chap3
Tuấn học ở 1 ngồi trường cấp 1 cách khá xa nhà nên nhiệm vụ đưa đón em đi học là giao cho hương
Ăn xong,hương đứng lên. Bà dung đưa hộp cơm cho hương
-Con mang theo mà ăn.
-Xin cảm ơn mẹ .
Tuấn buông đũa .chào bố mẹ.
-thưa bố mẹ còn đi học.
Bà dung cười. Ông Sơn xoa đầu tuấn. Hương đứng nhìn những cử chỉ y thường xửa bố mẹ dành cho em trai. Tuy hơi buồn nhưng hương chưa từng ghen tị hay ghét bỏ tuấn mà ngược lại hương luôn biết ơn tuấn. Tuấn là 1 ng e trái tuyệt vời ,là 1 ng luôn bệnh vực cho hương mỗi khi bị bố mẹ mắng và luôn là niềm động viên an ủi mỗi khi hương buồn. Có đc 1 ng e trái luôn biết hiểu chuyện . Hương k mong muốn j hơn.
Gặp bạn bè trong lớp tuấn ngành chống hòa nhập vs không khí sôi động náo nhiệt
Lúc hương đến trường đại học A . Sân trường vắng hoe, hương cảm tưởng mỗi mk đi học . Hương đã đến muộn hơn 15 ' . Hương nhăn nhớ kêu khổ rộng nhanh chống đi gửi xe. Hương đi tìm lớp ,đi lên hành lang, tìm đc lớp học của mk. Tiết đầu tiền là tiết chính trị. Hương k hiểu 1 ng học kính tế như mk tại sao lại học chính trị ngày tiết đầu nhưng dù thắc mắc mắc cô vẫn phải theo.
Đứng ở ngoài cửa lớp nhìn vào, cô thấy lớp mk có hơn 20 ng. Nhìn lướt qua 1 lượt lớp có 24 thành viên hương là 25 vậy lớp gốc này k đông lắm. .
Hương rụt rè chào ông thầy. Ông và cả lớp nhìn hương vs ánh mắt tò mò quạn sát.
Hương thấy có mấy bạn trong lớp xòe mắt ra nhìn ,có ng bịt miệng. Hương cay đắng biết mk làm cho hề cho mọi ng .
Thầy giáo giục hương màu vào lớp vào nhắc nhở lần sau k đi học muộn.
Căn phồng chỉ có mấy trăm m2 . Hương trong thấy duy nhất cai ghế ở hàng thứ 12.k còn cách nào khác hương đành ngồi.
1 tiếng cạch vang lên. Hương ngọt mk quay lại. Gương mặt đằng đằng sát khí lạnh băng của ng con trai ngồi phía sau mk .hương nuốt nước bọt .
Tất cả lớp nhìn hai người. Hương là người mới đến nền kinh tế thị trường hiểu nhầm đang tìm cách gây sự vs mk là ai . Hương nhìn lướt qua khuôn mặt của anh ta . Hương thấy anh ta có đôi mắt đen sâu , hàng lông mày đến rậm,mái tóc đc nhuộm màu hung đỏ , lên da trắng mịn , đội mỗi lúc nào cx hếch lên tỏ vẻ khinh mạn, mũi thẳng. Hương nổi đã gà .nhìn thái dfooj sợ sệt của các bạn trong lớp. Hương có thể đoán đc phần nào .anh ta là một người có sức ảnh hưởng hưởng và có thêm sai khiến đc người khác.
Hương vội quay mặt lên. Mỗi một chiếc bàn học trong lớp đều là những chiếc bàn cá nhân có thêm duy chuyện dễ dàng k lm ảnh hưởng tới người khác. Hương vội duy chuyện chiếc bàn di chuyển lên trên . Hương thở phào nhẹ nhõm
-Dầm! !!
Mặt hương trắng bệch .hương k biết à ta rời chỗ lúc nào mà bàn chân của a đang ở trên mặt bàn học của hương. Cô sợ hãi. Cô k biết a định lm j mà lại tìm cách gây sự vs hương thế này.
Một giọng nói sắc lạnh vâng lên
-cô màu biến khối đây và màu trả lại cái bàn gác chân lại cho tôi
Hương run đáp :
- trong lớp chỉ có mỗi cái bàn bầm còn trông tôi k thể đưa nó cho cậu.
-Đầm
Anh lại đâm mạnh xuống bàn
-cô có đi k ?
Thấy giao căn ngắn
-em đừng như thế. Trong lớp ai cũng là bệnh bè. E phải thông cảm cho bạn ấy
Anh nhếch mép đáp
-e k muốn nghe. Từ trc đến giờ cái bàn này vẫn luôn đc để e dùng gác chân.
Hương sợ đến lỗi đông cứng cả ng . Các bạn trong lớp nín cười. Họ bết a là ai nên k ai dám chọc giận. Chỉ có hương là ng xui xẻ là ng đến sau vào học muộn bên k biết a là ai . Trong lớp k ai dám họ he tý nào ,ngụ cả thầy giao cùng phải nể vài phần.
Nay từ nhỏ hương đã bị ng ta bắt nạt ăn hiếp. Hương đã quen vs chịu đựng
Anh quát:
-cô đi ngay k ?
Hương lắp bắp :
-làm. ...làm sao tôi đi đc. Trong lớp con mỗi cái bàn này thôi . Cậu lm ơn .
A hảy một cái. Hương ngã lăn ra đất. Cả lớp đc một chận cười ngả nghiêng. Cố đấu dòng lệ trực chào .Hương cố gắng ngồi dậy. A lạnh lùng nói :
-nếu cô k chịu đi .cô sẽ biết tay tôi.
Thấy giáo đành bất lực trc hàng vụ k coi ai ra j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro