Chương 7: Chỉ còn lại nỗi đau
Chạy đi trong nước mắt, cô đau khổ đến tột cùng. Cô bị người mà mình tin tưởng lừa gạt, cô bị người thân lừa dối... Nỗi đau giằng xé, gào thét như một trận bão tố cực độ...
Lảo đảo bước ra công viên gần nhà, cô ngồi bịch xuống ghế đá. Giọt nước mắt cứ thể lăn dài không ngừng, tưởng chừng như nó đã tích cả sông Hoàng Hà. Mắt đỏ ửng, mặt thẫn thờ, tay chân bủn rủn.
Cô kiệt sức rồi, cô muốn được thanh thản. Dòng nước mắt nóng chứa nhiều đau thương sót lại chút ít trên làn mi cong, mờ cả mắt. Cô chẳng buồn lau nó nữa. Cô đã thảm rồi. Từ lúc sinh ra cô đã mang số mệnh của người vận xấu rồi. Đời cô như một màn mực tối tăm, không đường chỉ lối
Cô lúc này đã quá xơ xác. Nhìn thật sự mà đau lòng. Mon men tới lan can sắt đã hoen gỉ gần hồ, cô lại mỉm cười. Nụ cười cô lúc này tưởng đẹp nhưng lại mang mỗi bi thương trong ánh mắt. Trầm mặc mà đau đớn, cảm giác đó khiến cô rất khó thở. Bất giác ôm ngực, cô thấy tim mình vừa đập nhanh vừa đập một cách đáng sợ
Cuộc sống không bao giờ theo ý thích , và bây giờ cô rất thấu hiểu câu nói này của mẹ cô...
============= 😶😶 dòng phân cách hoy .-. Đọc tiếp đi ~~~~< 😃😃😃😃😃
Mà cô lại không biết, lúc đó bên vệ đường có một chiếc xe cao cấp màu đen, đỗ rất lâu mà không có tín hiệu muốn đi
- Cậu chủ, chúng ta về thôi. Ông chủ đã giục rồi ạ - Qua hàng kính đen bảo vệ chắc chắn, tài xế riêng cất giọng để nhắc nhở người ngồi sau
- Chú Tam, làm cách nào để dỗ dành con gái vậy? - Giọng nói của ai đó trầm ấm vang lên. Tiến rượu vang cao cấp sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh nghe thật vui tai
- Cậu chủ bảo gì cơ? Dỗ dành con gái? Không biết cậu đã phải lòng vị tiểu thư nào vậy? - Người tài xế giật mình nói, ông thật sự bất ngờ khi cậu chủ nói vậy. Tính cách thay bồ như thay quần áo của cậu chủ thường ngày ông còn nhớ rõ, chứ bây giờ cậu lại hỏi làm sao để dỗ dành con gái? ...
- Liệu có phải mua hoa hồng hay bánh ngọt không? - Người đàn ông vừa cất giọng vừa hướng mặt ra ngoài cửa sổ
- Còn phải tuỳ xem tính cách vị tiểu thư đó như thế nào. Nếu là người chín chắn trưởng thành thì nên an ủi bằng lời động viên trực tiếp hay trò chuyện thâm giao. Còn nếu là người trẻ tính, ưa năng động hay tính cách trẻ con thì nên mang bánh gato tặng họ và an ủi. Phương án nào thì phương án, quan trọng nhất vẫn là lời an ủi trực tiếp. - Người tài xế vừa nói giảng giải các vấn đề cho cậu chủ
- Thư kí Thôi, cậu giúp tôi đặt một chiếc bánh gato loại ngon nhất hiện tại- Người đàn ông cất giọng trầm tĩnh vào chiếc điện thoại đời mới nhất, đã được tân tiến thêm nhiều khả năng
- Dạ? Cậu chủ muốn mua bánh gato? Hôm nay đâu phải sinh nhật của Ông chủ hay Bà chủ đâu? - Thư kí Thôi đang xếp duyệt tài liệu, nghe xong tin truyền tới mà sắp ngất
- Tôi bảo cậu đặt là đặt. 6h tại kí túc xá A2 trường đại học A . - người đàn ông hơi nóng giận khi có người hỏi ngược lại mình
- Xin lỗi thưa cậu chủ, tôi đi đặt ngay - Thư kí Thôi không dám chậm chễ. Nếu ông ta chậm chắc sẽ mất tháng lương mất
=============== Dải phân cách thôi mấy chế ạ ============= cứ đọc tiếp âyyy ~~~~~~~ 😎😎😎
Lảo đảo đi về kí túc xá, cô thẫn thờ. Cái cảm giác đau đớn thấu tim gan, hôm nay cô đã hiểu thế nào rồi. Thảo nào hồi Lộ Lộ mới chia tay, nó khóc lên khóc xuống, khóc hơn sông Trường Giang.
- Tiểu Thất, cậu sao thế này? Cậu khóc à? - Cả Lộ Lộ, Mai Văn và Đồng Đồng hốt hoảng thét lên. Cả ba thật sự rât bất ngờ khi Tử Thất khóc. Cô luôn là người lạc quan, yêu đời, kẹo ngọt, là vitamin Ngọt cho mọi người.
Nhưng đến hôm nay, viên Vitamin Ngọt ấy xơ xác mà thảm hại hơn bao giờ hết. Mái tóc chắc do đi trên đường mà rối tung lên, còn đâu vẻ mượt mà quyến rũ của con gái Tân Cương. Đôi mắt hốc hác, sưng húp mi mắt, mang màu đỏ của sự bi thương.
- Tiểu Thất, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Kể chúng tớ nghe nào - Mai Văn ân cần bưng chậu rửa mặt lên để rửa mặt đã khô nước mắt của Tử Thất
- Các cậu ơi... Tớ bị phản bội.... - Vừa khóc nấc vừa nói, ai nghe cô nói xong cũng trợn tròn mắt xoe
- Cái gì? Cậu bị phản bội á? Là ai? Là ai phản bội cậu, làm cậu như thế này? - Đồng Đồng hốt hoảng. Từ xưa tới giờ, chưa có ai có gan dám chọc cô, vậy mà bây giờ ai lại khiến cô phải rơi lệ như mưa vậy?
- Chuyện là.............. - Tử Thất ngồi kể suốt 30' đồng hồ mà không nghỉ
Một lúc sau
- Cái gì cơ? Cậu có vị hôn thê? - Lần ngạc nhiên tới bất ngờ thứ hai của ba người xung quanh
- Thế mà anh ta dám phản bội cậu. Cậu yêu anh ta như thế mà anh ta lại yêu chị cùng cha khác mẹ? Khác gì cướp hôn phu? - Lộ Lộ bất bình nói
- Thôi, bây giờ có lẽ lỗi do tớ. Do bản thân tớ đa tình một cách mù quáng mà không biết sự thật. Mai xin phép hộ tớ cho tớ nghỉ - Tử Thất mệt mỏi thều thào. Cô mệt rồi, khóc đã cạn nước mắt rồi.
- Uh, mai bọn tớ xin cho, đi nghỉ đi. Để tớ đi làm cháo cho nhé? - Mai Văn dịu dàng đúng như một người mẹ mà ân cần chăm sóc.
- Cảm ơn cậu - Tử Thất cảm động nói, lúc cô yếu đuối nhất, các bạn cùng cô vượt qua thử thách tâm lý này, thật sự như món quà tâm lý mà cô cảm động nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro