Chương 8: Lộ diện?
Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
Mơn man hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước làm sao buông?
Trái tim mịt mờ này không còn giả đau đớn, không gượng ép
Đều là sự giả dối....
(Trích bài hát: Lạnh Lẽo - Ost Tam sinh tam thế thập lý đào hoa)
6h tối....
Dựa đầu vào cửa sổ ngắm trăng, cô thấy cuộc đời mình thật đen tối. Cô đang mù lạc hướng nơi nào.... Đây là khoảnh khắc cô thấy hận bản thân nhất. Cớ nào vì sao cô lại đổ dồn quá nhiều tâm tư vào anh ta, khiến giờ đây bị chính người đàn ông đó ngoại tình, phản bội. Giọt nước mắt tiếp tục chảy, chảy không ngớt . Một ngàn lít nước mắt....
- Tiểu Thất, có người gửi quà cho cậu kìa - Lộ Lộ hét to tướng về phía giường cô
- Ai gửi vậy? - Cô thẫn thờ, lạnh nhạt trả lời
- Người ẩn danh, ra mà kí tên bưu chính đi, cho người ta còn về - Đồng Đồng tinh nghịch nhắc nhở
Lảo rảo bước ra cửa, có 1 hộp quà được bọc ngay ngắn và 1 bức thiếp nho nhỏ gắn ở dây nơ thắt.
Ăn bánh đi, đừng khóc nữa. Em khóc trông em không xinh đâu
Nét chữ tuy do viết vội nhưng vẫn rất ngay ngắn, nét chữ trông rất.... Tình cảm và oai phong, như đang bảo vệ ai đó
- Ai tặng vậy nhỉ? Ẩn danh nữa? Ôi tời, bí hiểm quớ - Đồng Đồng thèm thuồng nhìn hộp bánh cao cấp, muốn ăn mà không ăn được -.-
- Bánh các cậu ăn đi, tớ muốn về phòng nghỉ ngơi thêm. Bánh cứ để phần một miếng là được - Tử Thất nói
- Haha, chỗ bánh này tớ xử trong một tiếng là xong ngay - Đồng Đồng cười to. Trên mặt ai đó có ba dấu chấm đen và con quạ bay qua
Quạcccc quạcc :v
Ngồi bịch lên giường, cắm tai nghe vào
và tiếp tục nghe Lạnh Lẽo (phía trên đã giới thiệu qua roài nhoa :3), mắt cô như mờ đi khi nhìn tờ giấy. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống như từng hạt trân châu trắng quý. Không biết ai tặng cô cái bánh đây? Thật sự lạ....
============= Ẹc hemmmm :3 dải phân cách thoaiiii :3 đọc tiếp êy mấy bạn =)
- Cao Dương, chúng ta mất con mồi rồi- Tử Văn nằm xoài trên ghế sofa. Trên mình cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ren mỏng xuyên thấu, nằm một tư thế ngả ngốn mà phơi bày thân hình mình ra
- Tiểu Thất biết rồi, chúng ta biết làm thế nào bây giờ? Anh đang sợ nó sẽ làm to chuyện này. Nếu chuyện to thì thật sự rất khó khăn với cuộc tranh đấu lên phó trưởng Khoa Phẫu thuật này - Cao Dương lắc đầu chán nản, cầm ly rượu vang cao cấp trên tay mà cứ xoay mãi không uống
- Mà em không đi làm à? Cứ ở nhà mãi thế này, cơ thể sẽ "rã rời" đấy - Cao Dương liếc về phía ghế sofa, qua màn ren trắng, toàn bộ các đường cong của cơ thể Tử Văn lộ ra hết
- Em chỉ cần yêu anh thì việc gì cũng có thể đánh đổi hết - Tử Văn cười tươi rạng rỡ. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ càng làm tăng vẻ gợi cảm, quyến rũ của Tử Văn.
- Haizz, em cũng nên đi tìm làm việc gì đó đi. Nếu mỗi mình anh đi làm thì em ở nhà cô đơn lắm. Ra ngoài còn có đồng nghiệp hay bạn bè chơi nữa - Cao Dương trìu mến nhìn Tử Văn đang sà vào lòng mình
- Ứ hự, thôi được rồi. Em sẽ tìm việc làm. - Tử Văn bĩu môi. Nếu cô đi làm thì sẽ ít thời gian đi shopping hay đi spa và salon tóc
- Thế mới ngoan chứ - Ánh nhìn trìu mến và yêu chiều của Cao Dương chưa bao giờ dành tặng cho Tử Thất, nó chỉ dành cho chị cô thôi....
Tại một căn biệt thự hoành tráng ngoại ô Bắc Kinh, có mộtr người đàn ông đang dắt chú chó Samoyed đi dạo. Cái mặt cute hết mức và nụ cười luôn nở trên miệng là ấn tượng đầu tiên khi thấy loài chó này. Và chú cún tên Maru 😂
Nhưng nổi bật hơn là người dắt đi dạo. Mặc trên mình bộ thể thao số lượng có hạn của Adidas nổi tiếng, vẻ đẳng cấp và cao cao tại thượng được nâng cao. Khuôn mặt nhìn rất đẹp trai, sống mũi cao mà thẳng, làn da ngăm ngăm đen, ngực nở chân thon dài 0.0. Để ý kĩ sẽ thấy cơ ngực và bụng sáu múi phập phồng..
- Chào cậu chủ đi dạo về. - hơn mười người vệ sĩ cao cấp mặc âu phục đen, nhìn rất hầm hố, cao thủ. Ai cũng có hình xăm con đại bàng ở dưới gáy, nó là tượng trưng cho sự mãnh liệt và không dung thứ.
- Cha tôi đâu? - Người đàn ông khẽ mở miệng hỏi
- Thưa cậu chủ, ông chủ đang ở Viện hoa hồng chờ cậu đến có việc
- Rồi tôi biết rồi - Nhanh tay đưa dây xích chú Samoyed cho vệ sĩ, người đàn ông nhanh chóng đi về phía khu nhà kính "Viện Hoa Hồng"
- Y Vũ Hàn Phong, anh còn coi tôi là bố của anh không? Tôi đưa anh đi du học ở Anh quốc thì anh không nghe. Tôi bảo anh mau lấy vợ, cho tôi một đứa cháu bế cho nhà cửa vui vầy, anh không chịu lấy. Bây giờ anh còn muốn họp cổ đông nữa à - Một người đàn ông trông rất thông thạo, nhiều kinh nghiệm trên thương trường, phong độ mà uy nghi, quyền lực
Ông chính là Y Vũ Thần Dương, nhân vật tài xuất, kiệt xuất của ngành kinh tế năm đó. Ông nâng đẩy các doanh thu và sản lượng kinh tế tăng đột suất. Ông cũng chính là Chủ tịch của tập đoàn Y Vũ - chuyên sản xuất vầ phân phối các loại gỗ quý, gỗ đặc biệt.
Tuy đã coa tuổi nhưng ông vẫn rất minh mẫn khi điều hành công ty.
- Bố, con còn tương lai và sự nghiệp, bố cứ bình tĩnh đi ạ - Y Vũ Hàn Phong lễ phép nguôi giận bố
- Mẹ anh đã mất từ sớm, tôi không lo cho anh thì lo cho ai đây? Lo cho nhà hàng xóm à ? - Ông rất bực mình, người con trai này của ông rất bướng bỉnh
2 tuổi phá bộ bàn ghế, 5 tuổi làm hỏng hầm rượu, 10 tuổi bỏ học đi chơi, 15 tuổi mang dầu đi đốt trường, làm ông phải xin lỗi hết lời. 20 tuổi lại đi chọc phá tập đoàn của ông. 25 tuổi ít ra nó cũng lập được sự nghiệp :Mở công ty nhánh con của Y Vũ về thương mại.
- Con sẽ sớm đem con dâu của bố về nhà thôi, bố không phải lo - Y Vũ Hàn Phong nhẹ nhàng nói, anh đã có mục tiêu rồi..........
==============Dải Phân Cách thoai mấy chế===================== Chương sau sẽ ra nhanh thoai =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro