Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đau lòng mà căm hận

- Lộ Lộ, tớ cần đi ra ngoài có chút việc, cho tớ mượn xe máy. - Tử Thất mặc quần áo đơn giản, xách túi lên chuẩn bị ra ngoài
- Tiểu Thất, cậu đi đâu thế? Cần tớ đèo đi không? Mới ốm dậy mà đã đòi đi, ốm lại tớ không chăm sóc cho nữa đâu =.= - Lộ Lộ rất lo cho cô bạn này, Tử Thất sức khoẻ hơi yếu so với đồng trang lứa

- Yên tâm đi má nội, con đã khoẻ rồi mà. Cho mượn xe 1 lúc thoai mà >< - Tử Thất lay lay tay Lộ Lộ, giở bài làm nũng để được mượn xe
- Oẹ , chết mất, đấy khoá xe đấy, đi đi. Nhìn cậu làm nũng nữa chắc đồ ăn tớ trôi ra ngoài hết - Lộ Lộ đẩy Tử Thất ra và đi vào giường
- Yêu ghê cơ í - Tử Thất còn tặng nụ hôn gió cho Lộ Lộ. Người nào đó ở trong phòng sắp phát ói vì màn làm nũng "có 1 không 2" này rồi.

Trên đường đi xe, Tử Thất suy nghĩ mãi... Cao Dương thích ăn táo, mình sẽ mua táo tặng anh í. Coi như quà với đồ chăm sóc cho hôn thê tương lai... Nghĩ đến đó, mặt Tử Thất đỏ bừng, nhanh chóng đến cửa hàng bán táo

- Cô ơi, cô cho cháu 2 kg táo đỏ loại A với - Tử Thất vừa mỉm cười vừa chọn táo
- Oke cháu, có ngay. Mấy hôm nay đi đâu mà không thấy mua táo thế cháu?  - Bà bán hàng phấn khởi, Tử Thất là khách quen của cửa hàng nên bà vui lắm

- Cháu có việc nên chưa qua mua táo được ạ- Tử Thất lễ phép cầm túi táo bỏ vào giỏ xe

Trời nắng chang chang... Tia nắng len lỏi giữa quãng trời xanh mát...

Đến nhà Cao Dương, cô định bấm chuông nhưng lại nghĩ "chắc mình vào mà không bấm không sao đâu nhỉ, nhà quen cả mà ><"

Khẽ khàng đi vào để gây bất ngờ cho Cao Dương, nhưng đang đi một đoạn cô lại sững lại và lạnh sống lưng. Cô đờ ra như một bức tượng sáp... Ánh mắt hoang mang tột độ khi nghe thấy tiếng rên khoái lạc của người phụ nữ...

- Cao Dươngggggg...... Yêu em điiiiii~ - giọng ngân dàiii như cố để mọi người nghe thấy

Cô hoang mang đi nhìn các phòng... Vừa đi cô vừa sợ hãi hơn. Cô mong đây không phải Cao Dương. Cô mong đây chỉ là thế thân anh í... Nhưng sự thật phụ lòng hết các mong chờ của cô

- Tử Văn... Anh yêu em~ - Cái giọng quen thuộc này... Cô nhớ rất rõ, cô luôn mong chờ được nghe thấy câu "Tử Thất, anh yêu em" nhưng cô chưa bao giờ nghe được. Bây giờ, cô nghe thấy rồi, nhưng nó không phải dành cho cô nữa...

Ánh đèn vàng mập mờ mập mờ chiếu từ trần nhà xuống căn phòng làm việc í. Quần áo vương vãi... Tiếng rên làm người khác đỏ mặt...

- Cao Dương, nếu Tử Thất nó biết bây giờ nó mất 1 bên thận rồi. Liệu nó có nghi ngờ anh không? - Tử Văn lả lướt, bám chặt lấy Cao Dương như một cột phao.

- Nếu con bé biết, anh sẽ làm nó chấp nhận kết quả anh nói cho. Em yên tâm, anh là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, anh nói gì ai chả nghe - Cao Dương nhếch mép, nụ cười gian tà mà thâm sâu, độc hiểm.

- Sao anh không chia cắt , bỏ hứa hôn đi với con bé? Sao anh không chấp nhận làm chồng em ngày đấy? - Tử Văn cố nặn vài giọt nước mắt cá sấu để được Cao Dương thương

- Thôi anh thương, sau lần này, anh sẽ bỏ hứa hôn với con bé, sẽ về bên em, được chưa cục cưng? - Giọng nói yêu chiều vang ra tận ngoài làm Tử Thất rét run trong lòng

Thì ra... Thì ra là thế...

- Các người đang làm trò gì vậy - Tử Thất bước vào căn phòng làm việc ấy. Ánh mắt cô đã rét lạnh đi như gió Bắc cực. Thần thái lạnh lùng khác hẳn với vẻ đáng yêu thường ngày.... Cách nói trầm tĩnh... Vẻ mặt lạnh lùng... Giọng nói như băng, vô cảm xúc hoàn toàn...

- Áaaaaaa... - Tử Văn chạy nhanh ra cột áo lấy tạm áo sơ mi Cao Dương choàng tạm, che đi thân thể loã lồ
- Tiểu Thất, sao em lại ở đây? - Cao Dương cũng rất bất ngờ. Anh không ngờ Tử Thất lại xuất hiện như một bóng ma vậy

- Có ở đây bất ngờ mới biết hai người cho tôi bí mật gì nghe hay - Từ từ bước vào căn phòng đầy mùi mồ hôi và dục vọng, bước chân cô hơi run run nhưnng vẫn can đảm tiến vào...

- Tiểu Thất, em đừng hiểu lầm. Chị và Cao Dương không phải như em nghĩ đâu, đừng hiểu lầm - Tử Văn run sợ nhìn em gái, cô đang cố che giấu lỗi lầm như một con mèo mả

- Chị im đi. Chị không cần phải nói nhiều, tôi nghe thấy hết rồi. - Tử Thất nhìn một cách đáng sợ rồi lặng lẽ cất lời...

- Mai Tử Thất, cô đừng hiểu lầm cho chị gái cô. Tôi và cô ấy không có mối quan hệ gì cả - Cao Dương nhìn Tử Thất và Tử Văn đang dùng dằng, không chịu được liền cất lời...

- Haha, tôi thật ngây thơ và đa tình. Tôi đã tin rằng anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt cho con tôi. Tôi đã tin rằng anh sẽ yêu tôi trọn đời. Tôi đã tin rằng anh sẽ không phụ bạc tôi... Nhưng tôi đã lầm rồi... - Tử Thất rưng rưng nước mắt, vừa chỉ vào Cao Dương... Cô hối hận khi mình tự đa tình. Cô hận bản thân khi tự ngộ nhận tình yêu không thực này...

Bước đi trong nước mắt... Giọt nước mắt mặn mặn lăn dài trên má... Chạy xe trên xe máy điện, cô muốn đi đến một nơi thật xa, nơi thật xa để trốn khỏi sự thật này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro