệng hắn nhếch lên.
_Cô đang ám chỉ thằng em trai của tôi chứ gì ?
Hương lừ mắt.
_Đây là chuyện riêng tư và cá nhân của tôi. Tôi không việc gì phải nói cho anh biết.
Hắn khinh khỉnh đáp.
_Cô nói đúng. Cô chẳng là gì của cô cả, lẽ ra tôi không nên quan tâm đến người mà cô cố tính muốn quyến rũ là ai, nhưng Phong là em trai của tôi, tôi không cho phép cô được làm tổn thương nó.
Hương cười nhạt.
_Vậy anh thay thế Phong đi ! Chẳng phải anh luôn lo cho Phong là gì ? Nếu anh đồng ý trở thành bạn trai của tôi, tôi sẽ tha cho Phong. Thế nào, anh có đồng ý không ?
Mặt hắn tái lại. Hắn không thể tin được rằng, hắn cũng có ngày này. Hắn đang bị một cô gái sỉ nhục và đem ra làm trò đùa.
Làm sao hắn có thể chấp nhận tự biến mình thành một đồ chơi của ai đó, đặc biệt là đồ chơi của một cô gái mà có lần hắn đã bắt quỳ xuống, và coi khinh không khác gì con chó của hắn như Hương.
Thô bạo bóp chặt hai vai Hương. Hắn vằn mắt, môi mím chặt. Hắn căm phẫn quát.
_Cô im miệng ngay ! Cô mà nói thêm một câu nào nữa, cô đừng trách tôi.
Hương không coi những lời đe dọa của hắn vào đâu. Hương mỉm cười hỏi .
_Anh sợ rồi à ? Anh đã thích tôi rồi đúng không ?
_Vớ vẩn ! Tôi làm sao có thể thích một cô gái không ra gì như cô.
Hương dài giọng.
_Tội nghiệp cho tôi quá ! Nếu anh không thích tôi, anh cần gì phải cáu lên như thế ?
Ngay sau đó, Hương cười khì.
_Ngay cả bạn hôn anh cũng chấp nhận được, sao đóng giả làm người yêu anh lại không làm được. Chẳng phải anh đang sợ tôi quyến rũ anh là gì ?
Hắn cứng họng. Hắn không đối lý được với Hương. Hắn nhận ra, Hương là một cô gái bí ẩn, tính cách rất kì lạ. Có lúc hắn cảm thấy hắn thật đáng trách và đáng khinh khi bắt nạt một cô gái hiền lành và nhút nhát như Hương, nhưng cũng có những lúc hắn thấy rằng Hương không phải là một cô gái dễ để cho người khác bắt nạt. Ngay như lúc này, người bị bắt nạt và chèn ép không phải là Hương mà là hắn.
Kéo hắn lại gần bàn ăn. Hương bảo hắn.
_Chuyện đó nói sau. Bây giờ chúng ta cần phải ăn.
Kệ để bát nhà hắn quá cao. Hương nhăn nhó.
_Anh lấy chén bát đi. Tôi thấp thế này làm sao mà lấy.
Hắn đành phải giúp Hương. Hắn lấy hai cái đĩa, mấy cái bát, hai đôi đũa và hai cái thìa.
Hương cười tươi.
_Không ngờ anh sống một mình mà chuẩn bị nhiều bát đĩa thế này. Xem ra anh là người rất cẩn thận !
Hắn im lặng nhìn Hương. Hắn hoàn toàn mù mờ, hoàn toàn không hiểu gì. Xem ra không chỉ tính cách của hắn kì lạ, mà ngay cả Hương cũng thế. Tính cách của hắn là sự kết hợp giữa nóng và lạnh, còn tính cách của Hương là sự kết hợp giữa hiền dịu và dữ dằn.
Thấy hắn chỉ đứng im nhìn mình không chớp. Hương giục hắn.
_Anh còn đứng đấy làm gì, còn không mau ngồi xuống ăn đi.
Hắn làm theo. Kéo ghế, ngồi xuống. Hắn nhìn những món ăn mà Hương nấu. Thêm một lần nữa, hắn không nói được gì. Hắn hoàn toàn thấy mình đang lạc vào một giấc mơ.
Giấc mơ này quá êm đẹp, quá hạnh phúc và ngọt ngào, hắn không muốn tỉnh lại để rồi nhận ra hắn đang cô đơn, đang sống cô độc, đang không có ai quan tâm và chăm sóc. Hắn sợ phải sống thui thủi trong căn nhà lạnh tanh không có một chút hơi ấm của tình người này.
Từ khi Hương xuất hiện, Hương đã biến hắn thành một con người yếu đuối. Hai lâu đài mà hắn cố công xây nên hơn mười năm nay đang dần vỡ vụn và tan biến.
Đơm cơm cho hắn. Hương gõ nhẹ vào bát. Tiếng boong kêu lên thật êm tai. Hương hỏi hắn.
_Anh có biết bát đĩa cũng có thể tạo nên âm thanh và giai điệu không ?
Hắn gật đầu đáp như một cái máy.
_Biết.
_Anh có biết gõ không ?
Hắn lắc đầu.
_Không.
Hương bật cười.
_Anh thật buồn cười ! Vừa lúc nãy anh nói là biết, bây giờ lại nói là không.
Anh không tài nào dứt ra khỏi ánh mắt và khuôn mặt của Hương. Thấy Hương cứ cười với mình mãi, mặt hắn bắt đầu đỏ dần lên. Hắn nhận ra hắn không tài nào quay trở về con người lạnh lùng và phòng thủ trước đây. Hắn đã bị Hương cuốn hút mất rồi.
Cầm lấy một chiếc đũa. Hương nói.
_Anh nghe nhé ! Tôi bắt đầu gõ đây !
Hương gõ nhẹ vào từng cái bát và từng cái chén. Hắn chăm chú lắng nghe. Mắt hắn nhắm lại, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn đang mơ đến một dòng suối, đang mơ được hòa mình vào thiên nhiên. Hắn thấy có muôn bông hoa nở khắp nơi, ánh mắt trời chói chang đang chiếu sáng lên khung cảnh mà hắn đang hòa mình vào. Hắn đang cười, đang đùa giỡn cùng cây cỏ và sóng nước. Hắn đã trút bỏ hết được mọi ưu phiền, bực bội và đau khổ trong lòng.
Bàng hoàng hắn mở bừng mắt. Hắn nhìn Hương như bị thôi miên. Hương bị tiếng nhạc và những âm thanh chén bát làm Hương thích thú. Hương không biết rằng hắn đang chiêm ngưỡng và đang ngắm nhìn mình.
Cả hai im lặng không nói gì. Tiếng nhạc làm cầu nối trái tim cho hai người. Họ nghe con tim mình đang đập rộn rã trong lồng ngực.
Kết thúc bài nhạc của mình. Hương ngẩng mặt lên hỏi.
_Anh thấy thế nào ? Có hay không ?
Thấy hắn cười. Hương sững sờ. Mặt Hương đỏ bừng. Nụ cười của hắn làm Hương không thở nổi. Những cảm xúc mãnh liệt như những con sóng đang xô vào ghềnh đá đang ùa vào tâm trí Hương. Lồng ngực Hương đang rộn rã những nhịp trống thật to. Hương lắng nghe hơi thở, lắng nghe tiếng nói của con tim mình.
Hương hoàn toàn không thể điểu khiển được cảm xúc của bản thân. Bây giờ Hương giống như một con ong đang bay theo mùi của một bông hoa. Hương cần bông hoa ấy, cần nó cho Hương mật và sự sống của chính mình.
Nụ cười dần nở trên môi Hương. Hương đáp lại nụ cười của hắn. Căn phòng đã biến thành trống không. Thời gian ngừng trôi, cảnh vật hoàn toàn biến mất. Lúc này chỉ còn hắn và Hương. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng cười với nhau, họ không nói gì cả nhưng những ngôn từ mà họ trao nhau có sức mạnh hơn ngàn lời nói.
Hắn và Hương không uống rượu nhưng cả hai đã chuếch choáng say, men tình ái mạnh hơn rượu, mạnh hơn lửa. Họ đang thiêu đốt nhau, đang khiến người kia chao đảo, họ cho rằng họ đang rất tỉnh táo nhưng thực ra cả hai đều đã mê mẩn hết cả rồi.
Hương gắng gượng lấy lại tự chủ. Tối hôm qua, Hương dự định tìm đến nhà hắn để tính xổ và để trả thù hắn vì hắn đã dám sỉ nhục và làm gãy cổ tay mình nhưng cuối cùng Hương lại chính là người mang lại niềm vui, và niềm tin cho hắn. Hương không trả thù hắn mà ngược lại Hương đang ban ơn cho hắn.
Cơn gió thổi qua cửa sổ rồi vòng vào trong nhà. Gió làm mái tóc Hương bay lên. Hình ảnh này của Hương khiến hắn ngây người, hắn nhìn Hương bằng đôi mắt si dại. Hắn biến thành một thằng ngốc, một kẻ si tình như một nhà thơ. Nếu hắn là một nghệ sĩ thì có lẽ hắn đã tìm thấy nguồn cảm hứng của đời mình.
Số phận và tình duyên của con người rất kì lạ. Có những người tưởng chừng suốt đời chỉ làm oan gia và kẻ thù nhưng khi cố tìm cách tiếp cận để trả thù và hành hạ đối phương thì hóa ra mình không hề ghét và hận người ta như mình tưởng mà dần dần lại trở nên thích và yêu người đó.
Hương gắp thức ăn cho ăn. Ban cho hắn một nụ cười tươi tắn. Hương nói.
_Anh ăn đi ! Thức ăn đã nguội hết cả rồi.
Hắn cúi xuống nhìn đĩa thức ăn của mình. Cầm đôi đũa, hắn run run ăn từng thìa một. Mùi vị thức ăn thơm giòn khiến hắn nuốt nước bọt, mắt hắn đỏ hoe, hắn nghĩ rằng hắn sắp khóc.
Bịt chặt miệng, cố gắng kiềm chế sự xúc động và yếu đuối của bản thân. Hắn lại ăn thêm một đũa thức ăn nữa. Thức ăn rất vừa miệng, hắn không nói gì nhưng cử chỉ của hắn cũng đủ cho Hương biết hắn đang cảm nhận ra sao.
Hương vừa ăn vừa nhìn hắn. Cả hai đang lúng túng, những cảm xúc kì lạ đang làm hai người bối rối và không hiểu được chính mình. Nếu trước đây họ căm ghét và hận thù nhau, họ có thể hiểu được cảm giác của mình dành cho người kia là gì nhưng cảm xúc ngọt ngào, bồn chồn, và xao xuyến thế này thì họ đành chịu thua, họ không nghĩ là khi ở bên cạnh nhau, tình cảm của họ có thể biến chuyển thành ra thích nhau như thế.
Hương là Hồng nên tinh nghịch. Hương không chịu được không khí căng thẳng. Hương hỏi hắn.
_Ăn xong, anh sẽ đi học chứ ?
Hắn đáp.
_Có. Còn cô ?
Hương cười gian.
_Tất nhiên tôi phải đi học rồi.
Xoa hai tay vào nhau. Hương nói tiếp.
_Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi mà không đi học thì uổng quá.
Tiếp theo Hương cười khoái trá. Hắn hoàn toàn mù mờ. Hắn bắt đầu lo sợ. Nhìn khuôn mặt bí ẩn và thỏa mãn của Hương. Hắn không hiểu Hương đang tính toán gì trong đầu mà Hương cười một cách khó hiểu thế kia.
Ăn xong, Hương bắt hắn rửa bát. Hắn ngoan ngoãn làm theo. Dù sao hắn cũng phải mang ơn Hương, nhờ Hương hắn không còn cảm thấy lạnh giá và cô đơn nữa. Hắn đã dần lấy lại sinh khí và hơi ấm của mình.
Chờ hắn lấy túi sách, chìa khóa xe máy và nón bảo hiểm. Hương lững thững đi theo hắn.
Chống tay vào sườn, Hương cười cợt.
_Bắt đầu từ hôm nay, anh phải có nhiệm vụ đưa tôi đi học, chưa hết lên lớp anh cũng phải chép bài và làm bài cho tôi.
Hắn nhìn Hương không chớp. Hắn tưởng hắn đang nghe lầm. Từ trước đến nay, hắn luôn sống và luôn làm theo ý mình, không ai có thể điều khiển và hò sai được hắn. Nếu muốn hắn thay đổi, thì trừ phi bản thân hắn muốn và hắn thích, còn nếu không thì dù có đánh chết hắn, hắn cũng nhất quyết không nghe theo.
Thế mà nay, Hương đang muốn biến hắn thành con rối của Hương. Đầu hắn váng vất, mặt hắn đổi màu, mắt hắn có màu hổ phách, tóc tai hắn dựng đứng. Hắn đang tức giận, hắn muốn đánh Hương.
Giọng hắn vang lên như một con quỷ vừa mới ngủ dậy sau một đêm dài.
_Cô tưởng cô là ai ? Dù cô có làm cho tôi nhiều việc, tôi cũng không có ý định biến thành một người hầu của cô. Đón cô đi học ? Chép bài cho cô ? Quên đi !
Hương bắc loa lên miệng.
_A lô ! Xin thông báo cho mọi người biết. Công tử nhà họ Cao rất sợ sét và sợ ma !
Mặt hắn đỏ bừng, ngượng quá, hắn vội bịt miệng Hương lại. Hắn căm tức quát.
_Cô im ngay ! Ai cho phép cô quảng cáo tôi như thế hả ?
Hương cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi miệng. Bàn chân Hương giẵm mạnh lên chân hắn. Bị bất ngờ, lại quá đau, hắn vội buông tay khỏi miệng Hương. Co chân, nhảy lò cò, hắn hét.
_Cô đúng là một kẻ đáng ghét ! Tôi nhất quyết không tha cho cô !
Dùng ngón tay cái quẹt nhẹ vào mũi. Hương nhe răng cười.
_Anh cứ làm những việc mà anh muốn. Nhưng tôi phải nói trước, trừ phi anh làm cho tôi câm hay anh giết chết tôi nếu không.
Hương cười thật đen tối.
_He he he ! Tôi sẽ thông báo cái tin này cho cả trường biết. Để xem anh sẽ sống khổ, sống sở như thế nào khi họ phát hiện ra một công tử hoàn hảo và lạnh lùng như anh lại sợ ma và sợ sét.
Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Hắn – đường đường là một đại công tử nhà họ Cao được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng. Trong mắt họ, hắn vừa đáng sợ, vừa đáng tôn kính. Thế mà nay, hắn bị một con nhỏ mà hắn coi khinh nắm được điểm yếu và điều khiển.
Hắn cảm thấy sợ hãi và khó thở. Cảm giác bị người điều khiển và mang ra làm trò chơi thật khó chịu và bực bội. Hắn nhục nhã không nói được câu gì. Hình như khả năng nói của hắn đã bay mất đi đâu rồi. Hắn chỉ còn biết nhìn thẳng vào mặt Hương và đứng im như trời chồng. Hắn hoàn toàn chết sững.
Hương biết mình đã thắng. Chưa bao giờ Hương lại vui như lúc này. Nắm được điểm yếu của hắn trong tay, Hương có thể tha hồ hành hạ và sai khiến hắn. Quẹt mũi thêm mấy cái. Hương đứng sát vào người hắn.
Hắn nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô khốc. Thức ăn của bữa sáng đang hành hạ dạ dày của hắn. Hắn thấy trái tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường. Mặt hắn đang có sắc đỏ. Không ngờ một lẻ lạnh lùng như hắn, cũng có lúc thẹn thùng và đỏ mặt như con gái như thế này. Bắt đầu từ hôm nay, hắn là nô lệ của Hương, còn Hương là chủ của hắn.
Tuy cảm thấy nhục nhã và không thích trở thành một con rối nhưng không hiểu tại sao hắn không muốn trò chơi này kết thúc, hắn thích cách Hương bước vào cuộc đời hắn, thích cảm giác ấm áp, dịu ngọt và bay bổng mà Hương mang lại cho hắn, thích cách Hương cười, Hương khóc và thích ánh mắt nhìn hắn vừa yếu đuối, vừa dữ dằn và thách thức của Hương.
Hắn bàng hoàng nhận ra hắn đã bắt đầu thích Hương. Hắn từng yêu nên hiểu cảm giác của mình. Còn Hương chưa từng yêu ai nên không hiểu được cảm giác của bản thân nhưng có hề gì vì sớm hay muộn Hương cũng nhận ra được tình cảm thật của mình.
Hương vòng một tay vào cổ hắn. Mắt Hương mơ màng nhìn hắn. Trái tim Hương đang rộn rã niềm vui. Hương hân hoan nhận ra Hương thực sự đã điều khiển được hắn, và biến hắn thành của riêng mình. Hương thích thú khi hình dung ra cảnh, Hương sẽ hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm. Một nụ cười hạnh phúc và sung sướng nở trên môi Hương.
Hắn bị hút chặt. Mắt hắn nhìn Hương không chớp. Mặt hắn càng ngày càng đỏ. Hương ngây người ra nhìn hắn. Hương không làm sao kiểm soát được những cảm xúc ồ ạt tuôn trào như sóng vỡ trong cơ thể mình. Hương muốn giải phóng, muốn trút lên môi hắn.
Hương kéo đầu hắn xuống. Hương hôn hắn. Nụ hôn thật dịu ngọt, thật ấm nồng. Hương và hắn tan chảy vào nhau. Càng hôn nhau, cả hai càng nhận ra nụ hôn không hề nhạt nhẽo và vô vị như ban đầu nữa. Nụ hôn khiến cả hai bay bổng, khiến đầu óc họ trống rỗng, khiến sinh khí cả hai như đang bùng nổ.
Hắn run rẩy, hắn không còn là hắn nữa. Hắn đã biến thành một kẻ ngu ngơ và ngớ ngẩn rồi. Hắn đang lạc lối, đang mất phương hướng. Hương đã nhốt hắn trong mật ngọt, trong cảm xúc và đam mê của mình.
Hắn giống như một đứa trẻ đã tìm thấy được một cái nôi trong vòng tay mẹ. Nơi ấy quá ấm, quá bình yên và quá hạnh phúc nên hắn không muốn rời xa. Hắn đã bị Hương bắt mất linh hồn và đang chiếm mất trái tim. Xem ra cách trả thù bằng mật ngọt và mê đắm này của Hương, còn đáng sợ hơn dùng dao để giết chết hắn.
Hương vô tư trèo lên xe hắn, ôm eo hắn. Hương vui sướng bảo hắn.
_Bây giờ anh đưa tôi về nhà tôi. Tôi cần lấy sách vở.
Hắn tức điên người.
_Tôi đã nói là tôi không muốn trở thành con rối của cô.
Hương cười như không nghe thấy hắn nói gì.
_Mau lên đi ! Chúng ta sắp muộn học rồi.
Hắn không chịu đựng được hơn nữa. Trò đùa của Hương đã đi quá giới hạn rồi. Hắn đùng đùng gỡ bỏ tay Hương ra khỏi eo hắn. Bước xuống đất, hắn quát ầm lên.
_Tôi nói gì cô có nghe không ? Nếu cô mà còn trêu tức tôi nữa, tôi sẽ đánh cô và bẻ nốt cổ tay còn lại của cô.
Hương nhảy xuống đất. Vuốt mái tóc dài, liếm môi, cười thật tươi. Hương đáp.
_Sao thế ? Anh thà rằng bị cả trường trêu chọc và giễu cợt còn hơn làm người hầu của tôi à ?
Nụ cười vẫn nở trên môi, Hương nói tiếp.
_Thôi được. Đây là điều anh muốn, tôi không ép anh nữa. Nhưng mà !
Hương phá ra cười thật to. Ôm lấy bụng, ngồi xổm, Hương cười mãi không thôi. Hắn hoàn toàn biến thành một thành ngố. Hắn đang bị người con gái mà hắn ghét, và coi khinh đùa cợt biến hắn thành một thằng hề.
Siết chặt tay, mắt long lên, hắn hét.
_Cô im đi ! Cô muốn gì ?
Hương không trả lời hắn vội. Hương còn chưa dứt được cơn cười. Cười chán, chìa tay, Hương giục.
_Cho tôi mượn khăn tay của anh.
Hắn há hốc mồm, mắt hắn mở to. Hắn chưa thấy một cô gái nào không biết ngượng như Hương. Sao Hương có thể mượn khăn tay của một người đàn ông khác như đang mượn của một cô bạn gái hay người thân thế ?
Hắn là một người sạch sẽ, hắn không muốn người khác dùng chung đồ dùng với hắn. Hắn cau có.
_Nếu không có khăn tay, cô hãy dùng váy áo của cô mà lau.
Hương đứng sát vào người hắn. Hắn càng nói không cho Hương mượn, Hương càng phải lấy cho bằng được.
Bình thường nếu Hương là Hương, hắn sẽ tiến còn Hương sẽ lùi, còn bây giờ Hương tiến hắn lùi.
Hương vừa tiến lại gần hắn, Hương vừa mỉm cười, vừa xoa cằm, mắt Hương nhìn thẳng vào mặt hắn như đang rình mò xem con mồi của mình định chạy trốn theo hướng nào.
Hắn đang sợ và thực sự đang rất sợ. Không hiểu tại sao mỗi lúc nhìn vào đôi mắt trong veo không biểu hiện gì của Hương, hắn lại thấy sợ và lo lắng.
Hắn hiểu rằng, Hương là một cô gái có nhiều tính cách trái ngược nhau. Hắn hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của Hương. Có lúc Hương cho hắn cảm giác hắn đang làm chủ, có lúc hắn thấy mình đang bị Hương đẩy xuống vị trí đầy tớ.
Hương không đi theo hắn nữa. Hương chán chơi trò mèo vờn chuột với hắn rồi. Tút chìa khóa xe máy, trèo lên yên xe. Hương cười cợt.
_Để xem anh chạy đi được bao lâu ? Nếu anh không muốn đi học thì cứ đứng ở đấy đi. Một sinh viên có nguyên tắc như anh sẽ không chịu vi phạm nội quy của nhà trường đâu, nghe nói hôm nay thầy dạy Triết sẽ hướng dẫn cho chúng ta về đề tài mà thầy cho. Anh có muốn bị ăn điểm kém không ?
Hắn nuốt nước bọt. Hắn thích đi học, thích trở thành một sinh viên gương mẫu, hắn ghét điểm kém. Hắn ghét Hương đem những điểm yếu và điểm mạnh của hắn ra để làm trò đùa cho Hương giải trí.
Hắn cố kiềm tìm cô gái ngốc nghếch và nhu nhược mà hắn quen ba ngày trước. Hắn tìm mãi nhưng chỉ hoài công. Hương bây giờ đã hoàn toàn đổi khác.
Trong khi hắn đang bỏ chạy như một con chuột thì Hương lại ngồi im như một con mèo lười ngồi liếp mép và nhe nanh.
Hương đã chiếm mất cái ổ của hắn. Hương biết rằng một con người tự kiêu như hắn sẽ không chịu đi học bằng xe buýt hay chịu nghỉ học. Thế nào hắn cũng phải lấy lại xe máy. Hương biết điều đó nên không cần phải đi theo hắn làm gì cho mệt, Hương chỉ cần chờ hắn và nghỉ ngơi, giống như trận chiến giữa hai phe, trong khi kẻ địch mệt mỏi vì di chuyển thì mình chỉ cần ngồi chờ và ra tay thế là xong.
Đứng nhìn Hương mãi, cuối cùng hắn phải bước lại gần. Hắn giận run người nhưng hắn không làm gì được, hắn không dám đánh Hương, hắn chỉ dám dùng lời nói để mắng chửu Hương.
Bàn tay đầy mồ hôi của hắn đút vào trong túi quần, từ từ hắn lôi ra một chiếc khăn tay màu trắng, hắn đưa nó cho Hương.
Hương vẫy tay.
_Anh lại gầy đây ! Anh đứng xa như thế làm sao mà tôi lấy được.
Tức giận, phẫn nộ khiến hắn muốn nổ tung. Hắn phải cố kiềm chế. Dù có giết hắn, hắn cũng không tin được rằng hắn thực sự đã bị Hương điều khiển và ra lệnh cho hắn làm theo.
Hắn bước lại gần. Hương cầm lấy khăn tay của hắn. Quá tức giận. Hắn đẩy Hương ngã người ra ghế xe máy, chống hai tay qua eo Hương. Hắn nghiến chặt răng.
_Cô đừng vội mừng, sớm muộn gì tôi cũng biến cô trở lại thành nô lệ của tôi.
Hương lôi cổ áo hắn. Hắn ngã đè lên người Hương. Hắn phải cố chống đỡ mới không chạm vào người Hương.
Hương khiêu khích hỏi hắn.
_Anh thích tôi trở thành nô lệ của anh thế kia à ?
Hắn im lặng không đáp. Hương mỉm cười nói tiếp.
_Anh nên nhớ lý do vì sao anh bị biến thành người hầu của tôi như thế này. Nếu anh muốn dùng vũ lực với tôi thì cứ việc, nhưng anh không bịp miệng được tôi đâu. Tôi có giữ bí mật cho anh không còn tùy thuộc vào thái độ của anh đối với tôi, còn nếu không anh đừng trách tôi.
Hắn cay cú hỏi Hương.
_Cô đang trả thù tôi đúng không ? Cô thật đê tiện !
Hương bật cười.
_Anh có thấy ai trả thù người khác đã đối xử với mình như một con vật và bẻ gãy cổ tay như tôi không ?
Nhìn xuống cánh tay đang được bó bột trước ngực Hương, lương tâm hắn đang hành hạ hắn, hắn thấy Hương nói đúng, những gì mà Hương yêu cầu hắn làm không có gì là quá đáng cả. Những việc đó ngay cả một người bạn bình thường cũng làm được, không cần một người gây ra tất cả mọi chuyện như hắn.
Mặc dù biết là thế nhưng từ xưa đến nay, hắn không quen bị người khác điều khiển và ra lệnh. Tạm thời hắn bị sốc khi biết rằng mình không còn tự do nữa.
Đẩy hắn đứng dậy, Hương lau mặt bằng khăn tay của hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Hương, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng.
Hắn chưa từng cho một cô gái khác dùng khăn tay của hắn, sử dụng nhà của hắn. Thế mà nay, những chuyện này đã xảy ra, hắn không còn giữ được chuyện gì riêng tư và bí mật nữa. Hương đã xâm nhập vào thế giới của hắn, bây giờ là điều khiển hắn.
Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, hắn nghĩ hắn đã hoàn toàn bị mất trí hay đang gặp phải một cơn ác mộng. Hắn không muốn tin những gì mà hắn vừa trải qua là sự thật.
Lau mặt xong, Hương không trả lại khăn tay cho hắn. Hương cẩn thận dùng một tờ giấy rồi gói lại.
Hắn ngơ ngác không hiểu gì. Hắn cau mày hỏi Hương.
_Cô đang làm gì thế ? Nếu đã lau xong rồi thì mau trả cho tôi.
Hương lắc đầu nói.
_Chẳng phải anh định ném bỏ nó là gì ? Trước sau gì anh cũng vứt bỏ, thôi thì anh để tôi vứt bỏ hộ cho.
Hắn nhìn trừng trừng vào cái gói mà Hương đang cầm trên tay. Thấy Hương đang bước nhanh lại thùng rác. Hắn cáu.
_Cô có vô lý quá không hả ? Cô dùng xong khăn tay của người khác xong rồi cô ném luôn đi như thế hả ?
Quay đầu nhìn lại hắn. Hương đùa cợt.
_Anh không muốn ném bỏ chiếc khăn tay này nữa à ?
Hắn cộc lốc trả lời.
_Không !
Hương che miệng cười khúc khích. Biết mình bị lừa. Hắn hầm hầm tức giận. Hắn đang bị Hương chơi sỏ hết lần này đến lần khác.
Càng ngày tính cách kì lạ của Hương, càng khiến hắn tò mò và muốn tìm hiểu. Hắn thấy trước đây ai chê Hương là khù khờ và ngu si đều sai lầm hết cả. Phải nói Hương nghịch ngợm, tinh ranh và đáng ghét mới đúng.
Hương không trả lại khăn tay cho hắn, Hương đút vào túi sách của mình. Hắn cáu.
_Mau trả lại cho tôi đây. Không phải cô định giữ luôn chứ ?
Hương tỉnh bơ trả lời.
_Anh nói đúng rồi đó. Tôi thực sự muốn giữ chiếc khăn tay này của anh. Anh còn nhiều khăn tay mà đúng không. Cho tôi chiếc khăn tay này đi.
Hắn im lặng nhìn Hương không chớp. Cảm xúc của hắn lúc này hết sức hỗn độn. Nếu hắn tặng Hương chiếc khăn tay này, hắn và Hương không chỉ đơn giản là bạn nữa, mà họ đã tiến thêm được một bước trong mối quan hệ của hai người.
Hắn đỏ bừng mặt, hắn không muốn Hương biết rằng hắn bắt đầu có cảm giác với Hương, nếu bị Hương phát hiện ra, hắn thà rằng bỏ đi đâu đó thật xa. Hắn là người có lòng tự trọng cao, lại quá tôn trọng sĩ diện của mình, hắn sẽ không dễ dàng chịu thừa nhận hắn đã thực sự bị Hương cuốn hút một cách dễ dàng như thế.
Xem ra một cô gái có tính cách chủ động và thích điều khiển người khác như Hồng mới hợp với hắn, còn Hương quá nhút nhát, Hương không thể khiến hắn bộc lộ con người thật của mình. Cuộc tình giữa hai chị em Hương và hắn rơi vào cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Trong khi hắn ngẩn ngơ nghĩ ngợi lung tung. Hương đã đứng gần hắn từ lúc nào rồi. Hắn giật mình đi lùi một bước. Hương lập tức tiến sát vào người hắn. Mỉm cười như hoa nở, Hương nheo mắt hỏi.
_Anh đang nghĩ gì thế ? Có phải anh đang nghĩ đến tôi đúng không ?
Mặt hắn càng ngày càng đỏ. Trái tim hắn đang nhảy theo một điệu Valse quen thuộc, mắt hắn mở to nhìn Hương. Hắn đang yếu đuối, đang run sợ, đang bị cảm xúc thăng hoa điều khiển. Hắn chỉ còn biết đứng im nhìn Hương cười.
Cách Hương cười với hắn mới thật nguy hiểm và quyến rũ làm sao. Hắn rủa thẩm, Hương không chỉ có một đôi mắt đẹp mà nụ cười như hoa nở của Hương cũng khiến trái tim hắn không yên. Hắn đang chìm đắm trong cái thế giới đầy mật ngọt, hoa thơm, cỏ lạ và nước mát mà Hương vừa mới tạo ra cho hắn. Hương đã giam giữ hắn trong thế giới của mình.
Hương thò tay vào túi quần của hắn. Hắn đông cứng. Hơi thở ngưng đọng, hắn đứng im như tượng. Hắn không hiểu, Hương lấy quyền gì mà luôn động chạm vào cơ thể hắn, xâm nhập vào nơi chốn riêng tư của hắn ?
Hương cầm điện thoại của hắn. Hương tự nhiên bấm số của mình và lưu vào danh bạ điện thoại của hắn. Hương dặn hắn.
_Anh nhớ phải thường xuyên gọi điện cho tôi. Anh cũng nhớ không được xóa tên tôi ra khỏi danh bạ điện thoại của anh. Nếu không tôi không những nói cho các bạn trong trường biết anh sợ sét và sợ ma, tôi còn cho họ xem mấy bức ảnh chụp cảnh anh ngủ của anh.
Hắn không nói được câu gì nữa, hắn hoàn toàn bị Hương điều khiển rồi. Để chứng minh cho lời nói của mình. Hương liền mở điện thoại của mình. Tìm đến danh mục lưu ảnh chụp, Hương dơ lên cho hắn xem.
Nếu có lúc nào khiến hắn xấu hổ nhất và ngượng ngùng nhất thì chính là lúc này. Hương thật ác, Hương đã lưu lại những bức ảnh chụp khi ngủ rất là riêng tư của hắn, thậm chí Hương còn không ngượng ngùng chụp cảnh Hương hôn hắn khi hắn đang ngủ say.
Hương le lưỡi.
_Anh nói đi, nếu tôi gửi cho họ những bức ảnh này, không hiểu các bạn trong trường sẽ nghĩ gì. Tôi không sợ tai tiếng nhưng còn anh.
Hương phá ra cười.
_Tôi nghĩ anh không muốn có liên quan gì đến tôi. Anh không muốn người khác bước vào cuộc sống riêng tư của mình đúng không ?
Lau mồ hôi trán bằng tay. Hắn run vì giận, run vì ớn, hắn không hiểu Hương đã thực sự biến thành gì nữa, tại sao một cô gái có đầu óc đơn giản như Hương lại hóa thành một cô gái có nhiều thủ đoạn như thế này ?
Hắn không thể chịu đựng hơn nữa rồi. Hắn càng nhún nhường Hương, Hương càng tìm cách chèn ép hắn. Hắn không thể chấp nhận được điều này.
Hắn nghĩ đã đến lúc hắn dạy cho Hương hiểu, dám dùng hắn làm trò đùa sẽ nhận hậu quả gì, nhưng trước khi dạy dỗ Hương hắn cần xóa hết những bức ảnh đáng xấu hổ mà Hương đã chụp, đồng thời tìm cách làm sao cho Hương không dám nói điểm yếu của hắn cho mọi người biết.
Hắn bắt đầu cướp điện thoại của Hương. Hương biết thế nào hắn cũng dùng đến cách này nên nhanh chóng chạy biến đi, hắn vội vã đuổi theo. Trong khi Hương vừa chạy vừa cười, vừa trêu ghẹo hắn, hắn đuổi theo sau Hương với thái độ giận dữ và tức giận. Hắn không biết rằng bản thân hắn đang bị Hương dẫn dắt vào một thế giới mà hắn không thể tìm được lối ra nữa.
Hắn cao lớn và khỏe mạnh hơn Hương nên chẳng mấy chốc hắn tóm được cánh tay Hương. Hắn mừng vì hắn có thể lấy được điện thoại của Hương rồi xóa bỏ mấy bức hình đáng xấu hổ kia nhưng hắn không ngờ được rằng Hương đâu phải là cô gái dễ dàng chịu thua như thế.
Lợi dụng sự tập trung của hắn vào cánh tay và chiếc điện thoại trong tay mình. Hương hôn hắn. Hắn giật mình, mắt hắn mở to. Hắn choáng váng. Bàn tay nắm vào tay Hương vội buông ra.
Hương cười thầm. Anh tưởng là anh có thể dễ dàng lấy được điện thoại của tôi sao. Tên công tử bột kia ! Ngày hôm nay tôi sẽ cho anh biết ai mới thực sự là chủ của anh !
Hương tưởng như thế là xong, tưởng hắn và Hương đã kết thúc trận chiến dai dẳng từ sáng đến giờ nhưng hình như ông Trời thích thử thách và tạo ra cho họ nhiều tình huống dở khóc dở cười hơn.
Vì nụ hôn bất ngờ của Hương nên làm cho tâm trí hắn hoàn toàn bị đảo điên. Lúc này hắn không còn nghĩ được gì nữa, hắn giống như một người đang chìm đắm trong cơn mê của chính mình. Mũi giày của hắn vấp vào hòn gạch trước cổng. Hắn lao người về phía trước. Hương chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã theo hắn.
Cơ thể Hương đập mạnh xuống đất, còn đầu Hương có hai ngôi sao đang xoay tròn, Hương tức điên người vì hắn. Chưa kịp chửu hắn được câu nào, Hương cúi nhìn xuống.
Mặt Hương đỏ bừng, Hương không dám thở mạnh. Hương chửu thầm hắn. Sao hắn có thể chọn cách ngã đáng xấu hổ như thế.
Đầu hắn ngã lên ngực Hương, còn hai tay ôm siết lấy eo Hương, nhìn họ lúc này giống hệt một cảnh trong phim. Hương ngượng quá. Miệng Hương hét to.
_Anh còn không mau đứng dậy đi !
Hắn cũng ngượng ngùng không kém gì Hương. Hắn đâu có muốn ngã lên người Hương giống như thế này. Hắn mong rằng có một cái khe nào đó cho hắn chui xuống. Hai má hắn nóng ran. Hắn đã xâm phạm cơ thể Hương. Sự đụng chạm lần này không hề giống như những lần khác, cả hai không còn tự nhiên cãi nhau, chửu nhau và trêu đùa nhau như trước nữa, con tim cả hai đã đi hoang rồi.
Tiếng xe ô tô càng lúc càng gần, trong khi cả hai chưa kịp ngồi dậy và chưa kịp thoát khỏi tình trạng đáng xấu hổ này. Ông Cao và bà Nhung bước xuống từ xe ô tô.
Cả hai ông bà kinh ngạc và sững sờ, họ không hiểu thằng con trai lạnh lùng và cô độc của họ sao có thể ôm một cô gái trước cửa nhà và cả hai sao có thể hành động lộ liễu như thế.
Mắt họ mở to. Họ không tài nào chấp nhận được sự thật này. Nếu tất cả những gì mà họ nhìn thấy đều là thật thì thằng con trai của họ thực sự đã tìm được cô gái của đời mình. Họ nên vui mới phải.
Hương dùng tay không bị thương cố đẩy hắn đứng lên. Hắn khó nhọc chống hai tay xuống đất, sau đó đứng dần lên. Hương quát hắn.
_Anh còn không mau kéo tôi lên ? Hay là anh định cứ như thế rồi bỏ đi luôn ? Anh nên nhớ chính anh là người đã đẩy tôi ngã xuống đất.
Hắn không chú ý đến bố mẹ hắn, hắn cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì hay đang nhìn thấy gì. Trong mắt hắn, từ lâu hắn đã không coi hai người là gia đình của hắn, hắn tự nhận mình là một đứa trẻ mồ côi.
Nắm lấy tay Hương, hắn kéo Hương đứng dậy. Ông Cao và bà Nhung chứng kiến cảnh thân mật của cả hai. Họ có thể khẳng định mối quan hệ giữa Hương và hắn không chỉ đơn giản là bạn bè, bởi vì một người như hắn sẽ không chấp nhận một cô gái đến nhà mình, lại quan tâm chăm sóc như thế.
Hắn thực sự khiến họ bàng hoàng kinh ngạc. Những việc làm của hắn đúng là không thể nào dự đoán được trước, hắn luôn làm cho họ bị sốc.
Thấy bố mẹ hắn cứ nhìn mình mãi. Hương lễ phép chào.
_Chào hai bác !
Ông Cao gật đầu chào Hương.
_Chào cháu !
Hắn lạnh lùng bảo Hương.
_Chúng ta đi học thôi.
Hương cáu.
_Anh xem tôi có thể đi học với chiếc váy lấm lem đất này sao ? Anh còn không mau đưa tôi về nhà thay quần áo rồi đưa tôi đến trường đi.
Hắn nghiến răng.
_Cô đừng được voi đòi tiên. Nếu tôi không làm theo lời cô thì sao ?
Hương cười tươi. Nháy mắt một cái, Hương đáp.
_Chắc anh cũng biết hậu quả rồi đúng không ?
Ông bà Cao không còn tin vào tai họ nữa. Thằng con trai của họ thực sự có bạn, thực sự thích một cô gái, thực sự nói chuyện và đùa nghịch với cô ta. Họ vừa mừng vừa vui. Cuối cùng họ không còn sợ thằng con trai của họ cô độc và sống thui thủi một mình nữa.
Họ kín đáo quan sát Hương. Họ thấy Hương là một cô gái lạnh lợi, nhanh nhẹn, dễ thương, xinh đẹp và ưa nhìn. Nghe cách Hương đối đáp với hắn và mau miệng chào hỏi mình, họ nhận ra Hương là một cô gái rất năng động và tự chủ.
Họ bắt đầu thích Hương. Họ thầm cảm ơn Hương vì có thể khiến thằng con trai của họ thực sự chịu kết bạn và làm quen với ai đó, họ mong Hương có thể làm thay đổi được suy nghĩ tiêu cực và chán đời của hắn.
Ông Cao bảo hắn.
_Bố có chuyện muốn nói với con.
Hắn lạnh nhạt.
_Tôi không có chuyện gì muốn nói với ông cả.
Lời đối qua đối lại giữa ông Cao và hắn khiến Hương chú ý. Đầu tiên Hương tưởng họ chỉ là bà con hay hàng xóm của hắn nhưng thật không ngờ hai người này lại là bố mẹ của hắn.
Nghe cách xưng hô và thái độ lạnh nhạt của hắn dành cho cha mẹ mình, Hương bắt đầu thấy bực. Hương không hiểu tại sao hắn lại đối xử với bố mẹ hắn không ra gì như thế.
Theo phán đoán của Hương, hắn dọn ra ngoài cũng vì hắn và bố mẹ hắn có mối bất hòa nào đó, một kẻ sống cô độc và lạnh lùng như hắn sẽ chọn ra đi nếu hắn không chịu đựng được một cú sốc do gia đình tạo ra. Hương tự hỏi cú sốc đó là gì mà khiến hắn sống co rút lại.
Nhớ đến hình ảnh sợ ma và sợ sét, nhớ đến chiếc bánh sinh nhật của hắn, Hương thấy thương hại cho hắn, tự nhiên Hương muốn được làm bạn của hắn, muốn được cùng hắn san sẻ mọi thứ.
Hương nắm lấy tay hắn. Hương khuyên.
_Nếu bố anh có chuyện gì cần nói với anh thì anh nên nghe đi, đừng hùng hổ như thế.
Hắn quát Hương.
_Cô im đi ! Chuyện này không có liên quan gì đến cô.
Thấy con trai trút bực tức lên đầu Hương. Ông Cao vội can ngăn.
_Con không cần phải tức giận như thế, bố chỉ nói mấy câu rồi đi thôi.
Hắn khinh khỉnh.
_Tôi đã nói là tôi không muốn nghe rồi. Ông đừng nói lôi thôi.
Hắn hùng hổ đến dắt xe máy. Hương đứng chắn trước mặt hắn. Nước mắt Hương tuôn như mưa. Hương bắt đầu khóc lóc.
Hắn mở to mắt nhìn Hương. Ông bà Cao ngơ ngác không hiểu gì cả. Họ không hiểu tự nhiên sao Hương lại khóc, họ hết quay sang nhìn Hương rồi lại quay sang nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương, đôi môi mím chặt và khuôn mặt cáu giận của Hương. Hắn bắt đầu thấy sợ. Hắn biết một cô gái với cái đầu tinh ranh như Hương sẽ không để cho hắn sống yên.
Đúng như những gì hắn nghĩ, Hương bắt đầu kêu khóc.
_Anh là một kẻ dối trá, anh nói rằng anh yêu tôi nhưng hóa ra anh lừa dối tôi. Hu hu hu ! Anh nói đi, tôi có gì không tốt mà anh đem tôi ra làm trò đùa như thế. Tôi hận anh ! Tôi căm ghét anh !
Hắn há hốc mồm, mặt hắn kinh ngạc tột độ, tai hắn lùng bùng, mắt hắn nhìn Hương không chớp. Linh hồn hắn đã phiêu diêu ở phương trời nào rồi, hắn không thể tin được sao Hương có thể bịa ra một câu truyện như thế ?
Bố mẹ hắn còn kinh ngạc hơn cả hắn. Họ tưởng những lời mà Hương nói là sự thật, họ không thể chấp nhận được một thằng con trai đi lừa tình cảm một của cô gái dễ thương, xinh đẹp và lễ phép như Hương. Nhìn Hương khóc lóc, khổ sở, họ không đành lòng.
Hắn tức bầm gan, hắn muốn bóp chết Hương. Hắn căm ghét Hương. Hương đang biến cuộc sống của hắn thành một cái mớ bòng bong không có lối thoát.
Hương không chỉ xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của hắn, Hương còn làm quen được tất cả các thành viên trong gia đình hắn. Thằng em trai hắn ra sức bảo vệ Hương, theo những gì mà hắn quan sát được, hắn cho rằng Hương đã quyến rũ được Phong, còn bố mẹ hắn hình như cũng tin vào những lời mà Hương nói và đang đứng về phía Hương. Cuối cùng hắn vẫn là một kẻ cô độc, một kẻ bị họ dồn vào chân tường.
Hắn than thầm, hắn nguyền rủa hắn, hắn nguyền rủa Hương, nếu không phải vì nụ hôn tối hôm qua, hắn không phải khổ sở như bây giờ.
Hương khóc dữ quá. Bà Nhung thấy bất nhẫn, bà vội ôm lấy vai Hương, bà vỗ về.
_Cháu đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Bác tin là Vũ không phải là loại người như thế đâu.
Hương vòng tay ôm lấy bà Nhung. Nước mắt vẫn rơi trên má nhưng Hương vẫn có thể le lưỡi và cười cợt hắn. Nhìn nụ cười đáng ghét và nước mắt giả tạo của Hương, hắn chỉ hận hắn không giết chết được Hương ngay.
Hắn đang mắc kẹt vào trong một tấm lưới dày, lần trước hắn giăng ra cho Hương, còn bây giờ Hương quăng trả hắn, cách trả thù này của Hương còn độc hơn là đánh hắn, hay mắng chửu hắn.
Hương trả thù hắn bằng cách từ từ tiếp cận hắn, tiếp cận các thành viên trong gia đình hắn, cuối cùng điểu khiển hắn. Hương đang thành công vì hắn thực sự không còn đường thoát nữa rồi.
Bà Nhung thích và thương hại Hương khi thấy Hương run rẩy trong vòng tay bà và khép nép đáng thương như một con mèo con.
Hắn bất lực, hắn không thể làm được gì, hắn không thể hét lên rằng giữa hắn và Hương chỉ có thể trở thành kẻ thù mà không thể trở thành người yêu. Nhưng ai sẽ tin hắn, hắn càng hét lên, càng chống đối, càng cố phủ nhận, hắn càng khiến bố mẹ hắn tin Hương là người yêu đáng thương bị bỏ rơi của hắn hơn.
Hắn ước, hắn đã đuổi Hương ra khỏi nhà hắn ngay tối hôm qua thì hay biết mấy. Nếu hắn làm thế, hắn đã không hôn Hương để rồi nhận ra con tim hắn đang lạc lối, đang có những cảm xúc rất lạ dành cho Hương, hắn cũng không khổ sở điên đầu để đối phó với tính cách nghịch ngợm và tinh ranh của Hương như lúc này.
Hắn thấy hắn hèn nhát vì hắn không nói được câu nào, cũng không cãi được một lời nào, việc duy nhất mà hắn làm là đứng im nhìn Hương khóc, nhìn mẹ hắn ôm Hương rồi vỗ về an ủi.
Hương đang đóng vai một cô gái đáng thương bị hắn bắt nạt và hắt hủi, còn hắn đóng vai một kẻ bạc tình và một tay chơi. Hắn càng nhìn Hương, hắn càng muốn điên lên. Hương càng ngày càng đi quá xa, hắn không thể chịu đựng hơn được nữa.
Ông Cao quát hắn.
_Bố thật không ngờ, con có thể trút hết mọi bực tức lên đầu một cô gái đáng thương như thế. Dù con có không hài lòng về gia đình, cuộc sống của con, con cũng không nên hành động như một kẻ không ra gì.
Trước khi hắn kịp nói gì, Hương nhanh miệng nói thay.
_Xin bác đừng trách anh ấy. Cháu hiểu anh ấy không còn yêu cháu như trước đây nữa. Cháu nghĩ…cháu nghĩ rằng…
Hương ôm lấy mặt, Hương bắt đầu rên rỉ.
_Cháu nghĩ rằng cháu nên rời xa anh ấy thôi. Cháu không nên tham lam giữ anh ấy cho riêng mình cháu nữa. Mặc dù…mặc dù….
Hương đỏ bừng mặt, tay mân mê tà áo. Bà Nhung nhìn cử chỉ thẹn thùng và bẽn lẽn của Hương, bà bắt đầu hiểu ra. Bà nói ngay.
_Có gì cháu cứ nói, nếu có thể giúp bác sẵn sàng giúp cháu. Bác không để cho cháu chịu thiệt đâu.
Đã trót đóng kịch, Hương phải đóng cho trót.
_Cháu…cháu nghĩ rằng chuyện…chuyện này cháu không thể nói ra được. Ôi !
Hương ôm lấy mặt, lắc lắc đầu. Hương bắt đầu gãi đầu, chân đá mấy viên sỏi dưới đất, mặt Hương càng ngày càng đỏ.
Ông bà Cao chăm chú nhìn Hương. Còn hắn thì đã chết cứng từ bao giờ rồi. Hắn nhìn cử chỉ dễ thương của Hương, mặc dù căm ghét và hận Hương nhưng hắn lại thấy Hương đáng yêu và dễ thương. Hắn sỉ vả bản thân hắn, sao hắn có thể nghĩ Hương đáng yêu khi Hương đang dở trò để đưa hắn xa vào bẫy ?
Lôi ông Cao ra một góc, bà Nhung thì thầm.
_Theo tình trạng này, em thấy thằng Vũ nhà mình đã ngủ với con bé kia rồi.
Ông Cao há hốc mồm vì kinh ngạc. Ông sửng sốt hỏi.
_Sao bà lại nghĩ thế. Tôi có thấy con bé kia nói gì đâu ?
_Ông không thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của nó à ? Tôi là phụ nữ nên tôi hiểu hơn ông. Ngày xưa tôi cũng thế.
Mặt ông Cao bắt đầu chuyển màu khi nghĩ đến đêm tân hôn của họ. Bà Nhung lúng túng khi nhìn vào đôi mắt si dại của ông Cao dành cho mình.
_Ông có nghĩ là chúng ta nên tác hợp cho hai đứa chúng nó nên đôi không ?
Ông Cao thốt không nên lời. Phải mất một lúc lâu, ông mới hiểu vợ ông đang nói gì.
_Bà…bảo sao ? Cho hai đứa chúng nó lấy nhau. Nhưng thằng Vũ nhà mình đã không còn tình cảm với con bé đó, chưa hết thằng Vũ cũng đâu chịu để cho chúng ta xen vào chuyện riêng tư của nó.
Bà Nhung che miệng cười.
_Ông ngốc hay là không chịu hiểu thế. Ông không nhận ra là thằng Vũ nhà mình nhìn con bé đó rất lạ sao, nếu không có tình cảm với con bé đó thì dễ dàng gì nó chịu nói chuyện và quan tâm đến con bé đó.
Nghếch mặt về phía sau, Bà Nhung dẫn chứng.
_Ông nhìn ánh mắt ngây dại của nó mà xem ?
Ông Cao kín đáo quan sát con trai. Ông thấy vợ ông nói không hề sai, mặt dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt không thể che dấu được tình cảm thật sự bên trong. Vũ thực sự đã thích Hương.
Ông Cao quay lại hỏi vợ.
_Bây giờ chúng ta làm gì ?
_Còn làm gì được nữa. Chúng ta phải hỏi xem bố mẹ cô bé kia ở đâu sau đó thưa chuyện với họ, dù sao con trai chúng ta đã làm chuyện có lỗi với cô bé, thằng Vũ nhà mình phải chịu trách nhiệm.
Ông Cao không đồng tình.
_Đây là chuyện riêng tư của nó, bà hãy để cho chúng nó tự giải quyết với nhau, chúng ta không nên xen vào làm gì. Hơn nữa giới trẻ bây giờ đâu có coi trọng chuyện lễ tiết như ngày xưa.
Bà Nhung cáu.
_Ông không hiểu hay cố tình không hiểu. Ông là một người mở trường học, ông phải dạy con sống cho đúng chứ ? Biết rằng đây là chuyện riêng tư của chúng nó nhưng nếu chúng ta không can thiệp vào, tôi và ông không xứng đáng làm cha mẹ của nó. Tôi không muốn con bé đó khổ như tôi.
Ông Cao buồn hẳn.
_Xin lỗi bà. Tôi không cố ý gây ra tất cả những chuyện này.
Nắm tay ông Cao. Bà Nhung an ủi.
_Tôi hiểu tấm lòng của ông. Tôi chưa bao giờ giận ông. Chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, bây giờ chúng ta phải hợp sức để giúp thằng con trai.
_Tôi cũng muốn làm như thế lắm nhưng mà bằng cách nào. Bà thừa hiểu thằng Vũ không hề muốn gặp chúng ta, làm sao nó chấp nhận để cho chúng ta can thiệp vào cuộc sống của nó ?
Bà Nhung mỉm cười.
_Ông không cần phải lo. Tôi biết cô bé kia có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Ông có tin được rằng, chính cô bé đó sẽ giúp thằng Vũ lấy lại được nụ cười, niềm vui và niềm tin vào cuộc sống không ?
Ông Cao quan sát Hương thật kĩ. Ông không nhận ra được nhiều thế mạnh của Hương nhưng ông tin những lời mà vợ ông nói là hoàn toàn đúng.
Bà Nhung nói tiếp.
_Chúng ta có thể khiến thằng Vũ quay về nhà và nhận lại gia đình hay không cũng phải nhờ vào cô bé đó. Tin tôi đi, tôi không nhìn nhầm đâu.
Nghe vợ khẳng định như thế, ông Cao vui mừng, nếu Hương thực sự làm biến đổi được con người của Vũ thì ông không còn niềm vui và mong ước nào nữa. Ông cầu mong Hương có thể thực sự làm được những việc đó. Mong Hương thực sự là một nửa còn thiếu của Vũ. Nếu không tất cả những việc mà hai ông bà đang cố làm sẽ tạo nên một bi kịch nữa đối với cuộc đời Vũ.
Hội ý xong, ông Cao hỏi Hương.
_Cháu có thể cho chú biết tên và nhà cháu ở đâu được không ?
Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm và cạm bẫy trong câu nói của ông Cao. Hắn không muốn bố mẹ hắn tìm đến nhà Hương. Hắn biết bố mẹ hắn định âm mưu làm gì. Hắn sợ hãi khi nghĩ rằng Hương đang giăng bẫy hắn, hắn không muốn bị biến thành một con cá mắc vào lưới và một con rối cho Hương tiêu khiển.
Hắn hét lên.
_Tôi đã nói là hai người đi về đi ! Tôi không muốn gặp mặt hai người nữa.
Hương mím môi nghĩ. Để xem anh còn gào được bao giờ ? Anh càng gào tôi càng nghịch anh cho anh chừa cái tính hơi tí là quát tháo và hét vào mặt người khác đi.
Hương lễ phép trả lời.
_Cháu là Hương. Cháu là bạn học cùng lớp với anh Vũ.
Nhìn giọt nước mắt chưa khô trên má Hương. Bà Nhung thương tình.
_Cháu đừng sợ, mọi chuyện cứ để cho bác lo !
Hắn quát.
_Bà thôi đi ! Ở đây không có việc của bà ! Tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại bà, sao bà cứ bám theo tôi mãi thế ? Có phải bà muốn tôi bỏ đi biệt thì bà mới để cho tôi yên đúng không ?
Thấy bà Nhung khóc. Hương tức thay cho bà Nhung, mặc dù không hiểu vì lí do gì hắn lại căm thù mẹ mình nhưng Hương thấy Bà Nhung là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lương, bà không đáng để cho hắn đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với bà như thế.
Hương không muốn trêu đùa nhiều với hắn nhưng vì hắn dám có thái độ hỗn hào với cha mẹ mình, Hương không còn muốn dừng trò chơi ở đây nữa.
Hương sụt sịt bảo hắn.
_Anh…anh không cần mẹ…mẹ con em nữa sao ? Anh…anh định từ không nhận mẹ con em thật à ?
Hắn hóa đá. Tai hắn lùng bùng. Mắt hắn nhìn Hương như muốn lồi cả ra. Hắn tưởng hắn vừa mới nghe nhầm. Hắn và Hương không làm gì cả, ngay cả chuyện người yêu cũng không hề có, tại sao Hương dám nói hắn và Hương sắp có con ?
Bà Nhung vội nắm lấy tay Hương. Bà hỏi dồn.
_Những lời mà cháu nói có thật không ?
Hương dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực bà.
_Bác…bác cũng biết cháu…cháu và anh ấy đã…đã….nên…nên…sớm…sớm… !
Hương nói rời rạc, thành ra câu được, câu mất. Hắn phải vuốt mặt liên tục mới không xông lại đánh Hương. Sao Hương có thể nói dối trắng trợn như thế ?
Đến nước này, bố mẹ hắn không còn chần chừ được nữa. Họ quyết định phải đến nhà Hương thưa chuyện với bố mẹ Hương về tương lai của hai người
Nhắm mắt lại, Hương nghe tiếng nhạc của lòng mình. Một ca khúc buồn đang vang lên. Hương không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này và không muốn kết hôn với một người ghét mình. Hồng tinh nghịch và quậy phá là thế, cũng hiểu được rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Lương tâm trong Hương trỗi dậy, sự đấu tranh, giằng xé bắt đầu.
Hương thấy đầu mình đau nhói, thấy mình không thở được, hai dòng nước mắt cay xè rơi xuống khóe môi. Hương lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất.
Hắn đứng im không nhúc nhích, mắt hắn mở to nhìn Hương. Hắn tưởng Hương lại dở trò để chọc tức hắn nhưng khuôn mặt tái xám, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mẹ hắn không phải là giả. Hương thực sự bị ngất, thực sự không còn biết gì nữa.
Trước khi kịp hiểu gì, hắn lao nhanh lại về phía Hương. Hắn đỡ lấy Hương rồi bế Hương lên. Hắn không còn tức giận và căm ghét Hương nữa. Hắn đang lo cho Hương.
Con tim của hắn đang đập lộn xộn trong lồng ngực, hắn không muốn nghĩ nhiều và cũng không thể nghĩ được gì. Nhìn Hương nằm không còn sinh khí trong vòng tay hắn, hắn đã hiểu ra một điều hắn đã thích Hương rồi.
Hắn đã chấp nhận Hương bước vào cuộc đời hắn, điều khiển hắn, hắn chỉ mong Hương không sao. Hắn nghĩ rằng, nếu Hương có thể tỉnh lại hắn sẽ không giận Hương, không trách mắng Hương vì đã đưa hắn vào tình huống không mong đợi thế này.
Hắn có thể chấp nhận được sự thật là Hương đang chơi sỏ hắn, hắn cũng muốn một lần được mở lòng của hắn ra, hắn muốn thử xem khi sống bên cạnh nhau, Hương có còn quậy phá được nữa không ?
Hắn khó nhọc mở miệng nhờ bà Nhung.
_Bà có thể mở dùm tôi cánh cổng được không ?
Bà Nhung vui mừng, cuối cùng hắn cũng tử tế nói chuyện với bà mà không quát bà như trước nữa. Bà vội vàng làm theo lời hắn.
Ông Cao và bà Nhung nhìn hành động sợ hãi, vội vàng và lo lắng dành cho Hương của hắn. Cả hai hiểu ra rằng hắn không phải là một kẻ không có tình mà thực sự hắn là một người có quá nhiều tình cảm, khi hắn đã thích ai và yêu ai thực lòng, hắn sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ người đó.
Bà Nhung rơi lệ, bà mừng thầm, lòng bà vui sướng, cuối cùng thằng con trai của bà cũng chịu mở cánh cửa lòng của mình ra. Bà tin rằng, lần này hắn sẽ tìm được hạnh phúc và tình yêu của đời mình.
Hắn nhanh chóng bế Hương vào trong nhà. Bỏ mặc bố mẹ hắn đứng ở ngoài phòng khách, hắn đưa Hương vào phòng ngủ của hắn. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hương, nhìn cánh tay gãy đeo trước ngực của Hương. Lòng hắn trùng xuống, mắt hắn đỏ hoe. Hắn không kìm được cảm xúc và hối hận của mình.
Kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy tay Hương. Hắn ngây người ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hương, tối hôm qua hắn không có cơ hội được ngắm Hương ngủ như thế này nên hắn không biết được rằng khi ngủ, trông Hương thật dễ thương và thật quyến rũ.
Hắn hoàn toàn quên hết hiện tại, quên quá khứ, quên luôn tương lai, hắn tưởng hắn đang lạc vào một giấc mơ. Hắn thích giấc mơ này, thích cách Hương bước vào cuộc đời hắn, thích cách Hương điều khiển hắn và gây ra cho hắn nhiều tình huống mà hắn không lường trước được. Hương đã phá hỏng mọi thứ của hắn. Hắn không còn giữ được gì cho hắn nữa, hắn đang dần trao hết mọi bí mật, riêng tư và tình cảm sâu kín của hắn cho Hương.
Đặt nhẹ tay lên trán Hương, hắn thấy Hương đang bị sốt, nhớ đến cơ thể nóng bừng của Hương. Hắn thở dài, hắn thấy mình quá vô tâm khi bắt một người ốm chăm sóc mình trong khi hắn không làm được gì cho Hương.
Siết chặt tay Hương. Hắn nói thầm.
_Chờ khi nào cô tỉnh lại, tôi sẽ tính xổ với cô. Cô dám bịa chuyện chúng ta yêu nhau rồi có con với nhau. Xem ra cô đã ăn phải gan báo rồi. Cô muốn chết chứ gì ? Sao cô dám bịa ra một chuyện động trời như thế. Một con cóc như cô mà cũng đòi với cao hả ? Cô nên nhớ, tôi không đời nào chấp nhận cô bước vào cuộc đời tôi. Tốt nhất là cô nên đính chính lại những lời mà cô nói, nếu không tự tay tôi sẽ giết cô.
Hương cựa quậy một chút rồi lại nằm yên. Bà Nhung bảo hắn.
_Để mẹ lấy một cái khăn sạch đắp lên trán cô bé.
Hắn lạnh lùng không nói gì. Biết tính con trai nên bà Nhung không chấp hắn. Bà đi vào phòng tắm nhà hắn, tìm một cái khăn, nhúng nước, vắt khô. Bà đắp lên trán Hương.
Bà cười thầm vì khi nhìn thấy hắn cầm tay Hương rồi thì thầm nói chuyện như một người chồng chăm sóc vợ khi vợ bị ốm đau. Xem ra thằng con trai của bà đã si mê cô bé này rồi.
Hắn đứng im nhìn mẹ hắn chăm sóc Hương. Hắn không hề biết rằng, hắn đã cho bố mẹ hắn vào nhà, hắn đang mang về hơi ấm của tình người vào căn nhà lạnh tanh của hắn.
Đắp xong cái khăn ướt lên trán Hương. Bà quay lại hỏi hắn.
_Nhà còn gạo không con ? Mẹ muốn nấu cháo cho cô bé ăn.
Hắn lạnh nhạt đáp.
_Còn.
Bà nhìn vào mặt hắn. Lòng bà rộn rã niềm vui, hắn đã chịu nói chuyện với bà, tuy cách nói chuyện còn cộc lốc và xa cách nhưng hắn không còn đuổi bà đi như trước kia nữa.
Bà Nhung sợ hắn đổi ý rồi lại nổi nóng xua đuổi bà đi. Bà vội đứng lên rồi đi nhanh ra phòng khách. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Bà đang khóc vì hy vọng vào tình cảm của hắn. Bà mong hắn sớm tha thứ và chấp nhận bà. Bà không muốn hắn hận bà và căm ghét bà mãi.
Bà là một người phụ nữ yếu đuối, hay nghĩ ngợi lung tung nên thường xuyên khóc thầm lặng lẽ và buồn vu vơ. Bà giống như một cánh hoa mỏng, chỉ cần gió bão nổi lên, cánh hoa sẽ tơi tả. Bà cần nâng niu, cần che chở, cần động viên và chăm sóc hơn là sỉ nhục, đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng. Bà đã khóc và đau khổ quá nhiều. Trái tim của bà như muốn vỡ nát vì lòng căm hận của hắn.
Ông Cao nhìn hai dòng lệ lăn dài trên má vợ. Ông bất nhẫn hỏi.
_Có phải thằng Vũ lại nói gì khiến em đau lòng đúng không ?
Bà Nhung lắc đầu.
_Thằng Vũ không nói gì cả. Em khóc vì hôm nay thằng Vũ đã chịu nói vài câu với em.
Ông Cao mừng rỡ.
_Em nói thật chứ ? Có đúng là thằng Vũ không còn quát em như trước kia ?
Bà Nhung nở một nụ cười héo hắt.
_Vâng, nó không còn quát em hay đuổi em.
Ông Cao ôm lấy vợ. Hai ông bà đang dần lấy lại được niềm tin vào tình cảm của con trai. Hơn mười năm nay, giữa họ và Vũ chưa bao giờ có một lần nói chuyện tử tế, mỗi lần gặp nhau, họ chỉ cãi nhau, gây sự và làm tổn thương nhau. Nay nhờ Hương, mọi chuyện đã tốt đẹp dần lên.
Sợ Vũ đi ra phòng khách nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau rồi lại tỏ ra chán nghét và căm giận. Bà Nhung buông ông Cao ra. Bà nói nhanh.
_Em phải đi nấu cháo cho cô bé đó ăn.
Ông Cao cười.
_Ừ. Em đi đi. Để anh nói chuyện với thằng Vũ.
Bà Nhung khuyên.
_Theo em, anh hãy để cho thằng Vũ và cô bé đó tự nhiên. Khi nào thằng Vũ muốn nói chuyện, anh hãy nói với nó. Nếu không nó lại nổi điên lên thì chúng ta không biết đến bao giờ mới có cơ hội nói chuyện với nó.
_Anh hiểu rồi. Em đi nấu cháo đi. Anh ngồi đây đợi em.
Bà Nhung mỉm cười nhẹ nhõm. Lòng bà yên vui, bà không còn phải chịu quá nhiều phiền muộn như những ngày vừa qua nữa. Thằng con trai bà đã chịu nói chuyện với bà, đã chấp nhận để bà vào nhà nó. Lau nhanh hai dòng lệ trên má, bà bước vào bếp.
Đầu Hương đau nhức, cơ thể như muốn tan ra thành nước. Hương cảm tưởng mình đã ngủ từ lâu lắm rồi. Nhăn nhó khổ sở, Hương mở mắt.
Nếu có thể lựa chọn, có thể trốn thoát, Hương đã làm ngay từ đầu rồi. Hương không muốn khuôn mặt mà mình nhìn thấy đầu tiên là Vũ.
Nhìn thấy Vũ đang nhìn mình lom khom, khuôn mặt lạnh tanh không rõ giận hay vui. Hương hốt hoảng.
_Anh….anh đang làm…làm gì ở đây ?
Vũ thấy Hương đã tỉnh lại, tuy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nhưng ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng và xa cách.
Vũ cười nhạt.
_Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại rồi ! Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô.
Nghe giọng không thân thiện và đáng sợ của Vũ. Hương co rúm lại vì sợ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhiều hơn. Hương bắt đầu run.
_Tôi…tôi đang ở đâu đây ? Tại sao anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi mãi ?
Vũ nghiến chặt răng. Giọng nói đầy mỉa mai.
_Cô thấy tôi trong ác mộng hay trong giấc mơ ngọt ngào của cô thế ?
Trước khi Hương kịp nói gì. Vũ trèo lên ngồi trên bụng Hương. Hương đông cứng người. Tay chân Hương yếu ớt không còn sức sống, trái tim Hương đang làm việc quá công sức, mắt Hương mờ lệ, mặt Hương đỏ bừng. Hương ngơ ngác không hiểu gì cả. Hương không làm sao lí giải được lý do tại sao hắn luôn ở bên cạnh Hương ? và tại sao cả hai vẫn chưa thoát ra được khỏi giường ?
Cầm cổ áo Hương. Vũ cay cú.
_Cô nói là chúng ta từng qua đêm với nhau và sắp có con đúng không ? Tại sao bây giờ chúng ta không biến giấc mơ của cô thành hiện thực đi nhỉ ?
Hương lắp bắp, mặt Hương trắng nhợt. Nước mắt thi nhau rơi.
_Anh…anh bảo sao ? Làm....làm sao có chuyện vô lý như thế được ? Chúng ta…chúng ta không thể…không thể ….
Thấy Hương cứ lắp bắp, miệng nói ấp úng và khóc dữ quá. Vũ bắt đầu chú ý. Nhìn thái độ sợ sệt và hốt hoảng của Hương khác hẳn thái độ nghịch ngợm và táo tợn lúc nãy. Vũ cảm thấy mình đúng là một con lừa. Hương đang trêu đùa trái tim Vũ, có lúc Hương cho Vũ thấy tính cách yếu đuối và dễ vỡ của mình, có lúc Vũ lại thấy Hương quá dữ dằn và quá tinh ranh, chỉ cần Vũ sơ hở một chút là Hương tận dụng ngay cơ hội để điều khiển mình.
Cúi sát vào mặt Hương. Vũ đang cố kiểm chứng xem Hương đang giả vờ hay thực sự là một cô gái đáng thương đang bị dồn vào chân tường. Nhìn vào đôi mắt đầy lệ, nhìn vào đôi môi run rẩy vì khóc của Hương.
Vũ không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Vũ nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra Vũ nên giải quyết hết mọi hiểu lầm cho bố mẹ mình hiểu, đằng này Vũ lại tìm cách tiếp cận và tra tấn Hương bằng tinh thần, Vũ có biết đâu, càng làm thế, Vũ càng đẩy mình vào nguy hiểm, càng đẩy trái tim mình vào đam mê và lạc lối.
Hương khóc nức nở trong vòng tay Vũ. Vũ kinh hoàng khi nghe con tim mình đang đập nhanh. Mặt Vũ đỏ bừng khi hình dung ra cảnh mai sau nếu lấy nhau, Vũ và Hương sẽ cùng nhau chia sẻ cùng một chiếc giường. Tư thế của hai người lúc này khiến Vũ liên tưởng đến những ý nghĩ không hay.
Vũ hoảng hồn vội trèo xuống khỏi người Hương. Vũ không dám lại gần Hương nữa. Con tim Vũ đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn nhiệt độ trong cơ thể Vũ đang tăng lên một cách nhanh chóng. Vũ không bị sốt nhưng cơ thể còn nóng hơn cả Hương.
Vũ chửu thầm và nguyền rủa bản thân mình. Vũ muốn dơ tay đánh Hương nhưng không làm được. Vũ không thể hành động giống như hôm đầu tiên gặp Hương. Nếu Vũ không hôn Hương, không trải qua một đêm với bao nhiêu cảm xúc và tình cảm hỗn độn, Vũ sẽ không khổ sở như bây giờ.
Khi linh hồn và trái tim bị Hương bắt mất, Vũ không thể lấy lại được nữa. Vũ đang dần chấp nhận Hương, chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc.
Hương cố gắng ngồi dậy. Cơ thể Hương đang phản bội lại Hương. Mặc dù sợ hãi Vũ nhưng cảm xúc của Hương bây giờ rất hỗn loạn. Hương đang có những cảm giác rất kì lạ dành cho Vũ.
Trái tim Hương đang đập nhanh và rung động vì Vũ. Hương thấy mặt mình đỏ lên khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Vũ. Và lần đầu tiên Hương thấy Vũ đẹp trai và nam tính.
Hương ôm lấy má. Hương sợ rằng đầu mình đang váng vất nên mới có những suy nghĩ lộn xộn và lung tung như thế.
Nhìn tấm lưng rộng và khỏe mạnh của Vũ. Tay Hương run rẩy. Hương phải cố khống chế bản thân mình để không chạm vào Vũ. Những ý nghĩ sục sôi thúc giục Hương hãy mau ôm lấy Vũ cứ hành hạ Hương mãi. Hương sợ chính mình. Hương hốt hoảng khi cơ thể và lý trí của mình không muốn Hương rời đi mà lại muốn Hương lại gần Vũ, ôm lấy Vũ và ngả đầu lên vai Vũ. Hương tự hỏi phải chăng mình đã bị điên rồi ?
Hương đã trở lại là Hương, Hương không còn là Hồng nữa, tuy kí ức lúc là Hồng đã mất hết nhưng những cảm xúc khi làm Hồng không hề phai nhạt trong trái tim và tâm hồn Hương. Hương đang bị những cảm xúc ấy điều khiển.
Hương nhắm mắt lại, hai dòng lệ trên má rơi xuống. Hình ảnh đầu tiên mà Hương thấy là nụ cười quyến rũ và hạnh phúc của Vũ. Hương vội mở mắt, bàng hoàng Hương ôm lấy ngực.
Ôi ! Trái tim khốn khổ của Hương không còn điều khiển được chính mình nữa. Hương ôm lấy má, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Lúc này Hương muốn bùng nổ vì những dòng cảm xúc mãnh liệt đang ồ ạt tràn vào cơ thể như thác đổ.
Cơ thể Hương bây giờ là một cái bể chứa toàn men tình ái và men rượu nồng say. Hai má Hương nóng bừng như phát sốt, còn cặp mắt Hương long lanh to tròn đang mơ màng như lạc vào cõi mộng. Mạch đập trong trái tim Hương đang gấp gáp theo một nhịp trống, đang đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hương hoàn toàn không hiểu gì về bản thân mình.
Hương giống như một người mù đã tìm được ánh sáng của đời mình, giống như một đứa trẻ lạc mẹ đã tìm được ngôi nhà ấp áp đầy tình thương, giống như một con ong đã tìm được một bông hoa để hút mật, giống như người mất đi một mảnh ghép đã tìm được mảnh ghép còn lại của trái tim mình. Hương ôm lấy hắn.
Một cái ôm siết đầy dịu dàng, đầy tình yêu. Hương không còn điểu khiển được lý trí, không điều khiển được cảm xúc của bản thân.
Hương dựa đầu vào ngực hắn, Hương lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn, hít lấy mùi nước hoa và mùi cơ thể hắn. Hương nhắm mắt lại, trên môi Hương nở một nụ cười.
Hai cơ thể ấm áp, nóng bừng dựa vào nhau, tiếng sột soạt của hai bộ quần áo cọ sát vào nhau vang bên tai. Hắn ngồi im như tượng, hắn không thở được.
Mắt hắn mở to, mặt hắn không còn lạnh được nữa mà đang đỏ dần lên, miệng hắn hơi hé mở. Trái tim hắn đang khiêu vũ trong lồng ngực. Hắn không thốt nên lời, cũng không có ý định phản đối cái ôm đầy dịu dàng của Hương.
Hơi ấm từ cơ thể Hương truyền sang cơ thể hắn. Mũi hắn phập phồng theo hơi thở. Hắn nuốt nước bọt. Dòng máu nóng trong cơ thể hắn đang truyền lên não. Hắn vòng tay ôm lại Hương. Hương sụt sịt trong vòng tay hắn. Mắt Hương đỏ hoe, Hương nói trong giấc mơ.
_Em…em nghĩ là…là…
Hương tưởng rằng Hương đang mơ nên Hương mới để cho bản thân mình tự do làm theo tiếng nói của con tim. Hương muốn được sống thật với chính mình trong giấc mơ, muốn được nói cho hắn biết Hương đang nghĩ gì và đang cảm nhận gì, Hương không muốn dối lòng mình và không muốn chạy trốn.
Hương không biết được rằng hắn không phải là mơ mà hắn thực sự hiện diện, hắn đang ôm Hương, đang có tình cảm với Hương là thật. Nếu Hương mở mắt, nếu Hương tự bẹo mình, Hương đã không dám ngồi gần hắn và ôm hắn như thế này.
Vòng tay của hắn như giúp Hương lấy thêm dũng cảm cho bản thân mình. Hương vòng tay lên cổ hắn. Hương sờ má, sờ môi, sờ mắt hắn, Hương dịu dàng vuốt nhẹ lên mặt hắn.
Mắt Hương vẫn nhắm, Hương thì thầm vào tai hắn. Giọng Hương thật dịu ngọt.
_Cảm giác của em dành cho anh lúc này rất lạ. Em ước giá mà khi em tỉnh lại tất cả những điều ngọt ngào và ấm áp này đều là thật thì hay biết mấy.
Mặt hắn ngày càng đỏ. Hắn không ngờ được rằng, một cô gái đơn giản và không có gì đặc biệt như Hương lại có sức hút và khả năng quyến rũ người khác mạnh mẽ như thế. Hắn không thể nới lỏng vòng tay ra khỏi lưng Hương, không thể rời khỏi Hương. Hắn muốn ôm siết lấy Hương, muốn Hương đụng chạm vào người hắn, muốn Hương thì thầm nói vào tai hắn.
Ngón tay Hương quẹt nhẹ vào môi hắn. Hắn đông cứng. Vòng tay hắn càng ngày càng chặt hơn, hắn không còn điều khiển được hắn nữa rồi. Hương đã khiến hắn muốn bùng nổ, hắn muốn được hôn, muốn được nhấn chìm Hương trong nụ hôn của hắn.
Hương chạm nhẹ vào môi hắn. Mũi Hương chạm vào mũi hắn. Hắn hoàn toàn biến thành một nô lệ tình yêu, hắn cầu xin Hương đừng dừng hành động tra tấn ngọt ngào này lại, nếu Hương dừng lại, hắn sẽ chiếm lấy Hương. Trong cơ thể hắn có muôn vàn con sóng đang xô mạnh vào ghềnh đá. Hắn đang thét gào, đang muốn được giải phóng ra khỏi cơ thể và thoát khỏi hai cái lâu đài mà hắn đã xây nên.
Chạm vào môi hắn khiến Hương rùng mình, cơ thể Hương không ngừng run rẩy. Trái tim khốn khổ của Hương đang bùng nổ. Hương khù khờ, Hương ngu ngơ, Hương ngây dại.
Ôm lấy má hắn, Hương hôn hắn từ từ, Hương cảm nhận được hương vị của hắn, cảm nhận được mạch đập của con tim mình, hai má Hương nóng bừng. Hương vừa hôn hắn, Hương vừa khóc. Hương quá hạnh phúc.
Đầu lưỡi Hương chạm nhẹ vào đầu lưỡi hắn, đôi môi mềm của Hương tan chảy vào đôi môi hắn. Hương đang biến hắn thành nô lệ của mình. Hắn để cho Hương điều khiển hắn, để cho Hương dẫn dắt đến bến mê và mật ngọt.
Nụ hôn từ dịu dàng, biến thành đắm say. Hắn và Hương hôn nhau đến quên hết mọi thứ, quên hết mọi đau khổ và khoảng cách. Bây giờ họ chỉ biết có nhau và đang chìm ngập trong bể tình ái.
Lúc đầu hắn để cho Hương hôn hắn nhưng ngay sau đó, hắn không thể chịu đựng được cảm xúc đang bùng nổ trong cơ thể mình, hắn không muốn nụ hôn đầy mê đắm này kết thúc. Hương vừa mới rời môi hắn, hắn kéo đầu Hương xuống, hắn chiếm lấy môi Hương.
Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ vào môi Hương, rồi từ từ tách miệng Hương ra. Hơi nóng từ đầu lưỡi hắn làm Hương choáng váng, làm Hương đắm say, mạch đập trong cơ thể Hương như muốn nổ tung giống như muôn ngàn khối thuốc nổ, nhiệt độ trong người Hương tăng vọt, Hương ôm chặt lấy hắn. Bây giờ hắn là chủ của Hương, còn Hương là nô lệ của hắn.
Hắn hành hạ cảm xúc, hành hạ trái tim và cơ thể của Hương bằng nụ hôn đầy quyến rũ, đam mê và mãnh liệt của hắn. Hương không tài nào dứt ra được khỏi hắn. Hương bám lấy hắn, ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ kết thúc nụ hôn ở đây.
Lí trí, khối óc, con tim của hắn đang hướng cả về Hương. Hắn không còn nghĩ được gì nữa, cũng không còn cảm nhận được gì ngoài đôi môi ngọt ngào mềm mại và hơi thở của Hương. Cơ thể Hương áp sát vào cơ thể hắn, khiến hắn muốn tan chảy, hắn hoàn toàn mất trí rồi.
Hắn không ngờ được rằng cô gái mà hắn khinh ghét và coi không ra gì lại khiến hắn có những cảm xúc mãnh liệt và đam mê thế này.
Bà Nhung và ông Cao đứng ngoài cửa phòng. Cả hai im lặng không dám thở mạnh cũng không dám lên tiếng gây động khiến Hương và hắn giật mình.
Họ hạnh phúc và vui mừng vì con họ thực sự đã bị trúng tiếng sét của ái tình, thực sự đã mở lòng để đón nhận tình yêu. Nhìn cách hắn hôn Hương, ôm lấy Hương, ngay cả một kẻ khù khờ cũng biết hắn yêu Hương. Nếu không có tình yêu, không có cảm xúc mãnh liệt hắn sẽ không hôn Hương được như thế.
Hương tiếc nuối rời khỏi môi hắn, nụ hôn ngột ngào và đắm say của hắn vẫn khiến Hương chưa tỉnh mộng. Hương tưởng rằng giấc mơ ngọt ngào này vẫn còn chưa kết thúc.
Hương run rẩy ôm lấy má hắn, gọi tên hắn. Hương không biết rằng, Hương đang khiến hắn phát điên lên vì yêu, vì hạnh phúc và vì đam mê. Hắn hoàn toàn bị Hương lấy cắp mất trái tim rồi.
Hương cầm lấy tay hắn, sờ lên trái tim hắn. Hương ngu ngơ hỏi.
_Anh…anh đang nghĩ gì thế ?
Hắn nhìn Hương bằng đôi mắt ngây dại. Miệng hắn đông cứng. Hắn không thể nói được gì. Hắn cũng giống như Hương, cả hai đều tin rằng những gì mà họ vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ, họ không dám tin đây là thật.
Hắn ghét Hương, luôn tìm cách hành hạ Hương. Hắn nghĩ suốt cuộc đời này nếu có yêu ai, Hương là cô gái cuối cùng hắn nghĩ đến. Đối với Hương, Hương cũng nghĩ giống như hắn.
Hương luôn cho mình là mình ngốc nghếch, khù khờ và xấu xí, Hương không dám mơ có ngày hắn để mắt đến mình. Nhưng giấc mơ của Hương không chỉ tồn tại trong mộng nữa, nhờ Hồng, Hương thực sự đã khiến hắn yêu Hương.
Cả hai nhìn thật sâu vào mặt nhau. Hương bẽn lẽn, Hương e thẹn, mặt Hương nóng bừng. Nụ hôn của hắn làm những nét nữ tính và quyến rũ trong Hương bộc lộ hết cả ra.
Nhìn Hương, hắn muốn được chạm vào Hương, muốn được cảm nhận làn da, cảm nhận hơi ấm và cảm nhận mạch đập trong cơ thể Hương.
Dùng hai bàn tay, hắn ôm lấy má Hương. Mắt hắn nhìn Hương đầy đam mê, hắn hoàn toàn lạc lối trong mắt Hương, hắn không thể dứt ra được khỏi ánh mắt Hương.
Bây giờ thì hắn đã biết yêu là gì ? Hạnh phúc là gì ? Hắn cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn khi được yêu và đang yêu, hắn không phải đau khổ và buồn phiền vì yêu đơn phương nữa.
Nụ hôn của Hương đã cho hắn thấy rằng hắn đã tìm được thiên đường và bến mê của mình. Hắn muốn chôn vùi bản thân và cuộc đời hắn trong bến mê ấy, hắn không muốn thoát ra và không muốn bến mê ấy biến mất.
Hương dịu dàng gọi tên hắn.
_Anh Vũ ! Em…em… !
Hắn đáp nhỏ.
_Em muốn nói gì ?
Hương mở bừng mắt nhìn hắn. Tiếng nói trầm ấm, dịu dàng, và ngọt ngào của hắn khiến Hương sững sờ và ngây dại. Hương luôn mong được nghe hắn nói, nghe hắn gọi và trả lời Hương bằng giọng nói này. Hương đang lún sâu vào cái bể tình ái của hắn.
Hương thấy giấc mơ của mình càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng đắm say. Hương không muốn giấc mơ này kết thúc, Hương muốn nó tồn tại mãi.
Nhắm mắt lại, Hương thấy hơi thở của hắn phả lên mặt mình, thấy mùi nước hoa của hắn thật quyến rũ. Hương sờ nhẹ lên mặt hắn, Hương cảm nhận được làn da mịn màng của hắn. Hương muốn được chạm vào hắn, muốn hắn là của mình, Hương không muốn hắn biến mất khi Hương tỉnh giấc, Hương muốn mình ngủ say mãi.
Hắn mềm nhũn trong vòng tay Hương. Bàn tay Hương khiến cơ thể đông cứng như đá của hắn thả lòng dần cuối cùng là tan chảy, trái tim hắn từ lâu đã không còn là của hắn nữa. Hắn đã hoàn toàn trao nó cho Hương rồi.
Nếu Hương muốn trả thù hắn, thì Hương đã hoàn toàn thành công, Hương đã khiến hắn yêu Hương, rung động vì Hương và mê mẩn.
Chỉ cần Hương nói là Hương không thích và không yêu hắn, hắn sẽ chạy theo Hương và bắt Hương phải yêu lại hắn. Hắn là một người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nóng có, lạnh cũng có. Bây giờ nhờ Hương, hắn đã dung hòa được cả hai. Hắn đã trở thành một kẻ ngu ngơ đang lạc lối và mê đắm trong tình yêu.
Hắn cúi xuống tai Hương. Răng hắn cắn nhẹ vào vành tai Hương. Hương cảm thấy rùng mình run rẩy, vòng tay hắn siết chặt quanh eo Hương.
Hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn khiến Hương muốn nổ tung và bùng nổ. Hương có cảm giác mình đang bồng bềnh trôi trên sóng nước hay đang cưỡi trên những đám mây. Cảm xúc của Hương thăng hoa mãnh liệt, thân thể Hương nhẹ bổng. Hương hoàn toàn tan chảy trong vòng tay hắn, Hương không còn là chính mình nữa. Lí trí và linh hồn của Hương đã biến mất rồi.
Hắn dùng lưỡi và răng để đeo hoa tai cho Hương. Hắn là người thích đeo khuyên tai nên lúc nào trong túi cũng có vài đôi.
Hắn thì thầm vào Hương.
_Từ bây giờ em là của tôi. Em nên nhớ chính em là người muốn như thế này trước, tôi chỉ là người làm theo em. Nếu em dám phản bội lại tôi. Tôi sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Em yên tâm tôi sẽ không giết em hay bắt em phải chết, nhưng tôi sẽ cho em một cuộc sống còn khổ hơn chết.
Hương đang mê đắm, đang mụ mị nên gật đầu và đồng ý hết những điều mà hắn nói. Hương hoàn toàn không hiểu được rằng, Hương đang đùa với lửa.
Hắn từng bị phản bội một lần nên hắn luôn đề phòng, luôn phòng thủ, luôn dùng đôi mắt nghi ngờ và coi khinh để nhìn đời. Tuy hắn không thể chống đỡ được sức hút và quyến rũ từ phía Hương nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn trao hết niềm tin của hắn cho Hương.
Hắn muốn Hương là của hắn và chỉ được nghĩ về một mình hắn. Hắn không muốn Hương để mắt hay quan tâm đến một chàng trai khác, nếu Hương dám đem hắn ra làm trò đùa, hắn sẽ không tha cho Hương.
Nếu Hương không bao giờ tỉnh lại, nếu Hương cứ ôm lấy hắn, gọi tên hắn, Hương sẽ không bàng hoàng nhận ra tất cả những gì mà Hương vừa mới trải qua đều là sự thật.
Cảm giác đau nhói nơi vành tay khiến Hương giật mình. Hương ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn.
Khi nhìn thấy đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang nhìn mình đầy đam mê và si dại của hắn. Hương mở to mắt, mặt Hương chuyển dần sang màu đỏ. Miệng Hương khô cứng, ngay lập tức, Hương ngã người ra phía sau.
Hương quá hãi, Hương sợ hắn đánh Hương, chửu Hương. Hương không ngờ chỉ vì cơn sốt và đầu óc váng vất nửa mơ nửa tỉnh, Hương đã dám xâm phạm vào thân thể hắn.
Hương dần khôi phục lại lí trí, mạch đập và cảm xúc của bản thân. Hương thấy rằng nên nhanh chóng thoát ra khỏi đây trước khi hắn kịp làm gì mình.
Chân Hương vừa chạm xuống sàn nhà, Hương vội co chân lại. Cảm giác lạnh buốt khiến Hương rùng mình ớn lạnh.
Hắn quan sát hành động và vẻ mặt của Hương. Hắn muốn biết Hương định dở trò gì nữa.
Hương vừa mới quyến rũ hắn, vừa mới khiến hắn không còn điều khiển được bản thân mình để rồi đầu hàng và hôn Hương, thế mà bây giờ Hương lại bỏ chạy như thể giữa hắn và Hương không có chuyện gì xảy ra.
Hắn vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, hắn ghét cách Hương vừa tỏ ra xa lạ, vừa tỏ ra thân mật với hắn. Trò chơi của Hương khiến hắn bị rơi vào một mê cung với muôn ngàn ngóc ngách và ngõ hẹp. Hắn ngơ ngác không biết đi đường đường nào, cuối cùng hắn nhận ra hắn đang bị Hương giam lỏng và nhốt hắn ở trong ấy cho đến hết cuộc đời.
Hương loạng choạng bước xuống đất. Hắn vội ôm lấy Hương từ phía sau. Cắn mạnh vào tai Hương. Hắn khàn giọng hỏi.
_Cô định bỏ đi đâu thế ? Chẳng phải cô muốn ở lại đây mãi mãi với tôi là gì ?
Hương rùng mình, cảm giác động chạm với hắn khiến Hương bàng hoàng run sợ. Con tim Hương một lần nữa lại nhảy lung tung, cảm xúc lại ồ ạt tràn về. Hương bây giờ giống như một cái bể chứa đầy nước, chỉ vì hắn, cái bể nước của Hương đang tràn hết ra ngoài.
Hương mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hương thấy mình yếu đuối, thấy mình rơi lệ, thấy rằng Hương mình không còn là chính mình nữa. Hương cần hắn, muốn có hắn trong cuộc đời mình và muốn hắn yêu Hương.
Hắn hôn lên tóc. Hắn thích mái tóc dài của Hương, thích mùi dầu gội đầu mà Hương đang dùng. Động chạm vào Hương khiến hắn không còn nghĩ được gì, hắn muốn khám phá Hương, muốn Hương cho hắn thấy vẻ mặt khi đang yêu của Hương, muốn cho hắn đôi mắt long lanh mơ màng vì hạnh phúc của Hương.
Hắn xoay Hương đối diện với hắn. Nâng cằm Hương lên. Hắn ngây người đứng ngằm nhìn Hương. Mạch đập trong tim hắn nhanh và mạnh. Hắn đang yêu, đang tan chảy, mặt hắn nóng bừng, hắn đã tìm được người con gái khiến hắn bị ám ảnh và khiến hắn phát điên lên vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Thân thể hắn muốn được chạm vào thân thể Hương, môi hắn muốn hôn Hương, còn mắt hắn muốn được chôn sâu vào đôi mắt to tròn và đen láy của Hương, hắn muốn Hương và hắn được hòa làm một.
Nếu lúc nãy hắn không muốn trở thành chồng Hương, thì bây giờ hắn muốn Hương thuộc về hắn. Hắn muốn được kiểm soát cuộc đời Hương, muốn Hương là của hắn.
Tình yêu khiến hắn ngu ngơ như một thằng ngố, hắn chỉ còn biết đứng ngây người nhìn Hương, hắn không thể dấu được ánh mắt si dại và đam mê của mình dành cho Hương. Trái tim hắn đang bùng nổ, hắn sợ rằng nếu hắn không nhanh giữ lấy Hương và nhanh chấp nhận Hương, hắn sẽ phải còn khổ hơn nhiều.
Bịt miệng để che dấu cảm xúc xấu hổ và khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hắn khó nhọc mở lời.
_Em biết đấy, mặc dù không chấp nhận cách em lừa dối bố mẹ anh nhưng anh muốn chúng ta kết hôn với nhau.
Hương đã bị hắn hút hồn rồi. Hương ngây dại, cuồng si khi nhìn vào đôi mắt của hắn, khuôn mặt đẹp trai và nam tính của hắn. Hương đã yêu hắn, trái tim Hương đã có hắn.
Nghe những lời mà hắn nói, Hương tưởng rằng mình lại đang lạc vào một giấc mơ đẹp. Tại sao hắn cứ thích đùa với con tim mỏng manh và yếu đuối của Hương mãi thế. Hắn thừa biết Hương đã yêu hắn, cần có hắn, làm sao Hương chịu đựng được nếu tất cả những gì mà hắn nói đều là giả ?
Hương không dám lừa dối chính mình. Tự bẹo mình một cái thật đau. Hương hét nhỏ. Hắn kinh ngạc nhìn Hương, trên môi hắn nở một nụ cười.
Hành động trẻ con và đáng yêu của Hương đã khiến hắn giải phóng được hết mọi ưu phiền và bấn loạn trong lòng. Hắn yêu tính cách của Hương. Tuy rằng hắn chưa thực sự hiểu Hương nhưng hắn đã bị Hương cuốn hút, bị Hương hút hồn. Hắn không thể phản kháng và chạy trốn.
Nụ cười của hắn khiến Hương vừa mới tỉnh mộng lại bị rơi vào giấc mộng, Hương ngây dại nhìn hắn, mặt Hương ngày càng đỏ, trái tim Hương ngày càng đập nhanh. Hương không thốt nên lời.
Lúc này hắn và Hương đều đang khống chế mạch đập cảm xúc và trái tim của đối phương. Họ đang tra tấn và hành hạ nhau bằng ánh mắt, vẻ mặt và nụ cười của mình. Họ không biết được rằng ánh mắt và nụ cười của hai kẻ yêu nhau mới đẹp và mê đắm làm sao !
Nắm lấy tay Hương, vặn khóa cửa. Kéo Hương lên giường. Hắn gằn giọng.
_Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến điều lệ để kết hôn.
Mắt Hương mở to nhìn hắn, Hương đông cứng người vì sợ. Hương ngu ngơ không hiểu gì.
_Kết…kết hôn ? Anh…anh đang đùa sao ? Tôi..tôi không muốn kết hôn.
Đẩy Hương ngã ra giường. Hắn cười nhạt.
_Cô tưởng bây giờ cô muốn mà được à ? Chẳng phải lúc nãy cô hùng hổ muốn kết hôn lắm cơ mà, sao tự nhiên cô lại đổi ý ?
Miệng Hương khô khốc. Hương run sợ nhìn hắn.
_Anh… anh đừng đùa nữa. Từ sáng đến giờ chúng ta trêu đùa nhau như vậy là đủ rồi. Anh mau buông ra để tôi đi về ?
Thấy Hương càng tỏ ra yếu đuối và hốt hoảng. Hắn càng muốn lấy Hương bằng được.
_Cô đừng đóng kịch nữa ! Tôi chán chơi trò chơi của cô rồi, nếu cô muốn chúng ta kết hôn thì kết hôn đi. Tôi không cảm thấy phiền nếu có một cô vợ như cô.
Người Hương lạnh toát, tai Hương ù đi. Mắt Hương mở to nhìn hắn, mặt Hương bàng hoàng như vừa trải qua một giấc mơ tuy có ngọt ngào và đắm say nhưng cũng đầy ác mộng và kinh hoàng.
Hương cầu xin hắn.
_Xin anh. Tôi không muốn anh biến tôi thành trò đùa. Anh coi khinh tôi làm sao anh chấp nhận một cô vợ như tôi, ngay cả bạn của anh, anh cũng không muốn thì nói gì đến kết hôn.
Họ cãi nhau, họ gây chiến nhưng cảm giác của cả hai không hề khinh ghét nhau, ánh mắt họ trao nhau cũng không phải là ánh mắt của hai kẻ thù dành cho nhau.
Khi nhìn vào đôi mắt của Hương. Vũ nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra Vũ không nên ở một mình với Hương ở một chỗ riêng tư, đặc biệt là không nên kéo Hương lên giường ngủ.
Vũ có thể chạy, có thể mở cửa, sau đó đuổi Hương đi nhưng hình ảnh Hương nằm dưới Vũ, mái tóc xõa tung ra gối, đôi môi màu cánh sen, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh đen láy đang nhìn mình thế này, Vũ không cưỡng lại được.
Cúi xuống sát mặt Hương. Mạch cảm xúc đang ồ ạt trong cơ thể Vũ bị dồn nén từ lúc nãy đến giờ đang vỡ tung. Mắt Vũ ngây dại nhìn Hương, đầu Vũ hoàn toàn trống rỗng, Vũ không nghĩ được gì, cũng không còn nghĩ được những hậu quả do mình gây ra nếu như thực sự động vào Hương.
Nhiệt độ trong cơ thể Vũ tăng lên. Máu nóng dồn lên não, thêm một lần nữa Vũ tan chảy và mê đắm. Những ý nghĩ sôi sục đang điều khiển Vũ, chúng đang yêu cầu Vũ, đang van xin Vũ hãy chạm vào Hương, hôn Hương và mong Hương chấp nhận Vũ là của mình, mong Hương không bỏ đi và đừng xa lánh Vũ.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, gió làm tung bay rèm cửa. Mùi nước hoa của căn phòng thơm ngát. Cả hai đang đông cứng nhìn thẳng vào mắt nhau, mọi ngôn từ đều dồn ra khuôn mặt và ánh mắt.
Vũ có cảm giác như mình đang phải mang một khối đá nặng ngàn cân trên vai, sức nặng của cơ thể Vũ ngày càng lún dần xuống. Vũ phải cố gắng hết sức mới không đổ ập xuống người Hương, mới không hôn Hương và làm những chuyện điên rồ.
Vũ không thể tin được rằng một cô gái mà ai cũng coi khinh như Hương lại khiến Vũ phát điên như thế này. Vũ đang thèm khát, đang mê đắm, đang bị đam mê khống chế. Hương là một cái bể chứa tình ái, còn Vũ đang bị chết chìm trong cái bể ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro