Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự vụ bất ngờ

- Không có gì. Không có gì đâu. Anh ta nói dối đấy - cô hơi lúng túng, phủ nhận cái lý "điên cuồng" của anh -.-

- Em lại chối nữa đi, em lại nhẫn tâm bỏ lại cây ATM này sao? - Đôi mắt "long lanh" đúng chuẩn nai tơ -.- khác hẳn lúc anh uy hiếp bắt cô phải vác theo anh

- Vậy hôm nay chúng ta đi chơi còn có thêm 1 soái ca ATM nữa saoooo 😱😱😱- "má hám zai" Tiểu Lộ mừng như bắt được vàng, thậm chí còn hơn thế nữa!

====Lâu lắm bé mới quay lại====

Một người đàn ông đi giữa ba người đàn bà, một người điển trai đi giữa ba cô gái xinh đẹp. Ơ mà... Tiểu Thất đâu?

- Ya, anh có bỏ tôi xuống hay không? Anh đã cõng tôi 4 tầng nhà rồi đấy, không thấy mệt à? - Cô nằm xoài ra trên lưng anh, vẻ mặt tuy khá nghiêm chỉnh nhưng ẩn ẩn hiện hiện vẻ tận hưởng bờ vai 60 centimet ấy 0-0

- Uiii, đôi giày kia đẹp quá! Tiểu Thất, cậu muốn vào thử không? Nó đẹp quáaaa! - "thánh mua sắm" Tiểu Đồng chạy ngay vào cửa hàng, ngắm ngắm nhìn nhìn

- Công nhận, đôi này đẹp quá. Hợp với phong cách Tiểu Thất đấy- Tiểu Văn lên tiếng

Cô cũng hơi hóng hớt nhìn nhìn, nhưng anh cao quá, lại còn cõng cô nên cô không nhìn rõ. Suốt cả quãng đường, anh không than mệt hay mỏi tay, anh chỉ lẳng lặng cõng cô đi hết 4 tầng nhà. Cô cũng hơi cảm động tấm lòng của anh, ơn này nhất định cô sẽ báo!

Anh biết ý cô muốn xem đôi giày, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa ở đấy, còn bản thân ngồi bên cạnh, kề kề nhìn nhìn

- Anh chị muốn mua gì vậy ạ? - Cô nhân viên niềm nở khi thấy những 5 vị khách ở trong gian hàng

- Chị cho tôi xem đôi này - Vẫn là phong thái lạnh lùng đó, chỉ khác ở hoàn cảnh thôi

- Chị thật là người tinh mắt. Đôi giày này thuộc BST mới nhất của hãng em. Đôi giày được làm từ da cá sấu, ngâm trong rượu 160 năm, được các thợ nghề làm tỉ mỉ để có đôi giày hoàn mỹ nhất. Blo blaa....~~~ - Cô nhân viên thuyết minh về đôi giày rất dài dòng, nghe xong cũng mệt -.-

Anh biết cô đang ngắm đôi giày, liền giơ tay ám chỉ cô nhân viên không nói nữa, nhưng không biết có phải cô ta không hiểu chuyện hay do không nhugn thấy, cô ta vẫn cứ nói mãi. Anh đang khá bực:
- Ờm, cô tên là gì nhỉ? - anh hỏi tên cô ta

- Tôi tên là Uyển Hân, nhân viên bán hàng của hãng - Mặc dù cô ta có phong thái tốt bán hàng nhưng khi giới thiệu quá dài dòng lại mất điểm trong mắt khách hàng

- Cô bị đuổi việc, từ mai không phải đi làm nữa. - Anh hạ lệnh một câu uy quyền như một vị vua, không cho phép đối phương cãi lại

- Ơ, anh lấy cái gì mà đuổi tôi? Tôi là nhân viên bán hàng của hãng, tôi đang làm nhiệm vụ bán hàng của mình, anh đang cản trở tôi đấy - Cô ta mồm mép cũng ghê, nói vẫn luận ra lý lẽ

- Quản lý đâu, gọi cho tôi quản lý nhanh- Anh đau đầu với ả đàn bà này rồi, đừng trách anh quá ác

- Anh tính làm gì vậy? Người ta chỉ đamg giới thiệu sản phẩm mà - Cô đứng bên xem kịch hay nãy giờ, lên tiếng thì thầm với anh

Cả hội ba bà cô tổ cũng hơi ngạc nhiên, tất cả đều có chung một câu hỏi : ANH TA LÀ AI? SAO LẠI CÓ THỂ ĐUỔI DỄ DÀNG NHÂN VIÊN NHƯ THẾ?

- Em cứ đứng yên đây một lát, tôi phải xử lý vụ này - Anh dặn cô nhẹ nhàng rồi tiến về phía quản lý cửa hàng

-  Anh làm gì mà lại muốn đuổi em gái tôi đi như thế? - Cuối cùng quản lý cũng xuất hiện, nhưng... hai ả đàn bà này hình như không có não, nói năng chả biết mình đang ở đâu

Đi chơi thế này thật không tiện khi giơ thẻ cho họ xem, anh đành buộc gọi thư kí Thôi

- Alo, Cậu Thôi hử? Đến ngay trung tâm mua sắm XXXX cho tôi, đừng để tôi chờ lâu - Đến lúc này vẻ dịu dàng ban nãy dành cho cô bay hết đi đâu rồi, chỉ còn lại sự uy quyền của vị Tổng tài độc quyền

- Giám đốc, giám đốc? - Chưa kịp hỏi han gì, thư kí Thôi đã phát hiện tâm tình giám đốc bây giờ rất tệ, không thể để chậm chân, xốc áo vest chạy vội tới

Cô thấy tình hình không ổn, bèn đi tới chỗ anh

- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì không giải quyết nổi - Cô lạnh lùng hỏi

- Anh ta muốn đuổi tôi, không có lý do lý lẽ, đương nhiên tôi phải đòi lại công bằng cho mình rồi - Uyển Hân ngạo
mạn, hếch mũi lên nói chuyện 😌

Lại quay sang anh, cô nói:
- Vì sao anh lại muốn đuổi người ta?
- Cô ta thứ nhất: Quy tắc của cửa hàng phải mặc đồng phục, nhưng cô ta không mặc, vậy có phải đang coi thường nhãn hàng không? - Anh nói đến đây, mặt ả ta hơ ửng hồng vì do ngượng

- Thứ hai, cô ta giới thiệu sản phẩm sai cách. Khoảng cách của người bán hàng với khách hàng tối thiểu là 1m mà ban nãy cô ta đứng chỉ 50 centimet, quá gần! - Gương mặt cô ta lại chuyển từ ửng hồng sang đỏ bừng

- Thứ ba, dựa trên quy tắc bán hàng của Achristor, người bán hàng không được giới thiệu quá nhiều khi khách hàng không hỏi - Gương mặt ả ta bây giờ xám xịt vào rồi 😂😂😂

- Giám ... À cậu Phong - Thư kí Thôi vừa chạy vội đến, suýt thì buột miệng gọi là Giám đốc, may mà chỉnh kịp, không tháng này lại không có tiền lương

- Cậu hãy giải quyết vụ này giúp tôi, tôi thật sự không muốn làm lộ thân phận nên chắc phải nhờ cậu rồi - Anh vỗ vai cậu Thôi rồi ra quàng vai cô, đi về phía ghế sofa

Cô cũng đứng hơi lâu nên hơi đau chân, chắc cô cũng nên dựa nhờ anh một tí. Thân hình mảnh dẻ hơi dựa dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh

- Hai cô có biết đã đụng tới ai rồi không? - Cậu Thôi nghiêm mặt, lạnh giọng nói

- Hứ, động đến ai chứ? Chẳng qua là một gã mồm to không biết mình ở đâu.
,-1Còn anh nữa? Anh là ai? Cậu Thối à? 😏 - Uyển Hân khiêu khích chọc ngoáy từng người một. Thật là một ả đàn bà không biết trời đất

Cô nghe thấy thế, liền quay lại, đi chậm rãi tới chỗ Uyển Hân, làm anh cũng phải đi theo

Bốppp! 😱

Một cái tát giáng trời
- Đúng là ả đàn bà không biết trời đất - Bây giờ nhìn cô thật sự giống Tu La, cả người màu đen sắc lạnh, mỗi cái chân đứng không vững lắm. Nhưng cái tát cô vừa đánh là cái tát đầu tiên cô tát một người phụ nữ

- Cô... Cô.... được lắm, tôi sống chết với cô - Nói rồi, Uyển Hân chạy xô tới đẩy cô, may có anh đằng sau đang ôm cô, chắc không cú đẩy đấy khiến cô gãy chân mất. Bao nhiêu người dân vì bị tiếng hét to với đẩy mà xúm lại xem. Người xem thì thầm to nhỏ, người thì quay rồi đăng lên Weibo

- Cậu Thôi, cậu xử lý nốt hộ tôi, tôi không muốn làm bẩn mắt của mình khi nhìn ả đàn bà này đâu - Nói xong, anh đỡ cô dậy từ sàn nhà lạnh toát, đưa cô lên vai và cõng đi. 3 bà cô tổ vừa chứng kiến một phen kinh hoàng

Tiểu Đồng không thể chịu nổi, đi tới chỗ Uyển Hân.
- Uyển Hân, tôi nói này, tôi thấy thật sai lầm khi đã bảo cha tôi tuyển đợt nhân viên mới này. Từ bây giờ trở đi, cô không phải đi làm nữa đâu - Giọng Tiểu Đồng ít khi lạnh lùng tới mức này, nhưng một khi mà nó thốt ra là thôi rồi! Hoạ lớnnnn!

- Cậu... Cậu... - Tiểu Lộ ngỡ ngàng, lắp bắp khi nói
- Ukm, không cần nói chắc các cậu cũng biết rồi - Tiểu Đồng mặt thờ ơ lạnh lùng

Tiểu Đồng lấy máy điện thoại ra, bấm bấm nút nút gì đó
- Quản lý Châu, cửa hàng số 45 trung tâm thương mại XXXX đuổi việc hai nhân viên Uyển Hân và Uyển Nhi cho tôi

Ngỡ ngàng...
Tiểu Văn và Tiểu Lộ đều rất ngỡ ngàng, hoá ra bấy lâu nay, Tiểu Đồng là một thiên kim tiểu thư!

Nói xong, Tiểu không kịp chờ hai chị em nhà họ Uyển lên tiếng mà kéo Tiểu Lộ và Tiểu Văn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro