Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đau đớn

Tang lễ diễn ra trong nước mắt
Ấy cớ sao người vô tình
Dặn hỏi lòng mình có đau xót
Xin thưa rằng, máu rỉ tim

Tang lễ kết thúc, cũng là lúc cô gục ngã xuống đất, cô không thể chịu nổi nữa rồi. Do mất một bên thận, lại bị tụt hồng cầu và thiếu bạch cầu, lại không để ý tới sức khoẻ nên cô đang suy dinh dưỡng

Ngất tại chôn cất mẹ cô, cô chỉ biết mình tự nhiên có màn đen tối bao trùm lên khắp thế giới tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy mình rất mệt, và nhắm mắt lại.

Trong giấc mộng trải dài đó, cô gặp rất nhiều người, bố cô, Hàn Phong, bác Dương, chị Tử Văn, Cao Dương, cả 4 người bạn của cô nữa. Nhưng người mà cô muốn gặp nhất lại không thấy đâu!

Tiểu Thất, Tiểu Thấtttt! Mẹ đây con ơi!!!!

Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng mẹ cô gọi cô rất dịu dàng. Cái giọng nói đó đã lâu cô chưa được nghe, cái chất giọng tình cảm mà nhẹ nhàng

Con ơi, mẹ không thể theo con đi hết tới chân trời, con phải biết tự lập trên đôi chân của chính mình, nếu con không thể tự đứng vững được, con sẽ bị gục đổ như ngày hôm nay. Cuộc đời còn dài, số phận còn nhiều, đừng quá bi quan trên đời sống.

Ngày mà mẹ mất đi, chính là ngày con sẽ cảm thấy đau khổ nhất, nhưng tuyệt đối không được gục ngã. Nếu muốn gục thì tuyệt đối không được gục trước nhiều người. Đó là mệnh lệnh... hãy ghi nhớ!!!

- Mẹ ơi, đừng bỏ connnn!! - Tiếng hét thất thanh của cô trong phòng làm anh cũng giật mình. Tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của mình, bên cạnh có Hàn Phong đang chăm sóc, nắm chặt lấy tay cô để trấn tĩnh

- Haizz, em lại bị mơ rồi. Sao ăn uống thế nào mà lại để bị suy dinh dưỡng vậy? - Anh hơi đau xót nhìn cô gầy rộc hẳn đi, có lẽ do cô quá chăm sóc mẹ cô và chuẩn bị tang lễ nên không có thời gian chăm sóc bản thân

- Mẹ .. Mẹ tôi đâu? Anh cướp mẹ tôi đi rồi phải không ??? - Cô trợn trừng mắt lên, hai tay chỉ thẳng vào mặt Hàn Phong không chút kiêng kị, thật sự cô bị điên rồi

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Tiểu Thất. Anh không cướp mẹ em, từ từ ngồi xuống đã nào - Anh gắng nói thật dịu dàng để trấn tĩnh cô

- Mẹ... Mẹ ơiiiiii!!! - Cô gào lên khóc như một đứa trẻ bé nhỏ. Cô thương mẹ cô, cô thật sự rất muốn được ở bên cạnh mẹ cô nhiều hơn

- Tiểu Thất, có anh ở bên em đây mà. Em hãy dựa vào anh mà ngủ một giấc đi cho thoải mái, ngủ sao cho thoải mái với em nhất là được - Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ, ánh mắt trìu mến và vòng tay thương yêu bao rộng lấy cô

- Hức! Mẹ... mẹ ơi ... - Dần dần dựa vào lồng ngực ấm áp mà rắn chắc ấy, cô lại chìm sâu vào trong giấc mộng, ngủ một cách vô tư không nề hà. Mà cô lại không biết, có ai đó mặt đang đỏ lựng vì bị cô cựa quậy trong lòng khiến "máu lửa mãnh liệt" trỗi dậy

Ngoài cửa, ông Dương đang nhìn thấy cảnh này liền hắng ho nhẹ. Bất chợt thấy bố, anh chào rất nhỏ tiếng, rồi chỉ chỉ vào cô đang nằm ngủ say trong lòng anh

Dinggg!!! - Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên

Hàn Phong, tôi mua cho anh một con gà với đồ nghề rồi, lát anh nấu luôn cho con bé đồ ăn tại bệnh viện nhé!

Y Vũ Thần Dương!!! - Soái pa

- Haizzz, bố lại lo nghĩ chu đáo quá- Anh vừa tuki nặng, vừa lẩm nhẩm một mình

Ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ say trong lòng mình, anh lại nhìn cô rất thương yêu, như một sủng vật.




==== Bé dải phân cách âyy====

- Lão đại, Lệ Tử Thất trong nhà tang lễ đã ngất đi, thuộc hạ không thể cướp cô ta đi được - Liêm thành khẩn cáo lỗi với hắn

Ngón tay hắn đang sờ vào tượng chim đại bàng bên cạnh ghế, khựng lại rồi vuốt ve nó, bộ dạng rất thanh thản

Tượng chim đại bàng đó là đồ cổ từ thời Napoleon III, bán đấu giá với hơn 100 triệu USD, được hắn mua về để làm sủng vật

- Liêm, ta tin lần sau ngươi sẽ không như vậy nữa - Hắn vừa lau khẩu súng AZK- 58 mới nhất thế giới do tập đoàn hắn sản xuất, ánh mắt thật nguy hiểm

- Đa tạ lão đại, Liêm xin lui - Liêm quay đầu và đi thẳng nhưng..!!

Bùmmmm!!!

- Sẽ không có lần sau nữa đâu - Hắn nhắm thẳng khẩu súng vào trúng huyệt đạo sau gáy, một phát, Liêm đã tử vong tại chỗ

Giết người máu tanh không ghê tay, hắn còn không biết tới máu tanh là gì?

Hắn là Lão đại của tập đoàn Hắc Long, tập đoàn nổi tiếng với sản xuất vũ khí và quân sự. Hắn là người vô tình máu lạnh, không biết tới yêu thương là gì?

Hắn chính là... Bắc Di Phong...!!!



===== Bé phân cách ây=====

Tỉnh dậy trong lòng anh, cô cảm thấy êm dịu lạ thường. Có một cảm giác an toàn bấy lâu nay cô chưa có, bao trọn lấy cô...

Cô khẽ khàng dướn lên, với tay trên bàn lấy chiếc gương tròn nhỏ. Đã lâu không được cầm tới cái gương mang theo tuổi thơ, cô bồi hồi nhớ lại ngày ấy.

Bao nhiê kỉ niệm thời thơ ấu ùa về trong kí ức cô, nó đã trở thành hoài niệm để con người nhớ lại

Cô lại nhớ tới lời mẹ dặn trong mộng, mẹ không cho phép cô được gục ngã, cô phải tiếp tục đứng dậy, bước trên con đường đầy chông gai mà gian nan. Con đường đó chính là đường đời, con đường dài nhất của mỗi chúng ta

Không được phép gục ngã, không được để bản thân yếu đuối, phải kiên cường mạnh mẽ, mới có thể bước tiếp trên đời này

Cô quyết định... Mình sẽ thay đổi!!

- Oáppp, sao em dậy mà không gọi anh? - Y Vũ Hàn Phong ngáp một cái thật dài rồi nhìn cô, ngắm cái vẻ đẹp trong suốt như pha lê

- Tôi hết cơn muốn ngủ nên dậy thôi, mà anh đừng gọi thân thiết như thế, người ngoài sẽ hiểu lầm đấy - Cô nhìn chiếu thẳng lại anh. Hai cặp mắt song song nhìn nhau như đang dò đoán nội tâm

- Thế em nghĩ chúng ta đang trong hoàn cảnh nào? - Anh gian manh nhìn cô

- Không quá bạn bè - 4 chữ dứt khoát, mang theo âm hưởng phong cách của chính cô

- Wow, em thật khác so với lúc tôi biết em - Anh lưu manh nhìn cô với cặp mắt "Cú Vọ"

- Lát tôi đi ra ngoài có việc, anh ở lại trông nhà giúp tôi được không? - Cô bước xuống giường, đi ra chỗ tủ quần áo

- Được thôi bà xã- máu đùa cợt lại lên trong máu anh

- Anh tin anh gọi thêm lần nữa tôi khiến anh gãy răng không? - Gương mặt "Mày đùa tao à" được tái hiện lại rất chân thực

- Tiểu Thất xưa nay có biết đánh nhau là gì đâu, em bớt... - Chưa nói xong, anh đã bị một cú đấm từ trái qua khiến mặt anh đỏ lừ lừ. Các mạch máu do tổn thương nên nổi lên, đỏ ửng cả khuôn mặt

- Em... em dám đánh tôi ? - Anh sững sờ ôm má nhìn cô

- Sao không dám? - Cô lạnh lùng nhìn anh đang đau điếng ôm má

Hừm... cô cần vài bộ quần áo để thay đổi, mấy bộ quần áo này... bánh bèo quá

Tự dưng cô thấy mình đã quên bạn, những người bạn của cô ở kí túc xá . Đã hơn 1 tháng chưa quay lại kí túc xá rồi, nhớ mọi người quá

Tút tút

- Alo, ai thế? - Lộ Lộ đang đắp mặt nạ dưa chuột, bộ dạng lười biếng nghe điện thoại

- Mình đây, Tử Thất đây - Cô nói với giọng ái ngại

- Ừ thế à.... Hảaaaaaaa? Tiểu Thất áaaaaaaa??? - Lộ Lộ đang bình yên đắp dưa chuột liền nhảy chồm chồm trên giường, Mai Văn nhìn cô với ánh mắt "người ngoài hành tinh đây rồi, kiếm đĩa bay cho nó về đi"

- Ukm, mình đây, lâu rồi chưa gặp các cậu, nhớ quá - Cô nở một nụ cười duy nhất trong ngày.

- Á à giỏi lắm nhá con, theo trai bỏ bạn bè chị em cậu đúng không? Cậu thử về kí túc xá đi, không sống nổi đi đâu -,- - Lộ Lộ hờn dỗi nói với cô

- Mấy đứa ơi, Tiểu Thất gọi này - Lộ Lộ "loa phường" bật max tiếng thông báo cho phòng

- Cái con này được lắm, đi những 1 tháng trời mới nhớ nổi nó còn 3 đứa bạn này hả? - Đồng Đồng bĩu môi nói

- Chiều nay các cậu rảnh không? Đi mua sắm với tớ - Lần đầu tiên, một cô nàng mọt sách đã tự nguyện đi mua đồ shopping

- Hảaaaa, cái gì cơ? - Cả Mai Văn, Đồng Đồng, Lộ Lộ đều suýt chết ngất, cái cô bạn suốt ngày chỉ có học cuối cùng hôm nay đã biết đi mua sắm

- 15h, Trung tâm thương mại XX nhé- Cô còn phải đi làm một số việc, hẹn lâu lâu cũng được

- Ukm, nhớ đến đúng giờ nhé - Lộ Lộ vui vẻ đáp

Tút tút tút

- Haizz, cuối cùng mọt sách đã chịu sắm đồ- Đồng Đồng hứng khởi, đi lựa váy để đi shopping với mọt sách

- Chuẩn bị đi, nhớ đến đúng giờ - Mai Văn chốt hạ một câu, ai về giường nấy, không chung đụng

P/s: mọi người có gì góp ý chương sau với mình nhé >< mong chờ kết quả tốt ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro