Chương 2: Sự việc đau lòng đến đâu?
- Tử Thất, hôm nay cậu lại định ra thư viện à? - Lộ Lộ tinh thần phấn khởi bám chặt lấy cô
- Ừ, hôm nay ra thư viện tiếp- Tử Thất vừa nói vừa uống ngụm cà phê Capuchino
- Cậu là mọt sách thật rồi, lúc nào cũng cắm đầu vào sách, cậu không thấy đời nhàm chán à? - Mai Văn ngồi bên bất bình với tư tưởng 24/24 giờ học của cô
- Dạo này tớ đang nghiên cứu vài thứ, cần các loại sách chỉ dẫn - Tử Thất vừa cười vừa nói
- Các cậu ơi, tớ vừa đi qua phòng giáo viên nghe thấy rằng khoa chúng ta sắp có giáo viên mới đấy - Đồng Đồng chạy hộc tốc về phòng, vừa nói vừa thở gấp
- Thầy ấy có đẹp trai không??? - Cả Mai Văn và Lộ Lộ mắt sáng lên hỏi
- Không nhìn rõ mặt, nhưng thấy dáng người đẹp lắm
- Moaahhhhh hú hú, vui quá đi - Cả ba người đều hò hét điên loạn, riêng mình Tử Thất - cô không có hứng với trai đẹp, cô cần người thấu hiểu và biết yêu thương mình
- Tớ ra thư viện đây, bye bye - Tử Thất cầm cặp ra khỏi phòng
- Mọt sách lúc nào cũng ru rú trong thư viện, chả biết tí sự đời nào gì cả - Lộ Lộ bĩu môi
Ra thư viện, thấy thông báo tin nhắn của anh hiện lên trang chủ, cô gấp gáp bấm ngay
- Anh xin lỗi, anh đột sự có việc ở bên đấy, không thể về ngay được, chắc khoảng tháng sau anh mới về được
Dòng tin nhắn này làm tim cô ngừng đập trong 1 giây....
Anh ấy không trở về với cô rồi...
Cô và anh yêu nhau rất bí mật, không ai biết, kể cả đám bạn của cô.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, tạo thành vệt dài trên má cô. Anh ấy không về đón Thất Tịch với cô rồi. Cô nhớ anh, rất nhớ anh, nhớ đến đau xiết cả trái tim. Cô nhớ mùi hương thơm nhè nhẹ trên áo anh, nhớ cái ôm ấm áp mà anh dành cho cô.
Ngoài trời mưa rồi, hôm nay là ngày Thất Tịch, cái ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Nếu anh về hôm nay có phải cô đã hạnh phúc biết bao. Nhưng anh lại không về... Để mặc cô nhớ nhung anh biết bao, nhớ anh đến đau xót. Ngày Thất Tịch...ngày mà mọi người được vui vẻ bên nhau, cô lại cô đơn biết mấy...
================================== Dải Phân Cách :3 .-. Đọc tiếp đi mấy chế =============================
- Anh yêu, sao anh phải lằng nhằng với con em gái của em thế. Chẳng phải anh chỉ cần chia tay một phát là được sao - Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ hở hang quấn quýt bên cạnh người đàn ông trên ghế
- Anh phải giữ cô ta lại, cô ta vẫn còn sử dụng được với anh. Em yêu của anh đang ghen sao? - Người đàn ông nhếch mép cười
- Không phải, tại em cũng là một ngươig chị, em cũng phải thương nó - người phụ nữ giả tạo nước mắt cá sấu
- Em không phải lo, anh sẽ sắp xếp chu toàn. Bây giờ chuyện ngoài lo xong hết rồi, đến lượt chuyện chúng ta chưa? - Người đàn ông đứng lên, quay lại phía sau
- Anh là đồ lưu manh, nhưng tiếc là em lại yêu anh mất rồi - Người phụ nữ nói xong liền ôm chặt lấy người đàn ông.
Tiếng hét của sự dục vọng, của giữa hai người át cả tiếng mưa. Quần áo văng vãi dưới sàn gạch trắng, cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt .Cả hai đều đang hoan ái mà biết đâu rằng phía khác có một người đang buồn tủi đến đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro